Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Về nhà yêu đương vụng trộm; tiểu Giản thổ lộ

Trên đường về nhà, Tang Thời An như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.

Khi dừng đèn đỏ, Giản Sầm Dư nhận được điện thoại của Giản Tri Hoàn giục cô về sớm. Cô đáp lại vài tiếng rồi cúp máy. Cô nhận ra ánh mắt của Tang Thời An: "An An, trên mặt chị có hoa à?"

Bị bắt quả tang, Tang Thời An đỏ mặt: "Em đâu có nhìn chị."

Giản Sầm Dư hỏi nàng: "Từ trưa đến giờ chưa ăn gì, có đói không?"

Tang Thời An: "Bụng em không đói."

Giản Sầm Dư quay đầu lại, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tang Thời An cảm thấy dạ dày mình đang biểu tình, nàng khẽ mím môi.

Đến ngã tư tiếp theo, Giản Sầm Dư bật đèn xi nhan, rẽ vào một tiệm bánh ngọt gần đó mua một chiếc bánh nhỏ.

Nhưng xe chưa vội khởi động, Giản Sầm Dư đặt hộp bánh lên kính chắn gió, nghiêng người qua. Tang Thời An lập tức căng thẳng nhìn ra ngoài cửa xe: "Ở ngoài đường chị đừng có động tay động chân."

Giản Sầm Dư cười một cách khó hiểu: "Không ở ngoài đường thì được sao?"

"Chị đừng xuyên tạc ý của em." Tang Thời An nói.

"Những lời chị nói ở nhà là thật lòng." Giản Sầm Dư nói một cách nghiêm túc, "Không lừa em đâu."

"Chị luôn quên chưa nói với em, khi em mặc những bộ quần áo này, em đặc biệt xinh đẹp. Vì vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã thích em rồi."

Tang Thời An không ngờ Giản Sầm Dư còn dám nhắc lại chuyện này. Nàng trừng mắt nhìn Giản Sầm Dư ba giây, rồi lạnh lùng cất lời: "Ai mặc những bộ quần áo đó mà chẳng thích, chị chưa bao giờ đi triển lãm manga à?"

Giản Sầm Dư lắc đầu: "Đúng thật là chưa từng, nhưng chị..." [nhưng chị có video call với người đi triển lãm manga =))))))]

Tang Thời An trực tiếp ấn nút tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe.

Gần đó có một lối vào ga tàu điện ngầm. Cuối tuần ở Yến Thành tắc đường từ sáng đến tối, nhưng cổng kiểm tra an ninh tàu điện ngầm thì không có nhiều người. Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Tang Thời An đi chậm lại vài bước ở cổng an ninh, nhường cho những người khác đi trước, cho đến khi bị Giản Sầm Dư nắm lấy tay.

"Chậm thôi, suýt nữa là không đuổi kịp em rồi."

Tang Thời An không quay đầu lại, đi thẳng đến cửa vào. Bước chân phía sau dừng lại. Giản Sầm Dư vừa nhìn, vừa làm theo hướng dẫn trên nhãn dán, mở Alipay để thao tác mã QR.

Nghĩ đến việc Giản Sầm Dư đã ở nước ngoài bốn năm, sau khi về nước, đây có thể là lần đầu tiên cô đi tàu điện ngầm và chưa quen với tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật nhanh chóng của Tổ quốc, Tang Thời An không nhịn được mà bật cười: "Phì."

Giản Sầm Dư bất lực liếc nhìn nàng.

"Trước đây chị mua vé giấy."

Tang Thời An chỉ vào cái máy bán vé đã bị đặt ở một góc hẻo lánh: "Chị có thể đến đó."

Nếu Giản Sầm Dư đi, có khi Tang Thời An sẽ chạy mất. Giản Sầm Dư liên tục nhấn đồng ý ủy quyền trên Alipay, cuối cùng cũng hiện ra mã QR vào ga. Quét mã xong, Giản Sầm Dư thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Tang Thời An, nắm lấy tay nàng: "Xin lỗi nhé, lâu lắm rồi chị không đến ga tàu điện ngầm."

Vị trí họ đang đứng là một trạm giao nhau của nhiều tuyến tàu điện ngầm. Tang Thời An sợ Giản Sầm Dư bị lạc nên chỉ nhìn qua một cái rồi để mặc Giản Sầm Dư nắm tay mình.

Nàng lạnh lùng nói: "Chị ngoan ngoãn một chút đi."

Giản Sầm Dư thành thật gật đầu, nắm chặt tay hơn: "Sẽ không gây rắc rối cho em."

Lời này rõ ràng là cố ý chọc tức người khác, Tang Thời An lạnh lùng mỉa mai: "Đúng là đại tiểu thư nhà họ Giản có khác, thật mở mang tầm mắt."

Giản Sầm Dư cười nhẹ, nói: "Đúng vậy, An An lớn rồi, có thể chăm sóc chị được rồi. Hồi đó khi tuyến 12 mới xây xong, gia đình em được mời đến trải nghiệm, chính là chị bế em đi."

Tang Thời An: ...

Chuyện đó là từ năm nào rồi?

Hồi nhỏ cách nhau ba tuổi, chiều cao đã chênh lệch đáng kể. Lúc đó nàng chê ghế tàu điện ngầm quá lạnh, đòi Giản Sầm Dư bế, không ngờ chuyện này sau bao nhiêu năm vẫn bị lôi ra.

