Chương 43
Trong phòng riêng sang trọng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc.
Tô Ninh Nguyệt đang nói dở câu thì điện thoại của Tang Thời An đặt trên bàn trà reo lên. Nàng bắt máy, nói vài câu đại loại như đang chơi với bạn bè rồi cúp máy.
Tô Ninh Nguyệt thử thăm dò, hỏi: "Là chị Giản?"
Tang Thời An thờ ơ, không mấy kiên nhẫn nói: "Ừm, lúc ra khỏi nhà quên chào họ rồi."
Nàng lại rót nửa ly whisky, chất lỏng màu hổ phách tuyệt đẹp còn đọng lại trên môi, tai đeo đôi khuyên tai kim cương lộng lẫy, lay động theo động tác thờ ơ của nàng.
"Hôn ước của chị ấy với anh mình đã được hủy rồi." Tang Thời An giơ tay chào bạn bè vừa vào phòng, cười nhận quà sinh nhật, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tô Ninh Nguyệt, nói ra mục đích Giản Sầm Dư tìm nàng, "Nhưng mình đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ, có lẽ là muốn đến giải thích."
Tô Ninh Nguyệt cảm thấy trạng thái của Tang Thời An không ổn, vội vàng giữ chặt ly rượu của nàng: "Giải thích cái gì?"
Tang Thời An đang bóc hộp quà mới của bạn bè, cười thờ ơ: "Ai biết được, cứ coi như đó là... lễ phép xã giao của người trưởng thành. Mình đã vô tình biết được, thì chị ấy và anh mình dù sao cũng phải đến giải thích một câu chứ."
Tô Ninh Nguyệt không tin chuyện đơn giản như vậy, nếu thật sự đơn giản như thế, theo tính cách của Tang Thời An, tối nay nàng không nên đến dự tiệc với mọi người, mà nên lập tức đi tìm Giản Sầm Dư tỏ tình, hoặc trực tiếp đưa người đến đây.
"Tiểu Tang Tang, vậy chuyện cậu tìm chị Giản yêu online cũng có thể kết thúc rồi nhỉ?" Tô Ninh Nguyệt thong thả đối mặt với ánh mắt của Tang Thời An, phân tích cho nàng, "Vì chị ấy và anh trai cậu không còn quan hệ liên hôn nữa, cậu có thể dùng nick phụ nói rõ với chị ấy rồi chứ?"
Tang Thời An theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng mở miệng ra, lại không nói được lời nào.
Nàng cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, thần thái trong đôi mắt xinh đẹp không hề thay đổi, như thể chỉ đang uống nước.
Gần ba phút sau, Tang Thời An lại uống một ngụm lớn, rượu đã cạn đáy ly, nàng dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ khóe môi, dáng vẻ thư thái: "Sau khi cậu ăn mặc như vậy để ẩn danh quyến rũ một người, cậu sẽ chủ động tiết lộ thân phận của mình ra à?"
Tô Ninh Nguyệt không ngờ Tang Thời An lại có khí phách như vậy.
Tang Thời An mở WeChat, chuyển sang tài khoản Mèo con, bên trong có tin nhắn chưa đọc của Giản Sầm Dư, nàng liếc qua mấy cái, là Giản Sầm Dư hỏi có cần giúp đỡ gì không sau khi nàng nói tối nay sẽ ra ga đón mẹ.
Nếu nàng nói mình cần, Giản Sầm Dư sẽ đến nhà ga, rồi bằng một cách hợp lý và tự nhiên mà gặp mặt Mèo con trực tiếp, có lẽ... còn sẽ đưa Mèo con đến Universal Studios.
Dù sao sinh nhật nàng cũng không chiếm hết buổi tối của công viên giải trí.
Theo lời Giản Sầm Dư sáng nay, chắc là còn một buổi tối nữa phải không?
Nghĩ đến đây, Tang Thời An đột nhiên có chút không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.
Sự bẽ mặt khi bị Tô Ninh Nguyệt thăm dò còn không bằng nỗi hoảng loạn tột độ trong lòng. Giản Sầm Dư đã nói rõ với anh trai nàng là không chấp nhận liên hôn, tài khoản Mèo con cũng không còn cần thiết phải tồn tại nữa, nàng không thể nào thản nhiên dùng tài khoản Mèo con để trải nghiệm một mối tình giả dối nữa.
Giản Sầm Dư thích là một Mèo con xinh đẹp ngoan ngoãn, ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý yêu chị ấy, chứ không phải là nàng, một người tính tình tệ hại, ngay từ đầu đã có mưu đồ khác.
Mặc dù cả hai là cùng một người.
