Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lời editor: chương này đổi xưng hô thử nhé. Mọi người đọc xem có cảm thấy rối lắm không, hay vẫn ổn? Cứ góp ý nhé! 乂◜◬◝乂

P/s: còn nữa, thực ra mình vẫn thường xuyên chỉnh sửa và update, kể cả các chương cũ luôn, nên xin lỗi đến các bạn đã sớm đọc bản chưa chỉnh sửa. Chân thành cám ơn vì đã ủng hộ mình nhé! ٩(^‿^)۶ (>‿♥)

---------

Cho đến tận sau này, Văn Mặc Huyền nhắc với Cố Lưu Tích về tình cảnh lúc gặp lại nàng, khoé miệng cười trêu một câu - nhìn qua vô cùng ngu si, chẳng qua trong lòng vẫn luôn khắc sâu hình ảnh kinh diễm của lúc đó.

Đợi cho Hoa Hợp Hoan đều rớt trên đất, Văn Mặc Huyền không còn bị ngăn trở mà nhìn thấy người đang ngồi ở trên cây. Đó là một cô nương mặc áo xanh, xinh đẹp thoát tục, có điều lúc này vẻ mặt của nàng có chút quái lạ. Văn Mặc Huyền nghĩ thầm, ngoại trừ thân thể phát bệnh, những lúc bình thường bản thân cũng không đến nỗi đáng sợ, làm sao cô nương ấy lại mang vẻ mặt như thế? Mặc dù có chút nghi hoặc đối với sự xuất hiện ở đây của nàng, nhưng Văn Mặc Huyền vẫn hờ hững như cũ, chỉ nhẹ giọng nói: "Sao cô nương lại xuất hiện ở nơi này?"

Lúc này một lòng đang rơi vào hỗn loạn, ngón tay của Cố Lưu Tích đều bám chặt, cào cấu trên thân cây. Sao có thể...Sao lại là nàng? Nàng nhìn chết trân vào gương mặt tái nhợt của người ở phía dưới tàng cây, rốt cuộc không thể không thừa nhận, trừ việc người nọ có chút gầy gò, yếu ớt, còn lại đều giống như đúc. Khi đó nàng ấy đã chết, dáng dấp của nàng dĩ nhiên được cô khắc sâu đến tận đáy lòng, thế nào lại nhận sai?!

Cuối cùng trông thấy người bên dưới mang dáng vẻ nghi hoặc, nàng càng tăng lực đạo nắm chặt thân cây hơn, cực lực khắc chế hết thảy tâm tình. Thân thể của nàng không tốt, cô không thể doạ nàng sợ. Khoé miệng khẽ nhếch, nàng muốn đến gần người nọ hơn, nhưng không ngờ do quá xúc động, lại quên chỗ bản thân đang đứng là nơi nào, nghiêng thân một cái liền ngã lăn xuống.

Văn Mặc Huyền bị kinh động muốn đứng lên, đúng lúc sắc mặt trắng thêm vài phần, liền giơ tay che ngực.

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Cố Lưu Tích đã giữ cho thân thể ổn định, đảo mắt một cái liền thấy được tình hình của Văn Mặc Huyền. Trong lòng như lửa đốt, mặc kệ chân còn chưa đứng vững, nàng nhanh chóng lướt đến. Bắt lấy tay nàng ấy, cô phát hiện tay nàng vẫn lạnh cóng như thế dù rõ ràng trời đã vào hạ, nghĩ ngay đến dáng vẻ tối hôm qua của nàng, kinh hoảng cùng đau xót lẫn lộn, cô vội vã truyền chân khí cho nàng.

Văn Mặc Huyền chau mày, dự định ngăn cản hành động của nàng, bất chợt phát hiện thân thể trở nên ấm áp, cũng không có khó chịu, trái lại đau đớn ở ngực giảm bớt một ít. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn đến tiểu cô nương đang cúi đầu ở trước mặt, trong mắt tràn đầy dao động không nói nên lời.

Sau đó nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Người cứu ta tối hôm qua là ngươi à?"

Cố Lưu Tích lùi lại một chút, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng đã có hơi thoải mái mới gật đầu.

Văn Mặc Huyền khẽ cười, nói: "Cám ơn rất nhiều!"

