Chương 24
Nửa phút sau, Giản Sầm Dư lại tiếp tục nói: "Còn về hợp tác giữa Giản thị và công ty nhà em, cứ thuận theo tự nhiên là được. Em đến công ty sẽ có rất nhiều thứ phải học, công việc anh trai em sắp xếp cho em chắc chắn đã được anh ấy suy nghĩ kỹ lưỡng, em làm theo các dự án anh ấy sắp xếp sẽ phù hợp hơn."
Tang Thời An chậm rãi nhai món trứng cá tầm hấp, nghe Giản Sầm Dư lại nghiêm túc trả lời lời nói đùa của mình, cảm thấy rất không quen.
Tang Thời An đùa cợt: "...Biết đâu anh trai tôi cố tình bắt nạt tôi vì tôi không hiểu gì thì sao?"
Giản Sầm Dư: "Vậy đến lúc đó em có thể tìm tôi."
Tang Thời An không khỏi thấy buồn cười: "Tìm chị? Chị giúp tôi đối phó với anh trai tôi à?"
Nàng nhắc nhở Giản Sầm Dư: "Chị cũng đừng quên, chị là ứng cử viên số một mà ba mẹ tôi chọn làm con dâu đấy."
"Tôi biết." Giản Sầm Dư đột nhiên bật cười, "Nhưng tôi thân với em hơn, giúp đỡ em không tốt sao?"
Tang Thời An lúc này càng không biết nói gì. Chưa kể nàng và anh trai không có cái kiểu tranh giành vớ vẩn của hào môn, mà cho dù có đi nữa, thì Giản Sầm Dư giúp nàng là sao chứ?
Nàng hơi khó chịu, nhạc trong nhà hàng lúc này dừng lại, khúc dạo đầu của bài mới lên chậm, không khí yên tĩnh có chút kỳ lạ.
Tang Thời An im lặng một lúc, chợt nghĩ đến một khả năng: "Chị sẽ không thật sự chẳng ưa anh trai tôi chút nào, định kết hôn với anh ấy chỉ để cướp tiền, rồi liên minh với tôi để tước quyền của anh ấy chứ?"
Giản Sầm Dư chậm rãi nói: "Em nghĩ vậy sao?"
Tang Thời An đưa chân đến, đá nhẹ: "Giản Sầm Dư, chị mau nói chị không có ý nghĩ đó đi."
"Ừm, không có." Giản Sầm Dư có vẻ rất nghiêm túc, lại có vẻ đang nói đùa.
Tang Thời An không thể xác định được, lúc này mới muộn màng nhận ra, Giản Sầm Dư nào cần nàng lo lắng. Khoác cái vỏ bọc nghiên cứu sinh, rõ ràng cũng là một con cáo già đầy mưu mô.
Có lẽ ánh mắt nghi ngờ của Tang Thời An quá rõ ràng, Giản Sầm Dư hỏi: "Tôi có cần viết một tờ cam kết bằng văn bản giấy trắng mực đen không, thì đầu óc em mới không suốt ngày suy nghĩ lung tung?"
Tang Thời An không tin Giản Sầm Dư sẽ vô vị đến thế, cố tình thách cô: "Vậy chị viết đi!"
Thế là sáng hôm sau, khi Tang Thời An thức dậy, thấy một tờ cam kết được dán ở cửa phòng ngủ của mình. Nội dung đại khái là trong quá trình chung sống, sẽ không cố ý làm tổn hại đến lợi ích của Tang Thời An.
Chữ ký ở cuối, là chữ ký tay của Giản Sầm Dư.
Tang Thời An: ...
Tang Thời An nhìn chằm chằm vào tờ cam kết từ đầu đến cuối hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng phát hiện ra cảm giác kỳ lạ đó đến từ đâu — —
Nàng tối qua đã nghi ngờ Giản Sầm Dư làm tổn hại lợi ích của anh trai nàng, làm tổn hại lợi ích gia đình nàng. Kết quả hôm nay, bên A trong tờ cam kết của Giản Sầm Dư lại trở thành Tang Thời An nàng.
Có lẽ nào Giản Sầm Dư thực sự có 1% khả năng đang tăm tia gia sản nhà nàng?
Vì chuyện này, Tang Thời An buồn bực đến nỗi ngày hôm sau nhìn thấy Giản Sầm Dư ở trường, nàng liền tránh xa, thậm chí cố tình giả vờ như không nghe thấy Tô Ninh Nguyệt nói bên cạnh Giản Sầm Dư lại xuất hiện một chàng trai mới.
