Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75.

Chương 75: "Màu hồng trông non quá, mi xem ta bao nhiêu tuổi rồi."

---o0o---

Minh Kiều không biết hệ thống lại đang thầm trách mình, nàng bước vào phòng rồi hào hứng chọn một lọn tóc giả nhuộm màu, đặt cạnh mái tóc dài của mình để so sánh: [Thống à, mi nói xem, màu nào vừa khiến ta trông nổi loạn lại vừa u sầu được đây.]

Hệ thống: [Sao cô không bảo tôi chọn cho cô một chiếc xe màu xanh lam ngọc lục bảo luôn đi?]

Chê thì chê, nhưng vẫn phải nghiêm túc đưa ra ý kiến: [Màu trắng hoặc xám bạc đi, đảm bảo trông cô giống như nhân vật chính trong phim võ hiệp, vừa nghe tin người yêu qua đời, tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, rất có câu chuyện.]

Minh Kiều nheo đôi mắt phượng xinh đẹp, cười mắng: [Ta chỉ muốn thể hiện cho dì út xem, chứ đâu phải thật sự đến gây sự. Mi sợ ta không bị người lớn đuổi thẳng ra ngoài chắc?]

Hệ thống tiếp tục đề nghị đầy chân thành: [Vậy thì màu hồng đi, người lớn thường thích mấy đứa trẻ mặc đồ tươi sáng, đáng yêu.]

Minh Kiều thẳng thừng từ chối: [Màu hồng trông non quá, mi xem ta bao nhiêu tuổi rồi.]

Hệ thống: Cô tự chê hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa?

Nó bảo: [Ký chủ, cô chưa đến hai mươi tuổi, làm tròn thì vẫn là một em bé thôi. Chỉ là màu hồng anh đào nhỏ nhoi, cô cân được mà.]

Minh Kiều quyết định phớt lờ cái hệ thống ngày càng đáng tin khi gặp chuyện lớn, nhưng gặp chuyện nhỏ thì chẳng ra gì này. Trong số hai màu có khí chất nổi loạn nhưng vẫn tương đối kín đáo là tím sương mù và xanh bắc cực, nàng chọn cái thứ nhất.

***

Buổi chiều, Minh Kiều lái xe đến nhà cũ theo hẹn, vừa khéo đến nơi khi trời đã gần tối.

Thời tiết quả là biết chiều lòng người, cả ngày trời không mưa, lúc này phía chân trời có ánh hoàng hôn hòa quyện, tựa như một tấm gấm mây tuyệt đẹp.

Nhà cũ tọa lạc ở một nơi yên tĩnh, cách xa sự ồn ào của trung tâm thành phố, kiến trúc mang phong cách vườn cổ điển Trung Hoa, trang nhã và tĩnh mịch.

Tìm được chỗ đỗ xe ổn thỏa, Minh Kiều bước qua những dãy hành lang chồng chéo, chẳng mấy chốc đã có người hầu đến đón nàng, dẫn nàng đến sảnh chính gặp bà ngoại.

***

Trong đại sảnh.

Đường Hiểu Ngư nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa, tim cô bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

Kể từ lần cuối chia tay tại phòng sách, cô và Minh Kiều đã bốn, năm ngày không gặp nhau. Cô nhận ra mình vẫn mong chờ được gặp lại nàng.

Thực tế, chỉ cần muốn, Đường Hiểu Ngư hoàn toàn có thể đi gặp Minh Kiều hoặc hẹn nàng ra ngoài.

Minh Kiều chưa bao giờ tỏ thái độ muốn chiến tranh lạnh với cô, mà chỉ là trong lòng Đường Hiểu Ngư có một sự không cam lòng không rõ ràng, nhất quyết phải cố chấp giữ lấy chút kiêu hãnh này.

Cảm giác ấy đối với Đường Hiểu Ngư thật xa lạ. Mỗi khi đầu óc rảnh rỗi, cô lại không kiềm được mà nghĩ đến Minh Kiều, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc mãnh liệt và gần như bướng bỉnh - thứ cảm giác mà cô chưa từng có với bất kỳ ai khác.

