Chương 38
Sau khi xác định được bản thân mình vì tình yêu dành cho Giản Sầm Dư mà đã nảy sinh một loạt cảm xúc như không nỡ, ghen tỵ, lo được lo mất, Tang Thời An hoàn toàn thả lỏng bản thân, không cần Tô Nính Nguyệt châm ngòi thổi gió, ngày ngày ở trường đơn phương đeo bám Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư thì vẫn giữ thái độ chuẩn mực, dù Tang Thời An một ngày vẹo chân lao vào cô ba lần, cô vẫn mặt không đổi sắc ngồi xuống giúp Tang Thời An kiểm tra vết thương giả.
Tang Thời An rất thích cảm giác chiếm trọn mọi sự chú ý của Giản Sầm Dư, ngay cả buổi tối dùng tài khoản Mèo con để trò chuyện với Giản Sầm Dư, nàng cũng vui vẻ hơn nhiều so với trước đây.
Chỉ cần nghĩ đến việc Mèo con xuất hiện là để phá hoại liên hôn của anh trai nàng, những tính khí nhỏ nhặt vì ghen tỵ với Mèo con cũng bị nàng nhai nuốt vào bụng.
Nàng đã dành nửa tháng để mặc hết tất cả những bộ quần áo mua từ triển lãm truyện tranh, tối nay là bộ cuối cùng.
Tang Thời An trước tiên mặc áo trước gương, rồi lấy phụ kiện treo từng cái lên thắt lưng. Cuộc gọi video của Giản Sầm Dư đã vang lên, Tang Thời An vội vàng giẫm phải vạt váy, phần vải mỏng manh bị xé một đoạn từ vạt váy xuống dưới.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tang Thời An hiện lên vẻ bối rối.
Vì là bộ cuối cùng, Tang Thời An cũng không thể thay bộ khác, chỉ đành cứng đầu nghe máy: "Em..."
"Sao lại mặc thế này?" Giản Sầm Dư dường như cũng có chút ngạc nhiên.
Ngay giây tiếp theo, giọng cười vang lên: "Mèo con đây là muốn đóng vai công chúa gặp nạn sao?"
Sức nóng bắt đầu lan từ gò má đến sau tai. May mà khẩu trang che kín mít, không đến nỗi bị lộ trước camera. Bàn tay giấu sau lưng lại vô cùng phối hợp mà kéo thấp vai phải của áo xuống một chút.
"Em chưa mặc xong thôi ạ." Tang Thời An nén giọng, nói năng mềm mại, dính dính.
Công chúa thời Trung Cổ mặc lễ phục rách rưới, chỉ ngồi trước camera thôi cũng đã đặc biệt bắt mắt.
"Nhưng mà Mèo con à." Giọng Giản Sầm Dư mang theo tiếng cười, âm cuối nhẹ và bay bổng, "Đai chân của em cài ngược rồi."
Tang Thời An cảm thấy mình như một con mèo thực sự bị sờ vào đuôi, cả người run lên một cái.
"Sao phản ứng lớn vậy?" Giản Sầm Dư dường như nhớ ra điều gì khác, giọng nói mang theo ý cười, "Mèo con, em nhạy cảm quá đó."
Tang Thời An: ...
A— —
Dù Tang Thời An đã gọi video cho Giản Sầm Dư bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu lời tương tự, nhưng nàng mỗi lần đều nghi ngờ Giản Sầm Dư có phải bị tráo đổi rồi không.
Giản Sầm Dư như vậy chỉ thuộc về Mèo con, giống như nàng đã trộm được vậy.
Tâm trạng Tang Thời An vô cùng phức tạp. Nàng không phải chưa từng có ý định muốn nói thật với Giản Sầm Dư, đặc biệt là khi chìm đắm trong việc đóng vai Mèo con, có thể đường hoàng coi Giản Sầm Dư là của riêng mình.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của Mèo con từ đầu đã là một trò đùa, một sự lừa dối, Tang Thời An lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Yêu đương kỵ nhất là lừa dối, vì vậy nàng không muốn Giản Sầm Dư đoán được những suy nghĩ mà nàng từng có - muốn vạch trần xu hướng tính dục của Giản Sầm Dư.
Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận mình là Mèo con.
Tang Thời An nén cảm xúc trong lòng, hít một hơi thật sâu.
