Chương 20
Vào cuối tháng 11, Tang Thời Việt đến thăm Tang Thời An. Cứ tưởng anh đến gặp Giản Sầm Dư, nhưng không ngờ Tang Thời Việt lại đặc biệt đến vì Tang Thời An.
Có lẽ ý định của anh là vì nghĩ đến việc Tang Thời An không thích mỗi tuần đều phải để tài xế đến đón về nhà, nên anh định mua cho Tang Thời An một chiếc xe mà anh thấy phù hợp, cũng tiện cho việc đi lại, thậm chí còn định giúp nàng chọn xe ngay trong đêm.
"Anh đã bắt đầu lái xe từ năm nhất rồi, em cứ trì hoãn mãi không chịu đi tập lái, làm như thể nhà mình bạc đãi em vậy. Nếu cảm thấy không thể nhận xe miễn phí thì cuối tuần đến công ty giúp anh một tay đi, thật sự định để anh nuôi cả nhà à?"
Hai người đứng trên ban công, giọng nói của Tang Thời Việt pha chút bất cần, hòa lẫn trong gió đêm.
Tang Thời An nhớ lại môn thi lái xe đường trường của mình, dù đã lấy được bằng lái nhưng nàng vẫn không dám lái xe trên đường. Nàng rất khó xử: "Anh có thể đổi thành tiền mặt cho em, em đi taxi là được."
Tang Thời Việt cúi đầu cười một tiếng, hơi khom một chân dựa vào: "Vậy thì cứ mua một chiếc rẻ hơn để luyện tập đã, em vẫn chưa trả lời câu thứ hai của anh."
Tang Thời An cãi lại: "Em chưa tốt nghiệp, em là trẻ con."
Tang Thời Việt: "Thịnh Vũ có thực tập sinh đến từ trường em đó, có muốn anh liệt kê danh sách cho em không?"
"Chẳng phải mẹ đã nói hoạt động của công ty không liên quan gì đến em, sau này sẽ để em phụ trách bộ phận đầu tư và các hoạt động của gia đình sao?" Tang Thời An lại tìm cho mình một lý do để lười biếng, "Với lại chuyên ngành của em là về hoạt động vốn, nếu không tin anh có thể gọi điện— —"
"Cái đó cũng không tách rời khỏi hoạt động của công ty, nói lùi một bước, việc phê duyệt hoạt động của bộ phận đầu tư đều phải thông qua sự đồng ý của gia đình, đây là quy tắc được đặt ra từ thời ông nội, để tránh tình trạng thiếu hụt dòng tiền của công ty."
Tang Thời Việt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tang Thời An, bất đắc dĩ: "Biểu cảm của em là sao?"
Tang Thời An dừng lại một lát, giả vờ thoải mái nói: "Em nghĩ người nên liên hôn là em."
Tang Thời Việt lặng lẽ nhìn nàng một lúc, lấy ra điếu thuốc trước mặt Tang Thời An, ánh lửa từ bật lửa rung lên, điếu thuốc được châm, anh hít một hơi sâu.
"Tang Thời An, đầu tháng em còn nói không yêu đương, đừng nói với anh là chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi mà đã có một người đàn ông khiến em có ý định muốn liên hôn."
"Em không có, anh đừng suốt ngày nhìn mấy đứa bạn em như kiểu đề phòng sói vậy." Tang Thời An thầm nghĩ không có đàn ông nào cả, mà là đang quyến rũ một người phụ nữ, còn là người sẽ liên hôn với anh đó.
Nghĩ đến những cuộc trò chuyện với Giản Sầm Dư trên WeChat những ngày này, nàng vô thức né tránh ánh mắt.
Điều này ở trong mắt Tang Thời Việt, lại càng khiến anh nghĩ Tang Thời An đang yêu đương với một người đàn ông tào lao nào đó.
Tang Thời Việt cúi đầu xoa xoa vầng trán mệt mỏi vì làm thêm giờ: "Anh không có ý định bán em gái đâu, chuyện liên hôn này không đến lượt em."
"Anh à, sao anh nói chuyện khó nghe vậy, cái gì mà bán với buôn, chẳng lẽ chuyện của anh với chị Sầm Dư là bán anh sao?" Tang Thời An lái câu chuyện sang Giản Sầm Dư, định dò la về những tương tác giữa hai người họ trong những ngày này.
Tang Thời Việt không kiêng kỵ gì: "Nếu em muốn hiểu như vậy thì cũng được."
Thấy Tang Thời An im lặng không nói gì, Tang Thời Việt đành nói thêm: "Mấy năm gần đây ngành dược phẩm phát triển mạnh, anh muốn kiếm một phần lợi nhuận, vừa hay nhà Giản Sầm Dư có vài con sâu bọ đáng ghét cần giải quyết. Làm một giao dịch, đôi bên đều không thiệt."
Tang Thời An: "Nếu đôi bên cùng có lợi, tại sao nhất định phải kết hôn?"
