Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89.

Chương 89: Đánh chó.

---o0o---

Gã chú nằm rạp dưới đất, nức nở một tiếng, suýt nữa thì khóc òa ngay tại chỗ: "Tôi không lừa cô, tôi thật sự không lừa cô... Cô không tin chỗ nào cứ hỏi, đừng đánh tôi nữa!"

Minh Kiều nhìn chằm chằm vào gã. Đôi mắt đào hoa kiều diễm của nàng lúc này không hề có lấy một chút tình cảm nào, thậm chí trông còn chẳng giống đang nhìn một sinh vật sống: "Vậy ông nói đi, rốt cuộc người sai ông đến đã dặn dò gì? Ông định lừa tôi về nhà ông để làm gì?"

Mặt gã chú cứng đờ, cả người run bần bật. Gã không thể nói, mà cũng không dám nói.

Chỉ chần chừ có mấy giây, cảm giác mất trọng lực quen thuộc lại ập tới, sau đó là một cơn choáng váng và đau đớn như xé thịt.

Phải một lúc sau gã mới nhận ra - thì ra mình lại bị đá văng đi lần nữa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng lại vang lên, cùng với giọng nói quen thuộc đến rợn người: "Thôi bỏ đi, xưa nay tôi vốn không có nhiều kiên nhẫn. So với việc tốn thời gian nghe ông bịa chuyện, chi bằng dành chút sức nghĩ xem giết một con chó rồi xử lý hậu quả thế nào thì nhanh hơn."

Mọi thứ như cơn ác mộng tái hiện giữa ban ngày.

Gã không dám cược rằng kẻ điên có thể thẳng tay đá người từ trên cao xuống kia có dám giết người hay không. Mạng người chỉ có một, gã thật sự không dám đem ra đánh cược.

"Đừng... đừng đánh nữa, tôi nói!" Gã gào lên bằng chút sức lực cuối cùng: "Bọn họ bảo tôi... bảo tôi dạy cô một bài học... kiểu giữa nam nữ, bắt tôi quay video lại... Tất cả đều là bọn họ ép tôi làm, tôi không định hại cô, tôi không dám... thật sự không dám!"

Mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng khi tận tai nghe thấy lời gã chú thốt ra, hệ thống vẫn cảm thấy như có lửa giận bốc ngùn ngụt. Không, "giận sôi" cũng không đủ để hình dung, nó muốn phun trào như núi lửa vậy.

[Dì út còn là người nữa không thế? Lại dám dùng thủ đoạn như vậy để hại đứa nhỏ mình từng nuôi nấng... Đáng sợ thật, dì ta độc ác đến mức không tưởng.]

Minh Kiều lại vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng khom người xuống, túm lấy mái tóc ngắn rối bời của gã, kéo mạnh đến mức khiến gã phải gồng người lên dù cơ thể như rã rời: "Đừng... đừng đánh nữa..."

"Thật không? Nếu bây giờ tôi đến nhà ông mà thấy đồ uống bỏ thuốc mê, hoặc máy quay, dây thừng các thứ đã chuẩn bị sẵn...ông nói xem, tôi nên "thưởng" cho ông thế nào đây?"

Gã không dám nhìn vào mắt Minh Kiều. Gã lắp bắp, toàn thân run rẩy - giờ thì gã hối hận rồi, hối hận đến tận xương tủy.

Minh Kiều lạnh lùng: "Các người chuẩn bị đầy đủ như vậy, chẳng giống hành động bốc đồng chút nào. Lần đầu tên đó đến tìm ông là khi nào? Còn cái kế hoạch định để ông cưỡng bức tôi, chụp ảnh khỏa thân của tôi là bắt đầu từ bao giờ?"

Câu hỏi thẳng đến mức sắc lẹm như mũi kim nhọn dí sát vào mắt khiến gã chú rụt người lại, muốn biến mất khỏi thế gian: "Lần đầu... là... là từ hơn nửa năm trước."

Minh Kiều trầm ngâm, khoảng thời gian đó chính là lần đầu tiên dì út nhắc đến chuyện tung tin đồn bịa đặt về Đường Hiểu Ngư.

"Còn kế hoạch này..." Gã run rẩy môi, giọng ú ớ chẳng thành câu, nhưng với khoảng cách gần thế này vẫn đủ để Minh Kiều nghe rõ:

"Là... là từ... tuần trước..."

Minh Kiều lạnh giọng: "Còn nhớ rõ là thứ mấy không? Nếu lưỡi ông không dùng được thì để người khác dùng."

Gã chú lại run lên cầm cập: "Thứ Hai... là thứ Hai..."

Hệ thống hút khí lạnh: [Là ngày sau hôm cô đối chất với dì út.]

