Chương 84.
Chương 84: Cảm giác thân thuộc.
---o0o---
Ngày hôm sau mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u.
Sáng sớm, Đường Hiểu Ngư thức dậy đi xuống phòng ăn, phát hiện dì út và Minh Kiều đều không có mặt.
Dì út không xuất hiện thì cũng không có gì lạ, dù sao hôm qua dì ta đã bị chị gái làm bẽ mặt như thế.
Nhưng khi nghe bà ngoại nhắc đến chuyện Minh Kiều đã rời khỏi từ sáng sớm, Đường Hiểu Ngư lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Với tính cách hay quấn quýt người khác của nàng, nếu chưa đạt được điều gì từ cô thì sao có thể rời đi sớm như vậy?
Tuy rằng vì có bà ngoại và chị gái ở đó nên nàng đã kiềm chế rất nhiều, nhất là khi bà ngoại vẫn chưa biết chuyện hai người đã hòa giải, tạm thời cũng chưa thể để lộ ra, nhưng phản ứng lần này của Minh Kiều vẫn khiến người ta ít nhiều thấy bất thường.
Trong con ngươi đen láy của Đường Hiểu Ngư thấp thoáng một tia trầm lặng sâu thẳm.
***
Ăn sáng xong, Đường Hiểu Ngư và Minh Vi cùng chào tạm biệt bà ngoại, rời khỏi nhà cũ.
Lên xe, trước khi Minh Vi khởi động máy, chị chợt thở dài:
"Con bé đó lại đang tránh chị rồi, lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy. Chị bảo nó đến biệt thự Hinh Uyển mà nó cũng không chịu đi."
Người chị nói đương nhiên là Minh Kiều.
Chị từng nghĩ đến chuyện thuê vài vệ sĩ cho Minh Kiều, nhưng biết tính nàng tám chín phần là sẽ đuổi người ta đi cho bằng được.
Đường Hiểu Ngư ngồi yên lặng ở ghế sau, nghe vậy ánh mắt khẽ dao động. Đây là lý do duy nhất cô có thể nghĩ đến cho việc Minh Kiều rời đi sớm như vậy. Cô mở lời, khẽ an ủi chị gái: "An ninh ở Tường Vi Viên rất tốt, với lại chuyện chúng em bị bắt cóc cũng đâu xảy ra tại đó."
Hơn nữa, xét đến năng lực của Minh Kiều, nàng hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình.
Trừ phi là Thợ săn – kẻ sát thủ chuyên nghiệp mang dị năng xuất hiện. Nhưng rõ ràng Thợ săn khó có thể vượt qua nhiều lớp phòng vệ để quay lại giết Minh Kiều một cách liều lĩnh như vậy.
Dù gã là kẻ điên thật nhưng cũng đâu phải là đồ ngu.
Đường Hiểu Ngư tuy không thể nắm chắc được hành tung của Thợ săn như hệ thống, nhưng cô cũng đoán được rằng gã ta chắc chắn đã rời khỏi thành phố này.
Nghĩ đến Thợ săn, ánh mắt Đường Hiểu Ngư chợt tối đi, tựa như đêm dài mất đi ngọn đèn soi sáng.
Trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, cô bất chợt nhớ lại khoảng thời gian bị dằn vặt đến tan nát cõi lòng vì những manh mối gã để lộ. Cô nhớ đến cảm giác êm ái khi gối đầu lên đùi Minh Kiều, sự vững chãi khi tựa vào vai nàng, và cả âm điệu độc nhất khi nàng gọi tên cô đêm qua.
Rõ ràng khi phát âm từng chữ nàng luôn dứt khoát gọn gàng, vậy mà đến đoạn âm cuối lại trở nên dịu dàng đến mê hoặc lòng người.
"Em nói đúng." Giọng Minh Vi kéo cô trở về thực tại, Đường Hiểu Ngư bỗng hoàn hồn. Cũng may chị không chú ý đến sự thất thần của cô, chỉ đưa mắt nhìn hàng cây xanh thẫm bên ngoài cửa sổ xe: "Có lẽ chị cảm thấy Tường Vi Viên không an toàn chỉ vì chị đang lo lắng quá thôi."
