Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Khi thấy người khác đặt điều nói xấu nàng, tôi sẽ không kìm được muốn giúp nàng thanh minh. Khi thấy người khác tỏ tình với nàng, tôi lại cảm thấy những người đó đều không xứng với nàng. Khi nghe nói người nhà của nàng muốn giăng bẫy hãm hại nàng, tôi lại rất muốn giúp nàng."

~~~


"Khi thấy người khác đặt điều nói xấu cô ấy, sẽ không kìm được muốn giúp cô ấy thanh minh. Khi thấy người khác tỏ tình với cô ấy, tôi lại cảm thấy những người đó không xứng với cô ấy. Khi nghe nói người nhà cô ấy muốn giăng bẫy hãm hại cô ấy, tôi lại rất muốn giúp cô ấy."

"Vậy cô Tang, thực ra mối quan hệ của hai người khá tốt đó chứ?"

"Không, mối quan hệ của tôi với cô ấy rất tệ. Cô ấy chiếm nhà của tôi lại được ba mẹ tôi quý mến, ở trường mọi người cũng thích cô ấy, giữa chúng tôi còn có chút khúc mắc cá nhân."

"Nhưng cô Tang vừa nói..."

"Cho nên tôi mới đến tìm cô đấy, cô nói xem dạo này tinh thần tôi có vấn đề không? Tôi có hơi có xu hướng tự hành hạ bản thân không, có thuốc nào uống không?"

...

Một giờ sau, Tang Thời An chậm rãi lê bước ra khỏi phòng khám bác sĩ. Tô Ninh Nguyệt chờ bên ngoài đến mức suýt ngủ gật, thấy Tang Thời An liền vội vàng chào đón.

"Thế nào rồi, bác sĩ nói sao? Đơn thuốc đâu, đưa mình xem, mình đi lấy thuốc giúp cậu."

Tang Thời An chủ động mở bệnh án, như một oan hồn chỉ vào đơn thuốc điện tử một cách u ám: "Đồ lang băm."

Tô Ninh Nguyệt tra cứu từng loại thuốc trong ba dòng trên Baidu.

Hai loại vitamin, một loại thuốc an thần. 

Loại mà người bình thường không bệnh cũng có thể uống.

Cô ấy muốn tỏ lòng thương cảm với Tang Thời An: "Rốt cuộc trong lòng cậu luẩn quẩn chỗ nào mà phải đi khám bác sĩ tâm thần vậy? Hay là chúng ta tìm loại bác sĩ tư nhân chuyên nghiệp hơn một chút đến nhà xem sao?"

Tang Thời An ủ rũ: "Thôi đi, cậu có tin là sáng nay mình mà tìm, thì chiều nay người nhà mình đã biết rồi không?"

Tang Thời An thức trắng cả đêm, trạng thái tinh thần quả thật rất tệ, mặt mũi trắng bệch không có huyết sắc, hai mắt cũng vì buồn ngủ mà không có thần sắc.

Tô Ninh Nguyệt nắm chặt tay nàng, sợ nàng ngã.

"Mình nghĩ có lẽ mình không phải có xu hướng tự hành hạ bản thân, mà có thể thuộc dạng tâm thần phân liệt." Khi ngồi ở quán ăn sáng trước cổng bệnh viện, Tang Thời An lại tự chẩn đoán cho mình một căn bệnh mới, "Kiểu đa nhân cách ấy."

Tô Ninh Nguyệt lúc này hơi đoán được ý Tang Thời An: "Tang Tang, người ta có nhiều nhân cách, đều là gặp phải người hoặc sự việc cụ thể mới bị kích thích xuất hiện, cậu cũng vậy sao?"

Tang Thời An nghe xong, càng thêm khẳng định: "Đúng đúng đúng, mình chính là gặp phải người và sự việc cụ thể, trong cơ thể liền xuất hiện một nhân cách khác, quay đầu lại nghĩ, mình liền cảm thấy lúc đó đầu óc mình có bệnh."

Tô Ninh Nguyệt: "...Cậu sẽ không phải là đang nói đến lúc gặp chị Giản chứ?"

Tang Thời An cuối cùng không nhịn được, lặp lại những lời đã hỏi bác sĩ tâm thần cho Tô Ninh Nguyệt nghe.

