Chương 41
Khi Tang Thời An ra khỏi phòng, dưới phòng khách là người nhà họ Giản đang quây quần, ngoài Giản Sầm Dư ra còn có Giản Chấn Dương và vài người cùng thế hệ xấp xỉ tuổi. Khách khứa đều ở căn nhà phía trước, cũng không thấy trưởng bối của nhà họ Giản, chắc là mấy người này cố ý hẹn ở đây.
Giản Sầm Dư ngồi giữa ghế sofa, đang lắng nghe một người em họ bên cạnh nói chuyện, đôi mắt màu nhạt trong veo như những vì sao lạnh lẽo, không giống cách đối xử với họ hàng, khi đôi môi mỏng mím lại lại toát ra cảm giác áp bức.
Tang Thời An bất ngờ bắt gặp cảnh đó, phải ở lan can nhìn rất lâu mới dám xác nhận.
Giản Sầm Dư đối xử với nàng luôn hòa nhã, gần đây còn thêm vài phần dịu dàng của tuổi trẻ, khiến nàng suýt nữa quên mất Giản Sầm Dư từng được bình chọn là hoa khôi của trường chính vì tính cách lạnh lùng, khó gần.
Ở tầng ba, nơi Giản Sầm Dư không hề hay biết, Tang Thời An thoải mái khoanh tay đặt lên lan can gỗ tử đàn, một phen ngắm nhìn Giản Sầm Dư với vẻ mặt không thèm để ý ai, rồi hồi tưởng lại cảnh lúc mới nhập học, Giản Sầm Dư từng bức bách nàng không thôi, rồi lại vội vã chăm sóc nàng, không khỏi có chút cảm khái.
Giản Sầm Dư bây giờ không thích nàng thì có sao đâu, người ta ai cũng có lúc mù, đợi nàng chữa cho Giản Sầm Dư thêm một chút là được thôi.
Hoặc là... nàng sẽ nhét thêm bao lì xì cho chuyên gia tâm lý kia, sau đó cũng đưa Giản Sầm Dư đến khám?
Tang Thời An không khỏi bật cười vì ý nghĩ của mình, đang định xuống lầu tìm người, ánh mắt liếc thấy Giản Chấn Dương đang ngồi trên ghế sofa đơn, nụ cười trên môi đột ngột tắt hẳn.
Đôi mắt đó âm u nhìn chằm chằm vào Giản Sầm Dư, như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối.
Tang Thời An cứ nghĩ hôm nay Giản Chấn Dương sẽ không cố ý xuất hiện, không ngờ anh ta lại không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm người khác ghê tởm
Nàng nhìn thêm vài lần, rồi quay người về phòng khóa cửa, tìm Ôn Nghiên Sanh trong WeChat. Vốn dĩ chỉ liệt kê để mở rộng mối quan hệ, nhưng sau khi nghe Giản Sầm Dư nhắc đến dự án niêm yết của Hoa Hưng do Giản Chấn Dương phụ trách, Tang Thời An vì không để mình trông như người mù chữ, đã lén nhờ Ôn Nghiên Sanh chỉ giáo.
Lý lịch của Ôn Nghiên Sanh rất dễ tra, một sinh viên xuất sắc tốt nghiệp cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Oxford, đã gây ra không ít sóng gió trong giới tài chính nước ngoài, nhưng chưa từng bị Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan khác tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Giờ đây, cô ấy đã đến Đại học Vân Thành để giảng dạy, trông như đã rửa tay gác kiếm, nhưng đó chỉ là bề nổi.
Nàng từng dò hỏi Ôn Nghiên Sanh một cách khéo léo, Ôn Nghiên Sanh cũng không hề giấu giếm, ba mẹ Ôn Nghiên Sanh vướng vào một vụ án kinh tế nghiêm trọng, năm đó án chưa được xét xử thì cả hai đều gặp tai nạn xe hơi, Tập đoàn Minh Gia từng nằm trong top 100 toàn quốc trực tiếp rơi vào tay mẹ kế của cô ấy.
Con người chỉ cần có dã tâm thì sẽ có sơ hở, Tang Thời An nhìn những lời giải đáp chi tiết của Ôn Nghiên Sanh trước đó, không thể không thừa nhận mình đã bị Ôn Nghiên Sanh mê hoặc.
