Chương 16
Tiếng còi vang lên: "Hết giờ, các bạn đếm số đến chỗ tôi báo cáo thành tích."
Tô Ninh Nguyệt đang đợi thay ca liền chen lên tấm đệm mềm, hỏi Tang Thời An: "Sao cậu đỏ mặt thế kia? Bị sốt à?"
Tang Thời An cực kỳ xấu hổ, thấy Tô Ninh Nguyệt vẻ mặt hóng hớt, bực mình nói: "Còn không phải là lo lắng sao? Mình là một người gầy yếu mà lại phải thi lại phần gập bụng, mất mặt lắm chứ?"
Tô Ninh Nguyệt lại như đột nhiên phát hiện ra điều gì thú vị, "Àiiii" một tiếng dài: "Cậu gập bụng sao mà động tác lớn thế, làm cổ chị Giản cũng đỏ lên rồi kìa."
Ánh mắt Tang Thời An dõi theo, Giản Sầm Dư vốn là người có làn da trắng lạnh điển hình. Vừa nãy khi bị nàng va vào, có lẽ bị răng chạm vào một chút hoặc không, lúc này đang hơi ửng hồng.
Nếu nhìn kỹ hơn, còn có thể thấy một chút son bóng không màu dính vào, giống hệt dấu hôn.
Tang Thời An càng ngượng hơn, không để ý đến ánh mắt trêu chọc của Tô Ninh Nguyệt, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi sốt ruột."
"Không gây trở ngại cho em là được." Giản Sầm Dư nói, "Chắc là đã qua điểm đạt rồi."
Mặt mày Tang Thời An đang ủ rũ lập tức vươn lên: "Thật sao?"
"Bên kia đang đăng ký, qua xem thử đi."
Trước sổ đăng ký của giáo viên thể dục, Tang Thời An tìm thấy mã số sinh viên của mình, nhìn rõ con số 29 được ghi lại.
27 cái là đạt, vừa vặn chạm vạch.
Nàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Làm tôi sợ muốn chết."
Lúc này nàng mới có thời gian chú ý đến Giản Sầm Dư: "Sao chị lại ở đây?"
"Ăn cơm xong đi ngang qua sân vận động, bạn em nói muốn nhờ tôi giúp một chút, nên qua xem sao."
Hứng gió một lúc, cổ Giản Sầm Dư đã trở lại màu trắng, khôi phục lại vẻ đẹp băng giá không chút cảm xúc.
Tiếng còi của giáo viên thể dục lại vang lên, thúc giục nhóm thứ hai gập bụng. Tang Thời An nói một câu "chị đợi chút" rồi đi giúp Tô Ninh Nguyệt giữ chân.
Sau đó là chạy 800 mét.
Trước khi bắt đầu chạy, Từ Đào Đào đã chỉnh đồng hồ mấy lần, sợ đồng hồ mình hỏng: "Điểm đạt là bốn phút rưỡi đúng không? Mình phải nhìn đồng hồ thật kỹ, tuyệt đối không được quá giờ."
Tang Thời An tùy tiện hỏi: "Cậu chạy bộ mà còn có thời gian rảnh để xem đồng hồ, vậy còn sợ quá giờ à?"
"Như vậy có giống nhau đâu?" Từ Đào Đào lý lẽ rõ ràng, "Mình cũng không chạy đua thành tích, nếu cứ chạy hết sức, chân mình tuần sau còn đưa mình đi học được không đây?"
Tang Thời An cười nhạo không chút thương tiếc: "Ai bảo cậu bình thường không tập thể dục."
Từ Đào Đào cố ý chen lên trước nàng, âm dương quái khí: "Mình với cậu đương nhiên khác nhau rồi, dù sao cậu ngày nào cũng ra ngoài trường hẹn hò mà."
Tang Thời An: "..."
Chạy 800 mét chính thức bắt đầu.
Bài kiểm tra thể lực ở Đại học hoàn toàn không có sự hứng khởi như hồi cấp ba. Chạy được khoảng hai mươi mét, chỉ còn khoảng ba bốn người chạy phía trước, một nhóm lớn phía sau chen chúc nhau, thậm chí còn có thời gian nói chuyện phiếm.
Một sinh viên nữ cố tình chen sang một bên của Tang Thời An, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Chị Giản có phải đang đợi cậu không Tang Thời An? Mình vừa nghe các cậu nói chuyện hẹn hò ngoài trường, thế là cậu với chị Giản thật sự đang yêu nhau sao?"
Tang Thời An không ngại phiền phức liên lụy, cố gắng minh oan cho mình: "Giản Sầm Dư là một đàn chị rất rất tốt, hồi trước tránh mặt chị ấy và giận dỗi gì gì đó đều là bị chụp trộm ác ý thôi."
