Chương 9
Ký túc xá nữ của Đại học Yên Kinh có giờ giới nghiêm, khi mọi người rời khỏi quán bar, trời đã gần 11 giờ.
Nhiệt độ ở Yến Thành giảm mạnh vào ban đêm, và một trận tuyết nhỏ trái mùa bắt đầu rơi.
Tuyết rơi vào tháng 11 ở Yến Thành không hiếm, nhưng mùa hè năm nay đặc biệt kéo dài, tạo ra ảo giác rằng mùa đông còn rất xa.
Suốt buổi tối nay Giản Sầm Dư không uống rượu. Cô đưa vài người về trường trước, rồi quay lại đón Tang Thời An và Tô Ninh Nguyệt. Nhìn thấy hai cô gái đứng trong gió lạnh và tuyết rơi, không khỏi cau mày, hạ cửa kính xe xuống.
"Sao không vào trong trú một lát?"
Tang Thời An đã bị đóng băng, uể oải kéo Tô Ninh Nguyệt lăn vào ghế sau: "Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, bỏ lỡ thì tiếc lắm."
Giản Sầm Dư điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn, đang định khởi động xe thì nhận ra điều gì đó, cô quay người lại và phát hiện hai người kia đã hoàn toàn say mèm.
Lúc ăn cơm, rượu chưa ngấm, có lẽ do bị gió lạnh bên ngoài thổi vào nên đã ngấm hết.
Tô Ninh Nguyệt đã say không nhẹ, nằm vật lên người Tang Thời An chỉ biết ư ử. Tang Thời An bị đè đến khó thở, cố gắng tìm lại giọng nói: "Tôi đã chụp rất nhiều ảnh tuyết rơi."
"Không bớt lo được mà." Giản Sầm Dư xuống xe, cài từng cái dây an toàn cho hai con ma men. Ban đầu cô định hỏi đưa Tô Ninh Nguyệt đến đâu, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Ninh Nguyệt, cô đành bỏ cuộc.
"Ngủ một lát đi, đến nơi tôi sẽ gọi hai em dậy."
Tang Thời An quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Giản Sầm Dư đưa thẳng Tô Ninh Nguyệt về chỗ ở của hai người. Trong bãi đỗ xe, Giản Sầm Dư đưa Tô Ninh Nguyệt lên trước, rồi xuống đón Tang Thời An.
Tô Ninh Nguyệt ngoan ngoãn hơn Tang Thời An nhiều. Chỉ cần kéo tay qua vai, Tô Ninh Nguyệt sẽ ngoan ngoãn đi theo, không trốn tránh hay làm ồn. Giản Sầm Dư mở cửa rồi đặt cô ấy lên ghế sofa: "Tôi đi đón An An, em cứ ở đây đừng đi lung tung."
Tô Ninh Nguyệt chậm chạp gật đầu, khi Giản Sầm Dư quay người, cô ấy "a" một tiếng: "Vậy chị đừng nói cho chị gái em biết nhé."
Giản Sầm Dư dừng lại một lát, nói: "Được."
Còn Tang Thời An, khi Giản Sầm Dư xuống tìm người, nàng đã gục bên thùng rác nôn thốc tháo, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí còn cởi bỏ chiếc áo khoác bị bẩn rồi ném vào thùng rác, trông hệt như cún con không có nhà để về.
May mà lúc này nàng đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn thấy Giản Sầm Dư đang đi đến gần, trong lòng thở dài, đúng là xui xẻo đến tận cùng.
"Còn tự đi được không?"
Giản Sầm Dư dừng lại hai bước trước mặt nàng, chìa tay ra.
"Tôi tự đi được." Tang Thời An yếu đến mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn không quên tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Giản Sầm Dư: "Chị đừng có lôi kéo."
Giản Sầm Dư mạnh mẽ kéo nàng lại, lôi về phía thang máy: "Do em tự đi không được."
Tang Thời An miễn cưỡng đi theo cô, giọng nói chậm chạp nhưng lại khó chịu hơn bình thường: "Nếu lại bị chụp ảnh thì sao? Sẽ bị đồn thành cái gì chứ?"
Giản Sầm Dư nhấn nút thang máy, quay đầu nhìn nàng: "Có thể là gì?"
"Người bình thường sẽ nói chúng ta có mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi chơi. Những người không ưa tôi, không chừng sẽ đồn tôi cố tình mưu kế để dụ dỗ chị đấy."
