Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93.

Chương 93: "Cậu phải chăm lo cho bông hồng của cậu."

---o0o---

Minh Duyệt nhìn Minh Kiều thong dong từ cổng bước vào, ánh mắt có phần ngẩn ngơ.

Trong mấy tháng qua đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cô bé chẳng còn giận nàng nhiều nữa. Chỉ là không biết nên đối mặt ra sao, nên lần trước tiệc tối ở nhà cũ cô bé mới lấy cớ không đến.

Dù vậy, Đường Hiểu Ngư cũng đã kể hết cho cô bé những gì xảy ra đêm ấy. Giờ gặp lại Minh Kiều, trong lòng Minh Duyệt dâng lên một cảm xúc vừa mơ hồ vừa khó gọi tên, nhưng dù sao... vẫn có một phần là vui mừng trong mớ hỗn độn ấy.

Vì sao hôm nay chị ấy đột nhiên tới đây? Vì muốn...

"Hôm nay chị đến là vì có chuyện muốn nói với mọi người. Nhưng giờ trong nhà chỉ còn lại hai ta, vậy thì nói với em trước vậy."

Minh Kiều lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man của cô bé.

Minh Duyệt vuốt nhẹ ly nước trên bàn trà, chỉ khẽ "ừm" một tiếng như đang giấu đi sự ngượng ngập trong lòng.

Minh Kiều nhìn cô bé với đôi mắt tròn xoe, dáng vẻ e dè, mắt cụp xuống, trông cứ như một con mèo nhỏ cuộn mình lại, vừa đáng thương vừa làm người ta thấy mềm lòng.

Nàng hơi muốn trêu chọc cô bé, nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng vẫn kiềm chế lại cái ý định mang chút ác ý đó, lấy giọng nghiêm túc để dẫn vào chuyện chính:

"Nói chuyện ở đây có tiện không?"

Minh Duyệt ngước mắt nhìn Minh Kiều, hiểu rõ điều nàng thực sự muốn hỏi là: chỗ này có an toàn không?

Nghĩ đến việc nàng gần như đã nhìn thấu mọi chuyện, rồi lại hồi tưởng đến những gì đã xảy ra, trong lòng Minh Duyệt không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả.

"Nhà mình đã được dọn dẹp kỹ rồi, rất sạch sẽ."

Minh Kiều thấy cô bé mắt tròn nghiêm túc trả lời như đang nói mật khẩu bí mật, suýt nữa thì bật cười.

Nhưng rồi nàng vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, xác nhận chỉ có hai người, bèn đi thẳng vào chuyện chính.

"Chuyện chị muốn nói rất đơn giản. Đến khi Đường Hiểu Ngư và chị Minh Vi quay về, em chỉ cần thuật lại nguyên văn lời chị là được."

Minh Duyệt lại "ừ" thêm lần nữa.

Minh Kiều thầm nghĩ, cô bé này đúng là ít nói thật, cũng có thể là vì đối diện với nàng nên mới càng ít lời hơn bình thường.

"Cẩn thận dì út."

"Chị từng nói với Đường Hiểu Ngư rồi, đừng vì dì út là người thân mà buông lỏng cảnh giác, cũng đừng vì dì là người bình thường mà coi thường dì ấy. Một khi ai đó đã trở thành kẻ địch của mình thì đừng vì họ từng có vị trí nào đó trong tim mình mà mềm lòng với họ."

Lời dặn dò này nghe có vẻ thừa thãi, mà nói ra từ miệng nàng thì lại càng lạ lùng.

Minh Duyệt mở to đôi mắt tròn như mèo con, nhìn chằm chằm nàng: "Nếu chị đã hiểu rõ như thế, vậy tại sao trước kia chỉ chọn đứng về phía dì?"

Đường Hiểu Ngư đã kể cho cô bé nghe mọi chuyện xảy ra ở nhà cũ, cũng từng đoán rằng có lẽ quan hệ giữa Minh Kiều và dì út không đơn giản như bề ngoài. Trong chuỗi sự việc đó, Minh Duyệt dần cảm thấy có gì đó không ổn, cô bé bắt đầu nghĩ rằng Minh Kiều có lẽ có nỗi khổ không thể nói ra.

Nhưng cô bé vẫn muốn nghe chính miệng nàng trả lời.

Minh Kiều cảm thấy nàng đã bày tỏ rõ ràng thái độ của mình trước mặt Đường Hiểu Ngư, còn chị gái thì chắc cũng đã đoán ra phần lớn. Mà bé mèo trước mặt này chắc chắn không phải không biết gì. Vậy nên, chung quy vẫn là đang oán trách nàng vì trước kia đã quá nghe lời dì út.

