Chương 44
Trong tích tắc, Tang Thời An thậm chí cho rằng bản thân đã uống quá nhiều rượu nên xuất hiện ảo giác.
Giản Sầm Dư vừa mới gọi nàng là gì?
Mèo con?
Giản Sầm Dư không có uống say chứ?
Trong gương, Tang Thời An đối mặt với đôi mắt nông lạnh màu lưu ly đầy thỏa mãn của Giản Sầm Dư vài giây, Tang Thời An khẽ nhéo đùi mình, rồi lại cẩn thận nhìn vào gương.
Giản Sầm Dư vẫn ôm chặt nàng.
Và ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm.
Không phải là ảo giác.
Cơn nóng bừng bất thường sau khi say rượu dần tan biến khỏi cơ thể, xen lẫn với đôi mắt hoảng sợ của nàng, phòng thay đồ tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Trong bầu không khí như vậy, nàng lại còn bị Giản Sầm Dư ôm chặt một cách thân mật, từng chút hơi ấm từ người cô truyền sang, khiến toàn thân nàng tê dại. Dù đầu óc Tang Thời An có trì độn đến đâu cũng có thể nhận ra nguy hiểm lúc này.
Nàng vô thức đứng thẳng người, không còn mềm nhũn dựa vào Giản Sầm Dư nữa, cố gắng giảm bớt tiếp xúc cơ thể.
Tang Thời An cố gắng vận động não bộ, ấp úng còn chưa nói được câu đầu tiên, sau khi một lần nữa chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Giản Sầm Dư, Tang Thời An nắm lấy cơ hội, dùng toàn bộ sức lực đẩy Giản Sầm Dư ra, chạy về phía cửa.
Động tác đuổi theo của Giản Sầm Dư còn nhanh hơn, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng, trắng nõn mềm mại ấy lại một lần nữa ôm lấy eo nàng, giống như dây leo trong rừng rậm đã được nhắc đến khi nàng gọi video với Giản Sầm Dư, càng quấn càng chặt, càng quấn càng chặt.
"Trốn gì vậy, mèo con."
Chóp mũi của Giản Sầm Dư nhẹ nhàng cọ vào sau gáy nàng.
"Sao lại ra ngoài uống rượu nữa rồi?"
Giọng nói mềm mại mà trầm thấp, áp vào cổ khiến nàng run rẩy, lông mi Tang Thời An càng lúc càng run dữ dội hơn.
Tang Thời An đã không còn bận tâm đến những lời khác mà Giản Sầm Dư nói với nàng nữa, trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh Giản Sầm Dư gọi nàng là mèo con.
Giản Sầm Dư quả nhiên đã biết rồi.
Bảo sao hôm nay là thứ Bảy, Giản Sầm Dư cũng về Tả Ngạn.
Bảo sao Giản Sầm Dư bị chia tay mà vẫn có thể giữ được sự bình thản như vậy.
Bởi vì Giản Sầm Dư đã biết nàng là Mèo con rồi, đã biết bị nàng lừa dối rồi, nhưng Giản Sầm Dư biết sự thật từ khi nào?
Trước tối nay Giản Sầm Dư không có bất kỳ bất thường nào, lẽ nào là sau khi nàng nói chia tay?
Tài khoản Mèo con có xác thực tên thật không? Không, bây giờ WeChat hầu như đều yêu cầu xác thực tên thật, Giản Sầm Dư lại thích dùng luật sư như vậy, tìm một lý do thích hợp để kiện WeChat, có lẽ thật sự có thể lấy được thông tin của nàng.
Hoặc có lẽ tối nay nàng đã để lộ sơ hở ở đâu đó? Nhưng nhất thời nàng không thể nhớ nổi mình đã gửi tin nhắn gì cho Giản Sầm Dư, hoặc là lúc ở nhà nàng đã có hành động gì giống Mèo con.
Nàng rụt đầu lại, đầu óc dường như tỉnh táo hơn một chút, lại dường như chậm chạp hơn, nhìn vào vẻ mặt khó tả của Giản Sầm Dư trong gương, lo lắng bất an gọi một tiếng: "Chị Sầm Dư?"
Không có việc gì mà gọi chị, nếu không có mưu đồ thì chính là chột dạ.
Giản Sầm Dư hơi buông tay, xoay Tang Thời An lại, rồi lại ôm vào lòng.
