Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tang Thời An đã có một đêm mơ về những ký ức tuổi thơ, khi tỉnh dậy lại nghĩ đến lời Giản Sầm Dư nói tối qua, không khỏi ngẩn người.

Ai mà ngờ rằng một hiểu lầm đã khiến nàng canh cánh trong lòng suốt bốn năm lại được hóa giải vào tối qua chứ?

Giản Sầm Dư năm đó không cố ý bỏ mặc nàng, sau này cũng nhiều lần muốn tìm nàng giải thích, là chính nàng không cho Giản Sầm Dư cơ hội. Tang Thời An thở dài một hơi, thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Khi nàng thức dậy thì Giản Sầm Dư đã ra ngoài, Tang Thời An sau khi xác định không có ai, liền chọn một lọ nước hoa trong phòng mình, đi về phía phòng ngủ của Giản Sầm Dư.

Cửa phòng mở ra, bên trong vẫn gọn gàng như mọi khi.

Tang Thời An đặt lọ nước hoa còn nguyên tem trong tay lên tủ đầu giường, quay người ung dung đi ra ngoài.

Khi Tang Thời An đến cổng trường, Tô Ninh Nguyệt đã cố ý đợi ở đó.

"Bị bệnh thì đừng có cố gắng quá, để mình giúp cậu xin nghỉ." Tô Ninh Nguyệt nhìn sắc mặt còn hơi tái nhợt của Tang Thời An, không khỏi lo lắng.

"Tớ chưa ăn sáng nên đói thôi." Tang Thời An nhận lấy cơm nắm, cắn một miếng, nghiêng đầu tựa vào vai Tô Ninh Nguyệt, "Chỉ có cậu biết mình thích ăn cái gì, Tô Tô ơi mình yêu cậu chết mất."

Ánh nắng chiếu qua dáng người cao ráo, mảnh mai của Tang Thời An, chiếc áo khoác màu vàng nhạt càng làm làn da nàng thêm trắng, xinh đẹp đến mức như phát sáng, trông quả thật đã hồi phục tinh thần.

Tô Ninh Nguyệt trêu chọc đẩy cô bạn ra, không kìm được nụ cười: "Tối qua mình đến tìm cậu, đàn chị Giản tỏa ra khí lạnh muốn đóng băng mình chết luôn, mình còn tưởng tin tức đầu đề hôm nay sẽ là một cô gái bị bạo lực gia đình phải nhập viện chứ."

Nghe Tô Ninh Nguyệt nhắc đến Giản Sầm Dư, Tang Thời An theo bản năng thấy hơi chột dạ. Nhớ lại những lời mình từng nói với Tô Ninh Nguyệt rằng quan hệ với Giản Sầm Dư rất tệ, nàng nói nhỏ: "Chị ấy cũng không hung dữ đến vậy đâu."

Tô Ninh Nguyệt dùng giọng điệu trêu chọc: "Ồ? Vậy không phải bạo lực gia đình, mà là tình thú như trên diễn đàn nói à?"

"Gì mà bạo lực gia đình, gì mà tình thú?" Tang Thời An nhanh chóng nuốt miếng cơm trong miệng, đưa tay bịt miệng Tô Ninh Nguyệt, "Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy!"

Tô Ninh Nguyệt xòe tay: "Mấy bài trên diễn đàn nói đó, nói cậu với Giản Sầm Dư bề ngoài không hòa thuận, nhưng thực ra là đang sống chung và yêu đương đó."

Tang Thời An: "Cậu bị điên à?"

Tô Ninh Nguyệt lắp bắp: "...là họ nói thế mà."

Hơn nữa — —

Cách Giản Sầm Dư và Tang Thời An ở bên nhau rất kỳ lạ, như kẻ thù mà lại tựa như rất thân mật. Sau khi Giản Sầm Dư đến Đại học Yên Kinh, Tang Thời An gần như ngày nào cũng nhắc đến Giản Sầm Dư, ngoài miệng lại cố tình không nói một lời tốt đẹp nào về Giản Sầm Dư.

Theo tính cách của Tang Thời An, nếu là người nàng không thích, nàng sẽ chẳng thèm để ý chút nào, giống như những người đàn ông đáng thương bị Tang Thời An thẳng thừng từ chối, không có chút chỗ trống nào để xoay sở.

Thái độ của Tang Thời An khiến Tô Ninh Nguyệt khó hiểu, ít nhất từ khi Tô Ninh Nguyệt quen biết nàng, đây là lần đầu tiên Tang Thời An như vậy.

