Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Khi ra khỏi văn phòng, Giản Sầm Dư đi ngang qua phòng thí nghiệm tầng một, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang.

Giản Tri Nghiên thấy cô dừng lại, nhìn theo hướng mắt của cô, đúng lúc thấy một nữ sinh bị một nam nghiên cứu sinh năm ba của Khoa họ chặn lại.

Giản Tri Nghiên không có ấn tượng gì về nữ sinh này, nhưng cũng biết chút chuyện về việc sinh viên dưới trướng của các Giáo sư khác sai vặt những nhân sự mới. Tuy nhiên, dù sao cũng không phải sinh viên của bà ấy, bà ấy cũng không có tư cách can thiệp.

Đang định đi về phía cổng phụ của bãi đỗ xe, bà ấy lại thấy cô cháu gái của mình từ trước tới giờ không lo chuyện bao đồng lại rẽ sang một lối, đi về phía hai người đó.

Tang Thời An vốn dĩ đến để giúp Cố Dao mang một tập tài liệu cho giáo viên phụ trách Đoàn ủy, liên quan đến kế hoạch tổ chức học kỳ này, tất cả đều cần được lưu trữ bằng văn bản theo quy định.

Đây là lần đầu tiên nàng đến tòa nhà thí nghiệm này, mỗi phòng thí nghiệm đều cần được đăng nhập rồi mới có thể quẹt thẻ sinh viên để vào.

Các phòng thực hành của Viện Kinh tế phần lớn là phòng máy tính, được trang bị nhiều loại phần mềm mô phỏng. Còn tòa nhà thí nghiệm này lại hoàn toàn khác biệt, dù cách cả lớp kính dày cũng có thể nhìn thấy mọi dụng cụ đều toát lên vẻ giàu có của Viện Hóa học.

Đúng lúc nàng đang tò mò quan sát, một sinh viên lạ từ phòng thí nghiệm đối diện bước ra gọi nàng lại: "Nghiên cứu sinh năm nhất à? Nhìn quen quen, tên gì vậy?"

Tang Thời An cũng không nghĩ nhiều, theo lời anh ta mà lắc đầu: "Chào anh, em là sinh viên đại học năm hai, Giáo sư Thẩm nói chiều nay thầy ấy ở tòa nhà thí nghiệm này, em đến đưa tài liệu cho thầy ạ."

"Giáo sư Thẩm là Giáo sư hướng dẫn của anh, thầy ấy đang đợi một tập dữ liệu thí nghiệm, em qua đây giúp anh một tay trước đi." Người kia trông lớn hơn vài tuổi, trực tiếp đưa tay lấy túi tài liệu được niêm phong trong tay Tang Thời An, "Đại học năm hai về sau cũng sẽ học nghiên cứu sinh, làm thêm chút việc để tích lũy kinh nghiệm không phải chuyện xấu đâu, không thì sau này làm sao viết luận văn?"

Tang Thời An lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, ban đầu không phản ứng kịp, ngây người hai giây mới nhận ra mình bị bắt làm lao động thời vụ rồi.

Nàng giấu túi niêm phong ra sau lưng: "Đàn anh, em không phải..."

Nam sinh kia cắt lời nàng, giọng điệu nặng hơn một chút: "Không phải cái gì? Không phải các em sinh viên hệ chính quy cũng phải chia giảng viên hướng dẫn sao? Em là sinh viên của giảng viên nào? Có muốn tốt nghiệp thuận lợi không?"

Giải thích một chút: Tang Thời An là sinh viên đại học năm 2 - tức là sinh viên đại học hệ chính quy. Còn nghiên cứu sinh, học Thạc sĩ như Giản Sầm Dư với thằng khứa này là học chương trình Sau đại học, cấp bậc cao hơn Đại học (còn gọi là Cao học), nên không là sinh viên thuộc hệ chính quy nha.

Tang Thời An cố gắng giải thích: "Đàn anh, em không phải sinh viên của Khoa anh, em chỉ đến đưa tài liệu thôi."

Nam sinh kia: "Trước đây những người không muốn làm việc đều nói như vậy. Đừng tưởng vừa khai giảng tôi chưa nhận diện được hết mọi người là có thể trốn, đến lúc cuối kỳ trượt môn thì đừng có mà đến cầu xin tôi."

