Chương 80.
Chương 80: Tình chị em.
---o0o---
Minh Vi và Đường Hiểu Ngư từ trong hòn non bộ bước ra, quay lại hành lang, quần áo trên người ít nhiều vẫn bị mưa làm ướt. Nhưng cả hai đều chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế, đặc biệt là Minh Vi.
Chị chỉ chăm chú nhìn màn mưa dần dần tụ lại dưới mái hiên, trầm ngâm trong chốc lát rồi như đã hạ quyết tâm, quay sang nói với Đường Hiểu Ngư: "Em về trước đi, chị muốn đến gặp bà ngoại một lát."
Đường Hiểu Ngư đáp: "Mưa đang có vẻ ngày càng nặng hạt, mai hẵn đi."
Minh Vi vẫn dõi theo làn mưa, khẽ nói: "Sáng mai chị còn có một cuộc họp ở công ty, lúc đó mấy đứa về cùng chị luôn."
Huống hồ, dù dì út có nhà riêng, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở với bà ngoại. Giờ đây, Minh Vi mỗi lần nhìn thấy dì là lại cảm thấy chán ghét và lạnh lòng, nên chị hoàn toàn không định ở lại lâu, cũng chẳng muốn để hai đứa em gái mình nán lại làm gì.
Đường Hiểu Ngư không khuyên nữa. Trước sân chính của Thanh Trúc Viên phần lớn là hành lang vòng quanh, mà nhà chính cũng có nhiều phòng, cô hoàn toàn có thể ở lại đó nghỉ ngơi.
"Chị sẽ kể hết mọi chuyện cho bà ngoại sao?" Cô hỏi khẽ.
"Lúc đầu chị định như thế." Minh Vi quay đầu lại, mỉm cười, lúm đồng tiền bên má khiến nét ngọt ngào ấy như làm dịu đi vẻ sắc sảo khi chị nhíu mày: "Nhưng bây giờ lại đổi ý rồi, có vài chuyện... nên để từ từ thôi."
Đường Hiểu Ngư nghĩ có lẽ chị đang lo cho tâm trạng và sức khỏe của bà ngoại, mà cô cũng tin Minh Vi sẽ biết chừng mực, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý: "Thanh Trúc Viên có để sẵn ô không? Em đi lấy cho chị một cái."
"Ở đây không có người ở thường xuyên nên chắc không có ô đâu, chị đi lên sân trước lấy cũng được."
Nhìn Đường Hiểu Ngư lúc nào cũng bình thản lạnh nhạt, nhưng trong hành động lại luôn dịu dàng và chu đáo, Minh Vi chợt dâng lên một cảm giác làm chị gái có lẽ chính là niềm vui như thế này.
Nhớ lại hồi trong nhà chỉ có chị và Minh Kiều, nhất là những lúc Minh Kiều khiến chị bối rối đến mức phát điên, chị từng nghĩ mình ra đời sớm vài năm đúng là thiệt thòi.
Giá mà chị được sinh muộn vài năm, để Minh Kiều làm chị, còn chị thì được thoải mái bướng bỉnh, nghịch ngợm, mỗi lần gây chuyện lại về nhà khiến Minh Kiều khóc tức tưởi, nghĩ thôi đã thấy vui.
Nhưng những suy nghĩ trẻ con đó cũng dần biến mất theo thời gian khi chị lớn lên và trở nên chín chắn hơn.
Giờ nhớ lại, vừa thấy buồn cười vừa cảm khái số phận trêu ngươi, vì dù chị có sinh muộn đi nữa thì người đứng đầu hàng trong nhà này vẫn chỉ có thể là Đường Hiểu Ngư.
Với tính cách của Đường Hiểu Ngư, có lẽ sẽ còn "chiến" với Minh Kiều dữ dội hơn cả chị.
Minh Vi gạt đi mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ, nói với Đường Hiểu Ngư: "Em về đi, tối nay chị có thể không về nữa, em nghỉ sớm nhé."
Nói rồi, chị xoay người, men theo hành lang trở lại lối cũ.
***
Khoảnh khắc xoay người ấy, nụ cười trên mặt Minh Vi cũng dần tan biến. Chị không nói cho Đường Hiểu Ngư lý do thật sự vì sao mình không kể hết mọi chuyện cho bà ngoại.
