Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Nàng chẳng thèm đoái hoài đến gì nữa, thân hình nhanh như tia chớp đuổi theo đám lá thông kia, nhuyễn kiếm trong tay như lốc xoáy đánh rơi mấy phiến lá. Nôn nóng quay đầu quan sát Văn Mặc Huyền liền thấy trên cánh tay phải rách ra thành đường, máu từ đó chảy ra thấm trên áo trắng càng thêm nổi bật, ánh mắt nàng bỗng chốc đều đỏ.

Bàn tay siết chặt, trong chớp mắt nội lực được rót vào trong thanh kiếm, không khí quanh thân cực kỳ lạnh lẽo. Cố Lưu Tích nhảy vút lên không trung, nhuyễn kiếm trong tay chỉa thẳng tắp, bức ra ánh sáng chói mắt bao quanh thân kiếm, tựa như sấm sét, mang theo cuồng phong vũ bão [] mà tấn công về phía hắn. Kiếm trong tay nàng run lên, biến hóa thành ba luồng sáng trắng, đâm thẳng vào ba huyệt vị quan trọng ở trước ngực của hắn, chiêu thức cực kỳ ác liệt khiến cho nam tử kia phải hốt hoảng, bị ép phải lui về phía sau.

Đồng thời tiếng vó ngựa dồn dập từ đường lớn truyền đến, một nam hai nữ đem vài người chạy tới, trông thấy tình hình bấy giờ của Văn Mặc Huyền, vội vàng xông tới, quýnh quáng hô lên: "Chủ nhân, người có ổn không?"

Mấy người còn lại đồng loạt rút kiếm, nhanh chóng bao vây, nam tử áo đen thấy tình thế không hay liền hét lớn: "Mau rút lui!"

Tô Nhược Quân xuống ngựa, lạnh lùng nói: "Một tên cũng đừng hòng thoát, bắt toàn bộ lại, kẻ nào ngoan cố kháng cự, giết chết bất luận tội!"

Ra lệnh xong thì nàng sốt ruôt chạy tới, ngồi xổm trước người Văn Mặc Huyền, vươn tay bắt mạch cho nàng, chau mày lại, từ trong ngực móc ra một bình thuốc rồi đút cho nàng một viên thuốc, nhìn đến vết thương trên tay của nàng, vẫn may không sâu, liền bôi lên một lớp thuốc cho nàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên kia, đám người áo đen đều bị bắt, kẻ còn đang cố sức đối chọi với Cố Lưu Tích cũng bị mấy người Mặc Ảnh bao vây tấn công, chung quy là không có đường thoát.

Tô Nhược Quân nâng Văn Mặc Huyền dậy, lạnh lẽo nói: "Có can đảm đả thương đến nàng, các ngươi tốt nhất có năng lực gánh vác mọi hậu quả!"

Mặc Ảnh tháo xuống khăn che mặt của hắn, lộ ra khuôn mặt chữ quốc[], khoảng chừng hơn 40 tuổi. Hắn liếc nhìn mọi người ở chung quanh, cười lạnh một tiếng: "Bất qua chúng ta vì tiền tài mà làm việc, đi chuyến này sớm đã trù bị cho kết cục này." Nói xong, ánh mắt liền lóe lên tia vô vị[].

Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, mắt Cố Lưu Tích đột nhiên phát ra tia rét lạnh, nhanh hơn Mặc Ảnh một bước mà tóm chặt cằm của hắn, một mạch xoay đầu thanh kiếm trong tay, lấy chuôi kiếm mà vặn xoắn trực tiếp cạy ra một chiếc răng trong miệng của hắn, một loạt động tác được làm ra mau lẹ gọn gàng, không thấy một chút ngập ngừng khiến cho bọn người Tô Nhược Quân đang đứng bên cạnh đều ngớ người.

Nam tử kia đau đến kêu rên không thành tiếng, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh!

