Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77.

Chương 77: Tuổi thơ ở hòn non bộ.

---o0o---

Một bữa tối tuy rất ngon nhưng lại khiến hầu hết mọi người chẳng thưởng thức nổi cuối cùng cũng kết thúc.

Sau bữa ăn, quả nhiên bà ngoại đã gọi dì út - người đang mặt nặng mày nhẹ - đi trước.

Minh Vi nhìn theo bóng lưng hai người lớn rời đi, trong lòng hiểu rõ. Đợi đến khi dì và bà ngoại nói chuyện xong, hoặc nói cách khác là đợi dì mách tội xong thì sẽ đến lượt chị bị gọi đi nói chuyện.

Nhưng hôm nay chị cố ý tỏ thái độ với dì trên bàn ăn cũng phần là để bà ngoại nhìn thấy, nên trong lòng rất bình thản.

Nhưng khi quay đầu lại thì phát hiện trong phòng ăn đã chỉ còn lại chị và Đường Hiểu Ngư, Minh Kiều đã biến mất tự lúc nào, sắc mặt lập tức trở nên vi diệu.

Chạy cũng nhanh phết, chị nghĩ.

"Chúng ta đi thôi."

Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu, cùng Minh Vi bước ra khỏi phòng ăn.

Bước ra ngoài, Minh Vi nhìn khung cảnh quen thuộc suốt mười mấy năm không thay đổi trong khu vườn, tâm trạng thoải mái nở nụ cười, "Lúc còn nhỏ nghỉ hè, chúng ta đều thích đến đây chơi."

Khi đó ông ngoại vẫn còn sống, gia đình cậu cũng chưa ra nước ngoài, khu vườn rộng lớn vô cùng nhộn nhịp, không giống như bây giờ, luôn toát lên vẻ lạnh lẽo tiêu điều.

Khi đó mọi thứ đều rất tốt, ngay cả dì út cũng dường như không đáng ghét đến vậy.

Nhưng Minh Vi nghĩ lại, khi đó Đường Hiểu Ngư vẫn còn lưu lạc bên ngoài, mọi người căn bản không biết sự tồn tại của em ấy, trong lòng không khỏi nhuốm chút phức tạp khi nhớ về quá khứ.

Chị không muốn nhớ lại những chuyện xa xưa hơn, bèn nói: "Sau khi em trở về cũng không đến đây mấy lần, để chị dẫn em đi dạo một vòng."

Đường Hiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng."

Cô luôn như vậy, nhìn có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thực ra rất dễ nói chuyện, dường như chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của người khác, miễn là không quá đáng.

Minh Vi không muốn nhớ về quá khứ không có Đường Hiểu Ngư, sợ khiến cô buồn bã, bèn chọn kể những chuyện thú vị từ khi Minh Duyệt được nhận nuôi đến nay.

Thực ra trước khi Đường Hiểu Ngư trở về, chị cũng đã từng gặp cô ấy vài lần, nhưng khi đó Đường Hiểu Ngư chỉ tự nhận mình là bạn của Minh Duyệt. Ai mà ngờ vài năm sau, bạn của em nuôi lại trở thành em ruột của mình.

Nghĩ đến Minh Duyệt, suy nghĩ của chị lại không tự kiềm chế mà bay đến chỗ Minh Kiều. Hôm nay Minh Duyệt không chịu đến, có phải vì không muốn gặp Minh Kiều hay không?

Minh Kiều dường như có một loại thiên phú bẩm sinh, nàng có thể biến tất cả các mối quan hệ của mình trở nên tồi tệ, bất kể khởi đầu có tốt đẹp đến đâu.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại những kẻ có dụng ý riêng ở bên cạnh nàng.

Trong lòng Minh Vi dâng lên sự châm chọc lạnh lùng, lại không khỏi muốn thở dài.

Mà một loạt phản ứng của đối phương hôm nay lại khiến chị có phần kinh ngạc, không, thật ra Minh Kiều căn bản chẳng phản ứng gì, dường như chỉ đến làm cọc gỗ.

Nhưng không có phản ứng lại chính là sự bất thường lớn nhất của nàng.

Ví dụ như lúc chị tỏ thái độ với dì trên bàn ăn, Minh Kiều ít nhất cũng nên có phản ứng mới phải lẽ.

Thực ra, dù dì út có làm những chuyện khiến nàng chạnh lòng, tức giận, nhưng với tình cảm của nàng dành cho dì cũng không đến mức thờ ơ chẳng hé một lời khi dì rơi vào thế yếu.

Huống hồ, chị em các cô đều biết rõ, điều dì út muốn đề cập có lợi cho Minh Kiều. Nàng đáng lẽ phải đứng về phía dì mới đúng.

