Chương 3
Sau khi Giản Sầm Dư ra khỏi nhà, cô không đến hiệu thuốc mà đi thẳng đến Viện Hóa học, thành thạo quẹt thẻ sinh viên vào phòng thí nghiệm.
Chương trình học "3+1" (3 năm cử nhân + 1 năm thạc sĩ) ở Anh đã giúp Giản Sầm Dư sớm có được bằng Thạc sĩ Dược học. Bằng cấp ở Đại học Yên Kinh đối với cô, thực chất là bằng Thạc sĩ thứ hai.
Hoa khôi nổi tiếng của khoa Tài chính, thực ra trước khi nhập học, đã sớm được Viện Hóa học ngỏ lời mời học Tiến sĩ nhờ những thành tựu nghiên cứu khoa học khi còn ở nước ngoài. Nhưng với tư cách là người nối nghiệp của Giản thị, Giản Sầm Dư vẫn chọn một ngành học mà cô không giỏi.
Trong phòng thí nghiệm khắp nơi đều là ống nghiệm và thuốc thử được niêm phong kín, Giản Sầm Dư đi theo tiếng động, dừng lại trước một bóng lưng đang bận rộn.
"Thế nào rồi, hai ngày nay có tiến triển gì không? Là dữ liệu thử nghiệm mới ra à?" Giản Sầm Dư cầm lấy bản báo cáo bên cạnh.
Người đối diện sững lại, quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn rõ Giản Sầm Dư, giọng điệu nhẹ nhàng: "Hai hôm trước cô đi hội thảo, hôm nay thử hai lần đều không thành công, lần thứ ba này..."
Theo dòng chất lỏng không màu nhỏ xuống, hai loại thuốc bắt đầu phản ứng. (cho 2 lọ không màu mất nhãn, nêu cách phân biệt và trình bày phản ứng =)))))))))) )
Đổi màu, bốc hơi, cuối cùng bốc lên một mùi khét.
Thất bại.
"Xem ra hôm nay cô không may mắn lắm." Giản Sầm Dư đánh giá.
Cô đặt báo cáo thí nghiệm xuống, để lại chỗ cũ, rồi hỏi: "Thế còn luận văn thì sao, tháng này còn định công bố không?"
Người đối diện tháo kính bảo hộ, chỉ vào Giản Sầm Dư cười mắng: "Giản Sầm Dư, con là giáo sư hay cô là giáo sư? Nếu lớp quản lý quá nhàn, con có thể đến đây học Tiến sĩ với cô, vừa hay chỗ cô đang thiếu người phụ trách dự án."
Giản Sầm Dư khẽ nhếch mép, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện, lùi lại nửa bước.
Người trước mặt là cô ruột của Giản Sầm Dư, Giản Tri Nghiên, cũng là một Giáo sư hướng dẫn Tiến sĩ kỳ cựu của Đại học Yên Kinh.
Ban đầu khi Giản Tri Nghiên biết Giản Sầm Dư sẽ đến Đại học Yên Kinh, Giản Tri Nghiên đã lật tung danh sách đăng ký Tiến sĩ lên cũng không tìm thấy tên Giản Sầm Dư.
Cuối cùng nghe nói Giản Sầm Dư đã đậu kỳ thi Thạc sĩ ngành Tài chính, ngoài miệng thì nói rằng phù hợp để sau này tiếp quản công ty, nhưng sau lưng thì không ngừng mắng ba mẹ của Giản Sầm Dư phí phạm nhân tài.
Giản Sầm Dư lắc đầu: "Đừng, khả năng của con còn hạn chế, nếu làm hỏng dự án của giáo sư Giản thì không gánh nổi đâu."
"Con còn sợ làm hỏng ư? Đề tài 'bạch cầu trung tính chống ung thư' của con đã thu hút bao nhiêu công ty dược phẩm, ngay cả mấy vị giáo sư già khó tính của trường chúng ta cũng muốn nhận con làm học trò." Giản Tri Nghiên cười khổ: "Được rồi, cô cũng không ép con, hôm nay là thứ Ba, sao lại có thời gian đến phòng thí nghiệm vậy?"
Giản Sầm Dư: "Lần trước cô nói về loại dầu thuốc mới pha chế đó, lấy cho con một lọ đi."
Không khí đột nhiên im lặng.
