Chương 17: Bắt đầu yêu online; xem ngực trước đã.
Note: Chương này dài bằng 4-5 chương bình thường cộng lại, mà mình thì không thích tách chương, thích dài thì đọc một lèo, nên là mấy bạn chịu khó ha =)))))) hi
***
"Nhìn An An của chúng ta nhiệt tình thế này, còn vui hơn cả hai người trong cuộc nữa kìa." Nhậm Lê gọi Tang Thời An ngồi xuống, dặn dò thêm một câu: "Nhưng chuyện này, tạm thời chỉ là mẹ và dì Lạc của con nghĩ vậy thôi, con cũng đừng ra ngoài nói lung tung."
Tang Thời An cố gắng lấy lại chút lý trí, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Thì ra là chưa quyết định à?"
"Đương nhiên là chưa quyết định rồi, anh trai con và Sầm Dư vẫn chưa gặp mặt nhau nhiều mà. Trước đây Sầm Dư đến nhà mình, không phải đều bị con kéo vào phòng sao?"
Lúc đi ngang qua Giản Sầm Dư, Tang Thời An do dự một chút rồi ngồi xuống bên cạnh: "Không phải con kéo đâu, là mẹ cứ ép chị ấy kèm con học đấy chứ."
"Được rồi, được rồi, cái nồi này mẹ gánh thay con, chị Sầm Dư của con chắc chắn sẽ không nói xấu con đâu." Nhậm Lê trêu ghẹo con gái mình một câu, rồi lại nói chuyện với mẹ của Giản Sầm Dư: "Năm đó Sầm Dư đi du học, An An đã khóc rất lâu đấy."
"Chuyện đó nói ra thì cũng là lỗi của chúng tôi, Sầm Dư vốn dĩ định học trong nước, nhưng Oxford vừa vặn đạt được tiêu chuẩn mà, luôn phải để con bé thử một chút chứ?"
"Đúng là phải đi, Sầm Dư bây giờ không phải cũng về nước học ngành kinh doanh rồi sao, vừa vặn, kinh nghiệm gì cũng có cả rồi."
Hai bà mẹ cứ vậy nói chuyện phiếm, cố gắng tìm ra những điểm chung giữa hai người từ những chuyện đã qua.
Tang Thời An giả vờ xem chữ trên nhãn chai thuốc, vô tình liếc mắt sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt Giản Sầm Dư.
Vẻ mặt Giản Sầm Dư điềm tĩnh, mọi cử chỉ đều đầy khắc chế của lễ giáo, ngay cả độ cong của khóe môi cũng không còn ép chặt như ở trường.
Như thể đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra.
Tang Thời An há miệng thở hắt, liền nghe Tang Thời Việt trước tiên hỏi về những vấn đề liên quan đến việc Giản Sầm Dư tiếp quản Giản thị sau khi về nước. Trong đó cũng không quên nhắc tới mấy người anh chị em họ của Giản Sầm Dư, Giản Sầm Dư trả lời ôn hòa, Tang Thời An cũng có thể nghe ra một chút kỳ quặc trong đó.
Nhà họ Tang và nhà họ Giản cũng có một số dự án hợp tác. Tang Thời Việt lại mở lời lần nữa về chuyện góp vốn vào dự án gần đây. Giản Sầm Dư ở một bên trả lời những câu hỏi của Tang Thời Việt, bề ngoài là giới thiệu dự án, nhưng lời nói lại âm thầm ngầm bác bỏ những phần lợi mà Tang Thời Việt đã đề cập thêm.
Vừa giữ được sự khiêm tốn của một người mới vào nghề, lại vừa có sự lão luyện không biểu lộ cảm xúc của một doanh nhân. Tang Thời An đứng một bên nghe hai người đối đáp qua lại, như những người bạn tâm đầu ý hợp đã quen biết nhiều năm, khiến Tang Thời An không khỏi có chút hoảng hốt.
Nhìn lại ngoại hình của hai người đó, dường như thật sự rất xứng đôi, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Tang Thời An về một cuộc hôn nhân ép buộc, hay nói đúng hơn, rất phù hợp với sự hiểu biết của Tang Thời An về tình yêu và hôn nhân.
Vì lợi ích mà kết hợp lại với nhau, còn sâu sắc hơn cả tình bạn.
Cho đến khi bị gọi tên, Tang Thời An chậm rãi ngẩng mắt lên: "Cái gì?"
Tay Giản Sầm Dư vươn ra, cầm lấy chai thuốc của nàng, khẽ xoay một cái, thành phần trên chai thuốc hiện ra.
"Chị làm gì vậy?"
"Không phải chưa thoa thuốc sao? Tôi cùng em đi lên lầu một chuyến trước."
Tang Thời An quay đầu nhìn anh trai mình bị cô bỏ rơi: "Nhưng mà..."
Giản Sầm Dư quay đầu giải thích vài câu với Tang Thời Việt, Tang Thời Việt lập tức xua người: "Người không thoải mái còn cố chấp, mau lên thoa thuốc đi."
Tang Thời An khô khan "ừm" một tiếng, đứng dậy dẫn Giản Sầm Dư lên lầu.
Trên đường đi, cả người nàng cứ lơ lửng bước đi, đầu óc đầy rẫy tin tức Giản Sầm Dư sẽ liên hôn với anh trai mình vẫn chưa tiêu hóa hết, cùng với cảnh hai người vừa nãy nói chuyện vui vẻ.
Không thể nói rõ là chỗ nào không đúng, nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, ngay cả đã đi quá cửa cũng không nhận ra.
Cho đến khi một bàn tay vòng qua eo nàng kéo lại, Tang Thời An giật mình quay người: "Chị làm gì vậy?"
Giản Sầm Dư vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bàn tay đặt trên người Tang Thời An khẽ dùng lực, kéo người trở lại hai bước: "Em đi quá rồi."
"...Không cần chị nhắc." Tang Thời An ấn tay nắm cửa vào trong, một lúc lâu sau, bổ sung thêm một câu, "Tôi vốn định lấy cho chị chút đồ ăn vặt, chị không cảm kích thì thôi."
Vừa vào cửa là cả một tủ đồ ăn vặt đầy ắp, hoàn toàn không cần phải đi sang phòng khác. Ánh mắt Giản Sầm Dư lướt qua đó đầy ý vị, ưu nhã đi vào.
Tang Thời An đi theo, xuyên qua phòng thay đồ, sắp đến bên giường thì Giản Sầm Dư đột nhiên dừng lại và quay người. Tang Thời An vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, không phòng bị mà đâm thẳng vào lòng cô.
"Chị làm cái gì— —"
Một mùi nước hoa lạ lẫm tràn ngập, lời oán giận nói được nửa chừng, Tang Thời An nhíu mày, lại thấy mùi hương này có chút quen thuộc.
Giản Sầm Dầm lướt qua mắt Tang Thời An, hỏi: "Sao lại lơ đãng thế? Lên lầu thì đi quá phòng, giờ lại không nhìn đường."
Tang Thời An đương nhiên không muốn thừa nhận: "Lơ đãng gì chứ, tôi đang suy nghĩ mà."
Giản Sầm Dư: "Ồ? Nghĩ chuyện gì?"
"...Nghĩ mùi nước hoa trên người chị." Tang Thời An bịa ra một lý do, khen ngợi một cách gượng gạo: "Rất thơm."
"Là chai em tặng lần trước." Giản Sầm Dư khẽ cười, "Tôi tưởng em chỉ lấy đại thôi, không ngờ em lại nhớ."
Tang Thời An: "..."
Tang Thời An cứng miệng phản bác: "Đương nhiên là tôi lấy đại rồi, chứ chị tưởng tôi chọn lựa kỹ càng à?"
Giản Sầm Dư đưa tay lên, cởi bỏ chiếc áo khoác tiểu hương phong, váy dài bên trong khi cúi người khiến cổ áo hơi trễ, mái tóc dài buông xõa dọc theo cổ cô ấy trượt xuống, chìm vào vạt áo.
Tang Thời An vô thức căng thẳng cơ thể, lại bị ấn ngồi xuống giường: "Ý tôi khi nãy không phải là vào phòng tôi xoa thuốc."
Là muốn ở phòng khách, để mọi người đều thấy mối quan hệ giữa nàng và Giản Sầm Dư rất tốt.
Để ba mẹ nàng không nghĩ rằng nàng đã giận dỗi và lạnh nhạt với Giản Sầm Dư lúc sống chung.
Giản Sầm Dư gật đầu, tiếp tục ưu nhã xắn tay áo: "Tôi biết, nhưng chắc là em không muốn cởi quần trước mặt người khác đâu ha?"
Trong phòng hơi tối, cửa sổ bay được che bởi một lớp vải mỏng cản ánh sáng, ánh sáng lọt vào phòng lúc sáng lúc tối, khiến câu nói của cô như mang theo vài phần ám chỉ mờ ám.
Có lẽ đây thực sự là di chứng của việc Tang Thời An lần trước xem phim người lớn có hai nữ chính.
