Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đến ký túc xá khu C, Tang Thời An gặp Tô Ninh Nguyệt đang mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi.

Tô Ninh Nguyệt nhìn bóng dáng Giản Sầm Dư rời đi, thần thần bí bí kéo Tang Thời An lại: "Mình gửi cho cậu cái này hay lắm, mau mở WeChat ra xem đi."

Tang Thời An nhìn bộ dáng này của cô ấy liền cảm thấy có chuyện không lành, lập tức nhét điện thoại vào người.

Tô Ninh Nguyệt thấy Tang Thời An không phối hợp, lắc lắc cánh tay nàng, khẩn cầu: "Thiệt mà, đảm bảo đó giờ cậu chưa từng thấy luôn, nếu cậu thực sự không xem thử thì mình sẽ tổn thương lắm đó."

Trên đường trở về phòng ký túc xá, Tô Ninh Nguyệt nài nỉ Tang Thời An suốt một đường, Tang Thời An hết cách, đứng dưới lầu ký túc xá mở WeChat ra.

Là một tệp tài liệu định dạng txt, Tang Thời An cảnh giác: "Cậu đừng có mà gửi luận văn gì đó cho mình, muốn mình giúp cậu làm bài nha?"

Tô Ninh Nguyệt kêu gào oan ức: "Không có không có, chỉ là giải trí thôi, cậu tin mình đi."

Tang Thời An lúc này mới bấm vào.

Sau khi click mở là một đoạn tiểu thuyết thật dài, Tang Thời An lướt qua hai hàng, đồng tử chợt co lại.

"Cái gì đây?"

"Tiểu thuyết chứ gì, cũng có thể gọi là truyện đồng nhân (fanfic), không phải cậu nhìn ra rồi sao?"

Tang Thời An quả thực cũng không biết nên nói gì, khắp màn hình đều là tên của nàng và Giản Sầm Dư, nàng im lặng, căng da đầu nhìn xuống.

Tô Ninh Nguyệt vẫn luôn giúp Tang Thời An nhìn đường, cứ đi xong một bậc sẽ nhắc nhở trước: "Truyện có hay cũng nhớ chú ý bậc thang nha."

Không biết từ lúc nào, Tang Thời An ban đầu chỉ định lướt qua vài dòng, thế mà lại xem đến tận cuối truyện.

Tô Ninh Nguyệt nháy mắt với Tang Thời An: "Cảm thấy thế nào?"

Tang Thời An im lặng vài giây, u oán nói: "Chúng tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi thầm yêu chị ấy nhiều năm, chị ấy cũng đã sớm đặt tôi vào tận đáy lòng, nhiều năm không gặp, khi tương phùng liền yêu từ cái nhìn đầu tiên, lừa gạt người lớn để sống chung rồi sa vào tình yêu nồng cháy."

Tô Ninh Nguyệt: "...Hả?"

Tang Thời An: "Bài này có gì mà hay, còn chẳng bằng mình tùy tiện bịa ra."

Khi cất điện thoại, nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, giữ chặt Tô Ninh Nguyệt, vẻ mặt kỳ quái: "Tác giả viết truyện đồng nhân này, vậy mà có thể viết ra việc tụi mình sống chung là do hai bên gia đình sắp đặt để 'chăm sóc' lẫn nhau, chứ không phải như những người khác đoán mò là 'chủ động sống chung', cậu nói có lạ không?"

Tô Ninh Nguyệt rút tay ra, giả vờ tìm chìa khóa một cách chột dạ: "Cái này cũng là người khác gửi cho mình thôi, haha, không biết kẻ tài năng nào đã viết ra thứ này. Xem ra, Đại học Yên Kinh quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp ha."

Tang Thời An: Ha ha.

Trong khi Tang Thời An đang đè Tô Ninh Nguyệt lên giường để thẩm vấn, một bên khác, Giản Sầm Dư đi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Giản Tri Nghiên đang hướng dẫn các học trò làm thí nghiệm. Thấy Giản Sầm Dư bước vào, bà vẫy tay: "Cô cần thay đổi một số dữ liệu tạm thời, con qua giúp hai em này xem thử, loay hoay nửa tiếng rồi mà vẫn chưa phân tích ra được gì cả."

"Cô cứ bận việc của cô đi, để con giúp các em xem."