Lời nói này khiến Tang Thời An im lặng hẳn. Sau khi lên tàu, nàng chỉ an tĩnh nhìn ra đường hầm tối tăm bên ngoài.

Khi đi qua trạm Trung tâm Triển lãm, đường ray có chút xóc nảy, Giản Sầm Dư vòng tay qua vai Tang Thời An, hỏi: "Những bộ quần áo đó là mua ở triển lãm manga tại Trung tâm Triển lãm lần trước à?"

Tang Thời An không phủ nhận: "Đúng vậy."

"Cô gái bán quần áo cho em lúc đó đã mặc đồ 'Mèo con', em thấy chị nhìn cô ấy nhiều lần, còn tưởng chị thích cô ấy."

Giản Sầm Dư xoa vai Tang Thời An: "Em như này là đang vu khống đấy."

Tang Thời An rõ ràng biết điều đó, nhưng khi nghe Giản Sầm Dư nói ra, nàng vẫn không kìm được khóe miệng.

Lại nghe Giản Sầm Dư nói bên tai nàng: "Lúc đó chị thấy em cười rất vui, nên mới nhìn cô ấy thêm vài lần, dù sao lúc đó em đối xử với chị quá xa cách."

Những người mới lên tàu nhanh chóng lấp đầy các toa, đoàn tàu lại lần nữa khởi động. Sau khi thấy không có ai cần nhường chỗ, Tang Thời An tiếp tục ngồi thoải mái: "Ừm, dù sao chúng ta cũng ở chung một mái nhà, lại còn ở nước ngoài bốn năm, ai biết chị có biến thành kiểu khách nữ ở trọ biến thái không, nên em phải đề phòng một chút."

Giản Sầm Dư bật cười: "... Trong mắt em, nhân phẩm của chị tệ đến vậy sao?"

"Sao em biết được, chúng ta mới sống chung có vài tháng." Tang Thời An hừ nhẹ hai tiếng, rồi cố ý nói, "Dù sao thì, chị Sầm Dư cũng có thể thích một người chỉ vì một đoạn video 'Mèo con' không rõ nguồn gốc mà."

Giản Sầm Dư ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, đẩy nhẹ đầu Tang Thời An, nói: "Câu đó của chị cũng không phải nói đùa đâu."

Tang Thời An không hề bị ảnh hưởng chút nào: "Ừm, đương nhiên em biết chị thích Mèo con."

Ánh mắt Giản Sầm Dư hạ xuống, từ đôi mắt đang chuyển động đến đôi môi hơi hé mở của Tang Thời An, rồi lại quay về đôi mắt, lẳng lặng nhìn nàng mà không nói gì.

Trên tàu điện ngầm là tiếng nói chuyện ồn ào, Tang Thời An đột nhiên bắt gặp ánh mắt đó, tay vô thức siết chặt: "... Sao vậy, trước đó em có đề nghị đền bù cho chị thì chính chị nói không cần. Ở đây nhiều người như vậy, em cảnh cáo chị, đánh người là phạm pháp đó nha."

"Em cũng biết chị thích Mèo con à?" Giản Sầm Dư hạ thấp giọng.

Tang Thời An vô thức nuốt nước bọt: "Chẳng phải chuyện đó đã qua rồi sao..."

Giản Sầm Dư dường như đồng ý: "Thôi, em đói bụng thì nói ít thôi, lát lại bị hạ đường huyết."

Tang Thời An nhìn cô hai giây, không thấy có gì bất thường, khô khan đáp: "Ò."

Ga tàu điện ngầm cách nhà họ Tang mười phút đi xe, nếu đi bộ bằng đường tắt cũng không quá hai mươi phút, nhưng Tang Thời An đỏng đảnh, đã gọi điện cho tài xế của gia đình trước khi xuống tàu.

Khi về đến nhà, xe của nàng vừa kịp đỗ ngay sau xe của Tang Thời Việt. Vừa định chạy đến hỏi thăm phản ứng của ba mẹ thì bị Tang Thời Việt kéo lại: "Sao anh lại có cảm giác không phải anh sắp bị giục kết hôn, mà là em sắp bị ba mẹ tra hỏi vậy? Anh trai em diễn hay đến vậy sao?"

Tang Thời An chột dạ nói: "Em cũng phải giúp hai người nói tốt vài câu chứ."

Tang Thời Việt thản nhiên cười: "Không cần em đâu, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Tấm lòng chân thành của Tang Thời An bị coi thường, nàng đẩy anh ra, rồi lại đuổi theo Giản Sầm Dư.

Tang Thời Việt liếc nhìn Tang Thời An, khóe miệng nở một nụ cười tinh quái: "Em bao lớn rồi mà vẫn không thay đổi thói quen hồi nhỏ? Chị Sầm Dư của em không kết hôn với anh thì cũng sẽ có đối tượng khác, đến lúc đó ngay cả cửa nhà của em ấy em cũng không vào được thì sao bây giờ?"

Tang Thời An trừng mắt, la anh: "Không cần anh lo!"

Tang Thời Việt khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Giản Sầm Dư: "Tối hôm đó em không nghe thấy à? Em mau sửa đổi cái tính tình này đi. Hèn chi người em thích không thích em, chỉ có thể yêu đơn phương."

Tang Thời An hét lớn: "MẸ ƠIIII"

Tang Thời Việt trực tiếp bịt miệng nàng lại, tay kia chỉ chỉ vào nàng: "Tang Thời An, không được làm như vậy đâu."

