Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tang Thời An úp điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu, nói với chuyên gia tâm lý trước mặt:

"Hôm qua tôi lại làm một chuyện cực kỳ thiếu lý trí, còn quá đáng hơn thời kỳ nổi loạn năm xưa..."

"Đúng vậy, vẫn là vì cùng một người."

"..."

Không có người nào khác đặt lịch hẹn, lần này, Tang Thời An ở lại phòng khám tròn hai tiếng đồng hồ mới rời đi.

Khi về trường, Tang Thời An không bắt taxi mà một mình chậm rãi đi dọc theo vỉa hè. Tháng mười hai ở Yến Thành đặc biệt lạnh, gió lạnh buốt thấu xương, thân cây ven đường trơ trụi, ngay cả vào buổi chiều cũng còn đọng lại lớp băng chưa tan hết.

Khi một cô bé va vào Tang Thời An, Tang Thời An cúi xuống đỡ một phen, một cô gái từ phía sau đuổi kịp liên tục xin lỗi: "Xin lỗi chị ạ, em gái em đuổi theo con chó Samoyed không nhìn đường, chị có sao không ạ?"

Tang Thời An lắc đầu, kéo khẩu trang xuống cười nói: "Không sao đâu, là do mùa đông mặt đất trơn trượt thôi."

Cô gái lại nói thêm vài câu tử tế rồi dắt cô bé rời đi.

Tang Thời An đeo lại khẩu trang, khi quay người, nàng dừng lại thêm vài giây trên bóng lưng của hai chị em.

Khi còn nhỏ, Giản Sầm Dư cũng không ít lần dắt tay nàng.

Ba mẹ Giản Sầm Dư bận công việc, hơn nữa mẹ Giản Sầm Dư dường như sức khỏe luôn không được tốt, rất ít khi ở nhà. Không phải là bệnh nặng, nhưng sức đề kháng kém hơn người bình thường rất nhiều, dù nhà họ Giản là công ty dược phẩm, quen biết nhiều chuyên gia hàng đầu trong ngành cũng vô ích.

Lúc đó Tang Thời Việt đi du học, trong nhà chỉ còn lại một mình Tang Thời An, Giản Sầm Dư thường xuyên ở lại nhà nàng. Lúc đầu thì dắt nàng lén đi mua kẹo và kem mà gia đình không cho ăn, về sau lại cầm tay chỉ nàng làm bài tập.

Sau này, thói quen này chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Ngón tay Tang Thời An siết chặt rồi lại nới lỏng, nhớ lại câu nói cuối cùng của chuyên gia tâm lý – đừng để sự không chắc chắn trở thành nỗi sợ hãi, từ đó làm lẫn lộn phán đoán của bạn.

Mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã tối sầm, đèn đường ven phố đã bật sáng, Tang Thời An đi qua khu phố nhộn nhịp, ánh đèn ấm áp hắt xuống vai nàng một vầng sáng mờ ảo, kéo dài cái bóng của nàng ra rất xa.

Tang Thời An đã lâu không cắt tóc, mái tóc dài đến eo bay lên trong gió, dù đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra vẫn tinh xảo như tranh vẽ.

Trông thế nào cũng không liên quan đến hai chữ sợ hãi.

Sợ hãi.

Tang Thời An lúc đó thực ra rất muốn phản bác chuyên gia, nhưng những lần bàng hoàng sau đó và hành vi đến bệnh viện cũng khiến Tang Thời An không tìm ra lý do để phản bác.

Nàng cảm thấy mình ngày càng trở nên kỳ lạ.

Tối qua chen chúc trên chiếc giường nhỏ đó với Giản Sầm Dư, nửa đêm Tang Thời An tỉnh dậy một lần, tay Giản Sầm Dư vẫn ôm nàng, như thể lo lắng nàng sẽ ngã khỏi giường. Mùi hương trong lành và tĩnh lặng trên người cô lấn át mùi thuốc khử trùng, từng chút một len lỏi vào mũi nàng.

Giữa đêm, nàng bắt đầu nhớ lại chuyện mình đi tìm Giản Chấn Dương.

Nếu trong số những người bị thương không có Giản Sầm Dư, sau khi biết được nguyên nhân vụ nổ phòng thí nghiệm, Tang Thời An đặt tay lên ngực tự hỏi, nàng sẽ không vì những anh chị ở phòng ICU mà gây rắc rối cho Giản Chấn Dương.

