Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87.

Chương 87: Gã chú cũ.

---o0o---

Nghĩa trang.

Ở bên cha mẹ một lúc, Minh Kiều cầm lấy chiếc giỏ trúc đan khéo léo, mang theo bó hoa cuối cùng đi thăm cô út.

Cũng hết cách rồi, phải thắp hương cho ba người mà tay thì phải cầm ô, lại còn ba bó hoa, hai tay làm sao đủ dùng cho nổi. Nàng bèn mua đại một cái giỏ trúc ở tiệm hoa dưới chân núi, mang ba bó hoa leo núi lên.

Tuy nhìn có hơi buồn cười, nhưng nàng nghĩ cha mẹ và cô út sẽ chẳng để tâm đâu.

Hệ thống cuối cùng cũng hết khóc, nhưng vẫn lẩm bẩm trong đầu nàng mấy câu thơ nghe buồn não lòng, xen lẫn cả mấy câu như: [Ký chủ yên tâm, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với cô.]

Cảm giác cứ như cặp đôi số khổ trong phim truyền hình về bái tế cha mẹ người yêu, rồi người bạn đời đứng trước mộ thề thốt sẽ chăm sóc cô ấy cả đời vậy.

Tuy Minh Kiều rất sẵn lòng nhận lấy sự quan tâm từ tiểu Thống, nhưng nếu thật sự muốn diễn vở này, nàng thà rằng là mình với Đường Hiểu Ngư đóng cùng còn hơn.

Hệ thống vẫn lải nhải không ngừng: [Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn, từng ấy năm tình nghĩa cuối cùng cũng uổng phí. Ấy, khoan đã!]

Nó như con thú nhỏ cảnh giác, lập tức nghiêm túc trở lại: [Ký chủ, trước mộ cô út của cô có người.]

Thực ra không cần hệ thống nhắc, tuy cách nhau hai hàng bia mộ nhưng Minh Kiều cũng đủ thấy rõ. Đúng là có một người đàn ông đang đứng trước mộ cô út của nàng, dâng hoa bái tế.

Ánh mắt nàng nheo lại đôi chút. Người đàn ông kia là bạn của cô ư?

Năm xưa cha mẹ nàng tuy không giàu có như nhà họ Minh, nhưng điều kiện cũng không tệ. Sau khi mất còn để lại số tài sản không nhỏ.

Tiền tài dễ khiến lòng người lay động, không ít họ hàng đã lăm le nuốt trọn phần tài sản đó, may mà có cô út bảo vệ được khối tài sản ấy, cũng bảo vệ được Đường Hiểu Ngư.

Nhưng cũng vì chuyện này mà cô của nàng cắt đứt quan hệ với các họ hàng khác, nên chắc chắn không phải thân thích gì.

Nếu là bạn thì hôm nay cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì, xuất hiện ở đây đúng là hơi trùng hợp.

Nghĩ vậy nên nàng cũng không vội bước tới.

Minh Kiều đứng yên tại chỗ chốc lát, người đàn ông vẫn lặng lẽ bái tế cuối cùng cũng xoay người lại.

Là một người đàn ông có ngoại hình bình thường thiên về ưa nhìn, trông hơi lôi thôi, nhưng quần áo trên người thì còn mới, toàn thân toát lên dáng vẻ một người sắp đi thăm người thân nên cố gắng ăn mặc chỉnh tề.

Vừa nhìn thấy nàng, người đàn ông sững lại một cách có phần lộ liễu: "Cô... cô là..."

***

Chiếc xe men theo con đường núi quanh co, chạy lên dốc với tốc độ ổn định. Ngoài cửa sổ, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau, màu xanh biếc nối tiếp nhau vụt qua tầm mắt.

Cơn mưa lất phất liên miên trong thành phố, khi lên đến đoạn đường núi lại trở nên nhẹ hạt hơn hẳn.

Đường Hiểu Ngư liếc mắt nhìn biển chỉ đường phía trước, ước chừng chẳng mấy chốc sẽ đến viện điều dưỡng nơi mẹ cô đang ở.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút sau, con đường vốn dốc nghiêng dần trở nên bằng phẳng. Xa xa, từng toà nhà sơn trắng xanh xen kẽ hiện ra, bố cục rõ ràng, mang vẻ thanh thoát được thiết kế có chủ ý.

Trên cổng lớn, bảng hiệu chữ vàng chói lóa vẫn toả sáng rực rỡ dù trời không nắng.

Đường Hiểu Ngư làm thủ tục đăng ký ở cổng viện điều dưỡng, sau đó đi tìm chỗ đỗ xe, rồi đi thẳng đến khu viện nơi mẹ cô đang sống.