Giản Tri Nghiên tháo găng tay, nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt khó hiểu: "Con chạy một quãng đường xa từ Viện Kinh tế đến đây, chỉ vì một lọ dầu thuốc thôi sao?"
Trong khuôn viên Yên Đại có nhiều hiệu thuốc như vậy, phải đến mức này sao?
Giản Sầm Dư sắc mặt bình tĩnh tự nhiên: "Không phải cô nói nó ít kích ứng hơn so với loại trên thị trường, mùi cũng không nặng sao?"
Phòng thí nghiệm càng trở nên yên tĩnh.
"Phải, là cô tự tay pha chế, đương nhiên tốt hơn những loại trên thị trường rồi, mùi hương còn do cô đặc biệt tìm một chuyên gia pha chế để làm nữa chứ." Giản Tri Nghiên lấy một lọ thuốc tránh ánh sáng từ tủ thuốc thử bên trong ra, đưa cho Giản Sầm Dư.
"Có thời gian rảnh rỗi đến đây lấy trộm dầu thuốc, nhưng lại không có thời gian giúp cô làm dự án. Nếu con không phải con gái, cô còn phải nghi ngờ con đang hẹn hò với cô bạn gái tiểu thư nào đó rồi."
"Cảm ơn cô ạaaa." Giản Sầm Dư kéo dài giọng, mang theo ý cười: "Chủ nhật này con sẽ đến giúp cô làm việc."
Khi Giản Sầm Dư trở về, Tang Thời An đang đọc tài liệu luận văn liên quan. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác len màu vàng nhạt, áo T-shirt trắng bên trong được sơ vin lỏng lẻo vào chiếc quần lửng cùng màu với áo khoác. Khi nằm sấp trên ghế sofa, áo khoác hơi nhích lên, để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài.
Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, ghế sofa nhẹ nhàng lún xuống: "Viết luận xong chưa?"
Tang Thời An quay đầu lại, nhìn rõ lọ thuốc không nhãn mác trong tay Giản Sầm Dư, nhớ lại chuyện Giản Sầm Dư nói muốn giúp nàng bôi thuốc, cơ thể đang thả lỏng lại căng thẳng trở lại: "Chưa."
Trước khi tay Giản Sầm Dư vươn tới, Tang Thời An lặng lẽ lùi lại: "...Tôi tự làm được."
Giản Sầm Dư khẽ nhấc mắt.
Tang Thời An lấp liếm đưa ra một lý do: "Thuốc của chị không hết hạn chứ?"
Giản Sầm Dư thản nhiên nói: "Không."
Tang Thời An kiên quyết ngăn cản Giản Sầm Dư: "Thuốc không có nhãn mác, chị có chắc là không lấy nhầm không?"
Giản Sầm Dư không giải thích nữa, chỉ từ từ vặn nắp chai, đổ một chút ra mu bàn tay mình, để chứng minh thuốc còn hạn sử dụng.
Mùi thuốc tỏa ra nhẹ nhàng, thanh thoát, khác xa với mùi xạ hương nồng nặc như trong tưởng tượng.
"Đã được điều chế mùi hương rồi, chưa hết hạn đâu." Giản Sầm Dư vén một lọn tóc dài xõa trước ngực, vẻ mặt tự nhiên hỏi, "Để tôi giúp em cởi áo, hay là em tự làm?"
Tang Thời An thật sự cạn lời: "Tôi đã nói tôi tự làm được mà."
"Đây là dầu thuốc, em tự bôi sẽ không tiện đâu." Giản Sầm Dư nói, "Có thợ mát xa miễn phí mà cũng không cần, em sợ tôi làm gì em phải không?"
Giọng điệu của cô rất nhạt, như thể cố tình chọc tức Tang Thời An, mà cũng chính là Tang Thời An không thể nuốt trôi cục tức này: "Bớt hài đi, mắc gì tôi phải sợ chị?"
Giản Sầm Dư đáp: "Vậy thì cởi đồ ra đi."
Tang Thời An vứt áo khoác sang một bên, rồi nhanh nhẹn vén chiếc áo T-shirt bên trong lên, để lộ toàn bộ vòng eo.
Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, làn da lộ ra bóng bẩy như ngọc trắng, nhưng ở bên phải sườn eo lại tụ lại một mảng bầm tím ghê rợn, thậm chí lờ mờ nhìn thấy vài tia máu chưa vỡ da, im lặng không tiếng động.