Thế thì cách tốt nhất để đáp lại câu hỏi này chính là hỏi ngược lại. Minh Kiều hỏi: "Chuyện đó quan trọng với em lắm sao?"

Minh Duyệt lập tức nghẹn lời, ôm lấy một cái gối mềm, cau mày nói: "Không quan trọng."

Minh Kiều: [Cái vẻ đang giận dỗi rõ rành rành thế kia, đúng là vẫn còn tức giận thật rồi.]

Hệ thống cũng hiểu nàng đang nói về chuyện nàng biết thân phận thật sự của Minh Duyệt: [Ký chủ, cô kiềm chế lại, nhất định phải kiềm chế! Dù sao thì cũng nên tập trung vào chuyện chính đã.]

Đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện trêu mèo.

Minh Kiều tiếp tục: "Tóm lại, sau này nếu có gặp lại dì út, tốt nhất đừng ở riêng một mình với dì ấy, cũng đừng dễ dàng chấp nhận bất kỳ lời mời nào, nhất là đến những nơi lạ lẫm. Người ta hay có câu: chó cùng rứt giậu."

Giọng nàng mang theo chút dè chừng khó tả: "Người bên cạnh mà chó cùng rứt giậu thì còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần người ngoài."

Minh Duyệt càng nghe càng thấy có gì đó không ổn. Cô bé biết Minh Kiều không phải người dài dòng, nếu nàng đã nói với Đường Hiểu Ngư rồi, đáng lẽ ra không cần phải nói lại với cô bé lần nữa.

Huống chi, nếu không có chuyện gì mới xảy ra, Minh Kiều sẽ không dùng những lời lẽ trực tiếp, thậm chí có phần khó nghe như thế để nói về dì út.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?" Đôi mắt mèo của cô bé hơi nheo lại đầy cảnh giác.

Minh Kiều thậm chí còn có ảo giác như thể trên đầu cô bé vừa mọc lên đôi tai mèo đang vểnh lên.

"Không phải chuyện gì ghê gớm lắm, chỉ là những gì Tạ Sở từng muốn làm với chị, dì út cũng đang tính làm lại một lần nữa."

Nàng không muốn để Minh Duyệt biết việc dì út từng xúi giục gã chú cũ muốn hủy hoại cuộc đời nàng - chuyện đó nói ra cũng chẳng khác gì nói "dì út muốn giết nàng".

Chỉ cần khiến nhà họ Minh hoàn toàn cảnh giác và mất hết lòng trắc ẩn với dì thì mục tiêu của nàng đã đạt được rồi.

Minh Duyệt trợn to mắt, đồng tử co rút lại, buột miệng: "Dì ta cũng muốn giết chị ư? Dì ta điên rồi hả?!"

Cô bé thấy bản thân không tài nào hiểu nổi. Ngay từ đầu đã chẳng thể hiểu được – vì sao dì út lại ngày càng tàn nhẫn, càng lúc càng phát điên?

Cô bé lặng lẽ nhìn Minh Kiều đang điềm nhiên như không trước mặt, cảm thấy cho dù tình cảm giữa nàng và dì đã rạn nứt thì đối mặt với một chuyện như vậy cũng không nên bình thản đến thế.

"Vì sao chị lại..."

Cô bé bỗng nhớ đến đêm Tạ Sở chết. Đêm hôm đó, Minh Kiều từng nói với cô bé mấy lời từ tận đáy lòng.

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, tất cả những gì nàng và dì út từng chung tay giữ gìn... chỉ là giả vờ?

"Em đừng kinh ngạc thế chứ." Minh Kiều thật sự không muốn phải diễn thêm cảnh "đau khổ tột độ vì bị người thân phản bội" trước mặt cô mèo nhỏ nữa. Cũng giống như cái đêm Tạ Sở chết, nàng không có ý định giả vờ "đau buốt con tim".

Nàng lựa chọn khiến phản ứng của mình trở nên hợp lý: "Em ngạc nhiên như vậy chứng tỏ trong lòng em vẫn còn coi dì út là người thân."

Minh Duyệt lặng người nhìn nàng.

Minh Kiều nói: "Nhưng với chị, một khi vị hôn phu muốn giết chị thì anh ta không còn là vị hôn phu gì nữa mà là kẻ địch. Mà đã là kẻ địch thì muốn giết chị cũng có gì lạ đâu?"

"Cũng giống như bây giờ, nếu dì út đã muốn ra tay với chị thì dì ta không còn là dì của chị nữa, mà chỉ là kẻ địch. Mà đã là kẻ địch thì thủ đoạn có tàn độc hay ghê tởm đến đâu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả."

Minh Duyệt thầm nghĩ: có những đạo lý nghe thì dễ, nhưng để làm được thì là chuyện khác.