Có lẽ Đường Hiểu Ngư sẽ nghĩ rằng chị lo bà bị kích động, sợ sức khỏe bà không chịu nổi, hoặc sợ bà sẽ thấy khó xử khi bị kẹp giữa đám con cháu.
Những điều ấy đúng là cũng là nguyên nhân, nhưng không phải tất cả.
Nếu những chuyện này là do dì út nhắm vào chị mà làm thì chị còn có thể thẳng thắn nói hết với bà, để bà tự xử lý, ép dì thu tay lại.
Nhưng Đường Hiểu Ngư dù sao cũng không phải đứa trẻ lớn lên trong nhà họ Minh, thời gian trở về cũng chưa lâu. Mà tình cảm thì luôn cần thời gian bồi đắp, con người lại thường có thân sơ viễn cận.
Đó là lẽ thường tình, chẳng thể trách ai. Chị cũng không nghi ngờ nhân phẩm và sự công bằng của bà ngoại trong chuyện lớn. Nhưng lòng người dù sao cũng có thiên vị, nếu chỉ là để dì út sống an nhàn không lo ăn mặc, thì kể cả biết dì đã làm gì sai, bà cũng có thể chẳng nói một lời oán trách.
Nhưng những lời Minh Kiều nói hôm nay đã khiến Minh Vi chợt tỉnh ngộ. Trước giờ chị vẫn tưởng mình đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng thực tế lại chứng minh, mọi chuyện vẫn có thể tồi tệ hơn.
Chỉ cần nhìn phản ứng của dì út là biết dì ấy hoàn toàn chưa định dừng tay. Một khi con quỷ trong lòng con người bị thả ra, nó sẽ ngày càng mất đi giới hạn.
Thế nên chị nghĩ, dù sau này chị có cố gắng khống chế không để dì út tiếp tục khuấy động phong ba, cũng không dám đảm bảo dì sẽ không mất kiểm soát mà gây ra chuyện gì đó không thể vãn hồi.
Nếu như sau này thật sự có chuyện xảy ra với dì, chẳng hạn như Tạ Sở, hoặc tự mình biến khéo thành vụng mà rước họa vào thân, hoặc có kẻ đứng sau thao túng, đẩy dì út vào đường cùng, thì cho dù Đường Hiểu Ngư hoàn toàn là người bị hại, trong lòng bà ngoại dù không nói ra cũng khó tránh khỏi sinh lòng oán trách, thậm chí xa cách.
Chi bằng để bà ngoại tin rằng tất cả đều là cuộc đấu trí giữa chị và dì út thì hơn. Là chị phát hiện ra từng hành động ngấm ngầm của dì, là chị muốn dì phải chịu sự trừng phạt xứng đáng, cũng là chị muốn kết thúc chuỗi ngày nhường nhịn và cam chịu vô tận vì cái gọi là "hòa khí gia đình".
Dĩ nhiên, đó chỉ là giả thuyết của chị. Chị không định thật sự khoanh tay đứng nhìn dì út tự đẩy mình vào chỗ chết, cho dù tình cảm thân thuộc với dì giờ đây gần như đã cạn kiệt, cho dù suy đoán của chị về bà ngoại có phần chủ quan, không được quang minh lỗi lạc.
Nhưng đời không thể lường trước được, chuẩn bị từ bây giờ vẫn hơn là đến lúc đối mặt rồi mới luống cuống không biết làm sao.
Nghĩ đến đây, Minh Vi khẽ hít sâu một hơi.
Vừa mới lo xong chuyện của một đứa em gái, vấn đề của đứa em còn lại lại tiếp tục hiện lên trong đầu chị.
Minh Kiều.
Trước kia hễ nhắc đến cái tên này là đầu chị liền đau nhức. Còn giờ, ngoài cảm giác đau đầu thì cuối cùng cũng có thêm chút yên lòng.
Chị nghĩ, tuy từ trước đến nay chị luôn biết dì út có ảnh hưởng rất sâu sắc đến Minh Kiều. Nhưng mãi đến gần đây, khi nghe được những gì họ thường thầm thì sau lưng, chị mới nhận ra: không chỉ là ảnh hưởng sâu sắc mà là dụ dỗ, là tẩy não.
Chợt nhận ra điều đó khiến chị hối hận khôn nguôi. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, nhưng từ khi trưởng thành, bắt đầu tiếp xúc với công việc công ty, có tiếng nói trong gia đình, lẽ ra chị không nên tiếp tục nể nang tình thân, không nên giữ gìn thể diện nữa, phải trực tiếp vạch mặt dì út, yêu cầu dì ấy đừng xen vào chuyện nhà họ nữa mới phải.
