Chương 88.
Chương 88: "Tôi mà muốn giết ông thì chắc chắn không khó hơn giết một con chó đâu."
---o0o---
Căn phòng bên trong được trang trí giống như một phòng ngủ bình thường, vừa bước vào liền sáng rõ hẳn lên. Những chỗ khác đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có trên giường là còn lưu lại dấu tích rõ ràng của việc có người vừa mới nằm nghỉ ngơi.
Đường Hiểu Ngư đặt hộp cơm giữ nhiệt mang theo lên bàn: "Vừa rồi mẹ đang nghỉ ạ?"
Minh Uyển có phần ngượng ngùng cười với cô – dù sao cũng là mẹ ngủ nướng, bị con gái bắt gặp vẫn thấy hơi mất mặt.
"Con ngồi đi, trong tủ lạnh mini có đồ uống, con muốn uống gì? Mẹ đi lấy cho."
Đường Hiểu Ngư không đáp, chỉ là khi bà vừa xoay người đi về phía cửa, cô bỗng nắm lấy tay bà. Quả nhiên, bàn tay ấy lạnh như băng.
Cô hơi nhíu mày: "Nếu mẹ thấy trong người không khỏe thì nên nghỉ ngơi cho tốt chứ."
Minh Uyển muốn rụt tay lại theo bản năng, nhưng cuối cùng chỉ lật tay nắm lấy tay con gái. Bà dịu dàng mở lời, giọng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng: "Tiểu Ngư, con đến thăm mẹ, mẹ vui lắm. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên con trở về bên mẹ, thật ra mẹ đã định quay về."
Nhưng bà nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ quá tệ, nếu để bọn nhỏ phát hiện sẽ lại phải lo lắng, chia tâm sức ra chăm sóc bà.
Hôm nay là sinh nhật của Đường Hiểu Ngư, bà chỉ hy vọng cô có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn.
Đường Hiểu Ngư không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ Minh Uyển nằm lại lên giường nghỉ.
Chăn và gối trên giường đều là đồ dùng màu trắng tinh tươm tiêu chuẩn của viện điều dưỡng, mái tóc đen nhánh như mực của bà xõa dài trên nền trắng ấy càng khiến khuôn mặt trông tái nhợt thêm.
Minh Uyển biết Đường Hiểu Ngư không thích việc bà cứ dè dặt, cẩn trọng mà đối xử với cô. Nghĩ một chút, bà đưa tay kéo nhẹ tay áo của cô, rồi dùng giọng điệu cố gắng tự nhiên: "Tiểu Ngư, con đang giận hả? Đừng giận nhé, mẹ chỉ thấy chuyện nhỏ thế này không đáng để con phải lo lắng thôi."
Trong giọng nói gần như làm nũng ấy, Đường Hiểu Ngư như thấy được một cái bóng quen thuộc. Cô nghĩ có lẽ mình biết cái kiểu thi thoảng ngang ngạnh của Minh Kiều rốt cuộc là học từ ai rồi.
"Con không giận, con chỉ muốn đến bên mẹ một chút thôi."
Cô đặt lại chiếc ghế bên giường cho ngay ngắn, rồi ngồi xuống, đặt ngón tay thon trắng lên cổ tay Minh Uyển. Vừa cảm nhận, cô đã phát hiện luồng dị năng như biển sâu kia – bề ngoài thì yên ắng nhưng bên trong cuộn trào dữ dội, đang loạn xạ lan tràn khắp cơ thể bà.
Cô từ từ truyền dị năng của mình sang, xoa dịu những đợt sóng gầm ấy.
Minh Uyển cảm thấy một sự dễ chịu đã lâu không có, mà sự dễ chịu này không chỉ đến từ thể xác, càng nhiều hơn là từ trong lòng.
Đường Hiểu Ngư vô thức hạ thấp giọng: "Mẹ ngủ thêm một lát đi, đến giờ cơm trưa con sẽ gọi mẹ."
Thật ra Minh Uyển chẳng còn buồn ngủ gì nữa, nhất là khi con gái đã đích thân đến thăm mà bà lại phí thời gian để ngủ thì đâu có được.
"Mẹ cũng chẳng có việc gì khác ngoài ngủ với nghỉ cả, giờ mẹ không thấy mệt chút nào. Con ngồi đây, nói chuyện với mẹ đi."
