Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tại một sân viện yên ắng, ánh mặt trời sáng rực xuyên qua khe cửa sổ chưa khép chặt, nghiêng nghiêng rọi đến người con gái đang ngồi xếp bằng ở trên giường, loé sáng một bên trên gương mặt trắng nõn của nàng, hình ảnh đó đẹp đến ngỡ như là mơ. Qua một lúc, hàng mi vừa dày vừa dài của nàng run lên, nàng mở mắt thì bị ánh sáng chói chang đột ngột lọt vào khiến nàng thấy hơi khó chịu mà chớp chớp mắt, rồi giơ tay che chắn khỏi ánh sáng đó. Sau đó Cố Lưu Tích rời giường, đẩy cửa phòng ra, tức thì nàng hơi ngạc nhiên vì không ngờ giờ đã là giữa trưa.

Nghe bụng sôi ùng ục, nàng mới nhớ là từ trưa hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn một bữa cơm nào, liền tắm rửa rồi thay bộ đồ khác. Đi xuống bếp thấy nguyên liệu nào cũng có, nàng liền bắt tay vào nấu một vài món đơn giản.

Ngồi ở trong sân, Cố Lưu Tích nhớ lại ước định cùng Văn Mặc Huyền vào hôm qua, khoé miệng nhếch lên, lại nghĩ đến tình hình thân thể của nàng thì chán nản. Đương lúc tâm trạng còn chìm trong bi thương, một hồi tiếng gõ cửa ở phía ngoài vang lên. Mở cửa, nàng cũng không bất ngờ khi thấy người đến là Lâm Việt và Tiết Chi Khiêm.

Lâm Việt trông thấy Cố Lưu Tích trong lớp áo mỏng màu xanh lam, khoé miệng còn treo tia cười nhạt, tức thì ngớ người, cho đến khi bị Tiết Chi Khiêm đẩy một cái, hắn mới vội nói: "Cố cô nương, chúng ta có việc muốn nhờ cô hỗ trợ." Hắn nói có chút gấp gáp, sắc mặt hơi ửng đỏ.

Cố Lưu Tích không có chú ý đến mà mời hai người đi vào: "Là việc liên quan Hồ ly nghìn mặt?"

Tiết Chi Khiêm nhìn Lâm Việt còn trong trạng thái hồn vía lên mây, đành tiếp lời: "Không sai. Chúng tôi dựa theo miêu tả của Cố cô nương vẽ ra một bức chân dung rồi đem liền đem đến đây, đúng lúc chiều qua cô không ở đây nên đợi tới bây giờ mới đến, muốn cho cô xem thử có chỗ nào không đúng hay không."

Vừa nói chuyện, hắn đồng thời mang ra bức tranh kia đặt ở trên bàn, Cố Lưu Tích quan sát tỉ mỉ một lúc rồi nói: "Tổng thể không sai, bất quá nếu đã có tiếng là "Hồ ly nghìn mặt", vẽ ra một khuôn mặt cũng không có tác dụng, vẫn là nên dựa vào thân hình của hắn mà truy bắt thì tốt hơn."

Tiết Chi Khiêm giật giật khoé miệng, liếc mắt nhìn đến vẻ mặt hơi xấu hổ của Lâm Việt ở bên cạnh, giả bộ ảo não đáp: "Cô xem đầu óc của chúng tôi kìa. Hẳn là sẽ có lúc phát huy tác dụng, đề phòng vẫn hơn."

Mặc dù Cố Lưu Tích cảm thấy hai người bọn họ là lạ, dù cho có sống thêm một đời thì đối với một số phương diện, nàng vẫn còn trì độ không nghĩ tới khía cạnh kia, chỉ nghĩ bọn họ đang có dụng ý riêng.

"Trước đó Tiết bộ khoái đến tìm ta chắc là còn chuyện gì khác phải không?"

Tiết Chi Khiêm cười sang sảng, thẳng thắng không thèm che giấu: "Cố cô nương là người thấu tình đạt lý, ta cũng không quanh co. Hôm nay dựa theo manh mối của Cố cô nương, chúng ta đến tìm kiếm từng nhà, đặc biệt để ý tra hỏi ở các hiệu thuốc, y quán, bắt được một ít manh mối. Tuy nhiên, nếu muốn đuổi bắt hắn, quả thật gặp chút khó khăn, dù sao so với tên dâm tặc kia, khinh công của chúng tôi thực sự không bằng, cho nên..?!"