Rồi vén toàn bộ váy lên, cài lại đai chân một lần nữa, đôi chân thẳng tắp trắng nõn đứng trước camera, dưới mắt cá chân thon thả, một đôi bàn chân ngọc ngà từ từ căng cứng. Nàng ở trước ống kính điện thoại liên tục xác nhận mấy lần, rồi mới ngoan ngoãn hỏi: "Bây giờ thì sao ạ? Sao em vẫn cảm thấy nó bị lệch?"
Vạt váy bị xé một đoạn, cả bộ đồ bị lệch, đai chân dù cài có ngay ngắn đến mấy cũng vẫn bị lệch.
Tang Thời An quỳ gối điều chỉnh, lại không dám cúi người xuống nhìn, sợ mình cúi đầu sẽ xuất hiện trước ống kính. Nàng chỉ có thể ưỡn lưng, nghiêng eo uốn cong để điều chỉnh, vặn mình một cách khó khăn, trên hõm lưng đã sớm xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng mịn.
"Nếu chị ở bên cạnh em thì tốt rồi, còn có thể giúp em chỉnh lại." Tang Thời An đối diện điện thoại tiếp tục điều chỉnh, như vô tình thăm dò, "Quen chị hơn một tháng rồi, chị thích em như vậy sao chưa bao giờ nhắc đến việc muốn gặp em vậy ạ? Cũng chưa từng xin ảnh của em nữa? Chị không sợ em là một kẻ xấu xí sao?"
"Chưa gặp mới tốt, nếu không..." Lời của Giản Sầm Dư dừng lại.
Tang Thời An bị treo lơ lửng, cau mày. Dù không vui, khi đóng vai Mèo con, nàng vẫn dùng giọng điệu nũng nịu: "Nếu không thì sao ạ? Chẳng lẽ chị thật sự không có ý định đó sao?"
Nếu thực sự thích một người, chẳng lẽ không tò mò về ngoại hình của đối phương sao?
"Không phải nói hôm nay giúp đàn chị làm việc vặt mệt rồi sao? Không cần dành sức để chơi với chị, chị kể chuyện cho em nghe để em ngủ sớm có được không?" Giọng Giản Sầm Dư đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng, giống như giọng cô dùng khi đối xử với Tang Thời An, chuyện này ở chỗ Mèo con là cực kỳ hiếm thấy.
Chiếc váy ngắn nửa mở của Tang Thời An lay động, nàng theo lời Giản Sầm Dư chui vào chăn, giọng điệu mang chút hờn dỗi: "Hừ."
Camera hướng thẳng vào chiếc ga trải giường trắng tinh, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Em là công chúa được cưng chiều nhất hoàng gia, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong lâu đài. Một ngày nọ, em thay bộ lễ phục nặng nề, lợi dụng lúc các nữ tỳ không để ý, lén lút đi đến khu rừng rậm bên ngoài lâu đài."
"Trong rừng rậm sương mù dày đặc, khắp nơi đều là những đóa hồng đang nở rộ, những cành gai cào rách bộ váy công chúa mới thay của em. Không lâu sau, em bị lạc mất phương hướng, gió ẩm từng chút một liếm qua làn da em."
Tang Thời An:...
Đây là chuyện cổ tích trước khi ngủ sao?
"Em nhìn thấy một lâu đài đen khác trong rừng rậm, lờ mờ hiện ra bóng dáng một người phụ nữ. Em muốn nhìn cho rõ, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào đã ngất lịm, bị sương mù dày đặc đưa sâu vào trong lâu đài."
Tang Thời An vô thức kẹp chặt hai chân, mãi sau mới nhận ra câu chuyện trước khi ngủ này có liên quan đến bộ đồ nàng đang mặc.
"Chị..."
Giản Sầm Dư không đáp, tiếp tục dùng giọng nói ôn hòa mà quyến rũ: "Khi em tỉnh dậy lần nữa, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hoa hồng, tay chân bị cành hoa quấn chặt, mắt cũng bị cánh hoa che khuất tầm nhìn."
"Môi em cảm nhận được một sự mềm mại và ấm áp, em nhanh chóng nhận ra đó là một nụ hôn, từng chút một, lướt qua làn da trần trụi của em. Em càng muốn giãy giụa, những cành hoa quấn quanh tay chân em càng siết chặt."
"Gai nhọn đâm vào da em, để lại những vệt đỏ bắt mắt, chất độc thấm vào da thịt em, em liền nhanh chóng cảm thấy toàn thân nóng ran."
