Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86.

Chương 86: Lau mộ.

---o0o---

Trong đôi mắt đen nhánh như mực của Đường Hiểu Ngư dâng lên một chút mong đợi mà chính cô cũng không tự nhận ra. Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

Mấy ngày nay tuy cô và Minh Kiều không gặp nhau, nhưng gần như tối nào Minh Kiều cũng gửi tin nhắn cho cô qua app chat.

Có khi là kể mấy chuyện thường ngày ở studio, có khi lại là vài tin tức thú vị.

Hôm nay trông có vẻ lại là mấy chuyện xoay quanh studio rồi.

Đường Hiểu Ngư từ tốn vuốt màn hình điện thoại, xem mấy bức ảnh Minh Kiều gửi đến. Mấy bức đầu là ảnh bày trí trong căn phòng, trông giống như một góc chụp ảnh trong studio, có mấy nhân viên đứng xa xa, chỉ còn là vài bóng dáng nhỏ xíu.

Bức cuối cùng là hình của mấy người mẫu ăn mặc rực rỡ, mỗi người đều toát lên khí chất rất riêng biệt.

Minh Kiều: Hôm nay tôi đi hóng mấy người mẫu chụp ảnh quảng bá, trước giờ tôi còn không biết studio mình lại ẩn giấu nhiều người đẹp thế này cơ đấy.

Minh Kiều: Nhưng mà nhan sắc đỉnh nóc nhất vẫn phải kể đến bạn cũ của chúng ta, Tiểu Ảnh.

Nàng nói xong lại gửi thêm một tấm hình nữa.

Đầu ngón tay của Đường Hiểu Ngư hơi khựng lại, cô bấm vào tấm hình cuối cùng. Quả nhiên là cô gái trong bộ váy đỏ rực.

Vốn dĩ cô ấy đã rất nổi bật rồi, nay lại được trang điểm tỉ mỉ khiến vẻ đẹp ấy dường như không còn thuộc về trần thế, mà giống như một búp bê xinh đẹp bước ra từ truyện cổ tích - vẻ đẹp ấy tuy không sinh động nhưng đủ để làm người ta mộng mị.

Nói là ảnh chụp, chi bằng gọi là một tấm poster đã hoàn thiện.

Huyết Anh.

Một nỗi phức tạp không rõ nguồn gốc bất chợt dâng lên trong lòng Đường Hiểu Ngư. Cô nghĩ, vốn dĩ Tiểu Ảnh là người mẫu của studio Minh Kiều, có qua lại công việc với nhau cũng không có gì lạ.

Nhưng khi nhìn thấy cái tên "Tiểu Ảnh", cô lại vô thức nhớ tới những ngày Minh Kiều còn chưa quen biết người ta, chỉ vừa nghe tên thôi mà đã gọi với giọng thân mật lạ thường.

Cô cúi đầu, gõ một dòng chữ: Các cậu đã thành bạn bè rồi à.

Cô yên lặng nhìn dòng chữ này, dù đọc đi đọc lại thế nào cũng thấy có gì đó là lạ.

Cuối cùng cô xóa dòng đó đi, gõ lại: Rất xinh.

Tin nhắn của Minh Kiều đến ngay lập tức, gần như không cần suy nghĩ: Tiểu Ảnh thì đúng là rất xinh thật, nhưng trong lòng tôi chỉ có một người là cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới. Cậu đoán xem là ai?

Trong lòng Đường Hiểu Ngư chợt cuộn trào cảm xúc. Cô mím môi, không biết nên trả lời thế nào.

Không biết Minh Kiều cho rằng cô đoán không ra hay là nghĩ cô sẽ không đoán, chỉ mấy giây sau lại nhắn tiếp: Là cậu đấy.

Trái tim Đường Hiểu Ngư như bị thứ gì đó va mạnh một cái, gò má cũng bỗng dưng nóng rực lên.

Cô nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia một lúc, rồi ánh mắt bắt đầu lảng đi khắp phòng như muốn né tránh điều gì đó.

Chẳng bao lâu sau, ánh mắt cô rơi lên màn hình máy tính. Trên đó đang hiện ra nhân vật chibi cuối cùng sắp hoàn thành: một cô gái có mái tóc nhuộm tím vốn huyền bí giờ lại trở nên đáng yêu hơn nhiều.

Ngày nào cũng nói mấy câu không đâu vào đâu, khiến người ta rối bời cả tâm trí.

Đường Hiểu Ngư chạm đầu ngón tay trắng muốt lên gò má tròn tròn của hình ai đó: Không biết ngại gì hết.

***

Vài ngày sau đó.

Minh Kiều luôn giữ thái độ "tùy duyên" đối với chuyện Tiểu Ảnh. Nàng cũng không trông mong gì trong thời gian ngắn có thể kết bạn hay làm đồng minh, lại càng không định cố ý tạo ra cơ hội để tiếp xúc.