Nhưng hiện tại nàng thực sự không tìm được người nào phù hợp hơn.
"Bạn nhỏ, tôi tưởng em sẽ gọi điện cho tôi sau khi học kỳ này kết thúc chứ." Ôn Nghiên Sanh dường như đang ở ngoài trời, giọng nói lẫn tiếng cười.
Tang Thời An khi đối diện với cô ấy luôn có cảm giác bất an như khi nói chuyện với giáo viên: "Chị Ôn, bây giờ chị có tiết không? Không thì lát nữa em tìm chị nhé?"
"Vừa rồi bị lãnh đạo kiểm tra một tiết dạy công khai, tôi đang định về đây, chỗ tôi sẽ tiện nói chuyện." Tiếng đóng cửa xe vang lên từ phía Ôn Nghiên Sanh, rồi cô ấy hỏi, "Vẫn là chuyện của chị Giản Sầm Dư của em à?"
"Mấy con sâu mọt trong nhà chị ấy cứ lượn lờ trước mặt, phiền phức thật." Tang Thời An nói nhẹ nhàng bâng quơ.
"Chuyện này tôi đã nói với Sầm Dư từ lâu rồi, con bé hiểu rõ mà, bạn nhỏ ngốc, chuyện công ty không đơn giản như em nghĩ đâu." Tốc độ nói chuyện của Ôn Nghiên Sanh không giống như đang nhiệt tình giúp đỡ một bạn nhỏ giải quyết vấn đề, mà giống như một người được trả tiền để trò chuyện, đến giờ là cúp máy ngay lập tức.
Tang Thời An vội vàng gọi cô ấy lại: "Em khác với Giản Sầm Dư, chuyện chị ấy không làm được thì em làm được mà."
"Ờ, em muốn làm gì?"
Tang Thời An nhẹ nhàng kể lại chuyện phòng thí nghiệm ở Yên Đại và việc sau đó phải đến sở cảnh sát: "...Em đã kích động mối quan hệ giữa anh trai em và Giản Chấn Dương, bây giờ đã có không ít người biết mối quan hệ của bọn họ chuyển biến xấu, nhiều công ty vốn định hợp tác với Giản Chấn Dương đều chuyển sang thái độ quan sát động thái."
"Cái này có phải là cái mà lúc trước chị nói, thời cơ để khiến Giản Chấn Dương rơi vào đường cùng đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức Tang Thời An tưởng Ôn Nghiên Sanh đã cúp máy, thì Ôn Nghiên Sanh đột nhiên bật cười: "Đúng vậy."
Tang Thời An: "Thế thì..."
"Giản thị tuy do ba của Sầm Dư nắm quyền, nhưng mấy anh chị em của ông ấy đều được chia cổ phần, trong tay ba Sầm Dư không nhiều, nên bị ràng buộc rất lớn. Sầm Dư khi về nước đã có ý định thu nạp quyền lực, nhưng cuối cùng thì chuyên môn của con bé không nằm ở đây, mà những người đó cũng là ruột thịt của con bé."
Ôn Nghiên Sanh cuối cùng cũng chịu tiết lộ ẩn tình: "Trước khi về Vân Thành, tôi thậm chí còn giúp con bé lập kế hoạch bài bản, thay vì mất vài năm thậm chí mười năm để lần lượt nhổ bỏ đám họ hàng đó, thì thà con bé mang theo thành quả nghiên cứu khoa học của mình mà lập nghiệp riêng."
Nói đến đây, Ôn Nghiên Sanh như chợt nhớ ra điều gì, "a" một tiếng: "Anh trai em cũng rất hứng thú với chuyện này, vì thế đã đặc biệt hẹn con bé rất nhiều lần."
Tang Thời An khựng lại: "Anh trai em hẹn gặp chị ấy là vì nghiên cứu đó sao?"
"Lỡ vì liên hôn thì sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng, trước hôn nhân đương nhiên phải hẹn hò nhiều mới bồi đắp tình cảm được chứ."
"...Chị lừa em."
