Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Trên tấm bảng dựng đứng trong phòng thí nghiệm đầy những công thức hóa học mà Tang Thời An không thể hiểu nổi, kết quả thí nghiệm của Giản Sầm Dư dường như không như ý. Cô không nói chuyện với Tang Thời An một lúc lâu, liên tục dùng bút dạ tính toán và suy luận trên bảng trắng.

Các công thức hóa học phức tạp, cùng với nhiều ký hiệu đặc biệt không thể hiểu được, nhìn bút dạ càng viết càng nhạt, Giản Sầm Dư đi sang bên cạnh mở một cây bút mới thì phát hiện Tang Thời An đã gục xuống bàn trống ngủ mất rồi.

Nhiệt độ sưởi ấm của phòng thí nghiệm thấp hơn các phòng học khác, Tang Thời An co mình lại thành một cục sau khi ngủ. Giản Sầm Dư đến tủ lấy một chiếc áo khoác, nhẹ nhàng bước tới.

Tang Thời An ngủ không sâu, rất nhanh đã bừng tỉnh, lẩm bẩm: "Trời sáng rồi sao?"

Giản Sầm Dư không kìm được cười khẽ: "Là buổi trưa, em đang ở trong phòng thí nghiệm."

Tang Thời An chậm rãi chớp mắt, ánh mắt chạm vào các thiết bị thí nghiệm màu trắng, im lặng hai giây, hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

Giản Sầm Dư giúp nàng vuốt tóc ra sau tai, đề nghị: "Buồn ngủ thì về ký túc xá ngủ một lát đi, tôi nhớ chiều nay em cũng kín lịch mà?"

"Hơi buồn ngủ thật." Tang Thời An ngáp một cái, cuộn chặt áo khoác, "Vậy tôi đi đây."

Khi đi đến cửa phòng thí nghiệm, Tang Thời An quay người lại, thấy Giản Sầm Dư lại cầm bút lên bắt đầu tính toán.

Giản Sầm Dư có làn da trắng lạnh, những ngón tay thon dài cầm bút dạ viết ra những nét chữ màu đen, hòa cùng mùi thuốc thí nghiệm thanh đạm trong phòng thí nghiệm, nghiêm túc, chăm chú, toát ra vẻ cấm dục.

Tang Thời An dừng lại thưởng thức hai giây, không thể không thừa nhận rằng những người đã đưa Giản Sầm Dư lên vị trí hoa khôi của trường quả thật có mắt nhìn.

Nàng mở miệng hỏi: "Giản Sầm Dư, tối nay chị có kế hoạch gì không?"

Nàng hỏi một cách tế nhị, chủ yếu là muốn biết liệu Giản Sầm Dư sau khi đồng ý yêu qua mạng có còn đi tập lái xe với nàng nữa không.

Dù sao nàng cũng là con gái, phù hợp với xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư. Theo cách làm của những người đang yêu, đáng lẽ nên tự động tránh xa những người cùng giới tính với đối tượng của mình.

Giản Sầm Dư dừng bút, nghiêng đầu: "Em muốn hỏi loại kế hoạch nào?"

Tang Thời An im lặng, nàng không thể trực tiếp hỏi Giản Sầm Dư là sẽ đi tập lái xe với nàng hay là gọi video với "mèo con" đâu ha?

Khi ý nghĩ này nảy ra, trong lòng Tang Thời An lóe lên một cảm xúc cực kỳ vi diệu.

Giống như nàng đã hoàn toàn chiếm hữu Giản Sầm Dư.

Giản Sầm Dư đặt bút xuống đi tới: "Nếu em hỏi về kế hoạch ở phòng thí nghiệm, thì cô tôi cuối tuần này mới về trường, tôi vẫn sẽ sắp xếp thời gian làm thí nghiệm vào ban ngày như thường lệ."

Tang Thời An gật đầu, chờ đợi những kế hoạch khác của Giản Sầm Dư.

"Còn nếu em hỏi về những thứ khác, thì tôi tạm thời chưa thể quyết định kế hoạch cho vài ngày tới, còn phải xem thời gian của người khác."

Tang Thời An không hiểu: "Người khác?"

Giản Sầm Dư gật đầu, không ngại nhắc đến: "Gần đây mới quen một em gái khóa dưới, nếu em ấy đồng ý, hôm khác tôi sẽ giới thiệu hai người làm quen."

Không khí dường như đông cứng lại.