Có lẽ chính Tang Thời An cũng không nhận ra.

Tô Ninh Nguyệt tùy tiện bịa ra một lý do để thoái thác: "Dù sao gần đây diễn đàn trường không có tin đồn nhảm nào khác, còn phải cảm ơn hai cựu hoa khôi tiền nhiệm và đương nhiệm các cậu chủ động tạo đề tài, lát nữa không chừng còn có mấy người theo đuổi các cậu sẽ đến trước mặt để hỏi sự thật đấy."

Lịch học năm hai rất dày đặc, hôm qua là thứ Tư, cả trường nghỉ buổi chiều, nhưng hôm nay là thứ Năm lại kín lịch. Tang Thời An vừa nghĩ đến từng khoảng nghỉ giữa các tiết học đã thấy có chút ngột ngạt: "Không đến mức đó chứ."

Hai người tới lớp khi còn chưa đến nửa tiếng nữa là chuông báo giờ học vang lên. Phòng học rất trống, Tang Thời An chọn một vị trí ở giữa khán phòng, có thể nghe rõ bài giảng mà không bị gọi lên tương tác.

Trong lúc chờ giờ học, Tang Thời An mở WeChat, tin nhắn mới nhất trong nhóm sinh viên năm nhất của Đoàn ủy lại có tên nàng.

Tang Thời An nhíu mày, nhấp vào.

【Vậy rốt cuộc đàn chị Tang và đàn chị Giản có ẩn tình gì khác, hay là thật sự sống chung rồi vậy ạ?】

【Mấy người lại tin cái tin đồn họ đang yêu nhau à?】

【Cũng không phải là tin hay không tin, mà bạn cùng phòng của tớ lúc đi học quân sự đã yêu đàn chị Tang từ cái nhìn đầu tiên rồi, hôm qua nghe nói đàn chị Tang và đàn chị Giản là một đôi, về ký túc xá liền bắt đầu khóc lóc, các cậu có thể tưởng tượng một gã to con cao một mét chín khóc như chó trước mặt tớ không?】

【Thật ra mà nói... bạn cùng phòng của tớ tối qua đã ra ngoài chạy bộ để giải tỏa, cũng là vì cảm thấy mình hết hy vọng rồi】

【Hahaha mấy đứa con nít các cậu tin họ yêu nhau, muốn làm tớ cười chết sao? @TangThờiAn, này, mau ra đính chính đi】

Tang Thời An: 【Độc thân, đừng tag】

Tiếp theo, tin nhắn trong nhóm sinh viên năm nhất được làm mới càng nhanh hơn, Tang Thời An lười xem tiếp, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương đang giật giật: "Cậu nói thử coi, sao tụi nó nhiều chuyện thế?"

Tô Ninh Nguyệt cười hì hì: "Sinh viên năm nhất mà, chưa bị cuộc sống Đại học vùi dập, nhiệt tình hoạt bát một chút không phải rất bình thường sao?"

Tang Thời An liếc xéo sang: "Vậy là thật sự có nhiều người tin chuyện mình với Giản Sầm Dư sống chung và yêu đương à?"

Tô Ninh Nguyệt giải thích: "Ai bảo hai người các cậu đều được bầu là hoa khôi của trường, bao nhiêu chàng trai đang để mắt đến, nhiều người cũng không phải thật sự muốn theo đuổi hai cậu đâu, chỉ là ôm tâm lý 'mình không có được thì người khác cũng không có được' thôi, vừa nghe nói hai cậu đã thoát ế, chẳng phải kích thích sự tò mò của bọn họ sao?"

Tang Thời An nghe mà thấy nửa hiểu nửa không, Tô Ninh Nguyệt nhích lại gần, đưa bình luận trên diễn đàn cho Tang Thời An xem: "Như này không phải tốt sao, cũng đâu có ảnh hưởng tiêu cực đến cậu, để mọi người đẩy thuyền vui vẻ một chút, không đến hai ngày là chìm xuống thôi."

Tang Thời An cũng không ngẩng đầu lên: "Mình bị đồn là đồng tính luyến ái rồi, bọn họ như này là vu khống đấy."

Tô Ninh Nguyệt im lặng, ngậm miệng.

Đừng nhìn Tang Thời An có khuôn mặt đẹp khuynh quốc khuynh thành, đi đến đâu cũng là tâm điểm của đám đông, có một số khía cạnh, nàng thật sự cổ hủ đến không nói nên lời.