Ôn Nghiên Sanh nghe giọng rầu rĩ, cuối cùng cũng bật cười trở lại: "Cụ thể thì chị đây không rõ lắm đâu, nhưng chuyện liên hôn của họ cũng chỉ là nói miệng thôi, nếu em muốn thừa cơ mà nhập (nắm bắt cơ hội khi người khác yếu thế), cơ hội vẫn còn nhiều lắm."
Tang Thời An: "Ai thèm..."
"Vậy chuyện của Giản thị không liên quan đến em, tôi không giúp được." Ôn Nghiên Sanh ngắt lời nàng.
Tang Thời An tức đến muốn cắn người.
"Em @%??#..." Nàng lẩm bẩm một đoạn không ai nghe rõ, cuối cùng đành thỏa hiệp: "Chị phải giúp em."
Ôn Nghiên Sanh nói vừa đủ, giữ chút thể diện cho cô bé: "Giá trị cổ phiếu của Giản thị gần nghìn tỷ, nhà họ Giản nắm giữ hơn 30%, ông cụ tự mình giữ lại một ít, nhà Giản Chấn Dương nắm giữ 4%, mấy người con khác của ông cụ nắm giữ ít hơn, tổng cộng cũng 15% cổ phiếu. Trừ những người trung lập và hoàn toàn ủng hộ Sầm Dư, ít nhất phải thu về 7%."
Tốc độ nói của cô ấy không nhanh không chậm, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc gọi của Tang Thời An.
"Đây không phải là một số tiền nhỏ, dù họ đang thiếu tiền, cũng chưa chắc đã muốn bán cổ phần. Nguyên nhân Giản Chấn Dương nhất quyết muốn đưa Hoa Hưng lên sàn chứng khoán, tôi vẫn đang cho người điều tra, dù muốn hút máu Giản thị, anh ta hoàn toàn có thể dùng những phương pháp mềm mỏng hơn."
"Theo kinh nghiệm của tôi, trong chuyện này hẳn còn có ẩn tình, nếu có thể tận dụng, thì có thể thao túng."
Sau đó Ôn Nghiên Sanh lại nhắc đến các từ ngữ như "công ty ngoại biên" (Offshore company), "thao túng cổ phiếu", v.v. Tang Thời An lắng nghe rất tỉ mỉ, về các rủi ro đầu tư và pháp lý trong đó, Ôn Nghiên Sanh cũng thành thật kể rõ.
Khi cửa phòng bị gõ, Ôn Nghiên Sanh đang hỏi Tang Thời An số tiền có thể chi ra, Tang Thời An sợ người ngoài cửa nghe thấy, vội vàng cúp điện thoại.
Mở cửa, là Giản Sầm Dư.
"Sao nhìn thấy chị lại có vẻ mặt này, lén lút làm chuyện xấu à?" Giản Sầm Dư chạm vào đồng tử giãn to của Tang Thời An, khẽ cười.
"Đúng vậy, đã trộm hết mấy thỏi vàng chị giấu ở đây rồi." Tang Thời An cạn lời lườm cô một cái, quay người nhắn lại cho Ôn Nghiên Sanh một tin WeChat.
[2 tỷ, sau Tết sẽ về tài khoản]
Chờ qua Tết, tất cả quỹ tín thác và cổ phiếu của nàng đều có thể tự mình sử dụng, một lúc không thể lấy ra nhiều tiền mặt như vậy, giống như cũng không thể động vào cổ phiếu, chỉ có thể động vào cổ tức* tích lũy được trong những năm qua. Nhưng với kinh nghiệm của Ôn Nghiên Sanh, hẳn cũng có thể đoán ra.
"Chắc thỏi vàng nặng lắm ha" Giản Sầm Dư dở khóc dở cười: "Người bên ngoài nói em ra khỏi phòng rồi, nhìn thấy chị và những người khác à?"
Tang Thời An vừa rồi nhìn thấy mấy người dọn dẹp vệ sinh, việc họ báo cáo cũng không có gì lạ, nàng "ừ" một tiếng, thờ ơ ngồi xuống ghế sofa: "Chị bỏ em một mình trong phòng lâu như vậy, em nhớ chị không được à?"
