Chương 19: Mở chân ra một chút, muốn bị đánh sao
Sau khi gửi tin nhắn cho Giản Sầm Dư, Tang Thời An định rủ Tô Ninh Nguyệt đi ăn khuya, tiện thể giúp một em gái khóa dưới xin chữ ký của một ngôi sao thuộc công ty của nhà họ Tô.
Khi đi ngang phòng khách, Giản Sầm Dư đang xử lý tài liệu đã gọi nàng lại: "Ăn không no à?"
Tang Thời An nghe tiếng thì ngớ người, rồi túm chặt áo khoác quay đầu nhìn, phát hiện Giản Sầm Dư đang rót nước trong phòng trà.
Tang Thời An: ???
Gặp quỷ rồi, sao Giản Sầm Dư biết nàng ăn không no mà định đi ăn khuya?
Chẳng lẽ là thấy tin nhắn của tài khoản phụ của nàng, đã đoán ra là nàng rồi?
Không, chuyện này không có khả năng.
Giọng nói của nàng đã được ngụy trang, căn phòng cũng không lộ ra đặc điểm nào có thể bị phát hiện, đặc biệt là... trong tài khoản phụ, nàng đối với Giản Sầm Dư là ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn khác với nàng thường ngày, Giản Sầm Dư có điên mới liên hệ nàng với cái tài khoản phụ đó.
Tang Thời An lập tức bình tĩnh lại: "Chị quen người của Đoàn ủy à?"
"Không tiếp xúc." Giản Sầm Dư cầm ly cà phê đi tới, giải thích, "Thường ngày thấy em ra ngoài giờ này, đều là vì đi ăn khuya."
Tang Thời An mở nhật ký cuộc gọi, bấm vào một số lạ không lưu tên, nhanh chóng lắc qua lắc lại trước mặt Giản Sầm Dư, nói: "Vừa nãy trạm chuyển phát nhanh gọi cho tôi, nói có một bưu kiện bị mất, bảo tôi đi một chuyến."
Mới không phải là người theo đuổi đói bụng muốn đi ăn khuya.
Giản Sầm Dư trở lại bàn làm việc, cầm dây buộc tóc buộc một bím tóc đuôi ngựa thấp, mỉm cười, nói: "Vậy được thôi."
Tang Thời An rất hài lòng với sự biết điều, không nhiều lời của cô.
Giản Sầm Dư: "Nếu không ăn khuya thì về sớm đi, lát nữa có thể có tuyết rơi nhẹ."
Tang Thời An: "Ừ ừ ừ ừ ừ ừ."
Ánh mắt Giản Sầm Dư lại rơi vào màn hình, trong đôi mắt màu nhạt lướt qua một tia cười, thoáng qua rồi mất.
Tang Thời An vào thang máy, gửi tin nhắn cho Tô Ninh Nguyệt bảo cô ấy không cần đến: [Vừa nãy tiện tay dùng tài khoản phụ nói với Giản Sầm Dư là mình đi ăn khuya, mình sợ giờ ra ngoài sẽ bị chị ta nghi ngờ, hẹn cậu hôm khác nhé]
Tô Ninh Nguyệt không bận tâm việc bị Tang Thời An cho leo cây: [Mình thì sao cũng được, chỉ là ra ngoài đi cùng cậu một chuyến mà thôi, còn cậu thì sao, không phải nói bữa tối ăn không no à?]
Tín hiệu trong thang máy rất kém, Tang Thời An đến tầng một mới nhận được tin nhắn, nàng bĩu môi, gõ hai chữ: [Bị đói]
Tô Ninh Nguyệt lập tức gửi đến một biểu cảm đáng thương.
Bên ngoài quả thực có dấu hiệu giảm nhiệt, vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, gió thổi vào mặt khiến tai nàng đau nhức. Tang Thời An quấn chặt áo khoác, cố tình đi một vòng qua trạm chuyển phát nhanh, đợi hai phút mới quay về.
Trên đường về, nàng chuyển WeChat sang tài khoản mèo con, thấy Giản Sầm Dư đã trả lời tin nhắn của nàng bảy phút trước: [Sở thích không cố định, phải xem quần áo]
[Hôm nay bận]
Hóa ra là không có thời gian quan tâm nàng, nhưng lại có thời gian xem quần áo sao?
Là vì sở thích không cố định sao? Chẳng lẽ không phải là phải xem quần áo có đẹp không, có hở nhiều hay không sao?