Tang Thời An: "..."

Thật là oai phong quá đi.

Nàng lười nói thêm với tên ngốc này, quay người định đổi cầu thang lên lầu.

"Anh đang làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau, Tang Thời An quay đầu lại, bất ngờ thấy Giản Sầm Dư chặn bàn tay đang vươn tới nàng của nam sinh kia: "Em ấy không phải sinh viên Khoa Hóa."

"Đàn chị Giản?" Đối phương sửng sốt. Anh ta học nghiên cứu sinh dưới trướng Giáo sư Thẩm, bị trì hoãn luận văn tốt nghiệp, đã là năm thứ tư rồi. Anh ta đã từng nghe Giáo sư Thẩm nhắc đến luận văn nghiên cứu khoa học của Giản Sầm Dư mấy lần, cũng mơ hồ biết chút về mối quan hệ giữa nhà họ Giản và tòa nhà thí nghiệm này.

Lúc khai giảng, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Giản Sầm Dư đã nhiệt tình tiến lên chào hỏi, muốn nhờ Giản Sầm Dư giúp đỡ chỉ dẫn đôi điều, đáng tiếc là không được gì. Giản Sầm Dư chỉ lạnh nhạt gật đầu với anh ta rồi đi thẳng.

Nhưng điều đó không quan trọng, những người làm nghiên cứu khoa học có thực lực từ trước đến nay đều có tính cách kỳ lạ.

Anh ta không ngờ rằng, lần tiếp xúc này lại là vì một sinh viên năm hai như thế này, lập tức phấn khích: "Chị Giản, hai người quen nhau à?"

"Đây là em gái khóa dưới của tôi, lần đầu tiên đến đây, nếu có gì đắc tội tôi xin thay mặt em ấy xin lỗi anh." Giản Sầm Dư nói.

Nam sinh kia liên tục xua tay: "Đàn chị khách sáo rồi, em gái khóa dưới của chị cũng là em gái khóa dưới của tôi."

Tang Thời An đứng một bên suýt chửi thề.

Sự kinh ngạc ban đầu khi gặp được Giản Sầm Dư giờ đây đã biến thành sự tò mò ngày càng mạnh mẽ. Nhìn anh chàng này là biết lớn tuổi rồi, không hiểu sao Giản Sầm Dư lại được gọi là "đàn chị".

Tang Thời An không ưa cái sự hai mặt của tên đàn anh này, không tiếng động mà kéo ống tay áo của Giản Sầm Dư, thúc giục cô nhanh chóng rời đi.

Nam sinh kia vẫn còn nói: "Lâu rồi không gặp chị, thời gian cũng không trễ lắm, chi bằng tôi mời chị và em gái khóa dưới của chị đi ăn bữa cơm nhé. Tôi đã đọc luận văn tốt nghiệp của chị rồi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để thỉnh giáo chị thật kỹ."

Tang Thời An bất mãn, lại kéo kéo.

"Đàn chị..."

Đây là lần đầu tiên từ đầu năm học tới giờ, Tang Thời An gọi Giản Sầm Dư là "đàn chị". Giản Sầm Dư cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa một chút ngạc nhiên.

Tang Thời An lại kéo Giản Sầm Dư.

Còn chưa đi nữa?

Vừa khẽ lẩm bẩm, bàn tay quậy phá của Tang Thời An đã bị Giản Sầm Dư nắm lại. Đầu ngón tay mát lạnh khẽ chạm hai lần lên mu bàn tay, như thể đang nói: Đừng vội.

Ánh mắt Tang Thời An rũ xuống liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, sự an ủi quen thuộc đó khiến những kỷ niệm không ngừng tuôn trào từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Có lẽ là vì Giản thị, Giản Sầm Dư từ nhỏ đã rất giỏi toán lý hóa. Khi Tang Thời An học cấp hai, không ít lần nàng mê mẩn kỹ năng giải đề nhanh chóng của Giản Sầm Dư. Sau đó, khi Giản Sầm Dư định cất giấy nháp đi, nàng đã nắm chặt tay Giản Sầm Dư: "Trời ơi trời ơi chị ơi, chị giỏi quá đi mất!"

Giản Sầm Dư vẫn dùng tay kia, lấy tờ giấy nháp có ghi các bước giải ra, mặt không biểu cảm nói: "Tự viết lại một lần những gì chị vừa mới nói đi."