"Ý của huynh là muốn ta giúp một tay?" Cố Lưu Tích nhíu mày, cười nói.

"Chính xác. Đây vốn thuộc bổn phận của nha môn chúng tôi, chỉ vì hành vi của người này thật sự quá xấu xa, không nhanh chóng truy nã sẽ để cho hắn tiếp tục gieo rắc tai hoạ khắp nơi, đành phải mạo muội mà nhờ vả cô rồi." Trên mặt Tiết Chi Khiêm hơi áy náy, giọng điệu tỏ ra chân thành.

"Khi nào thì hành động?"

Cố Lưu Tích trả lời thoải mái như vậy khiến cho hai người kinh hỉ, Lâm Việt kích động: "Cô đồng ý rồi

Cố Lưu Tích nghiêm túc, nói: "Lời nói của Tiết bộ khoái có lý như vậy, ta sao có cự tuyệt?!"

"Để tránh đêm dài lắm mộng, Cố cô nương lập tức xuất phát cùng chúng ta, bên kia từ sáng sớm nha môn đã chuẩn bị đâu vào đó rồi." Tiết Chi Khiêm đứng dậy, nhìn thấy bộ mặt sáng tỏ của Cố Lưu Tích, có mặt dày thế nào cũng bị đỏ lên.

Cố Lưu Tích không có để tâm, chỉ thắc mắc là hai người này sao có tự tin đến vậy, biết được nàng sẽ đồng ý với bọn họ? Chuẩn bị xong xuôi mới tới báo cho nàng một tiếng. Mà thôi, nếu có thể lập tức khởi hành, hy vọng như vậy sẽ không lỡ hẹn cùng với Văn Mặc Huyền.

Ba người rất nhanh đã tới ngoại ô Tô Châu, theo lời của Tiết Chi Khiêm thì tra hỏi ở một hiệu thuốc nhỏ trong thành, có một người đến mua thuốc, lại lựa vào lúc sáng sớm khiến cho ông chủ nhớ rất rõ, so với thân hình trên bức hoạ kia thì rất giống. Người nọ toát ra khí thế hung hãn, trên giày còn dính bùn đất, khi Tiết Chi Khiêm quan sát vết bùn đất dính ở cửa tiệm thuốc, phát hiện loại đất màu đỏ này rất đặc thù, là từ bên ngoài thành theo hướng tây, liền phái người lặng lẽ bám theo, rốt cuộc thật sự tìm được chỗ ở của hắn.

Cố Lưu Tích nghe thấy thì gật gù nhưng trong lòng dâng lên chút cảm giác quái lạ, lại không nói được lạ ở chỗ nào, không đợi nàng nghĩ thông thì đã đến thôn nhỏ ở phía tây ngoại ô kia. Tiết Chi Khiêm chỉ về một nhà gỗ đơn sơ trong thôn, cho vài người lẳng lặng ẩn núp ở dưới tàng cây xung quanh đó, chờ đến khi xác định được người nọ có ở bên trong thì liền ra hiệu bắt người.

------

Tại Mặc viên bên trong Tô phủ, Văn Mặc Huyền ngó nhìn Tô Ngạn, người vừa mới trở về từ Dương Châu, mềm nhẹ hỏi: "Trở về nhanh vậy, mọi việc đã xong xuôi?"

Tô Ngạn gật đầu đáp: "Tuy liên minh thuỷ tặc ở Vân Nam kia không phải đám hiền lành gì, nhưng vẫn có mấy phần kiêng kỵ với thực lực của chúng ta, qua mấy ngày bọn họ sẽ trả chuyến tơ lụa kia đến tay chúng ta."

"Dám cướp hàng hoá của Hoàng thương, quả thật ra tay đủ quyết tuyệt. Đáng tiếc thanh đao mang tiếng thuỷ tặc ở Vân Nam này không đủ sắc bén, đem ra chơi đùa còn không sợ bị nó chém phải nữa là." Văn Mặc Huyền nhạt nhẽo lấy ngón tay nhẹ nhàng khuấy động chén trà, giọng điệu êm dịu.

