Chương 90.
Chương 90: "Cố nhân một thời, giờ cách muôn phương."
---o0o---
Gã chú cũ bị quẳng xuống đất như một miếng giẻ rách. Hai mắt gã hoa lên, toàn thân đau nhức đến mức gã chỉ mong có thể ngất lịm đi, có lẽ như thế còn dễ chịu hơn bây giờ một chút.
Nhưng gã không dám. Gã sợ nếu nhắm mắt lại... e rằng sẽ không bao giờ mở ra được nữa.
Đúng lúc ấy, gã nghe thấy ác ma lại lên tiếng, giọng thì thầm như rót vào tai: "Chuyện hôm nay ngoài hai chúng ta ra, tôi không muốn có người thứ ba biết."
"Nghe rõ chưa?"
Gã run rẩy gật đầu như gà mổ thóc: "Rõ rồi, rõ rồi..."
Minh Kiều khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân: "Vậy thì tốt nhất ông nên nhớ thêm một điều nữa: nếu để lộ sơ hở, bọn họ chưa chắc đã giết ông, nhưng tôi thì..."
"Nhảy lầu hay nhảy sông, ông thích chết cách nào hơn?"
Hai mắt gã tối sầm: "Không... không đâu, tôi tuyệt đối sẽ không!"
Minh Kiều nói: "Cút dậy. Gần đây giờ đang có người đang giám sát tôi, nếu để họ thấy ông bị đánh bất tỉnh thì quân cờ này coi như phế rồi."
Toàn thân đau đớn như rã ra từng mảnh, nhưng gã không dám không nghe lời. Gã loạng choạng đứng dậy, đầu óc choáng váng, hai chân mềm nhũn.
Minh Kiều nói: "Nếu có ai đến hỏi ông chuyện gì đã xảy ra, tôi nghĩ ông biết mình nên nói gì rồi nhỉ?"
Gã rụt rè lên tiếng dưới ánh nhìn chết chóc của nàng: "Cô muốn tôi nói gì...?"
Minh Kiều nhìn gã như thể đang nhìn một thứ đồ bỏ không đáng nhắc tới: "Chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần tôi dạy à? Ông cứ nói rằng trước khi định hại tôi, ông bỗng nhớ ra dù gì chúng ta cũng là người nhà nên không nỡ xuống tay, mà tôi thì vẫn còn đề phòng ông. Vậy nên ông thuận nước đẩy thuyền, không thực hiện kế hoạch đó nữa."
"Đến khi bọn họ thúc ép ông ra tay lần nữa, thì ông cứ bảo là muốn moi thêm ít tiền từ tôi rồi sẽ rút lui, bảo bọn họ đừng đến tìm ông nữa."
Gã giật giật khoé miệng, mặt mày co rúm lại: "Nhưng mà... bọn họ... liệu có để yên không?"
Minh Kiều cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng: "Câu hỏi hay đấy. Lúc đó thì ông có thể vòi tiền từ bọn chúng rồi."
Gã ngẩn người: "Vòi tiền?"
Minh Kiều đáp: "Chuyện này chẳng phải sở trường của ông ư? Tôi nghe nói sau khi ly hôn với cô của tôi, ông vẫn thường xuyên quay lại quấy rầy ccô ấy, định moi tiềtừ cô ấy. Giờ thì lấy cái chiêu đó ra mà dùng với đám đứng sau ông đi."
"Tóm lại ông cứ cắn chặt rằng mình không dám động vào tôi, rồi bày ra dáng vẻ tham tiền, quay ngược lại tống tiền bọn chúng một khoản."
Gã nghĩ bụng: làm sao mà giống được. Một bên là người vợ cũ không còn chỗ dựa, một bên là đám người thần bí mà gã nghi là giết người như ngoé.
Huống hồ, năm đó gã cũng đâu có moi được gì từ vợ cũ.
Vừa nghĩ đến đó, cái chân từng bị đánh gãy năm xưa lại bắt đầu đau nhức như thể nỗi đau ấy chưa bao giờ biến mất.
Lúc đầu gã vốn chẳng nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng hôm nay bị Minh Kiều đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, đầu óc gã lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Minh Kiều dường như đã nhìn thấu nỗi lo của gã, thong thả nói: "Ông không cần phải lo mình có giữ an toàn được không. Nếu bọn chúng không chịu chi tiền thì ông cứ bảo là đã lừa được tôi tin rằng ông và cô tôi từng có tình cảm tốt, với cả có mối quan hệ không tệ với cha mẹ tôi."