Tang Thời An chìm đắm trong sự ngưỡng mộ dành cho Giản Sầm Dư, vẫn hỏi những câu hỏi khó của kỳ thi, làm sao có thể nghe giảng nghiêm túc được? Nàng cắn đầu bút bắt đầu lo lắng, như thể đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy câu hỏi đó.

Giản Sầm Dư kiên nhẫn hơn anh trai nàng rất nhiều, nàng cứ ngây người ở đó, Giản Sầm Dư cũng không hối thúc, cho nàng đủ thời gian.

Cho đến khi búi tóc ngốc nghếch trên đầu Tang Thời An dần dần tuột xuống, công thức giải đề trên giấy nháp ngày càng giống nhau, Giản Sầm Dư nắm lại tay nàng, nhận trách nhiệm về mình: "Vừa nãy hình như có một công thức vượt quá chương trình, sao em không nhắc chị?"

Tang Thời An chớp mắt: "Có ạ?"

"Có, lần sau nhớ nhắc chị kịp thời nha." Đầu ngón tay Giản Sầm Dư chạm hai lần vào mu bàn tay Tang Thời An, nghiêng người qua giảng lại đề bài.

"Vừa nãy chị nói đường phụ vẽ như thế nào?"

Tang Thời An ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Giản Sầm Dư, mang theo hương vị ấm áp của ánh mặt trời.

Nàng không kìm được lén lút lại gần.

Hành động nhỏ này không thoát khỏi mắt Giản Sầm Dư, cô hỏi: "Không muốn vào cùng một trường với chị nữa à?"

Suy nghĩ của Tang Thời An đang vào cõi thần tiên đột nhiên quay trở lại: "Muốn muốn muốn, mơ cũng muốn ạ."

Giản Sầm Dư khẽ liếc nàng một cái: "Vậy thì học tập chăm chỉ, trước tiên phải thi đậu trường cấp ba đứng đầu Yến Thành."

Sự ngưỡng mộ dành cho chị gái thời niên thiếu không hề đáng xấu hổ, nhưng Tang Thời An cũng không ngờ rằng, một học sinh chỉ giỏi các môn xã hội như nàng, vậy mà lại có thể bù đắp được những thiếu sót về toán lý hóa, thành công vào được trại huấn luyện thi đấu tuyển thẳng của trường cấp ba trọng điểm của Tỉnh.

Nhưng may mắn là lúc đó nàng có động lực phi thường, vừa nghĩ đến việc có thể học cùng trường với Giản Sầm Dư, ngày ngày ở bên nhau là lại như được tiêm máu gà vậy.

Nàng cũng từng nghi ngờ đó có phải chỉ là lời nói dối của Giản Sầm Dư để phối hợp với ba mẹ nàng hay không. Nhưng Giản Sầm Dư nói được làm được, từ kỳ nghỉ đông năm lớp 8 đã bắt đầu kèm cặp nàng suốt một năm, gần như tất cả các kỳ nghỉ đều dành cho nàng.

Ngay cả khi Giản Sầm Dư lên lớp 12, việc học bắt đầu bận rộn, cô cũng sẽ dành thời gian đến nhà Tang Thời An cùng nàng làm bài tập.

Nhưng lại không như mong muốn, khi nàng đang được kèm cặp ôn thi theo kiểu bán trú trong trại thi đấu, Giản Sầm Dư đã đưa ra quyết định đi du học.

Lời hứa năm xưa nhẹ nhàng tan biến vào không khí, cùng với chiếc máy bay đưa Giản Sầm Dư băng qua đại dương.

Ngày Giản Sầm Dư lên máy bay, nàng sống chết không chịu đi tiễn. Khi ba mẹ nàng tiễn xong trở về, nàng đang ở trong vườn nhà mình đốt từng tờ giấy nháp mà Giản Sầm Dư đã dùng.

"Đốt nữa là anh gọi 119 đấy." Tang Thời Việt tìm thấy nàng.

Tang Thời An tức giận ném cả xấp còn lại vào lửa: "Em cứ đốt, cứ đốt, cứ đốt đó!"

Tang Thời Việt giơ hai tay lùi lại nửa bước: "Được được được, tổ tông, anh đứng nhìn em đốt là được chứ gì?"