Điều đó liên quan đến gaio tình và danh tiếng của hai gia đình, cũng như sự hợp tác trong tương lai. Tối qua làm loạn như vậy, Giản Chấn Dương không chỉ bị thương, mà sau này cũng rất có thể sẽ không còn xuất hiện trong danh sách đối tác của nhà họ Tang nữa.

Mặc dù người chủ động gây hấn gây sự là nàng.

Vì vậy Tang Thời An nhận thức rõ ràng rằng, hôm qua nàng đã đi gây sự vì Giản Sầm Dư, nàng cũng đã kể với chuyên gia tâm lý như vậy.

Lần này Tang Thời An không cảm thấy mình bị đa nhân cách hay tâm thần phân liệt nữa, hay nói cách khác, nàng đã có thể chấp nhận bản thân mình khi làm những hành động bốc đồng như vậy. Nàng tìm chuyên gia này chỉ vì muốn có được một lý do giải thích tại sao mình lại bất thường.

Nhưng chuyên gia vẫn không thể giúp nàng giải đáp, chỉ để nàng tự đi tìm câu trả lời.

Hơn nữa, còn là đi tìm từ trên người Giản Sầm Dư.

Tang Thời An có chút mơ hồ.

Lúc này điện thoại đổ chuông, Tô Ninh Nguyệt hỏi nàng có ở trường không, nói rằng khi đi mua sắm với Tô Ninh Thương, chị ấy đã mang cho nàng một món quà.

Tang Thời An cảm ơn Tô Ninh Thương qua điện thoại, Tô Ninh Nguyệt thuận miệng nhắc đến Giản Sầm Dư: "Trường đã ra thông báo về vụ nổ phòng thí nghiệm, nói đó là một tai nạn do đèn rơi xuống gây ra phản ứng hóa chất, mình nghe nói..."

"Là mình đánh đó thì sao?" Tang Thời An ngắt lời Tô Ninh Nguyệt, nói, "Giản Chấn Dương làm nhiều người bị thương như vậy mà không bị trừng phạt thích đáng, mình chỉ là không chịu nổi cái vẻ kiêu ngạo của anh ta nên dạy cho anh ta một bài học, cái đầu anh ta xứng đáng nở hoa."

Tô Ninh Nguyệt ở đầu dây bên kia: ...

Tô Ninh Nguyệt khô khan nói: "Mình muốn hỏi là, nghe nói các anh chị khóa trên đều đã về trường hết rồi, chị Giản cũng xuất viện rồi phải không?"

Tang Thời An: ...

Ồ.

"Khụ, cái đó, chị ấy đúng là xuất viện rồi." Tang Thời An cực kỳ chột dạ, tùy tiện tìm một lý do để cúp điện thoại, "Nhân viên phục vụ giục mình thanh toán rồi, không nói chuyện với cậu nữa nha."

Tang Thời An nhét điện thoại vào lòng, quay người lên taxi, trực tiếp đi đến trung tâm thương mại xa hoa nhất Yến Thành.

Tất cả là tại chuyên gia tâm lý yếu nghề kia, đã không biết thì thôi đi, còn kéo Tang Thời An nói chuyện hai tiếng đồng hồ, càng nói càng thấy choáng váng, khiến Tang Thời An mấy tiếng sau đó đều lơ đãng, lại quẹt thẻ đến cháy ví ở trung tâm thương mại.

Lần cuối cùng thanh toán tiền mua giày, thẻ ngân hàng trực tiếp hiển thị số dư không đủ. Tang Thời An còn đang phân vân nên gọi cho Tang Thời Việt hay gọi cho ba mẹ thì điện thoại hiện lên cuộc gọi đến của Giản Sầm Dư.

Hai tiếng đồng hồ ở trung tâm thương mại, đầu óc Tang Thời An toàn là Giản Sầm Dư, thấy người còn chủ động đưa đến tận cửa, nàng trước tiên ra hiệu cho cô nhân viên bán hàng, sau đó không biểu cảm nghe điện thoại, định tìm cớ để trút giận.

Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể câu đầu tiên Giản Sầm Dư nói là gì, dù chỉ là một tiếng "alo" thăm dò, nàng cũng sẽ làm loạn lên.