Ít nhất thì cô bé không thể bình thản như thể chuyện gì cũng có thể chấp nhận được như Minh Kiều.

Minh Kiều thấy sắc mặt cô bé càng lúc càng tệ, trong lòng hiểu rõ – cô bé đang chịu cú sốc tâm lý rất lớn. Nhưng thà đau một lần còn hơn bị hành hạ dần dần. Huống hồ theo nàng thấy, tình cảm mà Minh Duyệt dành cho dì út cũng chẳng sâu đậm gì mấy.

Chỉ là khi mọi thứ xảy ra giữa những người gọi nhau là "gia đình", thì sự tàn nhẫn ấy lại càng khó nuốt trôi.

Thế nhưng nàng cũng chẳng giỏi giang gì trong việc an ủi người khác bằng vài lời "canh gà tâm hồn", nếu nói là "canh gà độc" thì may ra còn tạm được.

"Được rồi, chuyện chỉ có vậy thôi, chị đi trước đây." Nàng vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chiếc hộp mang theo bên người: "Phải rồi, cái này em chuyển lại cho Đường Hiểu Ngư giúp chị nhé."

Lúc này Minh Duyệt mới chậm rãi hoàn hồn, cô bé liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái, đoán được tám phần là quà sinh nhật dành cho Đường Hiểu Ngư, sắc mặt liền thoáng vẻ khó xử.

"Sao thế? Còn điều gì muốn nói với chị à?" Nàng hỏi.

Minh Duyệt cụp mắt xuống, nhỏ giọng: "Em biết hôm nay là sinh nhật của chị, nhưng em không chuẩn bị quà gì cả."

Minh Kiều không hề để tâm: "Thế hả? Chị còn tưởng em muốn nói chuyện về Sơn Tước nữa kia."

Minh Duyệt đột ngột ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Chị biết từ bao giờ?"

"Ừm..." Nàng rốt cuộc không kiềm được cơn ngứa tay muốn trêu mèo, cố ý kéo dài giọng: "Lúc biết thân phận của Đường Hiểu Ngư thì tự nhiên cũng biết luôn của em thôi."

Câu này nói rồi cũng như chưa, nhưng nghe qua thì rõ ràng không phải là nàng biết ngay từ đầu.

Minh Duyệt nghĩ: đã như vậy... nếu chị có thể tỉnh táo lý trí đến mức ấy, nếu chị có thể rộng lượng với cả người xa lạ chưa từng gặp, nếu chị có thể đối xử tốt với bọn em khi còn đang đeo mặt nạ... thì tại sao trước kia lại đối xử với bọn em như thế? Tại sao lại keo kiệt đến mức chẳng thèm cho lấy một biểu cảm dễ chịu?

Nếu tất cả những gì đã qua đều là do chị cố tình sắp đặt, vậy thì bọn em rốt cuộc là ai trong mắt chị?

Nếu không có những cơ duyên tình cờ ấy, liệu có phải chị đã muốn hoàn toàn cắt đứt với bọn em rồi không?

Những suy nghĩ ấy biến thành từng đợt sóng lớn xô dập vào lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu uất ức bật thốt ra thành lời: "Sao chị lại xấu xa thế chứ!"

Minh Kiều nhìn bóng lưng cô bé lao lên lầu không thèm quay đầu lại, hiếm khi cảm thấy vừa bất ngờ vừa ngẩn người: [Ta vừa rồi... đâu nói gì quá đáng đâu?]

Hệ thống: [Nhưng trước đó cô chọc người ta không ít rồi còn gì, bây giờ chẳng qua là dồn nén lâu ngày, cuối cùng mới bùng nổ thôi.]

Minh Kiều nghĩ, cảm thấy hệ thống nói cũng có lý, nhưng nàng đứng yên tại chỗ một lúc, tự nhiên lại thấy sầu lòng.

Dù Đường Hiểu Ngư trước giờ chưa từng chiến tranh lạnh với nàng, nhưng nàng cũng không dám đảm bảo là cô ấy hoàn toàn không để tâm chuyện nàng đã sớm biết thân phận của cô mà không nói.

Về chuyện đó, đến giờ hai người vẫn chưa một lần nhắc lại.

Người này còn chưa dỗ được đã lại khiến người khác giận.

Nhưng nàng vừa nghĩ đến đây, lại cảm thấy để cô bé phát tiết ra như vậy cũng chẳng sao.

Bản tính của Minh Duyệt vốn quá trầm lặng, quá hay kìm nén. Nên lần này bộc lộ cảm xúc ra ngoài có khi lại là chuyện tốt.

Chứ nếu lại như trước kia, cái gì cũng không nói, nhưng vẫn ngước mắt nhìn nàng đầy mong chờ thì tình trạng đó mới thật khiến người ta đau đầu.

