Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Khi Tang Thời An ra khỏi văn phòng, nàng nhìn đi nhìn lại vào gương, liên tục xác nhận khuôn mặt mình vẫn hoàn hảo không tì vết, rồi mới yên tâm rời đi.

Khi cửa thang máy mở ra, xe của Giản Sầm Dư đang đỗ ngay lối ra của thang máy chuyên dụng, bật đèn nháy kép, dường như đã sớm đoán được Tang Thời An sẽ bước ra từ đây.

Tang Thời An cong môi, quay đầu kéo cửa ghế phụ lái, ra vẻ tôn quý mà ngồi vào.

Nàng vừa định mở lời, liền có một cuộc điện thoại gọi đến. Sau khi nhấc máy, giọng của trợ lý tài chính truyền ra: "Tang tiểu thư, chiếc đồng hồ Patek Philippe cô để trước gương đã quên mang đi rồi, cô chắc là vẫn chưa rời công ty đúng không, bây giờ tôi mang qua cho cô nhé?"

Giản Sầm Dư nghiêng đầu, nhìn Tang Thời An một cái.

Tang Thời An vô cùng ngượng ngùng, lúc nàng trang điểm, thấy màu của chiếc đồng hồ đó không hợp với bộ quần áo hôm nay, nên đã tiện tay tháo ra, sau khi tô son xong có lẽ đã quên mang đi.

Nàng quăng một câu "Mai cô đưa cho anh tôi là được" rồi vội vàng cúp máy.

"... Cô ấy không phải trợ lý tài chính đang hướng dẫn em đâu." Tang Thời An nói nhỏ.

Giản Sầm Dư cũng hạ giọng: "Chị cũng chưa có nói là chị trợ lý tài chính đang vội đi hẹn hò kia."

Tang Thời An: "..."

Nàng cứng nhắc chuyển chủ đề: "Không phải đi ăn sao?"

Giản Sầm Dư không vạch trần nàng, chỉ vào dây an toàn: "Em có muốn đi nhà hàng nào không?"

"Đâu cũng được, cứ đi vòng quanh xem thử đã." Tang Thời An nghiêng người khi thắt dây an toàn, ánh mắt cứ dính chặt vào Giản Sầm Dư, "Hôm nay chị làm sao thế, ăn diện lộng lẫy vậy?"

Giản Sầm Dư mặc một chiếc váy đen nhung Hepburn, dây lụa dài màu vàng đồng lấp lánh ở cổ áo được thắt nơ ở bên trái, tai trái lộ ra một chiếc khuyên tai kim cương màu trắng ngà, giống như viên đá quý trên đỉnh núi tuyết cực lạnh ở Bắc Cực, lạnh lẽo mà cao quý.

"Đẹp không?" Giản Sầm Dư ấn bàn tay đang lơ lửng của Tang Thời An xuống, "cạch" một tiếng, dây an toàn đã được khóa.

Cổ tay vừa rời đi vô tình để lộ chiếc vòng cổ kim cương cùng bộ, khác xa so với phong cách ăn mặc thường ngày của Giản Sầm Dư, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phô trương, chỉ có thể trở thành vật phụ trợ.

Ánh mắt Tang Thời An dừng lại hai giây, rồi thản nhiên dựa lại vào lưng ghế: "Cũng thường thôi."

Nghĩ đến việc Giản Sầm Dư vừa nãy có lẽ cố ý ăn mặc như vậy để gặp anh trai mình, ánh mắt Tang Thời An u tối, giọng điệu cũng theo đó mà lạnh đi: "Nếu chị bị cảm thì đừng lây cho em đấy."

Giản Sầm Dư bật nhiệt độ điều hòa cao lên: "Trong xe không lạnh đâu, ra ngoài sẽ mặc thêm áo."

Tang Thời An khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng hài lòng: "Vậy tùy chị."

Vì bộ đồ của Giản Sầm Dư, Tang Thời An cuối cùng đã chọn một nhà hàng Pháp. Món ăn khá bình thường, nhưng được cái không gian trang nhã, bên ngoài những tấm kính lớn từ trần xuống sàn là ánh đèn rực rỡ, dòng sông Triều Giang chảy quanh thỉnh thoảng có những con thuyền chầm chậm trôi.

