Chương 15
Quay về chuyện cũ, Giản Sầm Dư hỏi: "Em còn nhớ chúng ta đã trở thành bạn bè như thế nào không?"
Khi Tang Thời An còn học tiểu học, Tang Thời Việt đang đi du học. Một ngày nọ, mẹ của nàng dẫn một người chị về nhà, nói rằng người chị đó sẽ ở nhờ nhà họ một thời gian.
Và rồi nàng chọn cây kẹo mút đẹp nhất gõ cửa phòng Giản Sầm Dư, nói muốn làm bạn với chị.
Tang Thời An tránh ánh mắt Giản Sầm Dư: "Sao mà tôi nhớ được?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư dõi theo nàng, nói: "Được rồi, lúc đó em còn nhỏ quá, không nhớ cũng là chuyện bình thường."
Tang Thời An nghe thấy giọng điệu thờ ơ của Giản Sầm Dư, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Nàng nghĩ đến "người bạn rất thích" mà Giản Sầm Dư đã nói trước đó.
"Không phải vì tôi còn quá nhỏ, mà là vì tôi chỉ nhớ những người tôi đặc biệt quan tâm thôi." Tang Thời An cố ý nói, "Chị đừng làm ra vẻ như xem tôi quan trọng lắm, chị cứ đi hoài niệm người bạn rất thích của chị đi."
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Giản Sầm Dư hỏi một cách khó hiểu: "Em rất bận tâm việc tôi có bạn thân à?"
Tang Thời An quay mắt đi, vẻ mặt thản nhiên: "Tôi có thể bận tâm cái gì?"
Giản Sầm Dư gật đầu: "Cũng đúng."
Tang Thời An: "..."
Tang Thời An cảm thấy không khí trong tòa nhà thí nghiệm hơi ngột ngạt, rất nhanh tìm một lý do để rời đi.
Sau khi về nhà, Tang Thời An gọi đồ ăn tối từ một quán nổi tiếng mới mở. Đồ ăn mang về khác xa so với ăn tại quán, không có bày biện đẹp mắt, cũng không còn nóng hổi vừa ra lò.
Mở ra, đầy rẫy cảm giác của đồ ăn chế biến sẵn.
Tang Thời An lập tức mất hứng thú, hơn nữa bên ngoài lại đổ mưa lớn. Sắp vào đông, cứ một trận mưa lại một trận lạnh. Tang Thời An ở tầng cao, tiếng gió đặc biệt ồn ào. Nghĩ đến những người giao hàng, tay nàng đang định gọi món khác cũng đặt xuống, chỉ có thể cứng đầu tiếp tục ăn.
Giữa chừng, mẹ nàng gọi điện WeChat, bảo nàng thứ Bảy tuần này về nhà ăn cơm, nói rằng có khách quan trọng đến nhà. Tang Thời An muốn hỏi thêm vài câu thì tín hiệu bên kia bị gián đoạn.
Tang Thời An định chọn một bộ phim để giết thời gian, thấy Giản Sầm Dư vẫn chưa về, ma xui quỷ khiến, lấy ra những bản ghi lịch sử duyệt web đã chụp từ máy tính của Giản Sầm Dư.
Trước tiên là kết nối VPN cho máy tính, sau đó dùng từ khóa tìm kiếm đầu tiên #Phim bách hợp đồng tính cao H# để tìm kiếm.
Có lẽ không giống với trình duyệt dùng trong máy tính của Giản Sầm Dư, ở cuối trang tìm kiếm đầu tiên mới tìm thấy một lối vào trang web.
Nàng cũng không quan tâm tên phim, tùy tiện nhấp vào cái đầu tiên rồi bắt đầu xem, video chỉ dài vỏn vẹn nửa tiếng.
Ban đầu, nhân vật chính gõ cửa một biệt thự, nữ chủ nhân mở cửa vẻ mặt căng thẳng, sau đó là một màn đe dọa. Toàn bộ là tiếng Anh không có phụ đề, hơn nữa phát âm còn rất mơ hồ. Nói tóm lại, đó là một chủ đề sau khi anh chồng đi vắng, em dâu cưỡng ép chị dâu yêu đương vụng trộm.
Đối thoại chưa đầy một phút, hai nhân vật chính bắt đầu giằng co làm chuyện chính, Tang Thời An chống cằm nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nghe tiếng cãi vã của hai người ngày càng nhỏ dần, dần dần được thay thế bằng tiếng hôn dồn dập.
Khi cảm giác ẩm ướt tràn ngập cả màn hình, Tang Thời An có một khoảnh khắc da đầu tê dại, miệng khô khốc, hơi thở gấp gáp.
Phản ứng sinh lý vô cớ này khiến nàng vô cùng khó chịu, nhìn đồng hồ, không biết từ lúc nào đã qua hai mươi phút, sợ đến mức Tang Thời An vội vàng gập nắp máy tính lại.
Nàng xuống giường đi tắm.