Còn bà ngoại, theo lẽ thường bà cũng nên lên tiếng hòa giải, bảo chị đưa Minh Kiều về nhà, chị không tin dì út không nhắm vào hướng này mà nỗ lực.

Nhưng... Chẳng lẽ trước bữa tối Minh Kiều đã nói gì với bà ngoại khiến bà thay đổi ý định rồi sao?

Nếu vậy, mình lại càng không thể đồng ý cho nàng quay trở về được.

Lần đầu tiên Minh Vi phát hiện ra, thật khó để nắm bắt được tâm tư của Minh Kiều. Trước khi chị đi công tác, Minh Kiều vẫn rất muốn quay về, nhất là trong khoảng thời gian đầu, nàng còn tìm chị gây sự mấy lần.

Vậy mà chỉ trong gần hai tháng ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã thay đổi.

Cho đến nay, chị vẫn chưa nắm rõ toàn bộ chi tiết về vụ bắt cóc, cũng không tiện truy hỏi em gái mình nhiều lần. Dù sao cũng đâu phải đi nghỉ dưỡng, ít nhắc đến vẫn tốt hơn.

Chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra trong đó? Hoặc là sau lưng chị, dì út đã làm chuyện quá đáng hơn với Minh Kiều?

Giữa mày Minh Vi lóe lên một cảm giác sắc bén, nhưng rất nhanh đã kìm nén lại.

Dù phỏng đoán của chị có đúng hay không, chị đều muốn dì út tránh xa các em gái của mình ra.

Sau khi kế hoạch trong lòng càng thêm kiên định, Minh Vi nhanh chóng thu hồi mớ suy nghĩ rối ren, dẫn Đường Hiểu Ngư đi qua hành lang dài, tiến vào một khu vườn mới.

"Lần trước chúng ta đến đây cũng ở khu này, em còn nhớ không?"

Đường Hiểu Ngư ngắm nhìn xung quanh, màu xanh ngắt khắp nơi, thoang thoảng mùi hương hoa sau cơn mưa: "Nhớ ạ, lần trước Minh Duyệt còn muốn dẫn em đi xem hòn non bộ nữa."

Đôi lông mày tựa tranh vẽ của cô thoáng hiện nét dịu dàng: "Em ấy nói chị kể rằng bên trong hòn non bộ có một cái hang, hồi nhỏ chị còn chơi trò nhà chòi ở trong đó. Nhưng lần trước trời lại mưa, nếu không em thật sự rất muốn vào xem thử đấy."

Minh Vi nghe nhắc đến chuyện thú vị hồi nhỏ thì bật cười thoải mái: "Chị từng chơi rồi, chị tin Minh Duyệt cũng lén chơi thử, mỗi tội trẻ con thường hay nghĩ mình đã lớn, không muốn chơi những trò trẻ con nên ngại thừa nhận thôi."

Đường Hiểu Ngư nghĩ đến tính cách của Minh Duyệt, trong mắt ánh lên ý cười.

"Vì vậy hôm nay dù thế nào chị cũng phải dẫn em vào xem thử, nếu không trong mấy chị em chúng ta thiếu một người chưa vào chơi thì có vẻ không trọn vẹn." Minh Vi nói.

Vừa nói chuyện, các cô vừa bước đi không ngừng, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một đình hóng mát sơn đỏ, phía sau đình chính là hòn non bộ sừng sững.

Nhìn từ xa đã thấy hòn non bộ chiếm diện tích khá lớn, lại gần mới phát hiện bên trong không chỉ có một lối đi. Những con đường nhỏ giao thoa, đá nhấp nhô, tuy không đến mức lạc đường nhưng người lần đầu vào chắc chắn phải đi lòng vòng vài vòng mới thoát ra được.

Minh Vi ban đầu rất hào hứng dẫn Đường Hiểu Ngư đến xem, nhưng khi thật sự đến nơi, chị mới nhận ra trời đã tối hẳn, có thể đoán được bên trong hòn non bộ cũng tối om. Đèn lồng đỏ treo cao rọi ánh sáng vào cửa hang tạo ra cảm giác âm u, chị bỗng nhiên không muốn dẫn các em vào nữa.

Sợ thì không đến mức, nhưng trời tối lại còn vừa mưa xong, nếu vào trong rồi vì không đủ ánh sáng mà va phải đá thì chẳng phải là tự chuốc phiền phức sao?

Đường Hiểu Ngư nhìn ra sự do dự của chị, nhẹ giọng nói: "Ngày mai trời sáng rồi vào xem sau cũng được, chúng ta đi lên phía trước đi dạo đi."

