Chương 9
Văn Mặc Huyền ngủ được một lúc lâu, rất hiếm khi được nửa canh giờ như vậy. Khi tỉnh lại, thấy thân thể như muốn nhũn ra, ngồi dậy, phát hiện màn che được ai đó chu đáo buông xuống, ngoài trướng khói xanh lượn lờ bay lên, mông lung mà tao nhã. Trong phòng rất yên tĩnh, Văn Mặc Huyền xoa xoa ấn đường, sau đó kéo giật dây thừng ở đầu giường. Một lát sau, Tử Tô bưng chén trà bước vào phòng.
"Hôm nay chủ nhân ngủ nửa canh giờ nhỉ?" Trong giọng nói lộ ra một chút hớn hở, mừng rỡ.
"Nửa canh giờ?" Văn Mặc Huyền cũng hơi sửng sốt. Ngày trước, vào ban đêm nàng ngủ không được bao nhiêu, đến giờ Ngọ[1] cũng phải chợp mắt một lát, nhưng chỉ là nhắm mắt ngủ được rất cạn, không qua quá nửa canh giờ.
"Đúng vậy nha, lúc ta trở lại phủ, vừa vặn chạm mặt một vị cô nương rất nổi bật đang chào tạm biệt với Tô Ngạn. Nàng nói người buồn ngủ, đợi đến nửa canh giờ sau thì ta mới nghe được tiếng vang của chuông. Tô Ngạn nói với ta rằng nàng nhận thức chủ nhân, có lòng tới tìm người, hơn nữa còn biết ta là nha hoàn cận thân của người, ta cũng chưa từng gặp mặt nàng mà. Chủ nhân, người lúc nào thì biết nàng vậy?" Trong mắt Tử Tô vừa thắc mắc lại vừa ngạc nhiên.
Văn Mặc Huyền thuận theo để Tử Tô giúp nàng mặc y phục, nhưng mà mỉm cười không trả lời một tiếng.
Tử Tô trề môi nói: "Chủ nhân không muốn nói, ta cũng không hỏi, có điều chủ nhân này, Tô Ngạn nói dường như người rất yêu mến cô nương kia, nhưng mà nàng đột nhiên xuất hiện một cách không rõ ràng như vậy[2], chúng ta vẫn nên để tâm . . . ."
"Nàng sẽ không làm hại đến ta."
Tử Tô có chút không biết làm sao cho phải, tiếp tục nói: "Chủ nhân, ta hiểu rõ nếu nàng muốn hại người thì đã động thủ từ sớm, nhưng mà chúng ta vẫn rất lo lắng. Chủ nhân biểu thị muốn kết giao bằng hữu với nàng, chúng ta sẽ không động tay động chân, chỉ muốn tìm hiểu tường tận lai lịch của nàng mà thôi."
Văn Mặc Huyền rủ mi mắt xuống che khuất con ngươi. Nàng làm sao mà không dấy lên tò mò với Cố Lưu Tích đây, chỉ là nàng có loại trực giác khó mà lý giải được, rằng nàng (CLT) không hề mang ác ý đi đối đãi với mình, mà nàng đột nhiên rất muốn mở ra nội tâm của nàng (CLT), khiến nàng (CLT) thẳng thắn bày tỏ với mình, mà không phải phái người điều tra lai lịch của nàng (CLT). Trong tư tưởng lại có chút tự giễu, hẳn là bản thân chán chường đã lâu nên mới có thể sinh ra suy nghĩ như vậy.
"Cho dù ta không đồng ý thì các ngươi cũng sẽ đi thăm dò, chẳng qua đừng để nàng biết được để tránh người ta cảm thấy chúng ta không có phép tắc.".
Nét mặt Tử Tô hiện lên vui vẻ: "Dạ, chủ nhân." Nghe qua miêu tả từ miệng của Tô Ngạn, nàng liền bị sự tò mò với cô nương kia quấn thân rồi. Có khả năng khiến cho chủ nhân đối xử đặc biệt, ngoại trừ người gọi "Tích nhi" kia mà mấy năm nay chủ nhân vẫn luôn một mực tìm kiếm, thì cũng chỉ có vị Cố cô nương này thôi. Nghĩ tới đây, Tử Tô đột nhiên nhớ lại, Tích nhi ấy nếu như còn sống thì không phải lớn lên cũng tương đương với Cố cô nương kia hay sao? Cố Lưu Tích? Tích nhi!