Tang Thời An đột ngột hỏi: "Em gái khóa dưới?"

Không đợi Giản Sầm Dư trả lời, Tang Thời An đã quay người mở cửa: "Không muốn quen, chị cứ đi với cô em khóa dưới của chị đi."

Khi âm cuối biến mất, cửa phòng thí nghiệm dần tự động đóng lại.

Giản Sầm Dư đứng yên tại chỗ, cho đến khi bóng lưng Tang Thời An hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ bật cười.

Hai mươi phút sau, công thức phức tạp trên bảng trắng cuối cùng cũng được nối liền. Khi chữ cái cuối cùng kết thúc, bút mực để lại một dấu đậm trên bảng.

Rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, Tang Thời An đi trên con đường rừng, mãi một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm.

Nói là dạy nàng lái xe, nàng còn chưa học xong cách đỗ xe song song, vậy mà đã nghĩ đến việc dành thời gian cho "mèo con" rồi.

Trọng sắc khinh bạn.

Quá đáng thật.

Thế là tối hôm đó khi tập lái xe, Tang Thời An coi cái phanh là Giản Sầm Dư, cố tình hung hăng đạp rất nhiều cái phanh gấp.

Ngày hôm sau, Tô Ninh Nguyệt cuối cùng cũng đến trường, lúc đó đã là tiết học lớn thứ hai.

Là một người trưởng thành lý trí, Tang Thời An đã không còn sự bực bội của đêm qua, cảm xúc đã được điều chỉnh, đang dùng tài khoản "mèo con" để nhắn tin cho Giản Sầm Dư.

[Đi ngang qua tòa nhà dạy học nhìn thấy chị, tiết học vừa rồi trong đầu toàn là chị thôi]

[Giá mà chị là giảng viên của em thì tốt biết mấy, chắc chắn chị mặc vest đen cầm thước dạy học sẽ rất đẹp]

[Không được rồi, không thể nghĩ nữa, vừa nghĩ là chân em đã mềm nhũn ra rồi]

[Muốn xem chị mặc đồ công sở quá]

Giản Sầm Dư: [Thật sự muốn xem?]

Mèo con: [Em còn lừa chị làm gì?]

[Người ta nuôi 'mèo con' đều mặc vest rất chỉnh tề, em cũng muốn xem chị mặc]

Giản Sầm Dư: [Tối nay bận, để mấy hôm nữa nhé]

Mèo con: [Chị bận học sao?]

Giản Sầm Dư: [Không phải, phải chăm sóc một em gái]

Tang Thời An:...

Tang Thời An nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, đột nhiên có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ như đã gỡ hòa được một bàn.

Xem ra Giản Sầm Dư cũng không phải trọng sắc khinh bạn.

Mèo con: [Dạ được, vậy chị cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình nhé, đừng quá mệt mỏi nha🫶]

Giản Sầm Dư: [❤️]

Tô Ninh Nguyệt vốn định hỏi xem hôm qua có bài tập được giao không, nhưng vừa đến gần, cô ấy đã thấy sắc mặt Tang Thời An thay đổi liên tục.

Cô ấy kéo điện thoại của Tang Thời An về phía mình, thấy trái tim mà Giản Sầm Dư gửi.

Tuy chỉ là biểu tượng cảm xúc hệ thống bình thường nhất, nhưng, đây chính là Giản Sầm Dư đó! Tô Ninh Nguyệt kinh ngạc lại lướt lên mấy dòng.

Không phải.

Cô ấy chỉ vắng mặt một ngày, sao đã phát triển thành một mối quan hệ mà cô ấy không nhận ra rồi?

May mắn thay, Tang Thời An hào phóng, trực tiếp điều chỉnh lịch sử trò chuyện đến tối Chủ Nhật.

"Sau đó mình bị mất trí nhớ tạm thời, lúc tỉnh dậy đã như thế này rồi. Hôm qua cậu không đến trường, làm mình không biết phải nhắn tin cho chị ta kiểu gì. Cậu xem giúp mình, thái độ này chắc là ổn rồi chứ?"

Tang Thời An thật sự không coi Tô Ninh Nguyệt là người ngoài, Tô Ninh Nguyệt đọc từng dòng, càng đọc càng chua chát.

