Chương 46
Vì nể mặt người bệnh, Giản Sầm Dư quả nhiên không tiếp tục phản bác Tang Thời An nữa, cô quay người lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra đặt lên bàn bếp.
Cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa, không biết đã thay chiếc váy ngủ tối qua từ lúc nào. Cô thong thả xắn tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay trắng mịn.
Tang Thời An chống tay cao hơn để có tầm nhìn rộng hơn.
Rõ ràng là một việc rất đời thường, nhưng qua tay Giản Sầm Dư lại trở nên vô cùng tao nhã. Mỗi góc độ khi xào nấu đều như được tính toán tỉ mỉ, cô múc thức ăn ra đĩa chính xác vào khoảnh khắc trước khi bị cháy.
Có lẽ vì nàng nhìn quá lâu, Giản Sầm Dư sau khi nướng xong beefsteak thì quay lại nhìn, trong mắt có thêm một tầng thâm ý vi diệu.
Tang Thời An vội vàng cầm lấy ly nước nóng bên cạnh, cúi đầu giả vờ lơ đi.
Chẳng mấy chốc, một bát mì bò được điểm xuyết bằng những ngọn cải thìa xanh mướt đã được đặt trước mặt Tang Thời An. Tang Thời An nếm thử, những lời chê bai đã chuẩn bị sẵn không có đất để dùng, nàng chỉ có thể lầm bầm: "Cũng được."
Ngay cả khi Giản Sầm Dư đã chuyển đến, nhà bếp của họ hầu như không có dấu vết sử dụng. Cách vài ngày sẽ có dì giúp việc đến dọn dẹp và bổ sung nguyên liệu, nhưng số lần được sử dụng lại ít ỏi đến đáng thương.
Nụ cười trên môi Giản Sầm Dư chợt thoáng qua, cô dịu dàng nói: "Vậy thì ăn thêm vài miếng đi."
Tang Thời An tùy ý đáp lại một tiếng, cùng Giản Sầm Dư ăn sáng đối diện nhau. Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên yên bình và ấm áp.
Trong không khí đó, Tang Thời An dần trở nên dũng cảm hơn, nàng thăm dò hỏi: "Cái chuyện em vừa nói với chị, chị có hiểu không?"
"Thì, tối qua em cũng đã nói rất rõ rồi, em chỉ muốn ngăn chị ở bên anh trai em thôi. 'Mèo con' là do em đóng giả, đó không phải là em. Hơn nữa, chị cũng không thích đàn ông đúng không? Vậy coi như là chị đã lừa dối trước, nếu chị vẫn không hài lòng, em cũng có thể đền bù cho chị."
Tang Thời An dừng lại một chút, nhớ đến hai nụ hôn vượt xa sức tưởng tượng của mình, nàng lại giấu đầu lòi đuôi mà nói thêm một câu: "Đền bù về vật chất, tiền bạc nha."
Giản Sầm Dư đáp: "Ừm."
Tâm trạng căng thẳng của Tang Thời An nhẹ nhõm đi: "Vậy chị cũng không thể làm cái chuyện đó với em nữa. Chị và Mèo con đã kết thúc rồi, còn em với chị thì chưa bao giờ bắt đầu, chị hiểu không?"
Đặc biệt là khi làm cái chuyện đó lại còn coi nàng là Mèo con.
Lần này Giản Sầm Dư không trả lời, cô cụp mi xuống. Hơi nóng bốc lên từ bát mì khiến khuôn mặt cô trở nên hơi mờ ảo.
Tâm trạng vừa được thả lỏng của Tang Thời An lại căng thẳng trở lại.
Giản Sầm Dư sẽ không... thật sự yêu Mèo con sâu đậm chứ?
Cũng phải, Giản Sầm Dư bình thường là một người nghiêm túc đến thế cơ mà, mọi mặt đều là khuôn mẫu xuất sắc do nhà họ Giản dạy dỗ. Chỉ khi đối mặt với Mèo con, cô mới trở nên cảm xúc như một người sống.
Vì vậy, tối qua sau khi đã mất mà tìm lại được nên cô mới hôn nàng. Nụ hôn vừa rồi cũng có thể là một kiểu phản ứng căng thẳng vì quá sợ hãi bị mất đi lần nữa chăng?