Dù sao thì mấy chuyện trước mắt mới là quan trọng hơn, ví dụ như giữa tháng sau, studio của nàng sẽ tổ chức một sự kiện quy mô lớn. Lý do là vì sắp đến một ngày lễ truyền thống rất được coi trọng trong thế giới này - Lễ hội Hán phục.

Lễ hội này cực kỳ được coi trọng, đặc biệt là đối với các công ty thời trang từ lớn đến nhỏ. Họ đều sẽ nhân dịp này tung ra hàng loạt thiết kế mới, thi thố sắc màu trong thị trường thời trang rộng lớn nhằm thu hút ánh nhìn và sức mua của khách hàng.

Studio của Minh Kiều đương nhiên cũng không thể bỏ qua dịp này. Một trong những đề án do bộ phận kế hoạch đưa ra là vào tháng sau sẽ cho ra mắt bộ sưu tập Hán phục với chủ đề "Mười hai Hoa Thần".

Gọi là "Mười hai Hoa Thần", nói đơn giản chính là mười hai loài hoa đại diện cho mười hai tháng âm lịch.

Tháng Giêng hoa mai, tháng Hai hoa hạnh, tháng Ba hoa đào, tháng Tư mẫu đơn, tháng Năm thạch lựu, tháng Sáu hoa sen, tháng Bảy thục quỳ, tháng Tám hoa quế, tháng Chín hoa cúc, tháng Mười phù dung, tháng Mười Một sơn trà, tháng Chạp thủy tiên.

Thế giới trước kia của nàng cũng có truyền thuyết về mười hai Hoa Thần, không khác là mấy so với thế giới hiện tại, thậm chí cả hai nơi đều có lễ hội Hoa Triều (Ngày của hoa).

Sau khi đề án được thông qua, bước tiếp theo là chọn lựa những nhà thiết kế sẽ tham gia vào dự án.

Minh Kiều thấy hứng thú với hoạt động lần này, bèn tham gia rút thăm cùng mọi người. Nàng bốc trúng đề tài thiết kế xoay quanh hoa hạnh.

Chuyện này không phải do nàng làm chủ mà được ưu ái gì, mà là bởi phong cách thiết kế của nàng dạo gần đây ngày càng ổn định, nên hoàn toàn đủ tư cách góp mặt trong các sự kiện lớn.

Hơn nữa, quyền được rút thăm là dành cho toàn bộ các nhà thiết kế trong studio. Rút được thẻ cũng chưa hoàn toàn chắc chắn sẽ được tham gia, bởi sau khi bản vẽ thiết kế được hoàn thiện, tất cả sẽ phải trải qua vòng bình chọn. Những bản không đạt yêu cầu sẽ bị loại ngay.

Công việc vừa có niềm vui mới lại vừa bận rộn, còn người mà nàng luôn mong chờ, dì út của nàng, cuối cùng cũng không khiến nàng thất vọng. Vài hôm trước, không biết là thấy vụ bắt cóc đã lắng xuống hay cuối cùng cũng nghĩ ra cách đối phó với đứa cháu "không biết nghe lời", dì lại bắt đầu cho người theo dõi nàng.

Có điều lần này những người theo dõi đã đổi địa điểm rình mò, không còn lén lút quanh khu Tường Vi Viên nữa mà chuyển qua khu vực gần studio. Cũng may năng lực nghiệp vụ của đám người này không đến nỗi tệ, khoảng cách với studio giữ được ở mức an toàn.

Nếu không thì chắc Minh Kiều phải đau đầu nghĩ xem lỡ như họ bị Tiểu Ảnh hay bảo vệ trong studio phát hiện thì nàng nên giúp họ che giấu cho qua chuyện hay là ung dung đứng nhìn cho vui đây.

Công việc lẫn đời sống cá nhân đều tạm thời trong tầm kiểm soát. Chỉ còn tâm tư của một người khiến Minh Kiều thật sự không sao hiểu nổi.

Lúc ấy nàng đang ngồi trong phòng khách, chăm chú nhìn con thú nhồi bông khổng lồ vừa được gửi tới. Nàng mở lời hỏi hệ thống: [Ê Thống, mi nói xem, rốt cuộc chị gái ta đang nghĩ gì thế? Ta thì cố gắng dựng cho mình hình tượng "lãng tử quay đầu", còn chị ấy lại tưởng ta bị giảm điểm IQ à?]

Kể từ sau khi về nhà cũ một chuyến, chị nàng cứ cách vài ngày lại sai người gửi đồ đến.

Trang sức, quần áo, túi xách... mấy thứ đó Minh Kiều còn thấy hợp lý. Nhưng mà... mấy con thú nhồi bông lông xù thế này thì đúng là...