Tang Thời An nhìn thách thức, liếc xuống bàn tay của Tang Thời Việt.

Tang Thời Việt buông tay ra, làm động tác đầu hàng: "Em thắng, anh không nói nữa."

Nhìn bóng lưng Tang Thời Việt rời đi, Tang Thời An không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Gió lạnh rót vào cổ họng, Tang Thời An cười đến mức ho sặc sụa, cho đến khi một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng nàng, Tang Thời An mới chậm chạp nhận ra Giản Sầm Dư cũng đã nghe thấy những lời vừa rồi.

Quả nhiên, câu nói đầu tiên của Giản Sầm Dư là: "Cái anh mà em thích, em đã kể với anh trai em rồi à?"

"Đúng vậy." Giọng Tang Thời An cao hơn vài tông, "Chẳng phải trước đây em đã nói với chị rồi sao? Chị tưởng em lừa chị à?"

"Trước đây em nói người đó quen biết em nhiều năm, lớn tuổi hơn em, và rất có thể sắp kết hôn." Giản Sầm Dư liệt kê từng điều Tang Thời An đã nói.

Tang Thời An: "... Ừm."

Vừa dứt lời, Giản Sầm Dư bất ngờ đưa tay ra, xoay vai nàng lại để hai người đối mặt.

Tang Thời An đột nhiên đối diện với ánh mắt nhìn thẳng của Giản Sầm Dư ở cự ly gần, nghe Giản Sầm Dư nói: "Sao chị lại cảm thấy, ngoài giới tính mà chị đã nhận định từ ban đầu, những điều kiện khác đều rất khớp với chị?"

Tang Thời An gần như theo bản năng định hé môi phủ nhận, Giản Sầm Dư dùng một ngón tay chặn miệng nàng lại: "Hít khí lạnh thêm nữa sẽ bị ho đấy, em sẽ không chịu nổi đâu."

Cổ họng của Tang Thời An thực sự hơi đau. Nhiệt độ ngoài trời quá thấp, mỗi lời nói ra đều như bị dao cắt.

Nàng nén cơn giận, cho đến khi vào nhà cởi áo khoác ra, mới bực bội đá nhẹ vào giày của Giản Sầm Dư: "Giản Sầm Dư, chị bớt tự luyến đi."

Trong phòng khách, mẹ của Tang Thời An đang trò chuyện với ba của Giản Sầm Dư. Thấy hai người, bà vẫy tay chào.

"Ba đâu rồi ạ?" Tang Thời An tìm một vòng không thấy ai.

Nhậm Lê giải thích: "Đi họp ở Tỉnh bên rồi, ban lãnh đạo ở đó vừa mới thay đổi một loạt."

Những lời sau đó không cần phải giải thích thêm.

"Có xích mích với nhà chúng ta ạ?" Tang Thời An dò hỏi.

"Không có, nếu không thì mẹ cũng sẽ không ở nhà." Nhậm Lê luôn phụ trách các vấn đề pháp lý của Thịnh Vũ, từ mỗi hợp đồng nhỏ của văn phòng Tổng giám đốc, đến các vụ tranh chấp kinh tế và hoạt động thị trường chứng khoán lớn, đều do một tay bà xử lý.

Vị trí tổng giám đốc của ba Tang có thể dễ dàng nhường lại cho Tang Thời Việt, nhưng mảng pháp lý thì đến nay vẫn chưa tìm được người kế nhiệm phù hợp.

Tang Thời An khoác tay Nhậm Lê, hết lời khen ngợi một cách khoa trương: "Con biết mà, có mẹ ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như vậy."

Nhậm Lê liếc nhìn Giản Tri Hoàn và Giản Sầm Dư đang ngồi bên cạnh, cười mắng nàng một câu: "Còn có khách nữa đấy."

Tang Thời An lập tức ngồi thẳng lại, gọi một tiếng: "Bác Giản."

Rồi lại hỏi: "Dì Lạc đâu rồi ạ?"

Lần này là Giản Sầm Dư trả lời: "Mẹ đi Úc nghỉ dưỡng rồi, ở đó có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, môi trường cũng tốt hơn."

Mẹ của Giản Sầm Dư luôn có bệnh thận mãn tính, năm đó sau khi sinh Giản Sầm Dư thì không thể sinh thêm đứa con thứ hai. Vì thế, ông nội Giản dù đã giao Giản thị cho Giản Tri Hoàn, nhưng những năm nay vẫn dung túng cho những hành vi của cháu trai Giản Chấn Dương.

Giản thị cũng như nhiều doanh nghiệp gia đình khác, đang ở trong giai đoạn chuyển giao quyền lực một cách khó xử. Nếu Giản thị là do Giản Tri Hoàn tự mình gây dựng, thì người thừa kế đương nhiên sẽ là Giản Sầm Dư.

Nhưng tiếc là ông tiếp quản công ty từ tay ông nội Giản, cổ phần công ty bị phân tán trong tay mấy người anh em của ông. Nếu ông nội Giản để toàn bộ số cổ phần còn lại cho Giản Chấn Dương, thì người tiếp theo sẽ nắm quyền Giản thị thật sự là rất khó nói. Giản Tri Hoàn coi trọng tình thân là một chuyện, còn mặt khác cũng là để giữ chân ông nội.

Vì vậy, khi ông nội đề xuất chuyện liên hôn, ông cũng lập tức đồng ý.