Vóc dáng của hai người tương đồng, lúc này cơ thể mảnh mai đối diện được ôm vào lòng, khít khao không kẽ hở, vô cùng gần gũi.
Trong hơi thở là mùi hương gỗ thoang thoảng quen thuộc, đầu Giản Sầm Dư vùi vào hõm cổ nàng, hơi thở trở nên càng lúc càng nóng bỏng.
Tang Thời An đáng thương co cứng người, không dám nhúc nhích chút nào, đúng là giống một con mèo con mặc người ta xoa nắn.
"Khuyên tai của em sẽ chọc vào chị..."
Trên tai bỗng buông lỏng, đôi khuyên tai kim cương lộng lẫy được tháo xuống, rồi lại được Giản Sầm Dư ôm chặt hơn một chút.
Giản Sầm Dư ôm lấy người trong lòng, cuối cùng cũng toại nguyện, hơi ấm từ Tang Thời An truyền đến từng chút một, chậm rãi thấm ướt những dây thần kinh căng thẳng của cô, cuối cùng cũng an ủi được trái tim loạn nhịp của cô sau khi nhìn thấy "chia tay".
Sự hung hãn và bất an khắp người hành hạ cô đến mức phát điên, cô kiềm chế sự thôi thúc muốn tìm Tang Thời An, để Tang Thời An vui vẻ đón sinh nhật với bạn bè, cô chỉ yên lặng chờ đợi ở ngôi nhà này.
Ngay khi cô sắp không thể đợi được nữa, cô nhận được điện thoại của Tang Thời Việt, biết được tin Tang Thời An sắp về nhà, cảm xúc gần như không thể kiểm soát ấy cuối cùng cũng được an ủi.
Giản Sầm Dư cọ mạnh vào hơi thở của Tang Thời An, sống mũi cao thẳng lướt lên lướt xuống ở cổ Tang Thời An, khi cằm chạm vào xương quai xanh, rõ ràng cảm nhận được người trong lòng căng thẳng nuốt nước bọt mấy lần.
Giản Sầm Dư khẽ cười một tiếng.
Tiếng cười vô cùng sung sướng.
Nhưng cô vừa cười như vậy, Tang Thời An lại càng căng thẳng hơn. Nuốt nước bọt thêm một lần, "Chị..."
"Đừng nhúc nhích." Giản Sầm Dư không vui, ấn vào eo Tang Thời An.
Tiếp tục tận hưởng cái ôm mềm mại của Tang Thời An.
Vài phút sau, có lẽ vì hành động của Giản Sầm Dư quá thân mật, Tang Thời An nghĩ thầm, có lẽ Giản Sầm Dư đang chìm đắm trong niềm vui 'đã mất mà tìm lại được' với Mèo con, vẫn chưa kịp suy nghĩ động cơ tại sao nàng lại trở thành Mèo con.
Vậy thì vẫn còn cơ hội để bịa chuyện.
Tang Thời An đỏ mặt giãy dụa một chút, nói nhỏ: "Chị buông em ra trước đã, em nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm."
Giản Sầm Dư dường như đoán được ý đồ của nàng: "Em muốn nói em không phải Mèo con, chỉ là người khác mượn tài khoản WeChat của em sao?"
Tang Thời An: ...
Đúng là tài khoản WeChat có vấn đề thật mà.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tang Thời An nhăn nhó buồn rầu: "Đúng vậy."
"Vậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng trước nhé?"
Giản Sầm Dư do dự vài giây, rồi buông nàng ra.
Tang Thời An lập tức lùi lại, lại bị Giản Sầm Dư túm cổ áo kéo về: "Cứ vầy mà nói đi."
Tay Giản Sầm Dư hờ hững đặt bên eo Tang Thời An, khoảng cách vẫn rất gần, ít nhất Tang Thời An cảm thấy, nếu Giản Sầm Dư giận đến mức muốn tát nàng một cái, nàng chắc chắn sẽ không né được.
Nàng cố gắng mặc cả với Giản Sầm Dư: "Không cần gần đến vậy đâu ha?"
"Cứ như này." Giản Sầm Dư không cho nàng cơ hội.