Tang Thời An nghĩ, có lẽ nàng vẫn luôn ghen tị với Mèo con, ghen tị vì Mèo con có thể có được danh phận bạn gái của Giản Sầm Dư. Nhưng sự kiêu ngạo được nuôi dưỡng từ nhỏ cũng khiến nàng tuyệt đối không muốn đóng vai Mèo con, trở thành một người thế thân giả dối.
"Cậu nói đúng, đương nhiên phải nói rõ." Tang Thời An tự trấn tĩnh, bắt đầu gõ chữ trên bàn phím.
[Mẹ em hy vọng em sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về nhà thi làm công chức, quê em cách Yến Thành xa quá, chỉ còn vài tháng nữa thôi, em đã nghĩ rất lâu rồi, em không thể làm lỡ dở chị được, em cảm thấy chúng ta cứ coi như là thôi đi]
[Có thể có được chị trong khoảng thời gian ngắn đã là kỷ niệm đẹp nhất thời đại học của em rồi, chị cũng đừng tìm em, chị cứ trách em ích kỷ đi]
[Chị, chúng ta chia tay đi]
Chuyển đến trang cá nhân, Tang Thời An mím chặt môi, chặn rồi xóa một mạch.
Sau đó úp điện thoại xuống.
Nàng nghĩ, dù nàng có mạnh mẽ vạch trần mối liên hệ giữa nàng và Mèo con, Giản Sầm Dư cũng sẽ không thích nàng. Tự đặt mình vào vị trí Giản Sầm Dư, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho một kẻ lừa dối.
Nàng và Mèo con, là hai người hoàn toàn khác nhau. Cái gì mà Universal Studios ban đêm, cái gì mà vòng tròn trái tim hoa hồng, Giản Sầm Dư dù có muốn tìm Mèo con để gặp mặt hẹn hò cũng không tìm được người nữa rồi.
Càng ngày càng có nhiều người đến phòng riêng, tiếng cười đùa vui vẻ càng lúc càng lớn. Tang Thời An không kìm được phát ra một tiếng khụt khịt ngắn ngủi, chìm nghỉm trong tiếng nhạc.
"Giản Sầm Dư hôm nay chắc là muốn tìm Mèo con để gặp mặt trực tiếp, chị ấy đã chuẩn bị rất nhiều, chị ấy thậm chí còn dẫn mình đi công viên giải trí vào ban ngày, cũng là để muốn làm quen với công viên giải trí trước, để chuẩn bị tốt cho buổi tối." Tô Ninh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn nàng, thấy Tang Thời An cười tự giễu.
"Giản Sầm Dư thật sự rất thích Mèo con, mình là người trong cuộc, mình có thể cảm nhận được tình cảm đó, giống như mình thích chị ấy vậy. Trước khi chị ấy và anh mình hủy hôn ước, mình tưởng mình vẫn còn cơ hội, nhưng hôm nay mình mới phát hiện ra, hóa ra đã không thể nữa rồi."
Ánh sáng trong mắt Tang Thời An tối sầm lại: "Mình đã dùng Mèo con để tổn thương chị ấy, mình nào có tư cách mà nói với chị ấy một lần nữa là mình thích chị ấy chứ."
Không đợi Tô Ninh Nguyệt nói, Tang Thời An hít một hơi thật sâu, lại nói: "Không muốn thừa nhận mình là Mèo con, cũng là giả dối, mình còn lâu mới phóng khoáng được như mình nghĩ. Mỗi lần mình đến gần Giản Sầm Dư, cố tình làm những hành động thân mật đó với Giản Sầm Dư mà bị chị ấy tinh tế đẩy ra, mình đều rất muốn nói với chị ấy rằng mình chính là Mèo con, mình chính là bạn gái mà chị ấy đã chính miệng thừa nhận. Nhưng giây tiếp theo, mình lại bị đánh gục bởi sự mềm mỏng bất lực mà chị ấy thể hiện ra, chị ấy nhìn mình chỉ coi mình như em gái thôi."
Tô Ninh Nguyệt không nhịn được muốn phản bác: "Có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi? Mình thấy cách chị Giản đối xử với cậu cũng không chỉ coi là em gái đâu."
Tô Ninh Nguyệt cũng có chị gái, rốt cuộc là ánh mắt của chị gái nhìn em gái, hay ánh mắt nhìn người yêu, sẽ không ai rõ hơn cô ấy.
"Cậu đừng an ủi mình nữa, những lời này mình cũng không có ai khác để nói, chỉ có thể ở chỗ cậu xả stress một chút thôi, mấy lời linh tinh này cậu cứ nghe đại đi." Tang Thời An im lặng một lát, cười ngắn ngủi một tiếng.