Minh Vi vừa định gật đầu, nhưng lại nghĩ những chuyện thú vị thế này phải làm ngay mới có ý nghĩa, hơn nữa chỉ cần dịch về sau thôi là cực kì dễ quên mất.

"Không sao, chị dẫn em vào xem thử. Chị nhớ đường rất rõ, em cẩn thận đừng va phải đá."

Minh Vi nói xong, rất quen thuộc đi tìm một chiếc đèn lồng cầm tay ở gần đó.

Đường Hiểu Ngư nhìn động tác nhanh nhẹn của chị, đoán rằng chắc chắn không phải lần đầu chị lén vào hòn non bộ chơi buổi tối.

Bên trong hòn non bộ quả thật rất tối, càng đi vào sâu, ánh sáng từ bên ngoài hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại ánh đèn lồng trong tay Minh Vi tỏa ra chút ánh sáng.

Hai người đi không nhanh, lúc đầu còn hơi chật chội, nhưng đến vị trí trung tâm quả nhiên có một cái hang lớn, bất kể đi từ lối nào cũng đều phải qua đây.

Trong hang có đặt bàn đá, ghế đá, ở góc còn có mấy chiếc bát sứ phủ đầy bụi, nhìn qua đã biết là đồ cũ từ lâu.

Minh Vi bước đến gần vài bước, vừa định nói đó là mấy chiếc bát mà hồi nhỏ các cô chơi trò nhà chòi dùng, không ngờ vẫn còn ở đây, thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

Vách núi không dày, khả năng cách âm kém, chỉ cần nói to một chút là bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

Minh Vi liếc nhìn Đường Hiểu Ngư, dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Đường Hiểu Ngư dường như còn sâu thẳm hơn màn đêm ngoài kia, cô khẽ lắc đầu.

Có lẽ là ý bảo chờ người bên ngoài đi rồi hẵng nói chuyện.

Dù gì có những việc tự mình làm thì không sao, nhưng bị người khác phát hiện sẽ ngại ngùng.

Dù bên ngoài có là ai, nhìn thấy hai người trưởng thành nửa đêm không ngủ lại chui vào hòn non bộ để hoài niệm tuổi thơ thì cũng đủ để cười cả tối.

***

Khung cảnh vườn kiểu Trung Hoa đẹp như tranh vẽ, chỉ cần bước đi dạo quanh đã thấy tâm hồn thư thái. Dù là ban đêm cũng không cảm thấy tối tăm, bởi có những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, đèn hoa trang trí, tạo nên khung cảnh rực rỡ như ánh đèn neon ban đêm, nhưng lại mang vẻ tĩnh lặng, thanh tao hơn so với những khối bê tông cốt thép.

Lúc này, Minh Kiều đang thong thả dạo bước trong vườn, tâm trạng khá tốt: [Có tiền thật tuyệt, trước đây ta chưa từng ở trong căn nhà đẹp đến thế này.]

Nàng vẫn có thể ung dung đi dạo trong vườn mà không phải đi tìm Đường Hiểu Ngư hay chặn dì út lại vì nàng đã tính rồi: Giờ này dì chắc đang than thở với bà ngoại hoặc hỏi tại sao bà không bênh vực mình. Dù sao thì sau khi hai mẹ con kia hoàn thành bài học yêu thương và được yêu thương, dì út nhất định sẽ không kìm nén được mà lập tức xông đến tìm nàng để hỏi tội.

Còn Đường Hiểu Ngư tám phần là đang ở cùng chị gái. Dù không ở cùng mà giờ nàng đến tìm, có khi chưa kịp nói vài câu đã chạm mặt dì út rồi.

Cứ vội vàng làm gì, chi bằng chẳng tìm ai cả, cứ ngồi đây đợi dì tới là được.

Đợi đến khi kế hoạch của nàng tiến triển xong thì trời đã khuya, chắc chị gái cũng đã ngủ rồi, lúc đó nàng sẽ đi tìm Đường Hiểu Ngư - dù sao thì họ cũng ở chung trong một khu vườn mà.

Khu vườn ấy tên là Thanh Trúc Viên, ông bà ngoại thương các cháu nên đã đặc biệt xây dựng riêng cho họ, mỗi lần đến đây đều ở lại đó.

Con đường dẫn đến Thanh Trúc Viên cùng bức tường bao quanh đều trồng những bụi trúc lớn, cái tên cũng bắt nguồn từ đó.

Cứ thế dạo bước khoảng hai mươi phút, Minh Kiều cảm thấy thời gian cũng vừa đủ, nàng quyết định quay về Thanh Trúc Viên đợi sẵn.

