Chương 35
Thời gian dường như ngừng lại.
Não Tang Thời An trống rỗng, hormone trong cơ thể mất kiểm soát mà tăng vọt. Đầu tiên là đôi môi vừa chạm vào như cháy rát, lan nhanh dọc theo gò má đến tận mang tai, khiến Tang Thời An choáng váng, mất hết cảm giác. Sau đó, đồng tử dần hội tụ, rơi vào ánh mắt Giản Sầm Dư đang nhìn nàng.
Tang Thời An nhìn Giản Sầm Dư, dùng giọng điệu bình tĩnh giả tạo nhất đời mình hỏi: "Trong xe có dù không?"
Giản Sầm Dư nói: "Cốp sau có, nhưng bị túi đồ chất đầy rồi, tìm kiếm sẽ hơi phiền."
Thấy Giản Sầm Dư không có ý định buông nàng ra, Tang Thời An cụp mắt: "Vậy thì thôi vậy, đi về trước đi."
Giản Sầm Dư đóng cửa xe, khóa lại, ôm Tang Thời An đi ngược về dọc theo hàng cây rợp bóng mát ở cổng khu dân cư, để lại từng dấu chân. Những thân cây trơ trụi không thể che chắn quá nhiều gió tuyết, bông tuyết xào xạc điểm xuyết trên mái tóc dài bện xoắn.
Nàng nhớ lại một câu trong fanfic trên diễn đàn trường— — Nếu hôm nay cùng đội tuyết.
Nhưng trong trận tuyết này, dường như chỉ có mình nàng là lạc lối.
Giống như lời tỏ tình vừa buột miệng thốt ra.
Nụ hôn thoáng qua đó.
Cảm giác bị bỏ qua ấy mạnh mẽ tràn ngập trong lòng, khiến trái tim Tang Thời An đập dữ dội hơn. Vào ngày đầu tiên nhận ra mình có người trong lòng, Tang Thời An lại hiểu thêm một đạo lý.
Thích một người sẽ không chỉ giới hạn ở việc sở hữu một phần của họ, mà là độc đoán muốn chiếm làm của riêng, khiến mọi khía cạnh của bản thân trong mắt đối phương đều trở thành phần đặc biệt nhất.
Khi Giản Sầm Dư chú ý đến mặt đường, Tang Thời An nhìn chằm chằm Giản Sầm Dư, nàng thầm nghĩ: Người này phải là của mình.
Đến khi cuối cùng cũng vào được tòa chung cư, áo khoác của cả hai đều ướt sũng. Giản Sầm Dư nhận thấy ánh mắt của Tang Thời An, cúi đầu nhìn nàng: "An An?"
Trên má Tang Thời An có vài sợi tóc con rủ xuống lộn xộn, khiến cả khuôn mặt trông càng thêm tái nhợt vì lạnh.
Giản Sầm Dư bước vào thang máy thì đặt người xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Vừa nãy nên tìm một cái dù."
Trên đùi Tang Thời An đều dính tuyết, mặc đồ mỏng, lúc này thật sự có chút tê cứng vì lạnh. Khi được đặt xuống, nàng ngẩn ngơ nhìn Giản Sầm Dư một lát, đột nhiên hai tay nắm lấy tay phải của Giản Sầm Dư, khẽ thở ra một hơi run rẩy.
Hơi thở của Giản Sầm Dư vô thức nhẹ lại.
Kể từ khi gặp lại, ngay cả khi bị sốt Tang Thời An cũng chưa từng dựa dẫm vào cô đến vậy.
"Chân vẫn đau lắm sao?"
Cửa thang máy mở ra, Tang Thời An ôm tay Giản Sầm Dư không buông, khẽ lên tiếng: "Chị đỡ em đi thêm một đoạn nữa đi."
Vào nhà xong, Tang Thời An trực tiếp về phòng mình. Sự thoải mái và hơi ấm trong phòng nhanh chóng giúp nàng ấm trở lại.
Tiếng bước chân của Giản Sầm Dư rời khỏi cửa phòng ngủ. Tang Thời An ngồi trên sofa một lát, đưa tay xoa môi mình.
Một lúc lâu sau, nàng vườn đầu lưỡi liếm liếm, rồi ngay giây tiếp theo bỗng nhiên dừng lại.