Thấy bà vừa hơi khỏe một chút đã ra vẻ như hồi phục hoàn toàn, Đường Hiểu Ngư thấy dở khóc dở cười. Cô suy nghĩ rồi kể cho bà nghe về tình hình gần đây của Minh Duyệt và chị cả.
Minh Uyển nghe mà trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, an tĩnh, như thể được thấy điều đẹp đẽ nhất trên thế gian: "Các con đều là những đứa trẻ ngoan, mẹ rất yên lòng."
Bà hỏi: "Mẹ thấy trong nhóm có nói mấy người trong tổ chức đã từ trấn Thanh Thủy quay về. Giờ bọn họ thế nào rồi?"
Đường Hiểu Ngư đáp: "Chuyện ở trấn Thanh Thủy xử lý rất suôn sẻ, mọi người bị thương không nặng, nghỉ ngơi một thời gian là ổn."
Minh Uyển khẽ gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, bà chậm rãi ngồi dậy, thần sắc dần trở nên nghiêm túc: "Mẹ biết khoảng thời gian mẹ không có mặt, cả trong nhà lẫn trong giới dị năng đều đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiểu Ngư, con không cần giấu mẹ nữa, những gì mẹ nên biết thì cứ để mẹ biết đi."
Đường Hiểu Ngư ngẩng đôi mắt đen láy lên, cô biết mẹ thật sự muốn hỏi điều gì. Cô chưa từng nghĩ rằng mình có thể giấu được mẹ mà không để lộ chút sơ hở nào.
Khác biệt bây giờ chỉ nằm ở chỗ mẹ đã biết rõ được bao nhiêu.
Những điều này cô đã suy tính kỹ càng trước khi đến viện điều dưỡng. Cô quyết định bắt đầu bằng một tin tức nhất định sẽ khiến mẹ cảm thấy yên lòng:
"Con và Minh Kiều đã hòa giải rồi."
Trong đôi mắt mờ sương như khói mỏng của Minh Uyển hiện lên một tia khác lạ. So với kinh ngạc, cảm xúc ấy giống như đang trầm ngâm suy nghĩ.
"Con với con bé ấy..."
Giọng bà có phần phức tạp: "Chính là đối tượng nhiệm vụ mà trước đó con từng nói con muốn bảo vệ."
Đường Hiểu Ngư không hề ngạc nhiên, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhà họ Tạ là dị năng giả không có danh phận, đã nhiều lần cấu kết với tội phạm dị năng. Mà chuyện Tạ Sở và Thợ săn cũng từng hợp tác đã không còn là bí mật trong giới.
Chuyện cô và Minh Kiều từng bị Tạ Sở bắt cóc cũng chẳng phải điều gì khó tra ra.
Hai chuyện đó không thể nào giấu nổi mẹ cô. Lần trước gọi điện thoại cho mẹ, cô cũng từng nhắc đến, mẹ từ đó mà suy ra kết luận này. Chẳng có gì bất ngờ, thậm chí còn giúp hợp lý hóa việc cô và Minh Kiều làm hòa.
"Phải, Tạ Sở thuê Thợ săn để giết cậu ấy. Lúc đó con tình cờ bắt gặp, rồi sau đó mới xảy ra chuỗi mắt xích sự việc liên quan ở phía sau."
Tạ Sở.
Minh Uyển thầm nhẩm lại cái tên ấy trong lòng, không cách nào ngăn được cơn lạnh lẽo len vào tim giữa vô vàn cảm xúc dâng trào.
Con trai của bạn cũ, đứa nhỏ từng lớn lên ngay trước mắt bà giờ lại thành kẻ muốn giết con gái bà. Những thân phận ấy cứ thế xoay vòng, cuối cùng chỉ đọng lại bốn chữ: lòng người dễ đổi.
Đường Hiểu Ngư lần lượt kể lại mọi chuyện đã xảy ra theo đúng trình tự.
Nhưng nghĩ đến lúc Minh Kiều nhắc đến mẹ với vẻ mặt khó tả, cô khựng lại đôi chút, quyết định không nói sâu về chuyện của Minh Kiều với mẹ.
Cô kể đến lúc gặp Huyết Anh, từ Huyết Anh biết được chân tướng về sự diệt vong của Bách Hoa mười năm trước, và cả sự thật đằng sau thảm họa ở viện phúc lợi bảy năm trước – còn nhiều kẻ chủ mưu hơn nữa chưa bị lộ diện.
Minh Uyển vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi lắng nghe, nhưng đến đây thì không kìm được mà lên tiếng: "Hiểu Ngư... chuyện năm đó..."