Văn Mặc Huyền rất nhanh định thần lại mà khẽ nói: "Mặc Ảnh, ngươi lưu lại thu thập những tên còn lại đi. Chúng ta trở về trước."

"Vâng, chủ nhân!"

~~~

[疾风骤雨]: tật phong sậu vũ, mưa to gió lớn, mình dùng câu hán việt khác gần nghĩa với câu này vi nghĩ mọi người quen với câu ấy hơn, có gì cứ góp ý giúp mình.

[国字脸]: mặt chữ quốc (国), theo Baike.

[无谓]: vô vị, nhạt nhẽo, không ý nghĩa.

~~~

Nàng cúi đầu ho khan vài tiếng, tự mình vươn tay kéo Cố Lưu Tích, đầu đang gục xuống, lặng im không lên tiếng đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói: "Ta không sao, chúng ta trở về, được không?"

Cố Lưu Tích nghe tiếng ho của nàng, tâm tình liền co rút thành một đoàn. Nghe giọng nói bên tai làm cho nàng suýt chút đã mất khống chế, để những giọt lệ bị kìm nén trong hốc mắt từ nãy đến giờ rơi xuống hết rồi. Nàng gắng gượng gật đầu, tự mình đưa tay, cẩn thận đỡ Văn Mặc Huyền lên chiếc xe ngựa kia. Dọc đường, Tô Nhược Quân liên tục bấm huyệt cho Văn Mặc Huyền, hòng giúp nàng giảm bớt mệt nhọc, còn Cố Lưu Tích thì lại không nói một lời nào, ngây ngốc mà nhìn các nàng.

Chờ một lát thì đến Mặc viên, Tô Nhược Quân lại thoa thêm một lớp thuốc cho nàng, vết thương chỉ làm rách da thịt, không có gì nghiêm trọng, nhưng ở trong mắt Cố Lưu Tích chính là đau đớn kinh khủng, nếu không phải vì mình đề ra chủ ý tệ hại như vậy thì cũng không gây thù chuốc oán với Hồ ly nghìn mặt, khiến cho nàng hao tâm tổn sức, lại còn bị thương.

Tô Nhược Quân nhìn Cố Lưu Tích, trong lòng nói quả nhiên, ôn hòa nói: "A Mặc, ngươi hít một ít mê hương, lại tổn hao không ít tinh lực, trước hết nghỉ ngơi cho tốt, ta đi nấu thuốc cho ngươi."

Thấy Văn Mặc Huyền gật đầu, rồi quay sang nói với Cố Lưu Tích: "Cố cô nương ở lại với nàng, ta đi trước."

Văn Mặc Huyền trông thấy Cố Lưu Tích vẫn bộ dạng chán nản đó thì ấm giọng nói: "Sao đánh xong một trận lại trở nên ngột ngạt[] rồi, không muốn nói chuyện với ta hả?"

Cả viền mắt đều ửng đỏ, Cố Lưu Tích ngẩng đầu nhìn nàng, tựa như đứa trẻ đang làm sai: "Xin lỗi."

"Xin lỗi việc gì? Là không nên ra tay hỗ trợ nha môn bắt người, hay là không nên đưa ta ra ngoài du ngoạn?" Văn Mặc Huyền nhu hòa nhìn nàng, dịu dàng hỏi lại.

Cố Lưu Tích sửng sốt: "Ta.... Ta đúng ra nên suy tính chu toàn hơn một chút, còn nữa, ta không có bảo vệ tỷ cho tốt."

"Nếu muội không bảo vệ ta cho tốt, ta không phải chỉ bị rách một đường đơn giản vậy rồi. Muội cho rằng muội không bắt được Hồ ly nghìn mặt, cõi lòng nhất định tràn đầy hổ thẹn, nhưng là mấy ngày vừa qua cũng chưa từng nghe qua Hồ ly nghìn mặt lại gây án, không phải là nhờ sự hỗ trợ của muội hay sao?", nói xong nàng ngừng một lát: "Hơn nữa muội đưa ta ra ngoài dạo chơi, ta cực kỳ vui vẻ."

