Chương 2
Sau khi gặp lại, Tang Thời An hiếm khi thấy Giản Sầm Dư cười, chứ đừng nói là đùa giỡn với nàng như vậy. Nàng thậm chí từng nghi ngờ rằng, trong bốn năm đi du học ở nước ngoài, có phải Giản Sầm Dư đã bị điều gì đó kích động, đến mức mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc cơ bản hay không.
Nhưng hiện tại xem ra, Giản Sầm Dư vẫn tạm coi là người bình thường.
Tang Thời An quay trở lại phòng làm việc mở trong phòng khách, kiểm tra chiếc máy tính bị vào nước của mình, nhưng phát hiện nó đã không thể khởi động được.
Tang Thời An không khỏi đau đầu.
Buổi chiều phải nộp luận văn, nếu bây giờ đi mua một cái... Tối qua nàng vừa mới mua một chiếc túi phiên bản mới để mừng sinh nhật bạn thân, rồi mua một đống phụ kiện chẳng có bao nhiêu tác dụng, vừa mới xài hết tiền tiêu vặt, đang đợi cuối tuần về nhà xin tiền.
Một cái máy tính gần năm chữ số, nàng tạm thời không đủ khả năng chi trả.
Đúng lúc nàng đang dùng điện thoại tìm kiếm cách cứu máy tính bị vào nước, Giản Sầm Dư đã sấy tóc xong đi ra từ phòng tắm, đi thẳng đến khu pha chế, đứng cạnh máy pha cà phê và khởi động máy.
Trên người cô đã thay một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên dưới là một chiếc váy Hepburn màu đen, tôn lên vóc dáng cực kỳ cân đối. Ánh đèn trắng chiếu lên người cô, như thêm một tầng cảm giác xa cách nhẹ nhàng.
Trông cũng ra dáng phết.
Tang Thời An bĩu môi, cúi đầu tiếp tục loay hoay với máy tính, khi nhấn giữ nút nguồn, màn hình sáng lên năm giây rồi lại tắt ngấm.
Có vẻ không ổn rồi.
Tang Thời An đành phải liên hệ Tô Ninh Nguyệt, định mượn cô ấy một cái máy tính trước. Sau khi liên lạc được, Tang Thời An lập tức đứng dậy, có lẽ vì động tác quá vội, đã động đến vết bầm tím ở thắt lưng bị va chạm tối qua, nàng nghiến răng "shhh" một tiếng.
Đúng lúc Giản Sầm Dư bưng cà phê ra nghe thấy: "Bị va đập à?"
Tay Tang Thời An khẽ động, dùng tay áo che đậy phần eo bên phải một cách lộ liễu: "Không có."
Giản Sầm Dư hơi híp mắt lại, mang theo vài phần ý tứ dò xét. Cô lớn hơn Tang Thời An ba tuổi, sau khi gặp lại vẫn luôn mang theo một cảm giác áp lực.
Rõ ràng lúc nhỏ còn chơi với nhau cũng không hề có khoảng cách như vậy. Giản Sầm Dư trong hệ thống đại học "đầu vào dễ, đầu ra khó" ở nước ngoài, vẫn có thời gian rảnh rỗi để học trái ngành và thi đỗ cao học ở Đại học Yên Kinh, có lẽ vì thế mà lâu dần mới hình thành tính cách này.
"Thật sự không bị thương à?" Giản Sầm Dư lại hỏi một lần nữa.
Tang Thời An vẫn cứng miệng: "Chỉ là không cẩn thận nên eo bị va phải một chút thôi, có gì mà hỏi? Bộ chị không có việc gì làm hả?"
Giản Sầm Dư nhíu mày, hình như đang tức giận, lại hình như đang chê nàng nói nhiều.
Bởi vì trong hai tháng sống chung, Tang Thời An chưa từng nghe Giản Sầm Dư bật nhạc một lần nào, lạnh lùng y như con người chị ấy vậy.
Giản Sầm Dư hiện tại vẫn là bạn cùng phòng của nàng, hai gia đình thỉnh thoảng lại tụ tập, Tang Thời An không thể làm cho mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Thế là, Tang Thời An lại mở lời: "Hôm qua tôi ra ngoài nhìn thấy một chai nước hoa, cảm thấy đặc biệt hợp với chị nên đã mua về, tôi vào trong phòng..."
Lập tức chọn cho chị một chai.
"Cảm ơn." Giản Sầm Dư lịch sự nói, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi eo Tang Thời An, chuyển chủ đề: "Lát nữa có tiết học à?"
Tang Thời An rất không tự tin: "Không."
Vốn dĩ có một tiết Triết học Mác – Lênin, tối qua khi uống rượu đã biết sẽ không dậy nổi, nên đã tìm người học hộ.
Nhưng Giản Sầm Dư không phải là người sẽ quan tâm đến lịch học của nàng.
