Chương 34: Đêm tuyết tỏ tình; em thích chị
Trên đường tìm kiếm chỗ đậu xe trống, Tang Thời An liên tục dùng ngón tay gõ gõ vào màn hình điện thoại, trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương.
Giản Sầm Dư vô tình bắt được ánh mắt lén lút nhìn mình của Tang Thời An. Khi cô liếc qua, Tang Thời An lại tiếp tục gõ chữ, biểu cảm cũng thay đổi theo.
Tối nay Tang Thời An quá bất thường, thậm chí còn không phản bác câu nói "bạn gái" của cô, lại còn đi dạo trung tâm thương mại lâu đến vậy.
Chờ tốc độ gõ chữ của Tang Thời An chậm lại, Giản Sầm Dư như thuận miệng trò chuyện: "Quà sinh nhật mấy năm trước đã bù cho em xong rồi, vậy năm nay, em muốn gì?"
Tang Thời An sinh vào đêm Giáng sinh, ở nước ngoài là một ngày đoàn viên, giống như môi trường gia đình của Tang Thời An từ nhỏ, lớn lên trong tình yêu thương bao bọc.
Tang Thời An suy nghĩ một chút, nói: "Không có gì đặc biệt muốn cả. Hồi nhỏ tôi muốn bao trọn cả một công viên giải trí, nghĩ mình là công chúa trong đó, ngày sinh nhật muốn chơi gì cũng không cần xếp hàng. Bây giờ thì thấy cũng vậy thôi, rất trẻ con."
"Vậy em có nghĩ xem, sinh nhật năm nay sẽ đón như thế nào không?" Giản Sầm Dư lại hỏi.
"Trước tiên sẽ ăn cơm với ba mẹ, rồi ra ngoài cùng bạn bè thuê phòng riêng vui chơi?" Tiện thể nhắc đến chuyện này, Tang Thời An hỏi Giản Sầm Dư, "Còn chị, bốn năm ở Anh chị đón sinh nhật thế nào? Người nước ngoài có kiểu gì khác không?"
Bên ngoài xe, tuyết nhỏ lất phất rơi, Giản Sầm Dư mở cần gạt nước, nói: "Không có gì khác biệt nhiều so với sinh viên trong nước."
"Không khác biệt nhiều so với trong nước, nhưng chị khác biệt so với tôi chứ." Tang Thời An nắm lấy dây an toàn, nghiêng người, "Bốn năm đó lúc đón sinh nhật, chẳng lẽ chị đều độc thân à?"
Giản Sầm Dư:...
Nhiệt độ bên ngoài xe giảm đi đáng kể theo trận tuyết nhỏ này, trên kính chắn gió phía trước ẩn hiện một lớp sương trắng, Giản Sầm Dư bật nhiệt độ điều hòa cao lên, mới đỡ hơn một chút.
Cô đưa tay gạt nút thắt khăn quàng cổ, cởi hai cúc áo sơ mi màu nhạt, cười nói: "Em thực sự muốn hỏi đón sinh nhật thế nào, hay là muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của tôi?"
Đương nhiên là vế sau.
Tang Thời An vẫn chưa quên câu nói "sở thích đặc biệt" của Giản Sầm Dư sau khi cô chuyển vào nhà mình, cũng như sự cường thế mà Giản Sầm Dư thể hiện với Mèo con.
Tuy không liên quan gì đến BDSM thực sự, nhưng cái kiểu kiểm soát đó quá thành thạo, Tang Thời An ngứa ngáy muốn hỏi thăm.
"Chị cứ nói đại đi, dù sao còn xa mới đến Tả Ngạn, coi như là giết thời gian."
Giản Sầm Dư: "Không có."
Tang Thời An: "Hả?"
Đèn đỏ phía trước, Giản Sầm Dư từ từ đạp phanh, dừng xe ổn định, quay người nhìn Tang Thời An.
"Bốn năm phải hoàn thành cả bằng cử nhân và thạc sĩ, không có thời gian yêu đương."
Giọng nói của cô không thay đổi, nhưng vì tiếng nhạc nhẹ nhàng trong xe, nghe có vẻ dịu dàng trầm lắng.