Tang Thời An như đã cam chịu số phận, gục đầu xuống: "Cái tài khoản kia là do một người bạn khá thân của em sử dụng, cô ấy nói cô ấy rất thích chị, nhưng lại không biết làm sao để tiếp cận chị, nên em đã giúp cô ấy một tay."
"Nhưng em cũng không ngờ gia đình cô ấy lại yêu cầu cô ấy tốt nghiệp thì về nhà thi công chức, chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà, nên, chị cũng thông cảm cho cô ấy nhé, cũng đừng hỏi em là người bạn nào, cô ấy cũng rất áy náy."
"Với lại..."
Trong phòng thay đồ, giọng Tang Thời An đứt quãng, cúi đầu bịa ra một câu chuyện giả dối về việc bạn bè mượn tài khoản WeChat, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Giản Sầm Dư.
Váy áo của nàng đã hoàn toàn xộc xệch khi Giản Sầm Dư ôm, cổ áo loang lổ màu hồng cánh đào, vài sợi tóc dính vào đó, má đỏ bừng một mảnh, đôi môi nửa cắn nửa mím chặt cũng đỏ mọng, chỉ có ánh mắt vô tình ngẩng lên là long lanh, như cố ý quyến rũ người khác.
Thế nhưng bản thân Tang Thời An lại không hề hay biết, vẫn đang lắp bắp ngụy biện một sự thật đã định.
Giản Sầm Dư hít một hơi thật sâu, đáy mắt cố kìm nén càng thêm sâu thẳm. Cô đưa tay nâng cằm Tang Thời An, ngón cái xoa nhẹ lên môi Tang Thời An, khẽ miết, ngăn lại tiếng nói của Tang Thời An.
Cô rút ra một thông tin từ lời nói của Tang Thời An: "Thì ra Mèo con thích chị đến vậy à."
Dù Tang Thời An đang say xỉn mờ mịt, cũng cảm thấy lời nói của Giản Sầm Dư không cùng ý nghĩa với lời nàng muốn giải thích, nên nàng lưỡng lự "à" một tiếng, chỉnh lại: "Mèo con mà gửi tin nhắn cho chị, quả thật rất thích chị."
Giản Sầm Dư buông tay, như thể thật sự đã nghe lọt tai: "Nhưng tại sao em ấy lại chia tay chị?"
Tang Thời An không ngại phiền phức giải thích lại một lần nữa: "Không phải cô ấy nói với chị rồi sao? Vì cô ấy năm nay là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp, ba mẹ cô ấy hy vọng cô ấy về nhà thi công chức."
Giản Sầm Dư lại như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, lắc đầu: "Nhưng tụi chị đã quen nhau hai tháng, em ấy dù có muốn chia tay, cũng nên đích thân đến chào tạm biệt chị chứ, phải không?"
Tang Thời An thực ra cũng cảm thấy mình làm chuyện này không được hợp tình hợp lý cho lắm, thấy Giản Sầm Dư đã tin rằng Mèo con là một người khác, nàng chủ động thuận theo lời Giản Sầm Dư, nói: "Đúng vậy, em cũng thấy cô ấy làm vậy hơi quá đáng, nhưng trước đây cô ấy thích chị đến vậy, chắc chắn cũng có nỗi khổ riêng. Người yêu đương với cô ấy là chị, nếu ngay cả chị cũng không biết, vậy thì em càng không biết rồi."
"Vì em ấy có nỗi khổ khác, nên mới không muốn thừa nhận sao?"
Tang Thời An căng da đầu, nhỏ giọng: "Chắc là vậy."
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lười biếng.
Ngay sau đó, khoảng cách mười centimet thật vất vả mới được nới ra lại bị rút ngắn lại: "Thực ra, trước khi đến đây chị đã đoán được rồi."
Tang Thời An nghi ngờ hỏi: "Đoán được gì?"
Giản Sầm Dư giải thích: "Trong quá trình qua lại với Mèo con, Mèo con đã video call với chị rất nhiều đêm, em ấy mặt mỏng, chắc chắn sẽ ngại gặp mặt chị, nên mới không muốn thừa nhận."
Tang Thời An im lặng.
Nàng luôn nghiêm ngặt phân biệt giữa nàng và Mèo con, khăng khăng không thừa nhận Mèo con là mình, một trong những lý do quan trọng chính là vì những bộ quần áo đã mặc, và những động tác đã quyến rũ Giản Sầm Dư trước camera.
