Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi kết thúc tiết học lớn đầu tiên vào chiều thứ Sáu, cuối tuần của Tang Thời An chính thức bắt đầu. Ra khỏi phòng học, Tô Ninh Nguyệt mời nàng: "Gần đây có mấy bộ phim mới ra, đi xem cùng không?"

Tang Thời An không ngẩng đầu lên: "Không đi."

Tô Ninh Nguyệt nói đầy ẩn ý: "Chị Giản hẹn cậu à?"

Tang Thời An lập tức đưa điện thoại cho cô xem, đó là tin nhắn nhóm của Đoàn ủy: "Lát nữa buổi tối phải phỏng vấn mấy em tân sinh viên, còn phải qua tiểu lễ đường số bốn để phụ giúp chuẩn bị nữa, cậu đừng có mà không có chuyện gì cũng lôi chị ta vào được không?"

Tô Ninh Nguyệt thấy Tang Thời An oán hận lớn như vậy, cười nhạo nàng như bị ma ám: "Lúc trước trên diễn đàn người ta đồn chúng mình có gian tình cũng đâu thấy cậu phản ứng lớn thế này, chẳng lẽ là do mình cài cúc áo không đủ chặt à?"

Cô kéo dài giọng: "Vậy, hai người gần đây hay gặp nhau à?"

Tang Thời An khựng lại, tức giận như muốn cắn người: "Biết bắt trọng điểm thế sao cậu không đi học báo chí đi? Học tài chính đúng là phí tài năng."

Tô Ninh Nguyệt liếc mắt đưa tình: "Đương nhiên là để gặp Tangtang bé bỏng thân yêu của mình chứ."

Tang Thời An: "Oẹ."

Hai người xuống lầu, Tô Ninh Nguyệt vẫy tay với nàng: "Thôi được rồi, cậu đi làm việc đi, tiện thể xem Đoàn ủy năm mới có nhân tố mới nào làm cho cái cây sắt như cậu nở hoa không, mình đi rủ người khác đi xem phim đây."

Tang Thời An đuổi người: "Đoàn ủy chúng mình là tổ chức nghiêm túc, cậu đừng có nói như đi thăm lầu xanh vậy."

Sau khi tạm biệt Tô Ninh Nguyệt, Tang Thời An ra khỏi tòa nhà giảng đường, đi qua hành lang dài, trên bậu cửa sổ cao nửa người có đặt hai chậu lan chi ngọc bích, những cành lá nhỏ li ti như những viên ngọc lục bảo điểm xuyết trên thân dây leo rủ xuống, thấp thoáng có thể thấy những nụ hoa xanh trắng bên trong.

Nhìn là biết chậu cây này được thầy cô nào đó chăm sóc tỉ mỉ.

Tang Thời An nhìn thấy rất thích, mở điện thoại định chụp một tấm, phía sau vang lên tiếng bước chân. Nàng rụt tay lại, tưởng chủ nhân của chậu lan chi đến.

Quay đầu lại, lại thấy một người đàn ông lạ mặt đội mũ lưỡi trai, trên tay cũng cầm một cuốn sách, hẳn chỉ là một sinh viên tình cờ đi ngang qua hành lang, nàng quay đầu lại, không để ý.

Tiếng bước chân không rời đi, mà dừng lại ngay phía sau nàng.

Ánh mắt người đó cứ nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, mang theo sự xúc phạm khó chịu.

Tang Thời An cau mày, cảnh giác: "Anh là ai?"

Đối phương nói lớn: "Tang Thời An, tôi đã gửi hoa cho em rất nhiều lần, bày tỏ lòng mình với em rất nhiều lần, thậm chí vì em mà chuyển ngành, em không nhận ra tôi sao?"

Tang Thời An ngẩn ra, nhận ra người này hẳn là người theo đuổi nàng. Mặc dù nàng đã phụ lòng rất nhiều người, nhưng nàng chưa bao giờ nhận quà của họ, đối với từ "nhiều lần" trong lời người đàn ông nói thì nàng càng không có ấn tượng.