Vậy là nàng cũng sẽ biến thành cái loại ngốc nghếch, vì yêu đương mà hóa điên cuồng trong tình yêu sao?
Tang Thời An bực bội vò vò tóc hai cái.
Không đúng, nàng vẫn chưa biến thành cái loại ngốc đó được.
— —Vì Giản Sầm Dư rất có thể sẽ trở thành bạn đời được công chứng kết hôn tương lai của anh trai nàng.
— —Vì Giản Sầm Dư bây giờ đã là bạn gái danh chính ngôn thuận của Mèo con.
Còn nàng, Tang Thời An, chỉ là cô em gái mà Giản Sầm Dư quen biết nhiều năm.
Chỉ vậy mà thôi.
Sau một lúc lâu, giữa "vợ" và "bạn gái", Tang Thời An đã chọn giải quyết chuyện "vợ" trước.
Việc vạch trần xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư trước mặt ba mẹ nàng rõ ràng là quá vô đạo đức, cộng thêm việc Tang Thời An hiện tại cũng cực kỳ có khả năng nhận thức mình là đồng tính nữ, tốt nhất là làm cho Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư một trong hai người chủ động đưa ra lời từ chối.
Giữa việc Giản Sầm Dư từ chối Tang Thời Việt và Giản Sầm Dư bị Tang Thời Việt từ chối, Tang Thời An lần đầu tiên trong đời đã không đứng về phía anh trai mình.
Cùng lắm thì cuối tuần nàng sẽ đến công ty pha trà rót nước, hiếu kính Tang Thời Việt thêm vài lần thôi.
Tang Thời An cau mày, chuyển WeChat sang tài khoản Mèo con.
Kể từ khi Giản Sầm Dư nhập viện, Tang Thời An dùng tài khoản Mèo con nhắn tin rất qua loa, ỷ vào việc Giản Sầm Dư không có thẻ sim, không thể đăng nhập xác minh WeChat.
Và trên trang trò chuyện, Giản Sầm Dư sau khi xuất viện cũng chỉ trả lời vài câu ít ỏi, giống như quay về những ngày đầu Mèo con mới kết bạn.
Tang Thời An gửi trước một sticker mèo con ló đầu thăm dò: [Chị ơi, bây giờ có bận gì không ạ? Hay đã ngủ rồi ạ?]
Giản Sầm Dư: [Không bận, vừa về đến nhà, em thì sao?]
Mèo con: [Em đương nhiên là đang nhớ chị rồi, mấy hôm nay chị không online, em chỉ có thể xem phim để giết thời gian thôi.]
Giản Sầm Dư: [Xem phim gì?]
Tang Thời An thầm nghĩ quả nhiên đã mắc câu: [Là một bộ phim cẩu huyết kể về việc nhân vật chính vì phải gánh vác trách nhiệm gia tộc mà đi liên hôn, bị buộc phải chia tay. Chị ơi, người giàu ngoài đời cũng sẽ vì liên hôn mà từ bỏ người mình thích sao?]
Sau khi câu này được gửi đi, màn hình bên kia im lặng gần một phút.
Tang Thời An nhìn màn hình yên tĩnh, đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngốc, lẽ nào nàng muốn nghe Giản Sầm Dư trái lương tâm mà nói không sao?
[Là em quá mơ mộng rồi, nhiều người giàu liên hôn như vậy, chẳng phải điều này quá rõ ràng sao?]
[Nếu đủ yêu, chắc chắn sẽ không để người mình yêu phải chịu thiệt thòi.]
Tin nhắn của hai người đồng thời được gửi đi, Tang Thời An nhìn thấy câu "đủ yêu", tay run lên dữ dội, điện thoại rơi xuống ghế sofa.
Giản Sầm Dư lại gửi thêm câu sau: [Nhưng như vậy rủi ro sẽ rất lớn, trong thực tế không có nhiều người đi ngược lại với lợi ích của gia tộc đâu.]
Sau một hồi im lặng, Tang Thời An hỏi: [Vậy sau này, chị có vì em mà từ chối liên hôn không?]
Giản Sầm Dư: [Đừng suy nghĩ lung tung.]
Vậy là vẫn chưa đến mức "đủ yêu".