"Tôi chỉ bị đau bắp chân thôi, xắn ống quần lên là được mà?"
Giản Sầm Dư ngẩng mắt lên, khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, đùi Tang Thời An truyền đến một cơn đau nhức khó chịu: "Á..."
"Em bị giãn cơ đùi rồi, cần xoa thuốc."
Giọng điệu không mặn không nhạt, khiến Tang Thời An rất muốn đuổi người.
Nàng đá văng tay của Giản Sầm Dư: "Không cần chị quản, bỏ tay ra."
Giản Sầm Dư khẽ nghiêng đầu, đánh giá nàng: "Sao hôm nay em nóng tính thế?"
Tang Thời An: "Chị đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng như hiểu rõ tôi lắm vậy."
Giản Sầm Dư rũ mắt, không bày tỏ ý kiến.
Cứ thế giằng co nửa phút, Tang Thời An lùi lại một đoạn, bực bội ném quần sang một bên, không biết kéo phải dây thần kinh nào, bắp chân đau nhức đến run rẩy.
"Nếu em thật sự không cần tôi giúp, thì tự mình xoa thuốc đi. Anh trai em vẫn đang đợi ở dưới lầu, tôi xuống trước đây." Đúng lúc Tang Thời An ôm lấy bắp chân, rên rỉ khe khẽ, Giản Sầm Dư phía sau đột nhiên mở lời.
Hai chữ "anh trai" khiến Tang Thời An chợt bừng tỉnh: "Chị đợi đã!"
Giản Sầm Dư quay đầu: "Còn chuyện gì sao?"
Tang Thời An chạm phải vẻ mặt của cô không biết đã nhạt đi từ lúc nào, rụt vai lại, hạ thấp tư thế: "Nếu tôi có thể tự xoa thuốc, tôi đã xoa từ hai hôm trước rồi. Tôi thật sự bị giãn cơ mà."
Ánh mắt Giản Sầm Dư rơi xuống bắp chân đang duỗi ra của nàng, không động đậy.
Giọng Tang Thời An càng thấp hơn: "Giản Sầm Dư, đau thật mà."
Giản Sầm Dư khẽ thở dài không thể nhận ra, đi lại ngồi cạnh Tang Thời An, trước tiên ấn vài cái vào bắp chân Tang Thời An, kiểm tra mức độ giãn cơ của Tang Thời An, sau đó xịt thuốc xịt lên chân nàng.
"Tôi giúp em xoa bóp nhé." Cô khẽ nói, "Cố chịu một chút."
Tang Thời An đáp lời, khi Giản Sầm Dư giúp nàng xoa thuốc, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giản Sầm Dư, tỉ mỉ đánh giá, cố gắng tìm ra những khuyết điểm mà bình thường nàng không để ý.
Từ khi biết tin nhà họ Giản có ý định muốn kết thông gia với nhà họ Tang đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Tang Thời An cuối cùng cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ về chuyện này.
Thực ra, người muốn liên hôn là anh trai nàng, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến nàng. Nhưng kể từ khi biết chuyện này, một loạt hành vi bất thường của bản thân cũng khiến Tang Thời An không thể bỏ qua.
Nàng tạm thời quy kết tất cả những điều này là do bị lừa dối.
Giống như lúc trước Giản Sầm Dư giấu nàng chuyện đi du học, nàng đã giận suốt bốn năm.
Sự bất thường của anh trai nàng khi đột nhiên đi nước ngoài vào tuần trước, và câu nói "không để ý" của Giản Sầm Dư khi vừa vào cửa, đều ám chỉ rằng họ đã sớm biết ý định kết thông gia của hai nhà.
Quá rõ ràng, chỉ có nàng là không biết.
Mặc dù vừa nãy ba mẹ hai bên nói chỉ là để hai người tiếp xúc làm quen trước, nhưng cả hai người đều đồng ý gặp mặt, cho thấy cũng không đặc biệt bài xích cuộc hôn nhân này.
Vì vậy, nàng, với tư cách là em gái ruột, là bạn cùng phòng, lại dễ dàng bị mọi người bỏ qua như vậy. Trong thời gian ngắn, Tang Thời An cuối cùng cũng tìm được lý do cho sự tức giận vô cớ trong lòng mình.
Chất thuốc xịt lên chân dần ấm lên, thẩm thấu vào da.
Tang Thời An dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Giản Sầm Dư, giọng điệu khó chịu hỏi: "Chị biết chuyện liên hôn với anh trai tôi từ khi nào?"
Giản Sầm Dư không ngẩng đầu: "Ngày em đến phòng thí nghiệm hóa học đưa đồ."
Vậy là trong tuần này.
Tang Thời An lại im lặng.
"Tôi tưởng, em sẽ hỏi một câu khác." Giản Sầm Dư hơi dịu giọng, "Ví dụ như, tôi có thích anh trai của em không?"
Tang Thời An suýt thì thốt ra sáu chữ "chị không phải đồng tính nữ à", ghì chặt răng, cứng rắn cắn môi lại.
Không được, không được.
Nàng phải bình tĩnh lại.
Suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi.
Nếu Giản Sầm Dư biết nàng đã xem những đoạn lịch sử đó, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng sẽ phải đối mặt với Giản Sầm Dư như thế nào.
Tang Thời An hít một hơi thật sâu: "Vậy chị có thích anh ấy không?"
"Anh ấy là một người tốt." Giản Sầm Dư trả lời một cách khuôn mẫu.
Tang Thời An dừng lại một lát, "ồ" một tiếng, lại cảm thấy chuyện này chỉ hỏi Giản Sầm Dư có vẻ không thỏa đáng: "Vậy anh tôi có thích chị không?"
Một tiếng cười không báo trước lọt vào tai, mang theo âm điệu trong trẻo.
Tang Thời An khẽ nhíu mày: "Chị cười cái gì?"
Giản Sầm Dư: "Cái đó phải đi hỏi anh trai em chứ, sao mà tôi biết được?"
Tang Thời An nghĩ lại cũng thấy có lý.
"Chỉ là..." Giản Sầm Dư kéo dài giọng.
"Chỉ là cái gì?" Tang Thời An hỏi.
Giản Sầm Dư cười cười: "Không ngờ em lại phản ứng về chuyện liên hôn của tôi và anh trai em mạnh mẽ đến vậy."
Tang Thời An ngẩng mắt lên trừng cô: "Tôi quan tâm mấy người không được sao?"
"Đương nhiên là được." Giản Sầm Dư lấy chai thuốc, xịt lên chân còn lại của Tang Thời An, lặp lại động tác vừa nãy.
"Vậy hai người, chỉ là trao đổi lợi ích thôi sao?"
"Tôi và anh trai em chưa từng lén gặp riêng."
Vậy thì hoàn toàn là trao đổi lợi ích rồi.
Bắp chân còn lại bị giãn cơ nặng hơn, Giản Sầm Dư mới xoa vài cái, trán Tang Thời An đã lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người mềm nhũn đổ vào giường.
"Vậy nên vừa nãy em mất tập trung, cũng là vì chuyện liên hôn sao?"
Tang Thời An cố gắng nói trọn vẹn câu từ trong tiếng rên đau đớn: "Ai quan tâm mấy người chứ."
"Giả vờ giả vịt." Giản Sầm Dư lại xịt thêm một lớp thuốc cho nàng, giải thích, "Xoa liên tục em sẽ không chịu nổi, kéo quần xuống một chút, tôi giúp em xịt phần trên trước."
Tang Thời An nghiêng đầu, kéo chiếc quần đang che chân xuống một chút, nhắm mắt không muốn nói chuyện.
Dịu dàng như vậy làm gì, chẳng lẽ bây giờ đã nhập vai chị dâu mà chăm sóc nàng rồi sao?
Giữa chừng, Nhậm Lê lên hỏi thăm Tang Thời An một lần, thực ra không phải thật sự đến hỏi thăm Tang Thời An, chủ yếu là đến hỏi Giản Sầm Dư khi nào xuống lầu.
Hai bên gia đình đều là lần đầu tiên làm mai mối, Giản Sầm Dư mãi không xuống lầu, nên họ cứ nghĩ là cô rất bài xích.
Trước khi rời đi, Nhậm Lê còn đặc biệt nói với Giản Sầm Dư một câu: "Sầm Dư à, ý của dì và mẹ con là, hai đứa cứ làm bạn bè trước, nếu hợp nhau thì hẵng xem xét chuyện yêu đương, kết hôn gì đó."
Thậm chí còn bổ sung một câu rất phóng khoáng: "Thật sự chỉ là để hai đứa làm bạn thôi, nếu con có người mình thích, thì cứ yêu đương đi, bậc làm cha mẹ chúng dì tuyệt đối sẽ không nói thêm một lời nào đâu."
Lời này cũng lọt vào tai Tang Thời An. Đợi Giản Sầm Dư quay lại, Tang Thời An khẽ lẩm bẩm: "Không phải chị rất lễ phép sao? Vừa nãy đều nghe lời mẹ tôi nói, chẳng lẽ thật sự có người mình thích rồi à?"