Giản Sầm Dư đi đến bên cạnh hai nữ sinh, thành thạo hỏi vài câu, rồi tìm chính xác một đoạn trong nhật ký thí nghiệm của hai người: "Trong môi trường khí Hydro, este rượu sẽ xung đột, thử đổi chất xúc tác xem sao."

Một sinh viên đứng cạnh không lạ gì khuôn mặt của Giản Sầm Dư, vừa thấy Giản Sầm Dư đến gần đã nhận ra. Nghĩ đến chuyên ngành Giản Sầm Dư đang học, cô ấy hơi do dự: "...Chị Giản, nhưng mà hồi nãy em dùng Methanol liền xảy ra phản ứng Hydro hóa và phát ra tia lửa."

"Đợi một chút." Giản Sầm Dư đi ra ngoài, lấy một bộ áo thí nghiệm từ tủ đồ của Giản Tri Nghiên, giơ tay lên: "Đĩa nuôi cấy mới, thuốc thử."

"Ồ, ồ, được!" Sinh viên thấy cô quen thuộc với phòng thí nghiệm như vậy, cộng thêm lời của Giáo sư hướng dẫn đã nói trước đó, lập tức vào trạng thái, tất cả các thuốc thử cần thiết đều được pha chế lại và cân đo.

Giản Sầm Dư đứng dưới ánh đèn, đeo găng tay thí nghiệm màu trắng, thành thạo nhỏ thuốc thử vào đĩa nuôi cấy, ngón tay thon dài gắp ống nghiệm lên hơ nóng. Khi thuốc thử xảy ra phản ứng bốc hơi, cô nhanh chóng đặt vào bể nước bên cạnh để làm lạnh, khói xanh từ từ bốc lên.

Sinh viên đó còn chưa hoàn hồn, thuốc thử đã được làm lạnh và nhỏ vào đĩa nuôi cấy, liền thấy đĩa nuôi cấy mà họ loay hoay cả chục lần cũng không thể sinh ra phản ứng đã bắt đầu hòa tan. Giản Sầm Dư cúi đầu bắt đầu pha chế thuốc thử mới, động tác lấy mẫu bằng ống nhỏ giọt của cô nhanh chóng và chính xác, gọn gàng và sạch sẽ.

Cho đến khi hoàn thành bước cuối cùng, Giản Sầm Dư tháo găng tay, cầm lấy báo cáo thí nghiệm bên cạnh, thêm vài nét vào đó, rồi trả lại cho một trong những sinh viên.

"Nhìn rõ chưa?"

"Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi, thật sự có thể hòa tan được! " Một trong những sinh viên vẫn còn kinh ngạc khi Giản Sầm Dư quay đi, "Chị, sao chị lại thành thạo như vậy? Chị thậm chí không cần cân đo mà vẫn biết liều lượng, chưa đầy năm phút đã làm xong! Giáo sư Giản khi làm mẫu cho chúng em cũng không nhanh đến thế!"

Tập đoàn Giản thị và Đại học Yên Kinh vẫn luôn có mối quan hệ hợp tác sâu rộng. Toàn bộ tòa nhà thí nghiệm này và mọi chi phí đều do Giản thị tài trợ. Giản Sầm Dư từ mười tuổi đã được Giản Tri Nghiên đưa đến đây ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đương nhiên rất quen thuộc.

Nhưng cô không giải thích nhiều, giọng nói nhẹ nhàng khuyến khích một câu: "Luyện nhiều thành thạo, các em sau này cũng có thể làm được."

Giản Sầm Dư đối đãi với mọi người luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh nhạt, nhưng cũng không thể bắt bẻ được điều gì.

Nói xong, Giản Sầm Dư được Giản Tri Nghiên gọi đến để xử lý một tập dữ liệu mới.

Những dữ liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu về "tế bào bạch cầu trung tính chống ung thư" mà Giản Sầm Dư nghiên cứu ở Oxford đã được cô mang về nước. Một trong những lý do cô đến Đại học Yên Kinh học bằng Thạc sĩ thứ hai là để tiếp tục làm nghiên cứu.

Một buổi chiều trôi qua vội vã, khi dừng lại trời đã gần hoàng hôn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, làm lay động tờ giấy thí nghiệm chi chít chữ viết thanh tú. Trong ánh chiều tà, những con chữ trên trang giấy xao động xào xạc, cho đến khi được Giản Sầm Dư thu lại.