Còn về việc chuyển ngành... Lớp nàng không có sinh viên nào mới chuyển đến, nghĩ là đã chuyển sang các lớp khác cùng chuyên ngành, giờ xuất hiện ở đây, rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Tang Thời An bình tĩnh hỏi: "Bạn học này, anh tìm tôi có chuyện gì?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, nặng nề, giống như vóc dáng cao lớn của anh ta: "Tôi thích em lâu như vậy, tại sao em không bao giờ chấp nhận thiện ý của tôi, tại sao em thậm chí còn không nhớ tôi là ai?"

Anh ta càng nói càng kích động, Tang Thời An vội vàng ra hiệu dừng lại. Nàng luôn rất khó chịu với những người đàn ông đeo bám dai dẳng: "Có nhiều người tỏ tình với tôi như vậy, nếu tôi phải nhớ từng người một thì mỗi ngày tôi sẽ không có thời gian làm việc gì khác ngoài việc học thuộc danh sách."

Người đàn ông nhìn thấy sự kháng cự và khó chịu trong mắt Tang Thời An, cảm xúc vốn đã sục sôi lại càng trở nên táo bạo hơn, vẻ mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai dần vặn vẹo: "Tôi rất khó khăn mới chuyển được sang chuyên ngành của em, tôi đã đi cầu xin các giáo viên, nhưng họ nói lớp của em đã phân luồng từ năm nhất, tiến độ cũng nhanh hơn các lớp khác, không cho tôi chuyển vào. Tang Thời An, tại sao em phải lạnh lùng với tôi như vậy?"

"Bởi vì tôi không thích anh, không có bất kỳ hứng thú nào với anh." Tang Thời An không để lại chút đường lui nào cho người đàn ông. Nếu là bình thường nàng có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng đối mặt với giọng điệu hung hăng như vậy, nàng cũng không có vẻ mặt nào tốt đẹp.

"Lát nữa tôi còn có việc, phiền anh tránh ra một chút. Tình cảm là chuyện tự nguyện, nếu anh thực sự thích tôi thì đừng làm tôi ghét như vậy."

Người đàn ông lại nâng cao giọng, làm kinh động một con chim vừa đậu trên bậu cửa sổ: "Em ghét tôi? Tôi thích em như vậy mà em lại ghét tôi? Sao em lại ghét tôi? Hay là em căn bản không thích đàn ông?"

Người đàn ông càng nói càng kích động, lại bước đến gần hơn, sự chênh lệch vóc dáng giữa nam và nữ khiến Tang Thời An ngay lập tức rơi vào thế yếu: "Nếu em thích đàn ông thì sao em lại ôm ấp Giản Sầm Dư và còn sống chung với cô ta? Những gì trên diễn đàn nói đều là thật, em thích cô ta phải không?"

Tang Thời An gần như bị anh ta chọc cho bật cười, cuối cùng cũng hiểu lý do người đàn ông này đến trước mặt nàng nổi điên: "Đừng nói tôi thích đàn ông hay phụ nữ, dù tôi có thích con chó cũng không liên quan gì đến anh. Anh tưởng anh chuyển ngành là ghê gớm lắm hả? Anh có bệnh thì đi tìm Giáo sư ở Viện Y học để khám đi, còn tiết kiệm được chút tiền thuốc men đó."

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Em không phủ nhận, vậy nên lời tôi nói là thật, trước đây em tránh Giản Sầm Dư thực sự là vì những gì trên diễn đàn nói, là để cố tình che giấu mối quan hệ của hai người? Em thực sự thích cô ta?"

Tang Thời An: ...

Tang Thời An hoàn toàn cạn lời, nhưng giải thích với loại ngu ngốc này chỉ lãng phí thời gian của nàng, dứt khoát không phản bác nữa: "Đúng đúng đúng, tôi yêu Giản Sầm Dư chết đi được, chị ấy đến Đại học Yên Kinh để học nghiên cứu sinh tôi không biết vui đến mức nào, mỗi đêm đều phấn khích đến mức không ngủ được. Tôi chính là thích chị ấy không thích anh, thế đủ chưa?"

Sau khi nói xong, Tang Thời An không quan tâm đến phản ứng của người đàn ông, trực tiếp vượt qua anh ta rồi quay về.