"Giảm thiểu rủi ro khi hợp tác." Tang Thời Việt thấy Tang Thời An ăn mặc phong phanh, dụi thuốc lá ôm nàng đi vào nhà, "Cụ thể về rủi ro, nếu em hứng thú, cuối tuần đến công ty anh sẽ giải thích cặn kẽ cho em nghe, anh về trước đây."
Tang Thời An gọi anh lại khi Tang Thời Việt đang lấy áo khoác: "Anh không đợi chị Sầm Dư sao? Chị ấy chắc sắp về rồi."
Tang Thời Việt chỉ vào thời gian trên điện thoại: "Giờ này hẹn em ấy không tiện, hôm khác vậy."
Cánh cửa đóng lại.
Trong đầu Tang Thời An không ngừng chiếu lại câu nói cuối cùng của anh trai mình.
Nghe có vẻ, Tang Thời Việt cũng không phản đối, thái độ hoàn toàn khác với những lần trước Tang Thời An nhắc đến mấy chị gái khác, vậy rốt cuộc Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư có lén gặp nhau riêng không?
Đôi mắt đẹp của Tang Thời An nhíu lại, ngay cả khi Giản Sầm Dư từ trong phòng bước ra nàng cũng không hề hay biết.
Cho đến khi bước chân dừng lại trước mặt, Tang Thời An mới ngẩng đầu lên một cách khó hiểu: "Về lúc nào vậy?"
"Thấy em với anh trai có chuyện nói, nên tôi vẫn ở trong phòng không ra." Giản Sầm Dư cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với Tang Thời An, "Hai người nói chuyện gì mà khiến em cứ hồn vía lên mây vậy?"
"Không có gì quan trọng cả."
Giản Sầm Dư không ra ngoài, có lẽ là vì mèo con mà tránh mặt anh trai nàng.
Là một điềm tốt.
Thái độ của Tang Thời An đối với Giản Sầm Dư cũng mềm mỏng hơn rất nhiều, nàng rất chu đáo hỏi: "Đứng có mệt không? Ngồi đi."
Hỷ nộ ái ố của nàng đều hiện rõ trên khuôn mặt, đôi môi chưa tẩy trang vẫn còn vương chút màu đỏ rực rỡ, khiến cả khuôn mặt càng thêm tươi tắn, những hạt lấp lánh nhỏ li ti trên mắt hòa cùng nụ cười, như ẩn chứa ba phần tình cảm.
Giản Sầm Dư trước tiên quay đi, ngồi xuống bên cạnh Tang Thời An, hỏi chuyện phiếm: "Gần đây những lời đồn đại ở trong trường về quan hệ của chúng ta, có giảm bớt không?"
Kể từ khi nàng và Giản Sầm Dư bắt đầu qua lại, đã hơn nửa tháng trôi qua. Theo lý mà nói Tang Thời An nên hàng ngày vào xem các bài đăng.
Nhưng khi Giản Sầm Dư hỏi, Tang Thời An ngượng ngùng nhận ra, đã mấy ngày rồi nàng không vào diễn đàn.
Bây giờ nàng toàn tâm toàn ý chăm chút cho tài khoản mèo con của mình, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến chuyện khác.
Tang Thời An mở diễn đàn lướt qua vài lần: "Các bài đăng hồi đầu đã chìm từ lâu rồi, những bài mới còn lại có lẽ là do quá rảnh nên tìm chủ đề để đăng thôi."
"Vậy sao?" Giản Sầm Dư làm việc rất có trách nhiệm, tại chỗ đăng nhập vào diễn đàn trường, may mà sự thật quả đúng như Tang Thời An nói.
Giản Sầm Dư bấm vào một bài đăng, lướt xuống xem.
Tang Thời An đột nhiên nhớ ra những bài fanfic mà Tô Ninh Nguyệt lần trước đã cho nàng xem, đều là từ diễn đàn trường mà ra.
Nàng đột nhiên cảm thấy bồn chồn, sợ rằng Giản Sầm Dư sẽ nhìn thấy những liên kết không nên thấy, dẫn đến mấy đoạn H nhỏ.
Khoảng nửa phút sau, Giản Sầm Dư hỏi: "Em có từng nghĩ đến việc, có lẽ chúng ta nên trực tiếp làm rõ mối quan hệ của mình, ví dụ như đăng một thông báo lên diễn đàn không?"
Tang Thời An:...
Đăng thông báo lên diễn đàn trường?
Sẽ bị người ta cười nhạo đến chết đi?
Đây là trường học mà, mọi người đều vui vẻ tự do ngôn luận, đột nhiên lại có một người nghiêm túc đến thế.
Nàng mới không phải là đồ cổ hủ từ triều Thanh xuyên không tới, nàng còn muốn giữ sĩ diện.
Tang Thời An chống một tay lên cằm, nghiêng đầu châm chọc Giản Sầm Dư: "Có phải còn phải tìm luật sư soạn một bản tuyên bố dán lên diễn đàn nữa không?"
Giản Sầm Dư nói: "Có thể xem xét."