Tang Thời An nghĩ một lát, từ ánh mắt của Giản Sầm Dư, nàng cảm thấy mình đã đoán được dụng ý của Giản Sầm Dư, hiếm khi tự tin trả lời: "Không có tiết học, nhưng cũng không hẹn ai, lát nữa sẽ đến trường gặp bạn để lấy máy tính, sau đó sẽ dùng cả ngày để viết luận văn."
Giản Sầm Dư dường như không hài lòng với câu trả lời của nàng, vẫn đứng yên tại chỗ. Tang Thời An dịu giọng xuống: "Thật sự phải viết luận văn, hạn chót là hôm nay nộp."
Giản Sầm Dư suy nghĩ một lát, hỏi: "Có phải là đề tài về đối ứng do Giáo sư Hứa giao không?"
Tang Thời An không ngờ Giản Sầm Dư lại biết: "Đúng, chính là cái đó."
Sinh viên chính quy của Đại học Yên Kinh cũng sẽ được sắp xếp giảng viên hướng dẫn, nhưng mối quan hệ với giảng viên không thân thiết như nghiên cứu sinh, thường thì một tháng mới được giao bài tập một lần.
Thật không may, Giản Sầm Dư và Tang Thời An lại có cùng một giảng viên hướng dẫn.
Có lẽ là xác định Tang Thời An thật sự đã dồn tâm sức vào việc học, ánh mắt Giản Sầm Dư nhìn nàng mang theo vài phần ấm áp, trở nên dễ gần hơn.
"Đây là bản phân tích mà trước đây tôi đã thực hiện khi nghiên cứu các doanh nghiệp liên quan." Giản Sầm Dư thao tác vài cái trên điện thoại, màn hình trong tay Tang Thời An sáng lên, "Em có thể tham khảo."
Tang Thời An nhìn vào bản phân tích trường hợp trong điện thoại. Mặc dù anh trai của nàng ở tuổi này cũng từng làm những việc tương tự, nhưng việc một người vừa mới chuyển ngành như Giản Sầm Dư lại có thể thành thạo đến vậy, vẫn khiến nàng chìm vào suy tư.
Giản Sầm Dư hỏi thêm về phương hướng luận văn của Tang Thời An, Tang Thời An lần lượt trả lời.
Nghe có vẻ không giống như nước đến chân mới nhảy, Giản Sầm Dư cuối cùng cũng hài lòng: "Không phải định đi tìm bạn học của em sao? Đi đi."
Tang Thời An cầm áo khoác ra ngoài, ngay khi cánh cửa đóng lại, nàng thở hắt ra một hơi thật sâu, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi văn phòng của giáo viên.
Thật phiền phức, có vẻ hôm nay mọi việc đều không suôn sẻ.
Trên đường đi, Tang Thời An gọi điện thoại cho Tô Ninh Nguyệt, kể lại những gì vừa xảy ra.
Tô Ninh Nguyệt nghe xong, tấm tắc kinh ngạc cảm thán, xưng hô với Giản Sầm Dư cũng bắt đầu đổi thành "đàn chị": "Đàn chị Giản còn quan tâm luận văn của cậu và chỉ dẫn cho cậu à?"
Tang Thời An khó hiểu: "Thì sao?"
Tô Ninh Nguyệt nói giọng mơ hồ: "Cảm giác quan hệ của hai người cũng không tệ lắm mà."
Tang Thời An sửa lại lời cô ấy: "Rất tệ đấy, cấm cãi."
Gần mười phút sau, Tang Thời An đợi Tô Ninh Nguyệt mang máy tính đến điểm hẹn ở cổng Tây Đại học Yên Kinh.
Tô Ninh Nguyệt đưa một ly trà sữa cho Tang Thời An, tinh quái dựa sát vào người nàng: "Nếu hai người bất hòa như vậy, sao không nói với ba mẹ cậu đi? Nhà họ Giản giàu có như vậy đâu phải không đủ tiền mua nhà, để cậu tiếp tục một mình tận hưởng căn 300 mét vuông kia không tốt sao?"
Động tác lười biếng khuấy ống hút của Tang Thời An khựng lại, nàng lắc đầu: "Ba mẹ mình chắc chắn không tin đâu, lại cho là mình giận dỗi thì có. Máy tính của cậu không có thông tin cá nhân gì chứ? Lát nữa mà bị mình nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì mình không chịu trách nhiệm đâu nha."
Tô Ninh Nguyệt chẳng hề để tâm: "Có hai cái username, cậu đăng nhập vào cái không có mật khẩu ấy, mở ra thì máy tính sẽ trống trơn, rồi cậu tự tải tài liệu về thôi."
Tang Thời An yên tâm: "Được, lát nữa mình mời cậu ăn cơm."
Khi về đến nhà lần nữa, Giản Sầm Dư đang ngồi trên ghế sofa gọi điện thoại với đồng nghiệp, thanh âm truyền đến là vài thuật ngữ y học chuyên ngành.
Nghe nói Giản Sầm Dư đã bắt đầu tiếp quản một phần dự án của nhà họ Giản, Tang Thời An không chắc đây là cuộc gọi công việc hay cuộc gọi từ trường học.