"Dừng — —dừng lại ngay." Tang Thời An mò mẫm định tắt điện thoại.
"Mèo con, nằm yên." Giản Sầm Dư dường như nhận ra điều gì đó, giọng nói lạnh đi.
Tay Tang Thời An lại rụt về.
"Vạt váy của em bị vén lên, lồng ngực ẩm ướt truyền đến một cơn nhói đau, em khóc càng lúc càng lớn, nhưng vẫn không thể ngăn cản phản ứng xa lạ của cơ thể, chỉ có thể vô vọng căng cứng hai chân, mặc cho những cành hoa biến mất dưới vạt váy, càng lúc càng sâu."
"Em biết tại sao chị không xin ảnh của em không?"
"Vì chị sợ nếu đã gặp em, sẽ không kiềm chế được mà nhốt em lại."
"Mèo con của chị."
Trong phòng ngủ của Tang Thời An vang lên tiếng nước chảy.
Phòng tắm riêng trong phòng khá nhỏ, trước đây khi nàng ở một mình, nàng thường quen đi đến phòng tắm ở phòng khách có bồn để tắm, sau khi Giản Sầm Dư chuyển đến cũng vẫn không thay đổi.
Nhưng tối nay nàng phá lệ, mở vòi sen trong phòng ngủ. Vòi nước chưa từng được sử dụng kể từ khi sửa chữa xong, lúc đầu phun ra nước hơi ố vàng, sau đó mới là màu trong suốt.
Tắm xong đi ra thì thấy Tô Nính Nguyệt gửi một đường link, liên quan đến một bài báo về ứng dụng của Crispr-Cas9 trong nghiên cứu tế bào chống ung thư mà Giản Sầm Dư gần đây đã đăng trên một tạp chí hàng đầu ở nước ngoài, Giáo sư hướng dẫn là Giản Tri Nghiên.
Giản Sầm Dư dù sao cũng học Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Yên Kinh, nhưng lần này do mối quan hệ với Giản Tri Nghiên, bài báo đã được đặc cách đăng trên trang web chính thức của trường, khiến kinh nghiệm học tập của Giản Sầm Dư ở Anh cũng bị mọi người đào lên.
Nói "đào lên" có lẽ không chính xác lắm, mà nên là những lời bàn tán được đám fan cuồng ở Viện Hóa học gom góp lại, nhưng cũng không sai lệch nhiều.
Học thức cao, giàu có, hoa khôi, cấm dục – khi bốn từ này cùng xuất hiện trên một người, sẽ giống như một làn gió mát thổi đến vào mùa xuân, làm xao động trái tim vô số người.
Tang Thời An tựa vào bồn rửa mặt im lặng rất lâu, rất lâu.
Rồi nàng gõ cửa phòng Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư dường như cũng vừa tắm xong, một làn hơi nước ẩm ướt phả vào mặt. Tóc cả hai đều khô, chỉ có vài sợi bị ướt trên gò má.
"Ngoài trời hình như sắp mưa rồi." Tang Thời An đột ngột thốt ra câu này dưới ánh mắt khó hiểu của Giản Sầm Dư.
"Vậy chị đi ra ban công thu quần áo." Giản Sầm Dư bước ra.
Tang Thời An đi theo giúp: "Dùng máy sấy đi, em đi thu với chị."
Bầu trời đêm hơi lóe ánh sáng trắng, tiếng sấm rất xa. Tang Thời An đột nhiên nói: "Nghe nói luận văn của chị được đăng rồi, chúc mừng nhé."
Giản Sầm Dư cười gật đầu: "Ừm, cảm ơn em."
"Trên diễn đàn trường có rất nhiều bài thảo luận về chị, chị có xem chưa?" Chủ yếu là những người tranh nhau muốn tỏ tình với Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư bỏ quần áo vào máy sấy, lắc đầu: "Chưa."
Tang Thời An ngồi xổm bên cạnh cô, đưa quần áo, có chút lơ đễnh: "Ò."
Vừa nói xong, nàng cảm thấy Giản Sầm Dư đột nhiên đưa tay, khẽ véo má nàng.
Tang Thời An "a" một tiếng, duỗi tay đẩy tay Giản Sầm Dư ra, cổ nàng lập tức đỏ bừng: "Chị làm gì vậy?"