Đường Hiểu Ngư bình thản: "Mẹ từng tham gia trận chiến diệt ma, đầm lầy Ma Vực là do ma vật cấp cao thả ra đúng không?"
Minh Uyển im lặng trong chốc lát: "Phải. Chuyện xảy ra ở viện phúc lợi năm đó... mẹ rất tiếc."
Tất cả như tái hiện lại trong ký ức – năm ấy bà đứng trước tàn tích đổ nát, đối diện với hai đứa trẻ nép sát vào nhau, nói ra lời xin lỗi tương tự.
Chỉ là lúc đó Đường Hiểu Ngư vẫn chưa hiểu thật ra lời xin lỗi ấy đang che giấu điều gì.
Giờ thì cô đã hiểu tất cả.
"Con hiểu những lo ngại của mẹ khi đó. Chuyện ấy quá lớn, lúc đó con và Minh Duyệt hoàn toàn không đủ sức gánh vác."
Đôi mắt Đường Hiểu Ngư tĩnh lặng như mặt hồ trong đêm tối, nhưng dưới làn gió lay khẽ từ hàng cây, mặt hồ vẫn gợn lên những làn sóng lăn tăn: "Nhưng suốt ngần ấy năm sau đó... chẳng lẽ tụi con vẫn không có tư cách được biết sự thật sao?"
Minh Uyển hơi nghiêng người về phía trước, lo lắng nắm lấy cổ tay Đường Hiểu Ngư như sợ rằng cô sẽ giận dỗi bỏ đi không nói một lời nào.
Thế nhưng sau khi làm vậy rồi, bà dường như cũng chẳng thể đưa ra một lời giải thích đủ thuyết phục.
Có lẽ đứng sau Thợ săn là một thế lực khổng lồ, lại còn có mối liên hệ với ma vật – điều này không phải bí mật đối với những người từng tham gia chiến dịch diệt trừ ma vật cấp cao, cũng chẳng phải điều gì xa lạ với nội bộ cấp trên của Phi Điểu.
Không nói cho lớp hậu bối biết cũng là vì lo rằng bọn họ còn quá nhỏ, năng lực còn yếu. Biết nhiều không chỉ dễ bị lộ thông tin mà còn có thể chuốc lấy họa diệt thân.
Thế nhưng với thân phận là những người sống sót sau thảm họa viện phúc lợi, Đường Hiểu Ngư và Minh Duyệt có quyền được biết sự thật. Theo thời gian hai đứa trẻ ấy trưởng thành, Minh Uyển cũng từng nghĩ tới việc nói ra chân tướng.
Nhưng vì cân nhắc đủ đường, cuối cùng bà vẫn lưỡng lự mãi cho đến tận hôm nay.
Huống hồ đến sau này lại nảy sinh ra một chút ích kỷ âm thầm càng khiến bà chẳng thể mở miệng.
Minh Uyển cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi mới nói: "Xin lỗi con."
***
Nghĩa trang.
Gã chú cũ hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Đến khi ý thức trở lại, gã đã thấy mình nằm ngửa trên đất, khắp người đau đớn đến mức trời đất quay cuồng.
Phải mất một lúc lâu, gã mới gắng gượng được đôi chút thì đã thấy một bóng quần tây đen sượt ngang qua tầm mắt.
Còn chưa kịp phản ứng gì lại ăn thêm một cú đá nữa vào bụng. Cơn đau dữ dội như sóng trào quét tới, gã suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Câu chửi tục đến cửa miệng cũng hóa thành một tiếng rên rỉ đau đớn, giống như ngụm máu ấy mắc nghẹn, chẳng thể nào nhổ ra được.
Giọng nữ khi nãy còn trong trẻo giờ đây lại giống như tiếng ma quỷ thì thầm: "Loại người như ông tôi thật sự chẳng muốn phí lời, cho nên chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Ai sai ông tới?"
Gã chú nằm sõng soài trên đất, khi cơn đau dịu đi một chút, nước mưa lạnh ngắt đã ngấm qua lớp áo mỏng, lạnh đến thấu xương.
Gã rùng mình một cái, cố mở mắt ra. Dưới bầu trời u ám, gương mặt xinh đẹp của cô gái vẫn rực rỡ như hoa nở, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh toát cả sống lưng.
"Tôi, tôi không phải..."