Trong lòng Tô Ngạn nghĩ quả đúng như thế . Chuyến này là do Lưu đại nhân đến Tô Châu để thu mua tơ lụa, được lợi nhiều nhất tất nhiên là Tô gia, kéo theo người căm phẫn cũng không ít, trước giờ chủ nhân luôn suy nghĩ thấu đáo, e là đã đoán được từ trước. Nhớ đến Văn Mặc Huyền lệnh cho hắn cùng với đám người của Lăng Nhất dùng thuyền nhỏ để hộ tống tàu buôn, thoáng chốc con mắt loé sáng. Chủ nhân là cố ý!

"Chủ nhân, vậy chuyến hàng tơ lụa này thì tính sao?"

"Tự nhiên là dốc sức lấy tới tay. Dù sao so với hiệu quả đem lại khi bị bọn người kia cướp mất hàng, vẫn là kém xa với việc đúng lúc hai tay đưa cho bọn họ, như vậy chúng ta cũng xuôi buồm thuận gió sử dụng thanh đao này." Dứt lời, nàng ngừng một chút rồi căn dặn hắn: "Bí mật mua tơ lụa ở Hàng Châu, không dùng đường thuỷ, âm thầm chuyển tới đây."

Con mắt Tô Ngạn đảo một cái, cuối cùng sáng tỏ dụng ý của Văn Mặc Huyền. Đầu tháng bảy phải giao hàng, Tô gia không nộp đúng thời hạn thì phạm vào tội khi quân. Mấy người kia sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng với Tô gia mà nói, đây cũng đồng dạng là một dịp tốt, xúi giục người khác cướp đoạt hàng hoá của triều đình, trở ngại giao dịch của Hoàng thương, tội danh này cũng không nhẹ!

"Dụng tâm của chủ nhân khiến cho Tô Ngạn thán phục."

"Vì để bọn người kia cắn câu, trước đó chưa báo tin cho các ngươi, là ta có lỗi với các ngươi, thay ta xin lỗi bọn họ." Văn Mặc Huyền áy náy, nhẹ giọng nói.

Tô Ngạn liên tục lắc đầu: "Chủ nhân đừng nói vậy. Bọn ta đều hiểu khổ tâm của người."

Nghĩ tới việc về sau, Văn Mặc Huyền đưa mấy người bảo vệ bên người nàng, toàn bộ đều phái đến yểm trợ cho hắn, trong lòng liền bốc hoả, cau mày nói: "Chủ nhân, lần này người quá làm bừa rồi.

Văn Mặc Huyền nhấp ngụm trà, rủ mắt nói: "Tử Tô lại nhiều chuyện à?"

"Sao gọi là nhiều chuyện? May là chủ nhân không xảy ra chuyện gì, bằng không ta có chết đến vạn lần vẫn không bù lại tội lỗi của ta, sợ là Nhược Quân cũng không có bỏ qua cho ta!"

"Ta lấy làm lạ, thường ngày Nhược Quân điềm đạm hoà nhã, làm sao khiến ngươi cùng với Tử Tô, ai nấy đều sợ nàng đến vậy?"

Tô Ngạn hiếm khi lộ vẻ cười khổ, nói: "Thường ngày nhìn nàng dịu dàng như nước, chứ đến lúc thực sự nổi nóng thì mấy ai mà không sợ nàng. Một tay y thuật của nàng ta đã từng được lĩnh giáo, cũng chỉ có chủ nhân người dám không nghe lời của nàng. Nhưng mà nếu như nàng mà biết được việc làm lần này của chủ nhân, nhất định sẽ tiến hành giảng đạo cho người nghe rồi."

Văn Mặc Huyền cười cợt, lắc đầu, sau đó nghiêm mặt, nói: "Bây giờ ngươi là Đại thiếu gia của Tô phủ, lúc nói chuyện thì gọi tên ta là được, không cần phải chủ nhân này, chủ nhân nọ."