"Hôm qua mình hẹn chị ta đi tập lái xe, chị ta đều ra sức từ chối, nói không sắp xếp được thời gian, mình còn tưởng chị ta trọng sắc khinh bạn." Tang Thời An gục trên vai Tô Ninh Nguyệt, chỉ vào câu Giản Sầm Dư vừa nói - phải đi cùng em gái, "Nhưng chị ta vừa nói với 'mèo con' là sẽ đi cùng mình, cậu nói xem chị ta có coi 'mèo con' là người yêu không?"

Tô Ninh Nguyệt: ???

Tang Thời An: "Cậu nhìn mình như vậy làm gì?"

"Chị ấy chia thời gian cho cái người kia... 'mèo con', thì cậu liền thấy chị ấy trọng sắc khinh bạn. Chị ấy chia thời gian cho cậu, cậu lại thấy chị ấy không coi 'mèo con' là thật." Tô Ninh Nguyệt gần như cạn lời, "Tang cục cưng ơi, rốt cuộc cậu muốn chị ấy thế nào đây?"

Tang Thời An cũng nhận ra lời mình nói có chút mâu thuẫn, nhưng nàng sẽ vô lại, nếu nhất định phải có người xấu hổ thì người đó tuyệt đối không thể là nàng.

"Vậy theo ý cậu, Giản Sầm Dư đối với 'mèo con' là thật à?"

Tô Ninh Nguyệt nhìn khóe miệng nhếch lên của nàng, nhịn một chút, cuối cùng không kìm được chọc vào trán Tang Thời An: "Chính cậu đã xác nhận nhiều lần như vậy rồi, còn có thể là giả hả?"

Tang Thời An hài lòng, khi giáo sư bước vào lớp, nàng úp điện thoại xuống bàn, bắt đầu nghe giảng.

Tô Ninh Nguyệt: ...

Tang Thời An có phải đã quên điều đầu tiên sau khi xác nhận quan hệ với Giản Sầm Dư, là phải đóng gói lịch sử trò chuyện rồi đi vạch trần xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư không?

Lời chưa nói mắc kẹt trong cổ họng, Tô Ninh Nguyệt định lúc ăn trưa sẽ nhắc nhở Tang Thời An, nhưng không ngờ lại xảy ra một sự cố khác trước.

Khi tan học, Tang Thời An vừa ra khỏi lớp đã bị người ta va phải.

Cô gái va phải nàng vội vàng nói một câu "xin lỗi", rồi kéo bạn mình cùng chạy về một hướng.

"Chuyện gì vậy, nhà ăn không phải hướng này sao?" Tô Ninh Nguyệt giúp Tang Thời An chắn đám đông, nhìn về hướng cô gái kia rời đi.

Cô ấy kéo lại một cô gái cũng đang chạy về hướng đó: "Bạn ơi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Cô gái đó cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nói: "Phòng thí nghiệm ở Viện Hóa học nổ lớn, nghe nói trong phòng thí nghiệm toàn là máu, xe cứu thương và lính cứu hỏa đều đến rồi!"

Tô Ninh Nguyệt không hiểu chuyện của Viện Hóa học, vốn định hỏi Tang Thời An có muốn đi xem không, vừa quay đầu lại đã thấy biểu cảm cứng đờ của Tang Thời An.

"Giản, Giản Sầm Dư không trả lời tin nhắn của mình về việc có muốn cùng đi ăn trưa không."

Tô Ninh Nguyệt rõ ràng không đặt hai chuyện này lại với nhau: "Có lẽ chị Giản đang bận, chúng ta tự đi ăn..."

Lời còn chưa nói xong, Tang Thời An đã chen vào dòng người đang chạy về hướng đó.

Tô Ninh Nguyệt sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, Giản Sầm Dư dường như có liên hệ không nhỏ với Viện Hóa học, lập tức đuổi theo.

Bên ngoài tòa nhà thí nghiệm đã bị lính cứu hỏa kéo dây ngăn cách, chặn tất cả sinh viên ở bên ngoài. Lửa trong phòng thí nghiệm cũng đã được dập tắt, nhìn từ ngoài vào chỉ có thể thấy một góc hỗn độn.

Rõ ràng là hôm qua khi Tang Thời An đến tòa nhà thí nghiệm thì bên trong vẫn còn được sửa sang lại, trông như mới.

Điện thoại của Giản Sầm Dư đã tắt nguồn, Tô Ninh Nguyệt hỏi thăm một lúc lâu mới chạy đến nói với Tang Thời An tin tức: "Bên trong đúng là đã xảy ra vụ nổ lớn, nhưng không rõ nguyên nhân cụ thể, nhà trường đã phong tỏa tin tức, chưa rõ thương vong, cũng không biết đã được đưa đến bệnh viện nào."

