Chương 36
Cuối tuần, Tang Thời An thực hiện lời hứa, đến Thịnh Vũ.
Cả tòa nhà văn phòng cực kỳ an tĩnh vào cuối tuần, chỉ có vài tầng lác đác vài văn phòng có người. Tang Thời Việt họp cả buổi sáng, mang theo Tang Thời An để ghi chép cuộc họp.
Khi cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo cấp cao rời đi trước, Tang Thời An chủ động đưa bản ghi chép lên: "Anh kiểm tra giúp em."
Tang Thời Việt nhìn nét chữ ngay ngắn, thấy kỳ lạ: "Em lại gây họa gì bên ngoài nữa rồi à? Sao hôm nay vừa chủ động đến công ty lại vừa nghe lời như vậy?"
Tang Thời An có chút cạn lời: "Em gây họa gì được chứ, lần trước chuyện Giản Chấn Dương chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, em muốn học thêm về công ty để sớm ngày cướp ngôi không được sao?"
Tang Thời Việt "hừ" một tiếng rồi bật cười: "Vậy anh lập tức thoái vị nhường hiền, để anh nghĩ xem, anh nên đi nghỉ dưỡng ở đảo nhỏ nào đây?"
Thực ra mà nói, lương của chức vụ Tổng giám đốc còn không bằng số tiền tiêu vặt một năm của Tang Thời An. Tang Thời An: "Em đùa thôi mà— —"
"Em gái anh ngoan ngoãn chủ động đến công ty học hỏi, chắc chắn là đã làm chuyện gì đó khuất tất bên ngoài nên không dám nói thẳng với anh." Tang Thời Việt đánh giá Tang Thời An, "Để anh đoán xem, nếu không phải gây họa, lẽ nào là thực sự tìm được đối tượng, không dám để anh phát hiện?"
Tang Thời An: "..."
Thực ra cũng không cần chính xác đến vậy đâu.
Tang Thời An giả ngu: "Em không biết anh đang nói gì hết."
Tang Thời Việt dù sao cũng lớn hơn nàng tám tuổi, liếc một cái là đã nhìn thấu nàng: "Được thôi, vậy em nói xem tại sao chi tiêu của em học kỳ này lại nhiều hơn mấy lần trước? Với lại, không phải em nói mình trời sinh xinh đẹp không cần trang điểm sao? Mùa đông lạnh lẽo thế này mà mặc ít thế, đóng phim thần tượng à?"
"Đó là em phát phúc lợi cho nhân viên, anh không thấy mọi người đều rất thích em sao?" Tang Thời An cố gắng ngụy biện.
Tang Thời Việt cười: "Nhưng em từ bé đến lớn hễ chột dạ là giọng nói lại to lên."
"Anh à..." Tang Thời An kéo dài giọng cầu xin, "Anh mà cứ thế này là em nhảy lầu đấy."
"Được thôi, vậy tất cả các quỹ tín thác và cổ phiếu dưới tên em sẽ chuyển sang tên anh. Ba mẹ mấy hôm trước còn nhắc với anh là năm sau sẽ để em tự quản lý mấy thứ đó, vừa hay, tiện cho anh rồi."
"..." Đó là tiếng người sao?
Tang Thời Việt trêu chọc đủ rồi, cầm bản ghi chép cuộc họp của Tang Thời An, vẫy tay với nàng: "Đói rồi, đi ăn thôi."
Tang Thời An đi theo.
Bữa trưa là ở một nhà hàng gia đình gần đó. Trong lúc chờ món, Tang Thời Việt đi thẳng vào vấn đề: "Là người trong trường em hay người ngoài xã hội? Từ khi anh nghi ngờ em yêu đương cũng đã được một thời gian rồi phải không? Nếu em yêu đương nghiêm túc thì phải nói trước để anh chuẩn bị tinh thần."
Không phải Tang Thời Việt thích xen vào, mà là trong gia đình như họ, những trường hợp con gái bị trai đào mỏ và lừa gạt quá nhiều.
Tang Thời An chọc chọc cơm: "Lúc gia đình muốn sắp xếp liên hôn cho anh, anh cũng đâu có báo trước với em đâu, anh quản rộng thế làm gì?"
Tang Thời Việt: "Cái loại không rõ nguồn gốc, ngại nhắc đến, lại còn để em tốn tiền nuôi nó thì làm sao mà là người đàng hoàng được?"