"Không thể nào?"
"Cái gì mà không thể?"
Tử Tô giật cả mình, thấy chủ nhân đang thắc mắc mà nhìn mình, nhất thời ý thức được bản thân ngoài ý muốn đã đem suy nghĩ trong đầu nói ra tiếng. Nàng chần chừ không biết quyết định ra làm sao, nếu chính mình có thể nghĩ đến, vì cái gì chủ nhân không hề có một chút nghi ngờ nào?
"Chủ nhân, Cố cô nương không phải là Tích nhi mà người muốn tìm đó chứ?"
Văn Mặc Huyền nhất thời run rẩy sau thì lắc đầu: "Không thể nào."
". . . Đáng để chủ nhân có đãi ngộ rất đặc biệt đối với nàng, người thật sự chưa từng nghĩ đến khả năng ấy sao?" Tử Tô cảm thấy chủ nhân hơi kỳ quái, cẩn thận từng li từng tí[3] dò hỏi.
"Tử Tô, nếu ngươi gặp ta vào thời điểm năm ấy, sau đó lại có mười năm không gặp, bây giờ ngươi thấy ta sẽ có khả năng nhận ra ta sao?"
Tử Tô không hiểu tại sao nàng lại hỏi như vậy, trong đầu phỏng đoán, chẳng lẽ bởi vì Cố cô nương thực sự là Tích Nhi mà lại không nhận ra chủ nhân, cho nên chủ nhân mới không vui, không cho bọn họ đi xác nhận?
"Chủ nhân, mười năm trước Tử Tô dù chỉ được năm tuổi, thế nhưng dáng dấp chủ nhân khi đó đã nhìn qua một lần liền khắc sâu ấn tượng. Bây giờ chủ nhân đã trưởng thành, trổ mã càng thêm xinh đẹp, gương mặt vẫn còn vương lại mấy phần bóng dáng ngày xưa, chỉ là . . ." Về mặt sau Tử Tô vẫn là không muốn nói nữa.
"Chỉ là ta đây cứ luẩn quẩn trong ốm đau hơn mười năm, phỏng chừng nhìn thấy chỉ là bực thân thể nhợt nhạt không có sức sống này, càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ, nói gì đến có người nhận ra." Văn Mặc Huyền cũng không để ý, cười nhạt tiếp tục lời còn sót ở đằng sau.
"Mới không phải như vậy! Tuy rằng chủ nhân tiều tụy, gầy yếu đi chút ít, nhưng là.... nhưng là người lớn lên xinh đẹp nhất trong số người mà Tử Tô đã từng gặp, so với những tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc kia đẹp hơn rất nhiều, làm gì có chỗ nào đáng sợ? Ai dám nói như vậy, ta lệnh cho Mặc Ảnh dạy bảo hắn một trận!" Tử Tô đầy mặt tức giận, hiển nhiên không thể chấp nhận được lời nói của nàng.
Văn Mặc Huyền chỉ cười cười, cũng không lên tiếng, nhưng con mắt lại chìm ngập trong tĩnh mịch. Vì sao nàng không cho rằng Cố Lưu Tích là người kia, cũng là vì như thế.
Lúc đó trong lòng nàng cũng ấp ủ một tia may mắn, suy cho cùng ngày đó khi Cố Lưu Tích quan sát nàng, rõ ràng giống như nhận ra nàng. Nếu nàng là Tích nhi, lại nhận ra bản thân, nếu nói đối đãi với bản thân như vậy thì còn có chút thuyết phục.
Thế nhưng nếu là Tích nhi, nàng đã nhận ra chính mình, lại quan tâm hết mực với mình, thế nào sẽ không chịu thừa nhận nàng (VMH), tất cả những việc này trước sau đều mâu thuẫn.
Vả lại, nàng cũng không cho rằng nàng ấy có khả năng nhận ra đến bản thân, dẫu sao ngay cả bản thân nàng cũng đều không có cách liên hệ chính mình năm đó với bộ dạng bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ này. Khoảng thời gian mười năm triền miên cùng ốm đau đủ để đem toàn bộ dấu vết của Tô Lưu Thương tiêu diệt triệt để. Lúc đó nàng ấy chỉ mới sáu tuổi, làm sao có khả năng nhận ra đến nàng sau tận mười năm?!