...

Tang Thời An nhắm mắt lại thật chặt, xua đi những hình ảnh chợt hiện trong đầu.

Giản Sầm Dư mở miệng hỏi nam sinh kia: "Anh là nghiên cứu sinh của Khoa Hóa à?"

Nam sinh kia liên tục gật đầu: "Tôi là Cao Lâm, học trò của Giáo sư Thẩm, năm nay là nghiên cứu sinh năm ba."

"Vừa nãy tôi đi qua đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, chưa nói tới em gái khóa dưới của tôi có phải là sinh viên Khoa Hóa hay không. Sinh viên hệ chính quy có chương trình học và nhiệm vụ học tập riêng của mình, không biết việc anh tùy tiện kéo người khác đi làm việc là ý của anh, hay là Giáo sư Thẩm chỉ thị?"

Giọng Giản Sầm Dư đột nhiên trầm xuống: "Và chuyện anh lấy điểm cuối kỳ ra đe dọa các sinh viên khóa dưới, cho dù anh chỉ nói suông hay là thật sự có chuyện như vậy, tôi cũng sẽ báo lên trường, mong anh chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị điều tra."

Sắc mặt Cao Lâm lập tức trắng bệch.

Khoa của họ từ trước đến nay vẫn quen áp bức sinh viên khóa dưới, cho dù có bị đồn ra ngoài cũng chẳng sao, đã học đến nghiên cứu sinh rồi, vẫn luôn cam chịu loại quy tắc ngầm này.

Ngay cả chuyện anh ta lấy điểm cuối kỳ ra đe dọa, suy cho cùng cũng không có bằng chứng cụ thể, cũng không thể làm gì anh ta.

Nhưng người nói những lời này lại là người lưng dựa vào Giản thị, là doanh nghiệp tài trợ cho toàn bộ tòa nhà thí nghiệm này, và có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với trường học.

Anh ta đã bị trì hoãn tốt nghiệp một năm, Giản Sầm Dư muốn gây khó dễ cho anh ta thì dễ như trở bàn tay.

Trên trán Cao Lâm đột nhiên lăn xuống mồ hôi lạnh.

Anh ta lập tức cúi người về phía Tang Thời An: "Em gái... à không, em, em, vừa nãy anh có lời nói và hành vi không đúng, xin lỗi em, xin em đừng chấp nhặt anh, thực sự xin lỗi vì đã làm em sợ."

Tang Thời An hoàn toàn ngơ ngác, quay đầu nhìn Giản Sầm Dư.

Hoàn toàn không hiểu tại sao lại trở thành như vậy, Giản Sầm Dư lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Cao Lâm.

Dường như đang hỏi: Vừa lòng chưa?

Tang Thời An càng ngơ ngác hơn, chậm chạp nhận ra, Giản Sầm Dư đây là đang bênh vực nàng sao?

"Em, anh..."

"Được rồi." Tang Thời An cắt ngang dòng lời nói cuồn cuộn không dứt của Cao Lâm. Nàng vốn chỉ đến để đưa tài liệu, Cao Lâm đừng cản trở nàng là được, "Anh đi đi."

Cao Lâm lại nhìn Giản Sầm Dư một cái, được sự cho phép, liền nhanh chóng rời đi.

Thấy Tang Thời An vẫn còn đang ngẩn ngơ, Giản Sầm Dư đưa tay qua, búng nhẹ vào giữa trán nàng: "Không phải đi đưa tài liệu cho Giáo sư Thẩm sao? Đi theo tôi."

Suy nghĩ của Tang Thời An bị kéo về, đầy rẫy nghi ngờ chất chứa thành bất mãn: "Chị đừng động chạm lung tung, tôi có chuyện muốn hỏi chị."

Giản Sầm Dư như thể biết Tang Thời An muốn hỏi gì, trực tiếp nói cho nàng: "Tòa nhà thí nghiệm, nhà họ Giản tài trợ."

Tang Thời An theo sau, lại hỏi chuyện khác: "Sao anh ta lại biết chị? Còn gọi chị là đàn chị?"

Mặc dù hoạt động bình chọn hoa khôi và nam vương học đường chỉ là hoạt động giải trí của một bộ phận sinh viên, nhưng Cao Lâm không nhận ra nàng mà lại nhận ra Giản Sầm Dư, rõ ràng là vì lý do khác.