Chị nghĩ, có lẽ chỉ khi đưa Minh Kiều về nhà ở cùng chị mới cảm thấy yên tâm, nhưng thời điểm hiện tại chưa thích hợp để Minh Kiều quay về. So với trước kia, tâm hồn nàng bây giờ càng thêm hoang dại, có lẽ một thời gian nữa cũng chưa chắc đã chịu quay về.
***
Còn lúc này đây, người đang bị Đường Hiểu Ngư và chị gái nhắc đến - Minh Kiều - lại đang bị hệ thống chọc ghẹo. Nàng đã lái xe trở về Tường Vi Viên từ sáng sớm.
[Ký chủ, vốn chẳng có chuyện gì, giờ cô chạy về thế này lại càng khiến người ta thấy cô chột dạ đó nha.]
Tối qua Minh Kiều không ngủ ngon, giọng nói ngái ngủ đến uể oải: [Không phải chột dạ, mà là cẩn thận. Đường Hiểu Ngư là người rất nhạy bén, lỡ cô ấy phát hiện tâm trạng ta khác thường rồi đoán ra ta có gì đó mờ ám thì sao?]
Nàng mở cửa ra, rồi lại như thể bị người ta rút hết xương sống, chọn một tư thế dễ chịu nằm dài trên ghế sofa không buồn nhúc nhích.
Vốn dĩ nàng rất sốt ruột, chỉ mong dỗ dành được Đường Hiểu Ngư để cô đừng giận nàng nữa, nhưng bây giờ nàng lại thấy không thể quá vội vàng được, dạo này ít gặp mặt ngược lại còn là chuyện tốt.
Một khi trong lòng có tâm tư khó nói, những việc vốn dĩ làm rất đương nhiên cũng có thể trở nên rụt rè dè dặt.
Hệ thống nói: [Vậy ký chủ, cô định trốn đến, à không, ý tôi là cẩn thận đến bao giờ? Cũng đâu thể cứ mãi không gặp nhân vật chính được, đúng không?]
Minh Kiều trở mình nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay mình, mái tóc đen mềm mại buông lơi trên bờ vai trắng như tuyết: [Đợi đến khi ta nghĩ ra cách theo đuổi cô ấy đã.]
Hệ thống không khỏi cảm thán trong lòng: Được đấy, hôm qua mới vừa nhận ra lòng mình, hôm nay đã bắt đầu tính chuyện theo đuổi người ta rồi, ký chủ nhà mình đúng là có tác phong làm việc ngang tốc độ ánh sáng.
[Tôi còn tưởng cô sẽ do dự vài hôm cơ đấy, không ngờ nhanh thế đã tính đến cả cách theo đuổi người ta rồi.]
[Tâm ý của ta đã rõ ràng thế rồi, nghĩ nhiều làm gì nữa cho mệt óc.] Minh Kiều nói.
Ánh mắt nàng lúc ấy thật kỳ lạ, vừa ngây thơ ngọt ngào như thiếu nữ mới biết rung động, vừa mãnh liệt quyết đoán như dã thú rình mồi, đã nhắm trúng thì không buông.
Hệ thống trước nay chưa từng thấy nàng như vậy, nhất thời cứng họng, nhưng nó vô cùng rõ ràng rằng: nàng rốt cuộc cũng nghiêm túc với một chuyện, mà lại còn nghiêm túc chưa từng thấy.
Vậy thì tốt rồi, hệ thống nghĩ. Trước đây nó luôn cảm thấy ký chủ chỉ mang thái độ chơi đùa thờ ơ khi đối diện với mọi việc, nhưng bây giờ cuối cùng nàng đã có cảm giác gắn bó với thế giới này rồi.
Minh Kiều không biết suy nghĩ của hệ thống, tâm trí nàng giờ đây đã bị việc bản thân nảy sinh tình cảm với Đường Hiểu Ngư chiếm hết.