"Tỷ không cần nói cám ơn. Tối hôm qua, ta đang đuổi bắt Hái Hoa Tặc, thế nhưng bức hắn chạy trốn vào phòng của tỷ, làm hại tỷ phát bệnh, đáng ra là lỗi do ta. Vì vậy ta mới không yên tâm, nên hôm nay ghé qua thăm tỷ một lát." Giờ phút này đây, tâm tình của Cố Lưu Tích đang rối như tơ vò, lại bị nàng chôn thẳng toàn bộ đến tận đáy lòng. Bây giờ cô và nàng còn chưa có nhận thức nhau, một là sợ sẽ kinh động đến nàng, thứ hai, đời này cô chỉ muốn yên lặng bảo vệ nàng, chứ không phải để nàng che chở cho mình.

Văn Mặc Huyền nhíu mày, cô nương này là người rất biết lý lẽ, nghĩ tới tên Hái Hoa Tặc trong lời nói của nàng, liền khẽ hỏi: "Vậy ngươi không có bị thương chứ?"

"Không có. Ta từ đầu đã có đề phòng."

Văn Mặc Huyền gật đầu, tiếp lời: "Vậy còn mới vừa rồi thì sao?"

"Hả?" Cố Lưu Tích vẫn đang vụng trộm quan sát Văn Mặc Huyền, bị nàng hỏi đến, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Mãi đến lúc Văn Mặc Huyền ngước lên nhìn đến cây Hợp Hoan đó, cô mới hiểu ý của nàng, tức thì mặt đỏ đến mang tai, liên tục lắc đầu. Lúc nãy, thực sự quá mất mặt.

Văn Mặc Huyền thấy vậy thì khoé miệng khẽ mím lại, cô nương này thế mà có chút đáng yêu.

Cố Lưu Tích nhanh chóng nhịn xuống túng quẫn cùng e thẹn, liền chú ý đến sắc mặt không còn cắt một giọt máu của nàng, quất đến trong lòng từng trận đau nhức. Đời trước, nàng vẫn luôn như vậy sao?

"Tối qua ta phát giác được thân thể của tỷ cực kỳ kém, tâm mạch rất yếu, khí huyết ngưng trệ, tai sao bị như vậy?"

Văn Mặc Huyền không mấy để tâm, dửng dưng nói: "Bệnh tật từ nhỏ, đã qua nhiều năm nên thân thể càng ngày càng yếu thêm một chút."

Trong lòng Cố Lưu Tích vặn xoắn, từ nhỏ đã có, nhưng năm đó...., nàng không dám nghĩ tới những việc kia, giả vờ bình tĩnh: "Vẫn có khả năng chữa trị."

Mặt mày Văn Mặc Huyền thản nhiên, bưng lên chén thuốc vẫn chưa uống từ nãy giờ, mùi vị cay đắng của thuốc liền quanh quẩn bên chóp mũi: "Mỗi ngày đều bồi dưỡng, lại có người hao tâm tổn trí kê đơn thuốc, phỏng chừng rồi sẽ có một ngày được giải thoát thôi."

Nàng bảo là giải thoát, mà không phải khỏi bệnh, nhìn ra được giữa hai hàng lông mày của nàng chứa đựng một tia không đáng cùng thoải mái, Cố Lưu Tích lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Đời trước, lúc Văn Mặc Huyền hấp hối, có nhắc tới bản thân nàng vốn sống thêm không được bao lâu, tại giờ khắc này bỗng nện vào lòng Cố Lưu Tích, khiến sắc mặt của cô nhất thời thay đổi. Cô vẫn luôn cho rằng đó là nàng muốn trấn an mình nên mới nói vậy, không ngờ lại là sự thật?!

Văn Mặc Huyền ở một bên, phát hiện thuốc đã nguội, e rằng bản thân không uống được, sẵn tay đặt xuống, chờ lát sau hãy kêu người hâm lại, cũng chẳng phát giác ra thân thể Cố Lưu Tích đang hơi run rẩy.

Kiếp trước, Cố Lưu Tích trải qua biết bao nhiêu việc, sức chịu đựng phải nói là phi thường, rất nhanh liền khôi phục lại như không có việc gì, chỉ là ở chỗ ống tay áo, tay trái vẫn khẽ run. Đưa tay phải ra cầm lấy chén thuốc ở trên bàn, âm thầm vận công, một lúc sau, chén thuốc lại trở nên ấm áp như cũ. Cô đưa cho Văn Mặc Huyền, vẻ mặt nàng hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nói với nàng: "Uống thuốc đúng giờ giúp cho bệnh tình tốt hơn một chút."