Nếu người ngồi đối diện nàng lúc này là Tô Ninh Nguyệt, Tang Thời An có thể sẽ giới thiệu cô đến chuyên gia tâm lý để giải tỏa. Nhưng những phản ứng căng thẳng của Giản Sầm Dư đều do nàng gây ra, điều này thật quá tàn nhẫn.
Tang Thời An chủ động lùi một bước, bực bội nói: "Cứ coi như em nợ chị đi. Em cũng không phải người vô trách nhiệm, nếu chị thật sự không chịu nổi việc mất đi Mèo con,thì nhìn em thêm vài lần cũng được. Nhưng chị cần phải nhận thức rõ sự thật, em và chị không có bất kỳ quan hệ yêu đương nào, chỉ là bạn bè, hoặc em là em gái chị, hiểu chưa?"
Giản Sầm Dư nghe những lời này, vẻ mặt cũng không hề có chút không hài lòng nào, mà lại hỏi: "Vậy trong khoảng thời gian này, em có thể tìm hiểu về chị thêm một lần nữa không?"
Tang Thời An vừa nghe đến từ "tìm hiểu" thì lại nghĩ đến những chuyện Giản Sầm Dư đã làm tối qua để nàng tìm hiểu, nàng lập tức quay mặt đi, qua loa nói: "Em có gì mà không hiểu chứ?"
Ánh sáng trong mắt Giản Sầm Dư lại tối sầm. Tang Thời An không còn cách nào, chỉ có thể cứu vãn: "Biết rồi, em sẽ quan sát chị nhiều hơn."
Giản Sầm Dư đáp lại một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Ánh mắt Tang Thời An không nhịn được lại liếc nhìn Giản Sầm Dư, ăn một bát mì mà cảm thấy thật chua chát.
Phát hiện Giản Sầm Dư thích Mèo con, vậy người thất tình chẳng phải là nàng sao? Sao bây giờ lại thành ra nàng an ủi Giản Sầm Dư thất tình rồi?
Ăn xong bữa sáng, khi Giản Sầm Dư định chủ động dọn dẹp bát đũa giúp nàng, Tang Thời An đã nhanh tay cầm lấy trước: "Em xong rồi, em xong rồi, chuyện này tự em làm được."
Nàng vội vàng đặt chén vào máy rửa chén, sau đó lại chủ động lau sạch bàn ăn.
Như thể làm vậy thì sẽ không còn nợ Giản Sầm Dư nhiều nữa.
Tang Thời An quay về phòng ngủ bù, khi tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Con người không thể quá rảnh rỗi, một khi rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung, ví dụ như mối quan hệ kỳ quặc hiện tại giữa nàng và Giản Sầm Dư.
Và ví dụ như, cái thùng quần áo mà nàng đánh rơi ở phòng khách sáng nay.
Tang Thời An vội vàng đi ra khỏi phòng, không ngạc nhiên khi thấy cái thùng đã được mở ra. Nàng không biết liệu quần áo bên trong đã được lấy ra hay chưa, Giản Sầm Dư đang ngồi thẳng lưng gõ bàn phím trong phòng sách, mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc kẹp ở sau đầu, trông vừa gọn gàng vừa tháo vát.
Khi đến gần, Tang Thời An phát hiện Giản Sầm Dư lại thay một bộ quần áo khác, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất trang trọng.
— —Hơi giống chiếc áo sơ mi mà cô mặc khi thay quần áo cho nàng xem hồi tối qua.
Nhưng giây tiếp theo, Giản Sầm Dư lại nói ra một chuỗi những từ tiếng Anh mà Tang Thời An nghe không hiểu, giọng nói trong trẻo và cực kỳ nghiêm túc.
Tang Thời An dừng bước, đoán rằng Giản Sầm Dư có thể đang gọi video cho ai đó. Nàng ló nửa đầu ra khỏi bức bình phong, quả nhiên thấy Giản Sầm Dư ra hiệu cho nàng.
Tang Thời An hiểu ý, nhẹ nhàng quay về phòng mình trước, mở chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ tối qua. Nàng thấy tin nhắn WeChat Tang Thời Việt gửi cho nàng từ hai tiếng trước: [Giản Sầm Dư và ba mẹ em ấy tối nay đến nhà ăn cơm, em cũng về cùng nhé].
Tang Thời An nghĩ một lúc, có lẽ là vì tối qua Giản Sầm Dư đã nói chuyện với Tang Thời Việt về việc không liên hôn nữa. Tối qua là sinh nhật nàng, Tang Thời Việt chắc hẳn cố ý đợi đến hôm nay mới thẳng thắn với gia đình.