Giữa dòng suy nghĩ rối bời, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là vạt áo màu đen, sau đó là cổ tay trắng ngần với dải ruy băng đen buộc quanh cổ, những sắc màu tối tăm ấy dường như chỉ khi khoác lên người có dung mạo rực rỡ như nàng mới toát ra vẻ kiêu sa.

Ánh mắt Đường Hiểu Ngư từ từ ngước lên, rồi nhìn thấy trong mái tóc đen buông dài của Minh Kiều lẫn vào một chút sắc tím u tối.

Cô từng thấy Minh Kiều mặc đồ tím hai lần, nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi thì tao nhã thanh tú, khi thì bí ẩn u buồn.

Trong lòng Đường Hiểu Ngư dấy lên một cảm xúc khó tả, ánh mắt nhìn về phía Minh Kiều.

Nhưng Minh Kiều lại không nhìn cô, chỉ thờ ơ quét mắt qua phòng, chào bà ngoại rồi ngồi xuống.

Dường như người liên tục gửi tin nhắn tha thiết cho cô mấy ngày qua là một người khác vậy.

***

Vừa bước vào đại sảnh, Minh Kiều đã nhận ra mình đến muộn nhất, và điều khá bất ngờ là lần này người ngồi đối diện bà ngoại cùng Đường Hiểu Ngư lại là chị gái, còn Minh Duyệt thì không thấy bóng dáng đâu. Theo dự đoán ban đầu, tình hình đáng lẽ phải ngược lại.

Điều thú vị hơn là trong căn phòng này, ngoài dì út ra, chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên hay xét nét về cách ăn mặc của nàng, thậm chí đều tỏ ra khá thoải mái.

Trong số mọi người, chỉ có một ánh mắt hướng về phía nàng khiến nàng đặc biệt để tâm, tâm trạng cũng vì thế mà dao động.

Nhưng trong tình huống hiện tại, Minh Kiều không thể chủ động nói chuyện với Đường Hiểu Ngư, bèn dứt khoát quay sang bà ngoại.

Bà ngoại vẫn giống như trong ký ức của nàng, là một bà cụ hơi đầy đặn, gương mặt hiền hậu, chăm sóc rất kỹ lưỡng. Bà mặc một chiếc sườn xám màu sẫm, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt không tì vết, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái và nề nếp.

Bà ngoại nhìn thấy Minh Kiều, thái độ rất hòa nhã, sau khi trò chuyện vài câu liền mỉm cười bảo: "Dạo trước có một người bạn cũ tặng cho bà một miếng ngọc, màu sắc rất đẹp, làm thành trang sức thì rất hợp cho mấy đứa con gái các con đeo. Bà đã làm một chiếc dây chuyền cho mỗi đứa, mấy đứa khác đã nhận cả rồi."

Bà nói tiếp: "Chỉ có mỗi Kiều Kiều con là đến muộn, đồ vẫn còn ở trong phòng bà. Theo bà vào xem nhé."

Đây thực ra là ý muốn nói chuyện riêng với nàng.

Đương nhiên Minh Kiều hiểu rõ, hơn nữa cũng đoán trước được từ khi đến đây, không có lý do gì để từ chối, nàng đứng dậy đi theo bà vào phòng ngủ.

Ba ánh mắt phức tạp sau lưng nhìn theo nàng, nhưng nàng chẳng vội bận tâm.

Hệ thống không nhịn được thì thầm bên tai: [Cũng không biết bà lão này có tính cách thế nào, nếu thiên vị dì út thì đủ để khiến người ta phát điên. Còn nếu thiên vị mẹ nuôi của cô, liệu có vừa vào phòng đã tặng cô một cái tát không?]

Minh Kiều cắn môi, nhịn cười: [Không đâu, mi tưởng ai cũng giống ta, vừa thích đấu khẩu lại vừa thích động tay động chân chắc.]

Hệ thống cảm thấy rất có lý: [Cũng đúng.]

Nỗi lo của hệ thống thực ra hơi thừa thãi, trong nguyên tác, bà ngoại ít khi xuất hiện, chẳng bộc lộ gì về tính cách. Nhưng trong ký ức của Minh Kiều, bà lão này thực ra là người khá thấu tình đạt lý.