Văn Mặc Huyền nhận lấy chén thuốc nếm thử một hớp, nhiệt độ rất vừa vặn, sau đó từng ngụm từng ngụm giống như đang uống trà mà nuốt xuống toàn bộ nước thuốc. Nàng cứ vậy mà hờ hững uống thuốc, thế nhưng mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong không khí, như thể toàn bộ nước thuốc ấy đang rót hết vào trong lòng Cố Lưu Tích, vô cùng cay đắng.

Cố Lưu Tích lẳng lặng bốc lấy mứt ở trong đĩa, bỏ vào trong miệng của Văn Mặc Huyền, phát giác thân thể của nàng cứng đờ, cô cũng tự biết bản thân mình quá lỗ mãng rồi. Ở trong mắt Văn Mặc Huyền, mình cùng lắm là người mới quen biết, lại có cử chỉ thân mật đến vậy, sắc mặt cô khẽ biến chuyển, thẹn thùng đến đỏ cả mặt, liền lập tức lùi lại.

Văn Mặc Huyền có chút xấu hổ, nhưng nhìn nàng không được dễ chịu, liền hắng giọng một cái, cười nói: "Để cho tôn sư ngươi biết ngươi dùng nội lực hâm thuốc cho ta, trở về sẽ không trách phạt ngươi chứ?", Nụ cười này của nàng pha lẫn một chút trêu ghẹo, trút bỏ dáng vẻ lạnh nhạt trên người của nàng, bỗng chốc con người trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.

Nàng vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, là do bệnh tật khiến cho sắc mặt tiều tuỵ khiến người ta dễ dàng bỏ sót. Nụ cười này khiến cho ruột gan Cố Lưu Tích nóng bỏng, nhảy nhót liên hồi, có chút trốn tránh mà vội vã quay mặt sang chỗ khác.

"Không đâu!"

"Là không biết chuyện, còn là không có trách phạt ngươi?", từ trước đến nay, cuộc sống của Văn Mặc Huyền luôn nhạt nhẽo, không có bao nhiêu vui vẻ, giờ đây đột nhiên gặp được cô nương này, đương nhiên không bỏ qua cơ hội mà trêu đùa nàng một phen.

Cố Lưu Tích không có ngờ tới Văn Mặc Huyền đột nhiên lấy chuyện này ra nói đùa, bỗng chốc thẫn thờ.

Văn Mặc Huyền đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, liền bắt đầu ho khan. Lúc này, Cố Lưu Tích mới phát hiện, ánh mặt trời chẳng biết đã lặn từ khi nào, còn bắt đầu nổi gió. Cô lấy áo choàng mỏng đặt ở một bên đến khoát lên cho nàng, Đem khoát lên một bên mỏng áo choàng cho nàng phủ lên, âm thanh lo lắng: "Trời tối thường hơi lạnh, tỷ không nên bị trúng gió, vẫn nên đi vào bên trong là hơn."

Văn Mặc Huyền cầm chiếc khăn che miệng lại, tiếp tục ho vài cái, khàn khàn, khẽ nói: "Hầu như cả ngày đều trốn ở trong phòng, rất là bức bách, chỉ có ngồi ở ngoài sân này trong chốc lát ta mới cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng một chút."

Cố Lưu Tích nhu hoà hỏi: "Tỷ không có ra ngoài đi dạo ở chung quanh hay sao?"

"Bọn họ rất sợ thân thể của ta chịu không nổi. Nếu muốn đi ra ngoài, chỉ sợ là huy động rất là nhiều người, tổn công phí sức, cho nên đã nhiều năm trôi qua mà ta cũng chưa từng ra khỏi cửa nửa bước.", Văn Mặc Huyền ngó nhìn bầu trời ở ngoài sân, giọng điệu âm u lại lộ vẻ cam chịu.

Cố Lưu Tích nhìn đến trong lòng đau xót, đầu óc không kịp suy nghĩ mà thốt lên: "Vậy ta lén mang tỷ đi ra ngoài nhé? Nhiều nơi tại Tô Châu này có phong cảnh rất xinh đẹp, ta chọn nơi nào gần đây nhất có được không?!"