Điều kiện ở viện điều dưỡng này cực kỳ tốt, mỗi bệnh nhân đều có một khu ở riêng biệt, được trang bị đầy đủ. Dĩ nhiên, chi phí cũng cao đến mức khiến người khác phải líu lưỡi. Vậy nên, những người đủ khả năng ở đây ít nhiều đều có gia thế không tầm thường.

Đường Hiểu Ngư đi qua cánh cổng vòm sơn màu xanh da trời, đập vào mắt cô là một vườn hoa rực rỡ.

Băng qua khu vườn, bước vào sảnh chính là một hành lang dài, dọc hành lang là các phòng được phân bố đều đặn.

Cô đi suốt cả đoạn hành lang mà chẳng thấy ai, trong đôi mắt đen tuyền như mực ánh lên chút nghi hoặc.

Ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ của một căn phòng dọc hành lang được ai đó nhẹ nhàng mở ra. Một người bước ra ngoài, cất giọng: "Hiểu Ngư."

***

Nghĩa trang.

Người đàn ông kia có vẻ cảm thấy đứng nói chuyện cách nhau một tấm bia mộ không được hay, thế là bước nhanh mấy bước vòng qua bậc đá phía trước rồi đi thẳng tới trước mặt Minh Kiều.

Nhưng có vẻ chân ông ta có vấn đề, vừa đi nhanh đã lộ rõ dáng vẻ cà nhắc.

Tuy vậy, điều đó không ngăn được giọng điệu đầy bất ngờ và vui mừng của ông ta: "Cháu là... Minh Kiều đúng không?"

Minh Kiều hơi nhướng mày, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển liên hồi, nhanh chóng có được một suy đoán đại khái. Đúng lúc ấy, hệ thống nãy giờ im thin thít như bị lag giờ lại bật lên: [Ký chủ, có điều không ổn, người đàn ông này là... là người trước đây từng là chồng của cô út cô, ngày xưa là chú của cô.]

Dù trong lòng đã có chuẩn bị, bàn tay Minh Kiều vẫn vô thức khẽ động. Quả nhiên là gã.

Người đàn ông trước mặt từng là chồng của cô út nàng, cũng là người chú cũ của nàng và Đường Hiểu Ngư.

Nhưng theo như trong nguyên tác, gã hình như đâu có bị què.

Minh Kiều hơi lấy làm lạ nhưng cũng không quá để tâm.

Tên chú cũ này đúng là đồ rác rưởi, chẳng những nghiện rượu mà còn lén lấy sổ tiết kiệm của cô út, tiêu sạch phần lớn tài sản cha mẹ để lại cho Đường Hiểu Ngư.

Về sau cô nàng không chịu nổi nữa, dứt khoát ly hôn với gã. Trong nguyên tác, sau này, nhờ dì út bắc cầu, hai người họ sẽ gặp lại rồi cùng nhau tung tin đồn rằng Đường Hiểu Ngư từng bị xâm hại khi còn nhỏ.

Vì trước khi ly hôn gã đã sống chung nhà với Hiểu Ngư mấy năm, nên nếu gã đứng ra làm chứng, lời đồn đó sẽ có sức nặng hơn rất nhiều.

Nhưng từ sau khi Minh Kiều xuyên sách, nàng đã vứt tên vô dụng này sang một bên. Loại rác rưởi như thế chẳng đáng nàng phải để tâm.

Không ngờ nàng không đi tìm gã, gã lại tự mình mò đến, đúng là bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Khóe môi Minh Kiều cong lên, nắm tay khẽ siết, còn chưa kịp nâng tay lên đã sực nghĩ: Không chừng...cũng chưa chắc là tự gã đến.

Nếu người chú cũ này là người tốt, còn không ly hôn với cô út thì vụ nhầm con giữa hai nhà có khi còn cần báo cho gã một tiếng.

Nhưng gã không phải. Chuyện này chẳng liên quan gì tới gã, gã cũng chẳng có khả năng gì để biết được thân phận thật sự của nàng, càng không thể vừa gặp mặt đã nhận ra nàng.

Vậy thì... đáp án đã quá rõ ràng rồi.

Hệ thống hiển nhiên cũng nghĩ đến điều tương tự: [Ký chủ, có phải dì út cô lôi cái tên rác rưởi này từ xó xỉnh nào ra không? Dì ta định làm gì thế? Cô nói thẳng như thế rồi, dì ta tưởng sai một thằng như này đến là có thể tẩy não cô chắc?]

Nó cảm thấy dì út đúng là cạn chiêu rồi, hết đường xoay xở.