Minh Kiều: [Xem ra chúng ta không nghi ai oan uổng cả.]

Hệ thống: [Đáng tiếc là gã này chỉ là một con cờ, không đủ để làm chứng chỉ đích danh dì út.]

Minh Kiều nhìn gã chú mềm nhũn như cọng bún sau khi nàng buông tay, môi nàng cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy mỉa mai: [Không cần ông ta làm chứng. Ông ta vẫn còn giá trị riêng của mình.]

***

Viện điều dưỡng.

Hôm nay, Đường Hiểu Ngư đến đây không phải để giận dỗi với mẹ mình. Cô là người có tính cách và cảm xúc luôn giữ trong trạng thái ổn định suốt nhiều năm qua.

Nếu đến gặp mẹ vào thời gian đầu khi mới biết được sự thật, có lẽ cô còn sẽ bày tỏ nhiều bất mãn hơn. Nhưng giờ thì không. Giờ đây. cô đã có thể hiểu được những nỗi lo lắng của đối phương.

"Con không trách mẹ."

Oán hận sai người mới là sự bất kính lớn nhất đối với người đã khuất.

"Nhưng con hy vọng từ nay về sau mẹ sẽ không giấu con hay Minh Duyệt bất cứ điều gì nữa."

Cô luôn hiểu rõ rằng che giấu quá mức chưa bao giờ là cách bảo vệ hiệu quả, nhưng những người bên cạnh cô dường như lại chẳng mấy ai thật sự hiểu đạo lý đó.

Đường Hiểu Ngư hơi mím môi, trong lòng thầm nghĩ như vậy.

Minh Uyển nhìn con gái vẫn luôn biết cảm thông, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Bà biết mình đã nợ cô quá nhiều chuyện.

Nhưng bà cũng hiểu rõ rằng Đường Hiểu Ngư không thích những lời xin lỗi như vậy, cô dường như chưa từng thật sự trách móc ai.

Cuối cùng, Minh Uyển lúng túng hứa một câu: "Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa."

"Vậy là được rồi." Đường Hiểu Ngư hỏi ra điều đầu tiên trong lòng: "Những năm qua, mẹ và các tiền bối từng tham gia trận chiến diệt ma có tìm được chút manh mối nào về tổ chức đứng sau Thợ săn không?"

Minh Uyển khẽ lắc đầu: "Sau trận chiến diệt ma, Thợ săn từng biến mất không dấu vết một thời gian. Tất cả manh mối đều bị chặt đứt, chúng giấu mình sâu hơn trước rất nhiều. Bọn mẹ vẫn luôn tiếp tục truy tra, trong quá trình đó cũng nhiều lần phá được mưu đồ cấu kết với ma vật bên ngoài của chúng, nhưng vẫn chưa từng chạm được đến cốt lõi của tổ chức đó."

Bà nhìn con gái: "Bao nhiêu năm rồi, lần hành động này là dấu hiệu rõ ràng nhất của chúng từ trước đến nay. Có lẽ cuộc chiến này sẽ kết thúc trong thế hệ của các con thôi."

Bà vừa lo lắng vừa mong mỏi, hy vọng kết thúc sẽ thật sự đến.

Đường Hiểu Ngư không lấy làm bất ngờ trước câu trả lời đó, bản thân cô cũng có linh cảm như thế. Cô hy vọng mọi chuyện có thể thật sự chấm dứt trong tay thế hệ họ.

Minh Uyển lại hỏi: "Vụ việc lần này điều tra đến đâu rồi? Có cần mẹ giúp gì không?"

Đường Hiểu Ngư lắc đầu: "Mẹ cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh đi. Mọi người đều đã trở về từ trấn Thanh Thủy, bên đó xử lý rất thuận lợi. Trong tổ chức hiện giờ cũng không thiếu nhân lực."

Cô vừa nói vừa báo cáo tình hình mới nhất: "Chúng ta chưa bắt được Thợ săn, nhưng phía Hiệp hội Dị năng giả đã phát hiện ra nội gián. Từ nội gián đó họ khai thác được manh mối, hướng điều tra giờ đã mở rộng sang các tỉnh lân cận. Nếu có tình huống mới gì sẽ lập tức liên lạc với bên chúng ta. Còn hướng điều tra bên ta vẫn đặt trọng tâm trong thành phố."

Minh Uyển trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng hiểu ra: "Các con vẫn đang điều tra nhà họ Tạ."

Đường Hiểu Ngư đáp: "Vâng."

Họ nghi ngờ nhà họ Tạ đã bị tổ chức đứng sau Thợ săn thâm nhập. Trong số những dị năng giả phạm pháp từng có liên hệ với nhà họ Tạ, rất có thể tồn tại người cùng tổ chức với Thợ săn. Thậm chí, không loại trừ khả năng có người trong chính gia tộc đó là thành viên của tổ chức kia.