Bác sĩ Tô im lặng lâu thật lâu: "Mình thấy, bác sĩ tâm thần chuyên nghiệp người ta đều đã nói cậu không có vấn đề gì, là cậu chắc chắn không có vấn đề."

Tang Thời An: "Vậy tại sao mình lại nảy sinh cái thôi thúc muốn bảo vệ chị ta?"

Tô Ninh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, nhìn Tang Thời An mà thấy thương: "Có lẽ vì cậu dùng tài khoản phụ để lừa chị ấy yêu qua mạng, nên cậu bị ảnh hưởng? Buổi tối trước khi cậu làm những chuyện đó, có phải đều đã trò chuyện với chị Giản không?"

Tang Thời An chợt nhận ra: "Vậy là mình không bị tâm thần phân liệt đa nhân cách hả?"

Tô Ninh Nguyệt vừa cắn hoành thánh vừa nói: "Đợi khi cậu và chị Giản yêu qua mạng thành công, hoàn thành nhiệm vụ, cậu cũng sẽ không còn những suy nghĩ này nữa."

Cảm xúc của Tang Thời An đến nhanh đi cũng nhanh, nghĩ thông suốt xong thì định về nhà ngủ bù: "Mình về trước đây, ba mẹ mình sáng nay thấy mình ra ngoài sớm như vậy đều thấy lạ lắm, mình nói là đi cùng cậu rồi, cậu tuyệt đối đừng kể chuyện mình đi bệnh viện cho người khác biết nhé."

"Yên tâm." Tô Ninh Nguyệt làm động tác bịt miệng, rồi lại gọi Tang Thời An lại, "Tối nay tiệc sinh nhật của Diệp Văn Văn cậu có đi không? Nếu đi thì chiều nay mình mua quà sẵn mua giúp cậu một phần."

Tang Thời An gọi xe trên điện thoại, tiện miệng nói: "Giúp mình mang theo một phần quà nhé, nếu dậy được thì mình đi."

Khi về đến nhà, ba mẹ Tang Thời An đều đang ở phòng khách. Nàng chịu đựng ánh mắt kỳ quái của cả nhà, mặt không biểu cảm đi lên lầu, rồi nhanh chóng cởi áo khoác chui vào chăn.

Sau đó, như thường lệ, trước khi đi ngủ sẽ dùng tài khoản mèo con để gửi tin nhắn cho Giản Sầm Dư.

[Cuối tuần không gặp được chị, đêm qua nhớ chị đến mất ngủ]

[Chị ơi, bây giờ em đi ngủ bù đây, hy vọng trong mơ sẽ gặp được chị]

[Muốn được ôm chị, còn muốn hôn môi chị nữa, môi chị nhất định rất mềm rất ngọt]

Giản Sầm Dư tạm thời không trả lời. Tang Thời An nhìn tin nhắn mình vừa gửi, nghiêm túc ngẫm lại một chút, cảm thấy mình ngày càng thành thạo, giống như một kẻ lừa tình.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Giản Sầm Dư thích con gái mà lại muốn liên hôn với nhà nàng, chút hối lỗi của Tang Thời An lại tan biến.

Nàng ném điện thoại lên đầu giường, lật người bắt đầu ngủ bù.

Khi tỉnh dậy, đã là hơn năm giờ chiều.

Giản Sầm Dư đã trả lời tin nhắn của nàng khi nàng đang ngủ: [Em cũng chưa từng đến trường tìm tôi]

Tang Thời An nghĩ thầm, ngày nào tôi cũng lượn lờ trước mặt chị mà chị có nhận ra đâu.

Mèo con: [Em sợ chị sẽ từ chối em mà]

[Đợi chị thích em thêm chút nữa, em sẽ đi tìm chị có được không?]

Giản Sầm Dư: [Thêm?]

Mèo con: [Em nói sai rồi, chị chỉ cần thích em một chút thôi em cũng sẽ rất vui rồi ạ]

Giản Sầm Dư: [Sao lại thiếu tự tin thế?]

Tang Thời An khẽ hừ hai tiếng, còn chẳng phải vì chị quá giữ kẽ sao?