Tai Tang Thời An ngứa ngứa, nàng khô khốc nhận xét: "À, vậy thì cuộc sống đại học của chị nhàm chán thật đấy."
"Thực ra cũng không hẳn, em và những người bạn kia chẳng phải vẫn hòa thuận sao? Đại học không nhất thiết phải dùng để yêu đương mới là trọn vẹn, nhưng." Giản Sầm Dư dường như nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn Tang Thời An, "Sao em tự nhiên lại hỏi chuyện này? Giúp anh trai em hỏi thăm à?"
Tang Thời An bấu chặt mép ghế da, liên tục siết lại: "Tôi đâu phải loại hay đi mách lẻo, tôi là vì..."
Giản Sầm Dư nhận thấy sự thay đổi cảm xúc của Tang Thời An, dù trong xe có tiếng nhạc, cô vẫn có thể nhận ra hơi thở có chút căng thẳng của Tang Thời An.
Cô cười cười: "Sao, em muốn yêu đương à?"
Tang Thời An lắc đầu: "Không hẳn."
Giản Sầm Dư lại hỏi: "Vậy là có ý định đó, hay là có chàng trai nào đó tỏ tình với An An nhà chúng ta, khiến em động lòng rồi?"
Giọng điệu của cô y hệt khi Tang Thời Việt nhắc đến chuyện yêu đương, như thể chỉ đứng trên góc độ của một người chị, không hề pha tạp bất cứ điều gì khác.
Tang Thời An vô cớ bực bội.
Vốn dĩ nàng không có ý nghĩ này, nhưng bị Giản Sầm Dư hỏi vậy, nàng lại thực sự muốn thử một chút.
Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, xe lại bắt đầu lăn bánh. Tang Thời An sợ Giản Sầm Dư không nghe rõ, nâng cao giọng: "Chính là..."
Giản Sầm Dư tháo khăn quàng cổ đưa cho Tang Thời An, ra hiệu nàng đặt nó vào ghế sau chật hẹp, kiên nhẫn và im lặng chờ Tang Thời An mở lời.
Tuyết phiêu đầy trời, đèn đường màu vàng ấm nhuộm con đường thành một bức tranh sơn dầu ấm áp. Một luồng đèn pha chói mắt từ phía đối diện chiếu tới, Tang Thời An trong giây lát mất đi sự lo lắng, từng chữ từng chữ nói: "Em thích chị."
Vô lăng của Giản Sầm Dư khi rẽ hiếm khi bị lệch, đè lên vạch, liền bị camera phía trên ghi lại.
Tang Thời An không phát hiện được điều bất thường trên mặt Giản Sầm Dư, khẽ bổ sung câu sau: "... Câu này dùng để tỏ tình, có đủ không ạ?"
Đầu lưỡi Giản Sầm Dư bất động thanh sắc đè xuống, giọng điệu nhẹ như không: "Vậy không phải người khác tỏ tình với em, mà là em đã có người trong lòng rồi? Chỉ nói một câu như vậy có thể không đủ chân thành."
Tang Thời An gật đầu, nói xong một lần, mở miệng lại rất quen thuộc: "Em thích chị, chị là người đầu tiên mà em thích. Dù là gần đây mới phát hiện thích chị, nhưng sau này em chắc cũng sẽ luôn thích chị."
Nàng nói rất trôi chảy, như đang đọc thuộc lòng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lại càng giống như một lời nói đùa.
"Thế này thì sao?"
Giản Sầm Dư bình tĩnh lái xe lên cầu vượt, ánh mắt đặt trên biển số xe phía trước. Đôi mắt chưa từng cận thị của cô không nhìn rõ con số, chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh trong lồng ngực.
Ánh đèn màu vàng nhạt trên cầu vượt hắt lên kính xe, phản chiếu hàng lông mày nhạt màu của cô.
"Câu này lẽ ra phải do chị nói, chị thích em sớm hơn cả khi em thích chị."
Cô học theo giọng điệu của Tang Thời An, nghiêng đầu nhìn Tang Thời An: "An An của chúng ta xinh đẹp như vậy, chàng trai đó nhất định sẽ trả lời em như thế."