Tang Thời An bực bội phản bác: "Em gần hai mươi rồi, yêu đương thì sao chứ? Hơn nữa, anh nghĩ gì vậy, con gái yêu đương tiêu tiền thì phạm pháp à?"
Tang Thời Việt lạnh lùng nói: "Thế thì còn phải xem yêu đương với ai, em còn chột dạ không dám nói cho anh biết."
"Gia cảnh cô ấy tốt, xinh đẹp, người cũng ưu tú, anh đừng hỏi nhiều."
"Vậy là em thừa nhận gần đây em thực sự đang yêu đương?"
Tang Thời An dứt khoát bất chấp tất cả: "Không có, em tương tư đơn phương."
Tang Thời Việt ban đầu còn rất lo lắng, trong đầu toàn nghĩ Tang Thời An gặp phải thằng nhóc ngông cuồng nào đó, nghe câu này xong liền bật cười: "Em đơn phương á? Rốt cuộc là ai mà lại khiến em kiềm chế tính nết đi đơn phương vậy?"
Tang Thời An hậm hực ngậm miệng, càng nói càng sai.
"Đúng thật là có chuyện như vậy rồi." Tang Thời Việt trêu chọc nàng, "Tai đỏ hết rồi kìa."
"Anh lớn rồi đừng suốt ngày nhìn chằm chằm em, Tang Thời Việt anh không phải cũng đang độc thân sao? Ba mẹ còn sốt ruột muốn sắp xếp cho anh đi xem mắt kìa, anh quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi."
Tang Thời An một câu đáp trả, rồi bắt đầu ăn cơm.
Cũng may Tang Thời Việt thực sự đã dừng chủ đề này, không bám riết lấy chuyện của nàng. Nhưng chính vì Tang Thời Việt né tránh không trả lời về Giản Sầm Dư, Tang Thời An ngược lại lại bắt đầu bứt rứt không yên, bữa ăn này nàng cũng ăn mà như người mất hồn.
Khi các món ăn đã được dọn đủ, Tang Thời Việt muốn hỏi Tang Thời An có muốn uống gì không, thấy vẻ mặt nàng không tập trung, anh buồn cười hỏi: "Hôm nay em ăn cơm ngay cả điện thoại cũng không cầm, sao ngoan vậy?"
Tang Thời An không thể nói rằng trong đầu nàng toàn là Giản Sầm Dư: "Không phải anh với ba mẹ đã nói ăn cơm mà chơi điện thoại là không tốt sao? Em muốn sửa thói quen xấu."
Tang Thời Việt gật đầu: "Vậy thì tốt quá."
Tang Thời An tiếp tục gẩy cơm: "... Ừm."
Tang Thời An ở lại công ty trọn hai ngày, Tang Thời Việt đặc biệt phân công một trợ lý tài chính giàu kinh nghiệm cho Tang Thời An, đưa nàng đi làm quen với các báo cáo tài chính từ trước đến nay của công ty, cũng như tìm hiểu một số hoạt động kinh doanh.
Nhàm chán thì đúng là nhàm chán thật. Trước khi học tài chính, nàng toàn nghĩ đến việc làm sao để chỉ đạo giang sơn trong công ty, nhưng khi thực sự đối mặt với báo cáo tài chính thì mới phát hiện ra, nó hoàn toàn khác so với những gì mình nghĩ khi điền nguyện vọng thi đại học.
Tang Thời An đột nhiên hiểu tại sao Tô Nính Nguyệt lại chẳng có chút hứng thú nào với việc học, môn nào cũng chỉ đạt vừa đủ điểm qua môn.
Cuối tuần Giản Sầm Dư dường như cũng rất bận rộn. Tang Thời An vẫn như thường lệ dùng tài khoản Mèo con chào buổi sáng, buổi trưa với Giản Sầm Dư, nhưng không ngờ Giản Sầm Dư lại trả lời chậm, mỗi lần trò chuyện vài câu là lại đột nhiên mất hút.
Điều này cũng vừa khớp với suy nghĩ của Tang Thời An.
Đà điểu có thể giả vờ một hai ngày, nhưng không thể giả vờ mãi được.
Việc tiếp theo phải làm gì, Tang Thời An vẫn chưa nghĩ kỹ.