Giống như một số bài đăng trên diễn đàn hiện tại.
Nàng thấy Giản Sầm Dư không có phản ứng gì, lại nói thêm: "Mấy năm nay, chuyện bàn tán về tình yêu đồng giới đang thịnh hành đấy, chị đừng có không tin."
Khi Tang Thời An nói những lời này, giọng nói của nàng mềm như bông. Say rượu không làm hại người, nhưng sau khi nôn mửa do say rượu, sự cân bằng giải độc của cơ thể bị phá vỡ mới khiến người ta mệt mỏi.
Khuôn mặt nàng trắng hơn ngày thường, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe và mờ mịt. Dù giọng điệu là trêu chọc, nhưng khi lọt vào tai người khác, nó lại càng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Cửa thang máy mở ra, Tang Thời An bước vào trước. Giản Sầm Dư nhìn bóng lưng nàng, khẽ hỏi, giọng rất nhẹ và trầm: "Em thường xuyên bị người ta nói xấu như vậy sao?"
Tang Thời An đã chẳng còn chút sức lực nào, vừa vào thang máy đã ngồi xổm vào một góc, cùng với câu hỏi của Giản Sầm Dư, trông cực kỳ đáng thương.
Thế nhưng chính nàng lại không hề nhận ra: "Ừm, thực ra cũng ổn mà, ai bảo tôi xinh đẹp hơn họ chứ."
Giọng điệu mang theo vẻ khoe khoang y hệt khổng tước xòe đuôi, thật đáng ghét.
Ở một mức độ nào đó mà nói, nàng cũng không vô tội.
Tang Thời An lại dứt khoát nói: "Nhưng chỉ số IQ của đám người đó không cao lắm, chuyện tôi dụ dỗ người khác có thể xảy ra với bất kỳ ai, cũng tuyệt đối không xảy ra với chị."
Ánh mắt của Giản Sầm Dư khẽ động: "Vì sao?"
"Vì tôi biết xấu hổ."
Tang Thời An nhớ lại sở thích đặc biệt của Giản Sầm Dư, không chừng lại thích những bộ quần áo và đạo cụ kỳ quái nào đó. Nàng điên rồi mới đi trêu chọc một người như vậy.
Ra nước ngoài mấy năm không học được điều gì tốt đẹp, toàn học được những trò quỷ quái của người nước ngoài về.
Giản Sầm Dư khẽ cười một tiếng: "Được rồi, em nói đúng."
Cửa thang máy lúc này mở ra, Tang Thời An bị cô cười đến phiền lòng, gần như lập tức đứng dậy muốn xông ra ngoài.
Nhưng nàng vốn đã yếu đến vô lực, đột nhiên đứng dậy liền bị hạ đường huyết, mắt hoa lên từng trận. Nếu Giản Sầm Dư không hành động nhanh chóng, nàng chắc chắn sẽ ngã trong thang máy.
Đợi đến khi các giác quan trở lại bình thường, giọng nói của Giản Sầm Dư lọt vào tai: "Có ổn không?"
Mỗi tầng một căn hộ, cửa chính cách cửa thang máy năm mét. Tang Thời An thậm chí còn không có sức để giả vờ, chỉ yếu ớt đáp lại một tiếng.
Giản Sầm Dư nhận ra điều đó, hỏi thăm: "Tôi ôm em nhé?"
Tang Thời An gật đầu, cứ nghĩ là kiểu ôm đỡ như vừa rồi đỡ Tô Ninh Nguyệt. Nàng chủ động vòng tay qua vai Giản Sầm Dư, định mượn sức của Giản Sầm Dư để đi ra ngoài.
Nhưng không ngờ nàng vừa đặt tay lên, ánh mắt đầy ẩn ý của Giản Sầm Dư đã nhìn tới. Khoảnh khắc tiếp theo, hai chân nàng rời khỏi mặt đất, Giản Sầm Dư trực tiếp bế nàng lên.
Tang Thời An giật mình: "A!"
Giản Sầm Dư ôm chặt nàng, giọng nói trong trẻo như ngọc: "Sẽ không làm em ngã đâu, đừng lộn xộn."
Tang Thời An: "...Chuyện đó thì chưa chắc đâu.
Đợi Tang Thời An mãi mà không thấy, Tô Ninh Nguyệt từ trong nhà mò mẫm ra ngoài. Vừa hé một khe cửa lớn, liền nhìn thấy một màn như này, trợn tròn mắt.
