Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Mọi chuyện là như vậy, tôi từ tiệc tối qua đây, còn có việc phải quay về, xin phép đi trước." Tang Thời Việt kể xong chuyện tối nay, chào Giản Sầm Dư rồi trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.

Phải nói rằng, Tang Thời Việt cực kỳ hiểu Tang Thời An.

Tang Thời Việt dạy dỗ Tang Thời An một vạn lần có khi cũng không bằng một lần kể lại "chiến công vĩ đại" trước mặt Giản Sầm Dư. Anh không quản được thì ném cho người khác.

Dù Giản Sầm Dư không nói gì, nhưng chỉ cần kể lại một lần trước mặt Giản Sầm Dư như vậy cũng đủ để Tang Thời An xấu hổ và ghi nhớ thật lâu rồi.

Cửa phòng bệnh đóng lại, tiếng khóa cửa rất nhỏ, lại rõ ràng đến lạ.

Tang Thời An sau khi nghe Giản Tri Nghiên nói với Giản Sầm Dư những suy đoán của bà về vụ tai nạn, suốt một ngày một đêm trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc đi tìm tên khốn Giản Chấn Dương đó. Khi nhìn thấy Tang Thời Việt ở đồn cảnh sát, nàng cảm thấy chột dạ và tủi thân, giống như một đứa trẻ đi đánh nhau ở ngoài không thắng được lại về nhà mách ba mẹ.

Nhưng khi đối mặt với Giản Sầm Dư, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng và hối hận.

Hai vành tai nàng càng đỏ hơn sau lời kể của anh trai khi nãy, cho đến bây giờ vẫn còn nóng ran. Nỗi lo lắng trong lòng không có chỗ nào để sắp đặt, khi Tang Thời Việt hỏi lý do nàng còn có thể nói thật, nhưng đối với Giản Sầm Dư thì tuyệt đối không thể thừa nhận.

Giản Sầm Dư là một người đồng tính nữ, còn muốn lừa gạt anh trai nàng kết hôn, âm mưu chiếm đoạt tài sản của gia đình nàng, nàng sẽ không bao giờ ra mặt giúp Giản Sầm Dư.

Thế mà Tang Thời An lại làm chuyện đó.

Tang Thời An không đợi Giản Sầm Dư mở miệng, quay người định chuồn đi: "Sáng mai tôi có tiết, về ngủ trước đây, trưa mai lại đến... "

"An An." Giản Sầm Dư gọi nàng lại, giọng điệu ôn hòa, "Lại đây."

Tang Thời An do dự một chút, từ từ di chuyển lại, đứng trước giường bệnh: "Làm gì vậy?"

Giọng nàng có vẻ sốt ruột, nhưng ngữ điệu lại giống như đang làm nũng.

Giản Sầm Dư lại vẫy tay: "Có đồ muốn đưa cho em, lại gần chút."

Tang Thời An miễn cưỡng đi thêm vài bước, cho đến khi dừng lại bên cạnh Giản Sầm Dư: "Cái gì vậy?"

Ánh mắt nàng lảng tránh, giọng điệu vội vàng, là biểu hiện điển hình của sự chột dạ, giống hệt như khi còn nhỏ. Giản Sầm Dư im lặng nhìn nàng hai giây, kéo tay Tang Thời An một cái, ôm người vào lòng.

Tang Thời An ngã nhào lên giường bệnh: "Chị làm gì vậy?"

Giản Sầm Dư cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trên vai Tang Thời An, ôm nàng chặt hơn, nói: "Cảm ơn em."

Tang Thời An sững sờ, lúc này mới nhận ra Giản Sầm Dư đang cảm ơn vì chuyện nàng làm tối nay, liền hào phóng nói: "Có gì đâu, tôi cũng là vì dân trừ họa, hai sinh viên trong phòng ICU..."

Giản Sầm Dư ngắt lời nàng: "Cảm ơn An An đã bảo vệ tôi."

Giọng cô rất nhẹ, vì ôm quá gần, cảm giác môi chạm vào tai khi nói chuyện được truyền rõ ràng qua các dây thần kinh xung quanh vành tai, truyền chính xác đến Tang Thời An, âm cuối của Tang Thời An biến mất ở bờ môi, chỉ cảm thấy tai trái ngứa ngáy dữ dội.

Cảm giác tê dại, đôi tai vốn đã nóng bừng càng nóng hơn, khiến nàng đột nhiên mất hết sức lực để phản bác, chỉ khẽ nói một tiếng: "Ừm."