Nói cách khác, Giản Sầm Dư hiện tại vẫn chưa thích Mèo con đến vậy.
Lòng Tang Thời An đã buồn bực cả buổi tối cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút.
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tang Thời An lấy lý do bị cảm lạnh, nói lời chúc ngủ ngon với Giản Sầm Dư.
Sau khi quần áo khô nhờ hơi ấm từ hệ thống sưởi, Tang Thời An lấy bộ đồ ngủ, định đi vào bồn tắm trong phòng tắm chung. Vừa bước ra khỏi phòng, nàng nghe thấy một giọng nói trong trẻo và dịu dàng gọi: "An An, em lại đây một chút."
Tang Thời An quay đầu nhìn lại, thấy Giản Sầm Dư đang đứng ở quầy pha trà, dưới tay áo sơ mi được xắn lên một nửa, chiếc thìa bạc mảnh mai khuấy vào thành ly, tạo ra tiếng lách cách nhẹ nhàng.
Tang Thời An tiện tay đặt bộ đồ ngủ lên cái tủ gần đó, đi tới hỏi: "Chuyện gì?"
"Chị vừa đun nước nấu canh gừng, em cũng uống một ly đi, để giải cảm."
Tang Thời An sững người, nhận lấy ciếc ly Giản Sầm Dư đưa. Nước gừng pha đường đỏ át đi vị cay nồng, nàng nếm thử một ngụm, cũng không khó uống.
Hai người im lặng uống trà gừng ở quầy pha chế. Giản Sầm Dư uống xong trước, quay người đi rửa nồi.
Dù là người lạnh lùng đến mấy, khi vào bếp cũng sẽ toát lên vài phần sự dịu dàng của người nội trợ. Tuy nhiên, Giản Sầm Dư rất ít khi vào bếp, trong suốt thời gian sống chung, Tang Thời An cũng chỉ thấy Giản Sầm Dư dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn.
Tang Thời An cố ý chậm chạp một lúc, đến khi Giản Sầm Dư đặt ly trở lại giá, nàng mới từ từ đi đến bồn rửa.
Giản Sầm Dư rất tự nhiên cầm lấy ly của nàng, những ngón tay ướt át trắng nõn, sạch sẽ, ngay cả những đường vân trên khớp ngón tay cũng nhạt màu, thực sự rất giống một tiên nữ lạc vào trần thế.
Nhưng ai có thể nghĩ rằng Giản Sầm Dư lại ngầm thích những cô gái nhiệt tình, táo bạo như Mèo con chứ.
Khi Giản Sầm Dư tắt vòi nước, Tang Thời An thu lại ánh mắt, định đi tắm.
Nhưng đột nhiên nghe thấy Giản Sầm Dư hỏi: "Chàng trai mà em thích, có phải là người ở trường chúng ta không?"
Tang Thời An cảnh giác, giống như một chú cún đang gặm đùi gà thì dừng lại để giữ thức ăn: "Chị làm gì vậy?"
"Hỏi thôi mà." Giản Sầm Dư lau khô tay, đi tới.
"Cô ấy tốt lắm." Tang Thời An trả lời rất qua loa, dưới ánh mắt bình tĩnh của Giản Sầm Dư, cô lại cố ý nói thêm vài câu, "Cô ấy không phải là kiểu người đặc biệt phù hợp với em như mọi người vẫn nghĩ, nhất là anh trai em, nếu anh ấy mà biết, em có thể sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng em vẫn rất thích cô ấy."
Giản Sầm Dư lắc đầu: "Anh trai em không phải người như vậy đâu."
Nghe Giản Sầm Dư bảo vệ Tang Thời Việt, Tang Thời An lập tức bật mode giả bộ lên, bảo vệ tình yêu mới đạt được 1% của mình: "Đó là vì chị không hiểu anh trai em, chị đừng thấy anh ấy thay bạn gái như thay áo, nhưng với em thì anh ấy cổ hủ chết đi được, em thích ai thì trong mắt anh ấy cứ như phạm pháp vậy."
Giản Sầm Dư quả nhiên hỏi: "Anh trai em có nhiều bạn gái cũ à?"
"Em sao biết là quen qua đường hay đang yêu đương thật chứ." Tang Thời An đạt được mục đích, bế mạch giả chết.