Lọ thuốc được mở ra, có tiếng cọ xát nhẹ của lòng bàn tay, rất đột ngột. Rất nhanh, bàn tay dính dầu thuốc áp vào vòng eo, các đường vân lòng bàn tay dần trở nên rõ ràng.
Chỗ bầm tím được xoa dầu thuốc vào, dần dần bắt đầu nóng lên, bỏng rát.
Giản Sầm Dư dần tăng thêm lực, các kinh mạch bị tắc nghẽn được mạnh mẽ xoa bóp ra.
Những giọt mồ hôi nhỏ li ti tụ lại thành một giọt rơi xuống, tí tách bắn vào cánh tay đang bị cắn đỏ của Tang Thời An, trong không khí quả thật không có mùi xạ hương nồng nặc.
"Thả lỏng đi." Giọng điệu của Giản Sầm Dư nhẹ nhàng mà đầy uy lực.
Tang Thời An không kìm được quay đầu lại, mái tóc dài của Giản Sầm Dư không biết từ lúc nào đã được buộc lên, chỉ còn lại hai lọn tóc mai rủ xuống bên má để che đi khuyết điểm khuôn mặt, mùi bạc hà của dầu thuốc che đi mùi hương sạch sẽ và lạnh lùng trên người cô.
Hình như nhận ra ánh mắt của nàng, ánh mắt của Giản Sầm Dư dịch chuyển đến, rồi dừng lại.
Đôi mắt nhạt màu dưới sự ngược sáng lại nhuốm một màu u tối sâu thẳm hiếm hoi, có chút đặc quánh.
Tang Thời An gần như muốn ngồi dậy ngay lập tức.
"Đừng động đậy, sắp xong rồi." Giản Sầm Dư chỉ cần thêm một chút lực vào chỗ bầm tím, Tang Thời An liền bị buộc phải ngoan ngoãn nằm sấp lại.
Cũng may là Giản Sầm Dư nói thật, nửa phút sau, động tác của Giản Sầm Dư dừng lại, dùng hai tay xoa đều lên vết thương của Tang Thời An, hỗ trợ dầu thuốc thẩm thấu.
Sau khi thuốc đã thẩm thấu tốt, Giản Sầm Dư buông tay đứng dậy: "Dầu thuốc sẽ dính vào quần áo, để tôi đi lấy cái khăn."
Tang Thời An mơ hồ đáp: "Ừm."
Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn trà, thấy trên đó có một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, nhìn chất liệu liền biết ngay là chiếc vòng được mua từ một buổi đấu giá với cái giá cắt cổ.
Tang Thời An luôn cảm thấy rằng, vòng ngọc là vật mà người lớn tuổi yêu thích, chỉ có những kẻ lắm tiền, coi tiền như rác mới mua.
Thuốc mỡ ở thắt lưng bắt đầu thấm vào da, nóng rát và châm chích, Tang Thời An có chút không chịu nổi mà sờ vào một cái, kết quả tay dính đầy dầu.
Khi Giản Sầm Dư cầm khăn ướt quay lại, Tang Thời An nảy sinh ý đồ xấu, đột nhiên giả vờ không nằm vững mà trượt về phía trước.
Giản Sầm Dư quả nhiên thuận tay đỡ lấy nàng.
Tang Thời An thuận thế nắm lấy tay Giản Sầm Dư.
Bàn tay xương xẩu rõ ràng mềm mại hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều, nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm, có chút không ăn nhập với hình tượng của Giản Sầm Dư.
Sau khi bôi dầu thuốc vào tay Giản Sầm Dư, Tang Thời An lập tức buông ra, cảm ơn một cách qua loa: "Cảm ơn nha."
Giản Sầm Dư đáp lời, khi đứng dậy, vài sợi tóc dài xõa xuống ngực, cô theo bản năng muốn vuốt chúng ra sau lưng, nhưng dừng lại giữa chừng, lấy khăn ướt lau tay.
Dầu thuốc rất khó lau sạch, đặc biệt là với đôi tay yêu cầu độ sạch cao.
Lòng bàn tay Giản Sầm Dư vốn đã sạch sẽ giờ lại nhờn dính, giống hệt vết dầu trên tay Tang Thời An.
Tang Thời An lập tức quay đầu đi, che đi khóe môi sắp không nhịn được mà nhếch lên.