Tang Thời An nhìn thế nào cũng thấy không ổn: "Những người hóng chuyện đã yên tĩnh gần hết rồi, chị đột nhiên đăng thông báo ngược lại sẽ lại gây xôn xao, không phải chỉ có mấy bài lẻ tẻ này sao? Cả ngày còn không có được một bài mới."
Giản Sầm Dư khẽ nhíu mày, dường như ngay cả "một bài" cũng không thể chịu đựng được.
Cô trực tiếp nói ra lợi ích của việc làm rõ: "Nếu trực tiếp làm rõ, cũng có thể giữ gìn danh tiếng của em, sẽ không cản trở những hoa đào tiềm năng của em."
Nghe thấy năm chữ "hoa đào tiềm năng", đầu Tang Thời An toàn là hình ảnh mèo con do mình sắm vai, gần như không suy nghĩ mà buột miệng: "Rốt cuộc là cản trở hoa đào của tôi hay cản trở hoa đào của chị?"
Giọng điệu của nàng đột ngột, lập tức khiến Giản Sầm Dư liếc nhìn.
Tang Thời An nhận ra sự quá khích của mình, cười ngượng ngùng: "Tôi làm gì có hoa đào? Nếu chị nói là mấy người đàn ông tỏ tình với tôi thì không cần để ý đâu. Khoảng thời gian này không có ai hành động quá khích làm phiền tôi, khá là yên tĩnh."
Nàng đợi một lúc, thấy Giản Sầm Dư không nói gì, liền thăm dò: "...Nói xong phần tôi rồi, còn chị thì sao?"
Giản Sầm Dư phủ nhận thẳng thừng: "Không có."
Tang Thời An nghi ngờ nhìn Giản Sầm Dư một lúc: "Thật sự không có?"
Không chỉ là mèo con, mà cả người bạn đặc biệt yêu thích mà Giản Sầm Dư nói trước đó, chẳng lẽ đều không tính là hoa đào sao?
Giản Sầm Dư đối mặt với nàng: "Nếu không vậy thì sao?"
"Vậy người bạn đặc biệt yêu thích mà chị nói trước đó thì sao?" Không thể hỏi mèo con, Tang Thời An dứt khoát lấy người trước đó ra hỏi, "Làm gì có ai giới thiệu bạn bè mà dùng từ 'đặc biệt yêu thích' để hình dung? Người đó không tính là hoa đào sao?"
"Em lại nhớ rõ đến vậy à?" Giản Sầm Dư cười như không cười nhìn Tang Thời An, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, "Dù người khác có nghĩ chúng ta sống chung, hay là nghĩ chúng ta đang yêu nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và bạn bè của tôi, đừng nghĩ nhiều."
Giản Sầm Dư vừa giải thích vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại của Tang Thời An.
Tang Thời An như bị chạm vào chỗ nhạy cảm, đột ngột kéo xa khoảng cách giữa hai người, không nói một lời liền đứng dậy, định về phòng mình.
Kết quả là nửa chiếc dép lê dưới chân không mang vào tốt, trượt dài ra một đoạn, khi đứng dậy, chân trái vướng chân phải ngã về phía bàn trà.
Những bông hồng champagne vừa mua đang nở rộ, Tang Thời An không kịp đỡ, khi sắp ngã sấp xuống, bị một lực bất ngờ kéo lại.
Sau đó, chiếc ghế sofa mềm mại đỡ lấy cơ thể nàng, mái tóc dài che khuất tầm nhìn, ngã có chút choáng váng. Một bàn tay khác lúc này nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, giúp nàng gạt mái tóc ra.
Tang Thời An lúc này mới phát hiện không phải tóc che khuất tầm nhìn, mà là một bóng đen khác đang áp xuống.
"Em không sao chứ?" Giản Sầm Dư lay đầu nàng, lại gần hơn, ngày càng gần hơn, dường như đang giúp nàng kiểm tra xem có bị va chạm hay không.
Tang Thời An run rẩy một cách cực kỳ không tự nhiên.
Có lẽ là di chứng từ hai lần video call lần trước với Giản Sầm Dư, bây giờ vừa đến gần như vậy, Tang Thời An lập tức nghĩ đến giọng điệu mạnh mẽ và nguy hiểm của Giản Sầm Dư khi video call với mèo con, cơ thể theo bản năng muốn thoát ra.
Nàng run lên, Giản Sầm Dư cũng nhận ra.
Ánh mắt của Giản Sầm Dư rời khỏi phía sau đầu Tang Thời An, di chuyển xuống dưới, hơi ngạc nhiên.
Chỉ là tiện tay giúp kiểm tra xem có vết thương nào không, nhưng đôi mắt xinh đẹp đó lại như thể đã bị làm nhục, hàng mi dài không ngừng run rẩy, màu hồng nhạt lan ra ở khóe mắt điểm trên làn da trắng nõn như sứ.