Giản Sầm Dư quay người lại, cầm bộ quần áo mà lúc vào cửa đã đặt trên bàn đảo bếp, nói: "Một lần có lẽ sẽ không bù đắp được nhiều lần của em trước đó, nên chị sẽ không tắt đèn, em cũng có thể nhìn rõ hơn."
Cô cầm bộ vest, đặt vào lòng Tang Thời An trước: "Giúp chị cầm một lát."
Tang Thời An ngẩn người, còn chưa hoàn hồn khỏi sự khiếp sợ vì Giản Sầm Dư dường như vẫn nhận định nàng là Mèo con, liền thấy Giản Sầm Dư giơ tay lên, kéo dây áo ngủ.
"Chị— —"
Giọng Tang Thời An chợt ngừng lại, hoảng hốt và không chắc chắn mà nhìn Giản Sầm Dư.
Dây áo mảnh mai trượt xuống giữa cánh tay, chỉ còn vướng hờ hững trên bộ ngực đầy đặn, một mảng lớn da thịt trắng nõn đập vào mắt.
Rất rõ ràng, bên trong váy ngủ không hề mặc thêm bất kỳ loại quần áo nào.
Giản Sầm Dư vuốt tóc dài ra sau lưng, khẽ hỏi nàng: "Trước đây em nói muốn nhìn chị mặc vest, chị thẳng thắn và thành khẩn thay đồ trước mặt em, em có thể chấp nhận hơn một chút không?"
Tang Thời An kinh hãi, mặt đầy vẻ khó tin: "Khoan đã Giản Sầm Dư! Chị đừng động đừng động, chị định làm gì, chị dừng lại cho em!"
"Muốn chị tuân theo mệnh lệnh của em không? Chị cũng có thể phối hợp." Giản Sầm Dư chạm vào sợi dây áo còn lại, hỏi Tang Thời An, không hề giả vờ: "Nếu em cảm thấy ngại, cũng không cần bận tâm chị kêu dừng lại đâu, em cứ nhìn thôi là được."
Tang Thời An: "Em không..."
Vẻ mặt Giản Sầm Dư bình tĩnh, ngón tay thon dài móc vào vai, như thể đang thao tác ống nghiệm trong phòng thí nghiệm, đầu ngón tay khẽ nâng, dây áo nghiêng trượt đến cánh tay, chính xác nghe thấy tiếng váy trượt xuống.
Khoảnh khắc đó, Tang Thời An nhắm chặt hai mắt.
Bộ vest trong tay rơi xuống chân.
Chiếc váy ngủ này được cắt may rất vừa vặn, phần thân trên của váy chỉ nên trượt đến hông. Nang run rẩy đưa hai tay ra, sờ vào eo Giản Sầm Dư, quả nhiên sờ thấy lớp vải bị xếp chồng lên nhau.
Giữa việc giúp Giản Sầm Dư kéo quần áo trở lại và bỏ chạy, Tang Thời An gần như không suy nghĩ, lại một lần nữa chọn quay người.
Giản Sầm Dư tưởng chừng thư giãn lại dường như đã sớm đoán được động tác của nàng, Tang Thời An bị nắm lấy cổ tay, xoay người rồi bị bế lên bàn đảo bếp.
Giọng nói ẩm ướt liếm qua tai: "Có phải phải nhốt em lại mới chịu ngoan ngoãn đúng không?"
Giọng nói xuyên thẳng vào tim khiến Tang Thời An mở mắt ra chốc lát, tầm mắt chạm đến màu đỏ mê hoặc, làn da trắng lạnh xung quanh cũng ửng lên một lớp hồng nhạt, trong khoảng thời gian ngắn, những viên kim cương lấp lánh nhất trong phòng thay đồ đều trở nên lu mờ.
Tang Thời An nhanh chóng nhắm mắt lại, khóe mi run rẩy bắt đầu rịn ra một lớp nước.
Nàng nghe thấy tiếng chân nhấc lên rồi đặt xuống.
Váy ngủ hoàn toàn trượt xuống đất, lần này, Giản Sầm Dư thật sự đã thẳng thắn và thành khẩn đối diện với nàng.
"Mèo con, nếu em không có ý kiến, thì chị sẽ thay quần áo nhé?" Hơi thở của Giản Sầm Dư dần trở nên nóng bỏng.