"Tối hôm qua lúc tôi đến đón em, bạn của em nói em uống say nên mới bất cẩn va vào cạnh bàn." Khi giúp Tang Thời An lau dầu thuốc còn sót lại trên lưng, Giản Sầm Dư đột nhiên giải thích một câu.
Tang Thời An có chút bất ngờ, không bày tỏ ý kiến đáp lại.
Nàng khó có được tâm trạng tốt, chủ động khen ngợi: "Dầu thuốc của chị hiệu quả thật, tác dụng nhanh nữa, không hổ là sản phẩm của Giản thị làm ra, nhất định là tinh phẩm, đến lúc đó nếu được bán ra thị trường tôi nhất định sẽ mua vài lọ về dự trữ."
Chuông cửa đúng lúc này vang lên, Tang Thời An nhanh chân hơn một bước đứng dậy mở cửa, là gà rán nàng đã gọi.
Giản Sầm Dư nghe thấy động tĩnh, liếc mắt nhìn nàng.
Tang Thời An nhớ mang máng, lần trước mình gọi trà sữa đã bị Giản Sầm Dư giáo huấn, cái gì mà tất cả đều là gà đông lạnh ngâm trong đủ loại hóa chất, tới mức khiến nàng cảm thấy cả ly trà sữa toàn là vi khuẩn.
Tang Thời An giấu gà rán ra sau lưng, Giản Sầm Dư lạnh nhạt thu ánh mắt về, tiếp tục trả lời tin nhắn điện thoại.
Tóm lại, lại là tin nhắn công việc gì đó, sống chung hai tháng, Tang Thời An thấy bao nhiêu người theo đuổi cô đã thay lòng đổi dạ, cũng chưa thấy Giản Sầm Dư có động tĩnh gì.
Phòng làm việc hôm nay không hợp với bát tự của nàng, Tang Thời An quyết định về phòng viết luận văn.
Giữa máy tính của Tô Ninh Nguyệt và Giản Sầm Dư, Tang Thời An như bị ma xui quỷ khiến mà chọn chiếc của Giản Sầm Dư.
Sao mấy năm đổ lại đây bọn ma quỷ hay bị đổ thừa z, thỉnh Phó đại sư Phó Uyên Di tới từng bộ đòi lại công đạo cho chúng ma quỷ ạ, quá trời bắt nạt rồi =))))
Màn hình máy tính của Giản Sầm Dư không có bất kỳ chương trình nào, sạch sẽ như một chiếc máy mới mua. Mãi cho đến khi nhấp vào thanh khởi động mới tìm thấy phần mềm Office, Tang Thời An căn giữa, gõ dòng đầu tiên: "Luận về rủi ro và lợi nhuận của vốn đối ứng".
Kim đồng hồ chỉ năm giờ chiều, ánh hoàng hôn vàng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, Tang Thời An gõ dấu chấm cuối cùng, gửi luận văn đến email của Giáo sư Hứa trước thời hạn.
Vết bầm ở thắt lưng lại bắt đầu đau âm ỉ, lúc này luận văn đã viết xong, Tang Thời An đã không thể ngồi yên được nữa. Toàn thân đều khó chịu, mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, thậm chí còn không nhớ đến bữa tối đã hẹn với Tô Ninh Nguyệt và việc trả lại máy tính.
Một tiếng sau, kim đồng hồ chỉ sáu giờ, Tô Ninh Nguyệt không liên lạc được với Tang Thời An, liền đến tận nhà tìm người. Kể từ lúc vào năm hai đại học tới giờ, Tô Ninh Nguyệt biết Tang Thời An không hòa thuận với bạn cùng phòng, để tránh xung đột, đây là lần đầu tiên cô ấy đến chơi.
Người mở cửa là Giản Sầm Dư, Tô Ninh Nguyệt lập tức đứng thẳng, ngoan ngoãn chào hỏi: "Đàn chị... Giản, em đến tìm Tang Thời An ạ."
Giản Sầm Dư đánh giá cô ấy: "Em là?"
Tô Ninh Nguyệt chậm chạp "a" một tiếng: "Em là Tô Ninh Nguyệt, bạn học của Tang Thời An, tụi em hay đi ăn với nhau, em vào có tiện không ạ?"
Giản Sầm Dư cảm thấy tên của cô ấy quen thuộc, tiện miệng hỏi: "Em quen biết Tô Ninh Thương à?"