Giải thích: câu "em thích chị" của An An là 我喜欢你 - Wǒ xǐhuān nǐ, từ "nǐ" không có giới tính rõ ràng, giống như chữ "you" trong tiếng Anh. Nên Giản Sầm Dư mới mặc định là Tang Thời An định dùng câu này để tỏ tình với thằng nào đó. Cũng tương tự, chữ "Wǒ" = "I", cũng sẽ không rõ là đang xưng "anh" hay "chị", nên lúc Giản Sầm Dư đáp "chị thích em sớm hơn....", An An cũng không biết và cũng không nghĩ là Giản Sầm Dư thực ra đang xưng "chị" chứ không phải xưng "anh".
Khi nhận ra Giản Sầm Dư đang dỗ dành mình, lòng Tang Thời An càng thêm bực bội.
Nếu đối diện nàng là bất kỳ người phụ nữ xa lạ nào, có lẽ nàng còn có thể nghĩ rằng đối phương quá ngượng ngùng nên giả vờ nghe không hiểu.
Nhưng người này lại là Giản Sầm Dư.
— —Tang Thời An đã chứng kiến thái độ của Giản Sầm Dư đối với Mèo con.
Ngay cả khi Giản Sầm Dư chưa đồng ý với Mèo con, Giản Sầm Dư cũng đã thể hiện sự kiểm soát và chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ đó rồi.
Hoàn toàn khác biệt so với thái độ đối với nàng hiện tại.
Tang Thời An thở phào một hơi, giọng điệu trầm buồn: "Tôi không chắc cô ấy có thích tôi không. Giản Sầm Dư, chị đừng dỗ dành tôi như vậy, nếu tôi thất bại, tôi có thể sẽ đến tìm chị mà khóc đấy."
Giải thích: "cô ấy" - 她 và "anh ấy" - 他 đều đọc là "tā", chỉ khi viết ra thì mới thấy sự khác nhau thôi, nên từ giờ về sau Giản Sầm Dư vẫn luôn hiểu lầm là An An thích đàn ông nha.
Giản Sầm Dư cười nói: "Được thôi, dù sao từ nhỏ đến lớn em tìm tôi khóc cũng đủ nhiều rồi, không bận tâm thêm một lần nữa đâu."
Tang Thời An ậm ừ đáp một tiếng, hoàn toàn không nói gì nữa.
Nàng quay người, dùng ngón tay vẽ vời trên lớp sương trên cửa sổ xe, không thèm để ý đến Giản Sầm Dư nữa.
Chưa đầy năm phút đã xuất hiện vài người que được vẽ xong rồi lại bị gạch bỏ. Nàng lo bị Giản Sầm Dư phát hiện, lại dứt khoát dùng lòng bàn tay lau sạch.
Là cái lạnh thấu xương.
Hai mươi phút sau, Giản Sầm Dư lái xe đến gần khu chung cư Tả Ngạn, tìm một chỗ đậu xe song song khá trống bên đường, quay người định đổi chỗ với Tang Thời An thì phát hiện Tang Thời An đã ngủ thiếp đi.
Vài lọn tóc vương trên mặt, trông dịu ngoan một cách lạ lùng.
Cô không đánh thức Tang Thời An, chỉ dựa vào những lời Tang Thời An vừa nói trong xe và một loạt hành động bất thường tối nay, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tang Thời An.
Cô nghĩ, có lẽ Tang Thời An thực sự đã nhận ra điều gì đó.
Hoặc có lẽ, chỉ là nhất thời cao hứng.
Tang Thời An ngủ không sâu, khi xe dừng lại đã cảm nhận được, từ từ tỉnh dậy: "Giản Sầm Dư, chúng ta đến rồi à?"
Giản Sầm Dư đáp: "Tỉnh rồi à?"
"Nếu thấy mệt thì về ngủ đi, tối nay thời tiết không tốt lắm, mặt đường đã bắt đầu đóng băng, xe có thể bị trượt."