Ăn được nửa bữa, Giản Sầm Dư hỏi về việc thực tập của Tang Thời An ở Thịnh Vũ: "Cuối tuần này ở công ty em có quen không?"

Tang Thời An thật thà nói: "Chán hơn đi học, nhiều thứ phải học thuộc lòng lắm."

Giản Sầm Dư cười: "Ban đầu là như vậy, đợi em hiểu sơ bộ và bắt đầu theo dõi dự án thì sẽ linh hoạt hơn. Cô trợ lý tài chính được phân cho em nghe nói được mời về từ PwC, năng lực rất tốt." (PwC - 1 trong Big4 tập đoàn tài chính)

"Sao chị biết trước đây cô ấy ở PwC?" Tang Thời An dừng dao dĩa, rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường, "Chị quen cô ấy sao?"

Giản Sầm Dư nói: "Không quen, là anh trai em nhắc đến."

"..." Rốt cuộc là buổi chiều mấy người đã hẹn gặp nhau bao lâu vậy?

Tang Thời An dùng sức cắt sườn cừu, suýt chút nữa cắt đứt xương cừu, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Tình cảm thật tốt."

Giản Sầm Dư sững người, bật cười lặp lại: "Thật tốt?"

"Ừm." Tang Thời An lười giải thích là ai với ai tình cảm thật tốt.

Dù sao nàng cũng không có chỗ đứng trong chuyện tình yêu của Giản Sầm Dư.

Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. 

Hai ngày cuối tuần đủ để cái đầu hâm hấp của nàng bình tĩnh lại, rõ ràng nhận ra, đây chính là tình yêu mà trong quá khứ nàng từng khinh thường.

Không muốn thừa nhận cũng không được.

"Dòng tiền, khoản vay tín thác ngân hàng, cổ tức cổ suất, tài sản nắm giữ của công ty, nghiệp vụ mở rộng mới, lợi nhuận từ mở rộng ra nước ngoài..." Tang Thời An nói bừa vài thuật ngữ có tần suất xuất hiện cao, chuyển chủ đề, "Dòng tiền bị kẹt còn hệ trọng hơn cả những trường hợp đặc biệt trong sách giáo khoa, số liệu tài chính quá cũ làm em xem mà sợ khiếp vía."

Giản Sầm Dư giọng điệu ôn hòa, cười nói: "Anh trai em quả thực khá cực đoan, nhưng Thịnh Vũ mấy năm nay dưới tay anh ấy quả thực càng ngày càng phát triển rực rỡ. Anh ấy dường như rất muốn thực hiện chuyển đổi kinh doanh, tỷ lệ tài sản ảo và đầu tư trong tương lai sẽ ngày càng cao. Chị nghĩ chú dì cũng có ý định này nên mới chọn ngành này cho em."

Tang Thời An gật đầu nửa hiểu nửa không: "Vậy còn nhà chị thì sao? Chuyện Giản Chấn Dương lần trước, ông nội chị và mọi người có nói gì không?"

"Dự án Hoa Hưng đã thực hiện được một nửa, không thể dừng lại, đã chuyển cho em trai của Giản Chấn Dương làm rồi."

Tang Thời An thấy lạ: "Vậy chị không làm gì sao?"

"Dự án đó có nhiều rủi ro tiềm ẩn, tiếp nhận sẽ rất phiền phức, dù sao thì..." Giản Sầm Dư dừng lại một chút, vén mi mắt nhìn Tang Thời An một cái.

Tang Thời An nín thở: "Dù sao thì sao?"

Giản Sầm Dư cười khẽ, làm dịu đi không khí căng thẳng, tự nhiên che đi vẻ u tối trong mắt: "Dù sao thì đó cũng là họ hàng."

Tang Thời An càng nghe càng thấy lạ, luôn cảm thấy Giản Sầm Dư không phải là người thánh mẫu như vậy, nàng nhìn chằm chằm Giản Sầm Dư vài giây.

Giản Sầm Dư vẫn tao nhã dùng bữa, không thấy chỗ nào bất thường.

