Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79.

Chương 79: Nếu nhân danh tình yêu không được thì hãy để nàng hận đi.

---o0o---

Quay đầu, thật là một từ ngữ đầy mê hoặc.

Trong mắt dì út thoáng hiện sự giằng co, nhưng dì biết rất rõ - cô gái trước mặt nếu quay đầu thì vẫn còn đường để đi; còn bản thân dì, dù tiến hay lùi đều chỉ là vực sâu vạn trượng.

Đã định sẵn phải rơi xuống đáy vực, làm sao dì cam tâm để người khác đạt được hạnh phúc chứ?

Sự giằng co trong mắt dì út dần bị mây mù che phủ, ngay lúc đó, dì cảm thấy có người nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

"Dì à." Dì nghe thấy Minh Kiều lên tiếng, giọng nói như thể vừa buông bỏ một điều gì đó: "Thật ra tay trắng còn tốt hơn là không thể quay đầu, dì không thấy vậy sao?"

Ánh mắt dì chùng xuống. Không, tất nhiên là không rồi. Dì thà rơi vào cảnh muôn kiếp không thể siêu sinh cũng không chấp nhận trắng tay.

Dì út ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Minh Kiều. Bao nhiêu bực dọc và tức giận trong giọng nói đều lặng lẽ tan biến: "Nếu con đã nghĩ vậy, dì cũng không nói thêm nữa."

"Nhưng con vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ, vì chuyện này liên quan rất lớn đến cuộc đời sau này của con. Mấy chuyện khác tạm chưa nói, chứ con cứ ở ngoài mãi thế này cũng không phải chuyện hay."

Minh Kiều đáp: "Dì ơi, con biết dì lo cho con, sợ con ở ngoài bị người ta bắt nạt. Nhưng thật ra con phát hiện sống bên ngoài cũng không đến nỗi tệ như con tưởng. Có khi mỗi người một nơi lại là điều tốt hơn cho cả hai ta."

Dì út thoáng do dự, muốn nói lại thôi, lại như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bèn tối đi, nhưng cuối cùng không tiếp tục khuyên nàng quay về nhà họ Minh nữa, chỉ dặn dò: "Vậy con cứ suy nghĩ thêm đi. Nhưng đừng kéo dài quá lâu, để đến lúc muốn quay về thì có khi... Thôi, nếu con đã đổi ý, vậy những toan tính trước kia cũng coi như bỏ. Tóm lại nếu có dự định gì mới, nhớ đến tìm dì đấy."

Minh Kiều gật đầu: "Dì à, sau này dì đừng đến tìm chị con nữa. Thật ra chị không có ý gì với dì đâu, dì đừng giận chị ấy."

Giọng nàng nhẹ đi đôi chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ kiên định: "Chuyện giữa con và chị, cứ để con tự giải quyết."

Dì hơi khựng lại trong lúc mở chiếc ô giấy dầu, rồi bật cười đùa một câu: "Kiều Kiều giờ cũng biết quan tâm người khác rồi", sau đó chào tạm biệt, bước vào màn mưa mịt mù.

***

Cơn mưa giờ đã nặng hạt hơn trước. Những sợi mưa lạnh lẽo bị gió cuốn tạt vào mặt, mang theo cái lạnh khiến người ta bừng tỉnh.

Dì út chợt hoàn hồn, xác nhận trong màn mưa mờ ảo này không có ai khác lảng vảng quanh đây, lúc này dì mới thật sự buông lỏng cảnh giác.

Vừa nãy vì xúc động, dì suýt quên mất hoàn cảnh chung quanh. May mà Thanh Trúc Viên bình thường cũng chẳng có người giúp việc qua lại, gần như bị bỏ trống.

Cái hành lang nơi dì và Minh Kiều nói chuyện cách khu nhà chính khá xa, nên cũng không lo bị hai đứa nhóc Minh Vi hay Đường Hiểu Ngư nghe thấy.

Tâm trí dì út vừa thoáng trôi về chuyện đó, rất nhanh lại quay về vấn đề khiến tâm trạng dì ta u ám hơn cả tiết trời - Minh Kiều đã thật sự thoát khỏi sự kiểm soát của dì rồi.

Chưa, Minh Kiều vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi tay dì được đâu.

Cái chết của Tạ Sở khiến ham muốn chiếm hữu của nàng tan vỡ, cũng khiến đầu óc nàng tỉnh táo trở lại. Đã không thể tiếp tục con đường mang danh "yêu thương", thì cứ khiến nàng hận đi.

Khiến nàng hận Đường Hiểu Ngư, hận nhà họ Minh, hận cả thế giới này.

Kiều Kiều à, đừng trách dì út.

Dì nghĩ, nếu nàng đã nói việc chen vào cuộc đời nhà họ Minh là một sai lầm thì hãy cứ sai đến cùng đi.

