Chương 78.
Chương 78: Diễn xuất là vô bờ, quay đầu là bến bờ.
---o0o---
Hệ thống vội vàng lên tiếng trước khi dì lao đến: [Chà chà, dì ta vậy mà đến nhanh ghê! Ký chủ, bây giờ đổi chỗ để bàn chuyện nhân sinh với dì vẫn còn kịp đó!]
Nụ cười trên mặt Minh Kiều biến mất, sau một thoáng cân nhắc, nàng đáp: [Bọn họ nghe thấy thì kệ thôi, vốn dĩ ta cũng cần một cách để chị ấy biết ta có ý định quay đầu mà. Giờ thế này lại tiện hơn bao nhiêu.]
Dù sao thì chị cũng không mềm lòng như Minh Duyệt. Nàng còn chưa cần làm gì, chỉ cần ở bên em ấy một thời gian với thân phận là người bị hại được bảo vệ, thái độ của em ấy đã bắt đầu dịu đi thấy rõ. Huống hồ đứa nhỏ đó vốn là người trong nhà từng đặt kỳ vọng và hy vọng vào nàng nhiều nhất.
Nhưng chị cả thì khác. Chị lý trí, hiểu rõ bản chất của "nàng" ngày trước, nhìn thấu sự điên rồ và cố chấp đó. Cho dù trong lòng vẫn còn quan tâm đến nàng cũng sẽ không còn đặt bất kỳ niềm tin hay hy vọng nào vào nàng nữa.
Với lại, nàng không có cơ hội nào để được ở gần chị lâu dài, không thể ngày ngày chạm mặt, từ đó mà xoa dịu lẫn nhau. Nên nếu muốn cải thiện quan hệ thì đành phải thêm vào trong đó một chút toan tính.
Nghĩ vậy, Minh Kiều còn chủ động lùi khỏi khu vực hòn non bộ, tiến lên vài bước đón đầu dì. Dù sao thì nàng cũng từng luyện võ, nếu đứng quá gần hòn non bộ mà vẫn làm như không phát hiện ra có người ở gần thì thành ra quá giả tạo.
***
"Kiều Kiều, hôm nay rốt cuộc con bị sao vậy hả?" Dì út vừa bước vào hành lang, còn chưa kịp thu ô lại đã lập tức chất vấn, nhưng bao nhiêu là tội trạng trong đầu không biết nên lôi cái nào ra trước, thế là đành chỉ vào mái tóc nhuộm ánh tím của nàng, tức giận nói: "Con ăn mặc thế này mà cũng dám tới à?"
Dì út rất hiếm khi nổi nóng với Minh Kiều, bình thường toàn dỗ dành là chính, xem ra hôm nay thật sự đã bị chọc giận lắm rồi.
Tiếc là hình tượng của nàng trước mặt dì giờ phải thay đổi, không thể bật lại được thì thấy hơi tiếc.
"Con ăn mặc thế này không đẹp sao?"
Dì nghẹn lời, nhìn gương mặt rực rỡ của nàng lại chẳng thể nói là không đẹp: "Vấn đề không phải là đẹp hay xấu! Con chẳng lẽ không biết hôm nay là dịp gì ư? Trước mặt bà ngoại mà không ăn mặc đàng hoàng để ghi điểm, còn làm ra cái trò này, bây giờ là lúc con được quyền trẻ con như thế à?"
"Con có biết dì phải tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được bà ngoại và chị con không? Con tưởng chị con dễ lay lắm chắc?" Nói đến đây, ánh mắt dì út thoáng qua nét giận dữ và mỉa mai, rõ ràng vẫn còn đang bực vì lúc ăn cơm bị Minh Vi thẳng thừng vặn lại.
Minh Kiều lặng lẽ nghe dì nói xong mới chậm rãi mở miệng: "Dì à, thôi bỏ đi."
***
Trong hòn non bộ.
Minh Vi và Đường Hiểu Ngư nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần xa, chỉ nghĩ là một đoạn chen ngang nho nhỏ, qua rồi thì thôi.
"Chúng ta ra ngoài đi." Trong cả hòn non bộ thì chỉ có cái hang lớn ở trung tâm là đáng xem nhất, còn mấy lối đi kia thì phải đi ban ngày mới thấy thú vị, chứ đi ban đêm chỉ tổ tăng khả năng bị thương.