Lưng Tang Thời An căng cứng, sàn nhà phát ra tiếng sột soạt của quần áo, cùng với tiếng thở khẽ khàng không thể nhận ra của Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư dường như đã nhặt áo sơ mi lên, rồi đặt tay lên mu bàn tay nàng: "Nếu không mở mắt, chị sẽ tiếp tục nhé?"
Tang Thời An mất âm thanh trong một khoảnh khắc, "Chị lẹ đi..."
"Được."
Đôi chân Giản Sầm Dư áp vào đầu gối Tang Thời An, tiếng quần áo được mở ra rồi cọ xát vào Tang Thời An vang lên rất lâu.
Tang Thời An chưa bao giờ biết mặc một chiếc áo sơ mi lại cần lâu đến thế.
Động tác của Giản Sầm Dư thực ra rất nhanh, nhưng Tang Thời An lại có thể phân biệt được tiếng từng chiếc cúc áo được cài lại một cách chính xác.
Từ đầu đến cuối Tang Thời An đều không mở mắt, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Giản Sầm Dư, cùng với nhiệt độ nóng rực truyền đến từ chân cô khi áp vào người mình.
Cho đến khi cài chặt chiếc cúc trên cùng, ôm trọn tất cả da thịt vào trong, Giản Sầm Dư mặc quần áo vest, khàn giọng nói: "Mở mắt ra đi."
Tang Thời An từ từ mở mắt, tầm nhìn vừa vặn là ngực Giản Sầm Dư. Chiếc áo sơ mi trắng che đi tất cả, nhưng không che được hai vệt đỏ mê đắm.
Trán Tang Thời An đầy mồ hôi li ti, những sợi tóc lòa xòa xung quanh cũng dính hết vào đó, như thể vừa bị người ta hung hăng ức hiếp, giọng nói thốt ra mang theo tiếng nức nở: "Vest, cũng cài vào đi."
Những ngón tay linh hoạt của Giản Sầm Dư cài cúc áo khoác, cuối cùng, là một dáng vẻ lịch sự chỉnh tề không chê vào đâu được.
Nước mắt ngập trong khóe mắt cuối cùng cũng lăn dài, Tang Thời An như mất hết sức lực ngồi dựa vào bàn đảo bếp, mạnh mẽ lau mắt.
Ngay cả lớp trang điểm mà ngày thường nàng quan tâm nhất cũng không còn để ý nữa.
Giản Sầm Dư áo mũ chỉnh tề đứng trước mặt, dáng vẻ thanh lịch mà ung dung, nếu không phải trên cổ vẫn còn hồng chưa tan hết, Tang Thời An thậm chí sẽ nghi ngờ cảnh thay đồ vừa rồi đều là ảo giác của mình.
Nhặt chiếc váy ngủ rơi trên sàn nhà lên, Giản Sầm Dư gấp thành ba lớp, cẩn thận đặt lên ghế sofa bên cạnh, sau đó bình tĩnh ngẩng mắt nhìn Tang Thời An.
Mắt Tang Thời An đỏ hoe, tay chống lên mặt bàn đảo bếp, ánh mắt trừng lại, vừa hung dữ vừa yểu điệu: "Giản Sầm Dư, chị có bệnh à?"
Giản Sầm Dư nhìn nàng một lúc, bước lên một bước, chân chen vào giữa Tang Thời An, đưa tay giúp Tang Thời An vuốt lại những sợi tóc rối.
Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt, nói: "Chỉ cần em đừng trốn tránh chị, như thế nào cũng được."
Những lời Tang Thời An muốn tiếp tục mắng người dừng lại ở bên miệng, nàng hung hăng cắn vào tay Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư nhíu mày, nhưng không động đậy, mặc cho Tang Thời An trút giận, ánh mắt cụp xuống vẫn luôn dán chặt vào hàng mi của Tang Thời An, mặc cho nàng phát tiết.
Cho đến khi đầu lưỡi nếm được vị máu nhàn nhạt, Tang Thời An dừng lại một khắc, nhả răng ra, thở hổn hển một tiếng nặng nề, cơn say cũng gần như hoàn toàn tỉnh táo: "Vậy là những lời em nói vừa nãy chị đều không tin."
Giản Sầm Dư: "Em chính là Mèo con."
