Chương 21
Tang Thời An ôm người xong liền lui ra, lại vô cùng vui vẻ đi một vòng quanh xe, rồi mới chậm chạp nhận ra chính mình vừa mới làm chuyện gì.
Nàng cẩn trọng liếc nhìn Giản Sầm Dư một cái, thấy Giản Sầm Dư đang vào xe lấy chìa khóa xe, lặng lẽ thở phào.
Thì đúng rồi, thiệt ra ôm một chút cũng có gì ghê gớm đâu, bây giờ lực chú ý của Giản Sầm Dư đều đặt ở chỗ mèo con rồi, còn có thể ăn thịt nàng sao?
Thế là, vào ban đêm, Tang Thời An khoác lên mình một bộ cosplay mới toanh, định bụng sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của Giản Sầm Dư. Bộ đồ được đính rất nhiều lông vũ màu đen, phía sau còn có một đôi cánh lớn, toàn bộ trang phục màu đen tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da.
Tang Thời An khá thích bộ đồ này, đơn giản vì kẹp giữ vạt áo của bộ này làm bằng vải nhung mềm mại, không như bộ trước đó có vòng khóa được làm thành chuỗi trang sức.
Nàng hơi nghiêng người, để lộ một đoạn eo nhỏ nhắn trắng phát sáng, làn da căng mỏng khẽ run rẩy, như thể chỉ cần dùng sức một chút thôi là có thể bị bẻ gãy.
Cái đuôi đặc trưng của mị ma lộ ra cùng với đôi cánh khi nàng xoay người. Đèn flash thu gọn, những bức ảnh đẹp đẽ hiện trên màn hình điện thoại.
Tang Thời An chuyển sang chế độ bạn bè, danh sách bạn bè chỉ có mỗi Giản Sầm Dư, thậm chí không cần cài đặt đối tượng có thể nhìn thấy: 【Cái đuôi mới mọc nóng quá, đau quá, ai đó cứu tôi với?】
Bên dưới là bức ảnh vừa chụp, gốc đuôi nửa ẩn nửa hiện phía sau lưng có vài sợi lông đỏ, như ánh sáng đỏ rực đang phát nhiệt, trông thật đáng thương và bất lực, khiến người ta liên tưởng đủ thứ.
Đăng xong, Tang Thời An thay quần áo ra, treo lại vào tủ, rồi đi vào phòng tắm lớn ở phòng khách để tắm.
Khi sấy tóc, nàng lướt qua WeChat, phát hiện Giản Sầm Dư đã thích bài đăng trên vòng bạn bè của nàng từ hai mươi phút trước, và bình luận: 【Mua quần áo mới à?】
Nếu thật sự tò mò, thì nên chủ động nhắn tin cho nàng chứ.
Tang Thời An gần đây đã chắc chắn Giản Sầm Dư sẽ không xóa tài khoản mèo con, vì Giản Sầm Dư còn chưa bao giờ trả lời bài đăng lên vòng bạn bè của tài khoản chính của nàng.
Thế là, nàng bắt đầu làm giá, nàng nhất định phải sửa cái thói không chủ động nhắn tin của Giản Sầm Dư.
Tang Thời An úp điện thoại xuống, chuyển về tài khoản chính và gửi một tin nhắn cho Tang Thời Việt: [Chị Sầm Dư đồng ý dạy em lái xe, anh không cần tìm người khác nữa đâu]
Tang Thời Việt trả lời tin nhắn sau năm phút: [Được. Tuần sau mẹ sẽ về nước, nói là có mang nhiều quà cho em và Giản Sầm Dư, nhớ về nhà lấy nhé]
Tang Thời An vui vẻ gửi một biểu tượng cảm xúc quay vòng vòng: [Biết rồi ạ]
Mấy ngày sau đó, Giản Sầm Dư không đến phòng thí nghiệm vào buổi tối. Nghe nói Giản Tri Nghiên đã cùng vài nghiên cứu sinh Tiến sĩ đi họp ở Tỉnh khác, nên Giản Sầm Dư đã điều chỉnh thời gian thí nghiệm sang ban ngày.
Năm ngày trôi qua, Tang Thời An cuối cùng cũng học thêm được một kỹ năng mới — —lùi xe vào gara. Hơn nữa, nàng còn có thể lùi vào mà không cần trợ giúp của camera 360 độ, chỉ cần nhìn gương chiếu hậu là được.