Động tác Giản Sầm Dư định lấy lại chai thuốc khựng lại, ánh mắt dời qua: "Em rất tò mò à?"
Tang Thời An lấy một cái gối lót xuống dưới, nhớ đến "người bạn rất thích" của Giản Sầm Dư, chậm rãi nói: "Trước đây tôi chưa từng nghĩ tới việc chị có đối tượng hay không, sợ cuộc hôn nhân này cản đường đào hoa của chị thôi."
Giản Sầm Dư ngồi lại chỗ cũ: "Tôi tưởng em sẽ bênh vực anh trai em chứ."
"Anh ấy là đàn ông con trai, có gì mà tôi phải lo lắng chứ?" Tang Thời An nói ra những lời này bằng giọng điệu trêu chọc, nhưng lại mềm mại, giống như đang làm nũng hơn.
Thấy Giản Sầm Dư không nói gì, Tang Thời An đẩy cô một cái: "Chuyện đó... vậy rốt cuộc chị có hay không?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư nhìn qua: "Nếu tôi nói có thì sao?"
Tang Thời An lập tức: "Không được có!"
Giản Sầm Dư khẽ cười một tiếng: "Ừm."
Tang Thời An vừa nghe đã biết mình bị trêu rồi, nàng bực mình vì bị cười: "Dù sao mẹ tôi cũng nói trước khi hai người ở bên nhau đều có thể tự do yêu đương, tùy hai người thôi."
Tang Thời An cũng không xoa thuốc nữa, vội vàng rút vài tờ khăn giấy lau sạch chỗ thuốc chưa hấp thụ, mặc quần vào rồi cùng Giản Sầm Dư xuống lầu.
Đã là giờ ăn trưa, hai gia đình quây quần bên bàn ăn, cũng không nói thêm nhiều về chuyện của Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư. Hai bên gia đình đều dừng lại đúng lúc, chỉ bày tỏ kỳ vọng của họ, còn việc có ở bên nhau hay không, khi nào ở bên nhau, đó là chuyện của riêng Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư.
Không thể gấp gáp ép buộc, dễ bị phản tác dụng.
Sau bữa ăn, Tang Thời An được Nhậm Lê gọi lại, Nhậm Lê hạ giọng, vẻ mặt lo lắng hỏi nàng: "An An, giờ chỉ có mẹ ở đây, con nói thật với mẹ đi, chị Sầm Dư của con có phải có hiềm khích gì với anh con không?"
Giản Sầm Dư ở trên lầu lâu như vậy, như thể cố tình tránh mặt Tang Thời Việt.
"Nếu hai đứa từng có hiềm khích gì, cũng không thể miễn cưỡng hai đứa, chi bằng sớm nói rõ một chút."
Tang Thời An suy nghĩ một chút, nói: "Không có."
Nhậm Lê yên tâm, dịu dàng xoa đầu Tang Thời An.
Tang Thời An thầm thở dài, thầm nghĩ, anh trai nàng và Giản Sầm Dư thì có thể có hiềm khích gì chứ?
Nhưng nàng và Giản Sầm Dư thì có.
Còn là có không ít.
Ví dụ như Giản Sầm Dư đã cướp đi danh hiệu hoa khôi của nàng, bá chiếm một nửa căn nhà của nàng. Và quan trọng nhất là... xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư, cùng với sở thích tình dục của Giản Sầm Dư, đều khiến nàng không thể vượt qua rào cản trong lòng.
Thực ra những chuyện trước đó thì không sao cả, nàng đã quen rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến bạn cùng phòng của mình có xu hướng tính dục là nữ, trong lòng Tang Thời An lại cảm thấy kỳ lạ không tả xiết, luôn không có cách nào thản nhiên ở chung với Giản Sầm Dư.
Thêm vào đó, tới giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ "sở thích đặc biệt" của Giản Sầm Dư là gì, luôn cảm thấy Giản Sầm Dư một đêm nào đó đầu óc không tỉnh táo sẽ phá cửa xông vào.
May mà chỉ còn hai năm nữa là kết thúc...
Chỉ là, thật sự chỉ có hai năm thôi sao?
Tang Thời An không cầm chắc cái ly, dương chi cam lộ vừa mới làm liền bị đổ ra đất, nước xoài bắn tung tóe lên nửa người.
Nhậm Lê vội vàng gọi cô giúp việc mang khăn đến, bản thân Tang Thời An lại thờ ơ, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng— —
Nếu Giản Sầm Dư thật sự kết hôn với anh trai nàng, thì những ngày nàng sống chung dưới một mái nhà với Giản Sầm Dư sẽ không chỉ là hai năm này, mà sẽ là rất nhiều rất nhiều năm về sau.
Bây giờ khuôn mặt này của nàng có lẽ vì Giản Sầm Dư đã nhìn quá nhiều năm, nên không động nổi tâm tư. Nhưng tương lai ở bên anh trai nàng, lại không thể ngoại tình bên ngoài, chẳng phải nàng sẽ trở thành đối tượng giải tỏa tốt nhất cho dục vọng tràn trề của Giản Sầm Dư sao?
Hơn nữa Giản Sầm Dư vốn rất thích tìm kiếm các video thể loại "cưỡng ép".
Cái từ lần trước tìm kiếm là gì nhỉ?
Đồng phu.
Đúng rồi, vậy anh trai nàng chẳng phải cũng sẽ trở thành đồng phu sao?
Mặt Tang Thời An trắng bệch, càng nghĩ càng thấy có khả năng, cho đến khi cô giúp việc đưa khăn cho Nhậm Lê giúp nàng lau chùi, nàng như bị rút hồn mà lảo đảo một bước.
"An An!" Nhậm Lê vội vàng đỡ lấy nàng, "Con sao vậy? Có phải không khỏe chỗ nào không? Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra nhé?"
Tang Thời An không cần soi gương cũng biết sắc mặt mình bây giờ khó coi đến mức nào, nhưng nàng lại không thể nói ra một câu "không sao" được. Dù sao thì, nàng không thể nói sự thật với mẹ mình, nói ra cũng không ai tin.
"Mẹ, con chỉ hơi chóng mặt thôi, mẹ cho con lên lầu nằm một lát là được."
"Em ấy sao vậy?" Tang Thời Việt nghe thấy động tĩnh liền bước nhanh đến.
Nhậm Lê nói với Tang Thời Việt: "Em gái con hình như bị hạ đường huyết, nói là chóng mặt. Vừa nãy không cầm chắc cái ly, bây giờ đứng cũng không vững. Nói không muốn đi bệnh viện, con tìm người đến nhà xem thử."
Tang Thời Việt gật đầu, lấy điện thoại ra gọi người.
Giản Sầm Dư bên cạnh đề nghị: "Dì Nhậm, gọi bác sĩ bệnh viện nhà con đi, ở gần đây hơn, có thể đến nhanh hơn."
Tang Thời Việt nghĩ cũng thấy tiện hơn: "Vậy thì làm phiền em rồi."
Một giờ sau, sau khi bị mạnh mẽ kéo đi làm kiểm tra đơn giản xong, Tang Thời An được đặt lên giường của mình để truyền dịch.
Vật lộn một hồi như vậy, Tang Thời An cuối cùng cũng tỉnh táo lại được một chút, nhìn y tá đang truyền dịch cho mình, hỏi: "Chị ơi, chai nước muối này còn phải truyền bao lâu nữa?"
Chị y tá ước lượng một lát: "Khoảng một giờ là truyền xong."
Tang Thời An lại hỏi: "Vậy người nhà em đâu rồi ạ?"
Chị y tá rất kiên nhẫn: "Họ sợ làm phiền em, vừa nãy đã ra ngoài rồi, em có muốn chị gọi họ vào không?"
Tang Thời An suy nghĩ một chút, nói: "Không cần, lát nữa hãy gọi họ vào ạ."
Chị y tá cười: "Vừa nãy người đàn ông đó nói là anh trai em, còn người bên cạnh anh ấy là chị dâu em phải không? Hai người trông rất xứng đôi đấy."
Vẻ mặt Tang Thời An vừa mới vất vả hồi phục lại chợt tái đi vài phần, nàng giải thích: "Không, người kia là chị gái em."
Chị y tá tiếc nuối nói: "Vậy à, nhưng gen nhà em tốt thật, ai cũng xinh đẹp."
Tang Thời An nặn ra một nụ cười khó coi, nhìn chằm chằm vào giọt thuốc nhỏ tí tách đều đặn, lại ngẩn người.
Khi những con sóng dữ dội trong lòng hơi lắng xuống, một chai nước muối cuối cùng cũng gần hết. Lúc y tá thay chai thuốc, nàng trực tiếp rút kim truyền nước muối ra, lật người xuống giường.
Những giọt máu dễ dàng tràn ra theo mạch máu, y tá thấy vậy vội vàng ngăn nàng lại: "Kim bị rớt ra hả? Để chị giúp em."