Nghĩ đến trải nghiệm video lần trước, lập tức, Tang Thời An cảm thấy cơn gió này cũng không lạnh nữa.
Nhưng tin nhắn cần trả lời vẫn phải trả lời, Tang Thời An không vui, gõ từng chữ một: [Chị giỏi quá, không như em, tan học chỉ biết nằm trong chăn nhớ chị]
[Có phải chị xem sót tin nhắn rồi không? Chính là ông thầy bói đó. Hôm nay em gặp ông ấy, mọi người xung quanh nói ông ấy bói rất chuẩn, chị đoán em đã cầu gì?]
Giản Sầm Dư trong WeChat vẫn lạnh lùng như thường lệ: [?]
Tang Thời An: [Chị đoán thử đi mà, được không?]
Giản Sầm Dư trực tiếp: [Không đoán]
Tang Thời An hít sâu một hơi, thầm nghĩ Giản Sầm Dư bình thường cũng đâu có đáng ghét như vậy.
Nhưng không sao, nàng có thể diễn.
[Em hỏi về chuyện tình duyên của em đó]
[Rồi thầy nói, đào hoa chính duyên của em đã xuất hiện, và có liên hệ với em rồi đó]
[Chị, chị thấy ông ấy có chuẩn không?]
Tang Thời An gửi xong, xác minh vân tay rồi đẩy cửa bước vào.
Giản Sầm Dư nghe thấy động tĩnh, nhìn về phía nàng: "Tìm thấy bưu kiện rồi à?"
"Chưa, đã liên hệ với cửa hàng rồi, bưu kiện sẽ được bồi thường cho cửa hàng, cửa hàng sẽ gửi lại cho tôi một cái mới." Tang Thời An thay giày, không liếc nhìn mà đi thẳng vào trong.
Giản Sầm Dư gọi nàng lại: "Ăn lẩu không?"
Tang Thời An dừng bước, ánh mắt rõ ràng không tin: "Bây giờ à?"
"Tôi đã gọi đồ ăn rồi, vừa nãy hỏi em có đói không là muốn mời em ăn cùng. Nếu bây giờ em không bận, đến ăn cùng tôi một chút." Giản Sầm Dư nhìn điện thoại, "Khoảng mười phút nữa sẽ đến."
Tang Thời An quả thực đói rồi, nhưng bây giờ cô không phải là mèo con, có thể ra vẻ: "Của quán nào vậy, loại lẩu dưỡng sinh tôi không thích ăn đâu."
Giản Sầm Dư đọc tên quán: "Đánh giá nói quán đó khá sạch sẽ, tôi gọi lẩu uyên ương, ăn không?"
Hướng bước chân của Tang Thời An rẽ ngoặt, lập tức đi về phía bàn ăn: "Tôi đi lấy đồ uống."
Giản Sầm Dư nhìn vẻ mặt sống động của Tang Thời An lúc tạm thời thay đổi ý định, không kìm được bật cười.
Và khi Tang Thời An mở tủ lạnh, cô đi tới giữ cửa tủ lạnh: "Tối đừng uống đồ lạnh, ra tủ lấy đi."
Hai người đứng gần nhau, giọng nói của Giản Sầm Dư như gió xuân thổi qua tai, Tang Thời An "ờ" một tiếng, hiếm khi không tranh cãi với Giản Sầm Dư, đi đến tủ đựng đồ uống: "Chị muốn cái nào?"
Giản Sầm Dư liếc nhìn, nói: "Giống em đi."
Khi chuẩn bị xong bát đũa, chuông cửa reo lên, là nước lẩu và nguyên liệu đã đến.
Tang Thời An nhìn thấy túi đóng gói lẩu quả thực là quán mà Giản Sầm Dư đã nói, lời khen tuôn ra không kìm được: "Giản Sầm Dư chị đúng là người tốt!"
"Không biết khen thì đừng khen."
Tang Thời An hừ hừ: "Tôi rất chân thành đó."
Giản Sầm Dư không vạch trần nàng nữa, lấy dụng cụ lẩu dùng một lần ra khỏi gói đồ ăn, sắp xếp xong xuôi, bắt đầu tháo nguyên liệu. Tang Thời An nhìn qua từng đĩa, mắt đột nhiên sáng lên: "Chị còn gọi tôm hùm đất nữa!"