Tang Thời An nhắm mắt lại, nhận ra mình thật sự không còn đường lui. Nàng như đang thỏa hiệp với Giản Sầm Dư, cũng như đang thỏa hiệp với chính mình: "Đúng, em chính là Mèo con."
"Là em cố ý quyến rũ chị qua mạng, là em mưu đồ bất chính."
"Em cực kỳ chán ghét chị."
"Lúc nhập học chị ngăn em chạm vào vali của chị, nói chị có sở thích đặc biệt, em không hiểu, em liền lên mạng tìm kiếm. Những nội dung phù hợp trên các trang web đó quá nhiều, ngay cả những chuyện giết người phóng hỏa cũng có hàng ngàn loại, em đã gặp ác mộng suốt hai tháng trời."
"Sau này em mượn máy tính của chị, phát hiện lịch sử tìm kiếm trên thanh tìm kiếm của chị." Tang Thời An sau khi nhận ra mình thích Giản Sầm Dư, vẫn luôn muốn phủ nhận thái độ và những việc mình đã làm đối với Giản Sầm Dư trước đây.
Thời khắc này nàng thừa nhận mình là Mèo con, những chuyện này cũng đương nhiên bị nhắc đến. Nàng phát hiện, hình như cũng không khó đến vậy.
Chẳng qua chỉ là phá vỡ ấn tượng của Giản Sầm Dư về nàng, chẳng qua chỉ là khiến Giản Sầm Dư hoàn toàn thất vọng về nàng mà thôi.
Dù sao thì, đợi khi cái đầu hâm hấp của Giản Sầm Dư nguội đi, đợi khi mặt trời ngày mai vẫn mọc lên như thường lệ, Giản Sầm Dư cũng sẽ nghĩ đến những điều này.
Vậy thì thà để nàng tự mình nói ra còn hơn.
"...Cũng chính lần đó, em phát hiện xu hướng tính dục của chị - chị thích con gái."
"Nhưng lúc đó em đã nói chuyện đóng giả CP với chị rồi, em không thể nuốt lời, trong lòng lại không thể kiểm soát được sự quan tâm."
"Rồi sau này, hai nhà chúng ta đưa ra ý định để chị và anh trai em liên hôn, xin lỗi, em thật sự không thể nhìn anh trai em chẳng hay biết gì mà kết hôn với chị, nhưng em lại không muốn trực tiếp vạch trần làm tổn thương chị, thế là..."
"Vậy nên em đã giả dạng thành Mèo con để yêu đương với chị, hy vọng chị có thể chủ động từ chối liên hôn với anh trai em." Giản Sầm Dư cướp lời nàng, dường như đã dự liệu được từ trước.
"Và tối nay chị đã từ chối anh trai em, Mèo con cũng hoàn thành sứ mệnh của nó, nên em lại bịa ra lý do về nhà thi công chức, hy vọng giảm bớt tổn thương cho chị."
Tang Thời An chỉ nghe thôi cũng thấy mình đáng ghét tột cùng vì đã đùa giỡn tình cảm của người khác: "Em em em trước đây chưa từng thích ai, em cũng không ngờ chị lại thích Mèo con đến vậy, em tưởng đó chỉ là một chuyện rất đơn giản, em xin lỗi chị, chị mắng em đánh em, hoặc chị đưa ra bồi thường, thế nào cũng được."
Trong giọng nói của nàng lại mang theo tiếng khóc nức nở, Tang Thời An nghĩ, lần này Giản Sầm Dư thật sự sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng nữa.
"Em nghĩ vừa rồi chị thay đồ trước mặt em, là để thanh toán sòng phẳng với em sao?" Ngón tay cái của Giản Sầm Dư vuốt nhẹ khóe mắt Tang Thời An, "Đúng là do những chiếc váy em đã mặc vì chị vào những đêm đó, nhưng đó không phải là thanh toán sòng phẳng, cũng không phải là bồi thường."
Cô dừng lại một chút, dường như đang tìm kiếm một từ ngữ phù hợp.
"Chị nghĩ em sẽ thích, chị còn muốn định nghĩa nó là... phần thưởng."
Giản Sầm Dư nghiêng người, nắm lấy tay Tang Thời An.