Điều chứng minh rõ nhất là bà không hay can thiệp vào chuyện của đám con cháu, bà luôn nói rằng: "Con cháu tự có phúc của con cháu." Nhưng có mấy người lớn thật sự buông tay cho con cháu tự lo liệu chứ?

Vào đến phòng ngủ, quả nhiên bà ngoại vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, gọi Minh Kiều ngồi xuống, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gấm tinh xảo đưa cho nàng.

Minh Kiều biết trong đó chắc chắn là một chiếc dây chuyền ngọc đẹp mắt, nhưng nàng không mở ra xem, chỉ yên lặng chờ bà ngoại nói tiếp.

Nhìn phản ứng của nàng, ánh mắt bà ngoại trở nên sâu lắng: "Mấy tháng không gặp, con dường như đã trải qua nhiều chuyện, trưởng thành rồi."

Theo tính cách trước đây của Minh Kiều, nàng luôn nôn nóng mở hộp ra xem mặt dây chuyền có phải kiểu dáng nàng thích không, tính tò mò mạnh và rất thiếu kiên nhẫn.

Bây giờ trông có vẻ chín chắn hơn trước nhiều.

Bà ngoại cũng không ngờ có một ngày lại dùng từ "trưởng thành" để nói về Minh Kiều, giọng nói thêm phần cảm thán: "Chuyện của con với thằng bé nhà họ Tạ, dì út của con đã kể lại với bà rồi. Người ta chỉ biết mặt chứ không biết lòng, ai mà ngờ nó lại độc ác đến vậy, có thể làm ra chuyện như thế. Con cũng đừng buồn vì nó làm gì."

"Nó gặp báo ứng rồi, con thoát được khỏi nó cũng là chuyện tốt."

Minh Kiều nghe bà ngoại trách móc và phàn nàn về Tạ Sở, còn hỏi thăm nàng có bị khổ sở gì khi bị bắt cóc không, trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ.

Nàng không nghĩ bà ngoại không biết những việc nàng từng làm trước đây. Theo suy đoán của nàng, đáng lẽ bà phải có chút lạnh nhạt, đối xử khách sáo với nàng mới phải.

Hôm nay gọi nàng đến nói chuyện, trọng tâm chẳng qua là chọn giữa rời đi hoặc sau này ngoan ngoãn làm người mà thôi.

Đương nhiên, bà ngoại chắc chắn sẽ không thô lỗ như vậy, dù sao tính cách trước kia của nàng cũng rất rõ ràng, thích mềm không ưa cứng. Nếu không dỗ dành để nàng kìm lại, nàng sẽ có thể gây ra nhiều chuyện hơn nữa.

Nghĩ như vậy, Minh Kiều cân nhắc rằng dù là để tạo nền tảng cho kế hoạch sắp tới hay nhằm mục đích hòa giải với người nhà họ Minh trong tương lai, thì nàng cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn một chút: "Vâng."

Nàng nói: "Thật ra con sớm đã biết anh ta không thích con, con cũng đã hoàn toàn nhìn rõ về anh ta rồi. Những năm qua con như sống trong mơ, mọi thứ trông có vẻ rất tốt đẹp nhưng thực ra đều là mơ hồ lạc lối. Bây giờ anh ta đã chết, giấc mơ của con dường như cũng đã đến hồi kết rồi."

Bà ngoại kinh ngạc nhìn Minh Kiều, như thể không ngờ nàng lại nói như vậy.

Nhưng điều khiến bà bất ngờ hơn còn ở phía sau, Minh Kiều đặt chiếc hộp gấm trong tay sang một bên: "Thật ra hôm nay bà gọi con về là vì chuyện gì, con cũng hiểu, chính là muốn khuyên chị cho con quay về."

Nàng lắc đầu: "Không cần đâu, nếu như chuyện đó không xảy ra, con có thể cứ ngây ngô mà sống tiếp. Dù sao mọi người đều yêu thương con, vậy thì cứ thương con thêm một chút, nhường con thêm một chút cũng được. Nhưng đã khác là khác, dù con có giả vờ thế nào thì cũng không thể như cũ được."

