Chương 29
Khi Tang Thời Việt nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, anh còn tưởng đó là cuộc gọi lừa đảo.
Quay ngược lại bảy, tám năm trước, những trò đánh nhau, đua xe mà các cậu ấm thường làm, anh cũng không ít lần tham gia.
Những năm gần đây, Tang Thời Việt tiếp quản công ty, tính cách dần trở nên trầm ổn, những chuyện như vậy đã cách anh thật xa xôi. Khi giao thiệp, gặp đối tác không vừa ý, anh vẫn có thể cười nói vui vẻ trên bàn ăn, cho dù có đặc biệt bất mãn, cũng luôn có cơ hội lật ngược tình thế trên thương trường.
Anh thực sự không ngờ, có một ngày anh cũng sẽ bị đồn cảnh sát gọi phụ huynh, mà lại là cô em gái vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời của anh - Tang Thời An.
Khi điện thoại của cảnh sát gọi đến, Tang Thời Việt vừa bị mời vài ly rượu trong buổi tiệc, cảnh sát nhắc đến những từ ngữ như đánh nhau, hủy hoại tài sản công cộng trong điện thoại, Tang Thời Việt lo lắng Tang Thời An bị thương, không kịp chào hỏi ai, liền vội vàng rời khỏi bữa tiệc cùng trợ lý.
Trên đường đi, tài xế gần như lái xe sát tốc độ giới hạn, khi đến đồn cảnh sát thì luật sư mà Tang Thời Việt liên hệ đã có mặt. Vào đồn cảnh sát, cảnh sát phụ trách vụ án của họ tiến lên giao thiệp, Tang Thời Việt giao chuyện này cho luật sư, rồi vào trong xem Tang Thời An trước.
Tang Thời An được giữ trong một căn phòng nhỏ riêng biệt, khi Tang Thời Việt đến, một nữ cảnh sát đang ở cùng nàng, thoạt nhìn nàng không bị thương, trái tim treo ngược của Tang Thời Việt mới hạ xuống được hơn nửa.
Nữ cảnh sát là do Tang Thời Việt lúc trên đường đến đã nhờ quan hệ sắp xếp, nhìn thấy Tang Thời Việt thì cô ấy liền đi ra ngoài.
Căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét vuông, Tang Thời Việt với chiều cao 1m85 đứng vào trong, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Anh đi vòng quanh Tang Thời An hai vòng, thấy Tang Thời An vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, rồi ngồi xuống vị trí mà nữ cảnh sát vừa ngồi, lấy thuốc lá từ trong túi áo ra.
Đốm lửa đỏ của đầu thuốc lá cháy âm ỉ, một lúc lâu sau, anh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tim Tang Thời An đập mạnh, nàng há miệng, không nói nên lời.
"Nói đi, Tang Thời An." Giọng Tang Thời Việt vừa trầm vừa dịu dàng, điếu thuốc vừa hút hai hơi đã bị ném vào gạt tàn, bị dập tắt một cách vô tình, khi nhìn lại, trong mắt anh mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ.
"...Đi chơi gặp người, rồi xảy ra mâu thuẫn." Tang Thời An tránh nặng tìm nhẹ trả lời anh.
Tang Thời Việt nói: "Không phải mâu thuẫn nhỏ, trên đường đến anh đã hỏi người rồi."
"...Vậy anh còn hỏi em làm gì?" Tang Thời An cúi đầu thấp hơn, giọng nói rõ ràng thiếu tự tin.
Tang Thời Việt nhìn nàng hai giây, cười cười, đưa tay vuốt mái tóc dài rủ xuống của Tang Thời An ra sau tai, thở dài: "Người thì anh chưa đi xem, nghe nói em đập vỡ đầu người ta rồi, ghế sofa toàn máu, sao em lại giỏi vậy hả? Anh phải nhìn em bằng con mắt khác rồi đó, hôm nào dạy anh trai em với?"
Mũi Tang Thời An đột nhiên cay xè, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tang Thời Việt, nhưng lại bắt gặp một đôi mắt đang cười: "Anh ơi."
"A, anh đây." Tang Thời Việt thấy nàng mắt đẫm lệ thì không chịu nổi, kéo ghế đến bên cạnh nàng, giọng điệu dịu lại, "Tổ tông, chắc em không muốn ngủ ở đồn cảnh sát đâu ha, lại đây, kể anh nghe chiến tích đêm nay của em đi."
"Bạn em hẹn em đi chơi, đến đó thì gặp anh Kỷ Thừa, anh ấy liền đưa em đến phòng riêng của họ ngồi một lát."