Cũng không phải là nàng không thích, nhưng được chị tặng thì có hơi kỳ quặc.

Hệ thống cũng không hiểu nổi, nghĩ ngợi một hồi rồi cảm thán: [Lòng người như kim dưới đáy biển.]

Minh Kiều bật cười khẽ: [Thôi kệ, dù sao cũng đâu phải chuyện xấu.]

Nàng mặc cho bản thân ngả lưng lên ghế sô pha, đầu tựa vào đám thú nhồi bông mềm mại kia.

Tháng này trời mưa suốt, nhiệt độ lại hơi thấp, nằm lên thú bông thế này vừa dễ chịu vừa ấm áp.

Chị nàng đã chịu tặng quà, tức là cũng xem như đưa ra tín hiệu hòa giải rồi. Vậy thì... hay là nàng cũng tặng lại gì đó nhỉ?

Minh Kiều giơ hai tay lên ngắm nghía, hay là tự tay may một bộ quần áo tặng chị?

Mặc dù đề tài hoa hạnh nàng vừa bốc trúng mới đây đã làm nàng vắt hết óc suy nghĩ, nhưng nghĩ kỹ thì hoa hạnh cũng khá hợp với chị nàng. Dù chị ấy là một người đẹp chân dài chính hiệu, nhưng mỗi khi cười lên lại ngọt ngào đúng chuẩn em gái nhà bên.

Minh Kiều nghĩ đến lúm đồng tiền nơi khóe môi chị gái là tay lại ngứa, thật sự rất muốn đưa tay chọc thử một cái vào cái "hố nhỏ" ấy.

Hay là đợi đến khi hoàn thành bộ Hán phục lấy chủ đề hoa hạnh, nàng sẽ tặng chị một bộ vậy. Dù thiết kế của nàng có được chọn tham gia sự kiện hay không thì cũng đã thiết kế ra rồi, tất nhiên là sẽ mặc được.

Nàng nói ý định này với hệ thống, hệ thống im lặng một lúc rồi nói: [Ký chủ, cô không cảm thấy mình đối xử với chị gái quá qua loa lấy lệ hả?]

Minh Kiều phẩy tay: [Người nhà mà tính toán mấy chuyện lặt vặt như thế thì khách sáo quá. Với lại, ta có lòng muốn tặng quà cho chị là thật mà.]

Hệ thống: Thôi vậy, miễn cô vui là được.

Nó nói tiếp: [Ký chủ, mai là sinh nhật của cô rồi, cô có sắp xếp gì không?]

Nó biết Minh Kiều sẽ đến thăm mộ cha mẹ ruột, nhưng dẫu sao cũng không thể ở đó suốt cả ngày được.

Minh Kiều nghịch một lọn tóc, vừa chơi vừa nói: [Chưa nghĩ ra. Mi có gợi ý gì không?]

Trước đây nàng không có cơ hội tổ chức sinh nhật, bây giờ nếu được chọn thì tốt nhất vẫn là được ở cùng Đường Hiểu Ngư, nhưng khả năng đó thì gần như không thể. Để sang năm đi, hoặc gọi Thời Nhan đến cùng nàng đi ăn một bữa cũng được.

Hệ thống: [Con người các cô đến sinh nhật thì cũng chỉ đơn giản đi ăn uống, rồi tìm chỗ nào đấy vui vẻ chơi thôi.]

Nó nói: [Mai cô gọi mấy món thật ngon, tôi sẽ chiếu cho cô xem một vài bộ phim trong kho tôi trữ. Mấy phim này là từ nhiều thế giới song song khác nhau, được khán giả đánh giá rất cao. Nếu cô thích dạng chiếu bằng công nghệ hologram thì tôi cũng có thể lo được.]

Mắt Minh Kiều sáng rỡ. Tính nàng vốn không phải kiểu người u sầu, gặp chuyện vui là thích lao vào ngay: [Có thứ hay thế này sao mi không lấy ra sớm hơn? Một tấc thời gian là một tấc vàng, chúng ta đã lãng phí biết bao nhiêu giây phút vui vẻ rồi.]

Hệ thống bất lực: [Vấn đề có phải là tôi có muốn hay không đâu. Chẳng phải là do cuộc sống của cô còn đặc sắc hơn cả phim rồi ư, có thời gian đâu mà xem phim.]

Minh Kiều: Câu nói quá thật, nàng không tài nào phản bác được.

***

Ngày hôm sau.

Núi xa xanh mướt, mưa bụi mịt mờ. Minh Kiều cầm chiếc ô đen, bước đi trên những bậc đá dài, từng bước tiến về phía trên.

Cha mẹ ruột và cô của nàng đều được an táng tại nghĩa trang này. Nghĩa trang lúc nào cũng yên ắng, ngay cả hàng cây xanh xa xa cũng trang nghiêm hơn đôi phần.