Đôi mắt Tang Thời An trực tiếp va vào đáy mắt Giản Sầm Dư, khi hơi thở ấy quấn quýt quanh nàng, giữa sự hoảng hốt, nàng dường như có một ảo giác rằng mình sẽ chết chìm trong đôi mắt của Giản Sầm Dư.
Cảm thấy lòng bàn tay của Giản Sầm Dư xoa nhẹ mu bàn tay nàng, mang đến một cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ.
Tang Thời An đột nhiên cảm thấy mình hình như vẫn đang say.
Nếu không thì sao nàng lại không hiểu lời Giản Sầm Dư nói chứ?
"Phần thưởng?" Nàng chậm chạp hỏi, "Chị không trách em sao?"
Giản Sầm Dư lắc đầu: "Không trách, Mèo con đã kết thúc rồi."
Tang Thời An mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Mèo con đã kết thúc, nhưng Giản Sầm Dư vẫn đến tìm nàng.
Vậy nên Giản Sầm Dư có lẽ thật sự không bận tâm.
Nhưng ngay từ đầu nàng đã đối xử với Giản Sầm Dư bằng sự lừa dối đê tiện như vậy, lẽ nào cũng có thể không bận tâm?
Chẳng lẽ, Giản Sầm Dư thích nàng?
Sau khi phát hiện nàng là Mèo con, đã chuyển tình cảm dành cho Mèo con sang nàng sao?
"Giản Sầm Dư, sao chị có thể không trách em chứ, những lời em vừa nói chẳng lẽ chị không nghe rõ sao? Em là cố ý, em chính là không muốn chị làm tổn thương anh trai em, em muốn ngăn chị lừa kết hôn, em— —"
Đôi môi bị phong bế.
Giản Sầm Dư hôn nàng.
Mạnh mẽ, kiên định, dịu dàng, nồng nàn, hôn lên nàng.
Đồng tử của Tang Thời An co lại dữ dội, hai tay chống lên mặt đảo bếp tức thì căng cứng, cơ thể cứng đờ bị Giản Sầm Dư từng chút một ôm chặt vào lòng.
Cánh môi khô khốc từng chút từng chút trở nên ẩm ướt, hoàn toàn khác với nụ hôn trước đây Tang Thời An vì thử thăm dò Giản Sầm Dư mà vô tình hôn phải. Đầu lưỡi Giản Sầm Dư nhẹ nhàng cạy mở hàm răng đang khép chặt của nàng, khẽ lướt qua từng ngóc ngách, rồi lại quyến rũ nàng xoay chuyển không ngừng.
Tang Thời An bản năng muốn đáp lại, nhưng lý trí lại muốn nàng bỏ chạy. Trong mắt nàng rất nhanh lại tràn đầy nước, dần dần không nhìn rõ nữa, đôi chân Giản Sầm Dư tiến vào, ôm chặt lấy nàng, khi lồng ngực kề sát còn có thể cảm nhận được từng cúc áo vest cứng cáp nằm giữa hai người.
Hơi thở giao hòa khiến không khí trở nên cô đặc, Tang Thời An mở miệng muốn nói điều gì đó, lại bị Giản Sầm Dư mạnh mẽ đẩy ngược trở về.
Toàn thân nàng nóng bừng, nụ hôn này đối với người chưa từng có kinh nghiệm hôn môi như Tang Thời An, thực sự là quá mãnh liệt, nàng gần như không thể thở được, nụ hôn của Giản Sầm Dư dần dần xâm chiếm toàn bộ lý trí của nàng, chỉ có thể bất lực phát ra vài tiếng thở dốc không chịu nổi, rồi nhanh chóng bị Giản Sầm Dư nuốt chửng.
"Mèo con vốn dĩ nên kết thúc rồi, tối nay chị đến tìm em, Tang Thời An." Khi Tang Thời An sắp thiếu oxy, Giản Sầm Dư cuối cùng cũng buông nàng ra, giọng nói ẩm ướt mang theo chút khàn khàn, đặc biệt dịu dàng.
"Chị hy vọng hiểu biết của em về chị không chỉ từ trên mạng."
Tang Thời An đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, lúc này mới nhận ra ý nghĩa sau câu nói Giản Sầm Dư lúc đầu.
Khóe môi Giản Sầm Dư khẽ nở một nụ cười, ôn hòa hỏi: "Bây giờ đã hiểu chị hơn một chút chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com