Dù chỉ là một câu nói đùa vu vơ, khi Giản Sầm Dư ngồi lại gần, Tang Thời An vẫn không nhịn được mà tai đỏ bừng.
"Vậy à." Giản Sầm Dư vặn nắp chai nước khoáng bên cạnh, dường như khát nước, uống liền mấy ngụm, "Chị còn tưởng em lại nhìn trúng thứ gì đó, muốn tống tiền chị nữa chứ."
"Khinh người à." Tang Thời An đá nhẹ vào gót giày của Giản Sầm Dư: "Em mà tống tiền hả? Em là cho chị cơ hội lấy lòng em đó."
Giản Sầm Dư chỉ chỉ nàng hai cái, rồi dựa thẳng vào lưng ghế sofa.
"Mắc cười đến vậy hả?" Tang Thời An thấy cô phản ứng mạnh như vậy, liền xích lại gần muốn xác nhận.
Khi đến gần, ngửi thấy một mùi nước hoa nữ khác từ người Giản Sầm Dư, nàng nhạy bén hít hà: "Mùi nước hoa quê mùa thế này, chị vừa ở cùng ai vậy?"
Giản Sầm Dư nghiêng đầu ngửi thử vai phải mà Tang Thời An vừa ngửi qua, "Có hả?"
Tang Thời An ngước mắt nhìn cô một cái, rồi cúi đầu thấp hơn, chóp mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh của Giản Sầm Dư một cách mơ hồ, rồi lại như không có chuyện gì mà tựa về phía bên cạnh: "Đã nói mùi hương quá kém chất lượng mà, lưu lại một lúc là bay hết."
Giản Sầm Dư khẽ nheo mắt, ánh mắt quét qua Tang Thời An, nhưng tiếc là Tang Thời An đã cúi đầu mở điện thoại, không nhìn rõ thần sắc trong mắt, nên không thể phán đoán hành động vừa rồi là cố ý hay vô tình.
Từ Đào Đào vừa chia tay không lâu, gần đây lại có tình yêu mới, cả ngày gửi tư vấn tình cảm trong nhóm nhỏ, vừa hay giúp Tang Thời An giải tỏa sự ngượng ngùng.
Nàng trả lời vài tin nhắn, Giản Sầm Dư nhận được điện thoại của Giản Tri Hoàn, gọi cô xuống tiếp khách.
Tang Thời An liếc nhìn đôi giày cao gót tám phân dưới chân Giản Sầm Dư, thầm mắng Giản Sầm Dư mặc đẹp làm gì, lát nữa liệu có gom một đống mùi nước hoa về như sưu tập tem không.
Thế là nàng đứng dậy: "Em đi với chị."
Giản Sầm Dư: "Bây giờ xuống đó sẽ rất nhàm chán, lát nữa ăn cơm chị sẽ gọi em."
Tang Thời An kiên quyết: "Ai biết chị xuống đó có thu hút ong bướm hay không, em phải thay anh trai em trông chừng chị."
Ánh mắt Giản Sầm Dư ẩn đi một tia cười, vẻ mặt khó xử: "Vậy được rồi."
Một bữa cơm Tang Thời An ăn mà không biết mùi vị gì, ban đầu đi cạnh Giản Sầm Dư bị nhầm là em họ của Giản Sầm Dư, sau khi bị nhầm nhiều lần Tang Thời An không nhịn được giải thích một câu, những người đến chào hỏi nhà họ Tang phía sau nàng rõ ràng tăng lên.
Cũng may là nàng cố ý giữ một chút tỉnh táo, nhớ lần trước uống say đã dùng tài khoản Mèo con ở cùng Giản Sầm Dư, lần này đã biết rõ lòng mình nên mới lo lắng mình sẽ tỏ tình với Giản Sầm Dư trong trạng thái mất trí nhớ tạm thời, vì thế đã giữ vững giới hạn của mình, bị Giản Sầm Dư nửa dỗ nửa đưa về phòng nghỉ ngơi.
Vì phải chăm sóc nàng, Giản Sầm Dư cũng được miễn đi xã giao.
Khi được đặt lên giường, Tang Thời An ngửi thấy mùi nước hoa vẫn còn sạch sẽ trên người Giản Sầm Dư, ngơ ngác tự mình áp sát hơn một chút, nói: "Giản Sầm Dư, tim chị đập nhanh quá."