Phía sau đột nhiên nổi lên một cơn gió, sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Tang Thời An không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn trên bậc thang.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên trên mặt đất.

Choang— —

Chậu hoa lan chi ngọc bích vỡ tan tành, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang trong cơn thịnh nộ bị một sinh viên đi ngang qua kéo lại.

Và bên cạnh những mảnh sứ vỡ, có một bóng người hơi trưởng thành.

Bàn tay thon dài cân đối chắn trước mặt Tang Thời An, cổ tay áo màu xanh sapphire trang trọng, trầm ổn. Người phụ nữ dáng cao, bên trong áo khoác gió màu trắng là áo sơ mi lụa màu vàng nhạt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

"Không sao chứ?" Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của nàng, ngước mắt nhìn lại, giọng nói trong trẻo và ôn hòa.

Tang Thời An lắc đầu, cảm ơn người phụ nữ, rồi nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai bị mấy sinh viên khống chế ở một góc.

Chưa kịp hỏi thêm gì, trong hành lang lại vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, là nhân viên an ninh của trường.

Một giọng nói quen thuộc khác vang lên phía sau người phụ nữ lạ mặt: "Có thể kiểm tra camera giám sát, đây là cố ý gây thương tích."

Tang Thời An quay đầu lại, là Giản Sầm Dư.

Vậy vừa rồi Giản Sầm Dư cũng ở đây sao?

Trong ô cửa sổ kính chạm sàn cao nửa người, phản chiếu khuôn mặt hơi sửng sốt của Tang Thời An.

Sau khi nhân viên an ninh đến, những sinh viên dũng cảm cũng vây lại giải thích tình hình vừa rồi. Ngay cả khi người trong cuộc là Tang Thời An không nói một lời, nàng cũng bị cho là sợ hãi quá độ.

Một bảo vệ vạm vỡ của đội an ninh bước tới hỏi: "Bạn học, chúng tôi đã điều tra tình huống rõ ràng, bạn có bị thương không? Có cần đưa bạn đến phòng y tế của trường không?"

Tang Thời An lắc đầu: "Cảm ơn các anh, tôi không sao."

Nàng lại nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi trai, vừa rồi nghe anh ta nói chuyện đã thấy cực đoan, không ngờ lại có thể làm ra chuyện này. Dù chậu hoa đó dùng để trút giận hay thực sự ném về phía nàng, đều khiến nàng có chút run sợ trong lòng.

Anh bảo vệ kiên nhẫn an ủi: "Chúng tôi sẽ giao anh ta cho giáo viên của Viện các bạn xử lý trước, nếu bạn học cần, chúng tôi cũng có thể báo cảnh sát."

Đại học Yên Kinh có ngưỡng đầu vào cao, nhưng cũng có bệnh chung của các trường khác - không muốn chuyện xấu trong nhà bị đồn ra ngoài. Chắc chắn cảnh sát còn chưa đến thì lãnh đạo nhà trường đã vội vàng đến rồi, không cần phải làm lớn chuyện.

Tang Thời An hiểu ý mà nói: "Tôi không bị thương gì, cứ để nhà trường xử lý theo quy định của trường là được, làm phiền các anh rồi."

Tiếng chuông vào lớp lại vang lên, Tang Thời An chưa kịp cảm ơn mấy sinh viên dũng cảm kia thì thấy họ vội vã rời đi.

Tang Thời An lại quay sang người phụ nữ lạ mặt đã giúp đỡ nàng, một lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn chị đã giúp em chặn chậu hoa vừa rồi, nếu chị có thời gian rảnh, cuối tuần em mời chị đi ăn một bữa nhé."

Để tỏ lòng thành, Tang Thời An còn đặc biệt thêm một câu: "Đến trung tâm thành phố cũng được."

Người phụ nữ không nói gì, trước hết bật ra một tiếng cười khẽ.

Tang Thời An nghe người phụ nữ mở miệng: "Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, bạn nhỏ hào phóng như vậy sẽ khiến tôi nghĩ lung tung đấy."

Tiếng "bạn nhỏ" này mang theo chút trêu chọc, nhưng không hề suồng sã. Tang Thời An ngẩng đầu lên, lại phát hiện lời người phụ nữ không phải nói với nàng, mà là nhìn sang Giản Sầm Dư bên cạnh.