"Sao không nói gì? Bị va vào đâu nên đau à?" Nhưng lúc này, ánh mắt của Giản Sầm Dư rất bình tĩnh, lại tỏ rõ sự quan tâm, hoàn toàn khác với khi video call.
Tang Thời An ấp úng đẩy người ra: "Tôi, tôi..."
Giản Sầm Dư thuận theo ánh mắt của Tang Thời An nhìn xuống, thấy chiếc áo đơn mà nàng đang mặc bị kéo lên, để lộ một đoạn eo tuyết trắng căng cứng.
"Va vào eo à?"
Tay của Giản Sầm Dư lướt đến sau eo của Tang Thời An, ấn hai cái vào vài chỗ dễ bị thương: "Đau không?"
"Không ờ... không đau." Lúc này, tai Tang Thời An hoàn toàn đỏ bừng, "Chị bỏ tay ra đi, mau để tôi đứng dậy."
"Có gì mà phải trốn, hồi nhỏ bị giãn cơ không phải cứ thích nhào vào người tôi sao? Chưa có vết bầm nào đã khóc không thở nổi rồi." Giọng Giản Sầm Dư pha chút cười, thuận thế đứng dậy, còn chu đáo kéo áo xuống cho Tang Thời An.
"Đứng dậy đi lại xem chân có bị thương không."
Trong đầu Tang Thời An toàn là Giản Sầm Dư trên WeChat, thấy Giản Sầm Dư cư xử lễ phép như vậy, nhất thời có chút khó thích nghi, ngây người ra.
Cho đến khi Giản Sầm Dư lại gần, Tang Thời An mới như chợt phản ứng mà đứng dậy.
"Cái đó..." Tang Thời An chỉ vào phía sau đầu Giản Sầm Dư, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Giản Sầm Dư, "Tóc chị bị rối rồi kìa."
Giản Sầm Dư nhìn về phía màn hình TV, tháo kẹp tóc ra, gom những sợi tóc con lại trong tay, búi gọn gàng, rồi quay lại phía Tang Thời An: "Có bị bong gân không?"
Tang Thời An lắc đầu: "Chắc là không."
Vừa nói xong, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Giản Sầm Dư nhận ra, liền cúi xuống định ấn: "Đau ở đâu?"
Tang Thời An lại lùi lại vài bước: "Không không không, không đau."
Là vết thương do kẹp cố định chân của bộ cosplay vẫn chưa lành hẳn, bình thường không ảnh hưởng, vừa nãy để kiểm tra xem có bị bong gân không, nàng đi lại hơi quá mức nên mới bị cọ xát.
Ánh mắt của Giản Sầm Dư rơi vào mắt cá chân của Tang Thời An: "Thật sự không sao chứ?"
Tang Thời An khẳng khái: "Thật sự không sao cả, bây giờ chạy 800 mét cũng được."
Giản Sầm Dư không hỏi thêm.
Khi quay người lại, Tang Thời An dường như cảm nhận được ánh mắt đang rơi vào đùi mình.
Nàng quay đầu lại, nhưng lại phát hiện Giản Sầm Dư đang dùng điện thoại.
Chắc là nàng nghĩ nhiều rồi.
"Tôi về phòng trước đây."
Ngày hôm sau, Tang Thời An có chút thất thần khi tan học.
Tô Ninh Nguyệt đã quen với việc nàng cứ tan học là như vào trạng thái lạc tới cõi thần tiên, người qua lại tấp nập.
Tang Thời An không chủ động nhắc đến gì, Tô Ninh Nguyệt cũng không nói nhiều.
Không ngờ đến bữa trưa, Tang Thời An lấy cớ muốn ăn cá nướng ở cổng trường phía Đông, trực tiếp kéo cô ấy đi. Phòng ký túc xá của họ gần cổng trường phía Tây, Từ Đào Đào và Khương Hân Kỳ buổi trưa phải đến chỗ Giáo sư để họp, nên không đi cùng.
Sau khi gọi món và ngồi xuống, Tang Thời An chủ động chọc chọc Tô Ninh Nguyệt, hỏi nhỏ: "Dạo này cậu có vào diễn đàn không?"
Với tư cách là một đại lão tuần nào cũng sản xuất "lương thực" (fanfic) chất lượng cao, Tô Ninh Nguyệt không đổi sắc mặt: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Cũng không phải chuyện gì to tát." Tang Thời An nhìn xung quanh một lượt, thấy không ai chú ý đến họ, liền nói ra chuyện mình đang phân vân: "Tối qua Giản Sầm Dư đột nhiên hỏi về diễn đàn, muốn đăng một thông báo làm rõ mối quan hệ, mình thấy như vậy quá bệnh hình thức, giống như dùng quyền lực để áp đặt người khác, nên đã từ chối chị ta."
"Nhưng Giản Sầm Dư có vẻ rất muốn làm rõ quan hệ với mình, cậu nói xem có phải vì cái tài khoản WeChat phụ của mình không?"