Lúc ăn tối, Tô Ninh Nguyệt gửi một liên kết.
[Mau vào xem bài đăng đi, chị Giản đi chơi với người khác bị bắt gặp rồi, chủ bài đăng hình như là một kẻ ghen ăn tức ở, hùng hổ vu khống chị Giản được bao nuôi. Nhưng mình thấy chiếc xe đó, không phải chiếc lần trước chị ấy đưa chúng ta về sao?]
Tang Thời An nhấp vào bài đăng, quả nhiên, đó chính là chiếc xe mà nàng thường dùng để tập lái. Một cuối tuần trôi qua, ngay cả những sinh viên ưu tú vốn chỉ chuyên tâm nghiên cứu cũng đã nghe nói đến chuyện này.
Ảnh chụp vào ban đêm, có Giản Sầm Dư ở ngoài xe, cũng có ở ghế phụ, thậm chí còn có cả cảnh cô nghiêng người ôm lấy người ở ghế lái.
Tang Thời An nghĩ lại, lúc đó Giản Sầm Dư giúp nàng đỗ xe về vị trí cũ, sau khi đổi chỗ, nàng quên thắt dây an toàn, Giản Sầm Dư liền giúp nàng một tay.
Trong ảnh, quả thực trông hơi giống một nữ sinh viên đại học tự nguyện sa ngã, làm hài lòng kim chủ trong xe.
Tang Thời An vội vàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó.
Giản Sầm Dư vừa hay nhìn sang, thấy Tang Thời An đang ăn cơm mà sắc mặt thay đổi liên tục, liền hỏi: "Đang xem gì vậy?"
Tang Thời An ngẩng đầu lên với ánh mắt phức tạp, hơi do dự, rồi đưa điện thoại qua: "Thì, chị bị chụp lén."
Tang Thời An nhìn qua, thực ra đã quen với những chuyện như vậy.
Hồi năm nhất đại học, nàng cũng từng bị tung tin đồn tương tự, có thể có những cô gái không ưa nàng, nhưng phần lớn là những tên đàn ông cực đoan không có được nàng.
Chỉ là, khi chuyện này xảy ra với Giản Sầm Dư, Tang Thời An vẫn nói thêm một câu: "Chuyện không có thật, chị cứ coi như họ đang sủa bậy đi."
"Ừm." Giản Sầm Dư nhanh chóng lướt qua, nói, "Góc chụp cũng khá đẹp."
Những lời an ủi của Tang Thời An vốn định nói ra bỗng nhiên nghẹn lại: "Chị nói gì cơ?"
Giản Sầm Dư cười một tiếng: "Không lộ mặt em ra, khá tốt."
"Cái gì mà không lộ mặt tôi ra là khá tốt hả? Tôi đáng bị che giấu đến vậy sao?" Tang Thời An không hài lòng, "Nếu chụp cả tôi vào, họ cũng sẽ không nói khó nghe như vậy, chị phản ứng kiểu gì vậy chứ."
Giản Sầm Dư gắp cho nàng một đũa rau, thản nhiên nói: "Không ảnh hưởng đến em là được, tôi ở trường không giao thiệp nhiều, chuyện như vậy không ảnh hưởng đến tôi đâu."
Quả đúng là vậy.
Nghiên cứu sinh vốn dĩ đã sống độc lập hơn sinh viên đại học, đặc biệt là Giản Sầm Dư khi không có tiết học thì vùi đầu trong phòng thí nghiệm của Viện Hóa học, lại còn phải quán xuyến công việc của công ty nhà mình, thời gian quý báu, nếu không phải để giúp cô, cô sẽ không thèm để ý đến những bài đăng trẻ con trên diễn đàn đâu.
Giống như mấy ngày trước đã đề cập đến, có lẽ Giản Sầm Dư thích trực tiếp tìm luật sư để giải quyết hơn.
Những lý lẽ đó Tang Thời An đều hiểu, nhưng nàng mới chỉ là sinh viên năm hai, mới thoát khỏi cấp ba được một năm, vẫn cảm thấy ở trường học có nhiều chuyện không cần thiết phải dùng cách của người lớn để giải quyết.