Giản Sầm Dư lấy hộp đóng gói ra, gỡ hóa đơn dán ở túi ngoài cùng, giải thích: "Cửa hàng có chương trình khuyến mãi, tặng kèm khi đạt đủ giá tiền."
Tang Thời An giục: "Tặng cũng được, cho cũng được, tôi thích ăn, mau lấy ra đi."
Giản Sầm Dư đặt tôm hùm đất bên cạnh nồi, lặng lẽ vò hóa đơn trong lòng bàn tay thành một cục, ném vào thùng rác.
Tang Thời An chê Giản Sầm Dư chậm chạp, trực tiếp tự tay làm: "Chị không quen tháo đồ ăn đóng gói, cẩn thận nước sốt bắn vào quần áo, để tôi để tôi."
Giản Sầm Dư ngồi xuống, Tang Thời An cũng coi như còn có lương tâm, khi cho vào nồi nấu trước tiên hỏi cô: "Cho vào bên nào?"
"Em làm đi."
"Không phải chị đói nên gọi sao?"
Giản Sầm Dư tựa vào lưng ghế, bím tóc đuôi ngựa thấp buộc lỏng, vài sợi tóc mái rủ xuống má, nhẹ nhàng bay trước khóe mắt: "Vừa nãy uống cà phê nhiều quá, không thấy đói."
"..." Không ăn thì phí, nàng sẽ không khách sáo đâu.
Tang Thời An bỏ vài lát thịt từ mỗi đĩa vào, nhận thấy Giản Sầm Dư vẫn nhìn mình, bèn lắc đũa: "Chị không ăn thì làm việc gì đó đi, ngửi mùi có lẽ sẽ thấy thèm."
"Được." Giản Sầm Dư lấy găng tay dùng một lần, lấy tôm hùm đất đến trước mặt, bắt đầu lột.
Mở nắp tôm hùm đất ra là có thể ngửi thấy mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi, rõ ràng không phải là độ cay mà Giản Sầm Dư có thể chấp nhận. Thịt tôm đã lột được đặt lại vào nước sốt, lột cho ai thì không cần nói cũng biết.
Tang Thời An bị cô làm cho có chút khó chịu: "Chị sẽ không phải là quen chủ quán lẩu, bỏ độc vào trong đó chứ?"
Giản Sầm Dư khẽ nói: "Có."
Thịt tôm hùm đất mà Tang Thời An vừa gắp lên, vứt cũng không được, ăn cũng không xong, cứ thế trợn mắt nhìn.
Giản Sầm Dư khẽ cười, đổi giọng: "Đùa em thôi, tóm lại là tôi không thể cứ ngồi nhìn em mà đợi cảm giác thèm ăn đến đúng không? Em cũng không rảnh tay bóc tôm, tôi tiện tay nên làm luôn."
Ồ, hóa ra là muốn dùng việc bóc tôm để chuyển hướng sự chú ý.
Nàng cũng không muốn bị người khác nhìn chằm chằm mãi.
Tang Thời An lập tức không còn gánh nặng tâm lý, ăn hết con này đến con khác, dù sao thì lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ.
Sau khi Tang Thời An ăn được ba phần no, đề nghị: "Vậy để tôi pha cho chị một chén nước chấm không cay nhé, coi như cảm ơn chị."
Giản Sầm Dư đang thay một đôi găng tay khác, đầu ngón tay thon dài dính chút dầu ớt đỏ, trông như kiểu mắt mèo, lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.
Rất tiếc, giây tiếp theo đã bị khăn giấy lau sạch.
Tang Thời An nhìn Giản Sầm Dư mở điện thoại, chuyển sang trang WeChat để trả lời. Nhìn từ xa, hình đại diện trả lời dường như là con mèo Ragdoll đen trắng mà nàng đã chọn.
Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng uất ức.
Giản Sầm Dư làm vậy là sao, trước mặt em gái của Tang Thời Việt mà lại nhắn tin với đối tượng mập mờ quen biết trên mạng sao?
Quả nhiên trong bốn năm qua, Giản Sầm Dư ở nước ngoài chẳng học được điều gì tốt đẹp.
Tôm hùm đất vừa ăn vào cũng mất hết vị ngon, Tang Thời An đưa đũa công vào nồi lẩu, khuấy như đang rửa đũa, cho đến khi nước lẩu bắn lên màn hình điện thoại của Giản Sầm Dư.
Mí mắt Giản Sầm Dư nhướng lên, ánh mắt dừng lại một giây: "Em đang làm gì vậy?"