"Chị ấy... coi như là chị gái của em." Chuyện nhà họ Tô không phải bí mật gì trong giới, hai mươi năm trước nhà họ Tô đã ôm nhầm con gái út, Tô Ninh Nguyệt chính là cô tiểu thư giả bị ôm nhầm đó.
Chỉ là, Tô Ninh Nguyệt không có trải qua chuyện tranh giành gia sản đầy kịch tính như trong tiểu thuyết, nhà họ Tô hiện giờ do Tô Ninh Thương một tay nắm quyền, Tô Ninh Nguyệt được Tô Ninh Thương đích thân nuôi dạy từ nhỏ, tình nghĩa nhiều năm đã sớm vượt qua cả huyết thống.
Giản Sầm Dư gật đầu, lùi lại hai bước: "Vào đi, An An đang viết luận văn trong phòng em ấy."
Tô Ninh Nguyệt nghe thấy cách xưng hô này, bước chân không khỏi lảo đảo, ánh mắt kinh ngạc còn chưa kịp thu lại, đã bị Giản Sầm Dư tinh ý bắt được: "Còn chuyện gì sao?"
Nhận thức của Tô Ninh Nguyệt về Giản Sầm Dư đều đến từ chính Tang Thời An, đủ loại đánh giá về tính cách kỳ quái cộng với khí chất xa cách khiến người ta tránh xa ngàn dặm của Giản Sầm Dư, cô ấy đương nhiên không dám nói nhiều, vội vàng cúi đầu: "Không có không có, em đang tìm dép đi trong nhà ạ."
Giản Sầm Dư đương nhiên không có thời gian rảnh để giúp cô ấy tìm dép: "Không cần thay giày đâu, sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp."
"Ồ, vâng, vâng ạ." Tô Ninh Nguyệt cuối cùng cũng thoát khỏi Giản Sầm Dư, đi thẳng đến phòng Tang Thời An.
Lúc này đang là giờ ăn, Tô Ninh Nguyệt vốn nghĩ sẽ gặp một Tang Thời An đang kiệt sức hết khóc lại gào lên đòi ăn, nhưng không ngờ Tang Thời An đã ngủ thiếp đi, gọi nàng hai tiếng thấy nàng không có phản ứng, liền lấy một chiếc áo khoác đắp lên người Tang Thời An, rồi lại đi ra ngoài.
Giản Sầm Dư vừa rót một ly nước, thấy Tô Ninh Nguyệt ra nhanh như vậy, khó hiểu: "Không phải tụi em định đi ăn sao?"
"Cậu ấy hình như không được khỏe lắm, có thể tối qua uống nhiều quá vẫn chưa tỉnh táo lại." Tô Ninh Nguyệt đối mặt với Giản Sầm Dư, vẫn còn có chút e ngại, "Bây giờ vẫn đang ngủ, em tự đi ăn vậy."
Giản Sầm Dư gọi cô ấy lại: "Máy tính mà em ấy vừa mượn là của em đúng không? Em cầm đi luôn đi."
Tô Ninh Nguyệt đành phải đi theo Giản Sầm Dư một chuyến nữa, cô ấy mở ra xem, trên máy tính không còn dấu vết sử dụng, chắc Tang Thời An đã dùng xong, thế là chào Giản Sầm Dư rồi rời đi.
Trong nhà lại chỉ còn lại Giản Sầm Dư và Tang Thời An.
Tang Thời An thường ngày thích sử dụng phòng làm việc mở ở phòng khách hơn, trên bàn học trong phòng nàng chất đầy mỹ phẩm và trang sức, rất lộn xộn. Bây giờ tài liệu giấy lại chồng chất trên đó, Giản Sầm Dư vừa vào phòng, nghe thấy Tang Thời An vô thức phát ra vài tiếng nức nở.
Má hồng hào, ngủ không yên giấc.
Giản Sầm Dư đi đến bên cạnh nàng, đưa tay đặt lên trán Tang Thời An.
Tang Thời An ngủ không sâu, mơ mơ màng màng mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt phóng đại của Giản Sầm Dư.
"...Sao chị vào được?" Tang Thời An khản giọng, chậm rãi quét mắt xung quanh, xác nhận là đang ở trong phòng mình.
Giản Sầm Dư lấy cốc nước bên cạnh, đưa qua: "Uống chút nước trước đã."
Tang Thời An quả thật có chút khát, nước đã nguội, khi uống vào lạnh buốt đến dạ dày, khiến nàng tỉnh táo thêm ba phần.