Rượu lạnh trôi xuống cổ họng, vẽ nên một đường cong quyến rũ ở khóe mắt, ngay cả ánh đèn cũng đặc biệt ưu ái nàng. Nàng soi diện điện thoại chỉnh sửa lại lớp trang điểm, rồi đi về phía sàn nhảy của bạn bè.
Tô Ninh Nguyệt đi theo: "Đợi mình với."
Khi qua 0 giờ, Tang Thời An quả nhiên đã say.
Trong số bạn bè mà nàng mời còn có vài học sinh cấp 3, không có sự tự do như họ đã lên đại học, người lần lượt rời đi, bữa tiệc cũng tan.
Phòng riêng là do Tang Thời Việt đặt, không cần thanh toán, Tang Thời An đi đến cửa thì thấy tài xế quen thuộc của gia đình: "Dì Lý?"
"Anh con bảo dì mang quà sinh nhật đến cho con, dì thấy con có lẽ đã uống rượu rồi nên sẽ cần dì, nên đã đợi mãi không về." Tài xế lắc lắc chìa khóa xe trong tay, "Dì đưa con về nhé?"
Tang Thời An đau đầu chết đi được, vừa hay không cần gọi taxi nữa. Nàng định đưa Tô Ninh Nguyệt đi cùng, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe, lại thấy đầu mình đau hơn.
Chiếc Lamborghini màu hồng, thật sự rất phù hợp với phán đoán của những người đàn ông lớn tuổi như Tang Thời Việt về sở thích của những cô gái nhỏ.
Nàng chỉ có thể đi cùng Tô Ninh Nguyệt bắt taxi trước, sau đó mới theo tài xế đi về.
Club cách nhà nàng khá xa, mất một tiếng đi đường, khi tài xế chuẩn bị lên cầu vượt, Tang Thời An đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chỉ sang hướng khác: "Đưa con về trường đi, giờ này về nhà sẽ làm ồn đến ba mẹ con mất."
Tài xế đáp một tiếng được, rồi đổi hướng.
Khi đi thang máy lên tầng, tốc độ lên của thang máy mà ngày thường không có cảm giác gì lại khiến Tang Thời An chóng mặt, ánh mắt say khướt cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng không thể ngăn được sự khó chịu trong dạ dày bị rượu kích thích.
Khi mở cửa, đèn phòng khách đều tối, Tang Thời An thở phào nhẹ nhõm, từ từ di chuyển về phía phòng mình.
Giản Sầm Dư bây giờ đang ở đâu?
Sau khi nhìn thấy tin nhắn chia tay của Mèo con, chắc không phải đang mua say ở quán bar nào đó chứ?
Tang Thời An có chút lo lắng, định làm một việc khác trước khi liên hệ với Giản Sầm Dư.
— — Nàng cố ý quay về, chính là để ngay trong đêm nay sẽ tiêu hủy hết những bộ đồ cosplay mà Mèo con đã mặc, tránh bị Giản Sầm Dư phát hiện.
Tang Thời An về phòng ngủ, đóng cửa lại, rồi bắt đầu dọn dẹp phòng thay đồ.
Những bộ đồ mà Mèo con đã mặc đều được nàng chất đống ở góc trong cùng, mỗi bộ đều rất lộng lẫy, mỗi bộ đều đại diện cho một buổi tối chỉ thuộc về nàng và Giản Sầm Dư.
Tang Thời An say sưa, thậm chí còn có thể nhớ lại những lời nói và giọng điệu của Giản Sầm Dư lúc đó, những sự chiếm hữu chưa từng thể hiện trước mặt nàng và dục vọng có thể xuyên qua màn hình.
Đều là sự say mê đối với Mèo con.
Tang Thời An ôm quần áo của mình, như một con mèo say xỉn lăn một vòng trên sàn.
Xong rồi, càng muốn khóc hơn.
Ngay khi Tang Thời An định lăn vòng thứ ba, tiếng gõ cửa vang lên: "An An?"
Tang Thời An giật mình, ngay khoảnh khắc ổ khóa cửa xoay chuyển đã trực tiếp bật dậy từ dưới đất, nhanh chóng ném đống đồ dưới người vào tủ quần áo.
Một giây trước khi bước chân của Giản Sầm Dư đến gần, Tang Thời An đóng tủ quần áo lại, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em đang dọn tủ quần áo à?" Trong phòng bật sưởi nên không lạnh, Giản Sầm Dư mặc chiếc váy ngủ lụa màu vàng champagne nhạt, dây áo khá dài, lộ ra hai phần xương quai xanh trắng ngần tinh tế, tóc dài xõa trước ngực, che đi phần cổ áo trễ xuống.