Còn tại sao nàng đối với Cố Lưu Tích đặc biệt như vậy, ngoại trừ việc bản thân cảm nhận ở nàng ấy một cảm giác thật tốt đến mức khó nói thành lời, hơn nữa còn là do hiếu kỳ vì cái gì mà nàng sẽ đối đãi chính mình tốt đến vậy, nhưng lại không muốn mò mẫm sâu hơn lý do tại sao chính mình lại đơn giản tín nhiệm nàng như thế.
Tử Tô thấy nàng lại sa vào trầm tư, giúp nàng pha tốt ấm trà rồi lui xuống. Suốt cả đoạn đường nàng đều chau may ngẫm nghĩ, thái độ của chủ nhân đối với Cố Lưu Tích vô cùng kỳ quái, xác thực so với nguyên tắc xử sự trước giờ của nàng là một trời một vực. Bất kể như thế nào thì Cố Lưu Tích này, nhất định phải điều tra cho rõ ràng!
Mấy ngày nay, Cố Lưu Tích vẫn kiềm chế chính mình không đi tìm Văn Mặc Huyền, không nằm ngoài nguyên nhân đó là bản thân vừa gặp nàng liền không kìm nén được tình cảm của chính mình. Ở đời trước, nàng vì chính mình mà chết, thuở còn bé, tồn tại của nàng ở trong lòng mình không khác gì một đấng cứu rỗi, vốn dĩ đời này của nàng cũng vì nàng (VMH) mà sống, sao có thế giả bộ như người bình thường mà đối đãi với nàng (VMH) đây.
Với lại nàng cũng hiểu rõ, chiếu theo tâm tư sâu sắc, tinh tế của Văn Mặc Huyền, chỉ qua mấy lần bản thân bộc lộ triệt để cảm tình của chính mình, e rằng sớm đã dưng lên nghi ngờ với mình rồi. Nếu nàng ấy sử dụng Tâm Tích Các để điều tra nàng, sợ là bản thân liền không thể giấu diếm được bao lâu nữa.
Nàng không phải không muốn cùng Văn Mặc Huyền nhận mặt nhau, chỉ vì trong ký ức, Văn Mặc Huyền đã có hai lần xuất ra hành động vì nàng mà chẳng màng đến tính mạng của bản thân khiến nàng hoảng sợ tột độ. Hai lần ấy làm nàng đau đến khắc cốt ghi tâm. Nếu dùng thân phận Cố Lưu Tích đến bầu bạn với nàng, giống như những thuộc hạ kia của nàng vậy, có thể vì nàng mà trả hết mọi giá là đủ rồi.
Vì dời đi sự chú ý của mình, Cố Lưu Tích hầu như cả ngày đều ở trong tiểu viện nàng thuê, tìm hiểu "Lạc Giả Thập Cửu Quyết". Lần trước cũng vì tâm trạng của nàng bị kích thích quá mức suýt chút nữa tẩu hoả nhập ma[5], nói chung là do còn nhiều chỗ tinh tuý chưa hiểu được thấu đáo. Thuộc hạ của Văn Mặc Huyền không ít những nhân vật kỳ tài, năng lực mình quá kém cỏi, sao có thể trợ giúp nàng được. Nàng đã đáp ứng sư phụ sẽ không để thù hận khiến tâm trí mê muội, nhưng mười mấy nhân khẩu[6] của Tô gia phải bỏ mạng vào năm đó, cùng tấm thảm kịch của nàng cùng Văn Mặc Huyền ở đời trước thì làm sao có thể không để trong lòng cho được!
Nàng sẽ không giống như đời trước cái gì cũng chưa từng suy tính như vậy, thế nhưng nếu Văn Mặc Huyền muốn báo thù, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành thanh kiếm trong tay nàng!
Nhờ Cố Lưu Tích tận lực né tráng mà cuộc sống từng ngày một cứ trôi qua, chẳng qua mỗi ngày, nàng đều thừa lúc trời nhá nhem tối mà đi đến, lẳng lặng đứng ở ngoài Tô phủ, nhưng cũng chưa từng bước một bước vào trong.
Cứ như vậy đảo mắt liền , đảo mắt liền nghênh đón Thất Nguyệt[7]. Mấy ngày nay, Lâm Việt và Tiết Chi Khiêm đến tìm Cố Lưu Tích ngày một nhiều, mục đích không ngoài việc bàn bạc vụ án của Hồ Ly nghìn mặt.