Giản Sầm Dư dường như cũng không ngờ nàng lại có phản ứng lớn đến vậy, cũng giật mình vài giây, mím môi đóng cửa máy sấy, điều chỉnh chế độ, khởi động.
"Trên diễn đàn lại có tin gì mới sao?"
Tang Thời An đang chờ câu này, thản nhiên đứng dậy: "Chỉ là họ đang đoán chị thích kiểu người như thế nào thôi, có người nói chị thích người yên tĩnh ngoan ngoãn, có người nói chị thích người nhiệt tình phóng khoáng."
Giản Sầm Dư bật cười: "Ồ? Vậy em nghĩ sao?"
"Sao em biết được chị thích kiểu người như nào?" Tang Thời An nói, "Huống hồ, người lớn trong nhà đều hy vọng chị có thể ở bên anh trai em, em mới không thèm đoán."
Giản Sầm Dư đứng thẳng người, nhìn ánh mắt liên tục né tránh của Tang Thời An, đưa tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng: "Vậy thì không đoán nữa."
Tang Thời An không ngờ Giản Sầm Dư nói không đoán là không đoán thật, nàng quay đầu lại, đôi mắt mở to: "Sao chị lại như vậy chứ?"
Giản Sầm Dư nói như dỗ dành trẻ con: "Vậy thích em có được không? Thế này tổng thể sẽ không mâu thuẫn nữa đúng không?"
Tang Thời An khịt mũi một tiếng, không thèm kiểu này.
"Lần trước chị hỏi em muốn quà sinh nhật gì, em đã nghĩ xong rồi."
Giản Sầm Dư nâng giọng "ồ" một tiếng: "Thì ra vòng vo một vòng lớn như vậy là để xin quà của chị, nói đi, muốn gì?"
Tang Thời An ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo đặt lên bàn trà: "Phải là độc nhất vô nhị, người khác không thể tặng được, chỉ có chị mới có thể tặng được."
Giản Sầm Dư đỡ trán cười rộ lên: "Em đây là đang ra đề khó cho chị đấy."
Tang Thời An cười, dáng vẻ thư thái, như một tiểu bá vương: "Ví dụ, chị có thể ký tên em vào luận văn chưa công bố của chị."
Giản Sầm Dư cúi người, búng nhẹ vào trán nàng: "Diễn thuyết và phỏng vấn sau đó em có ứng phó được không?"
Tang Thời An nheo mắt: "Chị có thể viết trước bản nháp cho em mà, những hoạt động đó không phải đều chuẩn bị trước rồi sao?"
Rồi nàng nén cười mà đọc thuộc lòng đoạn đầu tiên của bài luận văn Giản Sầm Dư vừa công bố bằng tiếng Anh.
Giản Sầm Dư nghe xong, ngồi xuống bên cạnh nàng, phối hợp khen một câu: "An An giỏi quá. Vậy thì chị sẽ cố gắng, xem nửa tháng còn lại có thể viết thêm một bài nữa để tặng em không."
"Em không muốn luận văn đâu, tiền nên tiết kiệm thì chị không được tiết kiệm một xu nào đâu nhé, khó khăn lắm mới đến sinh nhật, em phải vòi vĩnh chị một khoản lớn." Tang Thời An đùa đủ rồi, nghiêng người quay sang Giản Sầm Dư, ánh mắt giao nhau giữa không trung, trên người là mùi hương sữa tắm giống nhau thoang thoảng.
"Chị nghe rõ không ạ?" Tang Thời An khẽ hỏi.
Máy sấy làm việc cần mẫn, tiếng quần áo va vào vách trong, tạo ra tiếng ồn kim loại va chạm. Giản Sầm Dư từ từ ngồi thẳng người, ngoài cửa sổ là tiếng mưa tích tụ đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống, cô gật đầu, giống như hứa hẹn: "Được."
====================
==============
Editor: Tuôi cảm thấy cách thức mập mờ của 2 người này cũng hay hay, cũng thú vị =))))) An An thì thích Sầm Dư muốn chết, mà nhất quyết là phải làm cho Sầm Dư theo đuổi ẻm, tỏ tình với ẻm trước. Sầm Dư thì thích An An tới chiếm hữu tràn đáy lòng luôn, mà những gì cổ thể hiện ra luôn là hình tượng "chị gái cùng lớn lên từ nhỏ", "tui iu em á, nhưng mà em không được phép biết đâu" =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com