Bị phát hiện, Tang Thời An dứt khoát khuấy thêm một cái: "Chị quản tôi?"
Giản Sầm Dư nheo mắt, lặng lẽ nhìn nàng.
Bị nhìn như vậy, Tang Thời An đột nhiên nhớ đến giọng điệu kiểm soát bùng nổ của Giản Sầm Dư khi trò chuyện WeChat, cảm giác khó chịu dần dần nổi lên: "Tôi ăn lẩu với người khác thì không có nhiều quy tắc như vậy đâu, có thể cho tôi uống bia lạnh, còn có người chủ động gắp thức ăn cho tôi nữa kìa."
"Giúp em?" Giản Sầm Dư lặp lại hai chữ đó, "Ai mà chu đáo vậy?"
Tang Thời An cau mày: "Chị quản ai giúp tôi, người thích tôi nhiều vậy, tôi làm sao mà nhớ hết được?"
"Những người thích em không phải đều bị em từ chối rồi sao?" Giản Sầm Dư ngữ khí vi diệu.
Tang Thời An: ...
Nàng cuối cùng đã xác định được rằng, bữa lẩu này chính là một bữa tiệc Hồng Môn.
Dù là lẩu hay tôm hùm đất, đều không còn ngon nữa.
Giản Sầm Dư chuyển đề tài: "Khi ăn lẩu đều để người khác gắp thức ăn dùm, là thói quen của em à?"
Đương nhiên là không.
Ngoài những người bạn cực kỳ thân thiết, Tang Thời An sẽ không bao giờ đi ăn lẩu cùng, chứ đừng nói đến việc để người khác gắp từng đũa thịt cho mình.
Nàng đâu có bị gãy tay.
Giọng điệu của Giản Sầm Dư có chút nghiêm khắc, Tang Thời An khi giả làm mèo con không thể nổi nóng, nhưng lúc này lại không nhịn được: "Chị không có quyền quản."
Giản Sầm Dư lại nhíu mày, ánh mắt từ đôi mắt bất mãn của nàng chuyển đến đôi môi đỏ mọng vì ăn cay, dừng lại một chút rồi lại rời đi.
Ngay khi Tang Thời An tưởng rằng mình sẽ lại bị cằn nhằn, Giản Sầm Dư đứng dậy: "Em cứ ăn đi, tôi có chút việc, lát nữa để lại cho tôi một ít rau sống là được."
Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, Tang Thời An vốn định tìm cơ hội gây gổ một trận thì ngơ ngác nhìn Giản Sầm Dư rời khỏi chỗ ngồi: "Chị..."
Giản Sầm Dư quay người: "Còn gì nữa không?"
"Vậy tôi còn phải pha nước chấm cho chị không?" Tang Thời An không chắc mình có làm Giản Sầm Dư tức giận không.
Mặc dù vừa nãy nàng có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ muốn cãi vã vài câu, chứ không hề có ý định đuổi Giản Sầm Dư đi.
Đây còn là lẩu do Giản Sầm Dư gọi, nàng là người ăn ké mà lại ăn một mình thì gọi là cái gì?
Chỉ là Giản Sầm Dư dường như thực sự có việc gấp, vội vàng để lại câu "làm phiền rồi" rồi rời khỏi phòng ăn.
Ánh mắt Tang Thời An dõi theo bóng lưng của cô rất lâu, cho đến khi bị đồ vật trang trí chắn khuất.
Nàng thu ánh mắt lại, để lại một phần của từng loại nguyên liệu trên bàn, rồi bắt đầu pha nước chấm cho Giản Sầm Dư.
Không cố ý cho ớt, là hương vị rất đúng chuẩn.
Nồi lẩu vẫn đang cần cù đun nóng, mùi lẩu bay ra, Tang Thời An thở dài, lấy điện thoại ra định tìm một video bất kỳ để vừa xem vừa ăn.
Mở màn hình ra thấy có một tin nhắn WeChat, từ vài phút trước.
Hiện tại đang đăng nhập là cái tài khoản mèo con mà nàng quên chưa chuyển về tài khoản chính.
[Chắc là khá chuẩn đó]
Phía trên tin nhắn này, là câu mà nàng đã hỏi: [Rồi thầy nói, đào hoa chính duyên của em đã xuất hiện, và có liên hệ với em rồi đó. Chị, chị thấy ông ấy có chuẩn không?]
Tang Thời An ngây ngốc một lúc.