Thấy Tang Thời An lơ đễnh, Giản Sầm Dư đặt đũa xuống, khẽ cười một tiếng: "An An, chuyện này đối với tôi thật sự không có ảnh hưởng gì đâu."
Suy nghĩ của Tang Thời An quay trở lại, nàng gạt tất cả những thứ Giản Sầm Dư gắp cho sang đĩa: "Chị còn không quan tâm, tôi có gì mà phải bận tâm chứ? Với lại, tôi có đũa của riêng mình, tôi tự gắp được."
Nàng mở điện thoại, trò chuyện với Tô Ninh Nguyệt về những chuyện khác.
Tô Ninh Nguyệt kể cho nàng nghe, gần đây Khương Hân Kỳ và bạn gái cô ấy hình như đang có mâu thuẫn, một người cứ khăng khăng mình bây giờ thật sự không thích đàn ông, một người cứ muốn so đo chuyện cũ.
Ban đầu còn có thể coi là trêu đùa nhau, nhưng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thì giữa những cặp đôi trẻ khó tránh khỏi mâu thuẫn.
[Yêu đương phiền phức thật đó] Tang Thời An thở dài.
Nàng vừa chơi điện thoại vừa ăn cơm, thậm chí còn không biết Giản Sầm Dư rời đi từ lúc nào.
Cho đến khi một người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh, trông có vẻ ngoài ba mươi, tóc vuốt keo bóng lộn, mặc bộ vest đen.
Phản ứng đầu tiên của Tang Thời An là nghĩ người này đến để tiếp thị bảo hiểm.
Nghe ông ta nói vài câu mới biết, người này là đến làng đại học để lừa gạt những cô gái ngây thơ.
Có vẻ như tin đồn được bao nuôi trên diễn đàn cũng không phải vô căn cứ, mà là một số người trong xã hội thật sự coi làng đại học là mục tiêu.
Túi xách của Giản Sầm Dư không mang đi, rõ ràng sẽ quay lại, Tang Thời An dứt khoát lắng nghe người đàn ông nói chuyện để giết thời gian. Người đàn ông vừa khen ngợi khuôn mặt nàng, vừa khéo léo khoe khoang tài sản của mình, không thể bắt bẻ được gì, rõ ràng không phải lần đầu tiên.
Tang Thời An đánh giá khuôn mặt người đàn ông, không tìm thấy một chút dấu hiệu đỏ mặt nào, thầm mắng trong lòng vô liêm sỉ.
Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai nàng: "Ăn xong chưa?"
Người đàn ông bị Giản Sầm Dư thu hút, ban đầu cứ tưởng là kẻ không biết điều đến làm phiền, nhưng khi nhìn rõ mặt thì mắt sáng lên: "Vị này là..."
"Chị ấy là chị gái tôi."
"Em ấy có người yêu rồi."
Hai người đồng thanh.
Tang Thời An đứng hình ngay lập tức.
Cho đến khi thấy người đàn ông hùng hổ bỏ đi, nàng mới đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Giản Sầm Dư: "Chị nói linh tinh gì vậy?"
"Anh ta muốn tìm nữ sinh viên đại học để hẹn hò, đây là cách nhanh nhất để đuổi người đi." Giản Sầm Dư bình tĩnh cầm túi lên, "Đi chưa?"
Tang Thời An có chút nghẹn lời, mãi mới nói: "Ừm, vậy đi thôi."
Ra khỏi quán ăn, hai người cùng đi bộ dọc đường để tiêu cơm, Giản Sầm Dư nói: "Vừa nãy cũng không trách anh ta bám riết lấy em, em cứ nhìn chằm chằm người ta, người ta đương nhiên sẽ nghĩ em cũng có ý gì đó."
"..." Tang Thời An nói, "Tôi chỉ muốn coi coi anh ta nói muốn nuôi tôi thì có đỏ mặt hay không, kết quả là chẳng có tí dấu hiệu nào cả."
Giản Sầm Dư nghiêng đầu nhìn nàng một cái, không nói gì thêm.
Đang đi giữa đường, một tiếng "chị Giản" vang lên từ ven đường.
"Chị Giản, đúng là chị thật!"
Là một cô gái lạ mặt, khi đến gần, Giản Sầm Dư thì thầm giải thích với nàng: "Là nghiên cứu sinh của cô tôi."