Văn Mặc Huyền liền ngẩn ra. Nàng càng ngày càng cảm thấy người này thật kỳ quái, không báo trước mà đột ngột xuất hiện, lại vô duyên vô cớ đối đãi cẩn thận, một mực săn sóc cho nàng. Nghi ngờ thì nghi ngờ, trái lại trong lòng nàng không biết tại sao lại bất chấp hết thảy mà tín nhiệm cô. Nghe được lời đề nghị như thế, trong mắt Văn Mặc Huyền hơi loé sáng. Rõ ràng là bị gợi lên hứng thú, nhưng trên mặt nàng vẫn lạnh nhạt không chút gợn sóng, thế nhưng con mắt hơi toả sáng là không thể che giấu được.

Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng mà Cố Lưu Tích vừa đau xót lại vừa thương yêu, vốn dĩ là một phút kích động, giờ đây đã trở thành hứa hẹn của cô dành cho nàng.

"Ta sẽ yên lặng mang tỷ ra bên ngoài, vả lại, dường như nội lực của ta có thể giúp tỷ cảm thấy thoải mái chút ít, nhất định sẽ không khiến tỷ khó chịu. Bây giờ trời đã vào hạ, ta dẫn tỷ đi Thạch Hồ, du sơn ngoạn thuỷ, tỷ thấy có thích hay không?", câu hỏi sau cùng chứa đựng một ít dụ dỗ, Văn Mặc Huyền cảm giác cô là đang cất tiếng dụ dỗ một đứa nhỏ.

Nàng mím môi, làm bộ do dự, thậm chí chần chừ liếc nhìn Cố Lưu Tích, như tỏ ý mình không mấy tin tưởng ở cô.

Cố Lưu Tích liền sốt ruột, xua tay, nói: "Tỷ yên chí đi, ta không phải là người xấu, không có gạt tỷ. Quang cảnh thạch hồ thanh tú lại đẹp đẽ, dù không bì kịp vẻ mênh mông bát ngát của Thái Hồ, nhưng hơn ở chỗ yên tĩnh mà tao nhã, thanh lịch. Chèo thuyền trên hồ chỉ càng làm tinh thần thêm khoan khoái, thoải mái, tỷ sẽ thích cho mà coi."

Vẻ mặt Văn Mặc Huyềnh trở nên thâm thuý, lần nữa nâng lên chén trà nóng do Cố Lưu Tích rót sẵn mà nhấm nháp, nhìn trong mắt bộ dạng mong chờ của cô mà gật đầu.

Cố Lưu Tích đang rất hài lòng vì đạt được tâm nguyện, nhưng tức thì lại nhíu lại hai hàng lông mày, quay sang vừa nói, vừa muốn thăm dò ý muốn của Văn Mặc Huyền: "Có người đến, ta đi đây. Hôm nay tỷ phải nhớ nghỉ ngơi cho tốt, giờ Dậu ngày mai ta sẽ quay lại."

Cố Lưu Tích xoay người định rời khỏi, liền nghe được âm thanh của Văn Mặc Huyền vọng từ phía sau tới.

"Ta tên Văn Mặc Huyền, không biết tên họ của cô nương là gì?"

Cố Lưu Tích dừng chân, sương mù bao phủ trong mắt miễn cưỡng bị nàng đè xuống, quay lại cười đến xán lạn thu hút lòng người, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào, miệng đóng mở ra ba chữ rồi lập tức biến mất không còn bóng dáng.

Tử Tô bước vào sân thì trông thấy chủ tử nhà mình nhìn về vách tường phía đông, đang lẩm bẩm ghi nhớ cái gì đó, sắc mặt so với ngày xưa cũng không giống, hình như còn vương chút ý cười? Trong bụng nàng cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ ở trước mặt Nhược Quân, chủ nhân chưa bao giờ lộ ra quá nhiều biểu tình dư thừa, dù có cười cũng không thấy sung sướng, rất ít thấy nàng thật sự tỏ ra thoải mái. Sao hôm nay đứng xem vách tường thì cười vui đến như vậy?

"Chủ nhân, người đứng ở đây nói chuyện gì thế?"

Văn Mặc Huyền thấy nàng đã bước tới thì khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì, vào nhà thôi.". Trong lòng vẫn đang nhớ tới khẩu hình lúc gần đi của cô nương nọ, hình như là "Cố Lưu Tích". Trong đầu nàng liền nghĩ đễn ba từ này trước tiên, cũng không biết là có đúng hay không nữa?!