Không có ghế dư, Giản Sầm Dư liền tựa vào bàn, giải thích: "Bạn của em, Tô Ninh Nguyệt, vừa mới đến."
"Sao không gọi tôi dậy?" Tang Thời An cảm thấy không đúng lắm.
Ánh mắt Giản Sầm Dư quét qua mặt nàng, hạ giọng: "Em ấy không muốn chăm sóc em, quăng em cho tôi rồi."
Tang Thời An bị nước bọt của mình sặc hai cái, không ngờ Giản Sầm Dư cũng biết nói đùa kiểu này: "Chị nói linh tinh gì vậy."
Nhưng nàng bây giờ không có sức để tranh cãi với Giản Sầm Dư, đặc biệt là ngày hôm nay những lời nàng nói với Giản Sầm Dư đã nhiều bằng cả một tuần trước rồi, nàng không muốn chiều theo Giản Sầm Dư nữa.
"Tô Ninh Nguyệt chắc vừa đi thôi, tôi đi tìm cậu ấy ăn tối đây."
Giản Sầm Dư kéo nàng lại: "Thân thể em còn suy yếu, đừng bướng bỉnh."
Tang Thời An vốn đã không có sức, bị Giản Sầm Dư kéo lại, trực tiếp giẫm lên chân Giản Sầm Dư, biết sức mình nặng thế nào, cũng chẳng kịp để ý đến gì khác, trực tiếp xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao chứ?"
Giọng Giản Sầm Dư cũng vang lên cùng lúc.
Tang Thời An lúng túng lắc đầu, có lẽ vết bầm ở eo đang nặng thêm, nàng mơ màng, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì, Giản Sầm Dư ở trước mắt dần mờ đi, trong những hình ảnh kỳ ảo, dần trùng khớp với ký ức tuổi thơ.
Nàng giống như lại gặp được chị Sầm Dư ấm áp mà tri kỷ ngày nào, cho nên khi Giản Sầm Dư đỡ nàng lên giường, Tang Thời An cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
Giản Sầm Dư đắp chăn đàng hoàng cho Tang Thời An xong, đứng dậy định lấy hộp thuốc.
Có lẽ vẻ mặt của Giản Sầm Dư lúc này quá giống người chị dịu dàng mà Tang Thời An từng biết vài năm trước, ma xui quỷ khiến, Tang Thời An đột nhiên bắt lấy vạt váy của Giản Sầm Dư, hỏi câu hỏi mà nàng đã trăn trở suốt bốn năm: "Không phải lúc trước chị nói sẽ học cùng trường với em sao? Tại sao lúc đó chị lại đi nước ngoài?"
Khi Giản Sầm Dư quay đầu lại, Tang Thời An lại như chợt nhận ra, nhanh chóng buông tay.
Trong mắt nàng có ánh nước lấp lánh, lòng Giản Sầm Dư thắt lại, ngồi lại bên giường, dường như cũng nhận ra sự bất thường của Tang Thời An.
Nhưng cô không ngờ ở thời điểm Tang Thời An yếu ớt nhất vì sinh bệnh, điều mà nàng nghĩ đến lại là chuyện mình đi nước ngoài năm xưa.
Giản Sầm Dư dò hỏi: "Em rất bận tâm chuyện đó sao?"
Tang Thời An không nói gì, bàn tay đã buông ra nắm chặt thành nắm đấm, rõ ràng là muốn một câu trả lời.
Vẻ mặt căng thẳng của Giản Sầm Dư dịu đi, cô khẽ giải thích: "Năm đó khi tôi nộp đơn du học, em đang bận rộn trong trại huấn luyện thi đấu, trại huấn luyện của em hoàn toàn khép kín đến nỗi ngay cả ba mẹ em cũng khó liên lạc được. Vì vậy lúc đó, tôi không thể báo trước cho em biết kế hoạch đi nước ngoài."
Cô nhìn đôi môi mím chặt của Tang Thời An, tiếp tục nói: "Lúc đó em không nói một lời liền chặn tôi, không cho tôi một cơ hội giải thích. Tôi còn phải từ chỗ anh trai em mới biết được chuyện em đã đi Hải Thành nghỉ dưỡng, sau đó chỉ cần tôi về nước vào kỳ nghỉ là em lại đi ra ngoài, tôi không có cách nào để giải thích với em."