Tang Thời An đã quen với việc những người lớn tuổi hơn Giản Sầm Dư trong Viện Hóa học lại gọi Giản Sầm Dư là đàn chị. Nàng nói một tiếng "chào chị", cô gái cười híp mắt lấy ra một cây kẹo mút Capybara từ túi mua sắm: "Vừa mua thấy đẹp, em gái giúp chị nếm thử nhé?"
Tang Thời An cười nhận lấy, nghe cô gái hỏi Giản Sầm Dư: "Đàn chị, em thấy ảnh chị hẹn hò với người khác trên diễn đàn rồi, người đó là sinh viên trường mình à?"
Cô gái rõ ràng không có ác ý như chủ bài đăng trên diễn đàn, chỉ nghĩ Giản Sầm Dư đã tìm được đối tượng. Hơn nữa cô ấy biết mối quan hệ giữa Giản Sầm Dư và Giản Tri Nghiên, cảm thấy Giản Sầm Dư cũng không phải là người sẽ lo lắng về tiền bạc.
"Không có yêu đương." Giản Sầm Dư thấy Tang Thời An mãi không gỡ được thanh kim loại buộc dưới kẹo mút, liền rút kẹo lại giúp nàng bóc, "Là đi ra ngoài cùng em ấy thôi."
Cô gái nghe xong liền vui vẻ: "Bức ảnh ôm nhau trong xe quá thân mật, nhiều người đã tin là thật rồi, không ngờ nhân vật chính còn lại lại là em gái khóa dưới sao?"
Tang Thời An cắn kẹo mút, nói lắp bấp: "Chị đừng nhắc nữa, em còn biết giữ thể diện."
Cô gái cười càng rạng rỡ hơn: "Hai người dù sao cũng là bạn thân, em không giúp chị Giản giải thích một chút sao?"
Tang Thời An rất hài lòng với danh xưng "bạn thân" không bị hiểu lầm thành mối quan hệ yêu đương này, nói: "Vậy em sẽ xem xét."
Thực ra nàng không muốn giúp cho lắm, cảm thấy hơi mất mặt.
Khuôn mặt nàng trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại bị mấy người trên diễn đàn bịa đặt thành ông chú bốn mươi, năm mươi tuổi, còn muốn nàng tự mình nhảy ra nhận lấy sao?
Nói rằng ông chú đó không phải ai khác, chính là bản thân nàng?
Nghĩ đến thôi đã thấy thật xấu hổ.
Những người bạn khác của cô gái bước ra từ cửa hàng đồ ăn vặt, gọi tên cô gái. Cô gái vội vàng chào tạm biệt hai người, rồi chạy nhanh về phía bạn bè.
Tang Thời An thèm ăn, cũng đi dạo một vòng quanh cửa hàng đồ ăn vặt, cuối cùng xách ra đầy hai túi đồ ăn vặt.
Về đến nhà, nàng mệt lả người, trực tiếp ngã vật ra ghế sofa.
Giản Sầm Dư phân loại đồ ăn vặt rồi cất gọn gàng, quay lại thấy Tang Thời An đã chiếm trọn cả chiếc sofa, vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngay cả vạt váy đã xê dịch đến đùi cũng không màng, trông thật vô tư lự.
Khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười, bước tới giúp Tang Thời An kéo váy xuống hai lần.
Tang Thời An vẫn không nhúc nhích, suốt quá trình đều lười biếng, đợi Giản Sầm Dư mở TV, mới chịu quay đầu lộ mặt: "Lại xem tin tức à, không thấy chán sao?"
Giản Sầm Dư hỏi ngược lại: "Em lướt video cũng đâu có mệt đâu?"
Tang Thời An: "Bộ giống nhau hả? Tôi là sở thích, còn chị là công việc."
Nhưng nàng trông biểu cảm của Giản Sầm Dư, dường như đang nói: Tôi đây cũng là sở thích.
Tang Thời An không nói nữa, từ từ quay mặt lại.
Nhận ra rằng giữa người với người thực sự có sự khác biệt.
Có Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư là hai tấm gương tiêu biểu trước mặt, Tang Thời An tự kiểm điểm bản thân một lần, quyết định: "Sau này cuối tuần tôi sẽ dành thời gian đến công ty của gia đình làm việc."