Đây là lần đầu tiên nàng một mình đến viếng mộ cha mẹ. Dù trước kia nàng cũng chưa đến được mấy lần, nhưng nhờ có ký ức dẫn đường, việc tìm mộ phần cha mẹ cũng không khó khăn mấy. Hai người là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau khi còn sống, nên cả khi đã mất cũng được chôn cạnh nhau.

Khi đến gần bia mộ, bước chân Minh Kiều hơi khựng lại. Trước kia nàng vốn chẳng hề tin vào quỷ thần, nhưng sau khi trải qua biết bao điều kỳ lạ, nàng lại bắt đầu hy vọng có thể thực sự nhìn thấy linh hồn ở đây.

Nhưng sau đó nàng liền bật cười, lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ấy, cúi người đặt bó hoa lên trước bia mộ của cha mẹ, rồi ngồi xổm xuống chăm chú nhìn hai bức ảnh trên bia.

Họ rời đi khi còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, khuôn mặt được khắc họa trên bia tuy không còn nét non nớt nhưng vẫn rất trẻ trung.

Ánh mắt Minh Kiều rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của cha, dừng lại thật lâu nơi khuôn mặt rạng rỡ của mẹ: [Thống, mi xem, mẹ ta và ta rất giống nhau đúng không?]

Hệ thống đáp lời với giọng ậm ừ. Nó không biết ký chủ đang nghĩ gì, nhưng theo trực giác, tâm trạng hiện tại của nàng có hơi trầm.

Minh Kiều lấy khăn tay đã chuẩn bị sẵn ra nhẹ nhàng lau đi những hạt mưa đọng trên bia: [Mi biết không? Trước đây ta từng nghĩ rằng ta và bà ấy giống nhau đến vậy, ngoại trừ thân thế và bộ não ra thì hầu như không khác gì nhau. Liệu đây có phải là thế giới song song hay chăng? Nếu đúng, cha mẹ của chúng ta... có lẽ cũng giống nhau.]

Hệ thống chỉ biết Minh Kiều là trẻ mồ côi, còn những chi tiết khác nó không rõ. Nghe nàng nói vậy, nó thở dài một hơi: [Ký chủ, cô chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình ư?]

[Chưa từng.] Minh Kiều đặt khăn tay xuống, đột nhiên nhớ ra vẫn còn đang mưa. Làm thế này thật ngốc, đợi khi nào trời tạnh rồi quay lại lau sạch cũng được, như vậy mới coi là có lòng.

[Ta là một đứa trẻ bị bọn buôn người bắt cóc, bị bán đi bán lại không biết bao nhiêu lần, rất khó lần ra được. Hơn nữa...]

[Cô sợ họ cố ý vứt bỏ cô?]

[Nói là sợ thì cũng không hẳn, chỉ là ta không muốn tự khiến mình thêm khó xử thôi.] Minh Kiều trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: [Nửa đời trước của ta gần như toàn bộ đều là cuộc chiến với tổ chức buôn người đã bắt cóc ta. Dù sau đó tổ chức đó bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn.]

[Một số trải nghiệm của ta cũng khiến ta cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập lại với cuộc sống của người bình thường.]

Nghe nàng nói như vậy, hệ thống lại thở dài.

Minh Kiều chậm rãi đứng lên, ánh mắt khẽ cụp xuống: [Tới thế giới này, được gặp họ, ta có một linh cảm rằng có lẽ ở thế giới của ta họ cũng đã không còn nữa.]

Có những mối duyên có lẽ từ đầu đã định sẵn là rất ngắn ngủi.

Hệ thống như bị một đao đâm trúng tim, bỗng nhiên bật khóc hu hu.

Gió nhẹ thổi qua, hòa cùng những sợi mưa, lại thêm một luồng khí mát lạnh thấm người.

Minh Kiều khẽ thở dài một hơi, rồi lại nở nụ cười: [Thống, cái tính mít ướt của mi lại phát tác rồi à? Nghĩ mấy chuyện gì vui vui đi - ví dụ như ở thế giới kia, tất cả bọn buôn người từng bắt cóc bọn ta đều có kết cục vô cùng thảm hại. Bọn ta cũng đã lật tung cái tổ chức tội ác ấy lên, đó đã là món đồ cúng tốt nhất rồi. Ta tin họ nhất định sẽ thấy an ủi phần nào.]

Hệ thống vừa khóc vừa nói: [Ký chủ tôi không sao đâu, cô cứ để tôi khóc một mình mười ngày nửa tháng là ổn.]

Minh Kiều mím môi mỉm cười, ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc hơn vài phần khi lần nữa chạm xuống bia mộ: "Lần đầu gặp mặt, cũng là đã lâu không gặp. Cha mẹ, con là con gái của hai người đây. Sau này con sẽ thường xuyên đến thăm hai người nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com