Chỉ có điều, thái độ cứng rắn như vậy có tạo ra phản ứng ngược, hoàn toàn đẩy Minh Kiều về phía dì út hay không lại trở thành một vấn đề đáng suy nghĩ.
Nhưng may thay, giờ những lo ngại đó đã không còn là vấn đề nữa.
Minh Vi chăm chú nhìn vào màn đêm vô tận rồi tiếp tục nghĩ: mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện của Minh Kiều không thể hoàn toàn đổ lỗi cho dì út được.
Không biết từ khi nào, mỗi lần chị và Minh Kiều nói chuyện đều giống như đang giễu cợt hay cãi vã. Chị không thể nhớ nổi lần gần nhất họ ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc, bình tĩnh đã là khi nào rồi.
Về chuyện của Đường Hiểu Ngư, chị cũng không xử lý tốt. Chị chỉ nhìn thấy Minh Kiều gay gắt, công kích mà quên mất rằng con bé ấy từ trước đến nay luôn mạnh miệng nhưng yếu lòng. Đột nhiên biết mình không phải con ruột nhà họ Minh, cha mẹ ruột lại đã mất từ lâu, chuyện này chắc chắn khiến nàng rất bất an.
Với tính cách của nàng thì sẽ không bao giờ chịu nói ra nỗi bất an đó, chỉ có thể trút giận bằng cách làm loạn, hờn dỗi.
Huống hồ, nàng còn là một hũ giấm* chính hiệu - ghen với bất cứ ai trong nhà.
(*) Chỉ người dễ ghen, hay ghen tuông.
Thấy cả nhà vì bù đắp mà đối xử tốt với Đường Hiểu Ngư, nàng không chua ngoa nhảy ra buông vài câu móc mỉa, tranh giành chút sự chú ý mà lại âm thầm buồn bã ở một xó nào đó thì đâu phải Minh Kiều nữa.
Đáng tiếc lúc đó chị chỉ cảm thấy Minh Kiều không thể cứu vãn nổi, hoàn toàn không nhận ra được sự bất an trong con bé.
Về sau khi lời đồn Đường Hiểu Ngư là con riêng lan ra, chị còn trách nhầm nàng.
Tất cả mọi việc đều do dì út âm thầm thao túng, Minh Kiều thì ngày ngày bị dì đổ thêm dầu vào lửa, đến lúc sự việc bùng nổ thì lại bị chị mắng chửi không nương tay, không nổi điên mới là lạ.
Nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, Minh Vi không kìm được mà cụp mắt xuống, thở dài thật sâu.
Lúc đó, từng lời từng chữ Minh Kiều nói đều là căm hận Đường Hiểu Ngư, nhưng ánh mắt lại nhìn chị - rõ ràng là đang giận dỗi chị. Người mà nó thực sự hận chính là người chị đã không điều tra kỹ sự thật, vội vã lên án nàng.
Chị đã khiến nàng thất vọng rồi.
Vì thế sau này, Minh Kiều mới có thể buông bỏ hiềm khích với Đường Hiểu Ngư sau những va vấp của cuộc đời, có thể nhìn thấu âm mưu của dì út mà vẫn chân thành khuyên dì ấy dừng tay. Thế nhưng với chị, con bé lại không nói một lời thật lòng, còn cố ý khiêu khích, chọc giận chị, cố tình khiến chị tức giận mà bỏ đi.
Không, có lẽ không phải là không có một lời thật lòng nào. Nàng đã nói rất rõ ràng: điều nàng muốn từ đầu đến cuối chỉ là sự tin tưởng và yêu thương.
Tình yêu mà dì út cho, dù giờ đã lẫn cả sự lợi dụng, là rượu độc thì đã sao? Những năm tháng trước đây thì sao?
Minh Kiều thà rằng uống rượu độc vẫn muốn có được sự thiên vị. Nàng vốn dĩ là người như thế.
Minh Vi nghĩ, chị đã sai lầm khi phán đoán sự việc trong vụ tin đồn, nhưng quyết định mà chị đưa ra chưa chắc đã là sai.