"Chúng ta đi ăn cơm trước đi, rồi chờ tin tức sau nhé. Chị Giản chưa chắc đã bị thương, có lẽ chỉ là điện thoại để bên trong nên bị liên lụy thôi."

Tang Thời An vẫn cúi đầu, cho đến khi điện thoại hiển thị tin nhắn mới— —

"Bệnh viện số 2 Đại học Yên Kinh, họ được đưa đến đó rồi." Tang Thời An vừa gọi taxi vừa nói với Tô Ninh Nguyệt.

Tô Ninh Nguyệt ngạc nhiên: "Vừa nãy mình hỏi mấy thầy cô đều không chịu nói, cậu hỏi ai mà có được tin tức vậy?"

Tang Thời An dừng bước: "Anh trai mình."

Tô Ninh Nguyệt hít một hơi khí lạnh: "Vậy chị Giản thật sự đã được đưa đi bệnh viện rồi sao?"

Tang Thời An giải thích: "Mình bảo anh ấy hỏi tin tức từ cô của Giản Sầm Dư, vì vậy... là thật."

Nhưng Giản Tri Nghiên hiện đang đi công tác bên ngoài, cũng không rõ tình hình cụ thể, Tang Thời Việt chỉ nói với nàng tên bệnh viện mà các sinh viên đã được đưa đến.

Khi ngồi vào xe, Tang Thời An vẫn còn ngơ ngác.

Không chỉ là bất ngờ và hoảng loạn, mà còn là một nỗi sợ hãi và bất an khi đối mặt với kết quả không rõ, đầu óc trống rỗng.

Giản Sầm Dư.

Vừa nãy cũng ở trong phòng thí nghiệm.

Nổ lớn...

Bệnh viện...

Tay của Tang Thời An run lên, điện thoại rơi xuống bên giày, bị Tô Ninh Nguyệt vẫn đang quan sát nàng liền nhặt lên: "Tang Tang?"

Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy nàng, Tang Thời An bình tĩnh lại, hỏi: "Trường có tin tức gì không?"

Tô Ninh Nguyệt mở album ảnh của mình ra, đưa cho nàng xem: "Đây là bài viết vừa được đăng lên diễn đàn rồi bị xóa, là những sinh viên đầu tiên được đưa ra ngoài, trông có vẻ bị thương rất nặng..."

Tang Thời An: "..."

Tô Ninh Nguyệt cẩn thận nói: "Đã bất tỉnh rồi, nhưng tạm thời mình chưa tìm thấy ảnh của chị Giản."

Cô ấy vừa nói vừa nhìn sắc mặt Tang Thời An, phát hiện Tang Thời An hình như không nghe cô ấy nói, chỉ phóng to ảnh, như đang tìm kiếm manh mối gì đó.

Xe dừng bên ngoài Bệnh viện số 2 trực thuộc Đại học Yên Kinh, Tang Thời An bước vào cửa, dựa theo tin nhắn Tang Thời Việt gửi cho nàng mà đi đến phòng cấp cứu tương ứng, từ xa đã thấy các thầy cô của trường đứng ở hành lang, không khí nặng nề.

Tang Thời An nhìn ba chữ "Đang phẫu thuật" sáng đèn, bắt đầu có chút đứng không vững.

Nàng đột nhiên cảm thấy, kết giao tình cảm giữa người với người thật kỳ lạ.

Một tháng trước, nàng rõ ràng đã liệt Giản Sầm Dư vào danh sách kẻ thù số một của mình, nhìn Giản Sầm Dư chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, thậm chí khi biết hai nhà Tang Giản có ý định liên hôn, nàng đã tìm mọi cách để phá hư, nàng liều mạng muốn đẩy Giản Sầm Dư ra khỏi thế giới của mình.

Cho đến khi xảy ra tai nạn đột ngột, Tang Thời An lại như chìm sâu vào cơn ác mộng khó tỉnh lại, chỉ cần nghĩ đến có 1% khả năng là Giản Sầm Dư sẽ biến mất, sự phản kháng mạnh mẽ đó gần như nuốt chửng lý trí của Tang Thời An.