Vẻ kinh ngạc trên mặt bà ngoại đã thu lại, nhưng trong lòng dậy sóng bao nhiêu thì chỉ có bà tự hiểu.

Minh Kiều là đứa trẻ bà chăm mà lớn, bà biết rất rõ tính cách bướng bỉnh cố chấp của nàng. Bà chưa từng nghĩ sẽ thấy được sự cam chịu gần như buông xuôi như vậy từ nàng, nhất thời thực sự có phần không đành lòng: "Sao lại khác được, chẳng lẽ chúng ta không thương con nữa ư?"

Minh Kiều nhìn bà ngoại, trong một cuộc trò chuyện mà nàng lắc đầu lần thứ hai: "Là con đã thông suốt rồi. Con người lớn lên sẽ rời xa cha mẹ, người thân để sống riêng cũng là chuyện bình thường. Hiện tại như thế này cũng tốt, bên dì út con sẽ nói rõ, là con không muốn quay về, không liên quan đến ai khác."

Bà ngoại có chút lặng người, một lát sau mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Kiều, từ nhiều góc độ khuyên nhủ nàng rất nhiều điều.

Dù bà có nói Tạ Sở không đáng để nàng đau lòng, hay bảo nàng đừng giận dỗi với người nhà, Minh Kiều đều chỉ gật đầu.

Cho đến khi bên ngoài có người hầu gõ cửa báo đã đến giờ ăn tối, thức ăn đã chuẩn bị xong, cuộc trò chuyện của hai người, hay nói đúng hơn là sự khuyên bảo một chiều của bà ngoại với Minh Kiều mới kết thúc.

Minh Kiều đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng, bà ngoại lại đưa chiếc hộp gấm nhỏ nhắn vào tay nàng: "Đừng quên sợi dây chuyền, nếu thích thì đeo thường xuyên, đừng phụ lòng bà với bà Lục của con nhé."

Minh Kiều cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm trong tay, không biết nghĩ gì, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.

Bà ngoại thấy nàng như vậy, biết ngay nàng còn điều muốn nói, mỉm cười nhìn nàng: "Sao thế?"

Minh Kiều: "Những gì con vừa nói với bà, bà đừng nói với ai khác."

Bà ngoại không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nàng, xem như trấn an để nàng tiếp tục nói.

Minh Kiều có chút do dự, nhưng vẫn tiếp tục nhấn mạnh: "Đừng nói với ai, kể cả mẹ, càng không được nói với chị con."

Bà ngoại dịu dàng nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh: "Sao thế, con có ý muốn quay đầu, lại không muốn để họ biết à? Nếu họ còn giận con thì sao?"

Minh Kiều ưỡn thẳng lưng: "Con không nhận sai, họ giận thì cứ giận đi, không thèm để ý đến con cũng không sao."

Thái độ của nàng lại quay trở về vẻ kiêu ngạo thường ngày, như một con thiên nga trắng kiêu hãnh: "Con không muốn người khác nghĩ rằng con đã thua. Con không thua."

Chỉ là sự kiêu ngạo đó không còn vững chắc như trước, không còn mạnh mẽ lấn át mà giống như một lớp vỏ yếu ớt được cố chống đỡ, chạm nhẹ là tan vỡ.

Nói xong, nàng không chờ bà ngoại phản ứng, cầm chiếc hộp gấm chạy ra khỏi phòng mà không ngoảnh đầu lại.

Bà ngoại không gọi nàng lại, chờ tiếng bước chân của nàng chạy xa dần trong hành lang mới khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm dần dần hiện lên nét suy tư và phức tạp.

Cuộc trò chuyện hôm nay có phần nằm ngoài dự liệu của bà.

Người ích kỷ chưa chắc đã mù quáng, nhưng thường cố chấp càng không muốn tỉnh ngộ.

Nếu thật sự có thể tỉnh ngộ và thay đổi, thì nhất định đó là chuyện tốt.

Chỉ không biết sự tỉnh ngộ này có thể kéo dài được bao lâu, là nhất thời hay là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com