Giản Sầm Dư "ờ" một tiếng nhàn nhạt.
Tựa như không tin Tang Thời An ở tuổi này có thể hồi tâm.
Tang Thời An: "Chị đừng có mà không tin."
Giản Sầm Dư lại "ờ" một tiếng, cực kỳ qua loa lấy lệ.
Tang Thời An: ...
Hờn dỗi chưa được mười phút, Tang Thời An lại dùng chân cọ cọ vào Giản Sầm Dư: "Cái đó..."
Giản Sầm Dư vẫn tốt tính, có hỏi là có đáp: "Gì vậy?"
"Sau này chị còn dạy tôi lái xe không?" Tang Thời An ấp ủ rất lâu, không chắc chắn mà hỏi.
Giản Sầm Dư: "Tại sao không?"
Tang Thời An nói nhỏ: "Đây chẳng phải là do tôi sợ vì chuyện diễn đàn, nên chị sẽ không muốn đi cùng tôi nữa sao. Tôi đã nói chúng ta bình thường nên giữ khoảng cách một chút, nếu không sẽ dễ bị hiểu lầm."
Giản Sầm Dư mặt không cảm xúc nhắc nhở nàng: "Lúc thắt dây an toàn trên xe, là tự em muốn trả lời tin nhắn của bạn em trước, rồi nhờ tôi giúp một tay mà."
Tang Thời An cắn môi, hiếm khi không phản bác lại.
Nhìn thấy người bên cạnh lại sắp giấu đầu vào ghế sofa như đà điểu, Giản Sầm Dư cười khẽ một tiếng: "Lúc đó quên đóng cửa sổ xe, tôi cũng có trách nhiệm."
Tóc Tang Thời An rối bù, Giản Sầm Dư vươn tay qua, giúp nàng gom lại mái tóc dài bị tĩnh điện, lấy một sợi dây buộc tóc trên bàn trà quấn hai vòng.
"Đừng trốn, ra đây."
Tang Thời An bị người nắm được bím tóc, miễn cưỡng quay đầu lại, lấy điện thoại ra soi gương: "Chị buộc tóc tôi xấu chết đi được."
Giản Sầm Dư: "Vậy em tự buộc lại đi."
Tang Thời An kéo dây buộc tóc ra, dùng tay loạn xạ vuốt hai cái: "Không, tôi để tóc xõa đẹp hơn."
"Ừm, để tóc xõa đẹp hơn." Giản Sầm Dư nhìn tin tức trên TV, thuận miệng tiếp lời nàng.
Thấy Giản Sầm Dư hợp tác như vậy, Tang Thời An lại nhớ đến lời gợi ý của cô gái vừa gặp, ánh mắt chớp động vài lần.
Nàng lấy một chiếc gối ôm, kê dưới cằm, rồi tự tìm cho mình một lý do để giúp Giản Sầm Dư.
"Chúng ta bây giờ cũng coi như là, nửa quan hệ chị dâu em chồng rồi đó..."
Giản Sầm Dư khẽ nhíu mày: "Chị dâu em chồng?"
Tang Thời An rất ghét kiểu lặp lại câu hỏi để phản vấn (hỏi ngược lại) này.
Nói chung, đó là vì lời nói của nàng bị nghi ngờ.
Rõ ràng, bây giờ cũng vậy.
Nhưng nàng thấy lời nói của mình không có vấn đề gì: "Sao, chuyện của hai người tuy chỉ có người nhà biết, nhưng chẳng lẽ chị còn muốn ăn không của anh trai tôi sao?"
Tang Thời An thẳng lưng ngồi dậy, không vui nhìn Giản Sầm Dư, khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức căng thẳng.
Nàng muốn phá hoại liên hôn của Giản Sầm Dư và Tang Thời Việt là một chuyện, Giản Sầm Dư vừa muốn lợi ích của liên hôn vừa muốn ăn không lại là một chuyện khác.
Trong mắt nàng tràn ngập cảnh giác.
Giản Sầm Dư nhận ra, có chút bất đắc dĩ xoa xoa trán.
Tính cách của Tang Thời An quái gở, lại không hiểu gì về tình yêu. Có những chuyện cô không thể nói nhiều, sợ rằng Tang Thời An biết được sẽ gây phản tác dụng và càng xa lánh cô. Nhưng nếu không nói, lại sẽ như bây giờ, không biết lại đang suy nghĩ vẩn vơ mà gán cho cô những hình tượng kỳ quái nào.