Tin nhắn của Giản Sầm Dư lại đến một tin nữa: [Em là người trong cuộc, chắc là rõ nhất]
Đôi đũa của Tang Thời An "lạch cạch" một tiếng rơi xuống bàn ăn, hai câu này của Giản Sầm Dư có ý gì? Là đồng ý hay không đồng ý?
Tang Thời An nhớ đến một người bạn tra nữ của mình, đã hẹn hò từ cấp hai và giờ có không dưới tám mươi người yêu cũ, hồi đó bạn của nàng ở quán bar cũng đối xử với người theo đuổi như vậy.
"Trong lòng tôi nghĩ gì, anh là người trong cuộc chắc là rõ nhất."
Nàng xoa thái dương hồi tưởng lại diễn biến tiếp theo của người bạn đó, nhưng không sao nhớ ra kết quả.
Tang Thời An chuyển về tài khoản chính, trong danh sách tìm thấy người đó, gửi một tin nhắn: [Lần trước ở quán bar Friday, người đàn ông tỏ tình với cậu, sau này cậu có đồng ý anh ta không?]
Bạn: [Người nào? Có nhiều người tỏ tình với mình ở bar Friday lắm]
Đối với Tang Thời An, đó là một ngày cực kỳ đặc biệt— — chính là đêm mà nàng và Giản Sầm Dư bị chụp ảnh.
[Ngày 3 tháng 11, ngày sinh nhật của Duyệt Duyệt, cậu không nhớ nổi sao?]
Bạn nàng hai phút sau trả lời: [Mình nhớ mà, sao vậy, anh ta đắc tội với cậu à? Hay cậu để ý anh ta rồi? Hay để mình bảo anh ta bây giờ đến tìm cậu nhé?]
Đã mười giờ tối, nếu có thể đến tìm cô ấy, chứng tỏ mối quan hệ của hai người đã rất tốt, Tang Thời An: [Mấy giờ rồi mà cậu còn bảo người yêu cậu đến Yên Đại, cách nửa thành phố lận, mình chỉ hỏi vu vơ thôi, không nói nữa nhé]
Lần này, người bạn trả lời đặc biệt nhanh: [Từ từ, ai bảo anh ta là người yêu mình? Chỉ là dạo này mình chơi khá thân với anh ta thôi, cậu nói vậy là làm hỏng trong sạch của mình đó]
Tang Thời An: ...
Thế là, bạn của nàng chỉ đang tiếp tục treo người ta làm đối tượng mập mờ thôi à?
Chuyển đổi một chút, Giản Sầm Dư bây giờ đối với mèo con cũng là thái độ này sao?
Niềm vui sướng nhỏ nhoi của Tang Thời An khi tưởng rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm bỗng chốc tan biến, nàng chuyển về tài khoản phụ và trả lời Giản Sầm Dư: [Em không biết nên mới hỏi chị đó]
[Mèo con đáng thương.jpg]
Ai ngờ Giản Sầm Dư như thể vẫn luôn chờ ở đó, hiếm khi trả lời ngay lập tức: [Tự nghĩ đi]
Cùng một câu đố cứ đẩy qua đẩy lại, Tang Thời An lại không cảm thấy tức giận, dù sao trong kế hoạch của nàng, Giản Sầm Dư sẽ không đồng ý nàng nhanh như vậy.
Điều nàng đang quan tâm bây giờ là một chuyện khác— —
Giản Sầm Dư không phải gặp tình huống khẩn cấp, đi xử lý công việc sao?
Tại sao vẫn có thời gian liên tục trả lời tin nhắn của nàng đúng giờ?
Chẳng lẽ, việc cần xử lý đó, chính là trả lời tin nhắn của mèo con?
Trả lời tin nhắn của mèo con lại quan trọng hơn việc cãi nhau với nàng sao?
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu, Tang Thời An kìm nén cảm xúc vi diệu trong lòng, cảm thấy đó là một điềm tốt.
Nàng định tối nay sẽ kích thích Giản Sầm Dư thêm một chút.
[Bây giờ chị có bận không? Em cho chị xem quần áo mới được không?]
Giản Sầm Dư: [Ừ]
Tang Thời An từ album ảnh lấy ra vài bộ cos mua ở triển lãm truyện tranh, vì đã có ý định này từ lâu, ảnh nàng đều đã chụp và xử lý trước, không thể nhìn ra là chụp trong phòng nàng.