Chỉ dựa vào một mình Thợ săn thì tuyệt đối không thể nào vận hành được kế hoạch quy mô lớn như vậy. Không nói đến chuyện gì xa xôi, chỉ riêng chuyện bên phía mẹ kế của Tạ Sở đã cần có người đứng sau thúc đẩy.

Minh Kiều cũng từng nhắc nhở nàng điều tra kỹ xem quanh mẹ kế đó có ai đang âm thầm giật dây hay không.

Những ngày qua, hướng điều tra này quả nhiên đã có chút manh mối. Có thể xác định được rằng mọi hành vi của người mẹ kế kia đều bị người khác thao túng, kiểm soát.

Ngay cả cái chết của bà ta cũng chỉ là một vụ "tự sát có chủ đích", chứ hoàn toàn không xuất phát từ ý chí của bản thân bà.

Tuy vậy, việc làm sáng tỏ sự thật đó, về mặt ý nghĩa thì lớn hơn nhiều so với hiệu quả thực tiễn của nó.

Manh mối thật sự mang tính đột phá lại nằm ở một chỗ khác.

Nhà họ Tạ, đặc biệt là bản thân cha của Tạ Sở có quan hệ mờ ám với rất nhiều dị năng giả phạm tội.

Đêm hôm đó tại vùng núi hoang, dù không bắt được Thợ săn nhưng Đường Hiểu Ngư và Hiệp hội Dị năng giả đã ngay lập tức phong tỏa toàn bộ lối ra vào của nhà họ Tạ.

Cũng nhờ có danh sách mà Tạ Sở đề cập trước khi chết và Minh Kiều lấy được từ căn biệt thự, họ đã bắt được không ít tội phạm dị năng có tên trong danh sách đó.

Trong đó, một kẻ có biệt danh "Dạ Ác" đã trở thành khâu đột phá lớn nhất.

Gã có quan hệ qua lại mật thiết với cha Tạ Sở, có thể nói là người cộng tác lâu dài nhất trong số những kẻ phạm tội dị năng. Đồng thời, bản thân gã cũng tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ.

Theo điều tra từ Hiệp hội Dị năng giả, gã vốn là một dị năng giả thức tỉnh về sau. Trước khi có dị năng, gã chỉ là một kẻ cặn bã vũ phu thường xuyên bạo hành vợ con.

Về sau, khi vợ không chịu nổi nữa mà ly hôn, vào đêm Giao thừa, gã lén lút đột nhập vào nhà vợ cũ, tàn sát cả cha mẹ vợ, vợ cũ và hai đứa con chọn đi theo mẹ.

Trớ trêu thay, chính khoảnh khắc đó, dị năng của gã được đánh thức. Từ đó trở đi, gã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của xã hội, mãi cho đến thời gian gần đây mới bị bắt giữ.

Đáng lý ra khi đó Dạ Ác mới chỉ vừa thoát khỏi thân phận người bình thường, mà lại còn ngang ngược và không hề được huấn luyện chuyên môn thì cho dù có thức tỉnh dị năng, lẽ ra gã ta không thể nào thoát được khỏi sự truy lùng của cảnh sát mới đúng.

Nhưng gã không những trốn được mà còn ẩn nấp vô cùng kỹ lưỡng. Điều quan trọng nhất là, những thủ đoạn mà gã thể hiện ra hoàn toàn không giống một kẻ tay ngang nửa đường vào giới.

Vì thế, cả Đường Hiểu Ngư lẫn Hiệp hội Dị năng giả đều đoán rằng phía sau Dạ Ác hẳn phải có một tổ chức đang che chở và huấn luyện gã.

Song, tuy Dạ Ác đã bị bắt, điểm nghi ngờ trên người gã chính là khâu đột phá, nhưng đến giờ gã vẫn chưa chịu khai ra bất kỳ manh mối nào có giá trị.

Hiệp hội Dị năng giả cũng đã thẩm vấn cha của Tạ Sở. Dù ông ta đã bị tuyên án tử hình nhưng vẫn chưa bị xử tử, và kết quả này được thu thập từ trước lúc tuyên án.

Theo lời khai của cha Tạ Sở, Dạ Ác đi theo ông ta vì một lý do rất đơn giản - bởi vì ông ta trả tiền hào phóng. Dạ Ác thường xuyên giúp ông ta làm việc để đổi lại những khoản tiền khổng lồ.

Thế nhưng theo quan sát của ông ta, Dạ Ác lại không tiêu xài bao nhiêu cho bản thân.

Là một kẻ keo kiệt chỉ biết tích của ư? Chi bằng nghi ngờ rằng gã đem số tiền ấy đổ vào tổ chức đã nuôi dưỡng mình.