"Đã rất lâu rồi không có ai bảo vệ tôi như vậy." Giọng Giản Sầm Dư lại khẽ vang lên, trong căn phòng bệnh rộng lớn, không hiểu sao có chút buồn bã.

Tang Thời An từ nhỏ đã được gia đình che chở, là thành viên nhỏ nhất trong nhà, giống như tối nay khi cảnh sát hỏi thông tin liên lạc của gia đình nàng, nàng cũng an tâm thoải mái đưa số điện thoại của Tang Thời Việt.

Đó là một sự dựa dẫm và tin tưởng lâu dài.

Nhưng khi Giản Sầm Dư nói "đã rất lâu rồi không có ai bảo vệ tôi như vậy", Tang Thời An đột nhiên rất muốn phản bác lại một câu.

Nhưng nàng nhanh chóng nghĩ đến cấu trúc gia đình phức tạp của Giản Sầm Dư. Mặc dù ba mẹ Giản Sầm Dư chỉ có một mình cô là con gái, nhưng họ luôn đặt lợi ích của đại gia đình lên hàng đầu, thế nên bây giờ ba Giản vẫn ngồi ở vị trí Chủ tịch mà những tên tiểu bối nhà họ Giản vẫn dám đến tranh giành quyền lực.

Và cả những lời Tang Thời Việt nói với nàng khi nàng lấy được bằng chứng Giản Chấn Dương đã động tay vào phòng thí nghiệm— — nhà họ Giản sẽ không cung cấp bằng chứng.

Nhà họ Giản vì hòa thuận gia tộc, vì danh tiếng công ty, tuyệt đối sẽ không để chuyện này lộ ra bên ngoài.

Vì vậy, thoạt nhìn Giản Sầm Dư chỉ bị trầy xước, trong chuyện này cũng giống như những sinh viên vô tội bị liên lụy khác, đều không nhận được công lý xứng đáng.

Dù Giản Sầm Dư biết kẻ chủ mưu.

Tang Thời An cúi mắt nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người Giản Sầm Dư, đột nhiên nhận ra vai Giản Sầm Dư cũng rất gầy, cũng chỉ là một cô gái mới ngoài hai mươi tuổi, không hề có vẻ bất khả xâm phạm, ung dung như thường ngày.

Kèm theo câu nói yếu đuối "đã rất lâu rồi không có ai bảo vệ tôi", Tang Thời An cắn môi, đột nhiên thấy mũi mình hơi cay.

Vì Giản Sầm Dư đáng thương như vậy.

Vậy... vậy thì nàng cứ để Giản Sầm Dư ôm thêm một lúc nữa vậy.

Nàng nhẹ nhàng vỗ hai cái vào vai Giản Sầm Dư, nói: "Tôi đã lấy được đoạn ghi âm Giản Chấn Dương thừa nhận sự việc phòng thí nghiệm rồi, nhưng anh tôi nói nhà họ Giản của chị có thể sẽ không cung cấp bằng chứng cho phía nhà trường, chỉ có thể dùng làm một con át chủ bài thôi, tôi gửi cho chị một bản ghi âm, chị cứ tùy ý sử dụng nhé."

Giản Sầm Dư khẽ đáp một tiếng.

Tang Thời An lại nói: "Chị không biết đâu, đầu Giản Chấn Dương nát bét rồi, còn bị anh tôi đè xuống đất đánh không biết bao nhiêu quyền, cái mặt anh ta ít nhất ba tháng nữa không cần ra ngoài gặp người bàn chuyện hợp tác nữa."

Giản Sầm Dư lại đáp một tiếng, cằm áp vào vai Tang Thời An, khẽ cọ hai cái không thể nhận ra.

Tang Thời An có chút ngứa, chỉ nghĩ là do tóc vướng vào, suy nghĩ vài giây, lại tìm ra một câu: "Hôm qua tôi về nhà nghĩ lại, thấy Giản Chấn Dương cũng không phải muốn lấy mạng chị, dù sao thời gian đèn ống rơi xuống có quá nhiều sự không chắc chắn, có phải anh ta đã nhận ra chị đang điều tra anh ta không? Ngày hôm đó trợ lý của chị có nói về việc niêm yết cửa sau, nên cố tình gây rắc rối cho chị, muốn chuyển hướng sự chú ý của chị?"

"Đúng vậy." Giản Sầm Dư nói.

Tang Thời An ban đầu chỉ là suy đoán, không ngờ lại đoán trúng, ngạc nhiên nói: "Bây giờ tôi có thể tùy tiện phân tích loại chiến tranh thương trường này sao?"