Trên đường về, ngoài những bụi trúc tao nhã bao quanh, thứ thu hút Minh Kiều nhất ở Thanh Trúc Viên là hòn non bộ kết nối với đình đỏ và hồ nước được xây dựng tinh tế và đầy thú vị.

Nếu không phải vì trời đã tối, bất kể là rừng trúc hay hòn non bộ, nàng cũng đều muốn vào xem thử.

Minh Kiều bước lên bậc thềm đá của hành lang, đi dưới hành lang rồi đùa nghịch chiếc đèn hoa hình thỏ treo vừa tầm tay: [Nơi này thật thú vị, nếu không phải vì sợ bị người ta chú ý, ta thậm chí muốn khám phá từng ngóc ngách ở đây luôn đấy.]

Nàng vừa nói với hệ thống, vừa cảm nhận cơn gió thổi tới mang theo chút ẩm ướt và lạnh lẽo. [Lại mưa rồi, nhưng chắc sẽ không to đâu nhỉ? Ngồi đây vừa ngắm mưa vừa đợi dì út cũng có ý thơ ra phết. Sớm biết vậy lúc rời khỏi nhà ăn, ta đã lấy thêm đĩa lạc ngồi nhâm nhi rồi.]

[Hay là bảo người ta mang thêm bình rượu nóng cho cô nữa, phong thái lãng khách giang hồ chuẩn bài luôn.] Hệ thống nói.

Minh Kiều cười khoan thai: [Thật ra cũng không phải không thể thử, mỗi tội khoảng cách từ đây đến nhà ăn hơi xa.]

Hệ thống đáp một tiếng, ngập ngừng tổ chức câu từ: [Ký chủ, có chuyện.]

Minh Kiều bước đi thong thả, càng tiến lại gần hòn non bộ, nét mặt càng trở nên vi diệu: [Mi muốn nói với ta là trong hòn non bộ có người, đúng không.]

[Đúng.] Hệ thống cảm thán: [Xem ra khoảng cách này không qua mắt được cô, sau này nếu có ai muốn lén tấn công cô, độ khó sẽ tăng vọt lên tận trời rồi đây.]

Minh Kiều: [Mi rốt cuộc là đang mừng cho ta hay là tiếc nuối cho những kẻ muốn ám sát ta thế.]

[Đương nhiên là mừng cho cô rồi.]

Minh Kiều khẽ cười: [Tiếc là ta chỉ có thể nhận ra trong hòn non bộ có người, chứ ở khoảng cách xa như vậy, lại không nghe được hơi thở của người đó, ta cũng không đoán được là ai đang trốn trong đó.]

Đương nhiên trừ phi là người quen, không thì dù có nghe được hơi thở của người trong hòn non bộ cũng chẳng nhận ra là ai.

Hệ thống đính chính: [Toàn người quen thôi, chị gái cô và Đường Hiểu Ngư đều đang ở trong hòn non bộ hết đấy.]

Mỗi khi đến lúc này, hệ thống lại cảm thấy mình đặc biệt hữu ích, không khỏi có phần tự hào.

Minh Kiều ngẩn ra: [Thật không ngờ họ lại có mặt trẻ con như vậy.]

Nhưng rồi nàng chợt nhớ lại hồi nhỏ mình cũng từng cùng chị gái vào đó chơi, có lẽ chị gái đang dẫn Đường Hiểu Ngư đi ôn lại kỷ niệm tuổi thơ.

Minh Kiều nghĩ gì đó, rồi đột nhiên nở nụ cười gian xảo, theo cách Minh Duyệt miêu tả thì giống hệt một con cáo ranh mãnh đang bày mưu tính kế.

[Thống này, mi thử nói xem nếu ta giả vờ như không biết gì mà xông vào, liệu họ có xấu hổ không?]

Hệ thống đầy thắc mắc: [???]

Không phải chứ, người bình thường chẳng phải nên tế nhị giả vờ không biết, rồi rời đi càng nhanh càng tốt ư? Sao ký chủ nhà mình lại cứ muốn làm ngược lại thế: [Cô thì không thấy xấu hổ à?]

Minh Kiều hỏi ngược lại: [Mi cảm thấy ta có xấu hổ hay không?]

Hệ thống: Là do tôi nghĩ nhiều rồi, cáo từ.

Minh Kiều còn định trêu chọc thêm, nhưng ánh mắt đã bị thu hút bởi một chiếc ô ở phía xa.

Đêm đen như nước, chiếc ô như chiếc lá sen, lại còn là chiếc lá sen cô độc nhất.

Người cầm ô là dì út, nhưng dì ấy chẳng có vẻ gì là cô độc, ngược lại còn trông giận dữ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com