Chương 45: Một đêm không ngủ, sáng sớm cưỡng hôn...
Cuối cùng, Tang Thời An được cuộc gọi video WeChat của Tô Ninh Nguyệt cứu vớt.
Tô Ninh Nguyệt lo lắng về trạng thái của Tang Thời An, đặc biệt nửa đêm gọi điện đến liều mình thức trắng đêm cùng nàng.
Khi Tang Thời An bắt máy video, vẻ mặt nàng rất gò bó, ánh mắt thậm chí không dám nhìn vào camera, nếu không phải để đuổi Giản Sầm Dư đi, nàng thậm chí còn không muốn bắt máy, nói một câu "mình đi tắm đây" là muốn cúp máy.
"Khoan đã." Tô Ninh Nguyệt gọi Tang Thời An lại, "Tiểu Tang Tang, nửa đêm cậu đi gặp tình nhân à, sao mặt cậu đỏ thế?"
Tang Thời An đi đến trước tủ quần áo đựng đồ ngủ, mở tủ, vừa đủ che bớt ánh đèn, chột dạ nói: "Nhiệt độ sưởi quá cao."
Tô Ninh Nguyệt nghi ngờ nhìn nàng, nheo mắt, đột nhiên cười rộ: "Nhiệt độ quá cao nên môi cậu cũng khô đến nứt ra à? Cậu sai sai rồi đấy tiểu Tang Tang."
Tang Thời An vội vàng nói: "Mình nghi ngờ tối qua mình uống phải rượu giả, bị khô miệng, muộn thế này cậu còn chưa đi ngủ à?"
Tô Ninh Nguyệt một bộ dáng xem kịch vui, nằm trên giường rung đùi đắc ý: "Thành thật khai báo đi, nhanh lên."
Tang Thời An trừng mắt nhìn cô ấy: "Bị cắn rõ ràng như vậy còn bắt mình phải nói thẳng ra à?"
Nói xong liền cúp điện thoại, thậm chí còn giấu đầu hở đuôi tắt nguồn.
Tang Thời An thức trắng cả đêm, nằm trên giường hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại những lời nói và hành động của Giản Sầm Dư trong phòng thay đồ, bên tai như có hai tiểu tinh linh nhảy múa.
Thiên thần kia vô cùng phấn khích nói với nàng rằng Giản Sầm Dư cũng thích nàng, không bận tâm đến chuyện nàng đóng giả Mèo con rồi yêu đương qua mạng. Ác quỷ kia thì nhe nanh múa vuốt trách mắng nàng, Giản Sầm Dư chỉ coi nàng là thế thân của Mèo con, nên mới muốn nàng chóng hiểu và thích nghi.
Tang Thời An bị quấy rầy đến đau đầu vô cùng, vài giờ sau, đợi đến khi chân trời ló dạng bình minh, Tang Thời An như một u linh bị hút cạn tinh khí trôi xuống khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân và tỉnh táo hơn một chút, nàng đi đến phòng thay đồ, định xử lý đống quần áo vừa nhìn liền thấy sốt ruột kia trước, rồi mới suy nghĩ kỹ xem Giản Sầm Dư rốt cuộc có ý gì.
Quần áo đầy ắp ba thùng lớn, Tang Thời An ôm một thùng ra khỏi phòng ngủ, suy nghĩ xem nên vứt thẳng vào thùng rác hay mang đến điểm quyên góp quần áo.
"Sao dậy sớm vậy?" Tang Thời An đi ngang qua phòng khách thì có một giọng nói gọi nàng lại.
Tang Thời An ôm thùng quay người lại, đối diện với đôi mắt đang cười trên ghế sofa.
Giản Sầm Dư đang đặt iPad xuống, những dòng chữ dày đặc biến mất trên màn hình, ánh nắng ấm áp buổi sớm mờ ảo, rơi vào mắt như những vì sao vỡ vụn.
Đặc biệt là khi những vì sao đó hướng về phía nàng, Tang Thời An vô cùng thiếu tiền đồ mà dừng bước: "Ừm, em dọn dẹp một ít đồ."