Sau một hồi do dự, cô ấy lặng lẽ nắm lấy tay nắm cửa, đóng chặt cánh cửa mà Giản Sầm Dư chưa đóng kỹ.
"Chị thả tôi xuống đi, tôi bao nhiêu tuổi rồi mà chị còn bế tôi kiểu này, chị không biết xấu hổ thì tôi vẫn còn cần hình tượng đấy!" Tang Thời An không dám giãy giụa vì sợ thật sự sẽ bị ngã, nhưng điều đó cũng không cản trở việc nàng cằn nhằn.
Giản Sầm Dư chỉ lạnh nhạt liếc nàng một cái, tiếp tục bình tĩnh đi vào trong.
Tang Thời An thấy cô quả thật không có ý định buông ra, đành hoàn toàn từ bỏ giãy giụa.
Nàng nghĩ thầm: Muốn bế thì bế đi, cho chị bế chán đi, mệt chết chị luôn đi.
Vào đến cửa, Tang Thời An được đặt bên cạnh Tô Ninh Nguyệt. Tô Ninh Nguyệt nằm im bất động, nhìn thoáng qua như không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đợi Giản Sầm Dư pha nước mật ong mang tới, Tang Thời An hỏi: "Tối nay cho Tô Ninh Nguyệt ở lại đây ngủ được không?"
Giản Sầm Dư khuấy nước trong cốc: "Đây là nhà của em, em ấy là bạn của em, em hỏi tôi làm gì?"
Tang Thời An tựa vào tay vịn sofa: "Không phải chị nói không được dẫn người về ngủ qua đêm sao?"
Động tác khuấy của Giản Sầm Dư dừng lại, ánh mắt chuyển sang: "Những người bạn như em ấy đương nhiên có thể."
Tiếng khuấy động của chiếc thìa kim loại tiếp tục vang lên. Tang Thời An nhìn những ngón tay thon dài của Giản Sầm Dư đang cầm cán thìa, cảnh tượng vừa rồi được bế lên vẫn còn rõ mồn một. Đôi mắt nàng trì độn, suy nghĩ xuất thần.
Giản Sầm Dư đưa cốc nước mật ong ấm áp cho nàng: "Còn ngây người cái gì nữa?"
Tang Thời An nhận cốc nước từ tay cô, uống hai ngụm. Vị ngọt lan tỏa từ vị giác, dường như không chỉ có mật ong mà còn có chút hương chanh thoang thoảng.
Nàng lại uống thêm hai ngụm nữa, rồi mới cụp mắt xuống: "Rõ ràng là chị pha quá chậm."
"Khát mà ở nhà hàng cũng không biết gọi một ly nước à?" Giản Sầm Dư đặt tay lên trán Tang Thời An: "Bị dính nhiều tuyết như vậy, đi thay bộ quần áo khác để tránh bị cảm lạnh đi, ngủ một giấc sáng mai dậy là ổn thôi."
Tô Ninh Nguyệt quay lưng về phía Giản Sầm Dư và Tang Thời An, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nghe tiếng vải vóc sột soạt phía sau, đôi mắt cô ấy tò mò chớp chớp. Vì không nhìn thấy, điều đó càng khiến người ta liên tưởng miên man.
Cô ấy không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, tiếp tục giả vờ mình say rượu.
Nhưng Tang Thời An ngay lập tức nắm lấy tay cô ấy: "Vậy tôi dẫn Tô Ninh Nguyệt vào phòng tôi ngủ đây."
"Em ấy ngủ giường em, em ngủ với tôi." Đừng nhìn căn nhà này rộng 300 mét vuông, nhưng chỉ có hai phòng ngủ. Giản Sầm Dư lập tức sắp xếp chỗ ngủ cho đêm nay.
"Tôi muốn ngủ cùng Tô Ninh Nguyệt." Tang Thời An lập tức ngăn Giản Sầm Dư lại.
Giản Sầm Dư hỏi nàng: "Em đã từng ngủ cùng em ấy chưa? Có một số người không thích tiếp xúc với người khác, sáng mai tỉnh dậy em ấy thấy em sẽ không vui, ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của tụi em thì sao?"