Kỷ Thừa là một trong những người bạn thân từ nhỏ của Tang Thời Việt, cũng là người đàn ông đã chào hỏi Tang Thời An trong bữa tiệc sinh nhật của Diệp Văn Văn mấy ngày trước. Bằng tuổi với Giản Chấn Dương, thỉnh thoảng tụ tập cùng nhau, Tang Thời An hôm nay thực ra là đã nhận được tin tức từ trước, mới cố ý đi tìm Kỷ Thừa.
"Em cũng không ngờ lại gặp Giản Chấn Dương ở đó, rồi anh ta cứ quấn lấy em, anh ta nói xấu chị Sầm Dư rồi còn nhắc đến chuyện của hai người, còn cố gắng rủ em hợp tác để chia rẽ mối quan hệ anh em mình, em tức quá nên cãi nhau với anh ta."
Tang Thời An cẩn thận liếc nhìn Tang Thời Việt: "Thì, thì, thì là như vậy đó ạ."
"Vậy là các em vô tình gặp nhau?"
"Dạ."
Giản Chấn Dương gần đây vì chuyện niêm yết mà bận tối tăm mặt mũi, mấy lần đến công ty tìm anh đều nhiệt tình vô cùng, nếu đúng là vô tình gặp được rồi đi cầu xin Tang Thời An hợp tác, chắc chắn sẽ không dám động thủ.
Hôm qua Tang Thời An đến công ty tìm anh còn nhắc đến Giản Chấn Dương, Tang Thời Việt dù lúc đến đây có lo lắng cho Tang Thời An nhưng cũng không nghĩ đến phương diện đó, bây giờ cũng nên phản ứng lại rồi.
Tám phần mười là Tang Thời An cố ý trêu chọc người ta.
Tang Thời Việt lại lấy bao thuốc lá ra, đang định châm, nắp bật lửa bị Tang Thời An *pạch* một tiếng đóng lại.
Tang Thời Việt nhìn sang, Tang Thời An chột dạ rụt vai lại: "Anh hút thuốc ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."
Tang Thời Việt cất thuốc đi, rồi lại xem xét lại mọi chuyện. Hành động bất thường của Tang Thời An ngày hôm qua anh đều không nhận ra điều gì khác lạ, vẫn luôn nghĩ Tang Thời An không hiểu những chuyện của nhà họ Giản.
Tang Thời An kéo tay áo Tang Thời Việt hai cái, khẽ nói: "Em biết em sai rồi."
Tang Thời Việt liếc nàng một cái, Tang Thời An được đà lấn tới: "Nhưng Giản Chấn Dương quá đáng hơn nhiều, anh biết anh ta đã làm gì với phòng thí nghiệm ở trường tụi em không? Chị Sầm Dư và mấy anh chị khóa trên đều bị thương, có hai người bây giờ vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đấy."
Tang Thời Việt biết ngay là vì chuyện này: "Đó cũng chỉ là suy đoán của em thôi, lần này em không bị thương cũng vì em họ Tang, nếu lần sau người khác không nể mặt nhà chúng ta thì sao?"
"Em có bằng chứng." Tang Thời An mở một đoạn ghi âm từ điện thoại ra, "Anh ta vừa thừa nhận rồi."
Tang Thời Việt: ...
Tang Thời Việt tức đến bật cười, không còn kiên nhẫn như lúc đầu, đứng dậy mắng Tang Thời An: "Giản Sầm Dư rót canh mê hồn cho em rồi sao, nhà họ Giản còn chưa làm gì, em nghe phong thanh đã vội vã ra mặt giúp người ta rồi?"
Đầu Tang Thời An lại rụt vào: "...Vậy anh cứ để cảnh sát giữ em đi, anh đi đi, em không cần anh lo, ba mẹ chắc chắn sẽ đến đón em."
"Đưa ghi âm cho anh." Tang Thời Việt kéo nàng dậy, "Coi như em vẫn còn có ích, lát nữa ra ngoài thì đi theo anh, không được nói chuyện, nghe rõ chưa?"
Tang Thời An nghe thấy có hy vọng, lập tức gửi ghi âm cho Tang Thời Việt, ngoan ngoãn đáp: "Dạ được."
"Vậy anh ta có phải ngồi tù không?"
Tang Thời Việt đặt điện thoại lên tai nghe xong, lắc đầu: "Chuyện này cũng cần phía Đại học Yên Kinh hợp tác mới được. Tòa nhà thí nghiệm là do nhà họ Giản tài trợ, nhà họ Giản e rằng sẽ không đồng ý."