Không phải loại cảm xúc trêu chọc, mà giống như trần thuật sự thật hơn.
Toàn thân Giản Sầm Dư căng thẳng, đường eo của chiếc váy dài siết chặt từng chút một, phập phồng theo nhịp thở.
Trong phòng chưa bật đèn, không nhìn rõ biểu cảm của Tang Thời An.
Tang Thời An ôm lấy cổ cô, nửa dựa vào đầu giường, khoảng cách mặt đối mặt rất gần, hơi thở đã quấn quýt vào nhau.
Giản Sầm Dư không dám hành động hấp tấp, nhưng Tang Thời An lại như thực sự say rồi, từng tấc từng tấc ngửi qua làn da cô, từ gương mặt đến xương quai xanh, mỗi một tấc đều như bị châm lửa.
Cho đến khi lưu luyến đến ngực, Giản Sầm Dư như bỗng nhiên phản ứng lại mà đẩy Tang Thời An ra.
Sau gáy của Tang Thời An đập vào gối đầu, dường như đã tỉnh táo hơn một chút: "Ưm... đau."
Giản Sầm Dư bật đèn đầu giường, cứng nhắc nói: "An An, em say rồi."
Hai người im lặng ngồi một lát, Tang Thời An từ từ bò dậy, như lúc phạm lỗi khi còn nhỏ, lặng lẽ móc nhẹ ngón út của Giản Sầm Dư, nhỏ giọng gọi: "Chị Sầm Dư?"
Cơ thể căng thẳng của Giản Sầm Dư thả lỏng, quay đầu lại kiểm tra đầu Tang Thời An: "Có bị đập đau không?"
"Không, nhưng rất choáng váng, cũng rất khát." Khi Tang Thời An say thì tốc độ nói sẽ chậm lại.
Giản Sầm Dư nhìn nàng một lát, đứng dậy dặn dò: "Đợi chị ở đây một lát, sẽ về ngay."
Tang Thời An: "Được."
Giản Sầm Dư đi hai mươi phút vẫn chưa về, Tang Thời An nghi ngờ Giản Sầm Dư lại bị mấy người họ hàng gọi đi nói chuyện liên hôn, liền đăng nhập tài khoản Mèo con, bắt đầu phát điên.
[Chị đã gặp họ hàng xong chưa? Tối nay sao chị không nhắn tin cho em, có phải thật sự đi hẹn hò với đối tượng liên hôn rồi không?]
[Chị không cần em nữa sao? Cứ nghĩ đến việc chị đang hẹn hò với người khác, em lại ghen tị đến muốn phát điên]
[...]
Liên tục gửi không biết bao nhiêu tin, cho đến khi lướt qua đều là những lời lầm bầm lầu bầu một mình của nàng, Tang Thời An cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vô cùng bình tĩnh kiểm tra những lời đã gửi đi.
Rồi nàng đứng hình ngay tại đó.
Không đúng, những tin nhắn trông như người sắp cắt cổ tay nhảy lầu này là do nàng gửi ư?
Tang Thời An đưa tay che mắt mình, thực sự không muốn thừa nhận đây là do chính mình gửi, lợi dụng lúc tin nhắn còn trong thời gian có thể bình tĩnh thu hồi, nàng run tay bắt đầu tiêu hủy bằng chứng.
[Chỉ cần chị đừng liên hôn với người khác, chị bảo em làm gì em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời]
Ừm, thu hồi.
[Thôi rồi, em không nỡ, cứ để chị làm bất cứ điều gì quá đáng với em cũng được]
Ừm, tiếp tục thu hồi.
[Em sắp ghen đến phát điên rồi, muốn nhốt chị lại và làm bất cứ điều gì em muốn với chị]
Câu này cũng tuyệt đối không thể ...
Tin nhắn mới hiện lên, Giản Sầm Dư: [Đừng nghĩ lung tung, không có hẹn hò]
Tang Thời An: ...
Ngay sau đó là câu thứ hai: [Thấy mèo con quan tâm chị như vậy, chị rất vui]
Cửa phòng bị đẩy ra, Giản Sầm Dư mang vào hai bát canh giải rượu nóng hổi.