Tang Thời An quả thật chưa từng nghĩ đến điều này, đầu óc choáng váng mất đi sự nhạy bén thường ngày, bị Giản Sầm Dư thuyết phục theo lối suy nghĩ của cô: "Chị nói đúng, nhưng tôi cũng không muốn ngủ cùng chị, tôi cũng không phải loại dễ dãi tùy tiện bò lên giường người khác đâu."
Giản Sầm Dư: "..."
Giản Sầm Dư sửa lời nàng: "Là ngủ cùng tôi, không phải lên giường của tôi."
Tang Thời An lắc đầu: "Có khác nhau không?"
Giản Sầm Dư mấp máy môi, sau khi nhìn rõ sự ngây thơ không giả dối trong mắt Tang Thời An, cô từ bỏ việc giải thích sự khác biệt giữa hai điều đó, quyết định không để những chuyện bẩn thỉu lọt vào tai Tang Thời An.
Cô chọn cách tránh né: "Trước đây em đã từng ngủ cùng tôi rồi, có gì quan trọng đâu? Chẳng lẽ em muốn ngủ sàn nhà hay sofa à?"
Tang Thời An bình thường đã rất kiêu kỳ, đặc biệt là sau khi uống nhiều lại càng ngạo kiều không chịu nổi. Nghe thấy "ngủ sàn ngủ sofa", nàng từ chối không cần suy nghĩ.
"Tôi không được." Nàng chân thành nhìn Giản Sầm Dư, "Nhưng chị thì được."
Giản Sầm Dư vô tình dập tắt chút ý nghĩ nhỏ bé đó của nàng, trực tiếp bế người từ ghế sofa lên: "Tối nay em ngủ cùng tôi."
Mùi hương quen thuộc lại một lần nữa đi vào khoang mũi. Tang Thời An cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Giản Sầm Dư, vô thức rụt người lại, muốn rời xa nguồn nhiệt đó một chút. Đầu thuận thế vùi vào mái tóc dài của Giản Sầm Dư, ngậm lấy một lọn tóc rồi nhai nhai.
"Giản Sầm Dư..."
Bước chân của Giản Sầm Dư không dừng lại, giọng nói mang theo sự mạnh mẽ mà bình thường không có: "Còn muốn nói gì nữa?"
Tang Thời An nhả tóc ra, trách móc: "Đã bảo chị phải giữ khoảng cách với tôi rồi mà."
Giản Sầm Dư bình tĩnh đáp một tiếng, trực tiếp đặt Tang Thời An xuống thảm phòng ngủ.
Tang Thời An khiếp sợ nhìn cô: "Chị chị chị..."
Giản Sầm Dư ngồi xổm xuống, khiêm tốn chấp nhận lời phê bình: "Tôi quên mất không được thân mật với em, xin lỗi."
Trong ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, mùi hương đặc trưng của Giản Sầm Dư không ngừng xâm nhập tới, đó là một mùi hương vô cùng tươi mát, như không khí lại như hơi nước, nhưng lại không chỉ đến từ tự nhiên, như có như không, giống hệt khí chất lạnh lùng mà Giản Sầm Dư thể hiện bên ngoài.
Nhạt nhòa đến tận cùng, trong lối đi nhỏ hẹp, ngược lại lại vô cùng quyến rũ.
Tang Thời An khịt khịt mũi, tiến lại gần, cho đến khi mùi hương này ngày càng gần hơn, mới tiếp tục trách móc: "Vậy chị cũng không thể cứ như vậy mà vứt tôi ở đây chứ, tôi muốn ngủ trên giường."
Giản Sầm Dư trông có vẻ không cố ý bế nàng. Sau khi được Tang Thời An nhắc nhở, cô chỉ lạnh nhạt chìa một tay ra.
Tang Thời An chậm rãi mượn lực đứng dậy. Giản Sầm Dư liền đi vào trước, để lại cho nàng một bóng lưng tĩnh mịch.
Tang Thời An cuối cùng cũng học khôn, ngoan ngoãn chui vào giường của Giản Sầm Dư.
Giản Sầm Dư lại ra ngoài đưa Tô Ninh Nguyệt vào phòng của Tang Thời An. Khi quay lại, trên tay cô cầm vài miếng khăn ướt tẩy trang.
Cô giúp Tang Thời An lau mặt rồi kéo chăn lên: "Ngủ đi."
Tang Thời An chưa say hoàn toàn, hứng thú đang cao lại bắt đầu làm trò: "Tôi muốn đi tắm."