Tô Ninh Nguyệt kiên nhẫn nghe xong, hỏi: "Vậy không phải rất tốt sao? Chị Giản quan tâm đến thanh danh của chị ấy ở trong trường, điều đó cho thấy chị ấy không muốn tài khoản phụ của cậu hiểu lầm, là chị ấy đã bắt đầu cắn câu rồi. Từ từ, rồi mục đích của cậu cũng đạt được thôi."
Tang Thời An rõ ràng không nghĩ như vậy: "Nhưng mình với Giản Sầm Dư quen nhau bao nhiêu năm rồi chứ, chị ta lại dễ dàng vì một người không rõ lai lịch mà muốn phủi sạch quan hệ với mình ở trong trường sao?" (là người từng tránh mặt chị ấy ở trong trường suốt 2 tháng, bây giờ chị ấy muốn clear với tôi, tôi cảm thấy trên đời không ai khổ bằng tôi🐧)
Tô Ninh Nguyệt dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng hai giây.
Tang Thời An chọc cô ấy: "Cậu nói đi chứ."
Nói gì đây? Nói bảo bối ơi hành động này của cậu là đang ghen tuông sao?
Hay là tự ghen với chính mình?
Tô Ninh Nguyệt đương nhiên không thể nói vậy, một khi nói ra, sợ rằng Tang Thời An sẽ giết cô ấy.
Tô Ninh Nguyệt đành phải thuận theo lời Tang Thời An: "Cậu nói đúng, chị Giản hơi quá đáng thật, sao có thể giống mấy đứa não yêu đương kia, có đối tượng rồi liền không quan tâm đến em gái nữa chứ?"
Nói xong, cô ấy còn cẩn thận liếc Tang Thời An một cái, xác nhận Tang Thời An không bài xích tiếng "em gái" này của mình, rồi tiếp tục nói: "Nhưng đây cũng là một điềm tốt, cậu còn nhớ lời mình nói lúc đầu với cậu không? Kiểu người như chị Giản nhìn có vẻ vô thực giữa nhân gian, một khi yêu đương là như nhà cũ bốc cháy vậy, lục thân không nhận, đến lúc đó cậu quăng bằng chứng cho ba mẹ cậu, có khi chị ấy còn nghĩ mình đang đối đầu với cả thế giới vì tình yêu."
Phải nói rằng, Tô Ninh Nguyệt đã nắm chắc suy nghĩ của Tang Thời An, lời vừa nói ra, vầng trán nhíu chặt liền giãn ra, Tang Thời An gật đầu liên tục: "Cậu nói đúng, đây quả thực là một dấu hiệu tốt."
Ông chủ bưng con cá nướng vừa ra lò đến trước mặt hai người, Tô Ninh Nguyệt chọn miếng ngon nhất gắp cho Tang Thời An, không để nàng nghĩ lung tung: "Đúng, nếu vậy thì chị Giản đã bắt đầu say nắng rồi, cậu ở trường cũng đừng quá giữ kẽ, cậu với chị Giản hoàn toàn là bạn bè, cậu càng cố ý giữ khoảng cách, đám hóng hớt trên diễn đàn lại càng hăng hái, nhắc cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không rút kinh nghiệm gì cả."
"Hơn nữa..." Tô Ninh Nguyệt chậm rãi tung ra đòn khích tướng nặng ký nhất, "Cậu cũng không muốn bị chị Giản coi thường chứ?"
Tang Thời An vừa cầm đũa lên, nghe vậy lại đặt xuống bàn: "Cậu nói đúng, mình không thể để Giản Sầm Dư coi thường được."
"Đúng rồi đó, đến lúc đó nếu cậu lại vạch trần chuyện Giản Sầm Dư có đối tượng, thì bây giờ chị ấy thân thiết với cậu bao nhiêu, đến lúc đó sẽ bị mắng là bắt cá hai tay thê thảm bấy nhiêu, ngôi vị hoa khôi học kỳ sau không phải lại là của cậu sao?"
Tang Thời An rung động đến tột độ, cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: "Mình cũng không hư vinh đến thế... đâu."
Khuyên Tang Thời An xong, Tô Ninh Nguyệt thưởng thức bữa trưa một cách ngon lành. Cô ấy cũng không cần lo lắng Tang Thời An sẽ thực sự đi hủy hoại thanh danh của Giản Sầm Dư.
Dù sao, cứ xuôi theo cái đà này, đến lúc Giản Sầm Dư bị bôi nhọ, Tang Thời An có lẽ còn sốt ruột hơn cả chính Giản Sầm Dư.
Hai ngày sau đó, Tang Thời An nghe lời quân sư Tô Ninh Nguyệt, đều đặn gửi tin nhắn chúc buổi sáng cho Giản Sầm Dư bằng tài khoản "mèo con" của mình.
Nàng dự định ghost Giản Sầm Dư vài ngày để khơi gợi sự tò mò. Lấy lý do có kỳ thi kết thúc học phần nên cần ôn luyện, mỗi tối nàng đều thức khuya để học bài.