Cửa sổ trong phòng chưa đóng chặt, nhìn thấy Giản Sầm Dư, Tang Thời An sợ đến mức ho sặc sụa.
Giản Sầm Dư đặt canh giải rượu xuống, không nói lời nào mà ôm lấy lưng Tang Thời An vỗ nhẹ, tay kia đặt lên mu bàn tay Tang Thời An.
Mu bàn tay lạnh giá được lòng bàn tay ấm áp làm ấm, có lẽ vì quá chột dạ và bất an, tay Tang Thời An không kìm được khẽ run, tiếng ho vẫn tiếp tục.
Giản Sầm Dư đi đóng cửa sổ, khi quay lại Tang Thời An vẫn còn ho, cảm nhận được bàn tay Giản Sầm Dư lại nắm lấy tay mình mạnh hơn một chút.
Tang Thời An cố nén ngượng ngùng, liếc nhìn Giản Sầm Dư, thấy đối phương thần sắc bình thường mới hơi an tâm.
Đúng vậy, Giản Sầm Dư đối xử với nàng và Mèo con luôn khác nhau, sao có thể kéo dài cảm xúc đối với Mèo con sang nàng được chứ?
Tang Thời An định thần lại, ngoan ngoãn nói với Giản Sầm Dư: "Em không lạnh, chỉ là vừa rồi bị sặc thôi."
Giản Sầm Dư giải thích: "Vừa rồi gặp ông nội, lại bị ông dặn dò vài câu, nên về muộn."
Tang Thời An đột nhiên quay đầu nhìn Giản Sầm Dư, mắt mở rất tròn: "Ông ấy lại tìm chị làm gì?"
Giản Sầm Dư mở miệng, vừa định giải thích, Tang Thời An đã khó chịu gạt tay ra: "Thôi đi, chắc chắn là chuyện em không muốn nghe."
Dù sao trong các đại gia tộc, đứa trẻ biết khóc thì luôn có kẹo ăn, người lớn thường không thiên vị đứa trẻ tài giỏi tự lập nhất.
Tang Thời An loạng choạng định xuống giường mang giày, Giản Sầm Dư vội vàng kéo cánh tay nàng: "Uống canh giải rượu trước đã."
"Không uống." Tang Thời An gạt ra.
Giản Sầm Dư đè vai nàng kéo người lại: "Người bị ấm ức là chị chứ không phải em, cách em thương chị là ở đây giận dỗi với chị sao?"
Tang Thời An như bị nắm trúng điểm yếu, lập tức im lặng: "...Ai thương chị chứ."
Nàng chỉ vào bát canh giải rượu trên bàn đối diện: "Em muốn cái kia."
Giản Sầm Dư giúp nàng lấy lại đây, Tang Thời An chỉ vào một chén khác: "Phần của chị cũng lấy đến đây đi."
Giản Sầm Dư không biết nàng muốn làm gì, nhưng vẫn làm theo. Tang Thời An trước khi uống, chạm nhẹ chén của Giản Sầm Dư: "Dzô."
Giản Sầm Dư: ...
Có người cùng uống, dù có vị cay nồng của gừng, Tang Thời An cũng không quậy nữa.
Uống xong lại bắt đầu lục lọi tủ đầu giường: "Có kẹo không?"
Giản Sầm Dư lại đứng dậy ra khỏi phòng, khi trở về trong tay cầm một nắm kẹo không biết lừa được của đứa cháu trai cháu gái nào.
Đều là kẹo vị ô mai và bạc hà, Tang Thời An bóc hai viên đều nhổ ra, mất hứng.
"Bốn năm trước, những món quà sinh nhật em nhờ anh trai em trả lại, chị vứt hết rồi sao?" Tang Thời An bắt đầu nói chuyện phiếm.
Giản Sầm Dư sững người một chút, dường như bị Tang Thời An hỏi bất ngờ, nhất thời không thể nghĩ ra câu trả lời thích hợp nhất.
Tang Thời An cắn cắn môi: "...Thật sự vứt rồi sao?"