Giản Sầm Dư giọng lạnh lùng: "Uống rượu xong mà còn tắm, huyết áp tăng lên em lại ngất thì sao, cứ thế mà ngủ đi."
Tang Thời An lăn lộn, vùng vẫy tay chân phản đối về phía Giản Sầm Dư: "Không được, tôi phải đi tắm liền."
Không biết bị chạm vào đâu, Giản Sầm Dư rên nhẹ một tiếng: "Đừng có sờ lung tung."
Kẻ say xỉn cảm nhận được xúc giác dưới lòng bàn tay mềm mại đặc biệt, lại dán vào sờ thêm hai cái, sau đó mới chậm chạp nhận ra mình đã sờ vào đâu.
Thế là, Tang Thời An lần đầu tiên có nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giữa nàng và Giản Sầm Dư. Cũng không biết Giản Sầm Dư lớn lên thế nào, rõ ràng chiều cao và cân nặng đều không khác nàng là bao, thế sao chỗ này lại mềm mại hơn nàng nhiều như vậy?
Nàng lại sờ sờ ngực mình, ồ, hóa ra là nàng chưa cởi áo lót.
Nàng liếc nhìn Giản Sầm Dư, thấy Giản Sầm Dư nhắm mắt không có phản ứng gì, trong lòng tự tìm lý do cho bản thân: "Haizz, dù sao chị ta cũng ngủ rồi, mình cởi áo lót chị ta cũng không thấy được đâu."
Nàng ở trong chăn cởi áo lót một cách khó khăn, ném ra ngoài chăn. Tay nàng đặt lên móc áo lót phía sau lưng, vừa tháo ra, sau tai đột nhiên hơi nóng, giọng nói liền vang lên: "...Em đang làm gì vậy?"
Giọng nói hạ thấp nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.
Tang Thời An bị câu hỏi đột ngột của Giản Sầm Dư làm cho giật mình, tim cũng đập lệch một nhịp. Động tác cởi áo lót cũng dừng lại ở đó, như thể quên mất mình đang làm gì, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên co lại.
Nàng vô thức đưa tay che ngực mình đang hé lộ, nhưng khi nhấc tay lên lại sẽ lộ ra những chỗ khác, chỉ có thể chui sâu hơn vào trong chăn, eo và chân không thể tránh khỏi cọ xát vào Giản Sầm Dư.
Tang Thời An vừa định né ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói căng thẳng phía sau nói: "Đừng nhúc nhích nữa."
Những từ này như mang theo ma chú nào đó, khiến toàn thân Tang Thời An cứng đờ, không dám động đậy.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tang Thời An cảm thấy bàn tay của Giản Sầm Dư vươn về phía nàng, lướt ngang qua eo và bụng, tiến đến ngực nàng.
Tang Thời An lập tức nắm chặt áo lót, dùng khuỷu tay ghì chặt tay Giản Sầm Dư. Thấy tay Giản Sầm Dư vẫn đang ép lên, Tang Thời An buột miệng thốt ra: "Giản Sầm Dư, chị làm gì vậy?"
Đôi mắt nàng trợn tròn, hoảng loạn quay đầu nhìn thẳng vào Giản Sầm Dư: "Tôi là con gái."
Ở góc độ này, Tang Thời An chợt nhận ra ngũ quan của Giản Sầm Dư rõ nét hơn bốn năm trước, tóc cũng dài hơn, từ mái tóc lửng ngang vai đã thành tóc dài quá eo. Nét ngây thơ đã phai nhạt, ngay cả khi trên giường cũng toát lên vẻ trưởng thành mà nàng chưa từng thấy.
Chỉ có điều, ánh mắt của Giản Sầm Dư vẫn bình tĩnh không gợn sóng như ban ngày, không giống như kiểu nhận nhầm người rồi định làm gì nàng.
Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Giản Sầm Dư hơi lệch về phía gối đầu của Tang Thời An, chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn giúp em lấy quần áo."
Cảm xúc hoảng loạn trong lòng chợt dừng lại, sự bàng hoàng của Tang Thời An tan biến, thay vào đó là chút bối rối.
Sự bối rối vì đã hiểu lầm Giản Sầm Dư.
Điều này khiến cả người Tang Thời An ửng lên một lớp hồng nhạt, cơ thể vốn đã nóng bừng vì rượu lại càng thêm nóng.