Tang Thời An gạt tay cô ấy ra, chỉ vào hàng loạt thuật ngữ chuyên môn trên chai nước muối: "Chị ơi, em không có gì nghiêm trọng cả, truyền glucose nhiều hay ít hơn một chút chắc cũng không khác biệt gì đâu ạ?"
"Vậy để chị giúp em ấn vào lỗ kim nhé."
"Không cần phiền phức đâu ạ."
Yến Thành vào tháng mười một đã có chút se lạnh của đầu đông, trong nhà bật điều hòa, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Khi Tang Thời An đi lấy áo khoác, Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư đang đứng đối diện nhau trong khu vườn nhỏ dưới lầu, không biết nói chuyện gì mà ngay cả lông mày lạnh lùng của Giản Sầm Dư cũng dịu đi vài phần.
Khu vườn u ám vào cuối thu bỗng chốc như được tô điểm bằng đủ màu sắc rực rỡ, ánh sáng đổ xuống hai người họ, vô cùng xứng đôi.
Nhận ra động tĩnh bên này, Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư quay đầu nhìn, thấy nàng ở cửa sổ trên lầu, cùng nhau đi lên.
"Không phải đang truyền dịch sao? Đã xong rồi à?"
"Không có gì đâu, em chỉ bị hạ đường huyết đột ngột thôi mà?" Tang Thời An ngăn tay Tang Thời Việt định kéo nàng quay lại truyền dịch, nhìn Giản Sầm Dư: "Cứ để họ kê thuốc là được."
Tang Thời Việt không đồng ý: "Uống thuốc sao mà hiệu quả bằng truyền dịch được?"
Tang Thời An lại cố chấp, nhất quyết không chịu tiếp tục truyền dịch: "Đau tay, sưng tay."
Tang Thời Việt: "Đổi tay khác."
Tang Thời An: "Tiêm vào tay anh đi!"
Cuối cùng, vẫn là Giản Sầm Dư quyết định: "Em ấy không muốn truyền, nước muối truyền vào cơ thể cũng không tốt cho em ấy, tôi đi bảo người kê ít thuốc ít tác dụng phụ vậy."
Năm phút sau, tay Tang Thời An vừa truyền nước muối được băng bó lại.
Tang Thời Việt đi tìm bác sĩ hỏi một vài tình huống, trong phòng chỉ còn lại Tang Thời An và Giản Sầm Dư.
Tang Thời An quay mặt đi, vừa nhìn thấy Giản Sầm Dư, tâm tư nhỏ lại rục rịch.
Nàng đột nhiên hạ giọng, phá vỡ sự an tĩnh vi diệu: "Vừa nãy chị và anh trai tôi đang nói chuyện gì vậy?"
Nàng hỏi một cách thờ ơ, ánh mắt tùy ý lướt qua đôi môi nhạt màu của Giản Sầm Dư, cho đến khi cô chậm rãi thốt ra hai chữ: "Liên hôn."
Không khí ngưng đọng một khoảnh khắc.
Tang Thời An hoàn toàn ngây người, nàng liếc nhìn Tang Thời Việt đang đứng ở cửa, hạ giọng xuống vài phần: "Hai người nhanh vậy đã bắt đầu rồi sao? Hai người có hiểu rõ đối phương không, sao lại bắt đầu một cách qua loa như vậy?"
Giản Sầm Dư nói: "Chúng tôi không hiểu rõ đối phương, nhưng hiểu rõ công ty của đối phương."
"Nhưng mà..."
"Còn về chuyện yêu đương hay liên hôn mà em nói, cái đó còn sớm, chỉ là ba mẹ hai bên đang có ý định này, hai nhà trong tương lai chắc chắn sẽ có nhiều giao thoa lợi ích hơn, nên chúng tôi trước tiên đã nói chuyện về việc sáp nhập cổ phần, ví dụ như hợp tác mở rộng trong tương lai." Giản Sầm Dư nói với giọng điệu thờ ơ, như thể đang trình bày một sự thật quá rõ ràng.
Tang Thời An không tin vào điều xui xẻo mà hỏi đến cùng: "Vậy nếu hai người nói chuyện hợp tác xong, cuối cùng lại phát hiện đối phương không hợp thì sao?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư hơi hạ xuống, dừng lại một giây trên lỗ kim đã ngừng chảy máu trên mu bàn tay Tang Thời An: "Vậy thì cũng có thể xem xét lại."
Là xem xét lại sự hợp tác đã thỏa thuận giữa hai nhà, hay là vì sự hợp tác mà xem xét lại việc ở bên một người không phù hợp?
Giọng Tang Thời Việt lúc này từ bên ngoài vọng vào: "Tang Thời An, bác sĩ nói em bị như vậy là do làm việc và nghỉ ngơi không quy củ, lại còn thường xuyên không ăn sáng, nếu em ở trường ăn uống không tốt, anh không ngại tìm một người chăm sóc 24/24 giờ để trông chừng em đâu."
Tang Thời An: "..."
Nàng coi Giản Sầm Dư như cứu binh: "Em sống chung với chị Sầm Dư mà, anh tìm người đến chị ấy cũng sẽ không quen đâu."
Tang Thời Việt liếc nhìn Giản Sầm Dư bên cạnh, nhíu mày, dường như cũng cảm thấy khó xử. Vừa đúng lúc chuông điện thoại reo, Tang Thời Việt quay người bỏ đi.
Trong phòng lại chỉ còn lại hai người họ, Giản Sầm Dư đỡ Tang Thời An một cái, nhàn nhạt nói một câu: "Câu hỏi vừa nãy em hỏi tôi, tôi chỉ có thể trả lời em rằng, tôi và anh trai em là những doanh nhân ưu tú, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, việc tiếp xúc hiện tại chỉ là hợp tác vì lợi ích, tạm thời không liên quan gì đến liên hôn."
Tang Thời An nghiêng đầu: "Tạm thời?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư lướt qua khuôn mặt tràn đầy lòng hiếu học của nàng, khẽ cười một tiếng: "Nhưng sau này, thì chưa chắc."
Tang Thời An: "..."
"...Chị ta nói cũng chưa chắc, cậu nghe thử xem đây có phải tiếng người không? Hóa ra chị ta thật sự muốn làm chị dâu mình à?"
"Đó không phải là chuyện cực kỳ tốt sao?" Chủ nhật khi Tô Ninh Nguyệt hẹn Tang Thời An đi mua sắm, vừa nghe nàng nói chuyện của Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư, ngay cả hứng thú mua quần áo cũng mất hết, trực tiếp kéo nàng vào quán cà phê gần nhất.
Tang Thời An gọi cà phê xong, mặt đầy buồn bực: "Là thật đó, nhưng sao lại là chuyện cực kỳ tốt được chứ?"
Tô Ninh Nguyệt lấy số thứ tự, cùng Tang Thời An chen vào một chiếc ghế sofa đôi: "Nếu chị Giản thành đôi với anh cậu, thì các cậu sống chung không phải là danh chính ngôn thuận rồi sao? Chị dâu tương lai chăm sóc em chồng, trên diễn đàn cũng sẽ không ai đồn đại lung tung về mối quan hệ của các cậu nữa, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc các cậu giả vờ là bạn bè tốt sao?"
"Vậy cũng không thể để anh mình ở bên chị ta chứ? Nếu thật sự kết hôn, chẳng phải cả đời này mình đều phải làm họ hàng với Giản Sầm Dư sao?" Tang Thời An càng nói càng bực bội, "Mình nói chuyện này với cậu là muốn cậu giúp mình bày mưu tính kế, chứ không phải để cậu đến chúc mừng đâu."
Nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh ngọt mà họ đã gọi đến. Tô Ninh Nguyệt khuấy đều lớp latte art trên cà phê, trầm ngâm: "Vậy, ý cậu là muốn chia rẽ họ?"
Tang Thời An khẽ hạ mi mắt, không nói lời nào.
Tô Ninh Nguyệt hít hà một hơi: "Cậu có ý nghĩ này bao lâu rồi?"
Tang Thời An chỉ vào mắt mình: "Quầng thâm đã che rất lâu rồi, mau nghĩ cách đi."
Thảo nào hôm nay Tang Thời An gọi cô ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, hóa ra không phải để đi mua sắm, mà là vì chuyện này à?
Tô Ninh Nguyệt trấn tĩnh lại, vẫn hỏi thêm một câu: "Nhất định phải chia rẽ sao? Dù sao cũng là anh trai ruột của cậu, chị Giản cũng là kiểu hiếm có khó tìm, giống như người nhà cậu nói đó, môn đăng hộ đối mà."
Tang Thời An mím chặt môi, trông có vẻ rất khó mở lời.
Tang Thời An cũng không phải người gây rối vô cớ, Tô Ninh Nguyệt thực ra luôn cảm thấy cách Tang Thời An và Giản Sầm Dư chung sống rất kỳ lạ, ngay cả vài lần ăn cơm cùng Giản Sầm Dư, thái độ của Tang Thời An thoạt nhìn cũng rất khó chịu.