"Lễ không thể bỏ, nơi này không có người ngoài, chủ nhân không cần lo lắng. Hơn nữa người không biết, mỗi lần ta mà mạo phạm đến người, Tử Tô đều mắng ta một trận."

"Ta mắng huynh thì làm sao?! Trước mặt người khác là tình thế bắt buộc, sau lưng thiên hạ huynh còn muốn vô lễ với chủ nhân?" Tử Tô một bộ bất mãn, bưng hộp cơm bước tới, trừng Tô Ngạn một cái.

Tô Ngạn phụng phịu nhìn nàng, trong miệng nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Muội là đang ganh tỵ với ta."

Văn Mặc Huyền nhìn cặp đôi vừa gặp đã cãi nhau này bị chọc cho cười, thấy cơm nước Tử Tô bày ra ở trước mặt thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Nhanh như vậy đã đến giờ dùng bữa?"

"Vâng. Đã qua giờ Dậu được một khắc, chủ nhân trước dùng bữa rồi uống thuốc, nếu bỏ bữa sợ là tối ngủ không ngon giấc."

Văn Mặc Huyền hơi ngước nhìn sắc trời, lông mày nhíu lại một chút, đã qua giờ Dậu được một khắc rồi.

Sau đó, Tô Ngạn ở lại dùng cơm với Văn Mặc Huyền, kể lại hành trình cùng cảnh ngộ ở Dương Châu, còn có cảnh sắc được người ưa thích ở nơi đó. Bởi vì thân thể Văn Mặc Huyền có thiếu sót, chưa từng đi xa, mấy người bọn họ bôn ba khắp nơi, dĩ nhiên trở về phải kể với nàng rồi.

Dùng cơm xong, Tô Ngạn rời đi để ghi chép sổ sách, xử lý sự vụ. Tử Tô bưng lên chén thuốc đã sắc tốt từ trước, thì phát hiện chủ nhân nhà mình cứ thỉnh thoảng liếc mắt về vách tưởng phía đông, dáng vẻ như đang đợi ai đó, lập tức lại lắc đầu phủ nhận, chủ nhân sao có thể đang đợi người được. Dọn dẹp chén thuốc, chuẩn bị lui ra như mọi khi.

Văn Mặc Huyền đột nhiên cất giọng hỏi: "Tô Ngạn có đưa bọn người ảnh vệ cùng về?"

"Tất nhiên là có, đều đang canh gác xung quanh bên ngoài Mặc viên. Người có vấn đề gì sao, chủ nhân?"

"Bọn họ cũng đã hao tổn sức lực, để cho bọn họ về nghỉ ngơi, đêm nay không cần ở đây canh gác." Ánh mắt Văn Mặc Huyền lảng tránh, nàng mở miệng nói.

"Nhưng mà chủ nhân, lỡ như..."

"Một đêm thôi mà, đã nhiều năm ngoại trừ hôm ấy, làm gì có ai xông vào Mặc viên đâu?! Cứ làm theo lời ta bảo."

Tử Tô không biết làm sao cho phải. Tính tình chủ nhân nhìn qua thì êm dịu, nhưng một khi đã đưa ra quyết định, ai cũng không khuyên được, càng sợ chọc nàng giận, hại đến thân thể, không thể làm gì khác hơn là thuận theo.

Văn Mặc Huyền ngồi ở trong sân, uống xuống nước thuốc đắng chát mà, vẫn vô thức mà đưa mắt nhìn đến chỗ hôm ấy Cố Lưu Tích rời đi, trong lòng thầm nghĩ, không biết đêm nay nàng có đến hay không?

Tức thì liền cười giễu bản thân, sợ là chính mình bệnh không nhẹ, bất quá là bèo nước gặp nhau, dù cho cô đối đãi nàng có chút khác biệt, cũng không có nghĩa là sẽ bỏ công đến bồi tiếp với một ma ốm. Vả lại, khi nào thì bản thân dễ dàng để tâm đến một người như vậy, là do nàng cùng ngươi kia xấp xỉ nhau, nên mới thành ra như thế?