Ánh mắt Tang Thời An khẽ động, nàng nhìn Giản Sầm Dư, Giản Sầm Dư để mặc nàng đánh giá, ánh mắt cụp xuống không giống như đang giả bộ.
"Vậy chị..." Sau khi gặp lại, tại sao thái độ của chị đối với em lại lạnh nhạt như vậy?
Giản Sầm Dư nhận ra Tang Thời An có chuyện khác muốn hỏi: "Tôi làm sao?"
Hỏi lý do hồi đó đi nước ngoài thì cũng được rồi, chứ hỏi thái độ sau khi gặp lại, có vẻ giống như nàng rất quan tâm đến Giản Sầm Dư vậy.
Tang Thời An đổi lời: "Vậy chị đã ăn tối chưa?"
Giản Sầm Dư hơi bất ngờ: "Chưa."
Cô dò hỏi: "Tôi gọi đồ ăn đến, chúng ta cùng ăn nhé?"
Tang Thời An gật đầu.
Giản Sầm Dư đi được hai bước, lại bỗng nhiên quay lại, nói: "Sau này có chuyện gì cứ hỏi thẳng tôi, đừng tự mình suy đoán lung tung nữa."
========================
==============
Editor: Tô Ninh Thương x Tô Ninh Nguyệt là 1 couple nha, bộ này tác giả vẫn đang viết, chưa hoàn thành, cũng chưa có bản QT. Dưới đây là phần giới thiệu mình dịch thẳng từ Tấn Giang:
Tên truyện: 纵她失控 (Tạm dịch: Để mặc cô ấy mất kiểm soát)
Tô Ninh Nguyệt xuất thân giàu có, sống phóng khoáng tự do, là hoa khôi của trường, cũng là người đứng đầu khối.
Ở trường, nàng là tình đầu trong lòng vô số người, ở nhà là hình mẫu con nhà người ta.
Nhưng nàng có hai bí mật:
Một, nàng không phải con ruột của ba mẹ mình.
Hai, người chị trên danh nghĩa của nàng thích nàng.
***
Tô Ninh Thương là người nổi bật trong số các phú nhị đại (con nhà giàu đời thứ 2), học vấn cao, phẩm chất tốt, kiêu sa lạnh lùng, còn sở hữu một gương mặt khuynh đảo chúng sinh.
Cô luôn chăm sóc Tô Ninh Nguyệt rất chu đáo, cưng chiều và dung túng nàng, điều đó đã trở thành thói quen ăn sâu vào xương tủy.
Tuy nhiên, tất cả những điều này đã thay đổi khi Tô Ninh Nguyệt học cấp ba. Tờ xét nghiệm máu thuộc nhóm hiếm rõ rành rành đã cho thấy một sai lầm của mười bảy năm về trước, Tô Ninh Thương mới biết em gái ruột của mình là một người khác.
Nhưng cô vẫn sẽ bỏ dở cuộc họp trị giá hàng trăm triệu chỉ vì Tô Ninh Nguyệt về muộn, sẽ thao thức suốt đêm nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Tô Ninh Nguyệt.
Cho đến một ngày nọ, visa định cư mới của Tô Ninh Nguyệt được gửi về nhà, mọi sự hoang mang và tức giận đã tìm thấy lối thoát...
Vì sự thỏa hiệp một cách mù quáng sẽ không thể giữ chân Tô Ninh Nguyệt. Vậy thì chi bằng giam cầm nàng, mặc sức mất kiểm soát.
Tô Ninh Thương (công) VS Tô Ninh Nguyệt (thụ)
Lưu ý:
Công và thụ 1V1, cả thể xác và tinh thần đều trong sạch, công lớn hơn thụ 10 tuổi.Công và thụ không có quan hệ huyết thống, không chung hộ khẩu, tất cả các giai đoạn tình cảm (bao gồm cả thời gian yêu thầm) đều xảy ra khi cả hai đã trưởng thành.
=====================
=============
Editor: Sao mà cái trailer nó tổng tài bá đạo z tr =))))))))))) "bỏ cuộc họp hàng trăm triệu" là thấy đủ tổng tài rồi đó =)))))))))) thêm quả "giam cầm", "mất kiểm soát" đồ nữa. Trước mắt là tui không có dịch bộ này đâu, mai mốt có QT rồi mấy bà tự tìm đọc thử heng, chứ nhìn trailer là không phải gu tui rồi :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com