Nàng gật đầu, làm ra vẻ thật lòng nói: "Cũng đúng, em còn không thèm để ý đến chị, chị tặng quà đã là tận tình tận nghĩa vì tình cảm hai nhà, sao còn phải giữ mấy thứ phiền phức đó làm gì, không vứt mới là không bình thường."
Giản Sầm Dư mấp máy môi, chỉ có thể thuận theo lời Tang Thời An: "Ừm."
"Đôi giày cao gót pha lê trong sinh nhật mười tám tuổi của em, trước đây em từng thấy rồi, hơn ba mươi vạn đấy, chị nói vứt là vứt. Nhà họ Giản kết giao với nhiều người như vậy, chị không thể chọn đại một cô em gái khác sao?" Tang Thời An nhìn về phía Giản Sầm Dư, trong mắt có sự trách móc: "Chị phá của quá."
Giản Sầm Dư: ...
Giản Sầm Dư đau đầu gật đầu: "Phải, chị nên chuyển tay tặng cho một cô em gái khác, rồi cả đời này đừng hòng gặp lại em nữa."
Tang Thời An thong thả chớp mắt: "Chị thật thông minh."
"Em còn thông minh hơn, biết cách xát muối vào lòng chị bằng chuyện bốn năm đó."
Tang Thời An không nhịn được bật cười thành tiếng, vừa định che mặt lại nhớ ra lớp trang điểm trên mặt, kiềm chế tay, ho một tiếng, nghiêm túc hỏi: "Sinh nhật năm nay của em chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa, chị định tổ chức cho em thế nào?"
Giản Sầm Dư đặt chén sứ xuống, tư thế thư thái: "Sinh nhật hai mươi tuổi, mua cho em một cái bánh kem, thắp hai mươi cây nến."
Tang Thời An: "Vậy là có thể ước hai mươi điều ước sao?"
Giản Sầm Dư lắc đầu: "Chỉ là thắp nến thôi."
"Vậy thì chẳng có gì thú vị." Tang Thời An trở mình, nói, "Vậy em không đón sinh nhật cùng chị nữa, em muốn mở tiệc, bảo Tô Ninh Nguyệt gọi hết các nam ngôi sao trong công ty của chị gái cậu ấy đến đón sinh nhật cho em."
Nàng cố ý nhấn mạnh từ "nam", rõ ràng là có ý đồ khác.
Giản Sầm Dư chọc vào trán Tang Thời An: "Em tuyển phi tần à?"
Sau đó kéo cánh tay Tang Thời An: "Gần hết say rồi, có thể về rồi."
Tang Thời An nhìn điện thoại, từ chối: "Đã mười một giờ rồi, chị cũng uống rượu rồi, chị sẽ không định gọi tài xế dậy khỏi chăn để đưa chúng ta về đấy chứ?"
Giản Sầm Dư dừng động tác.
"Tài xế nhà ông nội chị, tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, làm phiền người già không tốt đâu." Tang Thời An rút tay về, vỗ vỗ giường: "Bây giờ em chóng mặt lắm, ngồi xe sẽ nôn, ở tạm đây một đêm đi."
Mắt Giản Sầm Dư khẽ nheo lại, từ trên cao nhìn xuống Tang Thời An.
Nào là uống rượu nào là muốn kẹo, cuối cùng còn kéo cô nói đủ thứ chuyện vớ vẩn, hóa ra đều là câu giờ.
Giản Sầm Dư bất đắc dĩ: "Ở đây không có mỹ phẩm dưỡng da em quen dùng, ngay cả nước tẩy trang cũng không phải loại mà em dùng thường ngày, An An, em sẽ không quen đâu."
Tang Thời An bướng bỉnh nói: "Nhưng em thật sự rất chóng mặt, dạ dày khó chịu quá, ngồi xe thật sự không được."
Giản Sầm Dư cúi đầu cười khẽ: "An An, em quá tùy hứng rồi."
Tang Thời An nhẹ nhàng kéo vạt áo Giản Sầm Dư: "Dù sao chị cũng sẽ nhường em mà, đúng không?"
Tim Giản Sầm Dư đột nhiên rung động, ánh mắt khẽ hạ xuống, lặng lẽ nhìn Tang Thời An.