Nửa chị dâu em chồng thì nửa chị dâu em chồng vậy.
Từ mối quan hệ chị em thuở nhỏ, đến trở thành người lạ sau khi cô ra nước ngoài, rồi đến "mối quan hệ bạn bè xa lạ" của hai người trước đấy, cho đến bây giờ là nửa chị dâu em chồng...
Ít nhất không còn là người lạ nữa.
Cũng coi như là tiến bộ.
"Tôi chưa tốt nghiệp, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm với anh trai em. Nhưng tôi có thể đảm bảo, sau này dù tôi có mối quan hệ gì với anh ấy, cũng sẽ không chiếm lợi của anh ấy một cách trắng trợn, như vậy được không?"
Giọng điệu đột nhiên trịnh trọng của Giản Sầm Dư khiến Tang Thời An nghe xong sửng sốt, vành tai hơi đỏ lên.
Nàng và Tang Thời Việt chênh nhau tám tuổi, trông có vẻ không hợp nhau. Nhưng từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn công việc, nàng ở nhà bị người giúp việc đối xử thờ ơ, mãi đến khi Tang Thời Việt nhìn thấy mới đổi người giúp việc.
Từ đó về sau, Tang Thời An cũng coi như là do Tang Thời Việt nuôi lớn.
Sau này Tang Thời Việt ra nước ngoài học đại học, trong nhà lại có thêm Giản Sầm Dư.
Tang Thời An nhiều năm không yêu đương, một phần vì cái tật cực kỳ tự luyến kia.
Hai, là vì có hai hình mẫu là Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư ở phía trước, nên nhìn ai cũng không vừa mắt.
Vì vậy, trong chuyện hôn sự của Tang Thời Việt, Tang Thời An sẽ tương đối nghiêm túc hơn một chút.
Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, người mà ba mẹ nàng ưng ý lại là Giản Sầm Dư.
Ánh mắt Tang Thời An lảng tránh, "ừm" một tiếng mơ hồ.
"Tôi không có ý nghi ngờ chị đâu, chị đừng giận."
Tang Thời An cúi đầu xin lỗi, má ửng hồng, nhàn nhạt, lọt vào mắt Giản Sầm Dư.
"Tôi và anh trai em tạm thời chưa bắt đầu nói chuyện yêu đương, mối quan hệ chị dâu em chồng này, tạm thời đừng nhắc đến nữa." Đối với Tang Thời An, Giản Sầm Dư vẫn thận trọng thêm hai chữ "tạm thời".
"Biết rồi biết rồi." Thấy chủ đề càng lúc càng xa, Tang Thời An trực tiếp bẻ lái lại: "Mục đích tôi vừa nhắc đến chuyện này, thực ra là muốn hỏi chị — — nếu chúng ta đã có quan hệ khá tốt rồi, vậy có muốn tôi giúp chị lên diễn đàn làm rõ không?"
Giản Sầm Dư vặn nhỏ tiếng TV xuống hai nấc: "Vừa nãy không phải không muốn sao?"
Tang Thời An phủ nhận: "Lỗ tai nào của chị nghe thấy tôi nói không muốn?"
Giản Sầm Dư nói: "Không nghe thấy, nhưng nhìn biểu cảm của em thì biết rồi."
Tang Thời An đá nhẹ vào cẳng chân Giản Sầm Dư, khoanh tay trước ngực, dựa vào lưng ghế sofa: "Vậy bây giờ chị cầu xin tôi đi, có khi tôi lại đồng ý đó?"
Giản Sầm Dư: "Tôi có thể tìm luật sư."
Tang Thời An: ...
Nàng biết ngay Giản Sầm Dư sẽ dùng cách đó mà.
Nhưng đều là người cùng trường, vạn nhất bị ghi thù thì sao?
Thôi, dù sao cũng không liên quan đến nàng.
Tang Thời An không muốn để ý đến Giản Sầm Dư nữa, quay người chơi điện thoại: "Vậy tùy chị vậy."