Từ xa, ánh đèn lồng đỏ soi bóng loang mặt nước, phủ lên nó một tầng đỏ nhàn nhạt như máu đang rỉ chảy không ngừng, trông vừa quỷ quyệt vừa mù mịt.

***

Dưới màn mưa lất phất, khi cái tên "Tạ Sở" được Minh Kiều nhắc đến, nó như tan vào không khí, nhẹ bẫng như khói mưa phiêu đãng ngoài kia.

Minh Vi theo phản xạ liếc nhìn sang Đường Hiểu Ngư vẫn đứng im lặng bên cạnh. Cô quá đỗi trầm tĩnh, cũng quá đỗi bình tĩnh. Trong làn sáng vàng ấm của chiếc đèn lồng, cô vẫn như một món đồ sứ trắng tinh xảo được đặt ngay ngắn tại chỗ, vẻ mặt gần như không thể đọc được chút gợn sóng nào.

Minh Vi lại nghĩ đến Minh Kiều đang ở bên ngoài, chợt thấy muốn thở dài trong lòng.

Ít ra trước kia chị còn có thể hiểu được Minh Kiều đang nghĩ gì. Còn bây giờ, đến cả chị cũng không thể nhìn thấu được nữa. Mới chỉ đi công tác có gần hai tháng, mà lại có cảm giác như đã rời xa tận hai năm vậy.

Cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp diễn, làn mưa lặng lẽ mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng phiến đá, chẳng mấy chốc đã khiến người ta cảm thấy lạnh buốt tận xương.

Việc Minh Kiều dùng cuộc đời mình để so sánh với số phận của Tạ Sở không chỉ khiến dì út bên ngoài phải lặng thinh mà còn khiến Minh Vi bất giác siết chặt hơn bàn tay cầm đèn lồng.

Có lẽ chị là người ít hy vọng nhất vào khả năng hàn gắn giữa Minh Kiều với mọi người ở trong nhà. Từ khi chính tay chị tiễn Minh Kiều rời khỏi nhà, chị đã không còn tưởng tượng đến một ngày cả hai có thể quay lại như trước.

Như vậy sẽ không hề công bằng với Đường Hiểu Ngư.

Dù cho giữa họ không có sự tồn tại của Đường Hiểu Ngư chen giữa, thì cũng còn quá nhiều rạn nứt khách quan không thể phủi bỏ.

Ngay cả vậy, kịch bản tệ nhất mà chị từng nghĩ đến vào những đêm mất ngủ cũng chỉ là trở thành người dưng nước lã, sống chết không còn liên quan đến nhau nữa. Và chị cho rằng, tình cảnh đó sẽ chỉ xảy ra giữa chị và Minh Kiều.

Dì út thì không cần nói tới, còn bà ngoại, mẹ, thậm chí là Minh Duyệt... sẽ không ai có thể thật sự đành lòng buông tay cắt đứt hoàn toàn với Minh Kiều.

Thế nhưng lúc này đây, nghe Minh Kiều nói đến giả thiết ở tương lai, chị đột nhiên thấy mình đã từng quá lạc quan, nghĩ mọi thứ vẫn còn cứu vãn được. Và rồi trong nỗi sợ ấy, lại lặng lẽ sinh ra một chút may mắn - may mà Minh Kiều đã tỉnh ngộ, may mà nàng đã dừng lại đúng lúc.

Cũng chính vì vậy mà những lời dì út nói để khuyên Minh Kiều bỗng trở nên vô cùng chói tai, khiến người nghe cảm thấy khó chịu đến mức không chịu nổi.

Minh Vi theo phản xạ bước lên một bước, nhưng cổ tay lại bị một lực nhẹ níu lại. Chị quay đầu, bắt gặp ánh mắt đen nhánh sâu thẳm của Đường Hiểu Ngư. Cô khẽ lắc đầu: "Đừng ra đó."

Có lẽ vì biết Minh Vi đang lo lắng, cô lại nói thêm một câu: "Minh Kiều sẽ không lay chuyển đâu."

Minh Vi khựng lại.

Ngay lúc đó, cái tên Đường Hiểu Ngư lại một lần nữa được nhắc đến trong đoạn hội thoại bên ngoài.

Từ khi biết được những "việc tốt" mà dì út đã làm, cơn giận âm ỉ trong Minh Vi lại lần nữa dâng cao như sóng gió cuộn trào, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Dì út có thể thốt ra những lời như vậy mà không chút cắn rứt lương tâm nào ư? Làm sao có thể nhẹ nhàng đến thế, dùng cái gọi là "vì tốt cho con" để che đậy việc xúi giục một cô gái tung tin đồn một cô gái khác bị cưỡng bức chứ.