"Cho nên tôi cũng có thiện cảm với ông, thậm chí đã cho ông phương thức liên lạc của mình. Nếu ông chết bất ngờ, nhất định sẽ khiến tôi chú ý vì chúng ta đã hẹn ngày gặp lại."
Gã ấp a ấp úng, mãi không nói ra nổi câu nào cho trọn: "Tôi... tôi..."
Gã chưa từng là người có tầm nhìn xa, nếu không đã chẳng vì vài lời xúi giục mà dám làm ra chuyện thất đức như vậy.
Nhưng gã cũng không ngu. Sau trận đòn hôm nay, gã nhận ra một sự thật rõ ràng: Việc này không phải chuyện mà gã có thể nhúng tay vào. Với đám người giàu có kia, giết một mạng người e rằng còn nhẹ nhàng hơn giẫm chết một con chó.
Gã thật sự muốn nói một câu: tha cho tôi đi.
Nhưng gã không dám.
Minh Kiều cười lạnh, tiếng cười vang lên như một lời trêu chọc, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng như thủ thỉ: "Ông phải nhớ kỹ điều là: chỉ những kẻ còn giá trị lợi dụng mới có lý do để sống."
Gã cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt, chỉ biết run lên từng đợt mà không thốt được lời nào.
***
Để lại gã chú cũ run như cầy sấy phía sau, Minh Kiều quay lại bậc đá, bước chân thẳng đến trước phần mộ của cô út.
Nàng đặt xuống bó hoa cuối cùng.
"Chào cô, con là cháu gái của cô, Minh Kiều. Cô xem, hôm nay con vừa đến thăm cô đã mang theo một vở kịch lớn vậy rồi."
Nàng nhìn chăm chú tấm ảnh thờ trên bia mộ. Cô út và cha nàng có nét khá giống nhau, dù gì cũng là anh em ruột. Nhưng gương mặt cô út trông có phần tiều tụy hơn, song vẫn có thể xem là dịu dàng, nho nhã.
"Ban đầu con cảm thấy xử lý những chuyện này trước mặt người đã khuất như cô thì không hay cho lắm. Nhưng nghĩ lại, nếu linh hồn thật sự tồn tại thì có lẽ tận mắt chứng kiến hết mọi việc mới để cô yên lòng an nghỉ được."
Nàng nghiêng đầu, đưa mắt nhìn xuống bậc đá bên dưới. Gã chú cũ kia chắc hẳn đã sợ đến vỡ mật, chỉ mới nói vài câu mà đã lồm cồm bò chạy mất hút.
"Cô cứ yên tâm đi. Gã đàn ông kia và những kẻ đứng sau gã, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua."
***
Sau khi thắp hương cho người đã khuất, Minh Kiều lại quay bước men theo bậc đá đi xuống.
Hệ thống đã im lặng được một lúc lâu, có lẽ là vì giận, hoặc cũng có thể là đang suy nghĩ về đống phiền toái trước mắt.
[Ký chủ, tuy tôi có thể theo dõi tên đó theo thời gian thực, nhưng vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Nhỡ đâu gã quay ngoắt lại bán đứng cô cho dì út thì sao?]
Khóe môi nàng cong lên, mang theo ý giễu cợt: [Gã không có gan đó đâu. Ít nhất là trong thời gian ngắn sắp tới, gã sẽ không dám phản bội ta.]
Hệ thống suy nghĩ một lát, miễn cưỡng coi như đồng tình. Tuy gã chú cũ là một kẻ khốn nạn, nhưng cũng không hẳn là ngu xuẩn, lại càng không phải người từng trải gì cho cam.
Nói đúng ra, bất kỳ kẻ bình thường nào gặp phải một trận đòn như vậy, phản ứng đầu tiên đều sẽ là sinh ra nỗi sợ bản năng không dám phản kháng.
Nó lại hỏi: [Vậy tại sao cô lại dụ gã đòi tiền đám người bên dì út?]
Cho dù dì út có thế nào thì cũng không đến mức không xoay nổi chút khoản tiền nhỏ này. Huống chi, chuyện có chi tiền hay không vẫn là điều chưa rõ.
Nàng hiểu hệ thống đang nghĩ gì: [Một khoản tiền dì có thể dễ dàng bỏ ra được, nhưng sau đó thì sao?]
[Mi phải hiểu, kẻ làm nghề tống tiền vốn rất tham lam. Chỉ cần chịu chi một lần, sau đó sẽ còn nhiều lần không dứt, vì bọn họ giống như cái hố không đáy, mãi mãi không thể lấp đầy.]
[Và nếu tên chú kia đã cầm được tiền, ta sẽ không ra mặt nữa. Đến lúc đó, mi nói xem gã nhìn thấy nhiều tiền như vậy liệu có động lòng tham không? Đến chừng đó, ta muốn gã dừng tay, chưa chắc gã đã chịu dừng.]
