Chương 91.
Chương 91: "Chờ đến khi tiết trời se lạnh, chúng ta tiễn dì ấy lên đường thôi."
---o0o---
Đường Hiểu Ngư hơi thất thần, mãi đến khi nghe thấy tiếng cốc nước đặt xuống bàn khẽ vang lên, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cô ngẩng đầu nhìn Minh Uyển: "Mẹ nói nhiều thế có bị mệt không? Có muốn nghỉ một lát không?"
Minh Uyển khẽ thở dài, có phần bất đắc dĩ. Đúng là sức khỏe bà không tốt thật, nhưng cũng không đến mức chỉ nói vài câu đã kiệt sức.
Nhưng dù là con gái hay mẹ ruột của bà, thậm chí cả bạn bè tới thăm nom, ai cũng đều có thái độ như thế. Bà thỉnh thoảng thấy khó mà mở lời, nhưng phần nhiều thì cũng đã quen rồi.
"Mẹ không mệt. Nếu thời tiết đẹp hơn thì ra ngoài đi dạo một vòng hay biết bao nhiêu"
Chỉ tiếc là bây giờ ngoài trời mưa bụi lất phất không dứt, chuyện đi dạo xem ra không khả thi. Ánh mắt bà vô thức đảo quanh, muốn tìm thêm chủ đề gì đó để trò chuyện với con gái, bèn dừng lại ở chiếc hộp cơm giữ nhiệt mà Đường Hiểu Ngư mang theo.
Đó là một hộp cơm lớn, hiển nhiên được đặt làm riêng: "Con mang món ngon gì tới thế? Hay để mẹ nếm thử luôn nhé?"
Đường Hiểu Ngư khẽ đáp một tiếng, đứng dậy đi về phía chiếc bàn vuông xách hộp cơm tới.
"Con nghe chị nói mẹ rất thích một loại bánh tên là đào hoa tô. Con thử tự tay làm một ít, hương vị có lẽ không giống với loại mà mẹ thích."
Minh Uyển biết cô có tài nấu nướng, nhưng không ngờ cô lại biết làm cả món bánh ngọt kiểu Trung. Bà vừa bất ngờ lại vừa có phần ngại ngùng.
"Sinh nhật con mà còn phải để con cất công xuống bếp làm đồ ăn cho mẹ nữa."
Dù rằng vài tháng trước bà đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật cho Đường Hiểu Ngư, và món quà ấy theo đúng lịch trình thì chiều nay sẽ được chuyển tới nhà.
Nhưng nếu so với việc Đường Hiểu Ngư tự tay làm quà, thì món quà kia lại trở nên kém chân thành hơn mấy phần.
Động tác của Đường Hiểu Ngư khựng lại một chút, rồi cô chậm rãi mở nắp hộp, trong đôi mắt đen thẳm chợt ánh lên một nét bâng khuâng vì những ký ức ùa về.
"Ngày đó hai mươi năm trước bà ấy sinh ra cậu, sau đó là thời gian chia xa đằng đẵng. Sinh nhật đầu tiên sau khi đoàn tụ, cậu đến cùng bà ấy đi."
"Còn tôi, vào ngày hôm ấy, tôi cũng có một người muốn gặp."
Minh Kiều bây giờ chắc đã đến nghĩa trang viếng thăm cha mẹ rồi nhỉ?
Cô bình tĩnh lại, lần lượt bưng ra từng khay sứ được xếp trong hộp. Tuy nói là làm đào hoa tô, nhưng ngoài món ấy, cô còn chuẩn bị thêm mấy loại điểm tâm khác.
Minh Uyển rửa tay rồi nếm thử bánh đào hoa tô mà Đường Hiểu Ngư mang tới. Vỏ ngoài giòn xốp, cắn vào lại thấy lớp nhân mềm ngọt thơm hương hoa đào, khiến bà không khỏi ngạc nhiên.
"Trong này là nhân đậu xanh à?"
Đường Hiểu Ngư khẽ gật đầu: "Chị gái nói mẹ rất thích đào hoa tô, nhưng không ưa nhân đường đỏ."
Chị còn kể, từ sau khi tiệm bánh mà mẹ thích nhất đóng cửa, đào hoa tô các tiệm khác toàn bán loại nhân đường đỏ, mẹ không thích nên chẳng còn ăn nữa.
Cô đã ghi nhớ điều ấy, nên lần làm điểm tâm này không dùng chút đường đỏ nào.
Tình cảm đang dâng đầy trong lòng Minh Uyển nay lại thêm mấy tầng nữa, vì sự tinh tế của Đường Hiểu Ngư, cũng vì sự quan tâm của cô con gái lớn.