Giản Tri Nghiên kiên nhẫn đợi Giản Sầm Dư thu dọn đồ đạc xong, vẫy tay gọi cô: "Đi theo cô một chuyến."

Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Giản Sầm Dư nhìn ánh đèn vẫn sáng trưng, hỏi: "Sinh viên của cô à?"

Có lẽ vì thí nghiệm buổi chiều tiến triển thuận lợi, giọng Giản Tri Nghiên cũng mang theo sự trêu chọc vui vẻ: "Lúc con học nghiên cứu sinh, chẳng lẽ Giáo sư của con ngày nào cũng vây quanh con à? Các em ấy đói bụng thì tự đi kiếm ăn, cô của con không làm cái chuyện vắt kiệt sức người đâu."

Cho đến khi được dẫn vào văn phòng, Giản Sầm Dư ngồi đối diện Giản Tri Nghiên, nghiêm túc nói: "Có phải bài luận văn lần trước có vấn đề không?"

"Luận văn không có vấn đề, bản thảo đã được duyệt rồi, cô sẽ thông báo cho con trước khi đăng tải." Giản Tri Nghiên đưa cho Giản Sầm Dư một chai nước ép trái cây tươi, tự mình vặn nắp một chai khác, "Cô muốn hỏi con sống ở ngoài trường có quen không? Có hợp với con bé nhà họ Tang không? Sống với người ngoài sao tiện bằng sống với người nhà, không thì con chuyển về ở với cô đi."

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?" Giản Sầm Dư không nói mình sống thế nào, "Lúc con đến Yên Đại không phải đã nói chuyện này rồi sao? Tụi con đều là sinh viên, ở cùng nhau cũng tiện."

Giản Tri Nghiên cười cười: "Đúng là vậy, nhưng không phải con đến Yên Đại để học Tài chính sao? Ở chung với một Giáo sư như cô cũng không ai nói ra nói vào đâu."

Giản Sầm Dư: "Cô có gì thì cứ nói thẳng đi."

"Cô biết không thể vòng vo với con mà, thôi, chuyện này cứ giữ trong lòng cô cũng không thoải mái." Giản Tri Nghiên đặt ly giữ nhiệt xuống, nghiêng người về phía trước, "Chuyện này vốn không nên do cô nói, nhưng cô nghĩ con có thể chuẩn bị tâm lý trước."

"Ba mẹ của con gần đây có ý định xem mắt cho con. Con cũng biết trong giới chúng ta thường đính ước sớm, khi còn nhỏ còn biết nghe lời một chút thì còn có thể 'bán' được, lớn rồi không quản được nữa thì cũng không thể tác hợp liên hôn được."

Giản Sầm Dư sửng sốt, trong ánh mắt nửa cười nửa không của Giản Tri Nghiên, cô từ từ vặn nắp chai nước ép chưa mở, ngẩng đầu uống một ngụm.

Khi nhìn lại, cảm xúc trong mắt đã biến mất: "Ai ạ?"

Giản Tri Nghiên đưa tay véo má Giản Sầm Dư, nhìn đi nhìn lại, vô cùng hiếm thấy: "Bình thường con không biểu cảm gì thì không nói, sao giờ này còn bình tĩnh như vậy? Thảo nào đám trẻ bên ngoài mê mẩn con đến thế."

Bà ấy đang nói đến chuyện Giản Sầm Dư được chọn làm hoa khôi của trường.

Giáo sư Giản lớn tuổi vẫn chưa lập gia đình, không phải chịu đựng nỗi khổ của hôn nhân không tình yêu, bình thường cũng có nghe ngóng chuyện của sinh viên.

Giản Sầm Dư cau mày, kéo tay Giản Tri Nghiên ra: "Cô còn có hứng trêu đùa chuyện xem mắt, con có gì mà phải ngạc nhiên?"

"Lần này thật sự không phải đùa đâu." Giản Tri Nghiên giơ một ngón tay lắc lắc, dần thu lại nụ cười, "Theo cô được biết, ba mẹ con đã nhìn trúng nhà họ Tang."

"Chính là bạn nhỏ đang ở chung với con."

Giản Sầm Dư ngẩng mắt.

"Anh trai con bé, Tang Thời Việt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com