Kết quả sau đó định ngủ thì mất cả đêm cũng không ngủ yên, mơ những giấc mơ lộn xộn. Trong mơ thỉnh thoảng là cơ thể của hai nhân vật chính trong bộ phim đó, đến khi họ quay đầu lại thì khuôn mặt lại trở nên mơ hồ.
Tang Thời An cố gắng hết sức để nhìn rõ, đợi đến khi màn sương che khuất khuôn mặt tan đi, một trong những khuôn mặt đó biến thành chính nàng, và Giản Sầm Dư đè lên người nàng, áp sát hôn lên má nàng, nơi nào đi qua đều như bị đốt lửa.
Những nụ hôn sau đó ngày càng gần môi, lướt qua khóe miệng, in lên môi, ngay cả hơi thở ẩm ướt đó cũng đặc biệt chân thật.
Thật sự là một cơn ác mộng.
Hôm sau là thứ Tư, chiều được nghỉ, đến lượt sinh viên năm hai ngành Kinh tế - Quản lý kiểm tra thể chất.
Các môn như gập bụng không khó lắm, điều khiến người ta đau đầu là chạy 800 mét.
Vừa ăn cơm xong, Từ Đào Đào đã khóc la trong ký túc xá: "Một năm rồi, mình đã nằm ì ra như xác chết cả một năm kể từ khi rời cấp ba, làm sao mà chạy nổi nữa chứ? Mình còn nghe nói ai không đạt thì phải chạy lại quy mô nhỏ, cậu nói giờ mình tìm người chạy hộ còn kịp không?"
Tang Thời An tối qua ngủ không ngon, tinh thần uể oải gạt đầu cô ấy ra: "Đừng đè mình nữa, lát nữa chân bị cậu đè phế thì mình chạy 800 mét kiểu gì?"
Từ Đào Đào làm quá lên "Á hú" một tiếng, lao vào Khương Hân Kỳ: "Khương Khương, cậu xem cậu ấy kìa! Mình biết ngay là cậu ấy có chị Giản rồi thì không cần mình nữa mà. Mình nhẹ như lông vũ thế này, cậu ấy lại nói mình sẽ đè hỏng chân cậu ấy!"
Giọng Tang Thời An trêu chọc người khác cũng uể oải: "Cậu ôm Khương Khương như thế không sợ bạn gái cậu ấy ghen sao?"
Từ Đào Đào vội vàng rụt tay lại, lý lẽ rõ ràng: "Con mắt nào của cậu thấy mình ôm cậu ấy hả?"
Một giờ chiều, mọi người xuống lầu đi đến sân vận động.
Nhảy xa tại chỗ và gập người về phía trước đều hoàn thành rất dễ dàng. Đến lượt gập bụng, ngáp một cái liền không thấy Tô Ninh Nguyệt - người ban đầu đã hứa sẽ giúp nàng giữ chân.
Tang Thời An ngồi trên tấm đệm mềm mà giáo viên điểm danh, hỏi Từ Đào Đào bên cạnh: "Tô Ninh Nguyệt đi đâu rồi?"
"Vừa nãy còn ở đây mà, hay là tìm người khác giúp cậu đi?" Từ Đào Đào thấy vẻ mặt uể oải của nàng, khẽ nhíu mày, "Trước đây cậu ngủ không ngon cũng không buồn ngủ đến thế này, sao hôm nay lại trông như bị hút cạn sức lực vậy? Có phải trong người không khỏe không?"
Tang Thời An xoa xoa thái dương, thầm nghĩ: Chẳng phải là trong mơ bị Giản Sầm Dư hút mất tinh thần sao?
Nàng lấp lửng: "Mình không sao."
Tổng số sinh viên nữ của lớp họ là số chẵn, ban đầu việc hỗ trợ giữ chân cho nhau là vừa đủ. Tô Ninh Nguyệt đi rồi, vậy thì chỉ có thể tìm một nam sinh.
Lập tức có người xung phong, khá phấn khích: "Hay để mình giúp nha?"
Giáo viên thể dục cầm đồng hồ bấm giờ trông không có vẻ gì là kiên nhẫn. Tang Thời An miễn cưỡng, định đồng ý thì thấy Tô Ninh Nguyệt từ cửa hớt hải kéo một người về: "Tay mình không có sức, không giữ nổi chân cậu đâu, nên mình ra ngoài cửa kéo một người về cho cậu rồi."
Tang Thời An ngẩng đầu lên, tinh thần uể oải lập tức tỉnh táo.
Người bị kéo đến là Giản Sầm Dư.
Tô Ninh Nguyệt cúi xuống tai nàng, nói với giọng chỉ hai người nghe được: "Thấy mình hành hiệp trượng nghĩa chưa, giờ thì không buồn ngủ nữa chứ?"
Tang Thời An: "..."
Tang Thời An đã đơ người.
Bạn của nàng có thể là một kẻ ngốc.
Giản Sầm Dư dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại: "Các em đang làm gì vậy?"