"Mình thường xuyên gặp chị ấy khi tìm Giáo sư Hứa để giải đáp thắc mắc, qua lại mấy bận thì quen. Vừa nãy Tô Ninh Nguyệt bị thương ở tay nên chị ấy qua giúp, lát nữa mình sẽ cảm ơn chị ấy thật tử tế."
Đáng lẽ ra là một bài kiểm tra thể lực 800 mét, lại biến thành câu chuyện khiến nhóm người muốn hóng hớt phải chạy chậm lại.
Đã hơn hai phút trôi qua, vẫn chưa về đến vạch xuất phát, Tang Thời An lo lắng mình không đạt, liền tăng tốc bỏ xa.
Các bạn học phía sau nhìn nhau, lắc đầu lia lịa: "Cứ cảm giác cậu ấy đang nghiêm túc nói linh tinh."
"Chó ngoài cổng nghe còn không tin."
Tô Ninh Nguyệt không giúp Tang Thời An biện giải, dù sao thì càng bôi càng đen.
Khi còn nửa vòng cuối, Tang Thời An lo lắng Tô Ninh Nguyệt sẽ không kịp, liền đứng chờ từ xa. Tô Ninh Nguyệt vừa đến liền kéo nàng một phen: "Nhanh lên, đã ba phút rưỡi rồi."
Tô Ninh Nguyệt đã thở hồng hộc: "Mình, mình... ha, có giống cậu đâu? Chị Giản, đang, đợi cậu ở đích đấy."
Tang Thời An: "Chị ta chỉ đang phơi nắng ở sân vận động thôi."
Tô Ninh Nguyệt hận không thể rèn sắt thành thép: "Nắng có gì mà phơi cho lắm?"
Mấy sinh viên vừa nãy xem náo nhiệt cũng đuổi kịp, tò mò nhìn về phía họ. Tang Thời An vội vàng bịt miệng Tô Ninh Nguyệt: "Tiết kiệm sức đi, nói nữa là cậu phải chạy lại đấy!"
Cuối cùng, Tang Thời An đã về đích sát bốn phút. Sau khi đăng ký thành tích, Tô Ninh Nguyệt tựa vào vai Tang Thời An đề nghị: "Đi mua nước đá không?"
Tang Thời An đang định nói, đột nhiên thấy ánh mắt Giản Sầm Dư quay lại, sau đó giơ tay về phía nàng, chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay khẽ đong đưa dưới ánh nắng.
Như bị một lực nào đó lôi kéo, Tang Thời An theo bản năng tách Tô Ninh Nguyệt ra, đi vài bước về phía Giản Sầm Dư, rồi mới nói với Tô Ninh Nguyệt: "Cậu đi tìm nhóm Từ Đào Đào đi."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Ninh Nguyệt, Giản Sầm Dư vặn nắp chai nước khoáng trong tay, khi Tang Thời An đến gần, đưa đến dưới cằm nàng.
Tang Thời An giật mình, đang do dự có nên nhận hay không thì nghe thấy giọng Giản Sầm Dư vang lên bên tai: "Vừa chạy xong không thể uống nước lạnh đâu, tạm chấp nhận một chút đi."
Tang Thời An nhìn chai nước vừa mở nắp, vậy là Giản Sầm Dư vừa cố ý đi mua sao?
Thấy Tang Thời An mím môi, vẻ mặt khó chịu, lông mày nhạt màu của Giản Sầm Dư khẽ nhíu lại một tia thắc mắc: "Sao vậy? Muốn tôi đút cho em à?"
Lời còn chưa nói hết, đã bị Tang Thời An hoảng hốt cướp lấy: "Ai thèm chị đút!"
Ánh mắt Giản Sầm Dư dừng lại một giây trên đôi môi đang hé mở của Tang Thời An, rồi bất động thanh sắc dời đi, đáy mắt thoáng qua vài tia thần sắc giống như ý cười.
Những người kiểm tra thể lực xong đều tự đi mua nước, sân vận động rất nhanh đã có một nhóm người mới.
Tang Thời An và Giản Sầm Dư đi ra ngoài sân vận động, khi đi ngang qua sân bóng rổ, Giản Sầm Dư nhìn cổ áo Tang Thời An đang mở ra cùng với mồ hôi trên trán, hỏi: "Nóng lắm sao?"
Tang Thời An gật đầu: "Muốn về tắm, nhưng tôi lại không muốn đi nhiều đường, về ký túc xá tạm bợ chút đi, dù sao cũng có nước nóng."
Giản Sầm Dư đề nghị: "Xe của tôi đỗ ở cổng trường, tôi đưa em đi nhé?"
Tang Thời An không hỏi Giản Sầm Dư hôm nay sao lại lái xe, nhưng cũng có chút ngại ngùng: "Thôi đi, người tôi toàn mồ hôi, lát nữa lưng ghế xe bẩn hết mất."