Tang Thời An đột nhiên có chút chán nản.
Tang Thời Việt cất điện thoại đi, dẫn người ra ngoài: "Cái chai rượu của em đập đầu người ta nở hoa rồi, vô ích chỗ nào? Hơn nữa, chỉ là không thể đưa anh ta vào tù thôi, giữ bằng chứng trong tay sau này có khi phát huy tác dụng lớn đấy."
Khi Tang Thời Việt dẫn Tang Thời An đến, luật sư đã xử lý xong xuôi mọi việc. Đồn cảnh sát đã dàn xếp trước, chuyện này vốn dĩ có thể giải quyết riêng tư, sẽ không để lại bất kỳ biên bản nào, nhưng đến bước cuối cùng thì phía Giản Chấn Dương lại nhất quyết đòi lập án.
Đầu Giản Chấn Dương băng bó mấy lớp gạc trắng, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, nhà họ Giản cũng có người đến, có ba mẹ và em trai Giản Chấn Dương, họ nói chuyện ồn ào không ngừng, luật sư đi đến báo cáo với Tang Thời Việt: "Phía bên kia không đồng ý hòa giải, nói muốn Tổng giám đốc Tang đích thân đến nói chuyện."
"Tổng giám đốc Tang, em gái anh đánh anh tôi ra nông nỗi này, anh không đưa ra lời giải thích thì không thể chấp nhận được phải không? Nếu không phải vì tình nghĩa hai nhà, anh tôi đến bệnh viện giám định vết thương, rồi kiện tội cố ý gây thương tích, em gái anh e rằng phải vào tù mấy năm đấy."
Em trai Giản Chấn Dương là Giản Chấn Danh, vô cùng kích động, tay chỉ vào Tang Thời An bị Tang Thời Việt nhẹ nhàng gạt ra.
"Tang tiểu thư là con gái, đánh trả một khuôn mặt xinh đẹp thì không hợp, các vị dù sao cũng phải bồi thường chút gì đó chứ? Anh tôi là đứa cháu cưng nhất của ông cụ, sau này rất có thể sẽ kế thừa công ty, vết thương này ở đầu nhỡ có di chứng gì thì sao?"
Tang Thời Việt: "Cậu muốn thế nào?"
"Anh tôi gần đây vì dự án Hoa Hưng mà bận sứt đầu mẻ trán, sắp tới phải dưỡng thương chắc chắn sẽ làm chậm trễ dự án." Giản Chấn Danh ám chỉ.
Tang Thời An sợ Tang Thời Việt vì nàng mà đồng ý, vội vàng ngăn lại: "Anh cắn hơi dày rồi đó, anh mơ đi!"
Câu gốc "狮子大开口" - tạm dịch: công phu sư tử ngoạm, sư tử đại khai khẩu: Ý là há miệng cắn một miếng to, cắn dày, ăn lời quá đáng.
Giản Chấn Danh dường như đã đoán trước được phản ứng này của nàng, giơ hai tay lên cười một tiếng không chút e ngại: "Tang tiểu thư đừng vội, đợi tôi nói hết đã."
"Nếu là người khác, đương nhiên phải bồi thường thiệt hại cho dự án của anh tôi, nhưng dù sao nhà họ Tang và nhà họ Giản có tình nghĩa sâu đậm, sao tôi có thể đưa ra yêu cầu như vậy được? Anh tôi dù sao cũng bị thương ở đầu, di chứng này cũng khó nói trước, để tránh sau này các vị không thừa nhận, xin Tang tiểu thư hãy chăm sóc cho anh tôi thật tốt trong khoảng thời gian anh ấy nằm viện, đợi anh ấy khỏi bệnh thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không làm khó các vị, thế nào?"
"An An phải đi học, tôi sẽ tìm y tá giỏi nhất đến chăm sóc anh trai cậu." Tang Thời Việt trực tiếp sắp xếp thay Tang Thời An.
Giản Chấn Danh cười cười, tiến lên một bước hạ giọng, nói với Tang Thời Việt: "Mấy hôm trước chúng tôi nghe ông cụ nói, hai nhà Tang Giản có ý định liên hôn, tôi biết anh không vui lắm, nhưng hai nhà chúng ta đâu phải không có người khác, việc này cũng may mà có chuyện hôm nay, nếu không đánh đã không quen biết nhau, đây chẳng phải cũng là duyên phận sao?"