Tang Thời An ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"

Giản Sầm Dư liếc nhìn người phụ nữ một cách bình thản, gọng kính không viền trên sống mũi người phụ nữ lấp lánh dưới ánh sáng, che đi nụ cười trong mắt: "Dù là công hay tư, bữa ăn này không nên là tôi ăn."

Tang Thời An khó hiểu.

"Về công, người vừa rồi chắn chậu hoa cho em không phải tôi, là em ấy. Về tư thì..." Người phụ nữ ngừng lại, nhìn Giản Sầm Dư, "Cản đường tình duyên của người khác sẽ bị giảm thọ đấy."

Giản Sầm Dư dường như biết cô ấy muốn nói gì, cau mày ngăn cản: "Đàn chị."

Người phụ nữ từ từ nghiêng mặt, cười khẽ: "Dù sao, hình như chị nghe bạn nhỏ nói là bạn nhỏ thích em đó."

Khoảnh khắc này, Tang Thời An hoàn toàn ngây người.

Khi vừa nhìn thấy Giản Sầm Dư, nàng đã nghi ngờ liệu Giản Sầm Dư có nghe thấy những lời nàng nói với người đàn ông kia không.

Trước đây nàng còn cợt nhả rằng mình bị người theo đuổi trả thù, bây giờ thì hay rồi, họa từ miệng mà ra.

Không ngờ lời này lại được người khác nói ra, đặc biệt người này trông có vẻ rất thân thiết với Giản Sầm Dư.

Nàng hình như nghe Giản Sầm Dư gọi người phụ nữ này là đàn chị?

Khuôn mặt như vậy, chỉ cần Tang Thời An từng gặp một lần trong khuôn viên trường, chắc chắn không thể quên.

Chỉ là trọng tâm hiện tại không phải danh tính của người phụ nữ này, mà là câu nói kia — — "bạn nhỏ nói bạn nhỏ thích em".

Tang Thời An không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào, nàng vừa nói câu đó sao? Nàng khi đấu khẩu luôn không kiêng kỵ gì, người khác càng không thích nghe cái gì thì nàng càng nói tới cùng, nàng thậm chí không nhớ mình có nói lời nào gây hiểu lầm hơn nữa hay không.

"Em..."

Giản Sầm Dư đứng bên cạnh không nhúc nhích, thấy Tang Thời An ấp úng, liền mở lời giúp nàng giải vây: "Em ấy nhát gan, chị đừng dọa em ấy nữa."

Người phụ nữ khẽ nhướng mày, không nói gì thêm.

Tang Thời An trước bị gọi là "bạn nhỏ", bây giờ lại bị nói là "nhát gan". Những từ ngữ mang tính phân biệt tuổi tác rõ ràng như này khiến nàng rất nhạy cảm. Vừa định tự biện hộ, nàng lại nghe Giản Sầm Dư mở lời giới thiệu.

"Đây là Ôn Nghiên Sanh, chị ấy là chị khóa trên mà tôi quen khi học ở Anh. Chị ấy vừa lấy bằng Tiến sĩ, có ý định làm việc tại các trường đại học trong nước, đã nhận được lời mời từ vài trường, Đại học Yên Kinh là một trong số đó, tôi mời chị ấy đến thăm quan."

Tiến sĩ...

Chẳng trách người này toát ra một vẻ kinh nghiệm lắng đọng từ lâu lại còn phong độ trí thức. Tang Thời An lịch sự đưa tay ra: "Chị Ôn, chào chị."

Ôn Nghiên Sanh bắt tay Tang Thời An chốc lát: "Người đàn ông vừa rồi e rằng có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, trước đó anh ta còn làm gì nữa không?"

Sự quan tâm trong mắt cô ấy không giống giả tạo, sự căng thẳng trong lòng Tang Thời An chợt tan biến, kỳ lạ thay lại trở nên bình yên.

Giọng Tang Thời An cũng trở nên dịu dàng: "Em vẫn ổn, trước khi anh ta động thủ, chúng em chỉ cãi vã bằng lời nói, anh ta cũng không chiếm được gì có lợi."