Tang Thời An đột nhiên nhận ra, nàng và Giản Sầm Dư đã quen biết hơn mười năm, chiếm hơn nửa cuộc đời của nàng.

Nàng dựa vào tường trượt xuống, cho đến khi đứng không vững mà ngồi xổm trên mặt đất. Trong đầu toàn là những mảnh ký ức hỗn loạn, có từ nhiều năm trước, có từ sau khi gặp lại, và cả cái "được" mà Giản Sầm Dư đã hứa với "mèo con".

Nàng nghĩ, nếu Giản Sầm Dư có thể bình an vô sự, nàng sẽ...

"Chị Giản, chị thật sự muốn dọa chết bọn em rồi, Tang Tang khóc đến gọi cũng không thưa, chị mau đến xem cậu ấy đi." Lúc này, giọng Tô Ninh Nguyệt vang lên từ phía sau.

Suy nghĩ của Tang Thời An bị cắt ngang vào khoảnh khắc nghe thấy "chị Giản", nàng ngơ ngác quay đầu lại, thấy Giản Sầm Dư đi theo Tô Ninh Nguyệt nhanh chóng bước về phía nàng, mái tóc dài hơi rối bị gió thổi bay, mang theo ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt cô, trở nên sống động bất thường.

"An An?" Giản Sầm Dư dừng lại cách Tang Thời An nửa bước, đang định cúi xuống thì bị Tang Thời An lao vào ôm chặt.

Lưng va vào mặt gạch lạnh lẽo, Giản Sầm Dư khẽ hít một hơi, nhanh chóng chìm vào tiếng khóc của Tang Thời An.

"Điện thoại của chị sao lại tắt nguồn?" Tang Thời An nghẹn ngào, thở không ra hơi, "Em bị dọa chết mất"."

Cơ thể Giản Sầm Dư đột nhiên run lên.

Tang Thời An khóc không ngừng, tiếng khóc đứt quãng: "Trong ảnh toàn là máu, toàn là máu thôi."

"Sao chị không nghe điện thoại của em?"

"Em còn chưa ăn cơm."

"Tên tài xế xe điện đó lái xe khiến em buồn nôn."

Toàn thân Giản Sầm Dư như bị đóng băng trong từng lời trách móc đó. Trên đường đến bệnh viện, cô đã tưởng tượng ra phản ứng của Tang Thời An khi biết tin, có lẽ sẽ bồn chồn, lo lắng cho cô.

Nhưng lại không ngờ sẽ là phản ứng kịch liệt như vậy.

Giản Sầm Dư từng cho rằng, bốn năm ở Anh đã khiến mình trở thành người xa lạ đối với Tang Thời An. Vì vậy, sau khi gặp lại, dù thái độ của Tang Thời An có tệ đến đâu, cô cũng cảm thấy đó là điều mình đáng phải chịu.

Cô sẵn lòng bù đắp cho việc đã rời đi trong quá khứ, và cũng sẵn lòng bao dung tất cả tính tình nhỏ nhen của Tang Thời An.

Ngay cả khi Tang Thời An chủ động dùng tài khoản phụ kết bạn để bày tỏ thiện chí, Giản Sầm Dư cũng hiểu rằng, điều đó thực ra không khác mấy so với sự thân thiện mà Tang Thời An thể hiện trước mặt gia đình hai bên.

Đều là biểu hiện giả dối, một tầng hư vô.

Tang Thời An quan tâm nhất là gia đình của nàng, vì vậy khi Tang Thời An tìm đến cô để yêu qua mạng, Giản Sầm Dư ngay lập tức nghĩ đến Tang Thời Việt.

Cô nguyện ý kiên nhẫn cùng Tang Thời An diễn vở kịch này, ôm tia hy vọng dù chỉ là một phần vạn rằng Tang Thời An có lẽ sẽ thích phụ nữ.

Nhưng Giản Sầm Dư không ngờ, Tang Thời An lại quan tâm cô đến vậy. Quan tâm một người từng không giữ lời hứa, và sau khi gặp lại còn nhiều lần khiến Tang Thời An không hài lòng.

Tay Giản Sầm Dư run rẩy, cô nhắm mắt lại, gần như thỏa hiệp, vòng tay ôm lấy Tang Thời An dần siết chặt, cho đến khi hoàn toàn ôm trọn người vào lòng.

Cô khẽ nói: "Đừng sợ."


=======================
=================
Editor: An An không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, ẻm chỉ thích chị Sầm Dư thôi =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com