Nghe âm thanh trong trẻo của nàng, còn có an ủi chất chứa trong giọng điệu của nàng, khiến tâm tình của nàng đều phình trướng đầy cõi lòng. Nhớ đến nàng cần phải nghỉ ngơi, vẻ mặt cười rộ lên, bừng sáng, rực rỡ: "Ta cũng rất vui vẻ, ta chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, bây giờ thì tốt hơn rồi, tỷ chớ có lo lắng. Nhược Quân cô nương đã dặn tỷ phải nghỉ ngơi cho tốt, nhắm mặt lại, ngoan ngoãn ngủ đi."

Văn Mặc Huyền híp mắt liếc nàng, chậm rãi nói: "Tâm tình tốt liền chê ta nhiều lời, rõ ràng là qua cầu rút ván mà!"

Cố Lưu Tích bật cười một tiếng, mềm nhẹ dỗ nàng: "Hì, không có chê tỷ nhiều lời, chờ tỷ tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn, lúc đó tỷ nói bao nhiêu, ta đều sẽ lắng nghe bấy nhiêu."

Văn Mặc Huyền gật đầu, sau đó khẽ cười nói: "Bài thơ hôm nay của muội rất hay, muội nói muội không nhớ rõ, ta thêm vào giúp muội, muội nói xem "Hà diệp kiều biên vũ, lô hoa hải thượng phong" thế nào?

Cố Lưu Tích nghe xong liền ngẩn người, trong lòng tê dại, trong mắt ẩn chứa ý cười, thầm nói: "Tốt, thêm rất tốt." Hà diệp kiều biên vũ, lô hoa hải thượng phong, hết thảy đều không thay đổi.

Nghe nàng nói như vậy, Văn Mặc Huyền cũng không chống đỡ nữa.

Cố Lưu Tích dịu dàng nhìn nàng khép lại mi mắt, ánh mắt cũng chưa từng rời bước, nhưng nàng không ngờ mình nói một câu đợi nàng tỉnh lại, mà đợi này lại đợi thẳng một mạch mấy ngày.

~~~

[闷葫芦]: muộn hồ lô, hũ nút, ngột ngạt. Ở đây tức là cảm giác bức bách khó chịu.

~~~

Chờ đến khi Tô Nhược Quân sắc thuốc bưng tới thì đã là một canh giờ sau, nhưng cả đoạn thời gian này Văn Mặc Huyền cũng chưa từng tỉnh lại. Cố Lưu Tích vốn dĩ biết Văn Mặc Huyền ngủ rất cạn, trong lòng mơ hồ bất an, kề bên tai nàng khẽ gọi vài tiếng, nàng cũng chỉ nhíu mày những cũng chưa hề tỉnh lại. Cố Lưu Tích nhất thời kích động, đưa tay sờ mặt của nàng, da thịt bên dưới lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ không thích hợp, nàng cúi đầu áp trán lên để thăm dò, quả thật phát sốt lên rồi.

Tô Nhược Quân bưng dược lên đến thì biết được Văn Mặc Huyền lên cơn sốt, vẻ mặt lập tức biến sắc, có chút mất khống chế loạng choạng đến bắt mạch cho Văn Mặc Huyền, ngay tức khắc thì xoắn chặt chân mày.

Cố Lưu Tích trông thấy nàng như thế liền cả người đều rơi vào hầm bằng, âm thanh run rẩy: "Sốt lên rất nghiêm trọng sao?"

Giữa hai hàng lông mày của nàng tràn đầy ưu sầu, Tô Nhược Quân khổ sở đáp: "Thân thể của nàng vô cùng suy yếu, mỗi lần kê đơn thuốc cho nàng ta đều không dám đụng đến một số loại thuốc, liều lượng cũng vô cùng cẩn trọng. Thuốc dùng để hạ sốt cho người bình thường thì nàng không thể uống, lần trước sốt lên đã bị giày vò rất lâu, hầu như đã muốn nửa cái mạng của nàng, còn bây giờ, thân thể của nàng so với ban đầu đương nhiên không bằng, ta...."