Trên mặt Tang Thời Việt không có biểu cảm gì, quay đầu hỏi Tang Thời An: "Giản Chấn Dương hôm nay cũng nói với em những lời này à?"
Tang Thời An gật đầu: "Có nói."
Tang Thời Việt khẽ chửi một tiếng, thô bạo nới lỏng cà vạt hai cái rồi đấm vào cái đầu băng bó như bánh chưng của Giản Chấn Dương.
Đợi đến khi người nhà họ Giản phản ứng lại, Giản Chấn Dương đã bị đè xuống đất la hét xin tha, Giản Chấn Danh bị Kỷ Thừa đang đứng xem kịch ở bên cạnh ngăn lại, nguyên cái đồn cảnh sát rộng lớn như vậy, những cảnh sát sau khi nghe những lời vừa rồi, không một ai tiến lên giúp đỡ.
Đợi Tang Thời Việt đè người đánh nửa phút, cảnh sát mới như nhận ra có chuyện gây rối mà vây quanh.
"Buông ra! Đây là đồn cảnh sát!"
Tang Thời Việt thuận thế bị cảnh sát kéo dậy, mặt Giản Chấn Dương sưng đến mức không nhìn thấy mắt, miệng hình như bị gãy răng, máu chảy không ngừng.
"Nhìn rõ đây, lần này là tôi đánh." Tang Thời Việt kéo Tang Thời An đến cửa đồn cảnh sát, đẩy nàng cho trợ lý, "Đưa em ấy lên xe trước, tôi xử lý xong sẽ đến sau."
Tang Thời An hoàn toàn ngơ ngác: "Anh..."
Tang Thời Việt: "Đi đi, nghe lời."
Mười phút sau, cửa xe Maybach được kéo ra, Tang Thời Việt vừa ngồi lên xe đã bị Tang Thời An giữ chặt: "Anh, anh không sao chứ?"
"Không sao, nhà họ Giản bọn họ làm những chuyện dơ bẩn bán đứng anh chị em riết rồi, cũng tưởng anh cũng sẽ bán em để kiếm tiền à. Anh vừa hỏi Kỷ Thừa rồi, không ngờ Giản Chấn Dương lại bẩn thỉu đến mức dám động chạm đến em." Tang Thời Việt thấy Tang Thời An bị dọa sợ không nhẹ, lúc này mới giải thích tiếp: "Yên tâm, bọn họ không dám làm lớn chuyện này đâu, nếu không sẽ làm ồn đến tai ông cụ Giản thì mặt mũi nhà họ Giản còn đâu nữa?"
Tang Thời An ngập ngừng: "...Thật sự không sao?"
"Bọn họ không dám đối đầu với anh là vì công ty bây giờ do anh làm chủ." Tang Thời Việt nói thẳng thừng, "Chờ sau này em đến công ty, những chuyện như vậy sẽ trở nên rất bình thường."
Tang Thời An dường như đã hiểu, gật đầu hai cái: "Vậy là, họ lo lắng anh sẽ hủy những hợp tác khác?"
Tang Thời Việt ra lệnh cho tài xế lái xe, tiếp tục nói với Tang Thời An: "Nhà họ Giản hiện giờ, các mảng kinh doanh được chia thành nhiều phần, trong số các dự án Giản Chấn Dương phụ trách, có một vài cái là hợp tác với chúng ta."
Tang Thời An dò hỏi: "Vậy anh có muốn xem xét lại đối tác hợp tác không?"
Tang Thời Việt nói: "Không đơn giản như bọn trẻ con các em nghĩ đâu, không thể dừng lại ngay lập tức, sẽ làm tổn hại lợi ích của rất nhiều người, nhưng những hợp tác sau này, anh sẽ cân nhắc kỹ lưỡng."
Trên mặt Tang Thời An cuối cùng cũng có nụ cười, nàng nhìn chiếc xe rời khỏi đồn cảnh sát, hỏi: "Anh ơi, hình như hướng này không phải về Yên Đại thì phải? Anh muốn đưa em về nhà hả? Sáng mai em có tiết mà."
"Không phải về nhà." Tang Thời Việt nói, "Tối nay em đã dũng cảm ra mặt giúp người ta như vậy, chiến công hiển hách nghĩa hiệp như vậy, không thể chỉ có mình anh biết được nhỉ?"
Trong lòng Tang Thời An đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.
Tang Thời Việt nhìn nàng, cố ý dừng lại hai giây, cười một cách bất cần: "Là người được em ra mặt giúp, anh nghĩ, Giản Sầm Dư nhất định sẽ cảm động đến phát khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com