Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Nuốt không trôi; tiểu Tang thông suốt

Những món đồ đã mua được trợ lý chuyên trách của trung tâm thương mại xách giúp. Trong lúc chờ Giản Sầm Dư đến, Tang Thời An lại ghé qua vài cửa hàng cao cấp khác, đi lướt qua, không chọn được món đồ nào đặc biệt ưng ý, nhưng cũng mua kha khá.

Nàng nghĩ, khi Giản Sầm Dư nằm viện, nàng đã mang cơm đến mấy lần, còn giúp làm thủ tục xuất viện, hôm qua lại đi trả thù Giản Chấn Dương một trận. Chưa kể đến vết thương của Giản Chấn Dương đáng giá bao nhiêu tiền, mà ngay cả những hợp đồng Giản Chấn Dương đã mất cũng không chỉ là một triệu tệ này, vậy nên nàng tiêu số tiền này cũng chẳng có gì sai.

Sau khi thành công thuyết phục bản thân, Tang Thời An cảm thấy vui vẻ hơn hẳn trong nửa tiếng sau đó. Nàng không ngại thử những bộ quần áo ưng mắt, tiêu xài số dư trong thẻ như một tên phá gia chi tử.

Khi điện thoại của Giản Sầm Dư gọi đến lần nữa, Tang Thời An đã dẫn theo nam trợ lý xách túi mua sắm đến bãi đậu xe.

Khi cửa thang máy mở ra, một luồng khí lạnh từ bên ngoài ập đến, Tang Thời An rụt vai lại, giục trợ lý nhanh chân đi theo, tìm kiếm số hiệu chỗ đậu xe mà Giản Sầm Dư đã báo.

Nàng không giỏi nhớ đường, mất bảy tám phút mới tìm thấy chỗ đậu xe 203 khu C. Giản Sầm Dư đang đứng đợi ở đầu xe, mặc một chiếc áo khoác cashmere màu trắng sữa, ánh đèn từ trên chỗ đậu xe chiếu xuống như phủ lên cô một lớp lọc ánh sáng mềm mại.

Tang Thời An thở ra một làn khói trắng mỏng, đột nhiên cảm thấy những người trong trường thực sự có mắt nhìn.

Nhận thấy tiếng bước chân từ phía họ, Giản Sầm Dư chậm rãi nhìn sang, khuôn mặt thoát tục biểu lộ sự không hài lòng khi chạm đến chiếc áo khoác mỏng manh của Tang Thời An, cô nhíu mày, nhanh chóng bước về phía họ.

"Áo khoác đâu?" Giản Sầm Dư chạm vào mu bàn tay của Tang Thời An để kiểm tra, sắc mặt càng trở nên lạnh hơn, "Hôm nay em cứ vậy mà ra ngoài à?"

Tang Thời An lạnh đến mức xuýt xoa, nhất thời không nói nên lời.

Nàng thầm nghĩ: Giản Sầm Dư sẽ không giống như trong phim, cởi áo khoác cho nàng mặc đấy chứ?

Kết quả là giây tiếp theo, điều đó thực sự đã xảy ra.

Tang Thời An vội giữ chặt tay Giản Sầm Dư đang cởi áo, vội vàng nói: "Đã để trong một trong những túi đồ rồi, chiếc váy này của tôi vừa mới mua đó, không đẹp sao?"

"Đẹp." Giản Sầm Dư nói câu này không thật lòng, thậm chí không nhìn thêm một cái nào vào Tang Thời An, trực tiếp lật tung mười mấy túi đồ.

Nam trợ lý của trung tâm thương mại đã giao đồ xong, cũng không đòi tiền boa, lập tức tự giác rời đi.

Giản Sầm Dư tìm thấy một chiếc áo khoác dày cộp trong số đó, đặt lên đôi vai gầy của Tang Thời An: "Để đồ đã mua vào trong xe đi, tối nay muốn ăn ở đâu?"

"Đâu... đâu cũng được, hay là tìm một quán ăn trong trung tâm thương mại này đi." Sau khi chuyển đồ xong, Tang Thời An lợi dụng lúc Giản Sầm Dư không để ý, lại lén lút ném chiếc áo khoác dày vào trong xe, vừa kịp lúc trước khi Giản Sầm Dư khóa cửa xe.