Nàng không muốn nghĩ đến, nóng nảy mở miệng hô lên: "Mặc Ảnh!"

Mặc Ảnh vọt tới, Tô Nhược Quân nói liền một mạch: "Mau chóng chuẩn bị băng đá, còn có khăn mặt cùng nước lạnh, A Mặc phát sốt rồi."

Mặc Ảnh biến sắc, vô cùng cấp tốc lao ra ngoài.

Vẻ mặt Cố Lưu Tích hoảng sợ cùng rối loạn, trong mắt tràn đầy đau khổ, thầm nỉ non: "Đều tại ta, đều tại ta, ta không nên tới, ta không nên tới."

Tô Nhược Quân nghe thấy lời của nàng thì kinh ngạc, tại sao lại nói không nên tới? Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm để ngẫm nghĩ, nàng thổn thức nói: "Lúc này đừng để nàng tiếp tục phát sốt, ngoài ra cũng đừng nghĩ bậy bạ những thứ khác, nàng không muốn ngươi trở nên thế này."

Không đến chốc lát thì Tô Ngạn, Tử Tô cùng tất cả mọi người đều chạy tới, sắc mặt mỗi người đều khó coi, vài người hầu bưng chậu nước đá đến, liên tục thay khăn đắp lên trán của nàng, lau lòng bàn tay của nàng.

Vài người đứng ở ngoài phòng, tất cả đều lặng im không nói, trong mắt Tử Tô tràn đầy hơi nước, lệ gần như rơi xuống.

Tô Nhược Quân trầm lặng một lúc rồi nặng nề mở miệng: "Các ngươi đừng tự hù dọa mình, mạch tượng của A Mặc vẫn còn tốt, không biết chừng sẽ mau hạ sốt thôi. Các ngươi không cần đều tập trung ở chỗ này, lui xuống đi, để ta và Tử Tô ở lại là được rồi."

Bọn họ mặc dù sốt ruột, nhưng cũng sợ nếu ở lại sẽ gây trở ngại việc Tô Nhược Quân chữa bệnh cho Văn Mặc Huyền, đành hết cách mà rời khỏi, Cố Lưu Tích vẫn yên tĩnh ngồi bên giường Văn Mặc Huyền, nhận lấy khăn từ một người hầu rồi thay khăn cho nàng.

Một đêm trôi qua, tình hình Văn Mặc Huyền coi như đã ổn, tuy là vẫn chưa hạ sốt, thế nhưng may mắn không có chuyển biến xấu đi. Cố Lưu Tích mảy may không dám chợp mắt, một mực ở cạnh trông chừng.

Đến lúc sáng sớm, Tử Tô bưng lên vật dụng tẩy rửa cho Văn Mặc Huyền, lau sạch thân thể và thay đồ cho nàng, bảo Cố Lưu Tích đi nghỉ ngơi. Cố Lưu Tích làm gì có tâm tư đi nghỉ, chỉ là qua loa rửa mặt rồi tức tốc quay lại nơi của Văn Mặc Huyền.

Bị cơn sốt đứt quãng hành hạ cả đêm, sắc mặt Văn Mặc Huyền ửng đỏ, môi cũng hơi rạn nứt, Cố Lưu Tích vội vã bưng nước đến cho nàng, thấm ướt môi cho nàng, đút chút nước cho nàng uống, trong lòng đau đớn tột cùng. Người này đã chịu biết bao nhiêu là khổ sở rồi mà sao ông trời vẫn không đối xử tử tế với nàng một chút hả?!