Có lẽ trong mắt ông, liên hôn có lợi cho cả hai nhà, còn có thể giúp Giản Sầm Dư đứng vững trong Giản thị và tăng thêm lợi thế.

Nhưng Tang Thời An chỉ cần nghĩ đến mục đích ban đầu của ông nội Giản khi đưa ra vụ liên hôn này là vì Giản Chấn Dương, thì những lợi ích khác đều bị nàng nhai nát, chỉ còn lại một bụng tức giận.

Dì Lạc được đưa đi Úc dưỡng bệnh cũng là chuyện tốt, tránh phải đối mặt với những chuyện phiền phức này ở đây.

Hôm nay hai gia đình ngồi ở đây, chuyện liên hôn luôn là chủ đề không thể tránh khỏi. Vì cả hai người trẻ đều không có ý định đó, Nhậm Lê là người thông minh, bà trực tiếp bỏ qua điểm này, bắt đầu nói chuyện hợp tác giữa công ty hai nhà.

"Dì nghe nói đề tài nghiên cứu của Sầm Dư đã được tạp chí Nature đăng tải, các thử nghiệm lâm sàng tiến hành thế nào rồi, có thuận lợi không?"

Giản Sầm Dư không phủ nhận: "Về mặt lý thuyết đã thành công, về mặt lâm sàng thì dù có thuốc thử liên quan, ung thư cũng không thể được chữa khỏi nhanh như vậy, vẫn cần phải chờ đợi thêm ạ."

Nhậm Lê gật đầu: "Ngay cả khi chỉ bị sốt cũng có thể nằm liệt giường cả tuần, một căn bệnh lớn như vậy muốn hồi phục hoàn toàn thì quả thực cần thời gian để kiểm chứng. Trong nước có lợi thế về dân số, nhiều công ty dược phẩm cứ ăn bám vào những thứ có sẵn, dù sao chép công thức gốc của thuốc nước ngoài, số lượng dân số cũng đủ nuôi sống một doanh nghiệp.

Ung thư luôn là một đề tài nan giải mà giới y học trong và ngoài nước khó có thể phá được. Một khi thực sự có bước đột phá, thì sẽ có giá trị không thể lường trước được. Việc con có thể đi trước để nghiên cứu mảng này cho thấy con rất có tầm nhìn và năng lực."

Giản Sầm Dư cười, nâng tách trà hoa Nhậm Lê đưa tới: "Dì quá lời rồi, con nghiên cứu cái này cũng là vì ở Anh vừa hay khớp với đề tài của thầy hướng dẫn."

Nhậm Lê rất thưởng thức Giản Sầm Dư, thậm chí không coi cô là người cùng lứa với Tang Thời Việt mà đối đãi. Bà thân mật vỗ nhẹ vào mu bàn tay Giản Sầm Dư, nói: "Có chuyện gì con cứ đến tìm dì nhé."

Một nữ doanh nhân nói với một nhà khoa học đang bị kiềm chế trong doanh nghiệp gia đình và sẵn sàng tự lập nghiệp rằng, có việc gì thì cứ tìm đến bà, đó đã là một sự thấu hiểu ngầm mà không cần phải nói ra. Giản Sầm Dư khiêm tốn cười, đáp: "Con cảm ơn dì Nhậm."

Lúc này, Giản Tri Hoàn nhìn con gái mình với vẻ mặt ngày càng phức tạp hơn.

Tang Thời An nhìn thấy điều đó, lén dùng điện thoại nhắn tin cho Tang Thời Việt: [Làm sao đây, em thấy mẹ thiếu điều muốn nhận chị Sầm Dư làm con gái nuôi luôn, mặt bác Giản sắp đen lại rồi kìa]

Tang Thời Việt bất đắc dĩ liếc nàng một cái, cũng nhắn lại: [Chuyện này vốn là do bác Giản không thông suốt, không thể dứt bỏ tình anh em mấy chục năm, tạo áp lực cho bác ấy một chút cũng tốt, nếu không thì đến lúc đó Giản thị sẽ nghe theo Giản Sầm Dư hay Giản Chấn Dương?]

Tang Thời An: [Nếu Giản Chấn Dương thật sự được ông nội Giản đưa lên, anh sẽ mất kha khá tiền đấy nhỉ?]

[Lần trước em xem báo cáo thấy mấy dự án hợp tác rồi]

Tang Thời Việt: [Thế cũng không liên quan đến em]

Tang Thời An dĩ nhiên: [Mất tiền chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến cổ tức của em sao? Số tiền bị thiếu anh có bù cho em không?]

Tang Thời Việt: [Được chứ]

[Đợi lúc thêm tiền của hồi môn cho em thì bù luôn một thể]

Tang Thời An: ...

Thôi thua, số tiền này không cần cũng được.

Sau khi thời gian vừa đúng, bữa ăn bắt đầu. Mỗi món ăn đều không nhiều, nhưng các đĩa đều được bày biện rất tinh xảo. Trong bữa ăn, khi nói về chuyện học hành của Tang Thời An, Giản Tri Hoàn hỏi nàng có ý định đi du học không.

Khả năng tự lập của Tang Thời An cực kỳ kém. Hồi đó nàng đã liều mạng thi đỗ Yên Đại là vì không chịu được nỗi khổ phải xa nhà. Nàng lập tức cầu cứu nhìn Tang Thời Việt.