Hai gia đình không thể làm thông gia, thì phải sớm gặp mặt để chứng minh tình nghĩa vẫn không hề bị rạn nứt.
Vậy thì đây không phải là một bữa Hồng Môn Yến gì, Tang Thời An trả lời "Được", kèm theo một biểu tượng cảm xúc dễ thương.
Nghĩ đến chiếc Lamborghini tối qua, Tang Thời An lại cảm thấy không ổn cho lắm, nàng gọi điện thẳng cho Tang Thời Việt, hết lời khen ngợi "anh thật tốt, anh thật là kỳ khôi", thể hiện đủ loại cảm xúc.
Khi cúp điện thoại, Tang Thời Việt lại hỏi về thời gian kết thúc kỳ thi cuối kỳ của nàng.
Tang Thời An đếm trên đầu ngón tay: "Tuần sau có ba môn, tuần sau nữa sắp xếp hai môn, nhưng thời gian thi môn Quản lý tài chính và môn Triết học Mác-Lênin vẫn chưa có."
Tang Thời Việt: "Ban đầu anh định bảo em có thời gian thì đến công ty, ba mẹ đã đồng ý cho em bắt đầu tiếp quản những quỹ đầu tư và cổ phiếu đó. Tiền cổ tức những năm nay cũng đã giữ lại cho em, không ai đụng vào. Thủ tục khá nhiều, hay là đợi khi em nghỉ đông hẳn rồi hãy nói."
Tang Thời Việt trước đây đã từng đề cập chuyện này với nàng. Hôm qua nhà có khách, Tang Thời An cũng không hỏi, không ngờ mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi.
Bình thường mà nói, với tư cách là một sinh viên đại học, việc giao những thứ đó cho nàng bây giờ hay đợi đến khi nàng tốt nghiệp cũng không có gì khác biệt, dù sao gia đình cũng không thiếu tiền của nàng.
Chỉ là nghĩ đến sự hợp tác với Ôn Nghiên Sanh cách đây không lâu, việc này nên làm sớm không nên làm muộn. Nàng gọi Tang Thời Việt lại: "Khoan đã, sau khi thi xong ba môn tuần sau, có năm ngày không có bài thi, em dành một ngày để đến tìm anh nhé?"
Tang Thời Việt không nghi ngờ gì: "Cũng được, vừa hay gần đây các luật sư của công ty đều có mặt, khi em nghỉ đông có thể anh sẽ cử họ đi công tác."
Tang Thời An lại trêu chọc vài câu về việc cuối năm rồi còn cử người đi công tác để bóc lột, rồi cúp điện thoại.
Giản Sầm Dư vừa lúc cũng làm xong việc, đến gõ cửa phòng nàng: "An An?"
Tang Thời An đi qua tủ quần áo kéo kéo quần áo của mình, xác nhận mình đã mặc đầy đủ kín bưng, rồi mới bình tĩnh mở cửa phòng: "Chị xong việc rồi à?"
Giản Sầm Dư gật đầu, ra hiệu nàng đi theo: "Em vừa đến tìm mấy bộ quần áo đó đúng không? Sáng nay cái thùng của em bị rơi xuống đất xong băng dính bị bung ra rồi. Để đống quần áo trên sàn có vẻ không hay lắm, nên chị đã tự ý đặt chúng ở sofa bên kia."
Khi đi ngang qua cái thùng giấy đó, Tang Thời An lén nhìn, quả nhiên thấy đáy thùng đã bị rách, nên cũng không nói được gì nữa.
"Có cần chị giúp em tìm một cái thùng khác để đựng lại không? Hay là dùng túi mua sắm?" Giản Sầm Dư cầm một bộ đồ cosplay trang ma cà rồng lên, nghiêng người hỏi.
Tang Thời An nhớ lại cảnh mình mặc bộ đồ này, để phù hợp với trang phục, nàng đã nũng nịu trước ống kính cầu xin Giản Sầm Dư cắn mình, vành tai nàng khẽ đỏ lên.
Nàng lắc đầu, cố gắng đẩy ký ức đó ra khỏi đầu, bình tĩnh nói: "Cứ tìm một cái túi không trong suốt để đựng là được, lát nữa em sẽ mang ra ngoài vứt."
Giản Sầm Dư: "Em muốn vứt những thứ này đi à?"