Phía sau kẽo kẹt vang lên một tiếng, Tô Nhược Quân bưng đồ ăn sáng mà mở cửa bước vào, dẫn theo một tia ban mai, lọt vào bên trong phòng, xua tan vài phần nặng nề ở nơi này. Cả đêm nàng đều chạy tới chạy lui, trong người lại không có nội lực, cộng thêm một đêm đều lo nghĩ phương thuốc, sắc mặt tiều tụy chút ít. Trông thấy Cố Lưu Tích ngồi ở đó, nàng thầm lên tiếng: "Từ trưa hôm qua đến bây giờ ngươi cũng chưa ăn một miếng cơm nào, tối hôm qua lại không nghỉ ngơi, hay lại qua đây ăn vài miếng đi! Đây là bánh bao súp[] mà Túy Tiên Lâu của Tô Châu đưa tới, lúc trước Mặc Huyền nói là muốn cho ngươi nếm thử, ngươi đến ăn một ít đi."

Trông thấy thố bánh bốc lên hơi nóng mà trong lòng Cố Lưu Tích khó nhịn được mà chua xót. Lúc trước Văn Mặc Huyền muốn nàng nếm thử bởi vì bản thân luôn cười chế nàng ăn quá ít, lúc ấy nàng liền cười đùa một câu, chính mình mà ăn hết một lồng bánh bao súp, nàng liền ăn một cái, nhưng tình cảnh bây giờ, nàng chỉ có thể ăn một mình rồi. Trong lòng kịch liệt khó chịu như vậy làm gì có khẩu vị, nhưng lại sợ cô phụ tâm ý của nàng, lúc trong miệng nếm phải chiếc bánh bao súp này liền như nếm được mỹ vị, ngon đến độ con mắt của Cố Lưu Tích đều đau xót.

Tô Nhược Quân ngồi cạnh dĩ nhiên đã nhận ra phản ứng của Cố Lưu Tích, suy đoán nào đó trong lòng ngày càng chắc chắn, nhưng cũng không hiểu A Mặc cùng vị Cố cô nương này đang thần bí làm chi đâu.

Lắc đầu, nàng bưng một chén cháo lỏng cẩn thận đút cho Văn Mặc Huyền, đói lâu như vậy mà không lót dạ một ít e là chịu đựng không nổi.

Cố Lưu Tích vội vàng chạy tới hỗ trợ, hai người tốn sức trải qua nửa ngày mới coi như đút được nửa chén nhỏ.

Tô Nhược Quân không đợi được mà muốn mau chóng đi điều chế phương thuốc cho Văn Mặc Huyền, để Cố Lưu Tích với Tử Tô ở lại bên cạnh chăm sóc cho Văn Mặc Huyền.

Văn Mặc Huyền vẫn mê man, nhiệt độ lúc tăng lúc giảm, thuốc mà Tô Nhược Quân sắc vẫn không ăn thua gì, đến tối ngày thứ hai, tình trạng càng ngày càng kém.

Bên trong Mặc viên, người đến người đi, người hầu liên tục bừng nước đá đi tới rồi rời khỏi. Tô Nhược Quân đi đến dò mạch thêm một lần nữa, chỉ thấy mạch nhịp bên dưới ngón tay lúc nhanh lúc chậm, mất trật tự đến cực độ, mơ hồ sức cùng lực kiệt. Đưa tay vào thăm dò thân thể của nàng, khắp người đổ đầy mồ hồi, bắt đầu nóng hầm hập, sắc mặt dần dần càng ửng hồng, hiển nhiên là đang lên cơn sốt rất lợi hại.

~~~

[灌汤包]: bánh bao súp, một món ăn nhẹ truyền thống. Sản xuất nguyên liệu chủ yếu là bột mì, nước ấm, thịt lợn và loại thịt khác, có từ triều Bắc Tống. Bánh bao nhìn rất đẹp, thịt và nước súp được gói lại và hấp trong thố như minh họa trong hình. (Theo Baike)

~ Hết chương 19 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com