Tang Thời An dụi mắt một cái, nhớ ra mình đã trang điểm mắt, cố gắng kiềm chế tay mình, lật gương trong tấm chắn ra, kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.
Giản Sầm Dư không ngờ sự chú ý của Tang Thời An lại tập trung hoàn toàn vào khuôn mặt, cô bật cười: "Không lem đâu, buổi tối cũng không có ai nhìn, không sao cả."
Sao lại không có ai nhìn, Giản Sầm Dư chẳng phải là người sao?
Tang Thời An kiểm tra kỹ lưỡng khuôn mặt xong, mới chịu đáp lời Giản Sầm Dư: "Xe chị gầm thấp, dù có trượt cũng không sao. Nếu đường trơn mà tôi có thể luyện tập tốt, đợi đến khi mặt đường có độ ma sát lớn hơn, chẳng phải tôi sẽ lái tốt hơn sao?"
Đặc biệt là để câu giờ.
Nàng đột nhiên không muốn thả Giản Sầm Dư về nhà sớm để nói chuyện yêu đương với Mèo con.
Tang Thời An yêu cầu Giản Sầm Dư trình diễn lại kỹ thuật đậu xe song song một lần nữa, từ vạch kẻ chỗ đậu xe đến vị trí bánh xe đè lên vạch, cũng như thời điểm đánh lái.
Giản Sầm Dư giải thích từng bước một, khi đổi chỗ với Tang Thời An, cô đã bật chế độ chống trượt của xe trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Tuy không có tác dụng quá lớn, nhưng cũng có thể tăng thêm một chút ma sát.
Khoảnh khắc mở cửa xe, tuyết bay vào, não bộ của Tang Thời An được gió thổi cho tỉnh táo vài phần. Khi lướt qua Giản Sầm Dư, trong lòng nàng vô cớ lại trào lên một cảm xúc.
Cái cảm giác bất mãn khi phát hiện ra tình nghĩa bao năm của mình, lại không bằng một con mèo không rõ lai lịch.
Ôm tâm trạng đó, Tang Thời An đạp phanh cực mạnh, khiến những túi đồ ở ghế sau bị rung lắc văng về phía trước.
Giản Sầm Dư dường như đã nhận ra, nhìn qua phía nàng: "Sao lại đạp phanh gấp thế?"
"Mấy hôm không lái xe nên không quen lực đạp chân nữa à?"
Tang Thời An ậm ờ: "Ừm, có lẽ vậy."
Nàng nghĩ, rốt cuộc nên làm như thế nào để xác nhận nàng có thực sự thích Giản Sầm Dư hay không đây?
Lời tỏ tình vừa rồi của nàng với Giản Sầm Dư dường như không có tác dụng thực tế, dù sao lời nói đó nói với ai cũng được, nói với Giản Sầm Dư cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Không có gì khác biệt.
Còn điều gì mà bạn bè không thể làm được, mà chỉ người yêu mới có thể làm?
Tang Thời An không nói gì, Giản Sầm Dư vẫn kiên nhẫn nhìn nàng.
Tang Thời An nghiêng đầu, đột nhiên khẽ "shhh" một tiếng.
Giản Sầm Dư: "Sao vậy?"
Tang Thời An cắn cắn môi dưới, nói: "Vừa nãy uống trà sữa trân châu nóng quá, hình như bị bỏng rộp miệng, bây giờ lại bị tôi cắn vỡ rồi."
Giản Sầm Dư ra hiệu Tang Thời An gạt cần số về P, sau đó bật đèn trong xe, nghiêng người tới nâng cằm nàng lên: "Ở đâu?"
Tang Thời An đưa tay chỉ về phía má trái: "Chỗ đó."
Vết thương không có thật thì Giản Sầm Dư đương nhiên tìm không ra.
Giản Sầm Dư điều chỉnh mấy hướng để nhìn, Tang Thời An lúc nói trên, lúc nói dưới, sau đó lại chạy vào cổ họng.
Trước khi Giản Sầm Dư hết kiên nhẫn, Tang Thời An cuối cùng cũng ngưng làm bộ làm tịch, khô khan nói: "Cái đó, là rất đau."