... Vậy rốt cuộc là ý gì?

Sau bữa ăn bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy màn hình LED khổng lồ của trung tâm thương mại đang chiếu trailer một bộ phim nghệ thuật châu Âu, Tang Thời An liếc qua rồi rời mắt, nhưng lại phát hiện Giản Sầm Dư vẫn đang nhìn màn hình.

Ánh sáng và bóng tối phản chiếu trong đồng tử của cô tạo nên những màu sắc tươi sáng.

Ánh mắt Tang Thời An khẽ động, như tiện miệng trò chuyện: "Nữ diễn viên này cũng khá xinh đẹp, hình như đã gặp ở đâu đó rồi."

Giản Sầm Dư suốt ngày chỉ xem tin tức tài chính không có chút thời gian giải trí nào, vậy mà lúc này lại tiếp lời nàng: "Là nữ diễn viên vừa đoạt giải Oscar, trước đây còn có tin nói bộ phim nghệ thuật này sẽ không được nhập khẩu, không ngờ..."

"Vậy có muốn đi xem không?" Tang Thời An đề nghị, rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Giản Sầm Dư, nàng bổ sung thêm một câu, "Kiểu phim này doanh thu phòng vé sẽ không cao đâu, được nhập khẩu đúng là hiếm có."

Giản Sầm Dư do dự: "Trước đây em không thích phim kiểu này mà? Sẽ không thấy nhàm chán sao?"

Xem kiểu phim này thì đúng là khá nhàm chán, trước đây Từ Đào Đào khi yêu đương rất thích kéo người yêu đi xem phim tình cảm chiếu rạp, mỗi lần xem xong về đều than thở với họ rằng phim nhàm chán đến mức nào, hoặc là cẩu huyết đến mức nào.

Nhưng nàng cũng đâu thể nói rằng thực ra nàng muốn xem Spider Man mới vừa ra mắt chứ?

Lỡ Giản Sầm Dư sẽ mua cho nàng một đống đồ ăn vặt không ảnh hưởng đến việc xem phim, rồi biến bộ phim thành chương trình thiếu nhi thì sao?

Tang Thời An chậm rãi nói: "Ai bảo em không thích xem loại phim này? Chị đừng tưởng chị hiểu em lắm, bây giờ em chỉ thích xem phim nghệ thuật thôi."

Giản Sầm Dư bật cười: "Vậy em xem thời gian suất chiếu có hợp không."

Tang Thời An ngắt lời Giản Sầm Dư, mở ứng dụng đặt vé trên điện thoại. Rạp chiếu phim gần đó còn rất nhiều ghế trống, mặt nàng không đổi sắc: "Hợp."

Bốn mươi phút sau, Tang Thời An ngồi ở hàng cuối cùng của rạp chiếu phim, nghe tiếng Pháp tràn màn hình, mơ màng sắp ngủ, cảm thấy hôm nay nàng đúng là khắc với người Pháp.

Ly trà sữa chuyển từ tay trái sang tay phải, rồi từ tay phải sang tay trái, sau đó lại đổi vị trí hộp bỏng ngô. Nàng nhìn một cảnh quay dài về một trang trại trong phim, từ hoàng hôn dần chuyển sang đêm tối.

Trong không gian mờ ảo, Tang Thời An nghiêng đầu cụp mắt, nhìn ánh sáng màn hình lướt qua góc nghiêng khuôn mặt tập trung của Giản Sầm Dư, rồi lại chìm vào bóng tối.

Khi ánh sáng lại bừng lên, đã là cuối phim, Tang Thời An bị Giản Sầm Dư lay tỉnh.

Bộ phim dài hai tiếng rưỡi, nàng đã ngủ mất một tiếng rưỡi.

Nàng nghe Giản Sầm Dư hỏi: "Phim hay không em?"

Giọng điệu có chút lên cao, như đang trêu chọc.

Tang Thời An mở miệng, mang theo chút giọng mũi, thành thật nói: "Cũng khá dễ ngủ."