Tang Thời Việt đặt đũa xuống, kính Giản Tri Hoàn một ly rượu, nói: "Tài chính là ngành học thế mạnh của Yên Đại, QS ranking đứng hàng đầu thế giới. Nếu thực sự muốn đi nước ngoài, cũng chỉ có thể chọn trong số Harvard, Stanford, Oxford. Nhưng nếu đi du học Nghiên cứu sinh, bối cảnh học thuật và phương thức giảng dạy của phương Tây có thể sẽ khó thích ứng. Hơn nữa, nói ra cũng không sợ bác chê cười, gia đình con cũng khá lo lắng con bé sẽ phải lòng một anh chàng ngoại quốc nào đó rồi không chịu về nước nữa."

Tang Thời An bướng bỉnh một chút: "Em đâu có yêu đương mù quáng vậy đâu?"

Tang Thời Việt liếc nàng một cái, suýt chút nữa là nói ra chuyện nàng yêu đơn phương.

Nhậm Lê cười hòa giải: "Chuyện này phải xem ý của con bé thôi, nếu nó tự nguyện, đi vài năm cũng tốt. Giống như Sầm Dư, đi vài năm về đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành rồi, không biết An An nhà chúng ta bao giờ mới trưởng thành đây."

Giản Sầm Dư nhìn Tang Thời An, vừa vặn chạm phải ánh mắt của nàng. Cô cười nhẹ, nói một cách lễ phép và đầy khen ngợi: "Em ấy ở trường rất xuất sắc. Giữ vững thành tích hiện tại, cộng với các hoạt động và cuộc thi đã tham gia, dù muốn nộp đơn vào Harvard, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ."

Nghe cô nói vậy, nụ cười trên mặt Nhậm Lê càng tươi hơn, đầy vẻ tự hào về con mình: "Thật vậy sao? Vậy là dì làm mẹ mà sơ sót mất rồi. Ba nó trước khi đi công tác, dì và ba nó còn nói chuyện một lần, bảo hình như An An không mấy hứng thú với chuyên ngành này và chuyện kinh doanh của gia đình."

Nói xong, Tang Thời An chậm rãi chớp mắt, không hưởng ứng cũng không phản bác.

Nhậm Lê nhìn Giản Sầm Dư: "Dì thấy con bé nói chuyện hợp với con hơn. Sầm Dư, kỳ nghỉ đông con có tiện dẫn dắt nó một chút không?"

Giản Sầm Dư nhìn Tang Thời An, ánh mắt có chút dò hỏi.

Ánh mắt Tang Thời An có chút bối rối, dứt khoát cụp mắt xuống.

Giản Sầm Dư thuận thế nói: "Kỳ nghỉ đông con xác thực phải đến Giản thị, nếu An An đồng ý, con có thể dẫn em ấy làm quen với hoạt động của công ty."

Tang Thời An siết chặt cán thìa, hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn trong lời nói của mẹ, nàng nói với vẻ mặt không cảm xúc: "Đến lúc đó rồi tính."

Sau bữa ăn, Tang Thời An đi vào tủ lạnh chọn hoa quả muốn ăn. Khi đi ra, nàng thấy mọi người đã được mẹ nàng gọi vào phòng sách. Cửa không đóng, cố ý chừa lại cho Tang Thời An.

Tang Thời An đi đến cửa lại nghe thấy tên Giản Chấn Dương, đang định nghe thêm vài câu thì đụng phải Giản Sầm Dư ra ngoài nghe điện thoại.

Tang Thời An nhường đường, nhưng lại bị Giản Sầm Dư kéo lên lầu.

Cho đến khi vào phòng nàng.

Tiếng chuông điện thoại đã tắt ở cầu thang. Khi cửa phòng đóng lại, Tang Thời An vẫn còn quan tâm: "Chị không nghe điện thoại à?"

Giản Sầm Dư mở điện thoại, lướt đến mục nhật ký cuộc gọi.

Đó là một số lạ ở nước ngoài.

"Không quan trọng."

Tang Thời An ngạc nhiên: "Vậy chị còn ra ngoài làm gì?"

Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, màu mắt của Giản Sầm Dư đặc biệt sâu thẳm. Tang Thời An gần như ngay lập tức hiểu ra: "Chị ra ngoài tìm em à?"

Giọng Giản Sầm Dư có chút vô lực: "Ừm, hình như ba chị vẫn muốn tác hợp chuyện liên hôn. Anh trai em chắc cũng sắp trốn ra ngoài rồi."

Giản Tri Hoàn có thể điều hành Giản thị nhiều năm như vậy, cũng không phải là người ngu trung. Sau khi Giản Sầm Dư từ chối liên hôn, ông sẽ không lại vội vã gán ghép tiếp.

Chuyện này cũng liên quan đến thể diện.

Lời giải thích duy nhất là, có lẽ ông đã gặp phải một chuyện khó khăn hơn, khiến ông phải đánh mất thể diện này.

Tang Thời An nổi giận: "Có phải đám người Giản Chấn Dương lại làm chuyện gì ảnh hưởng đến toàn bộ công ty không? Thảo nào mẹ em vừa đề cập đến chuyện để em kỳ nghỉ đông đến chỗ chị thực tập làm 'linh vật'."

Giản Sầm Dư nghe nàng miêu tả bản thân như vậy, không khỏi bật cười: "Thật sự có chút khó giải quyết, công ty có hai khoản vay ngân hàng sắp đến hạn trả nợ."