Minh Kiều nở nụ cười như hoa hồng cổ mọc giữa lâu đài hoang trong đêm lạnh, đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm: [Hỏi thử là biết thôi. Mi giúp ta kiểm tra vị trí mấy kẻ đang theo dõi đi.]

Gã chú cũ thấy nàng im lặng, chỉ cười nhạt mà nhìn mình thì bản năng thấy hơi bất an. Nhưng gã lại tự trấn an rằng đó chỉ là phản ứng đề phòng người lạ bình thường, vội vàng lên tiếng:

"Cháu không biết chú đâu, chú là chú của cháu đây."

"Chú?"

"Đúng rồi." Gã chú cũ gật đầu lia lịa: "Lúc cô út cháu mất, người cô ấy không yên lòng nhất chính là Hiểu Ngư... Thực ra là không yên lòng cháu. Nếu cô cháu mà biết có chuyện thế này, chắc sẽ buồn lắm."

Giọng gã mang theo chút buồn rầu, ánh mắt cũng cố tỏ ra trầm lặng: "Tuy giữa chú và cô của cháu... nhưng chú vẫn luôn nghĩ rằng phải thay cô đến thăm cháu một chuyến."

Diễn xuất thì còn hơi non, nhưng lời thoại thì rất chuẩn chỉ. Minh Kiều nghĩ trong khi đang xem trò hề.

Thấy nàng vẫn không dao động, trong lòng gã thầm mắng một câu "đồ vô ơn", nhưng ánh mắt lại lặng lẽ tham lam lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của nàng.

"Minh Kiều à, trước đây ba cháu rất thân với chú, có mấy quyển sổ tay và sách vở để lại ở chỗ chú. Sau khi ly hôn với cô út cháu, chú định mang trả lại cho cô ấy, nhưng lúc thì bận, lúc thì quên, cứ kéo dài đến giờ."

Minh Kiều ra vẻ hơi động lòng: "Vậy ư?"

Gã chú cũ lập tức mừng rỡ, nói tiếp: "Chú vốn định tìm cơ hội hỏi Hiểu Ngư xem có còn cần không, nhưng giờ gặp được cháu, chú nghĩ thứ này chắc nên đưa cho cháu thì hơn."

Minh Kiều hỏi: "Đồ đang ở nhà chú hả? Vậy cháu đi lấy cùng chú nhé?"

Trong lòng gã chú cũ mừng rỡ như điên: "Được chứ, tất nhiên là được rồi!"

Không ngờ đấy, cứ tưởng mấy đứa con nhà giàu đều được giáo dục nghiêm chỉnh, ai ngờ ngốc thế, đến tính cảnh giác cơ bản cũng không có. Mấy câu thoại gã chuẩn bị từ sớm đều chẳng cần dùng đến nữa.

Hệ thống lúc này đã thu lại năng lượng phân tán bên ngoài: [Ký chủ, mấy người giám sát mà dì út cô cử đến đều đang ở bên ngoài nghĩa trang.]

[Nếu ta làm gì đó thì họ có thấy không?]

Tuy không biết nàng định làm gì, nhưng hệ thống cảm thấy việc này có gì đó rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến nó bất an: [Không thấy được đâu.]

Minh Kiều hài lòng: [Vậy thì tốt.]

Nói xong, nàng không hề báo trước, bất ngờ giơ chân đá thẳng vào người gã chú cũ đang định xoay người dẫn đường.

Trước mặt họ là một con dốc đá dài, cú đá của nàng không hề nương tay. Gã chú cũ chẳng hề phòng bị, lảo đảo ngã nhào, rồi cứ thế từ giữa bậc đá lăn thẳng xuống tận bậc cuối cùng như trái bí lăn tròn.

Đừng nói là gã chú cũ không kịp phản ứng, đến hệ thống cũng chưa kịp trở tay. Mãi đến khi thấy gã nằm sõng soài như chó chết ở dưới, thoi thóp thở, nó mới vội la lên: [Ký chủ! Sao cô lại đánh bất chợt thế? Cô làm ơn kiềm chế một chút được không? Lỡ đâu gã chết thật thì sao?]

Minh Kiều thong thả bước xuống theo bậc đá: [Người ta vẫn hay nói "kẻ hèn sẽ có ông trời trị", nhưng sự thật là mạng bọn khốn thường rất dai.]

[Hôm nay ta đến đây bái tế cha mẹ ruột, đây là chuyện đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng ngoài ta và mi, chỉ có Đường Hiểu Ngư biết. Mi nói thử ta nghe, làm sao dì út lại biết được?]

[Dì ta luôn cho người giám sát cô, liên tục theo dõi hành tung của cô, việc đoán trước nơi cô sẽ đến vốn không có gì khó.]