Tang Thời An cũng có một chiếc váy ngủ như thế này, mua cùng lúc vào lần trước quẹt thẻ của Giản Sầm Dư, ban đầu thấy là một chiếc váy khá bình thường, không hiểu sao, tối nay lại có sức công phá cực mạnh.
Tay trái của Giản Sầm Dư còn treo một bộ quần áo, nhìn từ viền cổ áo lộ ra - là một bộ vest. Đầu óc Tang Thời An toàn là quần áo trong tủ, chỉ liếc qua tay Giản Sầm Dư một cái, rồi cố gắng trấn tĩnh nói: "Có một chiếc áo khoác của bộ đồ ngủ mà tìm không thấy, sao chị không gọi một tiếng trước khi vào?"
"Chị đã gõ cửa rồi, nhưng sợ em say quá không mở được cửa, liền tự tiện vào, xin lỗi." Giản Sầm Dư lấy điện thoại ra, lắc lắc lịch sử cuộc gọi, giải thích: "Tài xế nhà em sau khi đưa em về chắc đã báo với anh trai em rồi, anh ấy vừa gọi điện cho chị, bảo chị đến xem xem em thế nào."
Giản Sầm Dư luôn đứng ở cửa phòng thay đồ, dáng vẻ thư thái giữ khoảng cách hai ba mét với nàng, Tang Thời An cũng thả lỏng: "Vậy à, vậy làm phiền chị đặc biệt đến xem em rồi."
"Không có gì." Giản Sầm Dư gõ vài chữ trên điện thoại, chắc là đang liên lạc với Tang Thời Việt. Nhưng sau khi gửi xong, cô dường như không có ý định rời đi, "Em định ngồi dưới đất cả đêm sao?"
Tang Thời An vịn tủ quần áo đứng dậy, cẩn thận quan sát sắc mặt của Giản Sầm Dư, nói đúng ra, tâm trạng của Giản Sầm Dư lúc này chắc cũng giống nàng, đều thuộc loại thất tình.
Giản Sầm Dư đặt bộ quần áo treo trên tay lên đảo bếp, đi đến đỡ Tang Thời An: "Hôm nay ở vườn nhà em, em có nghe thấy chị và anh trai em nói chuyện không?"
Cơ thể căng thẳng của Tang Thời An thả lỏng sau khi nghe rõ câu nói này, thăm dò: "Em nên nghe thấy sao?"
Giản Sầm Dư bị lời nói của nàng chọc cười, khẽ cười hai tiếng: "Nghe thấy rồi thì chị và anh trai em không cần thông báo cho em lần nữa."
Giọng cô mềm mại, giống như lúc ban ngày ở công viên giải trí, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm vào đó. Tang Thời An ngơ ngác gật đầu, nói: "Em nghe thấy rồi."
Giản Sầm Dư: "Thật sự nghe rõ rồi chứ?"
Tang Thời An gật đầu: "Ừm, đều nghe rõ rồi."
Giản Sầm Dư không nói gì nữa, cứ thế nhìn nàng, tựa như đang cân nhắc điều gì đó.
Tang Thời An cũng không hiểu tại sao chuyện hủy hôn ước đơn giản như vậy lại phải hỏi đã nghe rõ hay chưa: "Lúc em đến thì chị và anh trai em đang nói chuyện hủy hôn ước."
Nàng thuật lại sơ qua đoạn đối thoại sau đó: "...Rồi anh trai em còn hỏi chị có phải vì đã có người mình thích không, chị nói người đó không chín chắn bằng anh trai em, cũng không trầm ổn bằng anh ấy, rồi điện thoại em reo, sợ làm phiền hai người, em liền rời đi."
Thực ra điện thoại không reo, là nàng nghe đến câu "Mèo con không chín chắn, không trầm ổn bằng anh trai cô ấy" thì không thể nghe tiếp được nữa mà bỏ đi, nhưng cũng không cần phải giải thích với Giản Sầm Dư.
Lần này, thái độ của Giản Sầm Dư còn lạ hơn. Cô xoa đầu Tang Thời An, như thể khen ngợi, dịu dàng cười nói: "Xem ra em thật sự nghe rõ rồi."
Tang Thời An: ?