Những người xung quanh vẫn chưa vào tư thế gập bụng, Tang Thời An đều đều như đọc kinh nói: "Chị ở Oxford có thể không cần kiểm tra thể lực, nhưng như chị thấy đó, chúng tôi bây giờ phải gập bụng, vừa hay tôi đang thiếu một người giữ chân, chị còn nhớ hồi cấp ba chị đã giúp người khác giữ chân như thế nào không?"
Giản Sầm Dư nghe vậy, gật đầu, trông có vẻ hơi bất ngờ.
Tang Thời An thở dài, vẻ mặt "tôi biết ngay chị cũng rất cạn lời" nhướng cằm: "Chị phải giữ chặt đấy nhé, nếu tôi không đạt, tôi sẽ kéo chị cùng đi thi lại cho xấu hổ."
Giản Sầm Dư vẫn không nói gì, chỉ gật đầu.
Tang Thời An đột nhiên hơi do dự: "Chị sẽ không thật sự quên cách hỗ trợ người khác khi họ gập bụng chứ? Vậy, vậy thì thôi đi, tôi vẫn tìm Tô Ninh..."
Tang Thời An vừa định đứng dậy gọi Tô Ninh Nguyệt, hai tay Giản Sầm Dư đột nhiên vòng lấy hai chân Tang Thời An, lòng bàn tay ấn về phía mình, như một chú mèo con mềm mại, Tang Thời An không phòng bị bị kéo lại.
Vừa ngồi vững, nàng trừng mắt nhìn Giản Sầm Dư: "Chị làm gì vậy?"
Giản Sầm Dư chỉ vào những sinh viên khác ở bên cạnh đã sẵn sàng: "Họ đều chuẩn bị xong rồi."
Không cho họ thêm thời gian nói chuyện, vị giáo viên thể dục trông rất dữ dằn cũng nhìn sang: "Các nhóm nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp bắt đầu rồi."
Tang Thời An nín thở, rầu rĩ nằm xuống tấm đệm.
Ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu vào Tang Thời An có chút chói mắt, khuôn mặt Giản Sầm Dư mờ ảo trong vầng hào quang. Bên cạnh giáo viên thể dục, sinh viên xem náo nhiệt đi lại tấp nập.
Nàng nghe thấy Giản Sầm Dư hỏi: "Lực như vậy đủ không?"
Tang Thời An cử động chân, xác nhận lực mà Giản Sầm Dư dùng đầu gối đè chặt, vừa định gật đầu, ánh mắt ngẩng lên vừa vặn chạm phải ánh mắt Giản Sầm Dư.
Một năm kiểm tra thể lực một lần mà cũng có thể gặp Giản Sầm Dư ở sân vận động, chắc nàng có thể đi mua vé số rồi nhỉ?
"Đừng co người lại." Nàng nghe thấy giáo viên thể dục đi ngang qua nói, "Em co như vậy lát nữa sẽ không làm gập bụng được đâu."
Tang Thời An mím môi, không cần dùng tay sờ, nàng cũng có thể cảm nhận được mặt mình nóng đến mức nào.
Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy Giản Sầm Dư nắm lấy eo nàng, đẩy nàng lên trên một chút. Mùi hương từ người Giản Sầm Dư xâm nhập vào mũi: "Căng thẳng à?"
Giọng Giản Sầm Dư rất thấp, ngay cả Từ Đào Đào nằm bên cạnh có lẽ cũng không nghe thấy. Tay nắm ở eo lại lùi về phía khoeo chân (cái phần nằm sau đầu gối): "Điểm đạt không khó, cứ thả lỏng là được."
Tiếng còi của giáo viên thể dục vang lên, Tang Thời An đặt hai tay ra sau đầu, dùng lực eo bụng để bật dậy hoàn thành động tác, khoảng cách với Giản Sầm Dư không ngừng thu hẹp, đến mức chưa làm đúng chuẩn nàng đã ngã xuống.
Giáo viên thể dục dường như đã để ý đến nàng: "Bạn nữ mặc áo xanh, động tác không chuẩn, không tính số lượng."
Tang Thời An đột nhiên cảm thấy mình thật nhát gan, nhiều người gập bụng như vậy, chẳng phải đều là mặt đối mặt sao, cũng đâu phải thật sự dán vào nhau, có gì mà phải bận tâm chứ?
Cho dù xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư là nữ, lẽ nào còn có thể ăn thịt nàng sao?
Thế là lần thứ hai bật dậy, Tang Thời An tăng cường lực ở eo bụng.
Khi bật dậy, nàng trực tiếp chạm môi vào cổ Giản Sầm Dư.
Khi đôi môi lướt qua, hai bàn tay nắm chặt bắp chân nàng đột nhiên tăng lực, những ngón tay siết chặt truyền nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua quần.
Lực mạnh hệt như lúc tối qua nằm mơ bị nắm bắp chân kéo ngược trở lại.
Tang Thời An choáng váng.
Nàng nghĩ.
Nàng sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com