Nàng khô khan nói: "Tôi cứ nghĩ chị say rượu rồi nhận nhầm tôi là người khác."
Giản Sầm Dư nhàn nhạt đáp: "Tối nay tôi không uống một giọt rượu nào."
Không một giọt nào ư?
Tang Thời An phát hiện mình không nhớ gì cả, nhưng nếu Giản Sầm Dư nói không có, vậy là không có.
Nàng nhanh chóng cởi áo lót, mặc lại chiếc áo vừa cởi ra. Lúc này lồng ngực cuối cùng cũng không còn cảm giác bị bó buộc nữa.
Nàng quay đầu lại, nhìn Giản Sầm Dư: "Tay chị vừa nãy lạnh lắm, có phải lúc tôi thay quần áo, gió lùa vào chăn làm chị lạnh không?"
Nàng uống rượu nên thân nhiệt cao, không cảm thấy lạnh, còn Giản Sầm Dư thì khác. Tang Thời An thấy điều này rất hợp lý.
Mi mắt của Giản Sầm Dư khẽ động, khẽ 'ừ' một tiếng rất khó nhận ra.
Tang Thời An bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào vừa rồi động tác của Giản Sầm Dư lại mạnh mẽ như vậy. Có lẽ khi tay Giản Sầm Dư vắt ngang qua, không chỉ là muốn giúp nàng lấy quần áo để nàng mặc vào cho nhanh, mà còn có thể là để giữ chặt chăn.
Giống như hồi nhỏ khi ngủ cùng Giản Sầm Dư, Giản Sầm Dư cũng thường giúp nàng giữ chặt chăn.
Thế là, Tang Thời An chủ động quay sang Giản Sầm Dư, đưa hai tay ôm lấy Giản Sầm Dư, hào phóng nói: "Để chị bị lạnh là lỗi của tôi, tôi giúp chị làm ấm lại, coi như là xin lỗi nhé."
Không chỉ là tay, Tang Thời An còn hào phóng quấn chân lên, cọ cọ vào chân Giản Sầm Dư, ôm chặt lấy người kia.
"Em..."
"Tôi làm sao?"
Ngay trước khi Tang Thời An định dán cả eo lên, Giản Sầm Dư đột nhiên lật người đè xuống, giữ chặt hai tay Tang Thời An, mái tóc xõa xuống dần dời sang một bên.
Đôi mắt hiện ra được ánh trăng chiếu đến trong veo, giờ phút này sâu đến mức khó có thể nhìn rõ: "Tang Thời An, ngủ đi."
Thấy Giản Sầm Dư không cảm kích, Tang Thời An có chút không vui: "Chị bị cảm lạnh là do tôi, tôi giúp chị làm ấm lại không phải rất tốt sao? Chị hung dữ cái gì?"
Giản Sầm Dư cụp mắt nhìn nàng, im lặng một lát, đột nhiên bật cười.
Tang Thời An: "?"
"Không phải em nói khi giao tiếp xã hội cần giữ ranh giới à?" Ánh mắt Giản Sầm Dư dời xuống, rơi vào đôi chân vẫn còn quấn quanh eo cô của Tang Thời An, "Đây là ranh giới sao?"
Đôi chân của Tang Thời An co lại đột nhiên như bị rắn cắn, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Giản Sầm Dư vẫn bình tĩnh như cũ, đánh giá nàng một cách tự nhiên: "Hay là chỉ có tôi mới cần giữ ranh giới?"
"Tôi... tôi..." Tang Thời An ấp úng mở miệng, không tìm ra lý do để biện minh cho mình.
Giản Sầm Dư buông nàng ra, nằm xuống lại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, hóa ra là em có thể tùy ý chạm vào tôi, còn tôi không thể phản kháng cái ranh giới đó."
=====================
===============
Editor lải nhải: Ngyeu tuôi khá giống An An :"))))) giống từ cái đoạn mà "không có hứng thú với đàn ông, cũng không có hứng thú với phụ nữ". Nay lại giống thêm đoạn nhai tóc =))))))) tui tưởng có mỗi ngyeu tui dị nên mới đi ngửi ngửi rồi nhai tóc tui thôi chứ, ai dè đọc truyện lại gặp thêm An An =)))))))
Thiệt ra tui thấy không có dơ, tại cổ nhai nhai day day vài cái ở răng ngoài thui á, chứ không phải để dính dô lưỡi dính nước miếng tùm lum đâu nha :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com