"Em có thể đuổi theo hỏi anh ta." Giản Sầm Dư đi lên cầu thang.

Giản Tri Nghiên đang đợi ở cuối hành lang, ban đầu định đợi thêm một chút, nhưng nhận ra Tang Thời An và thấy hai người lên lầu, bà liền đi thẳng ra ngoài.

Thôi được rồi, hình như bữa tối lại phải thêm một người nữa rồi.

Đều là người nhà họ Tang, cũng coi như là giúp Giản Sầm Dư kiểm tra trước.

Tang Thời An chắn trước mặt Giản Sầm Dư: "Rõ ràng chị biết mà."

"Tôi thật sự không biết." Giản Sầm Dư gạt nàng ra, tiếp tục dẫn đường, "Nhưng nếu em cứ nhất quyết muốn tôi đoán, có thể là vì anh ta đã đọc luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ của tôi."

Não bộ của Tang Thời An có một khoảnh khắc ngưng trệ, đến khi phản ứng lại thì Giản Sầm Dư đã cách nàng hai mét.

Tang Thời An đuổi theo, nâng cao giọng: "Thạc sĩ gì?"

Giản Sầm Dư đi chậm lại: "Khi học Đại học đã làm dự án trước, học nghiên cứu sinh không cần trì hoãn tốt nghiệp, vừa mới lấy bằng trước khi về nước."

Tang Thời An khó hiểu: "Sao hồi trước chị không nói? Không đúng, vậy chị đến Đại học Yên Kinh để làm gì?"

"Trước đây em có muốn nghe à?" Giản Sầm Dư dừng lại trước một văn phòng, quay người, "Đèn vẫn còn sáng, Giáo sư Thẩm chắc đang ở trong đó, vào đi."

Cửa bị Giản Sầm Dư nhẹ nhàng gõ, Tang Thời An chỉ có thể đi vào trước để giúp Cố Dao đưa tài liệu.

Giáo sư Thẩm là một trong những giảng viên mà Tang Thời An gặp ở căng tin lớp học lần trước. Tang Thời An không thân với thầy như Cố Dao, nên nói được vài câu đã đi ra.

Nàng nhìn bóng lưng Giản Sầm Dư, nghĩ đến những chuyện vừa biết được, lông mày dần cau lại. Giống như bị phủ một lớp màn che mỏng, nhẹ nhàng, những hoa văn phức tạp che khuất sự thật mà nàng muốn tìm hiểu.

"Giản Sầm Dư." Trước cầu thang, Tang Thời An gọi cô lại.

Giản Sầm Dư nghe thấy, nửa quay người lại, một lọn tóc dài rủ xuống cổ, khẽ lay động hai cái: "Ừm?"

Tang Thời An nhìn chằm chằm vào lọn tóc dài đó, một lúc sau, ánh mắt nàng dời lên, nhìn vào mắt Giản Sầm Dư: "Chị đã lấy bằng ở Anh rồi, tại sao còn muốn đến Đại học Yên Kinh học Thạc sĩ?"

Giản Sầm Dư nói: "Trước đây tôi học hóa học, nhưng sau này phải tiếp quản công ty, vẫn cần học thêm kiến thức về tài chính."

Tang Thời An nhìn thẳng vào mắt cô, bước nhanh lên cầu thang, cho đến khi dừng lại ở bậc cao hơn Giản Sầm Dư một bậc: "Chỉ vì điều này thôi sao?"

Giản Sầm Dư nhìn lại nàng, ánh mắt thản nhiên: "Chứ còn gì nữa?"

Tang Thời An há miệng thở hắt, cảm thấy hôm nay mình thật sự bị ma ám. Đầu tiên là vô cớ nhớ lại chuyện cũ, sau đó khi nghe Giản Sầm Dư đã có bằng Thạc sĩ, lại vô cớ vội vàng đi hỏi nguyên nhân.

Đến Đại học Yên Kinh để học Tài chính thì còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là để sau này tiếp quản công ty tốt hơn, không thể nào ngay cả báo cáo tài chính cũng không biết đọc mà bị bộ phận tài chính lừa gạt được.