Để không khiến Giản Sầm Dư nghi ngờ, Tang Thời An lén dùng răng cắn nhẹ vào má, nói: "Thật sự rất đau."
Đôi mắt đẹp đó dường như còn long lanh một tầng hơi nước.
Tang Thời An nhìn mình trong kính cửa sổ xe, nhớ đến nam phụ trong phim mà Tô Ninh Nguyệt đã nhắc đến, đột nhiên nhận ra mình thực sự sắp biến thành bạch liên hoa rồi.
Nàng thật là diễn.
Nhưng điều đáng giận hơn là.
Nàng đã diễn đến mức này rồi, mà cũng chẳng hôn được Giản Sầm Dư.
Lòng Tang Thời An gần như chìm xuống đáy, nàng lại nói bâng quơ vài câu, rồi hậm hực bắt đầu tập lái xe trở lại.
Tang Thời An tập đậu xe song song đã là lần thứ ba, cho đến khi nàng có thể hoàn thành một lần rất chuẩn trong năm lần, Giản Sầm Dư nhìn đồng hồ, đề nghị: "Gần mười giờ rồi, về thôi, sáng mai em có tiết đầu."
Tang Thời An thờ ơ gật đầu, ánh mắt lại dán vào môi Giản Sầm Dư, thầm nghĩ tối nay nàng có thể xác định được mình có thích Giản Sầm Dư theo kiểu có thể yêu đương hay không đây?
Giản Sầm Dư vẫn đang nói: "Bên ngoài tuyết càng ngày càng lớn rồi, chuyển đồ không tiện. Đồ đã mua cứ để trong xe đã, sáng mai tôi sẽ mang lên, em mặc thêm áo khoác dày vào, đừng để bị cảm lạnh nữa."
Tang Thời An tai này lọt tai kia, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ngay khoảnh khắc Giản Sầm Dư mở cửa xe bước ra, nàng lại đột ngột gọi một tiếng: "Cái đó..."
Giản Sầm Dư: "Làm sao?"
"Chân tôi hình như bị chuột rút." Tang Thời An chỉ vào chân trái của mình.
Khi Giản Sầm Dư nhìn sang, nàng thấy không hợp lý lắm, lại đổi sang chân phải: "Có lẽ là do đạp ga và phanh nhiều quá, đau lắm."
Tang Thời An ban đầu chỉ là một phép thử, không ngờ Giản Sầm Dư thực sự bước xuống xe, đi vòng qua, rồi ngồi xổm xuống định giúp nàng kiểm tra.
Bông tuyết nhanh chóng rơi xuống vai, hóa thành nước đá, thấm vào áo khoác len.
Tang Thời An cảm thấy hành vi lợi dụng sự quan tâm của Giản Sầm Dư để lừa dối như vậy có chút quá đáng.
Nàng không thể giữ được vẻ mặt, lại đổi lời: "Thực ra cũng không nghiêm trọng lắm, tôi nghỉ một lát là được rồi."
"Đừng cậy mạnh." Giản Sầm Dư dường như cười khẽ, không đồng tình nhìn nàng một cái, sau đó kéo cửa xe mở rộng hết cỡ, ra hiệu cho Tang Thời An: "Ra đây, tôi đỡ em."
Tang Thời An không dám nhìn vào mắt Giản Sầm Dư: "Không cần đâu..."
"Nhanh lên, ướt hết bây giờ." Giản Sầm Dư chỉ vào tuyết.
Tang Thời An ngập ngừng dựa vào, được Giản Sầm Dư đỡ ra khỏi xe, hai tay đang định vòng qua cổ Giản Sầm Dư...
Giản Sầm Dư từ tư thế cúi người đứng thẳng dậy, bàn tay đang ôm nàng nhấc bổng lên một chút theo thói quen.
Tang Thời An bất ngờ không kịp phòng bị mà siết chặt hai tay, mặt nàng theo quán tính va vào Giản Sầm Dư, đồng tử đột ngột co lại.
Tuyết bay lả tả khắp trời.
Nàng cuối cùng cũng hôn lên khóe môi Giản Sầm Dư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com