Tô Ninh Nguyệt nhỏ giọng thăm dò: "Có nỗi niềm khó nói sao?"
Tang Thời An nắm chặt ly cà phê, chặt đến mức gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
Tô Ninh Nguyệt nhớ lại cách Tang Thời An và Giản Sầm Dư từng chung sống trước đây, nghĩ đến một kết quả khó có thể xảy ra nhất: "Không lẽ cậu đang hẹn hò với Giản Sầm Dư thiệt đó hả?"
Đến cả tiếng "chị" cũng quên không gọi.
Tay Tang Thời An đột nhiên run lên, cà phê trong ly đổ ra ngoài, bắn vào tay, lập tức tạo thành một vết đỏ.
Tô Ninh Nguyệt vội vàng lấy khăn giấy lau giúp Tang Thời An: "Được rồi được rồi, mình lắm lời, mình không hỏi nữa được không, mình đi nghĩ cách cho cậu bỏ trốn đây."
"Không phải." Tang Thời An kéo Tô Ninh Nguyệt lại, nhận lấy khăn giấy từ tay cô ấy, "Mình không có hẹn hò với Giản Sầm Dư, nhưng mà..."
Nàng hít một hơi thật sâu, như thể đã đưa ra quyết định gì đó: "Nhưng mà, trước đây mình phát hiện Giản Sầm Dư thích con gái."
Để Tô Ninh Nguyệt dễ hiểu hơn, nàng nhấn mạnh: "Xu hướng tính dục là nữ."
Tô Ninh Nguyệt vốn chỉ nói đùa, khi thấy Tang Thời An phản ứng lớn như vậy cũng có chút hối hận, thầm nghĩ mình không nên nói đùa vào lúc này. Không ngờ khoảnh khắc tiếp theo, Tang Thời An lại ném quả bom tấn này vào cô ấy.
Sau khi nói ra câu đầu tiên, Tang Thời An cũng không còn gánh nặng, kể lể hết một lượt từ khi phát hiện xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư, cho đến những lần lảng tránh khi ăn cơm cùng nhau, và sự bàng hoàng sau khi biết chuyện liên hôn.
Chỉ có đoạn phát hiện ra xu hướng tính dục, nàng không kể về những từ khóa tìm kiếm đó, mà dùng việc tìm kiếm tiểu thuyết, truyện tranh để thay thế.
Tô Ninh Nguyệt mất gần mười phút để tiêu hóa, vẫn cảm thấy khó tin: "Cậu chắc chắn không có hiểu lầm gì trong chuyện này chứ? Nếu chị Giản chỉ là tò mò nên mới tìm kiếm thì sao?"
Tang Thời An đã chết lặng: "Cậu tò mò mà lại tìm kiếm hàng chục lịch sử duyệt web toàn nội dung liên quan đến les sao?"
Lúc này, người mất hồn lại là Tô Ninh Nguyệt: "Thảo nào, thảo nào trong trường có tin đồn như vậy, chị ấy cũng không tránh né, thậm chí..."
Thời gian xuất hiện trước mặt họ trong gần một tuần, có thể bằng cả hai tháng trước.
Trước đây Tô Ninh Nguyệt đã cảm thấy không đúng lắm, bây giờ dường như mọi chuyện đều có thể lý giải được. Với khuôn mặt của Tang Thời An, một buổi huấn luyện quân sự có thể khiến bao nhiêu nam sinh đổ xô đến tỏ tình, chỉ cần đồng tính nữ không bị mù, đương nhiên cũng sẽ thích.
Tang Thời An có lẽ chỉ lo lắng Giản Sầm Dư thích con gái mà lừa dối anh trai mình, nhưng Tô Ninh Nguyệt lại lo lắng một chuyện khác hơn— —
Nếu Giản Sầm Dư thật sự thích con gái, bên cạnh lại có một Tang Thời An mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn, Giản Sầm Dư liệu có phải đã để mắt đến Tang Thời An rồi không?
Với tư cách là cây bút của CP chiếm nửa giang sơn trên diễn đàn, không ai quan sát tỉ mỉ hơn Tô Ninh Nguyệt.
Mặc dù trong giới của họ, hình thức vợ chồng kết hôn hợp đồng, mỗi người một lối sống, cũng không phải là ít. Nhưng nếu Giản Sầm Dư thật sự đã để mắt đến Tang Thời An, vậy thì lúc đó Tang Thời An với tư cách em chồng sẽ ở trong tình cảnh khó xử đến mức nào?
Lén lút ngoại tình với Tang Thời An, sau lưng anh trai của Tang Thời An sao?
Khi ship CP thì đúng là kích thích thật, nhưng nếu xảy ra ngoài đời thực thì lại không tốt đẹp chút nào.
Tang Thời An kéo suy nghĩ của Tô Ninh Nguyệt trở lại: "Thậm chí gì? Cậu hôm nay bị ma nhập à, nói chuyện nửa vời làm người ta sốt ruột thế? Hay là cậu không tin lời mình nói?"
Tô Ninh Nguyệt chậm rãi nói: "Đương nhiên mình tin lời cậu nói rồi, quan hệ của chúng ta là gì chứ, mình chỉ đang nghĩ, chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng tư của Giản Sầm Dư và gia đình cậu, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu muốn phá hoại, thì phải làm lén lút từ phía sau."
Tang Thời An hoàn toàn đồng ý: "Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào tốt chưa?"
"Cách phá hoại hôn nhân chẳng qua cũng chỉ có mấy cách đó, hoặc là người lớn không đồng ý, hoặc là người trong cuộc không đồng ý. Bây giờ người lớn hai nhà các cậu đều rất vui vẻ chấp thuận, vậy thì chỉ có thể tìm sơ hở từ anh trai cậu và chị Giản thôi. Anh cậu cả ngày ở công ty cậu cũng chẳng gặp được mấy lần, vậy thì tốt nhất là bắt đầu từ trên người chị Giản." Tô Ninh Nguyệt vừa nói vừa có chút lo lắng, "Nhưng chị ấy cũng không có chỗ nào để bới móc, chỉ có một sơ hở là thích con gái thôi..."
Khoảnh khắc tiếp theo, Tô Ninh Nguyệt đột nhiên mắt sáng ngời: "Có rồi! Mình có cách ngăn cản cuộc hôn nhân của họ!"
"Cách gì cách gì?" Tang Thời An nhìn bạn thân, lưng vô thức thẳng căng lên, lộ ra vẻ mong đợi.
"Không phải cậu lo lắng chị Giản sau này sẽ ở bên anh cậu sao? Mẹ cậu cũng nói bây giờ chỉ muốn họ tiếp xúc làm quen trước, trong thời gian này mỗi người đều có thể tự do yêu đương, chị Giản lại thích con gái, vậy thì cậu giúp chị ấy tìm một đối tượng để chị ấy yêu đương cuồng nhiệt rồi từ chối hôn nhân không phải là được rồi sao?" Tô Ninh Nguyệt cố gắng hạ thấp giọng, hào hứng với kế hoạch tuyệt vời vừa nghĩ ra.
"Hơn nữa nhé, những người như chị Giản trông có vẻ không có dục vọng gì với thế tục, nhưng một khi yêu đương là như nhà cũ bốc cháy, đỉnh cao của sự mê muội trong tình yêu, đến lúc đó cậu muốn chị ấy kết hôn với anh cậu, chị ấy cũng sẽ một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ muốn bỏ trốn theo bạn gái của mình thôi."
Đỉnh cao của sự mê muội trong tình yêu? Một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ?
Tang Thời An thật sự khó có thể tưởng tượng chuyện như vậy sẽ xảy ra với Giản Sầm Dư, nhưng nàng đã khổ sở suốt cả một đêm, khi Tô Ninh Nguyệt đưa ra giải pháp này, nàng vẫn đáng xấu hổ mà động lòng.
Nếu thật sự có thể để Giản Sầm Dư có một đối tượng yêu đương như vậy, đến lúc đó không chỉ phá vỡ được cuộc hôn nhân này, mà ngay cả những tin đồn trong trường về họ cũng có thể được làm rõ, nàng cũng không cần phải liên tục giải thích mình không thích con gái nữa.
Nàng chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn cho Giản Sầm Dư ở trường, chính chủ đã có người khác, nàng cũng là nạn nhân, hoàn hảo.
"Nhưng mà..." Tang Thời An ngập ngừng nói, "Mình biết tìm bạn gái tạm thời cho Giản Sầm Dư ở đâu bây giờ? Lại còn là loại không thể công khai nữa?"
"Ai nói nhất thiết phải tìm bạn gái ngoài đời thực chứ? Cậu nghĩ mấy thằng con trai ở trường mình đều là ăn chay à, theo đuổi lâu như vậy cũng không ai theo đuổi được, chứng tỏ chị Giản khó theo đuổi đấy." Tô Ninh Nguyệt ghé sát tai nàng, "Trên mạng có biết bao nhiêu hotgirl xinh đẹp giọng ngọt nhận tiền làm thêm, chẳng phải tùy cậu chọn sao?"