Giản Sầm Dư quay đầu nhìn chiếc áo khoác biến mất, ánh mắt nhìn Tang Thời An giống như nhìn một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì nổi loạn, có một sự muốn nói lại thôi trong vài giây.

Tang Thời An quay đầu bước về phía trước, Giản Sầm Dư thỏa hiệp: "Vậy thì đi nhanh hơn một chút, trong trung tâm thương mại có sưởi ấm."

Tang Thời An cong khóe môi, bước chân rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thang máy đi lên, một lần nữa đặt chân lên sàn trung tâm thương mại, cơ thể sắp đóng băng của Tang Thời An cuối cùng cũng ấm trở lại.

Hai người vào một nhà hàng kiểu Hồng Kông, đã qua bảy giờ, không cần xếp hàng mà có thể gọi món ngay lập tức.

Sau khi gọi món, nhân viên phục vụ mang lên hai ly trà sữa trân châu cổ điển, Tang Thời An tiện miệng nhắc đến: "Số tiền chị vừa chuyển cho tôi đã bị tôi tiêu hết phân nửa rồi, tôi chuyển lại cho chị trước một ít, còn lại tôi sẽ chuyển sau vài..."

"Không cần chuyển lại cho tôi." Giản Sầm Dư nói, "Cứ coi như là quà sinh nhật bù cho em bốn năm qua."

Bốn năm đó Tang Thời An cố tình tránh tất cả những buổi gặp mặt có thể gặp Giản Sầm Dư, nhưng mỗi năm sinh nhật, nàng vẫn nhận được quà của Giản Sầm Dư, chỉ là nàng không mở một món nào, tất cả đều nhờ Tang Thời Việt giúp nàng trả lại.

Thật ra mà nói, Giản Sầm Dư thực sự thiếu nàng bốn năm quà sinh nhật, Tang Thời An mím môi, vành tai đỏ bừng: "Ờ."

Giản Sầm Dư nhìn phản ứng của Tang Thời An, mỉm cười: "Hôm nay sao thế, vừa rồi ở bãi đậu xe bị lạnh quá nên ít nói à?"

Tang Thời An sờ vào sợi dây chuyền sapphire vừa mua trên tay, liếc cô một cái: "Chị bù quà sinh nhật kiểu này đấy à, có biết chủ sinh nhật là lớn nhất không, tôi nói gì làm gì cũng đúng hết đấy?"

Giản Sầm Dư "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, thuận theo lời Tang Thời An mà hỏi: "Vậy tôi có nên gọi cho em một chiếc bánh kem nhỏ, rồi tìm nhân viên phục vụ xin mấy cây nến không?"

Người lớn thế này rồi, còn ở nhà hàng Hồng Kông xin nến ư?

Sẽ bị nhân viên phục vụ cười cho đấy chứ?

Tang Thời An thực sự không nói nên lời: "Giản Sầm Dư, tôi ít nói chỗ nào, rõ ràng là chị dạo này càng ngày càng nói nhiều."

Nói đến đây Tang Thời An lại thấy kỳ lạ: "Chị có biết sao chị được bọn họ bình chọn làm hoa khôi của trường không? Chính là vì khí chất lạnh lùng, khó gần, nhìn như có ánh hào quang tỏa ra. Nếu để họ biết chị ngoài đời là như thế này, học kỳ sau chị chắc chắn sẽ không được chọn nữa đâu, chị cứ khóc thầm đi."

Giản Sầm Dư nhìn khóe môi Tang Thời An muốn cong mà không cong được, chợt hiểu ra: "Vậy là học kỳ này em không được chọn nên đã khóc thầm à?"

Tang Thời An: Ê!

Tang Thời An mặt không biểu cảm: "Cho chị thêm một cơ hội để nói chuyện tử tế."

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ "tử tế", Giản Sầm Dư nén cười, nói: "Tôi sẽ đau lòng."

Nhưng cô trông chẳng giống như sẽ đau lòng chút nào.

Tang Thời An không muốn nói chuyện với Giản Sầm Dư nữa, cầm ly trà sữa trân châu lên bắt đầu uống.

Giản Sầm Dư lo nàng uống no sẽ không ăn được cơm, chủ động khơi lại chủ đề: "Vậy em cảm thấy, tôi giống như trước đây thì tốt hơn sao?"