Thế nhưng mỗi lần, Lâm Việt đều mời nàng đến những nơi có phong cảnh thanh tú, đẹp đẽ ở Tô Châu, không thì ít nhiều cũng là tại vài quán rượu tốt nhất nơi này. Mấy lần đầu còn thảo luận vụ án, sau lại trở thành không phải dạo chơi thì là ăn cơm, khiến Cố Lưu Tích cảm thấy rất bất đắc dĩ. May thay dây dưa qua mấy ngày, kế hoạch do Cố Lưu Tích đề xuất cũng đã đợi được thời khắc mấu chốt để hành động rồi.
Ngày Mùng 1 Tháng 7, nha môn bắt đầu dán cáo thị, bên trên ghi rõ Hồ ly nghìn năm tác oai tác quái gây án khắp nơi, làm hại Tô Châu trong mấy ngày qua đã bị bắt về quy án[8], bởi vì vụ việc nghiêm trọng nên đã trình tấu lên triều đình và chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Mỗi một việc của Hồ ly nghìn mặt đều một lần khiến lòng dân thành Tô Châu bàng hoàng, miễn nhà nào có con gái dung mạo hơi xinh đẹp một chút thì về đêm cứ phải đề phòng, lo lắng không yên, sợ lỡ như gặp phải vận rủi. Cáo thị vừa dán, nhất thời từ đầu đường đến cuối ngõ đều bàn tán sôi nổi, không ít người vỗ tay hoan hô, càng là hận không thể xử tử hắn ngay lập tức.
Mấy ngày liên tiếp đều xôn xao thắc mắc không biết quan phủ sẽ xử lý như thế nào cái tên Hồ ly nghìn mặt kia, một cụ già vác đồ trên lưng chậm rãi đi ngang qua bảng dán không ít bố cáo ở bên trên, liếc qua cáo thị thì trong chốc lát ánh mắt bị lấp đầy một mảng cực kỳ phẫn nộ cùng hung tàn.
Vừa vặn sắp tới Tiết Khất Xảo[9], khắp nẻo đường Tô Châu đều bày các sạp lớn nhỏ buôn bán đồ dùng cho Tiết Khất Xảo, các nhà các hộ đều bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho vừa kịp lúc, xe ngựa tới lui dọc cả con đường cộng với tiếng người huyên náo, cực kỳ sôi nổi.
Mà những quán trà, quán rượu cũng ầm ĩ không ngớt, gần đây Hồ ly nghìn năm đã bị bắt, trong lòng muôn dân không ngừng suy đoán. Nói đến cùng, có thể khiến cho điều động đến bộ khoái trong quan phủ cùng với nhân sĩ trong giang hồ mà vẫn không thể tóm được hắn, lần này bắt được dĩ nhiên càng khiến người ta tò mò.
Cũng vì vậy mà khơi dậy ham muốn của rất nhiều người kể chuyện, khắp nơi hỏi thăm rồi biên soạn thành văn, cộng thêm khả năng lèo lái câu chuyện cực kỳ tốt, liền ba hoa chích choè dựng lên những thoại bản[10] hư cấu không có tên tuổi mà lan truyền khăp nơi.
Bá tánh dân thường đều yêu náo nhiệt, lại nặng lòng hiếu kỳ, không rõ tại sao mấy lần Cố Lưu Tích từng bàn luận về vụ án của Hồ Ly nghìn mặt ở quán trọ cũng bị người ta truyền ra. Không cần phải nói, Cố Lưu Tích cũng trở thành nhân vật trong miệng của người kể chuyện, chính là vị hiệp nữ đã ra tay trợ giúp quan phủ bắt giữ dâm tặc kia.
Lưu Tích cùng Lâm Việt, Tiết Chi Khiêm không đếm xỉa đến xung quanh mà ngồi ở trong quán trà, nghe được người nam nhân trung niên mang dáng vẻ thư sinh kia đang kể đến tung toé nước miếng ở chỗ kia, trên mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến kết cuộc sẽ trở thành cảnh tượng như thế này.