Mặt Tang Thời An càng đỏ hơn, có chút bực bội: "Em đã nói em không giống Mèo con rồi mà, chị lại đang đoán mò cái gì nữa vậy?"
Ánh mắt Giản Sầm Dư rời khỏi khuôn mặt sống động của Tang Thời An, chuyển sang đống quần áo. Giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Nhưng dù sao những bộ quần áo này cũng đã được em mặc qua rồi, vừa nhìn đã biết là quần áo của con gái. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu nhặt được, em chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu."
Tang Thời An hơi không tin: "Sẽ trùng hợp như vậy sao? Con gái nhà người ta cũng vứt quần áo như thế này mà?"
Giản Sầm Dư mở bộ quần áo đó ra, bàn tay từ từ lướt qua lớp vải voan được rắc phấn vàng, cứ như thể đang lướt trên người Tang Thời An vậy.
Đồng tử Tang Thời An co lại, nàng lập tức sửa lời: "Em biết rồi, vậy cứ để chúng ở nhà vậy."
Giản Sầm Dư hài lòng gật đầu: "Để hôm khác chị tìm người chuyên nghiệp xử lý thành giẻ rồi hãy vứt, em cũng đừng đem đi quyên góp."
Tang Thời An gật đầu: "Được."
"Hoặc là," Giọng Giản Sầm Dư dừng lại một chút, ngữ điệu mang ý nghĩa sâu xa một cách khó hiểu, "Tối qua có nói là để em hiểu biết chị nhiều hơn."
Tang Thời An "A" một tiếng: "Chuyện này thì có liên quan gì đến quần áo?"
Giản Sầm Dư nói: "Chị đã hiểu em nhiều lần như vậy, chẳng lẽ em không muốn hiểu chị nhiều hơn một chút sao?"
Tang Thời An: "Thôi khỏi đi."
Giản Sầm Dư đưa tay kéo Tang Thời An lại, giọng nói hạ thấp: "Trước đây không phải em nói muốn đồng hóa chị thành huyết tộc sao? Bộ đồ này chắc chị cũng mặc được, thật sự rất đẹp."
Giọng nói của cô vốn đã dễ nghe, đặc biệt là khi nói chậm lại, luôn có một chút quyến rũ, khiến người ta ngứa ngáy. Tang Thời An bị Giản Sầm Dư kéo ngồi xuống sofa, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.
"Lúc đó em nói muốn xem là để phù hợp với hoàn cảnh thôi, dù em có muốn hiểu chị cũng không cần phải hiểu qua quần áo, em không muốn xem!"
"Nhưng chị mặc bộ đồ này chắc chắn sẽ khác với con người mà em từng biết về chị. Giống như tâm trạng của em khi mặc đồ cosplay và mặc đồ ngủ là hoàn toàn khác nhau, sẽ bộc lộ rất nhiều cảm xúc mà bình thường không nhìn thấy được. Đây cũng là một phần của con người chị mà em không biết."
Tang Thời An nắm chặt bộ đồ cosplay ma cà rồng, không bị Giản Sầm Dư dụ dỗ: "Cái này không giống, một chút cũng không giống. Giản Sầm Dư, chị đừng hòng lừa em."
Giản Sầm Dư cười cười: "Được rồi, An An của chúng ta thật thông minh."
Tang Thời An: ...
Tang Thời An lờ đi cái giọng cố ý dỗ dành đó, nói: "Được rồi được rồi, em sẽ coi như chị đang an ủi em, trong lòng em thật sự không để bụng nữa đâu, em đảm bảo em sẽ không bao giờ để ý những bộ quần áo đã mặc này nữa, được không?"
Nàng quay mặt đi, bĩu môi một cách khó chịu.
"Được rồi, vậy chị sẽ không thay nữa." Giản Sầm Dư biết điểm dừng.
Tang Thời An đáp một tiếng: "Em sẽ mang chúng về phòng trước."
"Nhưng mà," Khi nàng đang cầm quần áo lên, Giản Sầm Dư lại lên tiếng, ánh mắt chuyên chú, giọng điệu dịu dàng.
"Luôn quên chưa nói với em, khi em mặc những bộ quần áo này, em đặc biệt xinh đẹp."
"Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã thích em rồi."
Tang Thời An: ...
A!!!
Tang Thời An đột nhiên nhào tới đẩy Giản Sầm Dư xuống, một tay bịt miệng cô lại: "Chị không được nói nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com