Điện thoại của Tang Thời An đổ chuông, là Cố Dao gọi đến thúc giục. Nàng vội vàng chào tạm biệt Ôn Nghiên Sanh, chạy nhanh đi nghe điện thoại.

Nhìn bóng lưng Tang Thời An rời khỏi, Ôn Nghiên Sanh bước đi, vừa đi vừa trò chuyện với Giản Sầm Dư: "Đây là cô bé ở cùng em sao?"

Giản Sầm Dư "ừ" một tiếng, không giấu giếm: "Ba mẹ hai nhà quen biết nhau, em về nước thì trùng hợp em ấy ấy học cùng trường, dù sao cũng không quen ở ký túc xá, ở cùng nhau cũng coi như có người nương tựa."

"Nhưng chị thấy cô bé đó dường như không cần em chăm sóc. Còn em, sống một mình ở nước ngoài bốn năm, lại cần một bạn nhỏ chăm sóc sao?" Ôn Nghiên Sanh sắc bén vạch trần Giản Sầm Dư.

Giản Sầm Dư khẽ khựng lại, khi Ôn Nghiên Sanh liếc mắt sang, cô lại tiếp tục bước đi: "Không cần thiết phải làm trái ý tốt của gia đình trong chuyện nhỏ nhặt như này."

Ôn Nghiên Sanh gật đầu, coi như đồng ý với lời biện bạch của Giản Sầm Dư.

Hai người đi qua hành lang dài, tham quan các phòng học từ cửa sổ. Thực ra họ vừa đi dạo một vòng, cũng từng đi ngang qua lớp của Tang Thời An.

Cho đến khi cách xa phòng học, Ôn Nghiên Sanh mới mở miệng trở lại: "Cô bé có thể nói những lời đó trước mặt người đàn ông kia, chắc chắn là một người hoạt bát hướng ngoại, em ấy rất dũng cảm và thú vị. Em vừa nói em ấy nhát gan, có phải hơi mâu thuẫn không?"

Gió thổi tung mái tóc dài của Giản Sầm Dư, những sợi tóc mềm mại lướt qua khuôn mặt, che đi cảm xúc trong mắt cô: "Chị muốn nói gì?"

Ôn Nghiên Sanh thu lại ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước: "Không có gì, chỉ là thấy em ấy rất thú vị."

Giản Sầm Dư do dự một lúc, cuối cùng không nói gì, tiếp tục dẫn Ôn Nghiên Sanh tham quan khuôn viên trường.

Bên kia, Tang Thời An cùng đàn chị của Đoàn ủy cùng nhau sắp xếp tiểu lễ đường, bảy giờ tối, buổi phỏng vấn tuyển thành viên mới chính thức bắt đầu.

Những tân sinh viên có ý định tham gia đều phải lên sân khấu dùng micro tự giới thiệu, và nói về lý do muốn vào Đoàn ủy, muốn vào bộ phận nào, cũng như kế hoạch tương lai, v.v.

Tang Thời An ngồi ở ghế giám khảo lơ đãng xoay bút, nhìn những tân sinh viên năm nhất căng thẳng, vai nàng đột nhiên bị vỗ nhẹ.

Nàng quay đầu lại, Cố Dao ngồi bên cạnh nàng: "Có phải rất hoài niệm cảm giác bản thân mình đi phỏng vấn một năm trước không?"

Tang Thời An trả lời thật lòng: "Đúng vậy, ban đầu tưởng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, không ngờ cuối cùng gần như đều được nhận."

Cố Dao nở nụ cười bí hiểm: "Phải lừa tân sinh viên như vậy chứ, đây là lúc họ ngây thơ nhất trong bốn năm đại học, không lợi dụng lúc này mà lừa gạt cho tốt, sau này khó mà lừa được nữa."

Nhưng Tang Thời An vẫn đánh giá thấp lòng trêu chọc tân sinh viên của nhóm anh chị khóa trên. Sau khi Cố Dao lên sân khấu phát biểu xong, trước khi bắt đầu phỏng vấn tân sinh viên, cô ấy lại thêm một tiêu chí đánh giá nữa - Thể hiện tài nghệ.