Ở trường, Tang Thời An cũng bắt đầu chủ động mời Giản Sầm Dư đi ăn riêng, thậm chí còn chu đáo lấy đồ ăn giúp Giản Sầm Dư. Từ xa, Tô Ninh Nguyệt lén lút giơ ngón cái tán thưởng nàng.
Sau hai ngày tiếp xúc, Tang Thời An nhận ra rằng chỉ cần nghĩ đến việc Giản Sầm Dư đang có "mèo con" trong lòng, việc kết bạn với Giản Sầm Dư cũng không còn quá khó khăn nữa. Thậm chí sau bữa ăn, nàng còn cùng Giản Sầm Dư đi dạo quanh khuôn viên trường.
Khi đi ngang qua sân thể dục, một quả bóng đá lăn từ xa tới, Giản Sầm Dư kéo Tang Thời An lại một cái, khi buông ra, cô nhắc: "Anh trai em hôm nay có gọi điện cho tôi."
Tang Thời An bước chân hơi khựng lại: "Anh ấy muốn hẹn chị ra ngoài à?"
"Không phải, là chuyện liên quan đến em." Giản Sầm Dư nói, "Anh ấy nói em không muốn tìm người lạ để học lái xe, lại lâu rồi không động đến xe, hỏi tôi có thời gian rảnh thì có thể đi cùng em luyện tập một chút không."
Tang Thời An đã thi bằng lái vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba, lúc đó học vội vàng, khi thi đều là suýt soát không đè vạch nên mới đậu. Bây giờ nếu cho nàng một chiếc xe, đừng nói là đỗ xe, e rằng ngay cả khả năng căn cho xe chạy thẳng giữa đường cũng không có.
"Chị bình thường bận như vậy, làm gì có thời gian đi luyện lái xe với tôi?"
Ít nhất từ thứ Hai đến thứ Sáu, chí ít sẽ có hai ngày mà Giản Sầm Dư về rất muộn. Trước đây Tang Thời An không biết, mấy hôm trước tình cờ hỏi, mới biết Giản Sầm Dư cứ ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
"Cũng không phải ngày nào cũng bận, thời gian đi luyện lái xe cùng em thì vẫn có." Giản Sầm Dư giải thích, "Anh trai em dường như đã quyết tâm muốn em học được kỹ năng này, tôi đi luyện lái xe cùng em, hay là để anh ấy tìm một huấn luyện viên đến cùng em, em tự chọn đi."
Tang Thời An đau khổ nhớ lại cái thời học lái xe với ông huấn luyện viên khó tính, tiếng phổ thông pha lẫn tiếng địa phương mà nàng không hiểu cứ thay phiên nhau chửi mắng.
Tang Thời Việt lúc đó đã lén lút nhét không ít bao lì xì cho huấn luyện viên, chỉ để huấn luyện viên chăm sóc nàng thật tốt. Ý định ban đầu là muốn huấn luyện viên kiên nhẫn hơn, nhưng huấn luyện viên lại lầm tưởng là muốn nàng nhanh chóng thi đậu.
Dù sao, trong mắt đa số giáo viên, phụ huynh đều mong muốn con cái mình đạt được thành tích.
Thế là huấn luyện viên ngày ngày cứ dán mắt vào nàng ở ghế phụ, khổ không tả xiết.
Tang Thời An im lặng gần nửa phút, rồi đưa ra lựa chọn: "Nói trước nhé, hồi đó tôi học không được tốt lắm đâu, chị có thể bị tôi làm tức chết đấy."
Giản Sầm Dư dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, "Em tệ đến mức đó sao?"
Tang Thời An không ngờ cô lại không ra bài theo lẽ thường: "Không phải lúc này chị nên nói 'không sao đâu, em chỉ là chưa quen thôi, em thông minh như vậy chắc chắn học một cái là được' sao?"
Giản Sầm Dư đánh giá nàng, "Ồ" một tiếng thật dài: "Cái đó thì còn phải cân nhắc."
Tang Thời An vốn dĩ không có nhiều tự tin, giờ lại càng không dám cãi lại: "Sao chị lại như vậy chứ?"
Nụ cười của Giản Sầm Dư ẩn hiện trong đôi mắt nhạt màu, như một tia sáng bừng nở: "Đùa em thôi."
Chuyện này cứ thế được quyết định.
"Vậy khi nào bắt đầu?" Giản Sầm Dư dường như rất muốn dạy nàng: "Chiều nay được nghỉ, em chắc không có tiết, bây giờ về nhé?"
Tang Thời An: ...
Thực ra cũng không cần vội vàng như vậy mà.
Hơn nữa — — "Chiếc xe anh trai tôi bảo tôi luyện tập còn chưa được chuyển đến."
"Không cần phiền phức vậy đâu, em không phải rất thích chiếc xe của tôi sao? Cứ lấy chiếc đó mà tập. Sau này em bảo anh trai em mua cùng hãng, lái cũng thuận tay."
Tang Thời An quả thực rất thích, nhưng vẫn do dự: "Ai lại lấy chiếc xe mấy triệu tệ ra để tập lái chứ?"