Giản Sầm Dư đột nhiên động đậy, bước về phía nàng.
Tang Thời An bản năng ôm chặt thùng, Giản Sầm Dư dừng lại trước mặt nàng, những ngón tay thon dài mạnh mẽ trượt xuống theo mái tóc Tang Thời An, cho đến khi tới gáy nàng, hơi dùng lực một chút.
Mùi hương gỗ thoang thoảng mát lạnh lôi cuốn, mọi thứ lại bắt đầu trở nên mê loạn.
Tang Thời An bị hôn lên môi, cảm giác tê dại quen thuộc lại dâng lên, Tang Thời An toàn thân run rẩy, thùng quần áo trong tay bị Giản Sầm Dư rút ra, rơi xuống đất.
"A... quần áo của em..."
Tang Thời An lo lắng quần áo bên trong sẽ đổ ra, cúi đầu muốn nhìn, nhưng cằm bị những ngón tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy, nắm cằm nàng rồi lại hôn lên lần nữa, trên môi là một mảng ấm áp ẩm ướt.
Tối qua lần đầu bị Giản Sầm Dư hôn vẫn chưa kịp phản ứng, lần này Tang Thời An cuối cùng cũng nhớ ra phải từ chối, đưa tay đẩy vai Giản Sầm Dư, vừa định dùng sức, giọng nói cũng thoát ra khỏi môi.
"Chào buổi sáng, An An."
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo từng đợt hơi nóng, như gió lướt qua sa mạc, não Tang Thời An trong khoảnh khắc đó như bị chập mạch.
Giống như một nụ hôn chào buổi sáng cực kỳ hợp lý sau khi thức dậy.
Tang Thời An thậm chí còn nghi ngờ Giản Sầm Dư có phải đã uống rượu giả suốt đêm không, nên mới say đến mức này.
Nhưng trên người Giản Sầm Dư không hề có chút mùi rượu nào, những sợi tóc rơi xuống người cô như mang theo sương giá, mát lạnh, tạm thời làm dịu đi cái nóng bức trên người.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Theo nụ hôn ngày càng sâu, Tang Thời An càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng.
Tang Thời An bị mùi hương trên người Giản Sầm Dư và cái nóng bức mà nàng không thể chịu đựng được làm cho hoa mắt chóng mặt, hai tay bị nắm lại lần nữa giãy giụa đẩy ra: "Giản Sầm Dư ừm... ừm chị... buông ra!"
Tay Giản Sầm Dư hoàn toàn buông lỏng nàng, rồi trực tiếp đặt lên eo, lại ôm chặt một cách cố định, khiến nàng không có cách nào đẩy ra.
Tang Thời An tối qua uống quá nhiều rượu lại còn thức trắng cả đêm, nói cả người nàng là u linh cũng không quá, nhẹ bẫng rất nhanh bị hôn đến mức không còn chút sức lực nào.
Như thể đã hoàn toàn thỏa hiệp.
Chỉ cầu mong Giản Sầm Dư có thể nhanh chóng hôn cho đủ, rồi trở lại dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt với tình cảm như trước đây.
Tối qua nàng không nên thừa nhận mình là Mèo con trong lúc Giản Sầm Dư thoát y đẹp mê hồn, người là do nàng chủ động trêu chọc trước, còn có thể thế nào nữa?
Nhịn một chút, nhịn một chút.
Tang Thời An cố gắng hết sức tự nhủ, trước mặt là người nàng thích, dù có làm người thế thân một lúc cũng không sao cả, cửa nhà đã đóng chặt rồi, sẽ không ai biết đâu.
Giản Sầm Dư cảm nhận được sự mềm lòng của Tang Thời An, động tác cũng chậm lại, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng nhẹ nhàng quấn quýt triền miên, ánh sáng mờ ảo tán loạn từ lông mi của nàng rơi trên khuôn mặt như được nhuộm một lớp ánh sáng mỏng.
Cuối cùng khi dừng lại, môi Tang Thời An mềm nhũn, trái tim cũng mềm nhũn.
Một đống từ ngữ định mắng chửi tích tụ trong đầu cũng hoàn toàn tan chảy.