Mèo con: [Vì chị quá ưu tú mà]

[Em sẽ cố gắng đuổi kịp bước chân của chị, cố gắng năm sau được bảo lưu nghiên cứu sinh ở chỗ Giáo sư Hứa, làm tiểu sư muội của chị!]

[Bây giờ em đang cố gắng học trong thư viện đây]

[Thật đó]

Giản Sầm Dư: [Được, cố lên]

Kể từ lần trước bị Giản Sầm Dư vạch trần lời nói dối về chuyện thi cử, Tang Thời An ngày càng cẩn trọng. Nàng chuyển sang phần ghi chú, viết một câu: "Năm ba chuẩn bị bảo lưu nghiên cứu sinh."

Một giờ sau, sau khi trang điểm xong, Tang Thời An chọn một chiếc váy trễ vai xinh xắn, cổ áo có một vòng lông dài và lấp lánh, mặc kệ nhiệt độ bên ngoài đã dưới 0 độ, dù sao trong quán bar cũng có sưởi ấm.

Người bạn mời sinh nhật lần này là Diệp Văn Văn, một trong những người bạn từ nhỏ của Tang Thời An. Ban đầu cô ấy đi học Đại học ở Tỉnh khác, nhưng kết quả là học một năm trượt mười môn, bị nhà trường mời nói chuyện. Gia đình không còn cách nào, quyết định sau Tết sẽ gửi cô ấy ra nước ngoài để kiếm cái bằng.

Trường học không tốt bằng trường cũ ở trong nước, nhưng lại dễ tốt nghiệp, mà nói ra cũng coi như được dát vàng.

Thế là, Diệp Văn Văn nhân dịp sinh nhật, bao trọn cả một quán bar, mời đầu bếp, mời mọi người cùng mở tiệc.

Khi Tang Thời An và Tô Ninh Nguyệt đến nơi, bên trong đã náo nhiệt rồi. Không chỉ có những người bạn quen thuộc của hai người, mà còn mời một đống KOL, minh tinh tuyến 18, cả trai lẫn gái đều đắm chìm trong ánh đèn màu sắc rực rỡ, vô cùng sôi động.

Tang Thời An vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày. Nàng từ chối những người đàn ông lạ đến bắt chuyện, cùng Tô Ninh Nguyệt rẽ mấy vòng mới tìm được một quầy bar hơi yên tĩnh hơn.

"Giờ mình mới biết tại sao cậu ấy một năm có thể trượt mười môn, ba của cậu ấy gần đây không phải sắp được thăng chức sao? Cậu ấy làm thế này không sợ bị bóc phốt gì à?" Tang Thời An cầm thực đơn lật lật lắc lắc, nhỏ giọng phàn nàn, "Không biết còn tưởng là tiệc thác loạn gì chứ."

Tô Ninh Nguyệt quay đầu lại, chỉ cho Tang Thời An một hướng. Thấy bên kia đã có người đang nhảy nhót thân mật cuồng nhiệt, cô ấy nói một cách thản nhiên: "Cậu ấy cũng sắp đi rồi, nên mới mời hết những người trong giới một lượt. Mấy người lớn tuổi thích chơi kiểu này lắm, lát nữa chúng ta về sớm đi."

Mấy năm nay, thế lực của nhà họ Tang đang lên như diều gặp gió. Tang Thời An ngồi xuống chưa bao lâu đã có không ít người đến bắt chuyện, kết bạn. Tang Thời An cứ tự mình ăn uống, hoàn toàn coi như không nghe thấy, cùng lắm thì đáp lại hai tiếng cho có lệ.

Khi đã ăn gần no, Tô Ninh Nguyệt đến quầy pha chế gọi một ly "Hoàng hôn", thứ cocktail có màu trắng ở trên và cam ở dưới, giữa hai màu hòa quyện tạo thành một vệt vàng óng đẹp mắt, trông vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn quán bar.

Tang Thời An cũng gọi một ly tương tự, uống vào thấy khá ngọt, nàng uống liền mấy ngụm, cho đến khi uống đến phần vàng óng ở giữa thì thấy hơi chua. Nàng tặc lưỡi: "Cái này chẳng có vị rượu gì cả, chua chua ngọt ngọt lại rất giải khát."