Tính nàng vốn không phải kiểu người hay dằn vặt, cả đời này có lẽ mọi nỗi phiền muộn đều đã dồn hết lên người Đường Hiểu Ngư. Huống hồ, sự nhiệt tình và quan tâm quá mức nàng dành cho cô ấy từ bấy lâu nay đến cả bản thân nàng cũng cảm thấy bất thường, bây giờ mọi thứ đã có lời giải.
Chẳng có gì phải dằn vặt, muốn thì theo đuổi thôi. Đó luôn là nguyên tắc hành động của nàng.
Quyết tâm theo đuổi không khó, khó là theo đuổi làm sao để đạt được kết quả như ý. Đây mới là điều khiến nàng phải đau đầu trăn trở.
Minh Kiều chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai, hệ thống thì có thể cung cấp cho nàng cả đống tài liệu tham khảo từ sách vở đến phim ảnh, nhưng Minh Kiều thấy mấy cái đó không đáng tin nên tạm thời từ chối viện trợ ngoài, quyết định tự mình mày mò trước đã.
May mà chuyện này cũng không quá cấp bách, mấy người theo đuổi Đường Hiểu Ngư vốn xuất hiện trong sách giờ chẳng thấy bóng dáng đâu, còn Tạ Sở, người từng có nghiệt duyên với cả hai người thì cũng đã sớm "ngủm củ tỏi" rồi.
Nghĩ đến chuyện hệ thống còn từng trêu chọc nàng rằng nàng cứ nhìn Tạ Sở bằng bộ lọc tình địch, ai ngờ lời trêu lại thành thật luôn mới hay.
***
Những ngày sau đó, ngoài việc thỉnh thoảng bàn bạc với hệ thống về kế hoạch theo đuổi Đường Hiểu Ngư, nàng còn dành thời gian chỉnh sửa chiếc váy định tặng cô, không ngừng hoàn thiện cho đến khi đạt đến hình dung hoàn mỹ trong lòng mình. Thi thoảng, nàng cũng hay ghé qua phòng làm việc.
Nàng hoặc là trao đổi cảm hứng thiết kế với các nhà thiết kế khác, hoặc bàn bạc với giám đốc Hồ cách dần đưa kế hoạch rút lợi từ nhà họ Tạ đến hồi kết, cuộc sống trôi qua rất phong phú.
Trái ngược với tình cảnh xuống dốc của nhà họ Tạ, thương trường lại đang nổi sóng. Với một studio nhỏ như họ, được hưởng chút "nước canh" là coi như đã hoàn thành sứ mệnh, phần còn lại cứ để những thế lực lớn hơn vào tranh giành.
Ví dụ như Thời Nhan và chị gái nàng, họ vẫn còn đủ tư cách tiếp tục ở lại trong sân chơi.
***
Hôm đó, sau khi giao nốt công việc dọn dẹp cuối cùng cho giám đốc Hồ, Minh Kiều hứng khởi dạo bước trong toà nhà studio.
Vừa thong dong ngắm nghía xung quanh, nàng vừa tính toán lát nữa sẽ ghé chỗ mấy cô lễ tân. Đám em gái trẻ trung ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lại đáng yêu, nói chuyện thì duyên dáng, Minh Kiều rất thích trò chuyện cùng họ. Trong số đó, nàng thân với cô nàng mê sắc đẹp nhất, vì trên một mức độ nào đó, họ là "đồng đạo" - cả hai đều mê vẻ đẹp của Tiểu Ảnh.
Nói đến Tiểu Ảnh, Minh Kiều đến giờ vẫn chưa tìm được cơ hội mời cô ấy một ly nước lạnh.
Tung tích cô gái này thực sự khó nắm bắt, mà cô ấy cũng chẳng bao giờ giao thiệp với ai.
Tất nhiên, không phải Minh Kiều không mời được. Chỉ cần mời cả studio uống trà sữa vài lần là chắc chắn Tiểu Ảnh cũng được một phần, nhưng nàng vẫn ôm trong lòng một chút tư tâm khác.