Tang Thời An phản ứng lại: "Ý cậu là tìm một người trên mạng để lừa Giản Sầm Dư à?"
"Đúng là như vậy đấy." Tô Ninh Nguyệt tiếp tục thổi bùng ngọn lửa, "Tìm một người trên mạng để yêu đương online với chị Giản, bình thường cũng không cần gặp mặt, cứ gửi cho chị Giản những bức ảnh xinh đẹp gì đó, đến lúc đó dù anh cậu có muốn kết hôn với chị ấy, cậu cứ ném lịch sử cuộc trò chuyện vào email của ba mẹ cậu dưới dạng ẩn danh, chẳng phải mọi chuyện sẽ tan biến hết sao?"
Tang Thời An kinh ngạc: "Cậu không đi học truyền thông mới thật là đáng tiếc."
"Mình cũng nghĩ mình có tài năng này, mình định sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm ở một công ty quản lý nghệ sĩ dưới trướng nhà họ Tô, không thể chôn vùi tài năng của mình được."
Tô Ninh Nguyệt chu đáo nghĩ giúp Tang Thời An: "Thực ra mình thấy những hotgirl quen chiều lòng mấy anh đại gia, phong cách quá thực dụng của họ có lẽ không hợp với chị Giản đâu. Mình có một nơi thích hợp hơn để giúp cậu chọn người, trẻ trung năng động nhiệt tình, lại còn rất xinh đẹp nữa."
Tang Thời An nghe xong liền thấy không phải là nơi tử tế gì, mặt đầy cảnh giác: "Cậu không định đưa mình đến cái gì động quỷ đó chứ, cái này là phạm pháp đó."
"Xì xì xì, đó toàn là nữ thần của mình đấy! Chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể chạm vào đâu! Đến đó rồi có tìm được người muốn làm thêm để kiếm tiền hay không còn tùy vào bản lĩnh của cậu đấy." Tô Ninh Nguyệt mò trong túi ra hai tấm vé: "Này, vốn dĩ đã định kéo cậu đi xem cùng rồi."
Tang Thời An nhìn rõ chữ trên vé vào cửa— — là triển lãm manga.
Một giờ chiều, Trung tâm Triển lãm.
Tang Thời An không theo dõi truyện tranh, đây là lần đầu tiên nàng đến tham quan triển lãm manga. Triển lãm này do vài công ty game liên kết đầu tư, kinh phí dồi dào, vừa vào cửa đã thấy đến mấy hàng người xếp dài.
Tang Thời An đang vội tìm đối tượng yêu đương online phù hợp, thúc giục Tô Ninh Nguyệt: "Chúng ta không phải đã soát vé rồi sao? Sao phía trước vẫn phải xếp hàng? Không lẽ giống công viên giải trí, cần xếp hàng một lần để chơi một trò sao?"
Tô Ninh Nguyệt nhìn Tang Thời An như đồ nhà quê, kéo nàng đi vòng sang bên cạnh, thẳng đến cuối hàng: "Nè thấy chưa, phía trước đang chụp ảnh chung đấy, nếu cậu không chụp ảnh chung không tương tác, có thể đi thẳng lên phía trước mà xem."
Trước gian hàng của một công ty game nào đó, chỉ thấy một cô gái tóc xoăn bạc trắng cầm quyền trượng vàng, ánh mắt lạnh nhạt, cao quý mà lạnh lùng.
Nữ sinh đã đến lượt vui vẻ gọi "Cô Nguyệt Thần", coser kia vẫn duy trì nhân vật mà cô ấy đang hóa thân, khẽ gật đầu, hỏi: "Muốn chụp ảnh chung hay quay video?"
Ngay cả giọng nói cũng là giọng chị gái rất trong trẻo, vừa mở lời, ngay cả Tang Thời An cũng vô thức xoa xoa tai.
Cái này... Hay quá đi mất!
Tô Ninh Nguyệt thấy vẻ thiếu nghị lực của nàng, kéo Tang Thời An đi xem một vị khác: "Đã bảo là người ở đây khác rồi mà? Nếu ai đồng ý yêu mình, mình sẽ bị họ mê hoặc chết mất thôi!"
Ngay cả Tang Thời An đã quen với những trai xinh gái đẹp, cũng không thể không đồng ý: "Cậu nói đúng."
"A a a a mình thấy nữ thần của mình cũng đến rồi, cậu tự đi dạo trước nhé, mình đi xin chụp ảnh chung đây!" Tô Ninh Nguyệt không biết thấy gì, buông tay ra chạy đi mất.
Tang Thời An hoàn toàn không giữ được, đành tự mình đi dạo.
Các vị coser đều có thật nhiều người xếp hàng dài phía trước, Tang Thời An không chen vào được, càng không nói đến chuyện kéo người đi yêu online, chỉ có thể đi đi lại lại.
Có lẽ vì nàng trông còn khá lạ lẫm, lại có mục đích rõ ràng, không lâu sau có một cô gái mặc đồ hóa trang mèo con đến bắt chuyện: "Chị bé nhìn cô Nha Nha lâu như vậy rồi, có muốn mua một cục bông mập cùng mẫu với cô ấy không? Em chọn một con đẹp cho chị, là có thể triệu hồi cô Nha Nha đó."
Tang Thời An nghe mà mơ hồ, đang định hỏi đây có phải là một loại "vé vào cửa" khác không, thì thấy cô gái kéo một cái cánh nhỏ: "Bảo bối, nhớ em không?"
"Đừng buồn nữa, vào lòng em này, ôm cái nào."
"Đưa anh đi ăn tôm hùm đất nhé? Nhưng không được cay quá đâu."
Mỗi lần cô gái kéo một cái, con thú nhồi bông lại phát ra một câu thu âm, đều được lồng tiếng bằng giọng đặc biệt, nghe mà người ta râm ran cả người.
Có lẽ nhìn ra ý muốn của Tang Thời An, cô gái không ngừng kéo cánh, dáng vẻ như thể Tang Thời An không mua thì cô ấy sẽ tiếp tục chào hàng.
Thế là, Tang Thời An cuối cùng đã mua mỗi loại một con trên quầy hàng của cô ấy, ngay cả con búp bê bốn chữ số chuyên chặt chém khách hàng mà không ai mua cũng dứt khoát lấy.
Sau khi quét mã thanh toán, cô gái kia lại thần bí mò ra một bộ quần áo từ tủ trưng bày: "Cái này là đồ cùng mẫu với cô Nha Nha đó, chị bé có muốn lấy một bộ không? Mặc vào có thể sở hữu một linh hồn thú vị giống như cô Nha Nha đó nha."
Tang Thời An nhìn thấy đôi cánh tương tự trên đó, không khỏi bật cười: "Cái này bao nhiêu tiền nữa?"
Cô gái: "Không đắt đâu ạ, bộ này nhỏ hơn của cô Nha Nha một size, trước đây là đồ dự phòng. Nhưng ai bảo chị bé gầy gò chi, đây đúng là duyên trời ban đó nha, nếu chị thích thì 2888 tệ là mang đi liền!"
Tang Thời An vừa nghe giá đã biết có gì đó mờ ám, nhưng vì muốn tiếp cận cô coser kia, nàng cũng sẵn sàng chi tiền: "Chỉ có bộ này thôi sao? Có bộ nào khác không? Nếu tôi mua thêm vài bộ, lát nữa có thể cùng cô..."
Cô gái mặc bộ đồ mèo con của thú bảo hộ, thoạt nhìn thật sự đáng yêu, giống như đang gây rắc rối bên ngoài, chờ chủ nhân đến thu dọn cục diện rối rắm: "Đương nhiên là được rồi, chị bé mua thêm chút nữa đi, lát nữa có thể để cô Nha Nha cùng chị đi ăn cơm luôn."
Đằng nào cũng phải dắt mấy đứa vướng víu đó đi cùng.
Tang Thời An vung tiền như rác, cuối cùng cũng khiến cô gái bán hàng hoàn thành KPI: "Có thể giúp giao hàng không? Nhiều thế này một mình tôi không mang đi được, tôi sẽ trả thêm tiền cho cô."
"Được chứ, chị viết địa chỉ vào đây, bây giờ em sẽ tìm người đi giao cho chị ngay."
Sau nửa tiếng mua sắm, Tang Thời An vẫn chưa quen lắm với không khí quá nhiệt tình của triển lãm manga, dù sao thì cũng đã đạt được một nửa mục đích, nàng vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Tô Ninh Nguyệt.
Chuông vừa reo hai tiếng đã bị từ chối, một phút sau, Tô Ninh Nguyệt gửi tin nhắn WeChat: [Mình đang chụp ảnh với nữ thần của mình, lát nữa nói chuyện sau nhé]
Tang Thời An: ...Được thôi.
Tang Thời An dứt khoát rời khỏi khu vực triển lãm, ra ngoài hít thở. Sức nóng của triển lãm vẫn không ngừng, hàng người xếp hàng ở cổng soát vé còn dài hơn lúc họ đến.