Minh Kiều nói: [Nhưng dù sao thì chuyện này cũng quá gấp gáp. Dì út có thể nhanh chóng gọi được gã chú cũ kia tới, chứng tỏ gã vẫn luôn nằm trong tay dì ta.]

Chuyện đó không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Hệ thống hơi mơ hồ, không hiểu rốt cuộc nàng định ám chỉ điều gì: [Ký chủ, ý cô muốn nói là gì vậy?]

[Ý ta là gã luôn bị dì út kiểm soát, chứng tỏ dì đã sớm lên kế hoạch, chỉ đang chờ một thời cơ thích hợp để ra tay.]

Ánh mắt đào hoa của Minh Kiều lấp lánh long lanh như mặt hồ mùa xuân, dịu dàng quyến rũ, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười lạnh: [Mi nghĩ xem, dì ta dày công chuẩn bị lâu đến vậy, chẳng lẽ chỉ để cử một tên chú vô dụng tới dụ dỗ ta vài câu mà chưa chắc đã thành công thôi ư? Rốt cuộc vì sao dì ta làm thế?]

Hệ thống hiểu được một chút, nhưng vẫn chưa thông hoàn toàn: [Ý cô là dì sai gã này tới không chỉ để gây sự hay dụ dỗ cô, mà còn có mục đích khác?]

Nhưng nó lại nghĩ không ra tên chú cũ đó còn có thể làm nên trò trống gì nữa.

Minh Kiều nửa như cười, nửa như thở dài: [Thống ơi, mi lại không hiểu lòng người hiểm ác rồi. Vừa nãy lời gã nói chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mi thật sự nghĩ gã tốt bụng đến mức giữ lại di vật của cha ta, giờ lại nhớ ra mà muốn mang trả cho ta à?]

Nàng lắc đầu: [Một gã đàn ông trưởng thành tâm tư hiểm độc lại cố gắng dụ một cô gái trẻ về nhà, mi nghĩ gã định làm gì?]

Hệ thống kinh hãi: [Lẽ nào...]

Rồi lập tức nổi giận: [Hai con súc sinh đó, chúng còn là người nữa không?!]

Nó tức đến mức nói lắp.

Ánh mắt Minh Kiều dần trở nên lạnh lẽo, giọng nói vẫn uể oải như không: [Không thể vội vàng vu oan cho kẻ xấu, cứ phải có bằng chứng rõ ràng đã.]

***

Viện điều dưỡng.

Cả hai đầu hành lang đều có cửa sổ, nhưng trời bên ngoài âm u khiến ánh sáng trong phòng cũng tối hơn hẳn.

Mà người mới tới kia làn da trắng như tuyết, tựa như điêu khắc từ bạch ngọc, vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh nhìn.

Ngũ quan của bà ấy đẹp đến mức tuyệt hảo, song có vẻ hơi yếu ớt, khí chất lại thanh thoát lạ thường như một viên pha lê dễ vỡ.

Bước chân của Đường Hiểu Ngư khựng lại một nhịp gần như không thể nhận ra. Trước đây. cô từng nhiều lần bước về phía người đó, nhưng lúc ấy là thân phận lớp trẻ đối với lớp già, cấp dưới với cấp trên.

Nay thân phận biến thành mẹ con, mỗi lần gặp mặt lại mang theo một chút gượng gạo khó nói thành lời nhưng thực sự tồn tại.

"Mẹ."

Minh Uyển vừa nhận được cuộc gọi từ cổng viện không lâu trước đó, nhưng khi thấy con gái đến vẫn hơi bất ngờ xen lẫn vui mừng. Bà khẽ vuốt lại mái tóc dài buộc nửa hơi rối: "Con tới đây làm gì thế?"

Nói xong lại thấy lời đó có phần không hợp, bèn dịu giọng: "Ý mẹ không phải vậy, mẹ rất vui khi thấy con. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật con mà, chẳng phải con nên ở nhà vui vẻ ăn sinh nhật sao?"

Đường Hiểu Ngư bình thản như nước: "Con chỉ muốn đến thăm mẹ thôi. Tối nay tổ chức cũng được mà."

Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh hành lang vắng tanh: "Sao chỉ có một mình mẹ ở đây thế?"

Cô nghĩ rằng nhân viên viện điều dưỡng chắc sẽ không lơ là đến mức này.

Minh Uyển đưa tay vén tóc mai ra sau tai, ánh mắt dịu dàng như khói sương thoáng cúi xuống: "Là vì mẹ muốn ở một mình chốc lát nên không cho nhân viên tới đây."

Bà đẩy cánh cửa sau lưng ra hết cỡ: "Vào trong nói chuyện thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com