Bà tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ hai đứa con gái. Nhưng giữa niềm xúc động ấy lại có một nỗi chua xót nhói lên âm ỉ, xen lẫn cả cảm giác hổ thẹn.
Chua xót là vì đứa con gái thứ hai - người mà bà ngày càng không biết nên đối đãi thế nào cho phải.
Còn hổ thẹn là cho Đường Hiểu Ngư.
Bà nghĩ, một sơ suất lớn như chuyện hoán đổi thân phận, dù có là ngoài ý muốn thì rốt cuộc vẫn phải có một người bị oán trách.
Bà nên là người đáng bị Đường Hiểu Ngư hận nhất, nhưng đứa trẻ này cả trước khi trở về hay sau khi quay lại cũng chưa từng oán trách bà nửa lời. Trái lại, lúc nào cũng dịu dàng, để tâm tới cảm xúc của bà.
Minh Uyển càng nghĩ đến những năm tháng sai lầm ấy, càng thấy áy náy với cô.
Cũng chính vì vậy, dù hai cô con gái từng như nước với lửa giờ đã hóa giải khúc mắc, nhưng khi đang đón nhận sự dịu dàng của Đường Hiểu Ngư, bà vẫn còn day dứt nghĩ đến đứa con gái khác. Thật đúng là một người mẹ tồi tệ không hơn không kém.
***
Trở về Tường Vi Viên sau chuyến viếng mộ, cũng mới chỉ vừa hết một buổi sáng. Song, thời tiết thì lại rất âm u, mưa rả rích không ngớt, nếu không bật đèn thì ánh sáng trong phòng mờ tối đến mức khiến người ta chẳng phân biệt được là sáng hay chiều.
Minh Kiều thay bộ đồ khác rồi quay lại phòng khách. Nàng mở tủ lạnh lấy ra một lon bia lạnh, ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu uống.
Mưa rơi ngoài hiên, người say một mình - nghe thôi đã thấy cô đơn, lạnh lẽo. Nhưng tiền đề là... trên ghế sofa không chất đống đầy thú bông to sụ.
Một mình ngồi giữa đám thú bông lông mềm mịn, tạo dáng như thể "trái ôm phải ấp" mà cầm lon bia tu ừng ực - cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy hài hước.
Hệ thống chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức cái hài hước ấy, nó đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Nếu có thân thể, có lẽ giờ nó đã đi qua đi lại không ngừng trong phòng: [Thật quá đáng! Thật đê tiện! Tối nay chắc tôi tức đến mất ngủ mất!]
Minh Kiều hờ hững: Hình như mi vốn cũng đâu cần ngủ.
Hệ thống lại nói: [Ký chủ, cô đừng buồn. Đám người đó không đáng để cô phải buồn.]
Minh Kiều đặt lon bia xuống bàn: [Ta không buồn, chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi.]
Hệ thống biết nàng không buồn, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì. Nó thở dài, rồi lại hỏi: [Ký chủ, có phải cô đã sớm dự đoán được chuyện hôm nay sẽ xảy ra không?]
Thực ra bọn họ đều đoán được dì út nhất định sẽ ra tay, nhưng hệ thống thật không ngờ thủ đoạn lại đê tiện đến thế.
Mà khi Minh Kiều gặp lại gã chú cũ ở nghĩa trang, thái độ của nàng luôn là giễu cợt, chế nhạo. Có thể có giận, nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút bất ngờ nào.
Song, hệ thống vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nàng gặp dì út, khi dì ta khơi lại chuyện cũ, nhắc đến chuyện từng xúi giục nàng đi rêu rao tin đồn về Đường Hiểu Ngư - ánh mắt sững sờ đầy phẫn nộ của nàng khi đó chẳng khác nào phản ứng của nó.
Minh Kiều khẽ đáp: [Coi như thế đi.]
Hệ thống lập tức ý thức được mình đã phản ứng chậm hơn nàng: [Vậy là từ khi ở nhà cũ, cô nói với dì ta là sẽ "quay đầu" thì cô đã đoán được rồi ư?]
Minh Kiều cười giễu, nói như trào phúng: [Gần như vậy. Dì ta còn giống vai ác trong mấy cuốn tiểu thuyết máu chó ngày xưa hơn cả phiên bản trước của ta nữa.]
Cái "tôi" ban đầu kia, ít ra trong lòng vẫn còn chút tình thân với nhà họ Minh và một đường ranh giới đạo đức mong manh. Còn dì út thì đã bị sự độc ác vặn vẹo đến biến thành quái vật rồi.
[Nếu muốn lợi dụng ta để đối phó với nhà họ Minh thì trước tiên phải khơi dậy sự bất mãn của ta với họ. Nhưng hiện giờ ta đến cả Đường Hiểu Ngư cũng không còn ghen tỵ nữa, vậy dì ta còn có thể nghĩ ra chiêu trò gì đây?]