Nàng gửi liền năm tấm: [Chị xem có thích cái nào không?]
Trong lúc Giản Sầm Dư đang chọn, nàng lại nhàn rỗi gửi thêm vài câu: [Vừa nãy ăn thịt nướng no quá, còn thấy một người mẫu mới nổi tiếng gần đây sai trợ lý đi mua đồ ăn, vóc dáng của người mẫu đó thật đẹp, nếu là em trước đây em chắc chắn sẽ lên xin chụp ảnh chung rồi]
Giản Sầm Dư: [Hôm nay không đi sao?]
Tang Thời An: [Không, vì đầu em toàn là thân hình của chị, đã miễn dịch với những người khác rồi]
[Bao giờ chị mới chấp nhận em đây? Nhớ chị quá, muốn ôm chị quá, nhớ đến đau cả xương cốt]
[Em như vậy có phải rất đáng ghét không, nhưng em thực sự không kiểm soát được chính mình]
[Chị có thể đừng ghét em không, cũng đừng cho người khác cơ hội như vậy?]
Giản Sầm Dư: [Trích dẫn tin nhắn]
Ánh mắt Tang Thời An cứng đờ, phát hiện Giản Sầm Dư đã kéo cái video đầu tiên nàng gửi từ trong lịch sử trò chuyện đã chết ra.
Giản Sầm Dư: [Người khác sẽ không như vậy]
Tang Thời An nghiến răng nghiến lợi gõ chữ: [...Thôi được rồi]
[Vậy thì em yên tâm rồi]
Đúng vào hai phút cuối, Tang Thời An lần lượt thu hồi những chiếc váy xinh đẹp của mình.
Giản Sầm Dư gửi đến một dấu chấm hỏi.
Tang Thời An: [Vừa nãy chỉ là cho chị xem hàng tồn kho của em thôi, thực ra em đã thay quần áo xong rồi]
Tối nay nàng còn phải mặc bộ đồ cũ đó, nàng cũng muốn treo Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư: [Được]
Tang Thời An: [Chỗ em tín hiệu không tốt lắm, em kiểm tra tốc độ mạng chút nhé, chị đợi một lát]
Giản Sầm Dư: [Ừ]
Tang Thời An ăn uống no nê, đặt đũa xuống trở về phòng mình, và không quên khóa cửa lại.
Quen tay hay việc, lần này, Tang Thời An đã có thể mặc xong bộ đồ yêu tinh mèo chín đuôi trong vòng mười phút, một cái đuôi bị đè trong tủ quần áo bị lỏng ra, chỗ nối có vẻ sắp đứt.
Tang Thời An dứt khoát cắt nó đi.
Đeo khẩu trang xong, nàng gửi lời mời video cho Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư vẫn không mở camera, toàn bộ màn hình chỉ quay được từ cổ trở xuống, ngay cả mái tóc dài xõa xuống cũng là tóc giả màu vàng.
Tang Thời An điêu luyện nén giọng, giải thích sự chậm trễ của mình với Giản Sầm Dư: "Để chị đợi lâu rồi, chắc là tiền mạng của em sắp hết hạn, dễ bị dao động tín hiệu, bây giờ em đã bật 5G rồi đó."
Giản Sầm Dư khẽ đáp một tiếng, không nói gì nữa.
Tang Thời An không nhìn thấy người, không chắc Giản Sầm Dư có đang nhìn nàng liên tục không, hay là đang làm việc khác, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nàng.
Nàng vụng về nghiêng người về phía trước, đưa bàn tay có đệm móng vuốt vẫy về phía màn hình, một tiếng khẽ khó nhận ra: "Meow~"
Giọng điệu của Giản Sầm Dư nghe có vẻ không chắc chắn: "Mèo con?"
"Chị không thích bộ dáng hôm nay của em sao? Lần trước chị vì bộ quần áo này mà giữ em lại, em tưởng chị sẽ thích chứ."
Giọng Tang Thời An có chút đáng thương.
Nàng lại vẫy móng vuốt, làm động tác mèo con nịnh nọt chủ nhân. Vì nàng quỳ gối dang hai chân sang hai bên, phần thân trên của bộ quần áo lộng lẫy hoàn toàn được phô bày, những cử động nhỏ cũng khiến những viên đá quý trên người lắc lư theo sợi chỉ vàng từ trên xuống dưới.
Chỉ cần Giản Sầm Dư nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt sẽ di chuyển theo nàng.