Cũng không hẳn.

Sau khi gặp lại, Tang Thời An luôn có thành kiến với Giản Sầm Dư, bất kể Giản Sầm Dư nói gì làm gì cũng bị nàng hiểu thành có mục đích khác, nên hai tháng trước, mối quan hệ của hai người thực sự rất căng thẳng.

Bây giờ dù Giản Sầm Dư có nói nhiều hơn, Tang Thời An cũng có thể bình tĩnh nghe Giản Sầm Dư nói xong.

Thậm chí còn có thể đưa ra vài lời hồi đáp.

Nhưng Tang Thời An không muốn thừa nhận thái độ của mình cũng đã thay đổi, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng: "Chị nói gì làm gì thì có liên quan gì đến tôi?"

Giản Sầm Dư cười đáp: "Em không để tâm là được."

Tang Thời An cau mày: "Tôi có gì mà phải để tâm, lời chị nói kỳ cục thật đấy."

Nhân viên phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, Giản Sầm Dư không giải thích thêm, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Tang Thời An vẫn nhớ lời dặn của chuyên gia tâm lý, mỗi khi gắp thức ăn liền vô thức ngẩng đầu lên, để ánh mắt lướt qua Giản Sầm Dư rồi lại đặt xuống món ăn, ý muốn tìm câu trả lời từ trên người Giản Sầm Dư.

Nhưng đây không phải là thứ nàng có thể tìm thấy chỉ bằng cách nhìn.

Tang Thời An rơi vào trạng thái lo âu tột độ, cả người khó chịu vô cùng, trong lòng như đang đánh nhau vậy, nàng không còn cảm thấy đây là nỗi sợ hãi vô định nữa.

Đây rõ ràng là một sự lôi kéo bí ẩn, lôi kéo đến nỗi nàng hận không thể dán mắt vào Giản Sầm Dư để tìm ra một câu trả lời chuẩn xác.

Giản Sầm Dư nhạy bén nhận ra Tang Thời An có điều bất ổn, cô đặt đũa xuống, hỏi: "Tôi khiến em cảm thấy không thoải mái ở đâu à?"

Tang Thời An gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Không không, có lẽ là vừa rồi ở bãi đậu xe bị lạnh quá nên chưa hồi phục."

Giản Sầm Dư đưa tay ra, chạm vào mu bàn tay của Tang Thời An: "Tay thì không lạnh nữa, tôi đi giục họ làm súp một chút, làm ấm bụng sẽ tốt hơn."

Nhà hàng thiếu nhân viên phục vụ, Giản Sầm Dư rời chỗ đi tìm nhân viên phục vụ gần nhất.

Tang Thời An nhìn bóng lưng Giản Sầm Dư, bực bội cắn đũa, khi Giản Sầm Dư quay lại, nàng cuối cùng không nhịn được: "Giản Sầm Dư, chị có thấy dạo này tôi rất kỳ lạ không?"

Giản Sầm Dư sững người: "Kỳ lạ? Tại sao?"

"Thì ví dụ như, tôi trở nên bạo lực giống một đứa con gái bất hảo đi đánh người, rồi trong thời tiết lạnh thế này mà tôi lại gọi chị đến trả tiền và ăn cơm cùng tôi, chị rõ ràng đã tặng quà sinh nhật rồi mà tôi vẫn bá chiếm tiền của chị."

Tang Thời An lần lượt phân tích với Giản Sầm Dư: "Còn nữa, có người vừa tỏ tình với chị được nửa chừng là tôi đã đến cắt ngang, chị muốn tìm luật sư để giải quyết tin đồn trong trường một lần mà tôi cũng nhất quyết ngăn cản chị. Tôi đã không còn là cô em gái ngoan ngoãn mà chị từng biết nữa, chị không nên cảm thấy rất kỳ lạ, rất chán ghét sao?"

Tựa như Giản Sầm Dư thích "mèo con", chẳng phải cũng vì "mèo con" luôn nghe lời, ngoan ngoãn tuyệt đối sao?

Nàng dạo này bất thường như vậy, Giản Sầm Dư không hề nhận ra chút nào sao?

Giản Sầm Dư:...