Giản Sầm Dư hiện tại dường như không hề có hứng thú với nàng. Tang Thời An thậm chí còn cảm thấy, không cần so sánh với Mèo con - người đã có danh hiệu bạn gái của Giản Sầm Dư. Giữa nàng và anh trai nàng, Giản Sầm Dư cái người bận rộn này, có lẽ thiên về người có thể mang lại càng nhiều lợi ích là Tang thời Việt.
Cho đến chiều tối ngày Chủ Nhật, Tang Thời An đang chất đầy sự oán giận, sắp ngủ gật trong đống báo cáo tài chính thì nhận được điện thoại của Giản Sầm Dư.
Sau khi nhìn rõ tên người gọi, Tang Thời An lập tức tỉnh táo, ngón tay chạm vào nút nghe rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đếm vài giây mới nhấn nghe, giọng lạnh nhạt: "Giản Sầm Dư?"
"Ở Thịnh Vũ có quen không?" Giọng Giản Sầm Dư mang theo vài phần quan tâm.
Tang Thời An hỏi: "Sao chị biết?"
"Gặp anh trai em, nghe anh ấy nhắc một câu." Đầu dây bên kia của Giản Sầm Dư có tiếng nhạc chậm rãi, dường như đang lái xe, "Bây giờ vẫn còn ở công ty à?"
Tang Thời An khẽ "ừm" một tiếng: "Phải đó, có chuyện gì không?"
"Không có gì." Giản Sầm Dư nói, "Chị đang ở gần công ty nhà em, muốn đi ăn tối cùng nhau không?"
Tang Thời An không đồng ý ngay, nàng nhìn đồng hồ, nói: "Em còn vài bản báo cáo tài chính, em định hôm nay sẽ xem hết."
Giản Sầm Dư: "Sẽ lâu không? Nếu lâu thì chị đi hỏi anh trai em."
Tang Thời An: "Đây không phải là bài tập anh trai em giao, chị hỏi anh ấy cũng vô ích."
Giọng Giản Sầm Dư mang theo tiếng cười: "Chị không có ý đó. Tụi chị vừa mới gặp nhau, anh ấy chắc vẫn còn ở gần đây, nếu em bận thì chị có thể rủ anh ấy đi ăn cùng."
Tang Thời An: "..."
Bộ Giản Sầm Dư bị mắc chứng "em bé to xác", không có ai đi cùng là không ăn cơm được à?
Tang Thời An bực bội: "Vậy chị mau chạy đi tìm anh ấy đi, kẻo anh ấy có kế hoạch khác đó."
Tang Thời An vừa nói xong câu này, định cúp điện thoại thì bị giọng Giản Sầm Dư ngăn lại: "Muốn hẹn anh ấy thì vừa nãy đã hẹn rồi, em còn bao lâu nữa?"
Tang Thời An: "Ờ, khoảng..."
"Một tiếng" lượn một vòng trong miệng, khi nói ra lại thành: "Mấy phút thôi."
Giọng Giản Sầm Dư có ý cười rõ rệt: "Không phải nói còn vài bản báo cáo tài chính sao?"
Tang Thời An quét mắt một vòng trong văn phòng, dừng lại ở trợ lý tài chính cách đó không xa: "Chị trợ lý tài chính cùng xem báo cáo với em phải vội đi hẹn hò rồi, chị ấy không có ở đây thì không ai giải thích cho em, nhiều thứ ẩn giấu em không nhìn ra được."
Trợ lý tài chính ngày nào cũng bận như chó, vì mức lương sáu con số mà không có thời gian yêu đương, nghe thấy lời này như được ban thánh chỉ, cực kỳ phối hợp mà cất cao giọng hỏi: "Tang tiểu thư, vậy tôi đi trước nhé?"
Giọng nói truyền vào điện thoại, Giản Sầm Dư cũng nghe thấy.
Cô hỏi lại Tang Thời An một lần nữa: "Chị đến đón em đi ăn nhé?"
Đi thì đi thôi.
Tang Thời An miễn cưỡng đáp một tiếng: "Được thôi, chị phiền chết đi được."
Sau khi cúp điện thoại, Giản Sầm Dư gửi một bức ảnh, chính là ở bãi đậu xe của công ty nhà họ Tang: [Xuống đến nơi thì gọi cho chị.]
Tang Thời An: "..."
Sao đến nhanh vậy?
Vừa nãy báo thời gian ít quá, mấy phút không đủ để nàng dặm lại trang điểm rồi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com