"Yên tâm, có đâm đụng cũng không cần em đền, đến lúc đó tôi tìm anh trai em đòi tiền, được không?" Giản Sầm Dư đặt tay lên vai sau của Tang Thời An, đẩy một cái, "Đi thôi."
Đi được một đoạn, Tang Thời An lại không nhịn được hỏi: "Chị với anh tôi bây giờ có quan hệ rất tốt sao?"
Một người mời đối phương dạy lái xe, một người tìm đối phương thanh toán tiền, không khách sáo đến vậy sao?
Giản Sầm Dư nghiêng người dựa vào, kéo dây an toàn ra: "Quan hệ của chúng tôi vẫn luôn ổn."
Tang Thời An: "Ổn là loại ổn nào?"
Giản Sầm Dư: "Khách sáo hơn với em một chút."
Tang Thời An càng thêm buồn bực, thậm chí còn lấy điện thoại ra tìm kiếm "quan hệ khách sáo" là "quan hệ tốt" hay "quan hệ không tốt". (tui mệt em quá =)))) thôi em cứ nhận là em ghen đi mà An An)
Các câu trả lời trên mạng muôn hình vạn trạng, dường như cả hai cách giải thích đều có thể chấp nhận được, Tang Thời An bị làm cho choáng váng, không tìm hiểu sâu nữa.
Sau khi hai người trở về lấy xe, Giản Sầm Dư đỗ xe ở một đoạn đường có lưu lượng xe tương đối ít, bật đèn cảnh báo kép: "Cứ lái thử dọc đường trước đi."
"Có thích nghi được với ánh sáng không?" Giản Sầm Dư lấy một chiếc kính râm từ ngăn đựng đồ ra, hỏi nàng.
Kính râm vẫn còn nguyên tem, là hàng mới.
Đã là tháng 11, mặt trời không quá gay gắt, Tang Thời An không ra vẻ đến vậy: "Không cần đâu, cứ vầy mà lái đi."
Để Tang Thời An nhớ lại những nguyên tắc cơ bản khi lái xe, Giản Sầm Dư giải thích rất kiên nhẫn, từ chân ga, phanh, cần số, đèn xi nhan... đều được giảng giải từng cái một.
Tang Thời An chăm chú lắng nghe, ánh mắt theo hướng tay mà cô chỉ, ghi nhớ từng chi tiết.
"Em sang ghế lái đi." Giản Sầm Dư tháo dây an toàn, đi mở cửa xe.
Tang Thời An ngây người, cứng đờ ngồi vào ghế lái, máy móc thắt dây an toàn, bàn tay đặt trên vô lăng nắm chặt rồi lại thả lỏng, có chút bối rối.
Giản Sầm Dư đang chọn nhạc nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tang Thời An vẫn còn ngây người ở đó, khẽ cười thành tiếng: "Ôm vô lăng xe là có thể chạy được sao?"
Tay Tang Thời An cứng đờ, gò má bị nắng chiếu nóng bừng, biện minh cho mình: "Tôi đang làm quen với xe, chị đừng làm phiền tôi."
Giản Sầm Dư "ồ" một tiếng đầy ẩn ý.
Tang Thời An không thể giả vờ được nữa, cuối cùng bắt đầu học theo những gì Giản Sầm Dư vừa nói, đạp phanh, vào số.
Phanh từ từ được nhả ra, chiếc xe với đèn cảnh báo nhấp nháy bắt đầu di chuyển.
Nhưng không hiểu sao, chiếc xe vốn được Giản Sầm Dư điều khiển rất mượt mà, đến tay Tang Thời An lại bắt đầu lệch làn.
Quốc lộ không thẳng tắp như vậy, Tang Thời An cần tự mình điều hướng, đặc biệt là khi có xe phía sau vượt lên và bấm còi, Tang Thời An rõ ràng có chút hoảng loạn.
Nàng chỉ có thể đạp ga tăng tốc, xe không bị lệch làn, nhưng lại xiêu xiêu vẹo vẹo trên làn đường của mình.
Lái như vậy mười mấy phút, tóc Tang Thời An cũng muốn rụng hết rồi.
Nàng đỗ xe lại, nghiêng đầu nhìn Giản Sầm Dư: "Chiếc xe này lái không thẳng."
Trong giọng nói mang theo một chút ấm ức khó nhận ra.
Giản Sầm Dư chạm phải ánh mắt đáng thương của nàng, lòng khẽ rung động, dịu giọng an ủi nàng: "Đoạn đường này giới hạn tốc độ 50 dặm, bị bấm còi cũng không cần để ý. Em vừa nãy không đè vạch, không cần quá bận tâm, nếu thật sự lệch, tôi sẽ giúp em chỉnh lại phương hướng."
"Nào, thử lại xem."
Nói rồi liền hướng dẫn Tang Thời An đạp phanh vào số.
Cho đến khi lái xe được ba tiếng, gần hết nửa bình xăng, Tang Thời An cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác lái xe ngày xưa, nhưng vẫn căng thẳng đến mức toát mồ hôi tay.