Khi Giản Sầm Dư đến gần, Tang Thời An chỉ cần hơi cúi mắt xuống, là có thể nhìn thấy phần ngực trắng nõn mịn màng của Giản Sầm Dư, nàng dời mắt đi, khó khăn nói những lời khách sáo xã giao: "Chị tốt như vậy, thực sự không cần phải gượng ép liên hôn, nói ra thì tốt hơn nhiều."
Giản Sầm Dư hạ tay xuống, nửa đêm không ngủ được, dường như đặc biệt quan tâm đến chủ đề này: "Ồ? Chị tốt chỗ nào?"
Tang Thời An nghĩ đến việc Giản Sầm Dư có thể đã thấy tin nhắn chia tay của Mèo con, lúc này có lẽ cũng là lúc cần người an ủi, liền khen ngợi: "Chị chỗ nào cũng tốt mà, xinh đẹp tính cách tốt, học vấn cao năng lực cũng mạnh, lại còn không qua lại bừa bãi với người khác, đặc biệt có cảm giác an toàn, nói chung chị cực kỳ cực kỳ tốt."
Giản Sầm Dư lại hỏi: "Vậy lỡ như một ngày nào đó, em phát hiện chị không tốt như vậy, không thể hiện ra dáng vẻ như một người chị, không thể linh hoạt ứng phó, điềm tĩnh trấn định, thì cũng sẽ tốt sao?"
Tang Thời An: "Con người vốn dĩ không thể lúc nào cũng giữ được bình tĩnh mà."
"Chị không nói cái này." Giản Sầm Dư lắc đầu, "Ví dụ như chị không đơn giản như em thấy. Chị coi trọng tiền tiền, nên chị đã ép ba mẹ lựa chọn giữa chị và họ hàng của họ. Chị coi trọng danh lợi, nên dù chị học Tài chính ở Yên Đại, chị vẫn dành tất cả thời gian rảnh để làm thí nghiệm và viết luận văn."
Cô dừng lại một chút, lại nhìn Tang Thời An, trong mắt mang theo một ẩn ý sâu xa, ánh đèn chiếu vào mắt, như một ngọn lửa u ám: "Tương tự, trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là khi yêu, chị nghĩ chị cũng không còn sự bình tĩnh như bình thường nữa — —"
"Chị nói với em mấy cái này làm gì." Tang Thời An vội vàng ngắt lời, nàng như cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi nàng tìm hiểu sâu hơn, lại không nắm bắt được gì cả.
"Em đi tắm đây, chị cũng về phòng ngủ đi."
Tang Thời An vừa quay người, liền cảm thấy lưng mình bị áp sát. Làn da vừa dán lên có chút lạnh, hơi thở của Giản Sầm Dư phả vào sau tai nàng.
"An An, em phải nghe."
Giọng nói đột nhiên trầm xuống khiến người ta tê dại, Tang Thời An căng thẳng nuốt nước bọt, thầm nghĩ tối nay mình thật sự đã uống quá nhiều.
Sao lại cảm thấy giọng nói này giống với giọng của Giản Sầm Dư khi gọi video với Mèo con vậy?
Dịu dàng mà lại cương quyết, khiến nàng không thể nhúc nhích chân.
Tang Thời An cười một tiếng như không có chuyện gì, nói: "Được được được, em nghe, cứ coi như em về muộn nên phải chịu giáo dục tư tưởng, đến đây đi, chị Sầm Dư."
Yên lặng một lúc, phía sau khẽ cười một tiếng, giọng nói thanh thoát trang nhã dường như trở nên rõ ràng hơn.
Nàng cảm nhận được động tác dựa vào của Giản Sầm Dư, như một sự thăm dò. Khi nàng không lập tức phản kháng, eo nàng cũng bị ôm chặt.
Phòng thay đồ sáng trưng, trong gương phản chiếu hình ảnh hai người thân mật không khoảng cách.
Giọng nói như cách một lớp màn: "Chị hy vọng em có thể hiểu chị nhiều hơn một chút, không chỉ ở trên mạng."
Cơ thể Tang Thời An bỗng chốc căng cứng, cảm giác bị ôm chặt ở eo gần như khiến nàng khó thở. Khoảnh khắc này, nàng mong là Giản Sầm Dư đang nói về thông tin giới thiệu Giản thị trên mạng, nói về những giới thiệu các thành quả nghiên cứu khoa học.
Nhưng mọi việc không như ý muốn.
"...Mèo con của chị."
======================
===============
Editor: thấy chương này viết nội tâm nhân vật khá hay =))) Cái kiểu dằn xéo trong lòng, vừa yêu vừa không biết nên làm thế nào để có được người kia, muốn chiếm hữu muốn yêu offline mà đồng thời cũng cảm thấy tội lỗi vì chuyện yêu online =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com