Ngũ quan của Tang Thời An từ nhỏ đã đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt là sau khi uống rượu, quanh hốc mắt đều nhuộm một màu hồng phấn xinh xắn, khi cầu xin một cách đáng thương, thực sự rất khó để người ta từ chối.
Giản Sầm Dư nhắm mắt, tay đặt lên đầu Tang Thời An, rồi cúi người xuống, ôm nàng vào lòng: "Em cứ quậy chị đi."
Tang Thời An nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm Giản Sầm Dư, trong mắt lóe lên một nụ cười đắc ý.
Giản Sầm Dư không đẩy nàng ra, điều này đối với người đang say rượu là một sự khích lệ không thể nghi ngờ. Tang Thời An dựa vào cái ôm của Giản Sầm Dư, ngẩng đầu, hôn lên môi dưới của Giản Sầm Dư, cho đến khi ngậm vào trong miệng.
Ấm áp, mềm mại, ngọt ngào.
Lông mi Tang Thời An run rẩy nhanh hơn.
Ngay khi nàng định hôn lên môi trên, Giản Sầm Dư dừng động tác, có chút vội vàng đẩy nàng ra.
Tang Thời An nghiêng đầu, ngây thơ và mờ mịt nhìn Giản Sầm Dư.
Bàn tay Giản Sầm Dư buông xuống không ngừng siết chặt, ngay cả mái tóc dài vốn luôn được chải gọn gàng cũng rối bời xõa trước ngực.
Chưa kịp để cô nói gì, Tang Thời An đã gọi trước một tiếng: "Anh?"
Sau đó ánh mắt chậm rãi ngắm nhìn, như đột nhiên tỉnh táo trở lại, mắt lộ vẻ xin lỗi: "Xin lỗi nhé, vừa rồi em nhận nhầm người."
Chị sẽ không trách em đâu.
======================
==============
Editor: Trách cái chó gì, đạo tàn bụ luôn dùm tôi đi chị Giản :))))))))))))
======================
==============
Giải thích thuật ngữ: bác nào hứng thú thì đọc thêm cho biết cho dui, sau này chơi cổ phiếu có lời thì chia cho editor ly trà sữa với, hihi =)))))))
(*) Cổ tức: khi một công ty hoạt động kinh doanh có lãi, sau khi nộp thuế và dành ra một phần lợi nhuận để tái đầu tư hoặc lập quỹ dự phòng, phần lợi nhuận còn lại có thể được chia sẻ cho những người sở hữu cổ phiếu của công ty đó (tức là các cổ đông). Khoản lợi nhuận được chia này chính là cổ tức.
Cổ tức được phân bổ theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Tức là, cổ đông nào sở hữu càng nhiều cổ phiếu thì sẽ nhận được càng nhiều cổ tức.
Ví dụ: Công ty Cổ phần ABC (mã chứng khoán ABC) công bố sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu cổ phiếu ABC sẽ nhận được:
15% x 10.000 VNĐ (mệnh giá cổ phiếu) = 1.500 VNĐ cho mỗi cổ phiếu.
Nếu bạn sở hữu 1.000 cổ phiếu ABC (đầu tư 10 triệu mua cổ phiếu nha), bạn sẽ nhận được:
1.000 cổ phiếu x 1.500 VNĐ/cổ phiếu = 1.500.000 VNĐ tiền cổ tức.
NHƯNG MÀ, khoan nghĩ là mọi người đang "lỗ vốn" vì thấy mình đầu tư tận 10 triệu mà chỉ nhận lại được 1tr5 nha :"))))))) các bạn sẽ không chỉ nhận 1tr5 đó đâu, mà các bạn sẽ nhận cái tiền cổ tức này hàng năm hàng năm luôn, miễn là công ty ABC này nó không phá sản hoặc các bạn không bán cổ phiếu của các bạn đi, một khi các bạn còn là cổ đông, các bạn vĩnh viễn được chia cổ tức. Dĩ nhiên, năm nào công ty kinh doanh phát đạt thì tiền cổ tức nó có thể vọt lên >1,5 triệu, còn năm nào kinh doanh buồn tẻ thì <1,5 triệu thôi, đó là rủi ro khi đầu tư, chuyện bình thường he =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com