"Phía trước khoảng 1km có một trạm xăng, em lái xe đến đó đổ xăng đi." Giản Sầm Dư tìm vị trí trên bản đồ, để không làm giảm tự tin của Tang Thời An khi lái xe chậm chạp dưới tốc độ giới hạn, cô bổ sung thêm một câu: "Thực ra lái cũng ổn, luyện tập nhiều là được."
Tang Thời An ngạc nhiên: "Chị không lừa tôi đó chứ?"
Giản Sầm Dư: "Hay là để anh trai em tìm một huấn luyện viên đến đánh giá xem sao?"
Tang Thời An lập tức lắc đầu.
Nàng tăng tốc độ phù hợp, bắt đầu đi về hướng trạm xăng.
Trạm xăng có khá nhiều xe đỗ, khoảng cách khi lái vào tương đối nhỏ, Tang Thời An xuống xe, đổi Giản Sầm Dư lái.
Trên đường đi, hai người ăn tối ở ngoại ô, khi về đã gần tám giờ.
Giản Sầm Dư định hôm nay kết thúc tại đây, không ngờ khi đỗ xe, Tang Thời An vẫn còn có chút lưu luyến, cô liền hỏi: "Còn nhớ cách đỗ xe không?"
Lái xe trên đường thì còn được, chứ luyện đỗ xe Tang Thời An thật sự sợ làm xước xe: "Khó quá, để hôm khác đi."
"Không khó." Giản Sầm Dư ngồi lại vào xe, trước mặt Tang Thời An thản nhiên đỗ xe lại một lần, toàn bộ quá trình không quá nửa phút.
Thật sự đã tạo cho Tang Thời An một ảo giác đặc biệt dễ dàng.
Nàng tràn đầy tự tin, khởi động xe, suýt chút nữa đã làm xước toàn bộ một bên sơn của chiếc xe bên cạnh.
May mà Giản Sầm Dư nói kịp lúc để nàng đạp phanh.
"Tôi ra ngoài xe giúp em quan sát nhé." Giản Sầm Dư lái xe về vị trí cũ, đứng cách xe không xa.
Tang Thời An cắn môi, lại thử một lần nữa.
Đỗ xe tiến vào vị trí đỗ dễ hơn nhiều so với lùi vào, toàn bộ quá trình là hình chữ L, nhưng khi đánh lái rẽ thì đường đi hơi hẹp, dẫn đến việc đỗ xe gặp khó khăn.
Tang Thời An cẩn thận đánh lái, liên tục làm lại.
Khi nàng học thứ gì đó sẽ không hề có vẻ yếu đuối như bình thường, một khi đã quyết định học, nàng sẽ luyện tập cho đến khi thành thạo.
Giản Sầm Dư không hề phiền lòng giúp nàng chỉ đạo phương hướng, sau khi thử đi thử lại hơn mười lần như vậy, khi quay đầu xe và trả lái ở đoạn đường chữ L, Tang Thời An cứ tưởng lại phải làm lại, bất ngờ phát hiện xe đã đỗ thẳng hàng.
Chậm rãi dịch về phía trước hai mét, thế mà lại đỗ chuẩn vào chỗ đỗ xe.
Tang Thời An vào số P, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe nhìn vị trí lốp, không thể tin được: "Tôi đỗ xong rồi à?"
Trên mặt Giản Sầm Dư cũng hiện lên ý cười, đưa ra câu trả lời khẳng định: "Phải, đỗ thẳng rồi."
Tang Thời An vui mừng tháo dây an toàn xuống xe, đi vòng quanh vạch đỗ xe một vòng, xác nhận không hề có chút đè vạch nào, vui vẻ nhào vào lòng Giản Sầm Dư: "Giản Sầm Dư, tôi thật sự đỗ thẳng rồi!"
Giống như hồi nhỏ thi được hạng nhất về nhà báo tin vui vậy.
Giản Sầm Dư bất ngờ không kịp phòng bị, bị Tang Thời An nhào vào lòng.
Khi nhiệt độ ấm áp của cơ thể dán vào, xen lẫn mùi hương nhẹ nhàng của nước hoa trong xe. Tim Giản Sầm Dư đập thình thịch nhanh hơn, chậm rãi vuốt ve lưng Tang Thời An: "...Ừm."
========================
==================
Editor: Nay nói một chút về Tang Thời Việt, ảnh không có dính líu tình cảm gì với Sầm Dư hết, sau những lần liên lạc với nhau vì hợp tác công ty thì ảnh cũng coi Sầm Dư như em gái thôi. Ảnh cũng không cuồng em gái như "muội khống", nhưng ảnh có một sự yêu thương và chiều chuộng vừa đủ cho Tang Thời An, sau này ổng biết em gái crush Sầm Dư ổng còn ghẹo cho con nhỏ méc mẹ nữa =)))))))) Nói chung là hình mẫu anh trai khá lý tưởng á :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com