Thế là, tiểu lễ đường trở nên náo nhiệt hẳn lên, ngay cả mấy em gái khóa dưới nhút nhát thường ngày cũng đỏ mặt hát sau khi tự giới thiệu.

Một buổi phỏng vấn trực tiếp biến thành một buổi tiệc nhỏ.

Đến khi kết thúc, đã gần mười giờ tối, tân sinh viên lần lượt rời đi. Cố Dao đề nghị cùng nhau đi ăn khuya, Tang Thời An ngại những bài viết về nàng và Giản Sầm Dư trên diễn đàn, lo lắng những người này lát nữa uống rượu vào sẽ lôi nàng ra đùa giỡn, nên lắc đầu từ chối.

Nàng kể đơn giản về chuyện gặp gỡ người đàn ông biến thái chiều nay: "Em đã hứa với người đã giúp em, sẽ mời chị ấy đi ăn khuya."

Cố Dao hiểu ý: "Đi đi, trên đường cẩn thận nhé. Không biết nhà trường sẽ xử lý thằng cha đó như nào, loại người đó ở trong trường đúng là tai họa."

Tang Thời An cười cười: "Vài ngày nữa sẽ biết thôi."

Ra khỏi lễ đường, một cơn gió lớn thổi tới, Tang Thời An không chút phòng bị hít một hơi thật sâu, có lẽ còn lẫn vào một ít bụi, nàng dừng lại ho vài tiếng.

Đang định tiếp tục đi về phía cổng trường, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Tang Thời An quay đầu lại nhìn, ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để nàng miễn cưỡng nhìn ra là một người đàn ông khá cao.

Có lẽ do ảnh hưởng của chuyện chiều nay, tim Tang Thời An đập như trống, nhanh chóng quay đầu đi thẳng.

Một bước, hai bước, ba bước...

Tiếng bước chân phía sau không dừng lại, thậm chí ngày càng gần hơn, càng gần hơn.

Mười giờ tối, trong khuôn viên trường đã không còn bao nhiêu người, Tang Thời An tăng tốc bước chân, tay run run mở điện thoại, đang định tìm người gọi.

Bộp— —

Nàng va vào người khác, điện thoại bay khỏi tay, rơi xuống đất, màn hình vỡ tan.

"Anh buông ra..."

"Sao mà hấp tấp thế?"

Một giọng nói khác vang lên cùng lúc với nàng, giọng nói khẽ dịu dàng như nước, Tang Thời An thả lỏng tâm trạng căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt trong trẻo và thanh nhã của Giản Sầm Dư: "Sa... sao lại là chị?"

"Em nghĩ là ai? Sao lại run rẩy thế này?" Tay Giản Sầm Dư nắm lấy vai Tang Thời An, người đàn ông phía sau đi ngang qua họ mà chẳng hề liếc mắt nhìn.

Hơi ấm từ cơ thể gần kề mang đến một mùi hương quen thuộc và thanh nhã. Tang Thời An lúc này mới nhận ra mình đang run rẩy, hơi thở dồn dập.

Đợi đến khi có thể nói chuyện được, Tang Thời An mới quay đầu: "Sao chị lại ở đây?"

"Đi ngang qua." Giản Sầm Dư nói ngắn gọn, tiếp tục vỗ nhẹ lưng Tang Thời An, giúp nàng lấy lại hơi thở: "Ở đây gió lớn, có cần về tòa nhà giảng đường nghỉ ngơi chút không?"

Tang Thời An không ngờ Giản Sầm Dư lại quy sự bất thường của mình cho "gió lớn", dù là cố ý hay vô ý, điều đó cũng khiến nàng nảy sinh một cảm xúc vi diệu khó tả.

"Không cần."

Giản Sầm Dư liếc nhìn đôi mắt cụp xuống hơi ướt của Tang Thời An, đồng tử khẽ động, rồi dời mắt đi: "Được."

Tang Thời An định hỏi Giản Sầm Dư "được" cái gì, thì thấy Giản Sầm Dư đã chắn trước mặt mình, gió lập tức nhỏ đi rất nhiều.

Giản Sầm Dư vốn đang vỗ lưng Tang Thời An, lại vì chắn trước mặt Tang Thời An, giống như đang ôm người vào lòng.