Hệ thống như bừng tỉnh ngộ, song vẫn còn chút lo lắng: [Dì sẽ ngoan ngoãn nghe lời như thế ư? Lỡ dì ta cũng đánh gã một trận như cô, hoặc trực tiếp đánh cho gã tàn phế luôn thì sao?]
Nàng cảm thấy câu hỏi của hệ thống rất khổ tâm, dứt khoát nói thẳng hết suy tính trong lòng: [Gã chú cũ chẳng qua chỉ là con cờ ta tiện tay gài xuống. Điều ta kỳ vọng ở gã là đi chó cắn chó với đám người bên dì út mà thôi. Còn giữa hai con chó đó, con nào bị cắn chết trước, ta chẳng buồn quan tâm.]
[Hơn nữa, mi cũng thấy rồi đấy, dì út là người hành sự cẩn trọng. Dì ta biết ta và gã chú cũ đã bước đầu thiết lập mối quan hệ "hòa hợp hữu nghị", chắc chắn sẽ không mạo hiểm trừ khử gã, khiến ta nghi ngờ ngay đâu.]
[Ngược lại, ta tin dì ta sẽ rất vui lòng bỏ ra một khoản tiền để mua chuộc gã hoàn toàn, bởi dì ta tuyệt đối không ngờ được rằng ta đã đánh cho gã một trận thừa sống thiếu chết ngay dưới mí mắt người dì ta cài tới giám sát ta, và rồi biến gã thành người của ta.]
Hệ thống cảm thấy không chỉ dì út không ngờ được, ngay cả nó nếu không thấy tận mắt cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi.
Nàng tiếp tục nói: [Cho nên, trong mắt dì, hành vi của gã chú cũ kia chẳng qua là nhát gan hoặc cố tình ra vẻ mà thôi. Nhưng hai nguyên nhân đó đều có thể dùng tiền để giải quyết. Lòng tham đôi khi còn có thể lấn át nỗi sợ, huống chi ai mà chẳng ôm tâm lý may mắn.]
[Tóm lại, nếu gã chú cũ kia không quá vô dụng, và nếu dì út không thay đổi kế hoạch, mọi chuyện sẽ phát triển đúng như ta dự đoán.]
[Ta sẽ để gã đòi tiền ngày càng thường xuyên, để cho dì út thấy mối quan hệ giữa ta và gã ngày càng thân thiết.]
[Càng như thế, đến lúc dì hối hận cũng không thể dễ dàng xử lý gã được nữa.]
Nàng nói "xử lý" không phải chỉ giết chết, mà là kiểu như đánh gãy chân tay, hoặc ép gã chuyển đến thành phố khác sống.
[Lúc đó, dì ta chỉ có thể tiếp tục chi tiền. Nhưng đến lúc ấy, công ty của dì ta chắc cũng đã xảy ra vấn đề rồi.] Minh Kiều nói.
Bởi trong đêm mưa hôm ấy, khi nàng hỏi Đường Hiểu Ngư rằng sự trừng phạt dành cho dì là gì?
Cô đã trả lời: muốn đoạt lại quyền tài chính trong tay dì út.
[Công ty sẽ xảy ra chuyện, mà dì ta lại phải đối mặt với nguy cơ bị tống tiền. Có lẽ dì ta sẽ phải chắp vá đủ đường, có lẽ phải nói một lời dối trá rồi lại dối trá thêm ngàn vạn lần khác để che đậy, cũng có lẽ sẽ đến bên bờ sụp đổ. Có thể dì ta sẽ hối hận vô số lần, vì sao ban đầu không thẳng tay tống cổ gã chú cũ kia đi.]
Nàng khẽ lắc đầu, cười nhạt: [Nhưng đến lúc đó thì cũng đã muộn rồi.]
Hệ thống giờ mới thật sự hiểu rõ mọi chuyện: [Thì ra là như vậy.]
Nếu một ngày nào đó dì thật sự rơi vào hoàn cảnh mà ký chủ đã hình dung, hệ thống cảm thấy dì ta cũng chẳng oan ức gì. Bởi tất cả những điều ấy đều không phải do ai khác ép buộc, mà đều là sự lựa chọn của chính dì ta.
Trong lúc nói chuyện, giữa lùm cây xanh rì bỗng hiện lên một vệt đỏ âm trầm, dần dần chiếm cứ tầm nhìn của nàng khi nàng quay đầu lại.
Là Tiểu Ảnh, cô gái tóc đen mắt bạc đang đứng giữa lùm cây rậm rạp, im lặng nhìn nàng.