Chuyện như vậy bộ phận tài chính không thể không chuẩn bị trước. Tang Thời An đoán một chút là hiểu ra mấu chốt: "Số tiền đã chuẩn bị sẵn bị sử dụng sai mục đích rồi?"

"Giản Chấn Dương đánh bạc ở nước ngoài thua tiền nên bị người ta giữ lại. Bác cả của chị nóng lòng cứu con, đã được sự đồng ý của ông nội mà dùng tạm một khoản công quỹ."

Tang Thời An không nhịn được chửi thề: "Công nhận, dù sao thì mấy người cũng không thể để cảnh sát bắt ông nội của mấy người được."

Giản Sầm Dư gật đầu: "Đúng là cái lý này."

"Sao có nhiều người họ hàng lại phiền phức đến vậy chứ." Tang Thời An cau mày thật chặt, "Tại sao chuyện của Giản Chấn Dương lần nào cũng phải do các chị giúp giải quyết hậu quả? Em có thể thuê người ném anh ta ra một hòn đảo hoang được không?"

Giản Sầm Dư lại khẽ cười một tiếng, màn hình điện thoại tự động khóa, ánh sáng tắt hẳn, chìm vào bóng tối.

Tang Thời An quay người định tìm công tắc đèn, bị Giản Sầm Dư nắm lấy cổ tay: "Không được, giam lỏng người khác là phạm pháp."

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua làn da mịn màng, Tang Thời An nghĩ thầm, đã ra nước ngoài thì cảnh sát cũng không quản được, nàng nghĩ vậy nên cũng nói ra như vậy.

"Thì ra An An quan tâm chị đến vậy sao. Lần trước vì chị mà đi đánh nhau, lần này lại muốn thuê sát thủ vì chị, làm sao để cảm ơn em đây? Lấy thân báo đáp có được không?"

Ba chữ "có được không" với âm cuối cao vút, ở khoảng cách gần như vậy, giọng nói trở nên mượt mà một cách kỳ lạ, không thể nào tránh được.

Tang Thời An nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói: "Em đùa thôi, vì cái tên khốn Giản Chấn Dương kia mà mua một hòn đảo thì tốn kém biết bao nhiêu tiền chứ."

"Em nói đúng, vì Giản Chấn Dương mà làm thế thì không đáng." Giản Sầm Dư dùng tay kia vòng hờ lên eo Tang Thời An, tiến lại gần, giọng nói bên tai Tang Thời An càng nhẹ hơn, "Nhưng tấm lòng quan tâm của An An, chị đã ghi nhận."

Tang Thời An đứng thẳng người, dùng tay kia tìm công tắc đèn, nói cho có lệ: "Ừm, mẹ em vừa khen chị đấy thôi, xem như là vì chúng ta quen biết từ nhỏ, nếu nghiên cứu của chị thực sự kiếm được tiền, đến lúc đó nhớ cho em một cơ hội 'góp vốn' nhé."

Giản Sầm Dư đáp: "Ừm."

"Chị không thấy tối sao? Để em bật đèn lên trước đã."

"Bật đèn làm gì, em không thấy bây giờ rất giống như đang yêu đương vụng trộm sao?"

"Giản Sầm Dư, chị có phải lại coi em là Mèo con rồi không? Đây là nhà em, chị đừng có nói bậy."

"Ừm." Giọng Giản Sầm Dư mang theo tiếng cười, dường như tâm trạng rất tốt. Cũng vì câu nói của Tang Thời An, bàn tay vốn chỉ vòng hờ liền siết chặt lại, kéo Tang Thời An vào lòng.

Trong phòng không bật đèn, tầm nhìn của Tang Thời An bị che khuất. Nàng có thể ngửi thấy hơi ấm từ người Giản Sầm Dư, ngay cả mùi nước hoa thanh tao cũng trở nên ái muội.

Giản Sầm Dư đột nhiên trầm giọng gọi nàng một tiếng: "An An."

Nếu sau khi bị hôn hai lần mà Tang Thời An vẫn không hiểu được cái ngữ điệu này, thì nàng đúng là ngốc thật rồi.

Nàng lập tức đẩy Giản Sầm Dư ra: "Đây là nhà em, chị đừng làm bậy."

Giản Sầm Dư còn chưa nói gì, Tang Thời An đã mò mẫm bước vào trong, thậm chí không còn tâm trí để bật đèn.

Nàng thầm nghĩ Giản Sầm Dư cuối cùng cũng bình thường được một ngày, giờ lại bắt đầu hội chứng thất tình rồi. Cái thói coi nàng là Mèo con rốt cuộc bao giờ mới sửa được đây?

Trước khi đi du học, Giản Sầm Dư đã không biết bao nhiêu lần kèm Tang Thời An học trong căn phòng này, cũng đã ngủ lại rất nhiều lần, nên không hề xa lạ với cấu trúc căn phòng. Cô nhanh chóng đuổi kịp Tang Thời An, ôm nàng lại.

Tang Thời An nhất thời không cẩn thận, ngã về phía trước, kéo theo Giản Sầm Dư ngã xuống giường. Còn chưa kịp phản ứng đã bị lật người lại, hôn lên môi.

Tang Thời An không ngờ Giản Sầm Dư lại định làm chuyện này thật: "Này, chị..."