Nàng đến quán trà sữa gần đó gọi một ly trà sữa trân châu đường đen, khi thanh toán, giọng nói của cô gái vừa nãy vang lên phía sau: "Chị bé! Chị bé!"
Cô gái có vẻ đã chạy theo suốt quãng đường, khi gặp nàng thì thở hổn hển, đôi tai mèo trên đầu rũ xuống, nói chuyện cũng không trôi chảy.
Tang Thời An lại gọi thêm một ly cho cô gái, sau khi quét mã thanh toán, đỡ cánh tay cô gái: "Sao vậy?"
"Chị vừa nãy chỉ viết địa chỉ, không để lại số điện thoại, dù chị không muốn ăn cơm cùng bọn em nữa, khi giao hàng cũng phải báo cho chị một tiếng chứ?" Cô gái lấy giấy bút ra, đưa cho nàng, trên bàn tay đưa ra còn đeo móng vuốt mèo, trông rất đáng yêu.
Tang Thời An viết số điện thoại, rồi đưa ly trà sữa cho cô gái. Nàng giả vờ vô ý vuốt ve móng vuốt mèo: "Làm phiền cô rồi."
Cô gái đảo mắt một vòng, hỏi: "Chị bé có thích mèo không ạ?"
Tang Thời An thành thật gật đầu: "Thích chứ."
"Em ở đây còn có một bộ phiên bản giới hạn đó, cô Nha Nha còn chưa kịp mặc nữa, nếu chị thích, em lén bán cho chị nhé?"
Cô gái vừa nói vừa lướt ảnh trong album điện thoại, Tang Thời An vừa định ngăn lại, ngước mắt lên, khóe mắt quét qua một chiếc xe quen thuộc, quả nhiên, liền thấy Giản Sầm Dư bước ra từ trong xe.
Tang Thời An vừa nhìn thấy Giản Sầm Dư, liền nhớ đến chuyện yêu online mà Tô Ninh Nguyệt đã nói, không khỏi có chút chột dạ. Nàng trốn ra sau lưng cô gái, nhưng vẫn bị Giản Sầm Dư phát hiện.
Giản Sầm Dư đi về phía nàng, cô gái bán hàng bên cạnh không nhận ra sự lảng tránh của Tang Thời An, vẫn đang miệt mài tiếp thị sản phẩm của mình.
Người cũng đã đến trước mặt, Tang Thời An đành cứng họng mở lời: "Sao chị lại ở đây?"
"Chị Ôn lần trước gặp, định về Vân Thành dạy học, hôm nay ăn cơm chia tay với chị ấy." Giản Sầm Dư nhìn cô gái bên cạnh Tang Thời An, ánh mắt hơi sắc lại.
Bàn tay đeo móng vuốt mèo bám chặt lấy Tang Thời An, mái tóc giả màu vàng hạt dẻ rũ xuống vai Tang Thời An theo động tác nghiêng đầu của cô ấy, trông vô cùng thân mật.
"Hai người..."
"À, cô ấy, cô ấy là bạn của tôi." Tang Thời An không thể nói đây là người nàng quen để tìm đối tượng yêu online cho Giản Sầm Dư được.
Ánh mắt Giản Sầm Dư nhìn cô gái thêm hai lần, gật đầu: "Cô ấy rất đáng yêu."
Tang Thời An theo lời Giản Sầm Dư, thân mật xoa thêm hai cái móng vuốt: "Vậy sao, tôi cũng thấy cô ấy rất đáng yêu."
Giản Sầm Dư thu ánh mắt về, giọng điệu khó hiểu: "Sao tôi lại không biết em có người bạn như vậy nhỉ?"
"Nhiều chuyện chị không biết lắm, thôi nào, không phải đã hẹn với đàn chị của chị sao? Mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu." Nói xong, Tang Thời An kéo cô gái mèo đi ngược hướng.
Trong lúc đó, cô gái mèo hỏi nàng có muốn bộ quần áo phiên bản giới hạn kia không, Tang Thời An lơ đãng đáp một tiếng, quay đầu nhìn lại.
Phát hiện Giản Sầm Dư vẫn đứng ở vị trí cũ, dường như vừa nãy vẫn luôn nhìn hai người.
Nhìn nàng?
Có vẻ không có khả năng, dù sao ngày nào nàng với Giản Sầm Dư cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Hay là... nhìn cô gái mèo bên cạnh nàng?
Tang Thời An lợi dụng lúc thanh toán tiền quần áo, quan sát kỹ ngũ quan của cô gái, hoàn toàn không thua kém các cô coser nổi tiếng trong hội trường, đặc biệt là đôi mắt linh động giống hệt mắt mèo, rất hút người.
Tang Thời An cảm thấy mình dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vội vàng kéo cô gái mèo lại hỏi: "Tiểu thư, cô có người yêu chưa?"
Cô gái mèo vừa nghe đã đỏ mặt: "Có rồi ạ, là con mèo đen ở gian hàng bên cạnh đó, là bạn trai em đó."
Tang Thời An: ...
Tìm một người đã có người yêu để quyến rũ Giản Sầm Dư, có vẻ không được đường hoàng cho lắm.
Nàng làm bộ hỏi một cách tùy tiện: "Thế còn cô Nha Nha thì sao?"
Cô gái mèo vừa nghe đã cảnh giác: "Chị không lẽ là fan cuồng của cô Nha Nha ạ?"
"Fan cuồng?" Tang Thời An nhất thời không phản ứng kịp là hai chữ nào.
"Thôi, fan cuồng nào lại sẵn lòng chi nhiều tiền như vậy chỉ để hỏi có người yêu hay không?" Cô gái mèo vẫy vẫy móng vuốt, kiên nhẫn giải thích, "Nha Nha có người mình thích rồi, không phải người trong giới đâu, nên chị cũng không cần quá tò mò, đừng nói cho người khác biết nhé."
Tang Thời An hoàn toàn ngây người.
Cô Nha Nha mà nàng đã vật vã tìm kiếm hóa ra lại có người yêu rồi sao? Vậy thì số tiền nàng mua quần áo chẳng phải đều cho không sao?
Nàng biết đi đâu để tìm một người phù hợp như vậy cho Giản Sầm Dư nữa đây?
Tang Thời An từ chối thiện ý muốn dẫn nàng vào lại hội trường của cô gái mèo, tìm một ghế đá ở cổng triển lãm, ngồi hóng gió rất lâu.
Cho đến khi Tô Ninh Nguyệt tương tác với nữ thần của mình xong đi ra, nàng mới yếu ớt kể lại trải nghiệm của mình.
Tang Thời An đã chuẩn bị tinh thần bị Tô Ninh Nguyệt mắng là "coi tiền như rác", không ngờ Tô Ninh Nguyệt sau khi nghe xong lại bình tĩnh đến lạ: "...Vậy cậu nói cậu vừa nãy đã mua rất nhiều bộ quần áo phiên bản giới hạn sao?"
"Đúng vậy, mình đã chụp vài tấm ảnh, cậu muốn xem không?" Tang Thời An mở ảnh ra.
Khoảnh khắc mở ra, bên tai vang lên một tràng "a a ao ao a".
Nàng lập tức che miệng Tô Ninh Nguyệt: "Đáng giá đáng giá, bộ này lần trước nữ thần của mình đã mặc rồi, mình muốn mua mà người ta còn không bán, còn bộ này bộ này nữa— —"
Tang Thời An ghét bỏ cô ấy ồn ào, trực tiếp cắt ngang: "Tặng cậu hết đó."
"Tặng mình làm gì chứ? Mình là loại người lợi dụng bạn bè sao?" Tô Ninh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay ôm lấy vai Tang Thời An, "Tang Tang à, mình thấy chuyến đi hôm nay của cậu cũng không uổng công đâu."
Cô ấy lẩm bẩm: "Cậu không phải muốn tìm một người không bài xích yêu đương với con gái, có thể khơi gợi hứng thú của chị Giản, xinh đẹp giọng hay, lại không bị chị Giản phản đòn mà có thể thành thật giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ sao?"
Tang Thời An lặng lẽ lắng nghe: "Đúng vậy."
"Mình nghĩ nếu muốn quyến rũ người khác, điều quan trọng nhất là phải hiểu ranh giới của chị Giản ở đâu, vừa phải đúng sở thích, lại không được vượt quá giới hạn, thì mới có thể 'kê đơn đúng bệnh' mà quyến rũ được. Cơ hội chỉ có một lần, nếu các vị coser bên trong nói sai gì đó, chẳng phải sẽ càng khó xử hơn sao?"
Tang Thời An gật đầu: "Vậy cậu nghĩ ranh giới của Giản Sầm Dư ở đâu?"
Tô Ninh Nguyệt nhìn Tang Thời An một cách rất chân thành, cười tủm tỉm nói: "Cậu và chị Giản đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, ranh giới của chị ấy ở đâu, cậu không phải là người rõ nhất sao?"
Tang Thời An: ...
Tang Thời An dường như, có vẻ, có thể đã hiểu ý của Tô Ninh Nguyệt.