Giản Sầm Dư khẽ cười: "Đúng vậy, có thể phân tích chiến tranh thương trường, có thể ra mặt giúp chị gái rồi, An An giỏi quá."

Câu nói này gần như nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, vang lên bên tai Tang Thời An, hơi nóng từ má bắt đầu lan ra khắp cơ thể, suýt nữa làm Tang Thời An tan chảy.

Nhưng vòng tay của Giản Sầm Dư lại giam giữ nàng, khiến nàng không có chỗ nào để đi, cũng không có chỗ nào để trốn.

Tang Thời An cuối cùng cũng nhận ra không thể tiếp tục như vậy được nữa, nàng đẩy đẩy Giản Sầm Dư, nói: "Giản Sầm Dư..."

Giản Sầm Dư: "Ừ?"

"Chị ôm đủ chưa?" Tang Thời An cuối cùng cũng không chịu nổi nhiệt độ đó, vặn vẹo vai, tự giải thoát mình khỏi vòng tay Giản Sầm Dư.

Nàng vốn định trêu chọc Giản Sầm Dư một câu rằng cô còn giống trẻ con hơn cả mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hổ phách nhạt kia, ánh mắt trong suốt và dịu dàng, khiến Tang Thời An đầu óc trống rỗng.

"Tôi..."

Tang Thời An nghiêng đầu lấy điện thoại ra, giọng nói rất gấp: "Cái đó, tôi gửi ghi âm cho chị."

"Không vội." Giản Sầm Dư gọi nàng lại, "Mấy ngày nay tôi cũng không dùng được điện thoại."

Tang Thời An chợt nhớ ra, hôm đó nàng mang theo sim điện thoại đến đưa cơm, vì nghe chuyện của Giản Chấn Dương nên vội vàng đặt hộp cơm xuống rồi đi, sim điện thoại vẫn còn trong một chiếc túi khác của nàng.

"Vậy ngày mai tôi sẽ mang qua cho chị."

"Nhà trường đã thông báo rồi, những người muốn về trường ngày mai có thể xuất viện, nên em không cần đặc biệt mang qua đâu." Giản Sầm Dư dừng lại hai giây, trầm ngâm: "Em đừng đi vội, anh trai em cố tình đưa em đến đây, có phải tôi nên giáo dục tư tưởng cho em một chút không?"

Tang Thời An trừng mắt, tức giận đẩy vai trái của Giản Sầm Dư: "Tối nay tôi đặc biệt đến giúp chị dạy dỗ người ta, chị còn giáo dục tư tưởng cho tôi à? Giản Sầm Dư, chị có biết lý lẽ không?"

Tối nay tâm trạng Giản Sầm Dư dường như rất tốt, kéo tay Tang Thời An đang đẩy mình, rồi lại cười thầm hai tiếng: "Thì ra An An đặc biệt đến giúp tôi ra mặt sao?"

Tang Thời An cuối cùng cũng nhận ra lỗ hổng trong lời nói của mình, thẹn quá hóa giận: "Tôi làm vậy là vì hai anh chị ở phòng ICU, tôi thấy việc bất bình ra tay tương trợ không được sao?"

Giản Sầm Dư dở khóc dở cười: "Sinh viên phòng bên sắp bị em đánh thức rồi đấy."

Tang Thời An: "Sinh viên đại học sẽ không ngủ sớm như vậy đâu."

"Đúng vậy, nhưng đã mười giờ rưỡi rồi, em cứ ở lại đây tạm đi. Trường đã cho phép chúng tôi xuất viện, tôi định sáng mai về trường đi học. Nhưng điện thoại của tôi vẫn còn ở chỗ em, không có tiền dùng, nếu muốn mua đồ hay gọi xe sẽ rất bất tiện," Giản Sầm Dư giải thích, "May mà tối nay em đã đến."

Tang Thời An vừa thấy có lý vừa thấy có gì đó sai sai: "Vậy chị giữ tôi lại không phải là để giáo dục tư tưởng cho tôi à?"

Giản Sầm Dư: ...

Giản Sầm Dư dùng hết sự kiên nhẫn lớn nhất đời mình, hỏi: "Em đã giúp tôi rồi, sao tôi lại trách em được?"

Tang Thời An: "Vậy còn bên phía anh tôi?"

Giản Sầm Dư: "Sẽ không làm khó em đâu."

Tang Thời An trút được một gánh nặng, mở bộ vệ sinh cá nhân dùng một lần đi vào nhà vệ sinh nhỏ. Khi nàng đánh răng rửa mặt xong quay lại, mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường đơn tiêu chuẩn rộng 1,2 mét.