"Vẫn là tiếp tục nói về em đi, người em thích sẽ không được gia đình đồng ý, em còn muốn ở bên cậu ấy sao?" Ngữ điệu của Giản Sầm Dư không nhanh, từ tốn.
Tang Thời An không dám nhìn cô, giả vờ đứng mỏi, đi đến ghế sofa trong phòng khách, tiện tay lấy một chiếc gối ôm vào lòng: "Em tạm thời cũng không có ý định tỏ tình với cô ấy đâu."
Giản Sầm Dư đi theo, bước chân khẽ dừng: "Tại sao?"
Ngón tay ôm gối siết chặt lại, Tang Thời An ngước mắt nhìn Giản Sầm Dư đang đi tới, đôi mắt đẹp như đá đen tuyền thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt Giản Sầm Dư.
Suốt hai mươi năm qua, nàng gần như không có gì muốn mà không đạt được. Gia thế giàu có giúp nàng không bao giờ bị vật chất làm khó, thành tích xuất sắc và ngoại hình nổi bật mang đến cho nàng nhiều bạn bè tốt bụng. Ngay cả những anh chị mà mọi người đều mơ ước từ nhỏ, nàng cũng có thể dễ dàng có được.
Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương cũng vẫn khiến Tang Thời An vô cùng bình tĩnh, dù nhìn những người xung quanh chìm đắm trong tình yêu, nàng cũng có thể hùng hồn phủ nhận tất cả tình yêu trên thế giới này.
Nhưng lúc này đây, nàng thế mà thích Giản Sầm Dư.
"Gia đình cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy một người, một đối tượng kết hôn rất tốt."
Sau khi câu này được nói ra, trên mặt Giản Sầm Dư thoáng qua một tia ngạc nhiên: "Anh ấy kết hôn rồi sao?"
Tang Thời An nhất thời không phân biệt được, rốt cuộc mình muốn Giản Sầm Dư đoán ra, hay là không muốn Giản Sầm Dư nhận ra.
Nàng có chút không dám nhìn Giản Sầm Dư, cúi đầu lấy kìm cắt móng tay trên bàn trà: "... Sắp rồi."
"Người em thích là hôn nhân vì lợi ích hay là do anh ấy tự chọn?" Giản Sầm Dư cúi người cầm thùng rác lên, siết chặt, đi tới, đặt cạnh đôi dép của Tang Thời An.
"Cái đó không quan trọng lắm đâu, quan trọng là cô ấy chắc sẽ không thích em." Tang Thời An ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Giản Sầm Dư, "Em với anh đó* đã quen biết nhiều năm rồi, đặt mình vào vị trí của chị mà suy nghĩ xem, nếu chị có một người em trai quen biết nhiều năm, trước đêm chị kết hôn lại được em ấy tỏ tình, chị có suy nghĩ lại không? Cho nên em nghĩ, em cũng không cần làm những việc vô ích."
Giải thích: Trước đó An An luôn dùng từ "Tā" để mang tính chung chung, vì "anh ấy" và "cô ấy" đều đọc là "Tā" (tuy nhiên, ý muốn của An An là chữ "Tā" - "cô ấy" nha) , nhưng mà lần này vì muốn hỏi ý của Giản Sầm Dư nên An An mới dùng từ "ca ca" - "anh đó" để chỉ giới tính rõ ràng, không nói chung chung nữa.
Hơi thở của Giản Sầm Dư khẽ khựng lại một cách khó phát hiện, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, như thể có ai đó vừa khuấy động tiếng lòng cô. Cô nhắm mắt lại, nói rất khẽ: "Có lẽ là có."
Tang Thời An ngạc nhiên: "Tại sao?"
Giản Sầm Dư đưa tay lên, xoa đầu Tang Thời An: "Có lẽ vì người em trai đó đã rất dũng cảm."
=======================
===============
Editor lải nhải: mình với ngyeu mình cũng là chơi thân từ nhỏ, lên ĐH yêu nhau, mà còn là ngyeu mình đơn phương mình trước, hẳn mấy năm :))) Ngyeu mình từng nói là "em cũng không định nói cho A biết là em thích A, có lẽ sau này A cưới ai đó thì em sẽ gặp A rồi nói "gì đó", chúc A hạnh phúc, rồi em sẽ biến mất luôn" :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com