Giản Sầm Dư bật cười: "An An, con người vốn có rất nhiều mặt, chúng ta sau mấy năm không gặp đều không phải là chúng ta của ngày xưa nữa. Tôi còn không thể làm được như trước, đương nhiên sẽ không yêu cầu em làm được như vậy."

Điều Tang Thời An muốn nghe cũng không phải là cái này: "Nhưng tôi thấy tôi đúng là rất kỳ lạ mà!"

Chuyên gia tâm lý không thể cho nàng câu trả lời, lẽ nào Giản Sầm Dư là người trong cuộc mà cũng không thể sao?

"Thật sự muốn nói về sự thay đổi, có lẽ là vì em đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình, biết chăm sóc chị gái rồi chăng?" Giản Sầm Dư nghiêm túc đánh giá Tang Thời An, "Em rất có chủ kiến, đây không phải là chuyện xấu."

Tang Thời An chớp mắt, lòng hơi nhẹ nhõm một chút: "Cũng đúng, dù sao chị lớn thế rồi mà cũng không biết tự bảo vệ mình, tốt xấu gì cũng quen biết tôi bao nhiêu năm rồi, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn."

Giản Sầm Dư:...

Tuy nhiên, thấy Tang Thời An cuối cùng cũng có chút hứng thú ăn uống, Giản Sầm Dư cũng không phản bác, nói: "Ăn cơm trước đã."

Tang Thời An gật đầu, cuối cùng không còn lén lút nhìn Giản Sầm Dư nữa, có thể dùng bữa bình thường.

Gần ăn xong, Giản Sầm Dư đi vệ sinh, Tang Thời An lấy son môi ra dặm lại, còn chưa kịp chỉnh sửa viền môi thì đã bị một người đàn ông trẻ tuổi bắt chuyện.

Nàng từ chối mấy lần, nhưng người đàn ông này khó chịu hơn những cậu trai trong trường, tự nhiên như quen biết đã lâu, trực tiếp ngồi vào chỗ của Giản Sầm Dư, nhất quyết đòi thêm WeChat mới chịu bỏ qua.

Tang Thời An bấm chuông gọi phục vụ mấy lần, nhưng các nhân viên đều bận rộn không phản ứng.

Túi xách của Giản Sầm Dư vẫn để trên ghế, ngay cạnh người đàn ông, Tang Thời An không thể cứ thế rời đi, chỉ có thể thờ ơ ngồi nghe, cho đến khi Giản Sầm Dư trở về, Tang Thời An như gặp được cứu tinh mà vẫy tay với cô.

Ánh mắt Giản Sầm Dư lướt qua giữa hai người, liền hiểu tình hình, lịch sự mà lại cường thế nói với người đàn ông: "Xin lỗi anh, em ấy có bạn gái rồi."

Tang Thời An: "..."

Lời khen ngợi của người đàn ông khựng lại, anh ta khó tin nhìn Giản Sầm Dư: "Cái gì? Cô, hai người đang..."

Trước khi anh ta nói ra những lời tiếp theo, Giản Sầm Dư vẫn lịch sự: "Không sai, anh có thể rời đi rồi."

Giản Sầm Dư cúi người xuống, đầu ngón tay lướt qua viền môi dưới vừa tô son của Tang Thời An, nhẹ nhàng lau đi phần son thừa, vô cùng kiên nhẫn, như thể đã làm việc này vô số lần.

Người đàn ông hùng hổ rời đi.

Tang Thời An ngửi thấy mùi nước rửa tay hương chanh còn sót lại trên đầu ngón tay của Giản Sầm Dư, nàng nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, để tránh bị tay của Giản Sầm Dư phát hiện.

Đây không phải là lần đầu tiên Giản Sầm Dư dùng lý do này để giúp nàng tống cổ mấy tên đàn ông phiền phức khi nàng bị tiếp cận.

Nhưng lần này, Tang Thời An nghe rõ tiếng tim mình đập.

Bạn gái à...

Cũng khá hữu ích, mà nghe cũng hay nữa.

Cái suy nghĩ quen thuộc khiến nàng không thể chấp nhận này lại xuất hiện, bộ não đã 20 năm không thông suốt của Tang Thời An cuối cùng cũng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Nàng dường như đã biết nguyên nhân mình bất thường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com