Giống như Giản Sầm Dư khi xưa đi du học, cũng là để học chuyên ngành ở một trường có thứ hạng mạnh hơn.

Trong vấn đề này, Tang Thời An rất lý trí. Nếu khi thi Đại học có lựa chọn tốt hơn, nàng cũng sẽ tạm thời thay đổi ý định. Chỉ là, với tư cách là người bị thay đổi, nói không so đo thì chắc chắn là giả. (Ý là ẻm biết Sầm Dư chọn học ĐH ở trường tốt hơn là chuyện đương nhiên, nếu là ẻm thì ẻm cũng sẽ làm vậy, nghĩa là ẻm cũng sẽ thất hứa á :"), nhưng trên thực tế - với tư cách là người bị bội ước thì ẻm vẫn thấy khó chịu, muốn hơn thua với Sầm Dư =)))) )

Chỉ trách lúc đó nàng quá phụ thuộc vào Giản Sầm Dư, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh trai mình, nên nàng mới không hề nghĩ đến việc lớn lên sẽ phải chia xa.

"Tôi cứ tưởng tại kinh nghiệm của chị quá non nên bị Giản thị đuổi ra ngoài, để không quá thê thảm, nên mới lấy cớ đi học Thạc sĩ."

"Có lẽ, cũng có khả năng."

Giản Sầm Dư không hề bị kích động, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, khó dò.

Tang Thời An liền không nói gì nữa, vượt qua Giản Sầm Dư đi xuống lầu trước.

Những chuyện rắc rối của nhà họ Giản, nàng thực ra cũng có nghe ngóng được. Người đứng đầu nhà họ Giản hiện tại là ba của Giản Sầm Dư, nhưng ông cụ Giản không chỉ có một người con trai này, những người con còn lại tuy không lên được vị trí cao nhưng tỷ lệ cổ phần trong tay cũng không hề thấp.

Ông cụ chu đáo, nghĩ rằng mình đã đối xử công bằng, nhưng những người con chỉ được cho cổ phần lại cảm thấy mình cũng được ngầm cho phép tranh giành. Khi Giản Sầm Dư học cấp ba, cô thường được đưa đến nhà họ Tang, vì mẹ Giản Sầm Dư sức khỏe không tốt, thường xuyên dưỡng bệnh ở Úc, ở nhà chỉ có bảo mẫu chăm sóc. Ba mẹ Tang Thời An không chịu được, liền đón cô về ở.

Bây giờ, cuộc tranh giành quyền lực của thế hệ trước đã gần kết thúc, cuộc cạnh tranh của thế hệ Giản Sầm Dư lại bắt đầu.

Và trong thế hệ này, những người khác đã được ông cụ cho phép nghênh ngang vào nhà, riêng Giản Sầm Dư lại là người nhỏ tuổi nhất.

Khi đi qua khúc cua, Giản Sầm Dư đuổi theo nàng, nghiêng đầu: "Em có hứng thú với chuyện nhà họ Giản sao?"

Bước chân Tang Thời An lộn xộn một nhịp: "Ai biểu bộ phận quan hệ công chúng của mấy người không làm việc, bản tin kinh tế tài chính đã sớm viết đi viết lại rồi."

"Thì ra là vậy." Giản Sầm Dư nhìn động tác vịn vào lan can của Tang Thời An, đột nhiên bật cười.

Tang Thời An cau mày: "Chị cười cái gì?"

"Nhớ lại chuyện cũ." Giản Sầm Dư giọng rất nhẹ, "Hồi nhỏ em mà xem bản tin thời sự, là nhìn cứ như có thể lấy mạng em vậy, giờ đã biết xem tin tức kinh tế tài chính rồi."

Tang Thời An bị Giản Sầm Dư cười đến mức không giữ nổi vẻ mặt, hạ giọng: "Lại lôi chuyện cũ ra nữa là tuyệt giao đấy."

Giản Sầm Dư theo sát, giọng nói như làn gió nhẹ buổi sớm xuyên qua núi rừng, từ từ mà đến: "Thế thì không được rồi, tôi khó khăn lắm mới trở thành bạn của em mà."

Chữ "bạn" lọt vào tai, như mang theo một sự nuông chiều đặc biệt.

Tang Thời An mím chặt môi, cuối cùng, miễn cưỡng phát ra một tiếng thở dài: "...Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com