Chẳng lẽ dì ta không biết rằng dù kế hoạch đó có thành hay không, thì ít nhất cũng sẽ hủy hoại cả đời của một trong hai đứa trẻ ư?

Huống chi, một trong hai ấy là đứa cháu ruột thịt của dì ta, đứa còn lại là đứa trẻ dì đã chứng kiến lớn lên từng ngày.

Trái tim Minh Vi một nửa ngập trong tức giận, nửa còn lại lại chìm trong lạnh lẽo, cảm giác vừa bốc cháy vừa đông cứng khiến chị như bị xé làm đôi.

Trong sự giằng xé ấy, ý nghĩ phải làm mọi cách để kiềm chế sức ảnh hưởng và thủ đoạn của dì út, khiến dì không thể gây thêm sóng gió lại càng thêm mãnh liệt.

Nếu có thể, chị muốn chia cách Minh Kiều khỏi dì út ngay bây giờ, mãi mãi không cho họ gặp lại, dù cho Minh Kiều có vì thế mà oán trách chị đi nữa. Nhưng ý nghĩ bốc đồng ấy chỉ quanh quẩn trong đầu vài vòng rồi cũng dừng lại. Bởi vì Minh Kiều đã trưởng thành, đã là người lớn rồi, chị không thể kiểm soát được nàng nữa.

Giữa cơn lốc suy nghĩ không dứt đang giày vò, điều duy nhất khiến Minh Vi cảm thấy được an ủi chính là đúng như Đường Hiểu Ngư nói, Minh Kiều quả thật không hề dao động.

Còn dì út, dù vẻ ngoài tỏ ra như đã bị Minh Kiều thuyết phục, nhưng Minh Vi nghe rất rõ, đến tận những câu cuối cùng của cuộc trò chuyện ấy, lời nói của dì vẫn còn ẩn chứa mưu đồ ly gián. Rõ ràng, dì ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

***

Minh Kiều nhìn theo bóng lưng dì út dần khuất trong màn đêm, chiếc ô giấy dầu bung ra như chiếc lá cô độc lạc trôi, cuối cùng bị gió mưa cuốn trôi mất hút.

Nàng lặng lẽ đứng yên một lúc, rồi xoay người rời khỏi hành lang, quay về nội viện.

Hệ thống thấy nàng như đang trầm ngâm suy nghĩ, bèn hỏi: [Ký chủ, sao vậy? Mọi chuyện chẳng phải đang tiến hành đúng kế hoạch sao? Tôi thấy dì của cô chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu.]

Minh Kiều mỉm cười, vẻ đẹp yêu kiều của nàng khiến khu vườn tiêu điều dưới mưa đêm bỗng bừng sáng phần nào: [Ta không lo chuyện đó.]

Rồi nàng nhanh chóng sửa lại lời mình: [Thật ra cũng không có gì để lo, chỉ là đang nghĩ đến động cơ thật sự khiến dì út làm những chuyện này mà thôi.]

Đây có lẽ là một câu hỏi chỉ dì út mới có thể trả lời. Hệ thống nhớ hồi đầu, nàng từng trăn trở và khổ tâm vì điều này, nhưng sau đó thì thay đổi hoàn toàn: chỉ cần dì út đã độc ác, thủ đoạn và đối lập với nàng, vậy thì chẳng cần quan tâm mục đích là gì, ra chiêu thì nàng đáp chiêu, cứ thế mà tính sổ.

Nhưng giờ sao lại bận lòng rồi?

Minh Kiều không đến nỗi gọi là "bận lòng", mà nàng chỉ vừa nảy ra một suy đoán mới về dì. Rất nhanh, nàng đã nói ra suy nghĩ của mình: [Thống, mi có để ý không, mấy tháng gần đây ta không hay gặp dì út lắm, nhưng lần nào gặp cũng thấy sắc mặt dì rất kém.]

Tuy dì út luôn trang điểm kỹ càng để che giấu, nhưng Minh Kiều từng học trang điểm nên vẫn nhận ra một vài dấu hiệu.

Hệ thống khựng lại một chút rồi đáp: [Dữ liệu sức khỏe của dì út đúng là không tốt lắm.]

Nó tưởng tượng viển vông: [Ký chủ, chẳng lẽ cô nghi dì cô mắc bệnh nan y, nhìn thấy chị ruột mình có gia đình hạnh phúc... khụ khụ, nói chung là có cuộc sống ổn định, sự nghiệp thành công, vốn đã ghen tỵ từ lâu, giờ tâm lý càng thêm méo mó? Thế là ôm tâm thế "ta không sống tốt thì ai cũng đừng mong sống tốt" mà đi gây chuyện khắp nơi?]

Minh Kiều bỗng khựng chân lại: [Gia đình hạnh phúc à.]