Giờ đây, Minh Kiều đã trưởng thành, cũng đã thức tỉnh, còn chị đã tìm thấy cách để ở bên người em gái này một cách đúng đắn hơn.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Đèn lồng in xuống mặt đất một vầng sáng lờ mờ, chẳng biết từ khi nào chị đã đi qua thêm một hành lang, trước mặt là lối đi lát đá xanh không có mái che.
Minh Vi không quay lại tìm dù, mà cứ thế bước thẳng vào màn mưa, giẫm lên gợn nước và ánh sáng vỡ vụn.
Đã là chị gái thì phải cố gắng làm cho tốt một chút, cố gắng che chắn bớt mưa gió cho các em.
Chị nghĩ vậy.
***
Thanh Trúc Viên.
Đường Hiểu Ngư lần theo ánh đèn đan xen dọc hành lang, đi ngang qua cửa sổ phòng mình, thẳng đến lầu các nơi Minh Kiều ở mới thoáng dừng chân.
Minh Kiều nhắm mắt tựa vào cột đá sơn đỏ, như đang lắng nghe âm thanh tí tách của mưa rơi. Trong ánh sáng chập chờn, màu tím u huyền trên người nàng vẫn mê ly và thần bí như cũ.
Bước chân Đường Hiểu Ngư hơi khựng lại, bao nhiêu ngày không gặp Minh Kiều, cô nghĩ ngoài sự mong đợi được gặp lại, trong lòng cô còn có vài phần vương vấn.
Sự vương vấn này không còn là lo lắng cho an nguy của nàng như trước nữa, mà là một nỗi nhớ thuần túy.
Tuy lần này đến gặp Minh Kiều là vì có chuyện nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện, nhưng cô biết rõ đó không phải là lý do duy nhất.
Có lẽ cảm nhận được sự xuất hiện của cô, Minh Kiều nhanh chóng mở mắt, ngạc nhiên nhìn cô, dù bóng đêm có sâu đậm đến đâu cũng chẳng thể che lấp được sự rực rỡ và chăm chú trong ánh mắt nàng.
Đường Hiểu Ngư trấn tĩnh lại, trên gương mặt không hiện rõ cảm xúc, cứ thế tiến đến gần nàng.
Minh Kiều đúng là có chút bất ngờ. Hôm nay nàng vốn ngồi đợi "thỏ" mà bất ngờ bắt được một con, lại chẳng nghĩ "chim" cũng sẽ chủ động tìm đến cửa.
Trong khoảnh khắc, một niềm vui mừng lan tỏa trong lòng nàng. Nàng ngây ngẩn nhìn vạt váy xanh lục nhạt như chiếc lá non bay lượn đáp xuống ngay trước mặt.
Nhưng dù mừng rỡ, nàng vẫn nhớ đến kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Mỗi một lời nói với Đường Hiểu Ngư đều phải chọn lọc cẩn thận, nhất định phải dỗ dành cô thật tốt. Vậy nên, Minh Kiều không vội vàng nhảy cẫng lên như mèo con thấy cuộn len, mà chỉ âm thầm ưỡn lưng thẳng dậy, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thản nhiên nói: "Trễ thế này rồi, vẫn chưa đi nghỉ à?"
Hệ thống: [...]
Nếu không phải sớm biết ký chủ định đi "gõ cửa sổ" phòng nữ chính, có khi nó cũng bị dáng vẻ bình tĩnh này lừa mất rồi.
Hệ thống không bị lừa, và rõ ràng Đường Hiểu Ngư không nhận ra bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Minh Kiều là một tâm trạng rạo rực đến không thể kiểm soát.
"Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu." Ngón tay trắng mảnh của cô khẽ động, chậm rãi đè xuống vạt váy bên hông, rồi ngồi xuống cách Minh Kiều không xa.
"Tôi đã kể chuyện của dì út cho chị Minh Vi rồi."
Minh Kiều có chút thất vọng trong lòng, vừa thất vọng vì Đường Hiểu Ngư ngồi cách nàng xa hơn vài centimet so với trước, lại thất vọng vì cô chẳng hề nhắc đến chuyện xảy ra ở phòng sách hôm đó.
Nếu cô chịu nhắc tới, nàng đã có thể thuận nước đẩy thuyền mà xin lỗi, giải thích, dỗ dành một mạch từ đầu đến cuối rồi.
Thở dài trong lòng, Minh Kiều gật đầu: "Nhìn ra được mà. Chị ấy bình thường vốn không thích dì út, nhưng hiếm khi tỏ thái độ rõ ràng đến vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com