Tô Ninh Nguyệt vẫn còn nhớ hồi năm nhất đi quân sự, khi lướt thấy hai nữ nghệ sĩ trong giới giải trí xào couple, vì lúc đó huấn luyện viên khoe cơ bắp cực kỳ gai mắt, nên liền tiện tay chia sẻ ảnh couple mình mới lọt hố cho Tang Thời An để thanh tẩy đôi mắt.

Lúc đó Tang Thời An đã im lặng rất lâu, có lẽ không muốn phá hỏng hứng thú của cô ấy, liền rặn ra một câu: "Dù sao cũng là giả, hiện thực làm gì có đồng tính luyến ái chứ."

(Mấy em ơi, có đôi nào...🐧)

Tô Ninh Nguyệt hận không thể liệt kê một danh sách các cặp đôi đồng tính trong Đại học Yên Kinh cho nàng xem, trực tiếp cầm cái loa lớn tức giận hét vào tai nàng: "Đồ cổ hủ!"

Không chỉ với đồng tính luyến ái, Tang Thời An gần như là một cá thể cách ly với cả tình yêu khác giới, khi Tô Ninh Nguyệt xem phim thần tượng khóc sướt mướt vì tình yêu của nhân vật chính, Tang Thời An sẽ ở một bên đưa khăn giấy an ủi cô ấy: "Dù sao cũng là giả, hiện thực làm gì có tình yêu chứ."

Tóm lại, Tang Thời An cũng coi như đối xử công bằng với mọi thứ.

Tình yêu khác giới là giả, đồng tính luyến ái cũng là giả.

Thế giới này không xứng đáng có được tình yêu, một vòng tuần hoàn khép kín hoàn hảo.

Nếu nhắc đến ba mẹ Tang Thời An, Tang Thời An cũng sẽ nói một câu: "Họ là tình thân mà."

Vậy trước tình thân thì sao?

"Là tình bạn rất tốt, rồi vì lợi ích chung mà kết hợp lại với nhau nên mới ở bên nhau thôi."

Lúc này, Tô Ninh Nguyệt lại hỏi Tang Thời An: "Không phải cậu vẫn luôn nghĩ trên đời này không có đồng tính luyến ái sao? Vậy cái này còn tính là vu khống à?"

Tang Thời An đặt điện thoại xuống, suy nghĩ rồi quay đầu nhìn Tô Ninh Nguyệt: "Nhưng cũng không thể để người khác hiểu lầm chứ? Lỡ Giản Sầm Dư tưởng mình là người đứng sau vu khống chị ta thì sao?"

Tô Ninh Nguyệt bất lực nói: "Tang đại tiểu thư, có cần mình nhắc cậu từ năm nhất đến giờ, diễn đàn này đã ghép đôi cho cậu bao nhiêu CP rồi không? Trước đây sao không thấy cậu có thái độ kiên quyết đính chính như vậy? Những người này chỉ là nói cho sướng miệng thôi, vài ngày nữa là qua đi mà."

Tang Thời An nhíu mày, nàng có thể không quan tâm đến những bài đăng ghép đôi CP bừa bãi trước đây, nhưng vừa nghĩ đến việc Giản Sầm Dư sau khi thấy bài đăng rất có thể sẽ đến giáo huấn mình, nàng liền cảm thấy nhức nhức cái đầu.

Tang Thời An thở dài một hơi thật dài: "Cậu nói xem ngưỡng cửa của Đại học Yên Kinh cũng đâu có thấp, toàn là học sinh giỏi đến từ các Tỉnh, đọc sách còn chưa đủ, sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đắm chìm vào mấy loại tin đồn này chứ?"

Tô Ninh Nguyệt gửi tin nhắn cho người bạn phụ trách diễn đàn trường, vừa gõ chữ vừa trả lời Tang Thời An: "Mình đã nói rồi mà, sinh viên năm nhất ồn ào lắm, cậu xem lớp mình có mấy ai hóng hớt đâu."

Tang Thời An thấy cũng có lý, gật đầu, không nói gì thêm.

Hôm nay số lượng người đến lớp đông bất thường, không chỉ có lớp của họ mà dường như còn có khá nhiều sinh viên của ngành khác biết lịch học của nàng nên đến xem náo nhiệt.

Đặc biệt giống như Tô Ninh Nguyệt nói, nhìn là biết ngay mấy cậu trai năm nhất đến hóng hớt — —tóc vừa cạo sau đợt quân sự còn chưa mọc dài ra.

Lòng Tang Thời An chùng xuống, chọc chọc Tô Ninh Nguyệt: "Có mang khẩu trang không? Cho mình một cái."