Cái gì mà một thân hành hiệp trượng nghĩa, võ công cái thế vô song, rồi lại dung mạo tựa thiên tiên, dám lấy thân ra làm mồi nhử, khôn khéo bắt được dâm tặc. Đến đoạn đánh nhau càng bị hắn nói tới kích thích, giật gân, hăng hái bừng bừng, tựa như chính hắn một thân trải nghiệm. Sau cùng, còn lái câu chuyện sang sư phụ của nàng, nói người xuất thân từ nước Thục, chính là kiếm sĩ danh tiếng vang dội Lạc Thập Tam, đánh mạnh giúp yếu. . .
Nhìn dáng vẻ Cố Lưu Tích không thể nghe tiếp được nữa, hai người Lâm Việt trêu chọc đến vui vẻ: "Lưu Tích, bây giờ thanh danh của cô thế nhưng vang dội khắp Tô Châu đó, ha ha."
Ánh mắt Tiết Chi Khiêm càng toả sáng hơn, kích động hạ giọng hỏi: "Lưu Tích, muội nói cho ta biết, sư phụ của muội thật sự là Lạc Thập Tam?"
Cố Lưu Tích vẻ mặt bó tay chịu trận: "Các huynh chớ nên cười trên nỗi đau của người khác, đem ta ra làm trò cười, lời bọn họ nói có phải thật hay không, chẳng lẽ các huynh không rõ hay sao? Vị hiệp nữ trong miệng bọn họ làm gì có điểm nào giống với ta chứ."
"Ha ha, ta còn tưởng sư phụ mà bọn họ nhắc đến là thật, nhìn bộ dáng đó của hắn kìa, quả thật nói được rõ ràng mạch lạc." Lần này thì Tiết Chi Khiêm thoải mái nở nụ cười.
Lâm Việt cảm thấy vẻ mặt này của Cố Lưu Tích cực kỳ đáng yêu: "Dù hắn có điểm tô vài lời ba hoa nhưng thực ra nói không sai, đích thực cô rất có đạo nghĩa, xứng danh hiệp nữ."
"Cũng đâu có bắt được người, chỉ mong biện pháp này đạt được hiệu quả, nếu không ta thấy thật hổ thẹn với bọn họ." Cố Lưu Tích hơi lo lắng ở trong lòng, thấp giọng nói.
Lâm Việt thấy nàng như vậy vẻ mặt liền nghiêm túc trở lại: "Yên tâm, ta tin tưởng biện pháp của cô, chúng ta cũng sẽ nỗ lực hết mình, lại có Tôn bộ khoái từ Biện Kinh được điều tới để hỗ trợ. Võ nghệ của hắn cao cường, cộng với thiên la địa võng mà chúng ta đã giăng sẵn, chắc chắn hắn có đi mà không có về."
"Các huynh đã tung tin ra ngoài rồi sao?"
"Đã truyền ra ngoài, việc này ở Tô Châu cực kỳ chấn động, hiệu quả sẽ rất tốt." Lâm Việt nói xong thì đem tách trà trong tay đến trên bàn, làm động tác bao vây rồi khoan thai nói tiếp: "Chỉ còn chờ đến lúc con cá tự chui đầu vào rọ thôi!"
- Hết chương 9 -
~ Lời editor ~
[1] 午间: giờ Ngọ, vào khoảng 11 - 13 giờ mỗi ngày.
[2] 莫名其妙: mạc danh kỳ diệu, không hiểu ra sao, không sao nói rõ được, quái lạ...
[3] 小心翼翼 : Tiểu tâm dực dực, cẩn thận từng li từng tí, dè dặt.
[4] 刻骨铭心: khắc cốt ghi tâm, ghi lòng tạc dạ
[5] 走火入魔: (tu luyện) trạng thái mà người tu luyện võ học không theo đúng phương pháp làm cho kinh mạch đảo lộn, máu huyết chảy ngược
[6] 口人: nhân khẩu, miệng ăn, chỉ người trong một nhà nào đó.
[7] 七月: Thất Nguyệt, chỉ tháng thứ ba của mùa hạ gồm 2 tiết: đại thử và tiểu thử, hay tháng thứ bảy theo công lịch, có 31 ngày.
[8] 捉拿归案: tróc nã quy án, lùng bắt kẻ gây án và đưa về thẩm tra, kết án.
[9] 乞巧节: Tiết Khất Xảo, tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá
[10] 传奇: truyện ngắn, truyện hư cấu, thoại bản (truyện truyền miệng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com