Vì thế sau khi thoáng dừng chân để ôn lại ký ức tuổi thơ, Minh Vi định dẫn Đường Hiểu Ngư ra ngoài. Nào ngờ...
Minh Vi nghiêng tai lắng nghe một lúc, rồi thấp giọng nói với Đường Hiểu Ngư – lúc này cũng đang tập trung nín thở: "Bên ngoài hình như bắt đầu mưa rồi?"
Mưa nhẹ không phát ra tiếng lớn, nhưng tiếng mưa rơi trên ô giấy dầu lại vô cùng rõ ràng, xen lẫn với tiếng bước chân mơ hồ.
Chị nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nếu lát nữa mưa lớn hơn thì càng khó về, giờ chúng ta đi luôn thì hơn."
Dù sao thì hòn non bộ cũng có hai lối ra vào, bọn họ đi lối sau chắc cũng không đụng phải ai.
Hơn nữa, có đụng thì đã sao?
Nhưng Đường Hiểu Ngư đột nhiên giơ tay cản chị lại: "Chờ chút đã."
Minh Vi hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy giọng dì út vang lên đầy hùng hổ. Tuy vì khoảng cách mà âm lượng không lớn, chỉ cần lơ đễnh là sẽ bỏ sót, nhưng vẫn đủ rõ ràng.
Quan trọng hơn là, dì út đang nói chuyện với ai đó. Cái kiểu nói chuyện đó... Người đối diện là Minh Kiều ư?
***
Dì út thoạt đầu còn chưa phản ứng kịp, sững người một chút rồi mới hỏi: "Thôi cái gì?"
Minh Kiều lặp lại: "Chuyện này coi như thôi đi."
Nàng ngẩng đầu nhìn dì: "Con không muốn tranh nữa."
Dì sửng sốt. Đây là lần đầu tiên dì phát hiện ra, trong đôi mắt cô cháu gái bấy lâu nay vẫn bị coi là có mặt mà không có não này lại có thể hiện ra một vẻ sâu thẳm đến vậy - như giếng sâu, lại như ánh trăng cô lẻ, khiến người ta không sao nhìn thấu, cũng khó mà kiểm soát.
Theo lý trí, dì út nên dịu giọng lại dỗ dành Minh Kiều, hỏi vì sao bỗng nhiên đổi ý. Nhưng suốt buổi tối nay, mọi kế hoạch liên tiếp trật bánh, chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, sự bực bội trong lòng khiến dì không thể kìm nén cơn giận đang cuộn trào.
"Con có biết con đang nói gì không? Con thật sự cam tâm nhường lại tất cả mọi thứ cho Đường Hiểu Ngư sao? Nhà của con, người thân của con, địa vị của con đều nhường hết cho nó?"
Giọng của dì bất chợt trở nên chua chát, sắc bén như một vị thần sa ngã đang dụ người xuống địa ngục, xé toang chiếc mặt nạ thánh thiện.
"Không có nhà họ Minh, con chẳng là gì cả. Con nghĩ sẽ còn ai thèm liếc mắt nhìn con sao? Sẽ không có ai hết!"
***
Tiếng trò chuyện bên ngoài vang lên đột ngột, giống như cơn mưa vốn đã tạnh mà lại ào xuống bất ngờ, chỉ cần do dự một chút đã lỡ mất cơ hội rời đi.
Huống chi, Minh Vi phải thừa nhận với chính mình – chị quả thực có hơi tò mò muốn nghe thử xem dì út và Minh Kiều sẽ nói chuyện riêng gì với nhau.
Dù là họ đang nói xấu chị sau lưng, hay dì lại đang cố nhồi nhét vào đầu Minh Kiều những trò ly gián xưa cũ, chị đều định sẽ bước ra ngoài để cho họ thấy thế nào là "ban ngày không nói xấu người, ban đêm không tán chuyện ma".
Còn chuyện bây giờ đã là ban đêm, mà chị cũng đâu phải ma quỷ thì không quan trọng.
Nhưng hướng phát triển của cuộc trò chuyện này lại nằm ngoài dự đoán của chị.