Tang Thời An không nói một lời đẩy Giản Sầm Dư ra, đi đến phòng pha trà bên cạnh rót một ly nước.
Bước chân Giản Sầm Dư theo sát, ánh mắt vẫn dõi theo nàng. Tang Thời An uống được nửa ly đã hết khát, nhưng vì Giản Sầm Dư mà nàng cố uống hết nửa ly còn lại.
Rồi phát hiện Giản Sầm Dư vẫn chưa rời đi.
Tang Thời An: ?
Sao nàng cứ cảm thấy Giản Sầm Dư trông còn giống u linh hơn cả người đã thức trắng đêm không ngủ như mình chứ?
Đặt ly nước lên bàn, Tang Thời An chậm rãi ngẩng mắt, đối diện.
Dưới hàng mi nhạt của Giản Sầm Dư, là đôi môi đỏ đến bất thường, trên đó thậm chí còn có một vệt chất lỏng trong suốt nho nhỏ.
Tay Tang Thời An siết chặt, cảnh tượng vừa rồi bị ôm vào lòng mà trằn trọc không ngừng hiện rõ trong đầu.
"Khụ..."
Nàng cắn môi, cảm thấy Giản Sầm Dư lúc này vô cùng xa lạ: "Chị vừa mới tỉnh dậy sao?"
Có khi nào là do mới dậy nên chưa tỉnh táo lắm không?
Giản Sầm Dư dường như đoán được suy nghĩ của Tang Thời An, nói: "Buổi sáng chị luôn rất tỉnh táo."
"..." Tang Thời An ngẩn ra vài giây, bộ óc thông minh có thể thi đỗ Đại học Yên Kinh của nàng lúc này lại cứng đơ: "Vậy..."
Nàng ngừng lại quá lâu, Giản Sầm Dư bước hai bước về phía nàng, Tang Thời An lại vội vàng đưa tay ra: "Chị đừng qua đây, em có chuyện muốn nói với chị."
Nàng dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa hai người, đảm bảo Giản Sầm Dư không thể vươn tay ra là có thể túm lấy nàng để hôn, rồi lại trịnh trọng nhấn mạnh: "Cứ vầy mà nói."
Giản Sầm Dư dừng lại, ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn nàng: "Em muốn nói gì?"
Tang Thời An: "Tối qua em coi như chị là nhất thời bộc phát, nhưng vừa mới dậy sao chị lại có thể làm chuyện đó với em?"
Giản Sầm Dư: "Nếu không phải buổi sáng thì có thể?"
Tang Thời An: ...
Giản Sầm Dư từ trước đến nay luôn hiểu rõ lý lẽ, huống hồ trẻ vị thành niên còn biết là không được tùy tiện hôn người khác, Tang Thời An nghi ngờ Giản Sầm Dư chính là cố tình giả ngu.
Thế là nàng nói thẳng: "Không phải buổi sáng không được, mà là chị không nên hôn em. Cho nên, bây giờ chị phải xin lỗi em."
Ánh mắt Giản Sầm Dư dừng lại trên người Tang Thời An, hàng lông mày nhíu lại dường như không thể hiểu được lời nói của Tang Thời An, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói dưới ánh mắt của Tang Thời An: "Xin lỗi."
Tang Thời An vẫn đang chờ đợi câu tiếp theo, đợi một lúc: "Hết rồi à?"
Giản Sầm Dư: "Em còn muốn nghe gì nữa?"
Tang Thời An bất mãn: "Đương nhiên là phải đảm bảo sau này sẽ không làm bậy như vậy nữa chứ."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người, rất lâu sau, Giản Sầm Dư khẽ cười một tiếng ngắn ngủi: "An An, chị nhớ là chị không có đồng ý lời chia tay của em."
Cái gì gọi là không đồng ý?
Giản Sầm Dư thật sự coi nàng và Mèo con là cùng một người sao?
Toàn thân Tang Thời An căng cứng, vừa định mắng người, trước mắt lại tối sầm vì quá kích động sau một đêm thức trắng.