Giản Sầm Dư cuối cùng cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Đèn đã bật một nửa, nhạc cuối phim vẫn tiếp tục, có lẽ lát nữa còn có cảnh hậu kỳ (after credit). Giản Sầm Dư dường như vẫn muốn xem trọn vẹn, Tang Thời An cũng không động đậy. Trong lúc chờ đợi, nàng thấy một cô gái ở ba bốn hàng ghế trước quay đầu lại vẫy tay với hai người.

Tang Thời An không nhận ra, nhưng lại thấy Giản Sầm Dư thân thiện gật đầu về phía đó.

Tang Thời An lập tức cảnh giác: "Chị quen à?"

Giản Sầm Dư giải thích: "Là một em gái khóa dưới, lần trước đã gặp rồi, còn cho em một cây kẹo mút Capybara đó, em còn nhớ không?"

Nhắc đến cây kẹo mút đó, Tang Thời An liền có ấn tượng, vì nó quá dễ thương nên nàng nhớ mãi không quên. Nhìn lại cô gái kia, quả nhiên là người lần trước.

Cảnh hậu kỳ chiếu xong, cô gái kia đến chào hỏi, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa Tang Thời An và Giản Sầm Dư mấy vòng, không biết đang nghĩ gì, rồi mới lên tiếng nói chuyện.

Tang Thời An cũng không thể chen vào được, đành lấy cớ đi vệ sinh.

Khi nàng quay lại, cô gái kia đã rời đi, Giản Sầm Dư đang cúi đầu thao tác gì đó trên điện thoại.

"Chị ấy đi rồi à?" Tang Thời An xích lại gần, vốn tưởng Giản Sầm Dư đang trả lời tin nhắn gì đó, nhưng bất ngờ nhìn thấy nàng và Giản Sầm Dư trên màn hình.

Là vài bức ảnh, bối cảnh chính là rạp chiếu phim vừa rồi.

Giản Sầm Dư giải thích: "Em ấy vừa mới hỏi chị, có phiền nếu em ấy đăng ảnh lên diễn đàn trường không. Chị xem vài tấm, thấy không ổn lắm, nên đã bảo em ấy đừng tuyên truyền."

"Có gì mà không ổn, ảnh của chúng ta bị đăng lên diễn đàn còn ít sao?" Tang Thời An cầm điện thoại của Giản Sầm Dư, định nói Giản Sầm Dư làm quá, lướt thêm vài tấm mới nhận ra điều bất thường.

Tay vịn giữa ghế của nàng và Giản Sầm Dư không biết từ lúc nào đã không cánh mà bay. Tang Thời An cẩn thận nhớ lại, nàng nhớ rõ, trước khi ngủ thì cái tay vịn bên trái vẫn còn đó, còn được nàng đặt trà sữa vài lần.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là gần nửa người nàng đều rúc vào lòng Giản Sầm Dư, trông như chủ động chui vào lòng người ta, còn ôm chặt không buông.

So với đó, Giản Sầm Dư trong ảnh lại bình tĩnh hơn nhiều, chỉ duỗi tay đỡ nàng một chút, khoảnh khắc bị chụp lại là ánh mắt lộ vẻ bất lực.

Tang Thời An nói dối trắng trợn: "Không phải chỉ là dựa vào một chút lúc ngủ thôi sao? Có gì mà không dám nhìn chứ, dù sao thì đám người rảnh rỗi trên diễn đàn nhìn cái gì cũng thấy chán ngấy."

Giản Sầm Dư tiếp lời nàng: "Cũng đúng, thực ra khá bình thường."

Tang Thời An: "..."

Bình thường cái quỷ gì.

Nàng nghẹn nửa ngày, nặn ra một câu: "Mấy tấm ảnh này, chị gửi cho em một bản đi."

Giản Sầm Dư: "Em muốn những bức ảnh này làm gì?"

Tang Thời An bình tĩnh nói: "Loại điểm yếu này nằm trong tay chị, em không yên tâm, em cũng phải giữ một bản để làm bằng chứng."

Bằng chứng yêu đương vụng trộm.

Giản Sầm Dư: "Bằng chứng?"

Tang Thời An lộ vẻ không kiên nhẫn: "Chị có cho không?"

Hai phút sau, những bức ảnh đó đã được lưu vào album ảnh mã hóa của Tang Thời An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com