Mắt thấy sắc trời dần tối, đã qua giờ Tuất, trong người thấy hơi lạnh, Văn Mặc Huyền chậm rãi đứng lên, bước trở về phòng. Bởi vì vừa uống thuốc nên thấy trong bụng không khoẻ, thêm một chút khó chịu ở ngược, lúc bước lên bậc thang lại giẫm hụt một cái, tức khắc người ngả về phía trước, muốn té xuống!

Ngay lúc đó có cơn gió vụt qua, Văn Mặc Huyền liền không thấy đau đớn như trong dự liệu, mà lại ngã vào một cái ôm mềm mại. Người kia còn đang khẽ thở dốc, rõ ràng vội vàng chạy đến, âm thanh mang theo lo lắng vang lên bên tai: "Tỷ không sao chứ?"

Lúc này Cố Lưu Tích đang tự trách không thôi, cộng thêm càng nhiều lo lắng. Trời biết bản thân vội vã chạy thẳng một mạch tới đây, vừa tiến vào sân thì bắt gặp hình ảnh Văn Mặc Huyền suýt chút nữa ngã xuống, làm nàng sợ đến hồn bay phách tán. Đã sớm biết tình trạng thân thể của Văn Mặc Huyền, làm sao chịu nổi cú ngã này! Sớm biết như thế thì đã không đáp ứng Tiết Chi Khiêm đi bắt người, bên kia không bắt được người, bên này suýt để Văn Mặc Huyền xảy ra chuyện.

Văn Mặc Huyền từ trong lòng Cố Lưu Tích chậm chạp đứng thẳng thì trông thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng. Mồ hôi trên trán nàng làm dính lưa thưa vài sợi tóc, trên quần áo màu xanh lam còn vướng chút rơm rạ, chỗ vạt áo cũng bị vấy bẩn ít bùn đất, nhìn chung có chút chật vật.

Thấy nàng nheo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, tay chân Cố Lưu Tích liền luống cuống. Cô dựa theo tầm mắt của nàng, cúi xuống xem thử thì phát hiện ra bộ dạng nhếch nhác của mình, vốn dĩ gương mặt đang ửng hồng bởi vì chạy gấp, thoáng chốc liền đỏ bừng cả lên.

Văn Mặc Huyền không nhịn được cười, "Cố cô nương vừa đi làm ruộng về à? Làm sao thành ra dáng vẻ như vậy?"

Cố Lưu Tích khốn đốn lùi lại, vội vỗ vỗ phủi quần áo, trong lòng lại ảo não không thôi, tự hỏi tại sao bản thân rơi vào cảnh xấu hổ toàn trong lúc đối mặt với nàng không thế này?

"Khoan đã! Không được cử động!" Văn Mặc Huyền thu lại ý cười, trầm giọng bảo nàng.

Cố Lưu Tích giữ nguyên động tác phủi quần áo, quả thật một chút cũng không dám nhúc nhích, rồi thấy Văn Mặc Huyền dựa gần vào nàng hơn nữa, rất nhanh thì áp sát về phía bên cổ của nàng. Hiện tại, Văn Mặc Huyền còn thấp hơn nàng một chút, có thể do mang bệnh lâu năm, cơ thể suy nhược, nên không cao như đời trước. Hơi thở thanh thiển của nàng vừa đúng phả vào trên cổ cô, ngay cả lỗ tai cũng chịu chung số phận. Vì tựa vào rất gần mà trong nháy mắt, hương vị trên người Văn Mặc Huyền liền bao trùm lấy Cố Lưu Tích, cứ quanh quẩn xung quanh cô, mùi thuốc nhàn nhạt cộng với hương thơm quen thuộc của nàng khiến cho tim của Cố Lưu Tích càng nhảy loạn xạ, mặt đỏ như rỉ máu.

. . .

Lời editor: biệt danh của Hái hoa tặc ở chương trước là "Hồ ly nghìn năm", chương này lại thành "Hồ ly nghìn mặt", là do tác phẩm gốc để vậy nhé chứ không phải editor cố ý dịch bậy, nghĩ là tác giả chưa chỉnh sửa, hoặc là mình tải bản cũ chưa chỉnh sửa, sẽ cập nhật sau nhé. (°∀°) 

狐狸: Thiên niên hồ ly (trước)

狐狸: Thiên diện hồ ly (chương này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com