Lời còn chưa dứt, môi lại bị ép chặt. Giản Sầm Dư thuần thục tách hàm răng của nàng ra, môi lưỡi dây dưa tiến vào, nhiệt độ nóng bỏng ép sát lưỡi nàng, từ từ mài giũa.

Hai tay Tang Thời An bị đè chặt, nàng không chịu nổi mà đá chân, dường như đã đá trúng bắp chân của Giản Sầm Dư. Giản Sầm Dư phát ra một tiếng chịu đựng khe khẽ, Tang Thời An lập tức không dám động đậy nữa.

Giản Sầm Dư nhân cơ hội lại đè chặt Tang Thời An.

Khi nàng lấy lại được ý thức, môi đã bị hôn ướt nhẹp, không ngừng bị mơn trớn, mút mát rồi trở thành sự quấn quýt triền miên.

Giữa giường vang lên tiếng nước nho nhỏ, Tang Thời An mềm nhũn, đôi chân bị đè chặt gần như không còn sức để phản kháng. Nàng chỉ còn một suy nghĩ trong đầu... mong người nhà đừng tìm nàng vào lúc này.

"Ah... Giản Sầm Dư..." Tang Thời An đã trưởng thành như này, nụ hôn đầu theo đúng nghĩa đen là vào tối qua, nàng thực sự không chịu nổi nụ hôn quá mức thân mật này của Giản Sầm Dư.

Tang Thời An tức giận há miệng cắn người. Giản Sầm Dư để mặc hàm răng của Tang Thời An cắn chặt, như thể đánh cược rằng Tang Thời An sẽ không dám dùng sức thật. Cô thong thả tìm cơ hội, một lần nữa câu lấy lưỡi Tang Thời An, hôn nàng một cách nồng nhiệt và đầy chiếm hữu.

Trong lúc hôn, Giản Sầm Dư nghiêng đầu, gạt hết những sợi tóc rơi xuống môi sang một bên, dùng tư thế thoải mái hơn để tiếp tục hôn. Khoảng cách giữa hai người cũng dán chặt hơn.

"Giản Sầm Dư... chị đừng, chị quá đáng lắm..."

"Em nói đúng, bây giờ chúng ta mới giống như đang yêu đương vụng trộm." Giọng Giản Sầm Dư ướt át, mang theo ý cười vui vẻ.

"Chị..."

Giản Sầm Dư không cho Tang Thời An thêm cơ hội mắng chửi. Nụ hôn lại phủ lên, tiếng vang mờ ám không dứt. Bàn tay đang giữ cổ tay Tang Thời An nới lỏng, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay nàng để an ủi, nụ hôn cũng trở nên chậm rãi hơn, mang theo chút nồng nàn.

Tang Thời An có chút không chống đỡ nổi kiểu hôn này, mỗi động tác đều như liếm vào trái tim nàng. Tam quan của Tang Thời An đều sắp bị liếm tan. Hơi thở nóng bỏng đan xen, trao đổi cho nhau, khoái cảm sinh lý khiến toàn thân nàng tê dại, khó chịu.

Tang Thời An lại một lần nữa bại trận, cố nén nước mắt, vò nát cả vai áo sơ mi cùa Giản Sầm Dư.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Khi kết thúc, Giản Sầm Dư vuốt ve khuôn mặt Tang Thời An, ngón tay thon dài chạm vào khóe mắt ướt át của nàng: "Sao lại khóc rồi?"

Tang Thời An cố nhịn, nhưng sự tủi thân không thể nói thành lời. Ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào đôi môi ướt át đang mím chặt của nàng, như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc thành tiếng.

"Em đã nói chị không được coi em là Mèo con rồi mà, chị cứ như vậy là em giận thật đấy."

Giọng Tang Thời An đã khàn đi vì nụ hôn, dù tỏ vẻ dữ dằn cũng chẳng có chút uy lực nào.

Giản Sầm Dư vào lúc này cuối cùng cũng nhận ra lý do Tang Thời An khó chịu.

Những lời Tang Thời An nói suốt cả ngày hôm nay, không ngừng phân biệt mình với Mèo con, Giản Sầm Dư cứ nghĩ là vì Tang Thời An da mặt mỏng, không muốn thừa nhận những chuyện đó là do Tang Thời An làm, cũng không muốn cô nhắc lại.

Nhưng đến giờ phút này, Giản Sầm Dư phát hiện dường như không phải vậy.

Cô dò hỏi: "Em nghĩ chị đang coi em là Mèo con sao?"

Tang Thời An hít hít mũi: "Chứ còn gì nữa?"

Giản Sầm Dư cảm thấy mình ngày càng gần câu trả lời. Cô lại hỏi: "Vậy nên em cứ nhấn mạnh em không phải Mèo con là vì cảm thấy chị đã coi em là Mèo con, nên mới tức giận?"

Nghe có vẻ hơi kỳ lạ, xét cho cùng, Tang Thời An và Mèo con là cùng một người. Nhưng khi yêu, con người ta không thể chấp nhận một chút tạp niệm nào, dù người thay thế có là chính mình, cũng tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hơn nữa, Tang Thời An là Tang Thời An. Nàng không thể vì muốn có được Giản Sầm Dư mà biến sở thích, tính cách của mình thành Mèo con được.

"Chị và Mèo con đã chia tay rồi, đây không phải ly hôn, không cần cả hai người đều phải đồng ý. Chị đừng hòng lừa em." Lúc này đầu óc Tang Thời An lại trở nên nhanh nhạy, nàng cảnh cáo từng chữ một, "Giản Sầm Dư, chị đừng hòng coi em là thế thân của Mèo con."