Tô Ninh Nguyệt lập tức nhắc nhở nàng: "Cái này bị chanh làm mất vị đó, cậu uống cẩn thận chút đi."

Cô ấy trước đây đã từng gọi một lần, biết đây là loại cocktail pha từ rượu mạnh, nhưng Tang Thời An uống quá nhanh như uống nước giải khát, không kịp ngăn cản. May mà rượu này ngấm chậm, Tang Thời An trông cũng không có phản ứng gì, chắc không đến nỗi say liền được.

Tô Ninh Nguyệt nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại, dặn dò: "Cậu uống từ từ thôi nhé, chị mình gọi điện rồi, mình ra ngoài nghe một lát, sẽ về ngay."

Sau khi Tô Ninh Nguyệt đi, một người bạn của Tang Thời Việt từ phía sàn nhảy đi tới, vỗ vai nàng một cách bất ngờ: "Đúng em rồi em gái, sao lại ngồi một mình ở đây mà không đi nhảy một điệu nào vậy?"

Người đàn ông thấy Tang Thời An nhìn về phía sau mình, lập tức cười hiểu ý: "Yên tâm, anh trai em không đến đâu, anh ấy không thích chơi với lũ trẻ con như các em, sẽ không mắng em đâu."

Tang Thời An lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nhớ tên người đàn ông đó, bèn gọi một tiếng "anh" chung chung: "Tối qua em không ngủ ngon, nếu không phải sinh nhật bạn thì em cũng không đến đâu."

Người đàn ông tặc lưỡi hai tiếng, nghiêng vai chỉ vào bạn nhảy của mình: "Vậy em đến đây vô vị thế à? Nhìn người anh tìm xem, xinh đẹp không? So với gu của anh trai em thì thế nào?"

Tang Thời An lười biếng ngước mắt nhìn, thấy cô nàng KOL với vẻ ngoài từ đầu đến chân đều đã qua dao kéo, nàng sững lại một giây rồi nói: "Đẹp."

Người đàn ông đắc ý nói: "Dáng đẹp, người cũng đẹp, eo rất thon và người cũng đặc biệt mềm mại."

Tang Thời An cười gượng: "Vậy chúc anh có một đêm vui vẻ."

Sự hiếu thắng của người đàn ông được thỏa mãn, anh ta cười vẫy tay với Tang Thời An: "Thôi anh đi trước đây, nếu lát nữa em chơi vui quá uống nhiều quá thì tìm anh, đảm bảo đưa em về an toàn."

Tang Thời An nhìn người đàn ông quay lại sàn nhảy, lại bắt đầu tán tỉnh không coi ai ra gì. Nàng không muốn nhìn, vội vàng quay đầu lại tiếp tục uống ly rượu kia, cố gắng bỏ qua những âm thanh ái muội.

Nàng luôn không thể hiểu được có người vì tình yêu mà sống chết, trong chuyện tình dục, nàng càng không thể hiểu nổi.

Không khí vẩn đục tràn ngập những tiếng trêu đùa ái muội và mùi cồn nồng nặc. Lúc này Tang Thời An thực ra đã hơi chóng mặt rồi, nàng không còn để ý tới những người đến bắt chuyện với mình nữa, chỉ cúi đầu lướt điện thoại, chờ Tô Ninh Nguyệt quay lại.

Nhưng nàng không cảm thấy mình đã say, chỉ nghĩ là do tối qua thức trắng không ngủ ngon. Nàng khát nước nên tiếp tục uống cạn ly cocktail vừa rồi.

Người pha chế nhận thấy chiếc ly rỗng của nàng, ân cần mang đến một ly "Hoàng hôn" khác.

Khi Giản Sầm Dư nhận được tin nhắn của Tô Ninh Nguyệt và vội vàng đến nơi, đã là gần một tiếng sau đó.

Cô tìm thấy Tang Thời An ở một góc khuất của quầy bar, tư thế ngồi vẫn khá đoan chính, nhưng đầu thì đã gục xuống.

Khi Giản Sầm Dư vòng tay qua vai Tang Thời An để xoay người nàng lại, ánh mắt Tang Thời An phải mất một lúc mới tập trung, nàng từng chữ từng chữ bật ra: "Giản... Sầm... Dư?"