Tang Thời An chỉ cần nhìn thấy chính mình trong màn hình, tai nàng lại đỏ lên không kiểm soát.
Nhưng lần này ít nhất đã mặc kín đáo, Tang Thời An cũng không cảm thấy có gì không thể nhìn, nàng đang định đóng vai mèo con để phục dựng lại một đoạn động tác biểu hiện của mèo con khi cầu xin chủ nhân thân mật cho Giản Sầm Dư xem, thì Giản Sầm Dư ở đầu bên kia màn hình đột nhiên mở miệng: "Kéo camera xuống, nhìn chân đi."
Tang Thời An run lên một cái, lần trước Giản Sầm Dư dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, nàng đã mất nửa cái mạng rồi.
Nàng tưởng đó đã là giới hạn của tình yêu online rồi.
Không ngờ mới lần thứ hai, Giản Sầm Dư lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Chỉ là nhìn chân thôi sao?
Không còn gì khác nữa sao?
Tang Thời An chỉ khẽ điều chỉnh camera xuống vài cm, camera vốn chỉ quay được đến eo, lần này có thể quay được nửa bắp đùi.
Không đợi Giản Sầm Dư nói thêm, Tang Thời An đã tự mình xoay nửa vòng, chuyển hướng sự chú ý của Giản Sầm Dư: "Chị, chị có thích cái đuôi của em không? Hôm nay một phù thủy nói với em rằng, chỉ cần em cho cô ấy một cái đuôi, cô ấy sẽ tặng cho em chiếc váy đẹp nhất thế giới, nên vừa nãy trước khi gặp chị em đã cắt..."
Tang Thời An theo kịch bản của mình, đang định đưa cái đuôi bị rơi ra do chất lượng kém cho Giản Sầm Dư xem, thì nghe Giản Sầm Dư ngắt lời nàng: "Bị thương à?"
Tang Thời An gật đầu, tiếp tục kịch bản của mình: "Đúng vậy, nhưng vì chị nên mọi thứ đều đáng giá, em muốn mặc chiếc váy đẹp nhất để khiêu vũ cho chị xem, được không?"
Giản Sầm Dư: "Mở chân ra một chút, mèo con."
Tang Thời An: ?
Tang Thời An không nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nghịch cái đuôi lông xù của mình.
Câu thứ hai ngay sau đó, giọng nói rõ ràng trầm hơn vài phần, mang theo chút sự mạnh mẽ và sự kiên nhẫn đã cạn kiệt: "Mở chân ra một chút, muốn bị đánh sao?"
Tang Thời An bị sốc không phòng bị, gần như ngay lập tức theo bản năng mà làm theo.
Những phụ kiện yêu tinh mèo trên người lại leng keng vang lên, thúc giục Tang Thời An lập tức muốn che chắn.
Lúc này, trong điện thoại truyền ra một tiếng cười nhẹ, hơi thở dường như cũng chậm lại: "Váy không xộc xệch."
Tang Thời An cúi đầu, quả thật che kín mít, nàng thở phào nhẹ nhõm: "Chị ơi, em..."
Giản Sầm Dư dường như đã uống một ngụm nước, tiếng vặn nắp cốc truyền đến từ khoảng cách rất gần.
"Bôi thuốc chưa?"
Thấy Giản Sầm Dư không đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, Tang Thời An lập tức tiếp lời: "Bôi rồi bôi rồi, em cắt cái đuôi xuống là bôi thuốc ngay."
Nàng lại nắn nắn cổ họng, khiến giọng nói càng thêm nũng nịu: "Chị muốn xem không?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cộc, cộc.
Giữa các âm thanh có khoảng cách, như tiếng chuông cảnh báo trước.
Giọng nói trầm xuống.
"Tôi đang hỏi... chân, đã bôi thuốc chưa?"
Tang Thời An không hiểu nên rũ mắt xuống, cho đến khi nhìn thấy vết hằn đỏ do vòng cố định quần áo ở phần đùi trong. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng nàng mặc bộ quần áo này, vết hằn đỏ vốn dĩ đã mờ đi, chỉ còn lại một lớp màu xanh nhạt. Nhưng vừa nãy sau khi nàng mặc vào, vết hằn mới lại xuất hiện ở cùng vị trí.
Xanh đỏ lẫn lộn, cộng thêm ánh sáng rực rỡ, trên làn da trắng nõn càng thêm đặc biệt xây xát.