Mở diễn đàn trường học, cuối tuần có nhiều người hóng chuyện, rất nhanh đã có người phản bác chủ bài đăng, nói rằng Yên Đại của bọn họ cũng không thiếu con nhà giàu, trông thân hình của người đàn ông ở ghế lái, nhìn là biết không phải kim chủ lớn tuổi rồi.
Dù sao thì ai cũng biết, đàn ông lớn tuổi đều bắt đầu mập ra.
Thế là có người mở thêm một bài đăng khác, liệt kê những người đàn ông độc thân trong trường đã từng tỏ tình với Giản Sầm Dư và có ngoại hình khá ổn.
Tang Thời An liếc mắt nhìn xuống, thấy vài cái tên quen thuộc, là những chàng trai cũng từng tỏ ý tốt với nàng, nàng bĩu môi, rồi lại xích lại gần Giản Sầm Dư: "Giản Sầm Dư, có người đang tuyển phi tần cho chị đó, chị thật sự không xem thử à?"
"Lần trước bài đăng của chúng ta bị lan truyền, chính là vì họ không rõ mối quan hệ thật sự của chúng ta, nên mới có đủ loại suy đoán hot. Bài đăng này của chị nếu không ngăn chặn, sáng mai tỉnh dậy sẽ có thêm nhiều lựa chọn dự phòng đó."
Giọng Tang Thời An ngày càng khoái chí: "Đặc biệt, họ chỉ tuyển phi tần cho chị, chứ không nói thẳng là chị có quan hệ với ai, không tính là xâm phạm quyền danh dự của chị đâu, thư luật sư cũng vô dụng nha."
Nhưng bất kể nàng nói thế nào, hứng thú của Giản Sầm Dư vẫn không cao, tính cách cô vẫn luôn nhàn nhạt.
"Cứ coi như là cho sinh viên khoa báo chí luyện tập viết báo trước đi."
Tiếng tin tức ù ù khiến Tang Thời An đau đầu. Nàng giật lấy điều khiển, tắt TV: "Vậy vạn nhất họ tin là thật, ghép đôi chị với người khác thì sao?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư rời khỏi TV, từ từ đối diện với mắt Tang Thời An: "Vốn dĩ là giả, không giống tôi và em sao? Nếu thật sự bị bịa đặt, thì sẽ có lý do để đưa ra tuyên bố rồi."
"...Vậy có giống nhau à?" Tang Thời An quay mặt đi, không vui hỏi, "Chẳng lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể đặt tên bên cạnh chị sao?"
Giản Sầm Dư vẫn là câu nói đó: "Vốn dĩ là giả."
Tang Thời An: "Nhưng tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp chị làm rõ mà."
Giản Sầm Dư lại bật TV lên: "Ừm, không cần."
Tang Thời An tức chết đi được, ném mạnh chiếc gối ôm sang ghế sofa bên cạnh, đứng dậy định về phòng.
Chiếc gối ôm bật lên trên ghế sofa, rồi rơi xuống thảm. Giản Sầm Dư đi nhặt lên, khi đặt lại, nghe thấy giọng Tang Thời An từ cửa phòng làm việc vọng lại: "Nè, thật sự không cần tôi giúp chị hả?"
Đã là lần thứ ba rồi, Giản Sầm Dư quay người lại, xuyên qua tấm bình phong kiểu Trung Quốc nhìn thấy bóng người mờ ảo, ý cười lan tỏa trong đáy mắt.
Cô cuối cùng cũng nói: "Vậy cảm ơn An An nhé, có thể giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian liên hệ với luật sư."
Tang Thời An đi dép lê loạt xoạt, ngẩng đầu trở về phòng ngủ.
Muốn nhờ nàng giúp thì nói sớm đi chứ.
Còn ra vẻ.
Nàng lên diễn đàn đăng một bài.
Tiêu đề: 【Người trong xe của Giản Sầm Dư là tôi, chị ấy gần đây đang dạy tôi tập lái và đỗ xe】
Nội dung chính: 【Tôi là Tang Thời An】
Đơn giản, rõ ràng, gửi đi chỉ với một cú nhấp, rồi nàng lại gửi đường link bài đăng vào nhóm ký túc xá của nàng, nhờ ba người còn lại vào đẩy bài.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, những bình luận trả lời sôi nổi bên dưới đều bày tỏ sự không thể tin được.