Mê cung trong lòng Giản Sầm Dư cuối cùng cũng được khai thông. Cô thở nhẹ lại: "Nếu chị nói rằng từ khi phát hiện Mèo con là em, chị chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người?"

Tang Thời An chọc vào ngực Giản Sầm Dư: "Không phải sau khi chia tay chị đã tra tên thật của Mèo con trên WeChat nên mới biết đó là em sao? Chị đã sớm tỏ tình và ở bên Mèo con rồi. Chẳng lẽ chị muốn nói với em là chị đã thay lòng đổi dạ chỉ sau một đêm à? Chị đang lừa quỷ chắc."

Giản Sầm Dư không sửa lời Tang Thời An, cô nhìn sâu vào mắt Tang Thời An, cố gắng kiềm chế nhịp tim đang đập mạnh: "Em có thể hiểu tình cảm trước đây của chị là sự thưởng thức. Dù sao thì chị chưa từng gặp mặt Mèo con và cũng không hiểu con người thật của cô ấy."

Lông mi của Tang Thời An run rẩy rõ rệt: "Vậy chị tệ thật đó."

Giản Sầm Dư nói: "Em cứ coi như ở trường chị không có bạn bè, ở nhà lại bị em ghét bỏ. Khi Mèo con tỏ tình với chị, chị thực sự không nỡ từ chối."

Tang Thời An miễn cưỡng hài lòng, nhưng vẫn không quên cười nhạo một câu: "À, vậy chị đáng thương thật đấy."

Giản Sầm Dư cười cười, không phản bác.

"Nhưng mà..." Một lúc sau, Tang Thời An lại lẩm bẩm, "Nhưng không phải vì Mèo con mà chị còn cố tình hủy hôn ước với anh trai em sao?"

Giản Sầm Dư: ...

Giản Sầm Dư chỉ cảm thấy một khi đã che giấu sự thật rằng ngay từ đầu cô đã biết Mèo con chính là Tang Thời An, thì những lời nói dối cần phải bịa ra ngày càng nhiều.

Nhưng nếu nói sự thật cho Tang Thời An biết rằng ngay từ đầu cô đã biết Mèo con là Tang Thời An, e rằng Tang Thời An sẽ xấu hổ và tức giận đến mức tuyệt giao với cô.

Sự im lặng của cô khiến Tang Thời An lầm tưởng đã nắm được thóp, chủ động đưa tay lắc vai cô: "Chuyện liên hôn thì sao, chị nói đi, chị giải thích đi chứ."

Giản Sầm Dư bị Tang Thời An lay đến mức không chịu nổi, đột nhiên lại cúi người xuống.

Tang Thời An đối diện với ánh mắt đó, hai tay run lên, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Giản Sầm Dư lại định hôn nàng nữa sao?

"Chị..."

Nhưng Giản Sầm Dư chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng ở cự ly gần, giọng nói nhẹ nhàng thuật lại: "Vì một người nào đó, cứ đòi chị phải tặng những món quà mà người khác không thể tặng, chỉ có chị mới tặng được. Giả vờ vô tình hôn trúng chị thì thôi đi, nhưng mấy ngày nay không biết đã bị trật chân rồi ngã vào lòng chị bao nhiêu lần. Nếu chị không làm rõ với Tang Thời Việt, chị còn lo chân của người nào đó sẽ thực sự bị trật mất."

"Người nào đó" rụt người lại, im lặng không nói nữa.

Giản Sầm Dư thấy vành tai Tang Thời An đỏ bừng, bật cười: "Nếu chị không muốn, thì em thấy có ai từng đến gần chị và có thể làm những chuyện đó với chị chưa?"

Tang Thời An khẽ "ừ ừ ừ", tiếp tục tránh ánh mắt của Giản Sầm Dư.

"Ban đầu chị không muốn nói rõ với em nhanh như vậy, nhưng chị sợ em suy nghĩ lung tung. Chị cũng phát hiện bản thân không hề kiềm chế và lý trí như mình nghĩ, thực sự là nhịn không nổi."

Cái "nhịn không nổi" này là gì, đôi môi vẫn còn ướt của Tang Thời An là rõ ràng nhất.

"Mặc dù em và Mèo con là cùng một người, nhưng chị chưa bao giờ nhầm lẫn giữa cả hai, cũng sẽ không coi em là người thay thế sau khi mất đi cô ấy."

"Tang Thời An, hy vọng em có thể thử tìm hiểu câu nói đó của chị một cách thật lòng."

"Hiện tại chị độc thân, không có thói quen xấu, cũng không bị gò bó bởi nhiệm vụ liên hôn của gia tộc. Tình sử duy nhất trước đây em cũng biết, mối quan hệ gia đình có chút phức tạp nhưng chị sẽ mau chóng giải quyết. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm, chị tự tin là hiểu em hơn đại đa số người khác, và có thể chăm sóc tốt cho em."

Mỗi một câu Giản Sầm Dư nói ra, trái tim Tang Thời An lại đập nhanh hơn một nhịp.

Dần dần trở nên đinh tai nhức óc.

"Vì chị và anh trai mà em thích có nhiều điểm tương đồng như vậy..."

Giản Sầm Dư cúi đầu, ánh mắt thành kính.

"Đừng thích anh ấy nữa, thử thích chị có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com