Nàng chẳng mấy bất ngờ khi thấy Tiểu Ảnh, tất cả những việc xảy ra hôm nay đều chưa thoát khỏi dự tính của nàng.
Ban đầu nàng chỉ nghĩ người giám sát mình sẽ hoạt động ở vòng ngoài khu studio, chắc sẽ không khiến Tiểu Ảnh phải chú ý. Nhưng giờ nghĩ lại, Tiểu Ảnh là người có thể làm mồi nhử kẻ thù suốt mười năm, độ nhạy bén và quan sát của cô ấy vốn vượt xa người thường - thậm chí là cả dị năng giả bình thường.
Ánh mắt nàng lướt qua làn váy đỏ sậm của Tiểu Ảnh, nàng không có ý kiến gì về cách ăn mặc của cô gái ấy. Một người theo dõi bất ngờ sao có thể đoán trước được rằng mục tiêu lại đến nghĩa trang?
Song dường như mỗi lần gặp Tiểu Ảnh, cô đều mặc quần áo màu đỏ. Là vì yêu thích màu này, hay đang dùng nó để ghi nhớ điều gì đó?
"Vài hôm trước tôi phát hiện có người lén lút theo dõi cô, cứ tưởng là cô không biết." Tiểu Ảnh mở lời trước. Khi cô bước ra từ lùm cây, vạt váy chạm vào sương sớm, vệt đỏ lại nhuộm thêm vài tầng màu tối.
Nàng cười tủm tỉm: "Vậy là cô lại theo dõi tôi nữa rồi?"
Nàng cố tình kéo dài giọng: "Chị gái ơi, cô đúng là tốt bụng thật đấy."
Hệ thống thở phào: [Tôi còn suýt tưởng cô muốn nói rằng cô ấy thật không ngoan đấy.]
Minh Kiều: [Ta mà dám nói thế, mi đoán xem cô ấy có đánh ta không?]
Tiểu Ảnh chẳng để tâm đến lời trêu ghẹo mang chút mùi vị hài hước ấy. Đối với cô, việc phát hiện và ra tay giúp đỡ người bình thường gặp nguy hiểm vốn dĩ là việc nên làm, không cần cảm ơn. Còn việc theo dõi người khác với cô cũng chẳng có gì đáng thẹn, vì quen tay hay việc thôi.
"Kẻ theo dõi cô là ai? Còn người đàn ông kia..."
Giọng Minh Kiều trở nên hững hờ như thể chẳng bận tâm: "Yên tâm, không liên quan đến giới dị năng đâu. Sau này nếu phát hiện ra sự tồn tại của họ, cô cứ làm như không thấy là được."
Tiểu Ảnh nhìn nàng. Không liên quan đến giới dị năng, vậy thì là liên quan đến người bên cạnh nàng. Với thái độ thế này thì chắc hẳn nàng đã biết kẻ đứng sau là ai rồi.
Cô còn nhớ kẻ từng bắt cóc nàng không lâu trước đây lại chính là vị hôn phu cũ của nàng.
Tiểu Ảnh khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Vì sao bên cạnh một người bình thường lại toàn là sài lang hổ báo? Chẳng lẽ lời đồn "lắm tiền nhiều thị phi" là thật?
Nàng xoay người, lại bung ô, tà váy vẽ nên một vòng cung sắc bén theo bước chuyển động: "Tôi đi trước đây, đám người giám sát tôi vẫn còn lảng vảng bên ngoài nghĩa trang nên không tiện đi cùng cô. Lần sau mời cô ăn cơm nhé."
Nói xong, nàng vừa bước đi thì phía sau vang lên giọng nói như băng tuyết của Tiểu Ảnh:
"Lần trước cô nói với tôi rằng tôi rất giống bạn cô."
Nàng dừng chân, chậm rãi xoay người.
Đôi mắt bạc như ánh trăng mù sương của Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm vào nàng: "Vậy người bạn ấy của cô có kết cục ra sao?"
Nàng khẽ lắc đầu: "Chỉ cần còn sống thì chẳng có gì là kết cục cả. Cái chết mới là kết cục duy nhất."
Tiểu Ảnh im lặng, không biết đang nghĩ gì.
"Nhưng bây giờ tôi không thể gặp lại cô ấy nữa rồi."
Nàng tiếp tục bước đi, khẽ thở dài bất chợt: "Cố nhân một thời, giờ cách muôn phương*."
(*) Trích trong bài "Dữ nguyên Vi Chi thư" của nhà thơ nổi tiếng thời Đường - Bạch Cư Dị (mình để Hán Việt vì không tìm thấy bản dịch Việt cho tác phẩm này)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com