【Đây là chính chủ à? Trời ơi trời, tôi nhìn thấy chính chủ rồi sao?】
【Vậy là náo loạn cả buổi, người chụp lén ngay cả đối tượng của Giản Sầm Dư là nam hay nữ cũng không rõ? Hay là đi khám mắt đi】
【Tôi hiểu rồi, đàn chị Giản không có ngoại tình, Tang Thời An vẫn vững vàng ngồi ở vị trí chính cung】
【Không phải, hai cái cẩu nữ nữ các người giữa đêm khuya ra ngoài thật sự chỉ là tập lái xe thôi sao? Ồ tôi hiểu rồi, là dùng một số hoạt động để rèn độ vững chắc cho xe phải không?】
【Tôi đã nói rồi, Tang Thời An yêu sâu đậm mà, Giản Sầm Dư còn chưa nói gì, cô ấy đã vội vàng nhảy ra đuổi mấy con hồ ly tinh khác muốn thượng vị rồi.】
Yêu sâu đậm cái quỷ!
Các người mới là những kẻ cầu mà không được, yêu đến mức tạo tin đồn nhảm rồi.
Tang Thời An tức giận, vốn muốn đáp trả từng người một, nhưng số lượng tin nhắn đổ về quá nhiều, nàng nghĩ đi nghĩ lại rồi từ bỏ, thế là nàng cứ ôm cục tức trong lòng.
Khi tiếng bước chân của Giản Sầm Dư vang lên ngoài phòng, Tang Thời An vội vàng bước xuống giường, lao về phía Giản Sầm Dư: "Giản Sầm Dư!"
Giản Sầm Dư nghiêng đầu.
Tang Thời An đưa mấy bình luận có chữ "chính cung", "hồ ly tinh", "cô ấy yêu sâu đậm" ra trước mặt Giản Sầm Dư: "Vì giúp chị mà tôi hi sinh lớn cỡ đó, chị định cảm ơn tôi thế nào đây?"
Giản Sầm Dư đọc xong mấy tin nhắn trên màn hình, từ từ ngẩng đầu lên: "Em muốn tôi cảm ơn thế nào?"
"Tôi..." Tang Thời An mở miệng, thanh âm biến mất ở khóe môi.
Tang Thời An kỳ thật cũng chưa nghĩ ra là muốn gì, cảm thấy không có gì đáng để đòi hỏi.
Điều duy nhất nàng muốn Giản Sầm Dư làm là đừng kết hôn với anh trai của nàng. Nàng thực sự không thể tưởng tượng được một người đồng tính nữ lại kết hôn với anh trai mình, và nàng cũng thực sự lo lắng rằng Giản Sầm Dư sau khi kết hôn sẽ không tìm được người để giải tỏa sự cô đơn, cuối cùng bụng đói ăn quàng mà để ý đến nàng.
Nhưng nàng không thể nói điều này ra.
Giản Sầm Dư dường như nghĩ Tang Thời An đã nói gì đó, liền nghiêng người lại gần: "Lần sau em gặp chuyện như vậy, tôi cũng sẽ giúp em làm rõ như thế nhé?"
Hơi thở nóng hổi quấn quýt lấy nhau, vóc dáng của hai người vốn dĩ đã gần bằng nhau, khoảng cách được rút ngắn lại như có thể trực tiếp hôn tới vậy.
Hơi thở của Tang Thời An trở nên rất nhẹ, không dám dùng sức, gót chân lùi lại dán vào tường, ngón tay bỗng nhiên siết chặt: "Cái... cái này cũng coi là cảm ơn sao?"
Nàng đâu có ngốc, nàng làm rõ như vậy một lần, Giản Sầm Dư cũng sao chép làm rõ một lần, mối quan hệ sẽ hoàn toàn không thể nói rõ ràng được nữa, nàng cũng đừng hòng yêu đương với ai ở đại học nữa.
"Nếu em thấy không tốt, vậy thì lần sau nghĩ kỹ rồi nói." Giản Sầm Dư lùi lại, "Tôi đi tắm đây."
Tang Thời An gật đầu loạn xạ hai cái, lùi về phòng mình.
Đi được nửa đường, Tang Thời An như chợt nghĩ thông suốt, cảm xúc kỳ lạ hóa thành hư không, quay lại đóng cửa phòng ngủ, rồi ngâm nga giai điệu đi về phía phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com