Đợi đến tối, khi đăng nhập vào tài khoản mèo con, nàng bất ngờ phát hiện, Giản Sầm Dư đã gửi tin nhắn lúc ba giờ chiều: [Đang làm gì vậy?]
Tang Thời An vừa cắm sạc điện thoại, hít sâu hai hơi, không chút biểu cảm bắt đầu giả vờ làm mèo con ngoan ngoãn.
Nàng chụp màn hình báo pin yếu gửi qua: [Hôm nay quên mang cục sạc, vừa mới sạc được pin, vậy mà lại bỏ lỡ tin nhắn chị gửi, bây giờ còn kịp không?]
Giản Sầm Dư trả lời sau năm phút: [Ừm, đang giúp giảng viên dịch một bài luận, sáng mai phải dùng rồi]
Gửi kèm một bức ảnh bản thảo, trong đó bản viết bằng tiếng Anh vừa mới bắt đầu, rõ ràng là cần cô dịch. Chữ viết thanh thoát, logic rõ ràng, không có một từ nào thừa.
Tang Thời An: [Woah, chị giỏi thật đó, hiểu biết nhiều ghê, bao nhiêu thuật ngữ chuyên ngành em không hiểu, em còn nghi ngờ em thi CET-6 vô ích rồi]
Giản Sầm Dư: [Em chưa học cái này, không cần bận tâm]
Giản Sầm Dư tối nay dường như đặc biệt kiên nhẫn, nói chuyện trong WeChat cũng nhiều hơn hẳn, gần như là hỏi gì đáp nấy, điều này khiến Tang Thời An không nhịn được nảy sinh ý đồ nhỏ, muốn moi tin.
[Chị ơi, em có thể hỏi chị một câu hỏi riêng tư nữa không?]
Giản Sầm Dư: [Hỏi đi]
[Thật ra hồi đó em thêm WeChat chị, một mặt là vì em thích chị, mặt khác là lo lắng chị thật sự đã có bạn gái rồi... Những lời này em đã giấu trong lòng lâu lắm rồi, em muốn hỏi, muốn hỏi chị và Tang Thời An năm hai, là thật sao?]
Đối phương đang nhập...
Tang Thời An nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó suốt bảy phút. Khi nàng nghĩ Giản Sầm Dư sẽ gửi một đoạn văn dài, trên màn hình chỉ hiển thị một câu: [Tiện nói chuyện điện thoại không?]
Giản Sầm Dư đang ở nhà, Tang Thời An đi đóng chặt cửa phòng ngủ trước, rồi mới trả lời: [Chị tìm em, đương nhiên là em rảnh ạ]
Sau khi cuộc gọi thoại được kết nối, câu đầu tiên Giản Sầm Dư đi thẳng vào vấn đề: "Không phải, em ấy là em gái quen biết từ nhỏ."
Tang Thời An vội vàng uống rất nhiều nước, cố ý làm giọng khàn đi: "Em biết ngay là những gì họ nói đều là giả mà, dù chị chưa đồng ý em, nhưng tuyệt đối không phải là người bắt cá hai tay."
Phản ứng của Giản Sầm Dư nhàn nhạt: "Vì em đã hỏi như vậy, chắc hẳn từ diễn đàn, em cũng đã biết về bối cảnh gia đình tôi rồi."
Tang Thời An vẫn giữ giọng điệu nịnh nọt: "Sau này em mới biết mà chị, gia đình chị cũng lợi hại thật. Nhưng em thích chị đã lâu rồi, em tuyệt đối không phải vì tiền của chị đâu, chị phải tin em."
Giản Sầm Dư nói thẳng: "Tôi không nghi ngờ em, chỉ muốn nói cho em một chuyện khác."
"Là chuyện gì ạ?"
"Ấn tượng của em về tôi mới vừa rồi có lẽ đã sai. Tôi và Tang Thời An không phải là người yêu, nhưng tôi và anh trai ruột của em ấy, trong tương lai có thể sẽ kết hôn."
"Khụ— —" Tang Thời An suýt sặc nước bọt của chính mình. Dù nàng cố tình thay đổi giọng, nhưng vẫn cố gắng kìm nén tiếng ho sau tiếng đầu tiên.
Giọng nói từ đầu dây bên kia lại cất lên: "Tôi cảm thấy, có lẽ em cần biết chuyện này."