Giản Sầm Dư ngừng lại một chút, nói: "Chỉ là một chiếc xe mà thôi."
Cô dùng ngữ điệu dịu dàng hơn bình thường hỏi: "Chúng ta không phải là bạn sao?"
Thanh âm lọt vào tai trái của Tang Thời An, ngứa ngáy râm ran, lan rộng như những vòng sóng lăn tăn.
Tang Thời An vặn nắp chai uống một ngụm nước, mới kìm nén được cảm xúc kỳ lạ trong lòng: "...Vậy cũng được."
Sau buổi kiểm tra thể lực, những sinh viên đã lâu không vận động gần như ai cũng bị đau cơ, thậm chí còn khoa trương xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược. Tang Thời An là người yếu ớt, ghét mùi thuốc, sống chết không chịu xịt, để buổi trưa về ký túc xá nghỉ trưa thì leo cầu thang chậm như rùa.
Nhưng đến cuối tuần, hoàn toàn không giấu được nữa.
May mắn là thứ Bảy về nhà vẫn có tài xế đến đón, Tang Thời An không phải đi bộ quá nhiều. Vào trong xe, Tang Thời An thuận miệng hỏi: "Chú Vương, anh trai con hôm nay không đến à?"
Tài xế bật đèn xi nhan, nhìn gương chiếu hậu nói với nàng: "Phu nhân sợ hôm nay thiếu gia đến rồi lại không về nhà, nên đã đặc biệt giữ cậu ấy ở nhà."
Tang Thời An tưởng tượng cảnh đó, phụt ra một tiếng cười.
Nàng ở tuổi này bị ba mẹ quản lý thì thôi đi, anh trai nàng đã 27 tuổi rồi, bên ngoài cũng coi như là người có tiếng tăm, sao vẫn còn bị ấm ức như vậy?
Tang Thời An tò mò hỏi: "Lần trước anh ấy cố ý tránh mẹ sao?"
Tài xế lắc đầu: "Chuyện này chú cũng không rõ."
Tang Thời An tựa vào cửa sổ xe đáp một tiếng, thả lỏng nhìn khu phố sầm uất bên ngoài, mơ màng ngủ gật.
Khi xe dừng lại, Tang Thời An bị tài xế đánh thức. Nàng mơ màng dụi mắt, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ xe, bỗng chốc dừng lại.
Bên ngoài, Giản Sầm Dư mặc một chiếc váy dài trắng được cắt may tinh tế, ở ngoài khoác một chiếc áo khoác tiểu hương phong, ngay cả đôi giày cũng là giày cao gót vuông được phối cùng. Mái tóc đen nhánh đổ xuống dọc sống lưng thẳng tắp, một lọn tóc rủ xuống trước ngực.
Hình minh họa. Mấy bạn thay cái áo hồng thành cái áo đen này là ra Giản Sầm Dư, trust me :)))
Vậy nên... Giản Sầm Dư đây là chạy đến nhà họ để múa ư?
Nhậm Lê đi đến mở cửa xe ra: "Đến rồi sao không xuống xe? Hôm nay đặc biệt mời chị Sầm Dư và gia đình đến ăn cơm, có vui không?"
Tang Thời An có thể vui chỗ nào? Nhưng giọng Nhậm Lê dịu dàng ấm áp, nàng vừa nghe đã như thường lệ mất hết tính khí, gọi một tiếng "mẹ" rồi nở nụ cười: "Vui ạ, con đương nhiên là vui rồi."
Trong bốn năm Giản Sầm Dư đi du học, Tang Thời An đã gặp ba mẹ Giản Sầm Dư rất nhiều lần, không hề xa lạ. Nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng chú dì, rồi được mẹ Giản Sầm Dư kéo ra nhét cho một hộp quà, dỗ dành như dỗ trẻ con, hỏi nàng: "Cái này dì đặc biệt mang cho con, xem có thích không?"
Tang Thời An mở ra xem, là một chiếc đồng hồ Patek Philippe nữ đính đầy kim cương. Mặc dù hai nhà thường ngày cũng hay tặng quà, nhưng lần này dường như quá quý giá.
Tang Thời An vội vàng từ chối: "Dì Lạc không được đâu ạ, cái này quý giá quá rồi ạ?"
Lạc Duy trêu nàng: "Đặc biệt mua cho con thì con cứ nhận đi, chiếc đồng hồ này cũng không phải kiểu Sầm Dư thích, chẳng lẽ con còn muốn dì phải mặt dày đi trả lại sao?"
Tang Thời An nhìn Nhậm Lê như cầu cứu, không ngờ Nhậm Lê cũng không ngăn cản: "Cái này là mẹ đi mua cùng dì Lạc đấy, dì cũng mua cho chị Sầm Dư của con rồi, bình thường con đâu có sĩ diện thế này? Sao hôm nay lại ngoan thế?"