Tô Ninh Nguyệt nhìn những ánh mắt vây quanh, nín cười: "Bọn họ như muốn ăn thịt cậu vậy."

Tang Thời An giật lấy chiếc khẩu trang mà Tô Ninh Nguyệt lấy ra từ trong túi, xé bao bì, quay đầu lại lườm cô bạn: "Cậu cứ vui vẻ nhìn mình bị làm trò cười đi."

Từ Đào Đào bên cạnh cũng sáp lại: "Đã bao lâu rồi không thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này nhỉ?"

Khương Hân Kỳ gật đầu đồng tình: "Lần trước là hồi đi học quân sự năm nhất thì phải."

Tô Ninh Nguyệt cuối cùng tổng kết: "Yêu tinh, cảm giác trở về Động Bàn Tơ như thế nào hả?"

Tang Thời An mặt mũi tê dại.

Từ Đào Đào và Khương Hân Kỳ là hai cô bạn cùng phòng khác của Tang Thời An. Nàng và Tô Ninh Nguyệt thường xuyên sống ở ngoài trường, nhưng cũng không dọn đồ đạc trong ký túc xá đi, nếu buổi chiều có tiết học, hai người sẽ cùng nhau về ký túc xá nghỉ trưa.

Hai người này không hỏi về Giản Sầm Dư, chắc hẳn là Tô Ninh Nguyệt đã giúp nàng giải thích rồi, giờ đây cũng cùng Tô Ninh Nguyệt xem náo nhiệt.

Tang Thời An dở khóc dở cười, xin tha: "Mấy chị gái tốt bụng ơi, làm ơn, hôm nay tha cho em đi mà."

Ba người kia nhìn nhau, như đã có dự mưu từ trước, lắc đầu: "Mọi người vì muốn gặp cậu mà ngay cả tiết học sáng sớm cũng đến, cậu thỏa mãn sự tò mò của họ không được sao?"

Thỏa mãn sự tò mò?

Hỏi nàng có yêu đương không thì còn dễ nói, nếu hỏi nàng có sống chung với Giản Sầm Dư không thì nàng trả lời thế nào đây?

Nếu nói có, e rằng sẽ trực tiếp bị suy diễn sang ý nghĩa khác.

Giết nàng đi còn hơn.

Từ Đào Đào cười đến cực kỳ vui vẻ, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, thậm chí còn ra vẻ muốn đứng dậy nhường chỗ: "Đúng vậy, thỏa mãn một chút đi."

Thật sự để những người đó ngồi lại đây thì còn gì nữa?

Tang Thời An vội vàng kéo người lại: "Mình mời các cậu đi ăn, ăn ở quán đồ Nhật mới mở đi."

Tô Ninh Nguyệt vẫn chưa thỏa mãn: "Chỉ là ăn một bữa thôi à?"

Tang Thời An: "Hai người họ không đi chơi đêm mà? Mình không thể đưa họ đến quán bar rồi gọi người ra múa cột chứ?"

"Ai nói với cậu là mình muốn kiểu đó." Từ Đào Đào xích lại gần, hạ giọng, "Ý mình là chúng ta chỉ có vài người như vậy, đi ăn có phải hơi quạnh quẽ không?"

Tang Thời An suy nghĩ một chút: "Cậu muốn thêm vũ nữ geisha mặc kimono nhảy cho cậu xem giống như trong TV hả?"

Mặc dù nàng không thể thưởng thức kiểu trang điểm của geisha, nhưng cũng có thể đáp ứng.

Từ Đào Đào chọc đầu nàng: "Mình là nói người ăn cùng, hay là dẫn thêm người nhà gì đó nữa đi."

Tang Thời An nheo mắt cười rộ lên, ánh mắt khi ngẩng lên đặc biệt kiêu kỳ: "Được rồi, ăn ké bữa cơm của mình vẫn chưa đủ, còn phải dẫn theo người yêu của cậu nữa chứ gì? Dẫn đi, bao nhiêu mình cũng mời."

Từ Đào Đào vẫn không biết đủ: "Người nhà của tụi mình không quan trọng, quan trọng là cậu — —"

Tô Ninh Nguyệt nháy mắt tinh quái: "Cậu dẫn đàn chị Giản đến cho tụi mình mở mang tầm mắt đi."



==================
===========
Editor: Tui rất hi vọng đây sẽ là một bộ chữa lành, tình yêu đại học yên bình, sau này đừng có plot twist drama gì đùng đùng =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com