Tất nhiên, nếu nói hoàn toàn bất ngờ thì cũng không hẳn. Dù gì thì thái độ im lặng của Minh Kiều trên bàn ăn lúc nãy đã sớm báo hiệu điều gì đó.
Nhưng khi thực sự nghe Minh Kiều nói "Thôi đi", "Không tranh nữa", chị vẫn thấy như đang nằm mơ, không thật chút nào.
Phản ứng của dì út thì không có gì bất ngờ cả. Minh Vi thật sự không hiểu nổi, dì cháu gây rối bát nháo như thế thì rốt cuộc có lợi gì chứ?
Trước kia còn có thể nghĩ là do dì ta không có con nên dần dần xem Minh Kiều như con gái ruột. Bọn họ là cháu gái, còn Minh Kiều là con gái, tất nhiên sẽ không được đối xử giống nhau.
Nhưng bây giờ nhìn lại, Minh Vi chỉ cảm thấy dì út đơn thuần là thích gây chuyện. Còn có chút tình cảm thật nào dành cho Minh Kiều không thì rất khó nói.
Chị ôm tâm trạng không rõ là trông đợi hay hoài nghi mà chờ phản ứng của Minh Kiều. Nàng là người rất khó bị lay chuyển, nhưng cũng còn tùy xem người nói là ai. Nếu là dì thì Minh Vi không chắc nàng có thể giữ vững suy nghĩ của mình hay không.
***
Minh Kiều bình thản nghe những lời của dì út. Nàng không nổi giận vì sự chỉ trích của dì, cũng không hề dao động trước những câu nói sắc như dao kia: "Vốn dĩ đó cũng là của cô ấy mà, có gì mà nhường với không nhường chứ."
Nàng khẽ bật cười, như thể đang tự giễu mình: "Con và Tạ Sở... Con và anh ta trở nên méo mó đến mức chẳng còn nhận ra nhau, nhưng có một câu của anh ta con lại rất tán đồng."
Phản ứng ấy khiến dì út trở nên bối rối, càng cảm thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát: "Câu gì? Cậu ta đã nói gì?"
"Anh ta nói, từ lúc con và Đường Hiểu Ngư hoán đổi thân phận, mọi thứ đã sai rồi. Còn hôn ước giữa con và anh ta chỉ là sai càng thêm sai."
"Con lại còn nghe lời nó làm gì?" Dì út cau mày thật sâu: "Con chẳng phải đã nhìn thấu nó từ lâu rồi sao? Nó là thứ lang sói vong ân phụ nghĩa, chê nghèo ham giàu! Lại còn từng muốn giết con, vậy mà con vẫn còn vương vấn, còn nghe lời nó nói nữa hả?"
Minh Kiều khẽ lắc đầu, "Con đã không còn chút tình cảm nào với anh ta nữa rồi. Chỉ là qua anh ta, con thấy được chính mình, thấy được số phận của con nếu cứ tiếp tục như trước mà thôi."
Dì út thoáng ngẩn ra, cơn bối rối lấn át cả tức giận khiến dì dần bình tĩnh lại.
Minh Kiều nhẹ nhàng thở dài: "Đêm anh ta chết, con ở bên cạnh anh ta. Con nhìn anh ta, bỗng thấy sợ hãi vô cùng."
"Lúc phát hiện anh ta muốn giết con, con không sợ. Anh ta cho người bắt cóc con, con cũng không sợ. Ngay cả khi ngồi bên xác anh ta, con vẫn không thấy sợ."
"Nhưng khi nhìn anh ta, nhớ lại hồi nhỏ cùng nhau nô đùa, con lại thấy rất đáng sợ."
Minh Kiều hít một hơi thật sâu, đuôi mắt nhuốm hồng, ánh mắt long lanh ánh nước. Nhưng nàng chưa bao giờ quen với việc khóc trước mặt người khác, nên chỉ âm thầm quay lưng về phía dì út.
"Con có lẽ không phải người đối xử tốt với anh ta, nhưng cũng chưa từng làm gì có lỗi. Người trong nhà mình đối xử với anh ta cũng chẳng bạc, thậm chí có thể nói là có ơn. Vậy mà khi anh ta muốn giết con, muốn hại Đường Hiểu Ngư thì lại chẳng hề nương tay."
"Anh ta không phải kẻ sinh ra đã máu lạnh, nhưng cuối cùng lại trở thành như vậy. Thế mới đáng sợ."