"Vậy thì con không khách sáo nữa." Tang Thời An đeo đồng hồ vào tay trước mặt mọi người, cười với Lạc Duy: "Dì Lạc, có đẹp không ạ?"
"Đẹp, An An xinh đẹp, đeo chiếc đồng hồ này càng đẹp hơn."
Một nhóm người cùng nhau vào nhà, Tang Thời An đi bên cạnh Giản Sầm Dư. Khi vào cửa, nàng cố ý dặn dò một câu: "Đừng quên chúng ta vẫn là bạn thân đặc biệt như hồi nhỏ nhé."
Tuyệt đối không được để bị phát hiện là hai người đang diễn kịch.
Giản Sầm Dư lại không đáp lời như thường lệ.
Tang Thời An giữ chặt cô ở lối vào: "Chị có nghe thấy không vậy?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư dừng lại hai giây trên bàn tay đang bị giữ chặt, rồi dời đi, ngữ khí sâu xa: "Hôm nay họ không để ý đến chúng ta đâu."
Tang Thời An: ?
Tang Thời An tưởng Giản Sầm Dư cố tình gây khó dễ cho mình, suốt đường vào phòng khách đều hạ giọng nói lời hay.
"Có phải vì hai hôm nay tôi nói chuyện cộc lốc làm chị không vui không? Tôi xin lỗi chị được không? Tôi không cố ý, tôi thật sự không muốn giao tiếp với ai, sau hôm kiểm tra thể lực chân tôi đau muốn chết, đến hôm nay vẫn còn đau lắm..."
Giản Sầm Dư vốn không thèm để ý đến nàng, đột nhiên mở miệng: "Đau chân?"
Tang Thời An chộp lấy cơ hội than vãn: "Đúng vậy, lâu rồi không chạy bộ, chắc chắn là bị giãn cơ rồi."
Giản Sầm Dư lại hỏi: "Sao không xoa thuốc?"
"...Quên mất."
Giản Sầm Dư liếc nàng một cái đầy vẻ không tán thành: "Lát nữa tôi giúp em."
Khi chỉ có hai người, Tang Thời An từ chối thoa thuốc. Lần này, Tang Thời An lại muốn mọi người trong nhà đều có thể nhìn thấy cảnh Giản Sầm Dư thoa thuốc cho mình một cách thân mật, lập tức nói: "Được được được, vậy giờ tôi đi lấy thuốc."
Nàng ra khỏi phòng khách thì vừa vặn đụng phải Tang Thời Việt đang từ trên lầu xuống. Tang Thời Việt hôm nay ở nhà cũng một thân tây trang, thoải mái hơn bộ màu đen lần trước một chút, bớt đi vài phần sắc sảo, chiếc cà vạt thêu màu đỏ càng tăng thêm vẻ phong lưu phóng khoáng.
Tang Thời An khoa trương "ồ wow" một tiếng: "Anh! Em bảo sao anh không đến đón em, hóa ra là ở nhà trang điểm à?"
Tang Thời Việt trông không vui cho lắm, nhưng cũng không giải thích: "Khách đến rồi, em đi đâu vậy?"
"Em đi lấy đồ, quay lại liền." Tang Thời An vẫy tay với anh, khẽ ngân nga một bài hát hot gần đây, đi về phía nhà kho.
Nàng chọn một tuýp thuốc mỡ có mùi nhẹ hơn một chút, thong thả định quay lại và đóng vai chị em hòa thuận với Giản Sầm Dư.
Khi quay lại phòng khách, mẹ Giản đang nói chuyện, nghe có vẻ là đang khen anh trai nàng tài năng hơn người. Tang Thời An thầm nghĩ anh trai mình chính là một con sói đuôi to, trước mặt người khác một vẻ, sau lưng lại một vẻ.
Ngay sau đó, nụ cười rạng rỡ đông cứng trên môi.
Tang Thời An suýt nữa không cầm chắc tuýp thuốc mỡ, như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh lên đầu, toàn thân lạnh buốt.
Bởi vì câu tiếp theo của mẹ Giản là— —
"...Mẹ con lần trước có nhắc với dì một chút, dì về nhà cân nhắc thấy cũng rất tốt. Sầm Dư bây giờ đang độc thân, hai nhà chúng ta giao hảo bao nhiêu năm nay, nếu có thể kết thông gia thì cũng coi như là dệt hoa trên gấm."
Tang Thời An gần như nghi ngờ mình bị ảo giác, nàng vội vã chạy vào, trực tiếp át tiếng của tất cả mọi người: "Ai muốn kết thông gia với ai cơ?"
Ngay cả âm cuối cũng bị lạc giọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com