[Ta cũng không dám chắc trăm phần trăm dì ta sẽ làm vậy, thậm chí ta còn không mong dì ta làm vậy.]
Mặc dù trước đó Minh Kiều từng chờ đợi dì út bày ra một chiêu gì đó thật cực đoan để hai người có thể cắt đứt mọi quan hệ một lần cho dứt khoát.
Hệ thống hiểu.
Luôn có những kẻ thiển cận cho rằng chỉ cần xâm phạm, làm nhục thân thể của một người phụ nữ thì có thể hủy diệt cả tinh thần của họ.
Thế nhưng đó thực sự là một vết thương quá lớn. Huống hồ xã hội này vốn chẳng công bằng, còn dư luận lại là con dao sắc có thể đẩy con người ta vào đường cùng.
Minh Kiều lại nói: [Nhưng khi dì ta thực sự đã làm rồi, ta lại không thấy ngạc nhiên lắm.]
Nàng bắt chéo chân, tựa vào sofa một cách cực kỳ lười nhác, ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa nơi cơn mưa bụi vẫn chưa ngừng: [Mùa hè đã đến rồi, thu cũng chẳng còn xa nữa. Chờ đến khi tiết trời se lạnh, chúng ta tiễn dì ấy lên đường thôi.]
Hệ thống biết trong lòng Minh Kiều đã có tính toán, hơn nữa không lâu trước đó bọn họ cũng đã bàn bạc kế hoạch đối phó dì út ở nghĩa trang. Nó không còn gì để lo lắng, chỉ là vẫn còn một chuyện phải nhắc nhở nàng: [Ký chủ, chẳng phải trước đây cô từng nghi ngờ dì út có một vài bí mật khác thường sao? Hiện giờ mức độ mất nhân tính của dì ta tăng vọt, có lẽ chưa đến lúc đường cùng thì đã phát điên rồi. Cô có muốn báo trước cho nhà họ Minh không?]
Minh Kiều mỉm cười khen ngợi: [Xem ra mi giờ đã biết suy nghĩ chu toàn rồi đó, thống à.]
Nàng liếc nhìn bầu trời ngoài kia, lại đảo mắt sang chiếc điện thoại đặt cạnh: [Tối nay ta sẽ qua đó một chuyến, có khi còn kịp gặp được Hiểu Ngư.]
Nàng biết hôm nay Đường Hiểu Ngư sẽ đến viện điều dưỡng thăm mẹ nuôi.
Hệ thống thở dài nặng nề: [Thế ký chủ, chúng ta còn xem phim không?]
Minh Kiều đáp bằng giọng điệu điềm nhiên, thậm chí còn quay sang "khai sáng" cho hệ thống: [Dĩ nhiên là có rồi. Sao lại không xem? Thống ơi, mi biết không? Trần đời hiểm ác nhiều vô kể, mi phải học được cách tìm ra điểm cân bằng và mua vui trong những thứ đó. Như vậy mới có thể là người cười đến cuối cùng, một đòn giải quyết hết bọn họ.]
Hệ thống cảm thấy có lẽ cả đời này nó cũng chẳng thể đạt được cảnh giới như ký chủ. Và so với tức giận, nó thấy ghê tởm mới là cảm giác đúng hơn.
Nếu dì út không phải là dì của ký chủ mà chỉ là một kẻ xa lạ thì chuyện dì ta làm ra dù khốn nạn đến đâu, nó cũng không thấy khó chịu đến vậy.
Minh Kiều như bỗng nhớ tới chuyện gì đó thú vị, chớp mắt tinh nghịch: [Mi nói thử xem, có khi nào dì út còn giả vờ tử tế đến đây chúc mừng sinh nhật ta không?]
Hệ thống: [...]
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi nó đã cảm thấy muốn tắc nghẽn mạch máu não. Nhất là nếu ký chủ còn phải diễn theo kịch bản với dì ta nữa thì...
Minh Kiều cảm thấy hệ thống thật sự chịu đựng không nổi nữa, bèn lên tiếng trấn an: [Nếu dì ta thật sự đủ mặt dày và thủ đoạn để làm thế, ta thậm chí còn phải bội phục dì ta. Nhưng mi yên tâm đi, dì ta sẽ không đến đâu. Cùng lắm chỉ dám làm bộ làm tịch sai người đem quà tới thôi.]
Có những việc làm được là một chuyện, có dám gánh chịu hay không lại là chuyện khác.