Dì út nghẹn lời, giọng mềm đi: "Kiều Kiều..."
Nàng cắt lời: "Con không buồn vì anh ta, anh ta không xứng. Nhưng nhìn kết cục của anh ta, con lại thấy thương hại. Một đời này của anh ta vì lợi ích, vì muốn được cha coi trọng mà vứt bỏ lương tâm, quên cả nghĩa tình, dùng mọi thủ đoạn. Rốt cuộc đổi lấy được gì chứ? Mà giờ con... con có khác gì anh ta đâu?"
Một cơn rùng mình dâng lên trong lòng dì, như cơn mưa nặng hạt từ bốn phương tám hướng phủ trùm lấy thân thể, lạnh thấu xương.
Vì lời của Minh Kiều chẳng khác nào chiếc gương phản chiếu một tương lai bà không muốn đối mặt, chỉ cần bước tới là sẽ thấy rõ số phận của chính mình.
Bà không dám nghĩ sâu, vội nói: "Minh Kiều, sao con có thể giống cậu ta được? Nhà họ Tạ rối ren phức tạp, người trong nhà ấy hoặc là vô tình, hoặc là điên dại. Tạ Sở vốn có rất nhiều anh chị em, mà khi tranh gia sản mà cha của cậu ta để lại thì có biết bao nhiêu người chết, không phải là tai nạn, mà là anh em tự tàn sát lẫn nhau."
"Con sẽ không như thế. Chị con và những người khác sẽ không đối xử với con như vậy. Điều con tranh giành chỉ là vị trí của bản thân, là tình yêu của mọi người dành cho con mà thôi."
Minh Kiều quay lại nhìn dì. Có lẽ bởi ánh mắt nàng lúc này trong vắt lạ thường, nên khiến người ta có ảo giác rằng mọi sự u ám đều không còn chốn nương thân.
"Nhưng ngoài việc chưa giết người, thì những thủ đoạn mà chúng ta từng dùng cũng đâu sạch sẽ hơn anh ta là bao."
Dì út muốn trốn tránh theo phản xạ, trong lòng bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn cố kiềm chế mà dịu giọng dỗ dành: "Kiều Kiều, dì biết con vẫn để tâm chuyện dì từng bảo muốn tung tin đồn xấu về Đường Hiểu Ngư. Nhưng lúc ấy dì chỉ vì lo lắng cho con, không có ý gì khác. Cho dù con có đồng ý, thì đến phút cuối dì cũng chưa chắc đã làm thật."
Dì thở dài, giọng chân thành tha thiết: "Dù sao Hiểu Ngư cũng là cháu ruột của dì, sao dì nỡ hại nó được? Từ trước đến giờ dì tính toán đều là vì con. Bây giờ con lại nói muốn buông tay, sau này nếu thấy người khác đối xử tốt với nó hơn với con, con hối hận thì sao?"
Minh Kiều im lặng một lúc rồi vẫn lắc đầu: "Trước đây con luôn mong mỗi người đều dành cho con một tình yêu độc nhất, chỉ yêu mình con. Vậy nên khi Tạ Sở muốn hủy hôn, con mới phản đối. Thật ra con không giữ anh ta lại vì còn yêu, mà là vì không muốn thay đổi."
"Nhưng giờ con hiểu rồi, không có gì là mãi mãi. Điều gì rồi cũng sẽ thay đổi, mà thay đổi chưa chắc đã là điều xấu. Tình yêu của con người có lẽ không hẹp hòi đến mức chỉ yêu một người là không thể yêu thêm người khác."
Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy nên... con nghĩ, con nên quay đầu rồi."
***
Tác giả có lời muốn nói:
A lô a lô, xin hỏi có phải là tiểu thư Minh Kiều không? Chúng tôi là Văn phòng Địa phủ đây. Tiên sinh Tạ Sở, người bạn cũ của cô, gửi lời ngưỡng mộ sâu sắc tới màn trình diễn hôm nay của cô, đồng thời tiếc nuối vì không thể cùng cô tranh tài nữa - thực sự là một điều đáng buồn trong "đời quỷ" của anh ấy.
***
Hoa Hoa có lời muốn nói: Oscar nợ Minh Kiều một chiếc cúp =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com