Giản Sầm Dư nhận thấy ánh mắt đột nhiên thất thần và khuôn mặt trắng bệch của Tang Thời An, tiến lên hai bước đỡ nàng ngồi xuống, hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Tầm nhìn trở lại, Tang Thời An yếu ớt "ừm" một tiếng.
Giản Sầm Dư đứng dậy đi ra ngoài, khi quay lại thì cầm một chiếc áo khoác lông dày dặn muốn khoác cho Tang Thời An.
Tang Thời An đẩy áo ra: "Chị làm gì vậy?"
Giản Sầm Dư nói: "Mặc áo vào, chị đưa em đến bệnh viện gần đây kiểm tra."
"Em không đi." Tang Thời An kiên quyết từ chối: "Em chỉ là tối qua thức cả đêm, hơi hạ đường huyết, từ từ sẽ ổn thôi."
"Vậy em còn sức lực đứng dậy dọn dẹp đồ đạc sao?" Giản Sầm Dư hỏi nàng, giọng nói mang vài phần nghiêm khắc, lại như đang kìm nén cảm xúc, không quá gay gắt.
"Em nhìn thấy mấy bộ quần áo đó liền thấy phiền, em muốn vứt đi không được sao?" Tang Thời An nằm bò trên bàn, có chút chột dạ quay đầu đi, để lại cho Giản Sầm Dư một cái gáy.
Tay Giản Sầm Dư cầm quần áo siết chặt, suy nghĩ kỹ lưỡng, đi tìm một chai glucose ra trước, cho Tang Thời An uống, rồi lại đi tìm nguyên liệu trong tủ lạnh.
Tang Thời An thực ra đã không còn quá yếu ớt nữa, nhưng thấy động tác của Giản Sầm Dư rất sốt ruột, nàng cảm thấy thú vị, liền chống một tay, nhìn Giản Sầm Dư bận rộn.
Trên bàn lại được đặt một ly nước nóng nhiệt độ cao, dạ dày yếu ớt được chất lỏng ấm áp chảy qua, toàn thân cũng ấm lên.
Phòng pha trà thông với nhà bếp, Tang Thời An nhìn bóng lưng Giản Sầm Dư, thăm dò gọi một tiếng: "Giản Sầm Dư."
Giản Sầm Dư ngừng động tác, lập tức bước nhanh vòng trở về, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Tang Thời An, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Còn chóng mặt không?"
Tang Thời An nhìn thấy sự lo lắng không thể che giấu trên mặt Giản Sầm Dư, lòng khẽ động, cố ý lừa dối nói: "Hơi hơi."
Giản Sầm Dư nhíu mày: "Glucose dùng trong nhà không tốt bằng ở bệnh viện, vẫn nên đến bệnh viện đi."
"Không muốn, chắc là em đói thôi." Tang Thời An tránh tay Giản Sầm Dư, linh hoạt không giống một người bị hạ đường huyết, nàng khẽ ho một tiếng, hỏi: "Chị đang bận rộn gì trong bếp vậy?"
Giản Sầm Dư cúi đầu nhìn Tang Thời An, hỏi gì đáp nấy: "Không còn bánh mì nữa, nhưng có nguyên liệu tươi mà dì mới mua hôm qua, chị nấu một phần mì cho em nhé?"
"Nếu dở quá em sẽ không mở miệng đâu." Tang Thời An ngẩng đầu nhìn Giản Sầm Dư, kiêu ngạo nhếch cằm, thái độ hơi ngang ngược.
Giản Sầm Dư không nhịn được cười, đưa tay gãi nhẹ cằm nàng.
Tang Thời An gần như lập tức xù lông: "Chị đừng động tay động chân lung tung, mau đi làm mì đi, lát nữa em còn có chuyện muốn nói với chị, chính là về việc chúng ta không phải là quan hệ yêu đương, chị đừng hòng làm lơ chuyện đó."
Đuôi lông mày của Giản Sầm Dư từ từ nhếch lên, vừa định mở miệng, lại bị Tang Thời An ngang ngược cắt lời: "Em đang bị hạ đường huyết, chị không được bắt nạt người bệnh!"
===================
================
Editor: Hôn tụt huyết áp luôn, quá dữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com