Về chuyện này, hệ thống nghiêm túc khuyên nhủ: [Ký chủ ơi, cô đã có nhân vật chính rồi, phải một lòng một dạ đấy nhé.]
Minh Kiều vừa nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, không rõ là vì lời đầu của hệ thống hợp ý, hay hưng phấn vì được đấu khẩu như thường ngày.
[Tiền đề của "có" là khi cô ấy đã thuộc về ta cơ. Sao nào, mi đã nghĩ ra cách giúp ta theo đuổi người ta chưa?]
Hệ thống: [Tôi thật không ngờ cô còn chẳng buồn phủ nhận chuyện mình không chung tình. Không ngờ cô lại là người như vậy đấy, ký chủ à.]
Minh Kiều bật cười: [Ngày nào cũng chỉ biết chọc ghẹo ta thôi. Ta đối với Tiểu Ảnh chỉ là thuần túy thưởng thức cái đẹp mà thôi, nói nhiều một chút thì cũng giống như khi thấy một con mèo con dễ thương ven đường ấy mà.]
Nàng nói, trong đôi mắt đào hoa đã thấp thoáng ý cười xấu xa: [Chỉ tiếc là bé mèo đen kia không chịu đến gần ta, không thì ta đã dỗ dành em ấy rồi.]
Hệ thống vạch trần không nể nang: [Dỗ dành? Tôi thấy là cô muốn trêu chọc người ta thì có. Ký chủ, tôi thấy cô nên kiềm chế một chút. Cô bé ấy không chỉ là em gái cô đâu, mà còn là người nhà của bạn gái tương lai của cô đấy!]
Lời này rất có lý, khiến Minh Kiều nhất thời trầm ngâm: [Mi nói đúng, suýt nữa ta quên mất điều này.]
Hệ thống nghe nàng nói vậy, không khỏi thở dài như một ông bố lo toan đủ chuyện.
Minh Kiều có cảm giác tuy hệ thống không nói gì, nhưng nhất định lại đang chiếm lợi từ nàng. Vừa định mở miệng phản kích đôi câu thì đã trông thấy các cô nàng lễ tân đang xúm lại chỗ một cô gái xinh đẹp như búp bê, chính là Tiểu Ảnh.
Dù vẫn luôn gọi Tiểu Ảnh là cô thiếu nữ, nhưng thực ra hệ thống từng nói với nàng rằng Tiểu Ảnh còn lớn hơn nàng mấy tuổi.
Hệ thống nói vậy không phải để bàn chuyện tuổi tác, mà là nhắc nàng đừng cứ xem người ta như thiếu nữ mà trêu chọc, kẻo bị "nghiệp quật".
Tuy vậy, điều này không khiến Minh Kiều bất ngờ lắm. Ngay từ lần đầu tiên nghe Minh Duyệt nhắc đến chuyện Bách Hoa mười năm trước, nàng đã đoán Tiểu Ảnh chắc chắn lớn hơn vẻ ngoài.
Nếu lúc bi kịch xảy ra, Tiểu Ảnh vẫn còn nhỏ đến mức không nhớ được gì thì sẽ không có nỗi hận sâu như thế. Chỉ có từng trải qua ấm áp dịu dàng, thì khi bị hủy diệt mới sinh ra hận thù bất chấp tất cả đến thế.
Nghĩ đến đó, nàng nhận ra Đường Hiểu Ngư, Minh Duyệt và Tiểu Ảnh tuy có điểm chung nhưng vẫn không giống nhau. Họ đều gánh trên lưng nỗi hận và đau thương to lớn, đều có thể liều mạng vì trả thù.
Nhưng Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt vẫn còn cuộc sống của riêng mình, còn Tiểu Ảnh đã biến thù hận thành cả cuộc đời.