Tang Thời An thực sự không ngờ Giản Sầm Dư lại chủ động kể chuyện này cho một người bạn quen qua mạng chưa đầy một tháng. Chuyện này ngay cả những người rất ủng hộ mối quan hệ này như phụ huynh hai nhà cũng không dễ dàng tiết lộ tin tức ra ngoài, chỉ sợ sau này không thành thì lại ảnh hưởng đến thanh danh của Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư vậy mà lại tự mình nói ra?
Theo ý của phụ huynh hai bên, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không cần quá để tâm, thậm chí còn cho phép hai người họ tự do yêu đương.
Chẳng lẽ trong lòng Giản Sầm Dư, khả năng chuyện này thành công rất cao, nên mới có thể thẳng thắn nói với mèo con như vậy?
Tang Thời An vẫn không từ bỏ ý định dò hỏi: "Chị thật sự rất tôn trọng em nha, lại nói thật cho em biết chuyện rất ít khả năng xảy ra trong tương lai này, hoàn toàn khác với những kẻ cặn bã lừa dối tình cảm ngoài kia, khiến em cảm thấy rất an toàn, em thật sự rất thích chị."
Giản Sầm Dư nhẹ giọng: "Không phải là rất ít khả năng."
Tang Thời An nghẹn lời, trong nháy mắt dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Điều này khác với những suy nghĩ viển vông của Tang Thời An hàng ngày, gần như đã nhận được sự chấp thuận ngầm từ Giản Sầm Dư rồi.
Vậy Giản Sầm Dư thật sự có ý định liên hôn sao? Lại còn với tiền đề là không thích đàn ông?
Vậy chẳng phải là tăm tia tiền tài nhà nàng sao?
Tang Thời An hơi không muốn đối mặt với kết quả này: "Em, em bây giờ có chút việc, chị nói chuyện sau nhé, lát nữa em tìm chị!"
Nhưng Giản Sầm Dư không cho nàng cơ hội này, giọng nói hòa cùng gió đêm nhẹ nhàng cất lên: "Có lẽ, thật sự sẽ liên hôn với nhà họ Tang."
Tang Thời An cắt ngang cuộc gọi thoại ngay giây giọng nói biến mất. Nàng hơi hối hận vì đã đi dò hỏi suy nghĩ của Giản Sầm Dư.
Bây giờ, nàng càng không biết phải đối mặt với Giản Sầm Dư thế nào.
Nàng mở cửa phòng, định đi rót một ly nước lạnh để hạ hỏa.
Uống cạn hơn nửa ly, khi bước ra khỏi khu vực pha trà, giọng của Giản Sầm Dư truyền đến từ hướng ban công: "Ở đó từ khi nào? Lại đây."
Tang Thời An: ...
Tang Thời An đặt nửa ly nước còn lại xuống, mới nhận ra Giản Sầm Dư vừa rồi đang dịch tài liệu ở phòng làm việc mở trong phòng khách.
Nàng chầm chậm di chuyển đến, trước tiên lên tiếng trách móc: "Chị lén lút trốn ở ban công làm gì đấy? Tôi còn tưởng nhà có trộm định báo cảnh sát rồi."
"Vừa gọi điện thoại cho bạn một chút." Giản Sầm Dư nói.
Ban công được sưởi ấm hoàn toàn không lạnh, Tang Thời An đi đến gần, nhìn thấy vài ngôi sao lác đác.
Nơi này quả nhiên rất thích hợp để nói chuyện yêu đương với mèo con.
Giản Sầm Dư bỏ điện thoại vào túi, xắn hai bên tay áo lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn: "Vừa rồi đã nghe lén ở đó bao lâu rồi?"
Ánh mắt Tang Thời An dừng lại trên cổ tay Giản Sầm Dư hai giây, lập tức cảnh giác lùi lại nửa bước: "Chị sẽ không đánh người đấy chứ?"
Giản Sầm Dư bật cười: "Em nghĩ tôi là người thế nào vậy?"
"Được rồi." Thời gian Tang Thời An ra ngoài rót nước và uống nước quả thật hơi lâu, hơi khó giải thích. Dù sao Giản Sầm Dư cũng không biết mèo con là nàng, cứ coi như nàng cố tình nghe lén đi.
Nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận việc nghe lén.
Rõ ràng là Giản Sầm Dư tự mình nói trong điện thoại cho nàng nghe mà.
"Tôi, tôi vừa nãy là nghe lén sao? Đây là khu vực chung của căn nhà, là bị ép nghe chị nói chuyện riêng với bạn bè đó, tôi còn chưa trách chị đâu."
Giản Sầm Dư lại hỏi: "Sao lại trách tôi?"