Giản Sầm Dư vén mái tóc dài xõa xuống trán Tang Thời An, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Có thể nhận ra người, tốt hơn nhiều so với lần trước."

Tang Thời An thực ra không hề nhận ra người đến, ánh đèn trước mắt chập chờn, hình bóng cũng chuyển động, cả người nàng cứ như đang không ngừng quay tròn.

Nhưng nàng có thể nhận ra mùi hương đặc trưng nhẹ nhàng của Giản Sầm Dư.

"Tô Ninh Nguyệt đâu rồi?"

Giản Sầm Dư nửa ôm nửa đỡ Tang Thời An đứng dậy, giải thích: "Em ấy bị chị gái đưa đi rồi. Nửa tiếng trước, Tô Ninh Thương gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đón em về."

Tang Thời An miễn cưỡng hiểu được. Ngay khoảnh khắc đứng vững, vì "Tô Ninh Thương", nàng đột nhiên chủ động ôm lấy cổ Giản Sầm Dư, ghé sát vào tai cô, đắc ý nói: "Tôi nói cho chị một bí mật, không ai biết đâu."

"Tôi thấy cậu ấy và chị gái cậu ấy hôn nhau!" Tang Thời An không biết là tỉnh táo hơn hay mơ hồ hơn, vừa được ôm đi ra ngoài, vừa không ngừng luyên thuyên: "Mỗi lần chị gái cậu ấy bay đến Yến Thành là cậu ấy lại biến mất, tôi thấy cậu ấy thực ra cũng thích chị gái mình."

Ra khỏi sảnh chính ồn ào, Giản Sầm Dư trước tiên để Tang Thời An tựa vào tường một lúc, rồi lục túi tìm chìa khóa xe: "Em rành quá ha?"

"Đương nhiên là tôi..." Tang Thời An làm một động tác, chân đứng không vững, ôm chặt lấy Giản Sầm Dư như cái cột, ghé vào tai cô vừa cười vừa nói nhỏ: "Đương nhiên là tôi rành rồi, ai thích ai tôi nhìn là biết ngay."

"Thật sao?" Giọng Giản Sầm Dư rất lạnh nhạt, cô vỗ vai Tang Thời An, ý muốn làm cho nàng an phận một chút.

Tang Thời An sau khi say chỉ nghe những gì mình muốn nghe, cắn mạnh một ngụm vào cổ Giản Sầm Dư: "Ví dụ như chị không thích anh trai tôi, tôi nhìn ra được."

Trên cổ chợt nhói lên, Giản Sầm Dư luồn tay vào tóc Tang Thời An, bật cười ngắn gọn: "Có lẽ vậy."

Tang Thời An nghe vậy do dự một thoáng, liền bị Giản Sầm Dư nắm gáy kéo ra, trực tiếp ôm lấy rồi nhét vào xe. Đèn pha của chiếc xe phía trước sáng lên vài giây, chói mắt Tang Thời An, đầu nàng cũng trở nên choáng hơn.

Khi Giản Sầm Dư vòng về ghế lái, Tang Thời An mới hồi phục một chút. Cơ thể không thắt dây an toàn lắc lư trước sau, được Giản Sầm Dư đỡ lại.

Tang Thời An ngẩng đầu, khuôn mặt say xỉn hòa cùng lớp trang điểm tinh tế, nàng nói: "Giản Sầm Dư... sao mỗi lần tôi uống say là chị lại xuất hiện vậy? Chị có siêu năng lực gì à?"

Giản Sầm Dư giữ chặt bàn tay không yên phận của nàng, định kéo dây an toàn.

Tang Thời An nắm lấy tay cô, cắn một ngụm vào đó, rồi mơ màng quan sát phản ứng của Giản Sầm Dư.

Trong khoang xe mờ tối, đôi mắt lạnh nhạt dường như ánh lên vẻ sâu xa. Tang Thời An ghé lại càng gần hơn, đột nhiên, vui vẻ cười phá lên: "Không đau, lại là giả rồi..."

Ánh mắt Giản Sầm Dư khẽ động: "Lại?"

Tang Thời An rõ ràng sẽ không trả lời câu hỏi này. Giây tiếp theo, nàng vươn hai tay, đặt lên eo Giản Sầm Dư, ôm chặt cô.