Nhưng lại có chút không thể tin được.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, nàng lắp bắp mở lời: "Mình... cái này, cái này không hợp lý đâu, sau này gặp mặt chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?"
Tô Ninh Nguyệt vỗ nhẹ vào trán nàng: "Vậy thì đừng gặp mặt nữa! Các cậu là yêu online, yêu online! Cậu chỉ cần có được lịch sử chat, ném vào mặt ba mẹ cậu, Giản Sầm Dư tuyệt đối sẽ không thể trở thành chị dâu của cậu được! Mọi người đều vui vẻ mà!"
Tang Thời An có chút dao động, với khuôn mặt khiến sinh viên Yên Kinh phải xuýt xoa của Giản Sầm Dư, người được tìm kiếm nếu có ý chí kém một chút, e rằng cũng sẽ bị Giản Sầm Dư mê hoặc mà phản bội.
"...Mình sẽ suy nghĩ thêm."
Thế nhưng Tô Ninh Nguyệt lại như con giun trong bụng nàng: "Cậu lại không thích con gái, trên đời này cậu là người không có khả năng sẽ ở bên chị ấy nhất, lại hiểu chị ấy đến vậy, ai có thể phù hợp hơn cậu chứ?"
"Anh trai cậu và chị Giản hôm qua vừa gặp đã bắt đầu nói chuyện hợp tác công ty rồi, doanh nhân coi trọng lợi nhuận, yêu hay không yêu đối với anh cậu bọn họ một chút cũng không quan trọng, chỉ cần không có vấn đề nguyên tắc, là có thể vì hợp tác mà kết hôn chớp nhoáng ngay lập tức. Đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp."
"Đến lúc đó dù cậu có lấy chồng, Tết nhất cũng phải ăn cơm đoàn viên cùng Giản Sầm Dư, một mặt phải nhìn chị ấy cướp đi sự nuông chiều của ba mẹ và anh trai cậu, một mặt còn phải giữ kín bí mật chị ấy bắt anh cậu làm 'đồng phu', cậu chịu nổi không?"
"Chịu nổi không?"
... Đương nhiên là không chịu nổi rồi.
Tang Thời An sợ bị Giản Sầm Dư nhìn thấy những bộ quần áo đó, ngay cả bữa tối cũng không ăn cùng Tô Ninh Nguyệt, vội vã về nhà.
Nàng kéo một thùng lớn đồ mua ở triển lãm về phòng, rồi ngồi trên giường lặp đi lặp lại những lời của Tô Ninh Nguyệt.
Giữa chừng, nàng nhận được điện thoại từ mẹ mình, đại ý là hỏi nàng sau khi trở lại trường có gặp Giản Sầm Dư không, muốn hỏi Giản Sầm Dư có muốn thử tìm hiểu anh trai của nàng không.
Đối với Tang Thời An, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, nàng bực bội nói "chưa gặp, để hôm khác hỏi" rồi cúp máy.
Trong đầu nàng cứ một lần lại một lần hồi tưởng những gì đã thấy trong máy tính của Giản Sầm Dư, và thái độ của Giản Sầm Dư đối với đồng tính nữ mà cô đã nói.
Tang Thời An nằm ngửa trên giường, mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đã trôi qua bao lâu.
Đột nhiên, nàng ngồi dậy, vọt vào phòng thay đồ vừa được dọn dẹp, lục tìm bộ đồ mèo cuối cùng đã mua.
Bộ trang phục yêu tinh mèo đậm chất dị vực phong tình, từ vương miện đến cổ, eo, tứ chi, đều được trang trí bằng những chuỗi hạt lộng lẫy, còn những phần khác trên cơ thể thì được ghép nối bằng vải mỏng màu vàng nhạt và chuỗi ngọc, mỗi mảnh vải dường như đều được phủ kim tuyến, lấp lánh chói mắt dưới ánh sáng.
Bộ đồ mèo mà cô gái bán hàng mặc hôm nay hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bộ mà nàng đang cầm. Giản Sầm Dư đã thích bộ kia, vậy chắc chắn sẽ càng mê mẩn bộ nàng đang cầm trên tay này hơn.
Tang Thời An như bị ma xui quỷ khiến mà thay đồ trước gương, trong đó không chỉ có những món trang sức phức tạp, mà còn có rất nhiều khóa cài bằng chỉ vàng để giữ trang phục cosplay, chỉ cần cài sai một cái thôi là có thể bị lộ hàng.
Tang Thời An mất đúng hai tiếng đồng hồ để mặc bộ đồ này, đứng trước gương toàn thân kiểm tra tới tới lui lui mấy lần, mới xác nhận đã mặc xong.
Người trong gương với đôi lông mày thanh tú hẹp dài, dưới ánh đèn ấm áp, tất cả phụ kiện trên người phản chiếu những tia sáng vàng rực, chín cái đuôi cáo xù xì phía sau và đôi tai mèo trên đầu đều cùng chất liệu, khi bước đi lông tơ mềm mại khẽ rung rinh, kéo theo những hạt châu ngọc trên người leng keng leng keng, ngay cả bản thân Tang Thời An cũng có chút đỏ mặt.
Nàng dường như đã hiểu tại sao cô Nha Nha lại không mặc bộ trang phục cosplay tuyệt đẹp này mà lại nhượng lại cho người khác.
Bộ trang phục này thoạt nhìn có vẻ che chắn mọi thứ, nhưng lại như không che chắn thứ gì cả, một khi thực sự xuất hiện trong triển lãm, e rằng cả triển lãm manga sẽ bị chen chúc đến nghẹt thở.
Nàng dùng một số điện thoại được đàn chị lôi kéo bắt ép làm khi mới nhập học để đăng ký WeChat. Số WeChat này hoàn toàn mới, chưa từng được sử dụng, ngay cả danh sách bạn bè cũng trống trơn, chỉ có trợ lý WeChat.
Sau khi thay đổi ảnh đại diện và chỉnh sửa vòng bạn bè một cách đơn giản, để không giống acc clone, Tang Thời An tìm số WeChat của Giản Sầm Dư từ tài khoản chính, sao chép, tìm kiếm.
Khi xác thực bạn bè, nàng gõ: [Chào chị Giản, em là sinh viên của Giáo sư Hứa, cô ấy bảo em tìm chị để thỉnh giáo về đề tài đối đầu tháng này]
Nhấn gửi.
Khi làm những việc này, tay Tang Thời An run rẩy, rõ ràng là việc có thể hoàn thành trong một phút, nhưng nàng đã mất mười phút, trong suốt quá trình các phụ kiện trên người không ngừng rung rinh, khiến tim nàng đập nhanh, thở dốc không ngừng.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Trong lúc chờ đợi đồng ý kết bạn, Tang Thời An đặt điện thoại lên giường, bắt chước tư thế nàng đã thấy trong một bộ phim bách hợp 18+, hai chân hơi mở, quỳ trước điện thoại rồi vẫy đuôi về phía ống kính.
Để tránh trang phục bị xê dịch, dây đai đùi vẫn được cài chặt, khi Tang Thời An ngồi xuống thì siết rất chặt, chất liệu chưa được mài giũa trực tiếp tạo ra hai vòng đỏ, giống như một dụng cụ tra tấn đẹp đẽ.
Nhưng đã đến nước này rồi, Tang Thời An cảm thấy không thể chịu khổ vì trang phục một cách vô ích, nàng khẽ cắn môi, bắt đầu quay video lần đầu tiên.
Ánh vàng lấp lánh làm nổi bật một yêu tinh mèo dị vực, kèm theo giọng nói cố tình nũng nịu, ngọt ngào: "Chị ơi, em thích chị lắm, em muốn mỗi đêm đều được làm tình với chị."
Nàng lặp đi lặp lại rất nhiều đoạn, cuối cùng cũng chọn ra một phiên bản video mà mình hài lòng, hơn nữa còn không lộ mặt.
Thông báo tin nhắn WeChat cũng sáng lên vào lúc này, Tang Thời An mở ra, không ngờ Giản Sầm Dư lại thực sự đồng ý lời mời kết bạn của nàng!
Nàng đã nghe rất nhiều người nhắc đến việc Giản Sầm Dư không tùy tiện thêm WeChat, khởi đầu thuận lợi đã khích lệ Tang Thời An rất nhiều, nàng gần như không suy nghĩ gì mà gửi video đi ngay lập tức.
Nàng nhìn giao diện chat, túm chặt góc chăn, tưởng tượng cảnh Giản Sầm Dư khi xem video này...
Giản Sầm Dư, chắc sẽ không nhận ra nàng đâu nhỉ?
Tang Thời An vội vàng muốn thu hồi video, định kiểm tra xem video có quay trúng vật dụng trong phòng mình hay không.
Nhưng mà chưa kịp thu hồi, liền thấy Giản Sầm Dư trước giờ vốn dĩ lạnh lùng đã trả lời nàng một tin nhắn:
[Kéo áo xuống chút, xem ngực trước đã.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com