Trốn ở một bên vẫn chưa từng rời đi, Cố Lưu Tích nhìn Văn Mặc Huyền từng chút một gắng sức bước về phòng, người còn lại tựa hồ là nha hoàn của nàng, chỉ có thể cam chịu đứng ở một bên mà cẩn thận trông coi, tất cả chua xót cùng đau lòng cứ thế mà đồng loạt dâng lên tràn đầy cõi lòng của cô, hết thảy khung cảnh trước mắt đều rơi vào mơ hồ.

Rốt cuộc ông trời là đang thương xót, vẫn là đang trừng phạt cô?! Vốn dĩ cô vẫn luôn rầu rĩ, lo sợ sẽ không tìm được Văn Mặc Huyền. Ngờ đâu đánh bậy đánh bạ, trong đêm đầu tiên liền gặp được, thế nhưng lại phát hiện nàng bị bệnh trầm trọng, kéo dài đã lâu, đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Điều này so với việc không tìm được nàng càng thêm khổ sở, đau đớn biết bao.

Cô đau lòng mà lực bất tòng tâm, mặc dù bản thân không hiểu biết y thuật, nhưng sự việc rành rành, Văn Mặc Huyền giờ chẳng khác nào trong tình huống sa cơ lỡ vận. Tối qua nếu cô không kịp thời cứu được nàng, rất có thể nàng đã không vượt qua rồi.

Cô chợt nhớ tới trong kiếp trước, Các chủ của Tâm Tích Các vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện, phải chăng là vì thân thể của nàng? Tâm Tích Các gom góp tích luỹ thế lực lâu như vậy, lúc đó cũng khiến người trong giang hồ không ngớt thán phục. Có thực lực như thế mà cũng không có cách giúp nàng khoẻ lên, đến cùng năm đó nàng đã gặp được chuyện gì chứ?

Lúc trước, cô gặp được Văn Mặc Huyền là vào thời gian của hai năm sau, khi ấy nhìn nàng rất khoẻ mạnh, công phu so với cô còn lợi hại hơn. Nhưng hôm nay, nàng giống như không có một chút nội lực gì cả, thậm chí đến đi lại còn khó khăn. Như vậy, trong khoảng thời gian này lại xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng khoẻ lại mà vẫn nói không sống thêm được bao lâu?

Từng việc từng việc một ùa đến làm cho lòng nàng nóng như lửa mà rơi vào hoảng loạn. Những việc đó tràn ngập khắp ngõ ngách trái tim khiến cho nàng sắp điên rồi. Nàng càng nghĩ thì đầu càng đau, vội vã xoay người rời đi, dọc đường suýt nữa đã bị người ta phát hiện.

Cố Lưu Tích loạng choạng chạy ra khỏi Tô Phủ, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc rảo bước. May là trời đã về đêm, người đi trên đường cũng thưa dần, nên không ai phát hiện ra dáng vẻ chật vật của nàng. Đẩy cửa tiến vào sân nhỏ kia, trở về phòng mình, Cố Lưu Tích liền phun ra một ngụm máu, đau buồn trong ngực cuối cùng cũng được giảm bớt, đầu óc suy nghĩ trở nên rõ ràng. Nàng mới hiểu được là do tâm tình bản thân quá kích động, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, suýt chút nữa đã tẩu hoả nhập ma.

Nàng ngồi xuống xếp chân lại, mạnh mẽ ép mình giữ ổn tinh thần, nhắm mắt điều lại khí tức.

Bên đây Cố Lưu Tích tập trung để chữa trị nội thương, Văn Mặc Huyền ở phía kia lại trằn trọc không ngủ được. Ngoài việc ngực cảm thấy đau xót, không khoẻ ra, chiếm cứ tâm trí của nàng nhiều hơn chính là thiếu nữ đột ngột xuất hiện vào ngày hôm nay kia. Lý do khiến cô xông vào tối hôm qua thì nàng tin, nhưng mà cô lại không hề giấu diếm mà bộc lộ sự quan tâm đối với mình thì làm cho nàng nghi hoặc, người nọ chắc chắn mang theo chuyện xưa trên mình. Trong lúc suy nghĩ miên man, rốt cuộc nàng uể oải rơi vào giấc ngủ, lông mày hơi nhíu lại, nào còn vẻ an ổn có được sau khi người nọ đến vào tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com