"Eo của chị rõ ràng mềm mại và thon gọn hơn, loại người phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân sao có thể so được với chị chứ?" Tang Thời An vừa sờ vừa hừ hừ, "Anh trai tôi sẽ không thua anh ta đâu..."

Mí mắt của Tang Thời An ngày càng nặng trĩu, cảm giác say rượu không hề dễ chịu chút nào. Chắc là đã quá chóng mặt rồi, nàng khó chịu dựa đầu vào vai Giản Sầm Dư, từng chút một áp sát vào, cho đến khi không còn kẽ hở.

Cứ như vậy, Giản Sầm Dư ngồi ở ghế lái, Tang Thời An gục đầu vào lòng cô.

Một đôi tay siết chặt lấy.

Một giây, một phút.

Mười phút.

Giản Sầm Dư để mặc Tang Thời An ôm mình. Vết cắn trên tay cô đã biến mất, chỉ còn lại một vệt nước sắp tan.

Tang Thời An có lẽ đã ngủ say, bụng bị tay vịn ở giữa xe cấn vào cũng không cảm thấy khó chịu, hơi thở đã đều đặn trở lại.

Giản Sầm Dư giơ tay lên, vuốt ve đỉnh đầu Tang Thời An, một lát sau, cô ôm chặt người hơn.

Điều hòa trong xe vẫn duy trì nhiệt độ ổn định, kính xe nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng, ngăn cách tầm nhìn từ bên ngoài.

Không biết đã bao lâu, Tang Thời An trong lòng cô cuối cùng cũng tỉnh dậy vì tư thế ngủ không thoải mái, mơ màng đòi điện thoại.

Điện thoại đã trượt xuống dưới ghế, Giản Sầm Dư ôm người nên không với tới, đành đưa điện thoại của mình qua: "Em muốn điện thoại làm gì?"

Tang Thời An hé mắt, một lúc lâu sau mới nhớ ra mình muốn làm gì.

"...Muốn xem giờ."

"Chín giờ mười hai."

"Thư viện sắp đóng cửa rồi." Tang Thời An cầm lấy điện thoại của Giản Sầm Dư, nắm trong tay, giọng nói dần nhỏ lại, "Phải gửi tin nhắn cho chị."

Hàng mi cụp xuống của Giản Sầm Dư che đi biểu cảm trong mắt. Rất lâu sau đó, cô bật cười: "Đồ lừa đảo."

Sáng hôm sau, Tang Thời An bị Giản Sầm Dư gọi dậy, không ngoài dự đoán là đau đầu. Nghĩ đến hai tiết Luật thuế và Luật kinh tế sáng thứ Hai, Tang Thời An khẽ cắn môi, đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Ký ức đêm qua dừng lại ở việc Giản Sầm Dư đưa nàng ra khỏi quán bar, sau đó nàng dường như hoàn toàn say bí tỉ, không hề nhớ mình về nhà bằng cách nào, và về lúc nào.

Nàng định gửi tin nhắn cho Tô Ninh Nguyệt, nhờ Tô Ninh Nguyệt mang giúp nàng phần ăn sáng.

Nhưng không ngờ nửa đêm hôm qua Tô Ninh Nguyệt đã tìm người đi học hộ, còn gửi số WeChat của người đi học hộ cho nàng, dặn nàng khi đi học thì chiếu cố một chút.

Tang Thời An: ...

Tang Thời An xoa xoa giữa lông mày, một cảm giác cạn lời dâng lên trong lòng.

Khi dưỡng da, nàng lại chuyển WeChat sang tài khoản mèo con.

Trên tài khoản mèo con có tin nhắn Giản Sầm Dư gửi cho nàng tối qua. Tang Thời An ban đầu không để tâm, chỉ nghĩ đó là một lời hỏi thăm của Giản Sầm Dư khi thư viện đến giờ đóng cửa.

Nhưng không ngờ vừa mở điện thoại, hai tin nhắn mới nhất là:

Mèo con: [Nhưng em thật sự rất yêu chị, rất muốn được yêu đương với chị, chị ở bên em nhé? Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị và đối xử tốt với chị]

Giản Sầm Dư: [Được]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com