"Tối nay em vẫn luôn ở chỗ tuyển thành viên mới..."

Giọng Giản Sầm Dư khựng lại, đột nhiên căng thẳng: "... Đừng thở hổn hển nữa."

Tang Thời An đã quá sợ hãi, không ngừng cố gắng bình ổn hơi thở dồn dập. Lại vì tư thế của hai người, ban đầu nàng đến gần Giản Sầm Dư chỉ để tránh gió, rồi vì tham lam hơi ấm trái ngược với gió lạnh từ cơ thể của Giản Sầm Dư, nên lại đến gần hơn một chút. Cuối cùng phát hiện tựa vào Giản Sầm Dư đỡ tốn sức hơn, nàng dứt khoát tựa vào cổ Giản Sầm Dư mà thở phập phồng.

Vừa nghe Giản Sầm Dư không cho mình thở hổn hển, lòng phản nghịch lại trỗi dậy, tiếng thở càng lớn hơn.

Cứ thở, cứ muốn thở.

Nửa phút sau, Tang Thời An thở đủ rồi cuối cùng cũng cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, đầu khẽ động, cảm nhận được bờ vai căng thẳng của Giản Sầm Dư, nàng mới nhận ra có chút quá thân mật.

Nàng đẩy Giản Sầm Dư ra: "Tôi ổn rồi."

Giản Sầm Dư đi nhặt điện thoại trên đất, đưa cho nàng.

Tang Thời An nhận lấy, thấy Giản Sầm Dư bất động, nói thẳng: "Chị có thể đi được rồi."

Lợi dụng xong liền vứt bỏ, phân chia ranh giới rõ ràng.

Giản Sầm Dư đứng đó, đôi mắt khẽ híp lại quan sát Tang Thời An.

Tang Thời An chột dạ cắn môi: "Mai tôi phải về nhà."

"Giờ về dọn đồ đi."

"Sẽ không ở cùng chị nữa."

Nàng lùi nửa bước định chuồn đi.

Kết quả đi chưa được bao lâu, Tang Thời An bất ngờ phát hiện Giản Sầm Dư không đi theo, nàng quay đầu lại, thấy Giản Sầm Dư bị một nam sinh chặn lại.

Tang Thời An khó hiểu đi lại, nghe nam sinh đang nói với Giản Sầm Dư: "Bạn học, mình có thể xin WeChat của bạn không?"

Giản Sầm Dư suy nghĩ vài giây, nói: "Được."

Tang Thời An hoàn toàn kinh ngạc.

Trong ấn tượng của nàng, Giản Sầm Dư không thích giao tiếp, chưa từng thấy Giản Sầm Dư cho người lạ phương thức liên lạc. Tang Thời An nhìn kỹ mặt nam sinh kia mấy lần, không thấy có gì đặc biệt.

Sau khi nam sinh rời đi, Tang Thời An khẽ "hừ" một tiếng: "Hồi cấp ba chị có bao giờ cho người khác phương thức liên lạc đâu? Sao giờ ra nước ngoài học đại học, cứ ai đến là cho thế?"

Giản Sầm Dư nói: "Người tiếp thị mạng internet ký túc xá, không cho phương thức liên lạc có thể anh ta còn quấn lấy một lúc, em không phải đang vội đi sao?"

Lời này nghe có vẻ vì nàng, nhưng Tang Thời An luôn cảm thấy còn có lý do khác.

Đáng tiếc nàng xưa nay không đoán được suy nghĩ của Giản Sầm Dư.

Đi được một đoạn, sắp đến cổng trường, Giản Sầm Dư nói: "Mẹ em có thông báo cho em chưa?"

Lời cô hỏi quá đột ngột, Tang Thời An nhất thời không theo kịp. Giản Sầm Dư dường như nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, giải thích: "Cuối tháng này mẹ tôi về nước, ba mẹ em mời gia đình chúng tôi đến nhà em chơi, nếu được hỏi về hai tháng chúng ta sống chung..."

"Chúng ta tình cảm rất tốt, cũng rất hợp nhau, giống như hồi nhỏ vậy." Tang Thời An lập tức tiếp lời.

Giản Sầm Dư cúi đầu cười nhẹ, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com