Chưa kịp nói hết câu đã lại bị đá thêm một cú nữa. Lần này trúng vào vai, cả người gã như bị hất văng ra khỏi mặt đất, trượt xa đến tận hai mét. Gã gần như đã nghe thấy tiếng xương mình rạn nứt.
Nhưng còn đáng sợ hơn cả tiếng xương nứt ấy là tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái, cùng với giọng điệu hời hợt vang lên: "Ông định chơi trò thà chết chứ không khuất phục với tôi à? Tôi mà muốn giết ông thì chắc chắn không khó hơn giết một con chó đâu. Có muốn thử không?"
Một cảm giác hối hận vô biên ập đến. Rốt cuộc thì gã đã đụng phải loại quái vật gì đây chứ? Mới nói chưa được mấy câu đã bị ăn ba cú đá rồi.
Ban đầu hệ thống còn rất tức giận, giờ thì chỉ biết hít hà vì đau thay cho gã chú cũ, suýt nữa quên mất ký chủ nhà mình là người có truyền thống động tay động chân mỗi khi không vừa ý: [Ký chủ ơi, nhẹ tay chút đi, đừng đánh chết người ta đấy.]
Minh Kiều đáp tỉnh bơ: [Yên tâm đi, khoản này ta chuyên nghiệp lắm.]
Hệ thống chẳng thể nào yên tâm được, mà cũng không biết nên vui hay nên lo, chỉ lẩm bẩm: [Tạ Sở chết sớm quá, nếu mà còn sống chắc cũng được "chiêu đãi" một trận như thế này rồi nhỉ...]
Hệ thống không nhắc thì thôi, đã nhắc đến chuyện này rồi thì Minh Kiều cũng thấy tiếc hùi hụi: [Ai nói không phải chứ? Tất cả là tại Thợ săn! Đợi đến ngày tóm được tên đó, món nợ Tạ Sở để lại, ta sẽ tính hết cho gã.]
Hệ thống không rõ nên mong đợi hay lo lắng: [Ký chủ, sau này cô cũng sẽ "chiêu đãi" dì út thế này hả?]
Minh Kiều cười tươi như hoa: [Tất nhiên rồi. Làm người phải giữ chữ tín, đã nói hiếu thảo với dì thì nhất định phải hiếu thảo cho trọn vẹn.]
Trong lúc nói chuyện, nàng đã bước đến trước mặt gã chú bị đá văng đi. Cũng may dưới bậc thềm đá là đất bằng, nếu không thì bây giờ sống chết thế nào e là chẳng cần đoán nữa.
"Đừng, đừng đánh nữa..." Thấy nàng lại tiến đến gần, mọi cơn giận và ý đồ tính toán trong lòng gã đều bị nỗi sợ đè bẹp. Gã cầu xin tha mạng theo bản năng: "Tôi nói! Tôi nói hết!"
Gã thừa biết mấy trò mềm mỏng hay lươn lẹo đều vô dụng với loại quái vật này. Không nói thì sẽ phải ăn đòn cho đến khi mở miệng mới thôi.
Gã gần như không kịp thở mà khai ra luôn: "Tôi nói! Đúng là có người sai tôi đến!"
Minh Kiều hỏi: "Ai?"
Gã nói là một gã thanh niên đội mũ lưỡi trai đã tìm đến gã, đưa một số tiền và một tấm ảnh của Minh Kiều, bảo gã đến gây rắc rối cho nàng.
Nhưng vì thân phận thiên kim tiểu thư, nơi Minh Kiều bình thường sống hoặc hay lui tới, gã hoàn toàn không tiếp cận được. Mãi đến hôm nay, gã mới nhận được cuộc gọi từ người kia, báo rằng Minh Kiều sẽ đến nghĩa trang, bảo gã mau đến đó.
Gã hấp tấp vội vàng chạy đến, may mắn là vẫn đến trước Minh Kiều một bước. Huống chi, nàng còn tốn thời gian ghé qua tiệm hoa dưới chân núi để mua hoa.
Lời gã nói không có gì quá bất ngờ. Dẫu dì út có ngu ngốc đến mấy cũng sẽ không tự mình ra mặt chỉ đạo gã chú cũ này đâu.
Hệ thống nhận định: [Chắc là tay chân dì út sai tới rồi nhỉ?]
Minh Kiều: [Đừng vội, sắp có đáp án rồi.]
Nàng nhìn gã chú, khẽ lắc đầu: "Thật sao? Tôi không tin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com