Chỉ là, nhìn vẻ điềm nhiên và ung dung của Giản Sầm Dư, nàng không khỏi nghiến răng trừng mắt liếc xéo một cái.
Giản Sầm Dư như có cảm ứng, từ từ ngẩng đầu lên khi ánh mắt Tang Thời An còn chưa thu về.
Ánh mắt chạm nhau trực diện.
"Lé mắt nhiều quá sẽ khiến người ta quen lườm nguýt." Giản Sầm Dư cúp điện thoại, nghiễm nhiên là một bộ giọng điệu giáo huấn.
Tang Thời An ghét nhất là nghe thấy giọng điệu này của Giản Sầm Dư, nàng dứt khoát không thu ánh mắt lại nữa, tiếp tục trừng mắt một cách công khai.
Đôi mắt xinh đẹp đó bị gió thổi đến đỏ hoe, ánh mắt Giản Sầm Dư dừng lại trên đó một lát, mới hỏi: "Không phải đang vội viết luận văn sao?"
"Ừ, bây giờ đi viết đây." Tang Thời An đá văng đôi giày vừa thay ra, mệt mỏi lê bước về phòng của mình, dép lê kéo lê trên sàn tạo ra tiếng lạch cạch.
"Từ từ, em ra ngoài thật sự chỉ để mượn máy tính thôi sao?" Bước chân Giản Sầm Dư đuổi theo phía sau.
"Không thì tôi..."
Giây tiếp theo, giọng nói đột ngột ngừng lại.
Tay Giản Sầm Dư đang đặt ở sau phần eo bên phải của Tang Thời An, sự thăm dò trong mắt đặc biệt rõ ràng. Tang Thời An thậm chí có thể cảm nhận từng ngón tay của Giản Sầm Dư đang ấn vào eo mình, truyền hơi nóng xuyên qua lớp áo khoác mỏng.
Giản Sầm Dư nói: "Tôi cứ nghĩ mục đích thực sự của em khi ra ngoài là để mua thuốc mỡ, hóa ra đúng là để mượn máy tính."
Tang Thời An sững người, buột miệng hỏi: "Chị biết tôi bị thương à? Vậy mà vừa nãy còn hỏi tôi có bị thương không?"
"Tôi cứ nghĩ em muốn tự bôi thuốc, nhưng xem ra, em cũng không có ý định đó." Giản Sầm Dư buông tay, quay người cầm lấy áo khoác, "Vị trí bị thương của em thực sự không tiện tự mình bôi thuốc, để tôi ra ngoài mua một tuýp thuốc mỡ."
Giản Sầm Dư muốn giúp mình bôi thuốc? Kiểu da chạm da ư?
Tang Thời An lùi lại, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc: "Chị nói chị muốn giúp tôi bôi thuốc?"
Giống như hai tháng qua, chỉ cần Giản Sầm Dư đến gần, nàng sẽ đặc biệt cảnh giác với sự đụng chạm của Giản Sầm Dư.
"Không thì sao?" Giản Sầm Dư dường như không thể hiểu tại sao Tang Thời An lại hỏi lại lần nữa.
Tang Thời An: "Tôi tự làm được."
Giản Sầm Dư lại lắc đầu, nói: "Tôi có thời gian, không bận rộn."
Tang Thời An: "..."
Giản Sầm Dư lại giở trò này nữa sao?
Làm như thể chỉ có nàng bài xích Giản Sầm Dư, Giản Sầm Dư cũng đâu có vừa mắt nàng đâu? Khi mới chuyển đến còn không cho nàng chạm vào vali, cũng chưa bao giờ niềm nở với nàng.
Các khớp ngón tay của Tang Thời An cầm máy tính không ngừng siết chặt, trừng mắt giận dữ nhìn Giản Sầm Dư, nhưng lại bị khí chất lạnh lùng của Giản Sầm Dư ngăn cách.
Nếu Giản Sầm Dư muốn đóng vai chị em tình thâm đến vậy...
Tang Thời An động lòng, đi hai bước về phía Giản Sầm Dư, hỏi: "Máy tính của chị có thể cho tôi mượn dùng được không?"
Nàng nói giọng lười biếng, hơi ngả ngớn: "Tô Ninh Nguyệt nói máy tính của cậu ấy trống trơn, cái gì cũng phải tải lại từ đầu, dù sao chị cũng sắp ra ngoài rồi, chi bằng cho tôi mượn máy tính của chị đi."
Mượn xong chiếc máy tính riêng tư, Tang Thời An cười nhìn Giản Sầm Dư, chờ đợi vẻ mặt khó xử xuất hiện trên mặt Giản Sầm Dư. Ai ngờ Giản Sầm Dư "ừ" một tiếng: "Ở trên bàn trong phòng tôi, em tự đi lấy đi."
Cứ như một chân đá vào bông gòn vậy.
Giản Sầm Dư nhìn bóng lưng Tang Thời An biến mất ở cửa phòng, đôi mắt vốn thờ ơ đến mức cố ý cuối cùng cũng không giữ được nữa, hiện lên một nụ cười lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com