Đường Hiểu Ngư chậm rãi thuật lại: "Bất kỳ tổ chức nào muốn vận hành đều cần tài chính duy trì, bọn con cho rằng Dạ Ác rất có khả năng đã đem phần lớn tiền nhận được rót vào tổ chức đứng sau gã. Hơn nữa, dù là phong cách hành sự hay các dấu vết thu thập được, mọi thứ đều cho thấy có khả năng gã và Thợ săn xuất thân từ cùng một tổ chức rất lớn."

Tổ chức đứng sau Thợ săn đã có thể bồi dưỡng được hai thế hệ Thợ săn, thì chuyện họ "cải tạo từ trong ra ngoài" một dị năng giả thức tỉnh về sau như Dạ Ác cũng không có gì kỳ lạ.

Minh Uyển nghe xong không khỏi trầm ngâm một lát, nhưng rất nhanh liền mỉm cười nhẹ, nụ cười dịu dàng động lòng người: "Dòng tiền lớn thì không dễ giấu đâu, nhất là nếu không chỉ một khoản thì kiểu gì cũng để lại dấu vết."

Điều quan trọng nhất là: nếu tổ chức đó cần duy trì tài chính bằng cách gom tiền, thì sẽ không chỉ một mình Dạ Ác làm chuyện đó. Chắc chắn sẽ không chỉ có một trường hợp như nhà họ Tạ - trở thành nguồn tiền cho tổ chức trong vô thức như thế.

Bà nói: "Nếu đúng là vậy, mẹ sẽ giúp con lập một danh sách."

Đường Hiểu Ngư hiểu rõ ý mẹ. Bà không chỉ là một thành viên cốt lõi trong nội bộ tổ chức Phi Điểu, điều quan trọng hơn là với tư cách người nắm quyền đời trước của nhà họ Minh, bà hiểu rõ các gia tộc giàu có khác trong giới thượng lưu hơn bất kỳ ai.

Trong số những người đó, rất có thể còn có người rơi vào tình cảnh tương tự nhà họ Tạ, dù biết hay không, họ vẫn trở thành nguồn tài chính tiếp sức cho tổ chức đứng sau Thợ săn.

"Nhưng nếu điều tra từ bên ngoài thì sẽ rất khó, nhất là việc tìm ra trong công ty hay tài khoản cá nhân của họ có giao dịch bất thường nào hay không."

Minh Uyển hơi trầm ngâm rồi nói tiếp: "Chi bằng đợi mẹ đưa danh sách, con điều tra trước một vòng. Nếu thấy có đối tượng đặc biệt đáng ngờ thì nhờ chị con hỗ trợ, lấy danh nghĩa cạnh tranh thương mại mà ra tay.

Làm như vậy không những không gây cảnh giác, mà sẽ còn khiến tổ chức đứng sau Thợ săn nghĩ rằng đó chỉ là chiêu trò thăm dò giữa các đối thủ làm ăn mà thôi."

Đường Hiểu Ngư nghiêm túc suy nghĩ về mức độ khả thi của đề nghị này cùng với rủi ro có thể gây ra cho Minh Vi. Một lúc sau, cô mới nhẹ gật đầu: "Được ạ."

Nói đến đây, cô thấy hơi khát nước, bèn rót cho mình và mẹ mỗi người một cốc.

Vừa uống nước, cô vừa trầm ngâm. Những điều tra gần đây cô vẫn chưa kể cho Minh Kiều biết, đợi lúc nào gặp nhau sẽ phải kể lại toàn bộ một lượt.

Dạo này hai người chỉ giữ liên lạc qua điện thoại, Minh Kiều thì hay kể chuyện vui, còn cô mà mở lời thì toàn chuyện nghiêm túc, lúc nào cũng thấy phá hỏng bầu không khí.

Đường Hiểu Ngư cụp hàng mi cong như cánh bướm, nghĩ bụng: so với Minh Kiều, quả thật cô là một người khô khan đến vô vị.

Dĩ nhiên, trước giờ cô chưa từng bận lòng về cái "vô vị" của bản thân mình.

Suốt hai mươi năm cuộc đời, cô luôn sống vội hơn người khác, gấp gáp, căng thẳng như thể lúc nào cũng phải trưởng thành, lúc nào cũng phải mất mát.

Cha mẹ, cô giáo, cô út lần lượt rời đi khiến cô buộc phải dồn toàn bộ sức lực để hóa giải những nỗi đau ấy, vì báo thù mà rèn luyện thực lực. Đồng thời, trong những ngày ngắn ngủi được sống không cần đeo mặt nạ, cô còn phải chạy đôn chạy đáo lo từng bữa cơm, vì cuộc sống mà bôn ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com