Vậy Giản Sầm Dư vừa nãy nói nhìn chân, là muốn nhìn vết thương của nàng sao?
Tiếng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn lại truyền đến, thể hiện sự không hài lòng.
Nhưng Tang Thời An không muốn bôi thuốc lắm.
Thuốc ở phòng khách, nàng cần rời phòng ngủ để lấy.
Nếu Giản Sầm Dư cũng vừa hay ra khỏi phòng...
"Chị ơi, nhà em không có thuốc." Tang Thời An nói, "Mai em đi mua, được không ạ?"
Giọng điệu phía đối diện không thể nghi ngờ: "Tối nay."
Ngay sau đó, là một khoản chuyển khoản 500 tệ.
Đủ để thuê người chạy đến hiệu thuốc 24h ở Yên Đại mua thuốc mỡ luôn rồi.
Nhưng Tang Thời An không thể.
Vì mua thuốc nàng cũng phải ra khỏi phòng, có lẽ càng dễ bị Giản Sầm Dư nhìn thấy.
Nàng do dự, đang định tìm lý do rớt mạng để lấp liếm.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói truyền đến: "Không được cúp máy, thật sự muốn bị phạt sao?"
Trong giọng điệu lạnh lùng mang theo một tia tàn nhẫn.
Tang Thời An lại vô thức run lên một cái, như thể thực sự đang ở trong tình cảnh đó.
Nàng tự an ủi mình, đây là vì nàng lo bị Giản Sầm Dư xóa bạn bè.
"Chắc nhà em có, để em đi tìm thử." Tang Thời An đành chịu thua, nàng khoác một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình, lén lút ra khỏi phòng.
Những vết thương nhỏ như thế này nàng xưa nay đều không muốn bôi thuốc, ỷ vào tuổi trẻ sức khỏe tốt, sẽ không để lại sẹo.
Nhưng lần này nàng gần như dùng tốc độ nhanh nhất chủ động đi lấy thuốc, sau đó lại khóa cửa phòng lại.
Tang Thời An một lần nữa cầm chiếc điện thoại đang úp, đưa tuýp thuốc mỡ ra trước ống kính để khoe: "Chị, thuốc đã lấy rồi, vậy em tự bôi nhé?"
Giản Sầm Dư đáp một tiếng.
Tang Thời An cố định vị trí vạt váy, xác nhận sẽ không bị hớ hênh, rồi kéo ống kính xuống, sau đó tháo khóa vòng cố định trên chân. Thuốc mỡ màu trắng được bóp lên vết thương ở chân, làn da vốn đã ửng đỏ càng trở nên đỏ hơn.
Chỗ da bị trầy nhẹ nhanh chóng xuất hiện cảm giác đau nhói như kim châm, Tang Thời An hơi muốn lười biếng.
Bên tai bắt đầu là từng câu hướng dẫn bôi thuốc của Giản Sầm Dư.
"Vào trong một chút nữa."
"Chậm lại."
"Ngoan, đừng trốn."
Thuốc mỡ này có dược tính rất mạnh, chỉ trong một phút ngắn ngủi, Tang Thời An đã không nhịn được đau, phát ra hai tiếng rên rỉ.
Đối phương dường như cũng nghe thấy, điện thoại im lặng tròn năm giây.
"Nhịn một chút, sắp xong rồi."
Tang Thời An yếu đuối, không thể chịu đựng một chút nào.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại tràn ra khỏi miệng.
Đối phương lại truyền đến âm thanh.
Trong căn phòng yên tĩnh, loa điện thoại rõ ràng truyền từng chữ vào tai Tang Thời An, khiến vành tai mềm nhũn nóng ran, như thể đang dán bên cổ nàng:
"Đừng phát ra tiếng động, nếu không... "
Trong hơi thở nín lại, Tang Thời An nhanh chóng bôi xong vết thương cuối cùng, và lộ ra dưới ống kính.
Đối phương trực tiếp cúp điện thoại.
Cho đến khoảnh khắc không khí lại lần nữa tràn vào mũi, Tang Thời An vẫn còn nghĩ — —
Nếu không, thì sẽ thế nào?
======================
===============
Editor: Bắt đầu thấy char dev của em An thú vị rồi đó =)))) Anw, dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, tôi vẫn mãi thích motip chiếm hữu cao, dục vọng cao như Giản Sầm Dư 🌚 à, lại còn giàu nữa, hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com