Nàng lặp lại cụm từ đó bằng giọng thấp gần như thì thầm, rồi tiếp tục bước đi: [Muốn xác nhận dì út có bệnh nan y hay không thì không khó, nhưng dù không mắc bệnh đi nữa thì chắc chắn sức khỏe cũng có vấn đề.]

[Với lại, ta nhớ dì đã từng kết hôn, nhưng lúc đó ta còn rất nhỏ. Người cậu ấy đã mất nhiều năm, mà bình thường dì cũng ít nhắc tới. Chuyện này có thể điều tra thêm.]

Hệ thống ngạc nhiên: [Tôi cứ tưởng dì cô vẫn độc thân cơ đấy.]

Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó tự thấy mình ngốc, đây là thế giới thật - dì không thể từ hư không mà ra, càng không phải được sinh ra chỉ để đối đầu với gia đình nữ chính. Dì cũng là con người có máu thịt, chắc chắn cũng có quá khứ, hôn nhân và cả những suy nghĩ của riêng mình.

Cuộc đấu trí với dì út chắc chắn vẫn phải tiếp tục, nhưng lúc này hệ thống lại quan tâm tới chuyện khác: [Ký chủ, cô đoán chị cô sẽ nghĩ gì?]

[Có lẽ chị ấy sẽ nghĩ ta chưa đến nỗi mất hết thuốc chữa, vẫn còn lương tri.] Minh Kiều khẽ cười, vẻ thờ ơ không chút để tâm: [Vậy là đủ rồi, những chuyện còn lại tùy duyên thôi.]

Từ trước đến nay, nàng chưa từng kỳ vọng có thể thực sự "gương vỡ lại lành", chỉ mong sao Đường Hiểu Ngư sẽ không vì mối quan hệ phức tạp giữa nàng và nhà họ Minh mà cảm thấy khó xử. Cũng mong những người trong nhà khi nghĩ đến nàng đừng mang trong lòng nỗi giằng xé giữa yêu không được, mà hận cũng không xong.

Hệ thống vốn đã quen thuộc với cách nghĩ của nàng, nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.

***

Bên ngoài dần dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn những bước chân nhẹ như không sắp hòa vào trong màn đêm mưa.

Minh Vi thở ra một hơi, vừa định quay người nói với Đường Hiểu Ngư rằng chúng ta ra ngoài, thì lại cảm thấy cổ tay bị kéo lại, không tự chủ được lùi lại một đoạn theo động tác của Đường Hiểu Ngư.

Dĩ nhiên, khoảng trống giữa hai người khá rộng, dù lùi lại thì họ cũng không bị rời khỏi hang.

Qua một lúc lâu sau, Đường Hiểu Ngư mới thấp giọng giải thích: "Minh Kiều từng học võ, nếu ở quá gần, cô ấy có thể sẽ phát hiện ra chúng ta."

Minh Vi đương nhiên cũng hiểu điều này, nhưng bình thường thì rất khó nhớ tới.

Chị vốn là người nhạy bén, trong lúc nghĩ ngợi, những điều trước đây không thể hiểu bỗng dưng có lời giải thích, ánh mắt chị dần trở nên tò mò hơn.

Sau khi chắc chắn ngoài tiếng mưa ra không còn âm thanh nào khác, chị hỏi: "Các em đã hòa giải rồi phải không?"

Đường Hiểu Ngư im lặng một hồi, trong đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua một tia phức tạp, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Minh Vi thực sự khá bất ngờ khi nhận được câu trả lời này, vì trước đó hai người họ vốn đang đối đầu rất căng thẳng.

Nhưng trong sự ngạc nhiên ấy cũng lẫn một chút vui mừng, giống như khi đã đến điểm bế tắc, bỗng nhiên có một tia sáng lóe lên.

Dù chị không cho rằng tất cả vấn đề trong gia đình họ đều xuất phát từ việc Minh Kiều và Đường Hiểu Ngư đổi thân phận, dù giải quyết được điểm này, không phải mọi vấn đề đều sẽ dễ dàng tháo gỡ.

Nhưng đây quả thực là điểm cứng đầu và khó giải quyết nhất, miễn là Minh Kiều còn thù ghét và làm tổn thương Đường Hiểu Ngư, miễn là họ không để mặc cho nàng làm vậy, thì đây sẽ mãi là một nút thắt không bao giờ tháo gỡ được, trừ phi một bên nhượng bộ.

Có vẻ như trong lúc bị bắt cóc, giữa họ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đóng góp vào sự thay đổi của Minh Kiều, ngoài việc bị dì út lợi dụng, sự phản bội của Tạ Sở, còn có một phần công lao của Đường Hiểu Ngư.

Minh Vi không truy hỏi thêm gì nữa, chỉ chờ thêm một lúc rồi nói: "Chắc họ đã đi rồi, chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com