"An An, tôi ở nhà đợi em lâu lắm rồi."

Giọng nói dễ nghe từ điện thoại truyền đến, dịu dàng đến mức có chút quá đáng.

"Không ăn tối cùng nhau sao?"

Tang Thời An: "..."

Tang Thời An sững sờ một lúc lâu, rồi tựa cánh tay lên lan can, ngập ngừng nói: "Bây giờ tôi đang ở Hoàn Thịnh."

Đầu dây bên kia, Giản Sâm Dư im lặng hai giây, rồi nhẹ giọng hỏi: "Em đang đi chơi với bạn à? Vậy các em cứ tụ tập đi, hôm khác tôi sẽ dạy em đỗ xe song song."

Tang Thời An vừa định nói "được" thì cô nhân viên bán hàng phía sau đã chu đáo mang đến một ly trà sữa nóng. Tang Thời An nghĩ đến món đồ chưa thanh toán, liền hơi do dự: "Cái đó..."

Giản Sâm Dư vẫn kiên nhẫn: "Sao thế?"

"Bây giờ chị có thể qua đây được không?" Tang Thời An cảm nhận hơi ấm của trà sữa, ngập ngừng nói, "Thẻ ngân hàng của tôi có chút vấn đề, chị có thể qua giúp tôi thanh toán được không?"

Giản Sâm Dư nhẹ nhàng hỏi: "Nhưng bây giờ tôi vẫn đang ở nhà, giờ cao điểm lái xe đến chỗ em có thể mất đến một tiếng, bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho em trước được không?"

Tang Thời An vừa mới thanh toán một món đồ ở cửa hàng này, dù rơi vào tình cảnh thẻ hết tiền, ánh mắt của cô nhân viên bán hàng nhìn nàng vẫn rất nhiệt tình.

"136.000." Đây không phải là một số tiền nhỏ, Tang Thời An đặc biệt giải thích cho bản thân vài câu: "Họ nói đây là mẫu giới hạn vừa mới về, mà lại đúng size của tôi nữa chứ, thật có duyên làm sao, nó..."

"Chụp số tài khoản ngân hàng gửi cho tôi đi, tôi qua tìm em sẽ mất nhiều thời gian hơn, em cứ đi xem các cửa hàng khác đi, tôi chuyển thêm cho em một ít nhé?"

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng đóng cửa, Giản Sâm Dư dường như đã ra khỏi nhà, rồi trực tiếp cúp máy, chắc là cô đã vào thang máy nên tín hiệu không được tốt.

Tang Thời An gửi số tài khoản ngân hàng cho Giản Sâm Dư qua WeChat, hai phút sau, nàng nhận được thông báo chuyển khoản.

Sáu số 0 phía trước dấu thập phân, số tiền này vượt xa số tiền nàng cần, Tang Thời An hoàn toàn sững sờ.

Một giờ có thể tiêu nhiều tiền như vậy sao?

Ở Hoàn Thịnh thì hình như cũng không quá khó, nhưng...

Nàng đang cảm thấy số tiền này nóng bỏng tay thì cô nhân viên bán hàng bên cạnh đã nhiệt tình mang thêm hai sợi dây chuyền lấp lánh đến: "Đây là lắc chân để phối với giày, mắt cá chân của chị khá mảnh, phối vào sẽ rất đẹp, chị có thích cái nào không?"

Tang Thời An do dự một lúc lâu, rồi chỉ vào sợi bên phải: "Lấy cái này đi, phiền cô làm lại hóa đơn giúp tôi, tôi đi thanh toán."

Cô nhân viên bán hàng rất vui vẻ: "Vâng, chị cứ vào trong ngồi một lát, tôi đi sắp xếp ngay ạ."

Ngồi trên ghế sofa, Tang Thời An ngơ ngác nhìn số dư trong thẻ ngân hàng, bàng hoàng một lúc lâu mới xoa xoa đôi tai đỏ bừng, đôi chân thon dài cọ vào lớp da sofa đá đá không khí hồi lâu, khi cô nhân viên bán hàng đi đến, nàng lại trở về tư thế ngồi thanh lịch, giả vờ bình tĩnh hớp một ngụm trà sữa.

"Ừm, thật ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com