Nghĩ vậy, nàng thấy chuyến đi hôm nay của mình cũng không uổng. Nàng liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ - trời đã tối hẳn, mưa vẫn không ngớt, đường sá trơn trượt, xem ra hôm nay Đường Hiểu Ngư chắc sẽ không quay về rồi.

Vậy nàng không cần chờ nữa, lỡ mà chẳng may gặp chị gái tan ca trở về thì khó xử lắm.

Minh Kiều giương cao chiếc ô đen, một lần nữa bước vào màn mưa.

"Đi đây."

***

Khi Đường Hiểu Ngư từ viện điều dưỡng trở về, trời đã tối.

Chị cô vẫn chưa về, nhưng trước đó chị đã nói sẽ ăn tối cùng cô và Minh Duyệt, Đường Hiểu Ngư biết chị sẽ không thất hứa.

Người giúp việc nét mặt kỳ quặc mà lấy ra một chiếc hộp, nói: "Hôm nay cô Minh Kiều đến, để lại cái này."

Đường Hiểu Ngư lập tức có một dự cảm kỳ lạ, khả năng lớn là món quà này dành cho cô. Một chút vui mừng âm thầm len lỏi trong lòng, lan ra như cánh hoa lặng lẽ nở.

Cô mang hộp về phòng mình, mở ra, quả nhiên thấy tấm thiệp đặt trên cùng có ghi tên cô.

Bên cạnh còn có một đóa tường vi đỏ được bọc bằng túi nhựa trong suốt, nó nằm im lìm dưới lớp vải trắng muốt, đỏ và trắng đan cài tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, khiến trái tim Đường Hiểu Ngư khẽ run lên.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy bông tường vi, ngắm nhìn thật lâu rồi mới từ tốn đặt nó xuống. Sau đó, cô lấy vật có vẻ là một chiếc váy nằm ở dưới ra xem.

Chất liệu vải mềm mại buông rơi như tuyết, trải dài ra là một chiếc váy trắng đẹp đến nao lòng.

Nói trắng thì cũng không hẳn, bởi khi cô giũ váy ra, trong nền trắng thuần khiết ấy hiện lên một sắc xanh băng ẩn hiện, nhẹ mà thanh thoát.

Một lúc sau, cô thử mặc chiếc váy lên người. Khi cô bước đi, đuôi váy trắng xóa khẽ lay động, đúng như cô đã thấy, ánh xanh băng nhè nhẹ lan ra như từng gợn sóng, chứng minh tất cả không phải là ảo giác.

Đường Hiểu Ngư ngắm nghía chiếc váy, ánh mắt dần dần lộ ra kinh ngạc.

Chiếc váy này được thiết kế vô cùng tinh tế, từng sợi chỉ xanh lam gần như vô hình được giấu khéo trong từng nếp váy, chỉ khi chuyển động mới có thể nhìn thấy sắc xanh thanh nhã như nước ấy.

Không kìm được, Đường Hiểu Ngư xoay một vòng trước gương, váy trắng và ánh lam bồng bềnh xoay quanh, ngay khoảnh khắc đó cô cảm nhận được chính mình đang hồi hộp chờ mong, đôi mắt đen như ngọc thoáng nhuộm vẻ thẹn thùng.

Cô hơi ngại ngùng cúi đầu, cũng may trong phòng chỉ có một mình.

Cô nhẹ nhàng tỉ mỉ thưởng thức món quà bất ngờ ấy, lại quay đầu nhìn đóa tường vi đỏ kia, đặt nó lên chóp mũi khẽ ngửi. Hương thơm nồng nàn quen thuộc hệt như người đã tặng hoa, bất tri bất giác chiếm trọn lòng cô.

Miệng và mũi gần nhau, nên khi cô cúi đầu, trông chẳng khác gì đặt một nụ hôn lên cánh hoa.

Cuối cùng, ánh mắt Đường Hiểu Ngư dừng lại trên tấm thiệp mà khi nãy cố tình không nhìn kỹ.

Cô đoán Minh Kiều sẽ để lại vài lời chúc mừng sinh nhật, dù có là bốn chữ "sinh nhật vui vẻ" đơn giản, nếu do nàng viết cũng đã đủ khiến lòng người rung động.

Ngón tay thon dài của cô cầm tấm thiệp màu lam lên, lướt qua bốn chữ "Tặng Đường Hiểu Ngư" ở mặt trước, rồi lật ra phía sau. Không phải là lời chúc như cô tưởng.

Ánh mắt cô bỗng ngưng lại, rồi sau đó khẽ run.

"Cậu sẽ mãi mãi phải chịu trách nhiệm, chăm lo cho những gì cậu đã thuần hóa. Cậu phải chăm lo cho bông hồng của cậu."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Câu cuối chương Trích từ Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com