[Ta không phải là bao cát trút giận của ai. Nếu dì ta thật sự dám đến thì ta sẽ không vòng vo nữa, đổi sang cách khác để xử lý dì ta cũng không sao cả.]
Hệ thống đang từ cảm giác kháng cự mạnh mẽ thoáng chốc biến thành một trạng thái vừa mâu thuẫn vừa kỳ vọng.
Nó không muốn nhìn thấy dì út, nhưng lại rất muốn nhìn thấy cảnh ký chủ đánh cho dì ta một trận tơi bời.
Xoắn hết cả Thống.
***
Viện điều dưỡng.
Sau bữa trưa, tuy bầu trời vẫn còn u ám nhưng cơn mưa kéo dài suốt từ sáng rốt cuộc cũng đã ngớt.
Đường Hiểu Ngư cùng Minh Uyển đi dạo trong vườn, hai người còn gặp mấy người quen ở phòng bên.
Trời âm u thế này vốn không thích hợp ra ngoài, nhưng những người quen đó hình như cũng thấy ngột ngạt, nên mưa vừa tạnh đã vội vã ra ngoài hít thở không khí.
Sau vài câu xã giao, hai bên tạm biệt nhau, Minh Uyển kéo lại chiếc áo khoác dày vắt trên vai rồi quay sang Đường Hiểu Ngư: "Phía sau viện mới xây thêm một hồ nước, trong đó có rất nhiều cá Koi đẹp lắm. Mẹ dẫn con đi xem nhé?"
Đường Hiểu Ngư tất nhiên không từ chối, cô đi cùng mẹ về phía hồ cá.
Gió nhẹ lướt qua lá cây nên tiếng xào xạc, từng giọt mưa còn đọng trên lá nhỏ tí tách xuống, giữa âm thanh ấy, Minh Uyển bỗng cất lời: "Vài hôm trước, bà ngoại các con có gọi điện cho mẹ."
Ánh mắt Đường Hiểu Ngư khẽ dao động. Cô gần như có thể đoán được nội dung cuộc gọi ấy - không ngoài chuyện liên quan đến dì út, chính xác hơn là chuyện xảy ra trong bữa tiệc gia đình hôm đó.
"Vậy... mẹ nghĩ thế nào?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Minh Uyển chậm rãi thở dài một tiếng: "Mẹ là chị của dì con, vì thế nên có phần trách nhiệm bao dung và nhường nhịn dì con. Nhưng các con thì không."
Từ trước đến nay, bà vẫn biết em gái mình là người thích gây chuyện. Nhưng dẫu sao thì mối quan hệ giữa em ấy với lũ trẻ, ít nhất là ngoài mặt, vẫn hòa thuận ở mức tối thiểu.
Còn bây giờ...
Bà mỉm cười, nụ cười như đóa hoa đầu tiên nở rộ vào đầu xuân, dịu dàng thuần khiết: "Cho dù dì ấy là em gái mẹ, nhưng các con mới là con gái của mẹ. Sao mẹ có thể để mặc các con bị nó ức hiếp được chứ?"
Bà nói tiếp: "Các con muốn làm gì thì cứ làm, không cần giữ thể diện cho mẹ đâu."
Tuy Minh Uyển không rõ trong thời gian mình vắng mặt, các con và Minh Lang cụ thể đã xảy ra xích mích gì, nhưng bà hiểu rất rõ tính cách của con gái lớn. Ngay cả trước mặt bà ngoại mà nó còn không chịu nể mặt Minh Lang chút nào, vậy thì chỉ có thể là dì út đã làm gì đó vượt quá giới hạn, khiến con bé không thể nhẫn nhịn thêm.
Bà không có ý can thiệp vào suy nghĩ hay hành động của bọn trẻ, nhưng vẫn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Khi mẹ không ở nhà, có phải dì lại lấy danh phận trưởng bối ra mà nói này nói nọ với con không?" Minh Uyển hỏi. Trong tình cảnh hiện tại, đó là điều duy nhất bà có thể nghĩ đến.
Sau khi Đường Hiểu Ngư về nhà, bất cứ ai trong nhà cũng có thể nhận ra sự đối đầu đầy chủ đích của Minh Lang với cô. Dì ta như cố tình gây chuyện để trút giận thay cho Minh Kiều, hoặc chỉ đơn giản là muốn đối đầu với cô, để tìm chút cảm giác ưu việt nào đó.
Minh Uyển nghĩ tới đây, trong ký ức bỗng hiện về mùi hương hoa tường vi dưới ánh trăng đêm cùng giọng nói thản nhiên của cô gái nọ, về lời tuyên bố nhẹ nhàng mà rõ ràng về thứ gọi là tình yêu. Sắc mặt bà khẽ biến đổi, ánh mắt thoáng lộ ra vẻ u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com