Phản xạ của Tang Thời An chậm vô cùng, lúc này mới muộn màng cảm thấy hơi ngượng ngùng, ôm chiếc áo khoác chưa treo lên, đứng cạnh giường lúng túng.

Khi Giản Sầm Dư trải chăn xong vẫy tay gọi nàng, Tang Thời An theo bản năng lùi lại nửa bước, bị Giản Sầm Dư nắm tay kéo lên.

"Em làm gì vậy?" Ánh mắt Giản Sầm Dư hiện lên sự bất đắc dĩ, "Mấy tuổi rồi mà trước khi ngủ còn chơi trốn tìm?"

"Tôi, tôi ngủ xấu lắm, sẽ đè lên chị đó." Kể từ khi gặp lại, Tang Thời An đã ngủ chung với Giản Sầm Dư một lần, nhưng đó là khi Tang Thời An say rượu, và là trên chiếc giường lớn rộng hai mét trong phòng Giản Sầm Dư.

Giường đơn của bệnh viện thì hoàn toàn khác, ngay cả hai người nằm thẳng cũng thấy hơi chật, nàng chỉ cần cựa quậy một chút, có thể sẽ chạm vào Giản Sầm Dư mất?

Giản Sầm Dư trực tiếp ấn vai Tang Thời An xuống giường, nhanh chóng đắp chăn cho cả hai: "Không sao đâu, vết thương của tôi ở vai phải, em ngủ bên trái tôi là được."

Đèn phòng bệnh được tắt đi, chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt của ánh trăng lọt qua cửa sổ. Khi mắt đã quen với bóng tối, Tang Thời An cứng đờ quay đầu nhìn Giản Sầm Dư, phát hiện Giản Sầm Dư đã nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút trên mí mắt, tạo cảm giác vô cùng ấm áp và bình yên.

Tang Thời An khẽ dịch người, cố gắng lùi lại, để lại nhiều chỗ hơn cho Giản Sầm Dư, tránh trường hợp ngủ say thật sự đè lên Giản Sầm Dư.

Một tấc, hai tấc.

Khi Tang Thời An cựa quậy lần thứ ba, Giản Sầm Dư nghiêng người, giơ tay vòng qua eo Tang Thời An kéo người lại, khiến khoảng cách mà Tang Thời An vất vả lắm mới dịch ra được lại bị thu hẹp thành số âm.

"Giường nhỏ, cẩn thận kẻo ngã xuống."

Giản Sầm Dư ôm nàng bằng tay phải, là bên bị thương, Tang Thời An lập tức không dám động đậy nữa, ậm ừ đáp lại hai tiếng.

Hai người đều biến thành nằm nghiêng đối mặt với nhau, sát vào nhau đến lạ, gần hơn một chút nữa, Tang Thời An thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của Giản Sầm Dư.

Nhiệt độ trong chăn ngày càng cao, mặt Tang Thời An cũng ngày càng nóng, nàng muốn trốn, nhưng vì tay phải của Giản Sầm Dư nên không dám cử động.

Mấy phút sau, cánh tay từ bỏ đấu tranh bị đè đến hơi tê dại, Tang Thời An cố gắng di chuyển tay xuống, nàng di chuyển rất nhẹ nhàng và chậm rãi, cho đến khi cảm thấy một sự mềm mại đặc biệt trên mu bàn tay.

Tang Thời An lúc đầu không phản ứng kịp, nghĩ đó là chiếc gối ôm nào đó trên giường của Giản Sầm Dư, vì vậy nàng tốt bụng muốn giúp Giản Sầm Dư lấy đồ ra.

Khi đầu ngón tay chạm vào, mới nhận ra nhiệt độ phía sau lớp vải. Tang Thời An hít một hơi, tai nhanh chóng nóng bừng, trố mắt nhìn Giản Sầm Dư mở mắt ra, nhìn về phía nàng.

Nàng đột nhiên nghĩ, trong nhận thức của người đồng tính nữ, đây có bị tính là sự xúc phạm không?

Không không, Tang Thời An nghĩ, điều này đối với bất kỳ cô gái nào cũng nên coi là xúc phạm .

Vậy nàng nên nói gì? Nói xin lỗi?

Liệu có vẻ quá cố ý quá không?

Không nói gì cũng không được.

Nàng ngượng ngùng nói với Giản Sầm Dư: "Tôi tưởng là cái gối ôm nào, hóa ra là... thảo nào mềm thế."

Giản Sầm Dư hoàn toàn bó tay với Tang Thời An, đưa tay che mắt Tang Thời An lại. Giọng cô kiềm chế, khàn khàn nói: "Mau ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com