Minh Kiều bỗng thấy trong lòng dâng lên một chút biết ơn với người mẹ nuôi mà nàng chưa từng gặp, sự xuất hiện kịp thời của bà đối với Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt mà nói là vô cùng quan trọng. Nhưng trong sự biết ơn đó cũng xen lẫn đôi chút cảm khái với số phận.
Ai mà ngờ được, duyên phận lại có thể kết trái thành những mối liên kết kỳ diệu như thế.
***
Các cô lễ tân đang nhiệt tình bắt chuyện với Tiểu Ảnh, không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của cô. Dù Tiểu Ảnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như băng, không hề có phản ứng, họ cũng chẳng lấy làm ngại, trái lại còn càng thêm nhiệt tình.
Minh Kiều nhìn họ đầy tán thưởng.
Hệ thống cảm thấy có gì đó sai sai: [Ký chủ, sao tôi cảm thấy cô hình như đang rất thích mấy cô lễ tân vậy?]
Minh Kiều nghiêm giọng: [Ai mà chẳng trân trọng những người có chung ưu điểm với mình chứ.]
Hệ thống: Ưu điểm gì? Mặt dày? Tự nhiên như ruồi?
Thôi bỏ đi, nó đã bóc mẽ ký chủ nhà mình chuyện này quá nhiều lần rồi, giờ cũng lười.
Tiểu Ảnh lập tức phát hiện ra Minh Kiều đang đến gần, quay đầu nhìn nàng.
Đôi mắt xám bạc kia lạnh lẽo đến cực điểm nhưng cũng đẹp đến cực điểm, như viên ngọc quý tinh xảo nhất trên đời.
Minh Kiều nở một nụ cười rạng rỡ y hệt cô lễ tân bên cạnh: "Tiểu Ảnh, có rảnh không?"
Nàng mỉm cười nói: "Chuyện lần trước vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Hay là cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé?"
Cô lễ tân tò mò ló đầu ra, nhìn Minh Kiều bằng ánh mắt kinh ngạc kiểu "oa, sếp với Tiểu Ảnh thân thiết với nhau từ khi nào thế?".
Minh Kiều đáp lại bằng ánh mắt "cô hiểu mà", rồi không cần biết người ta có hiểu thật không, nói tiếp: "Tiếc là tôi và Tiểu Ảnh có tí chuyện riêng cần bàn, không thì đợi tới giờ nghỉ trưa ba người chúng ta đi cùng nhau nhé."
Nàng nói vậy không phải xã giao, mà thật lòng muốn kéo cô lễ tân đi cùng.
Vì nàng biết chắc lượng lời nói của Tiểu Ảnh ít đến mức phải nạp tiền mới nghe được tiếp, thêm một người sẽ giúp nàng khỏi phải diễn kịch một vai nữa.
Cô lễ tân xua tay tỏ vẻ không sao: "Ầy, có sao đâu. Hay là khi nào rảnh đến nhà em chơi, tay nghề nấu nướng của em đảm bảo tuyệt vời luôn đấy. À đúng rồi sếp, đây là bánh quy em làm, muốn một hộp không?"
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."
Hệ thống nhìn Tiểu Ảnh bị hai người "tự nhiên như ruồi" vây quanh mà thấy thương thay, đoán cô chắc đang rất bối rối vì rõ ràng chưa nói một lời nào, nhưng cả hiện tại lẫn tương lai đều đã bị người khác sắp xếp rõ ràng luôn rồi.
Song. điều khiến nó bất ngờ là Tiểu Ảnh không hề quay đầu rời đi.
Không biết cô nghĩ gì, đôi mắt xám bạc như mặt gương soi bóng nước nhìn Minh Kiều một lát, rồi hỏi: "Bây giờ hả?"
Minh Kiều ngẩn người, cô lễ tân cũng sửng sốt.
Hệ thống ngồi xem mà không khỏi thốt lên trong lòng: Quả nhiên trong lòng hai người mặt dày này cũng tự biết cả, ai cũng tưởng Tiểu Ảnh sẽ từ chối!
Minh Kiều nhanh chóng hoàn hồn: "Nếu cô có thời gian thì đương nhiên là đi luôn cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com