Tang Thời An cười như không cười: "Chuyện của chị với anh trai tôi còn chưa đâu vào đâu mà chị đã nói cho bạn bè của chị rồi, lỡ người khác tin thật thì sao?"
Ban đầu nàng muốn nói điều này sẽ hủy hoại sự trong sạch của anh trai nàng, nhưng lại thấy anh trai nàng đã 27 tuổi rồi, nói vậy nghe có vẻ quá ố dề.
Giản Sầm Dư sửa lời Tang Thời An: "Tôi chỉ là nói thật, việc liên hôn với nhà họ Tang, quả thực không phải là xác suất rất nhỏ. Ba mẹ chúng ta đều không phải là người thích nói đùa, đã đề xuất cuộc hôn nhân này, tự nhiên là mang theo kỳ vọng của họ."
Tang Thời An càng nghe càng thấy phong kiến, bị cô nói cho bực mình: "Vậy còn chị? Chị cứ nghe lời họ như vậy, họ muốn chị làm thế, chị cứ thế mà làm à? Giản Sầm Dư, chị cũng đã đi châu Âu mở mang tầm mắt bốn năm rồi, chị không có suy nghĩ riêng của mình sao?"
"Suy nghĩ của tôi chính là," Giản Sầm Dư bình tĩnh nhìn cô trong đêm tối, "Tôi thấy liên hôn với nhà họ Tang, khả thi."
Tang Thời An bị ánh mắt của Giản Sầm Dư nhìn đến khó chịu, tim đập nhanh hơn, không phải kiểu đập nhanh vì cảm xúc bị khuấy động, mà là kiểu đập lên xuống thất thường rất khó chịu: "...Cái đó còn phải xem anh trai tôi có đồng ý không đã."
Trong sự im lặng bao trùm, Giản Sầm Dư khẽ cười: "Đúng vậy, cái đó phải xem anh trai em có đồng ý hay không. An An, vậy bây giờ em lại căng thẳng cái gì?"
"Tôi!" Tang Thời An cao giọng, trừng mắt nhìn cô, "Tôi với anh tôi tình cảm anh em thắm thiết, tôi quan tâm một chút không được sao?"
Giản Sầm Dư duyên dáng gật đầu: "Được chứ, tôi biết tình cảm anh em của hai người rất tốt, nên những lời vừa rồi cũng coi như tôi bày tỏ thái độ với em trước. Đợi cuối tuần em đi thực tập ở chỗ anh trai em, nếu anh ấy không bận, em có thể nói với tôi một tiếng được không?"
Nói một tiếng, rồi để Giản Sầm Dư chạy đến hẹn hò với anh trai nàng sao?
Vậy thì mèo con của nàng tính là gì?
Những chiếc váy nhỏ mà nàng đã mặc biết bao đêm chẳng phải là phí công sao?
Không được, một chút cũng không được.
"Ai muốn lén nói cho chị biết chứ, chị muốn hẹn anh ấy thì tự đi mà hẹn, với lại chị đừng kể cái chuyện liên hôn không có thật của chị với anh trai tôi cho nhiều người biết, nhỡ đâu người ta tin thật thì..."
Giản Sầm Dư bất ngờ tiến lại gần, ngón cái ấn lên môi Tang Thời An, nhẹ nhàng xoa nhẹ một cái: "Nói ít thôi, tôi còn phải dịch luận văn, cứ dây dưa thế này tối nay sẽ không xong mất."
Xin lổy, nhưng mà không thể không nghĩ đến cái meme này :)))))
Khoảnh khắc tiến lại gần, những cái bóng trên mặt đất ôm lấy nhau thật thân mật, như thể hơi thở của hai người đang quấn quýt. Tang Thời An giật mình, vừa nghiêng đầu liền cắn xuống ngón trỏ của Giản Sầm Dư.
Lực không lớn, nhưng động tác rất dữ dội.
"Sao giống hệt mèo con vậy?" Giản Sầm Dư nhúc nhích ngón tay bị cắn, giọng nói chứa ý cười.
Tang Thời An bị nụ cười này của cô khiến mặt đỏ bừng một cách khó hiểu, lại muốn cào người.
Vừa nghe thấy hình dung của Giản Sầm Dư, nàng lại cố gắng kiềm chế tay, buông miệng ra chỉ về phía thư phòng: "Chị mau biến đi."
====================
=============
Editor: Méeeeee. An An quá moe, hahahaha =))))) An An ơi, không có ai tự nhiên đi cắn ngón tay của đối phương bao giờ hết á :)))) 15 chương nữa con gái tuôi sẽ nhận ra thôi, hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com