Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94.

Chương 94: Nơi trong trái tim cậu.

---o0o---

Tường Vi Viên.

Minh Kiều vừa mới vào nhà không bao lâu, trời đã đổ mưa. Nàng đang nghĩ xem nên bảo hệ thống mở cho mình một bộ phim trước hay là gọi đồ ăn ngoài về để chuẩn bị bữa tối, thì đã nghe thấy chuông cửa vang lên ngoài cổng.

Minh Kiều có chút bất ngờ, quay người nhìn ra ngoài thì thấy Thời Nhan che một chiếc ô trong suốt đứng ngoài cửa nhà nàng, dáng người thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ xinh đẹp dưới sắc trời xám xịt sắp tối.

Trong lòng Minh Kiều khẽ động, có phần cảm khái bước ra mở cửa.

Mấy phút sau, nàng dẫn Thời Nhan vào trong nhà. Nghĩ ngợi một chút, nàng không hỏi nhiều xem cô ấy vì sao lại đến đây, chỉ thuận miệng nói: "Đêm mưa trời lạnh, tôi đi lấy cho cậu một ly đồ uống nóng."

Thời Nhan lái xe tới, chỉ mấy bước chân ngắn ngủi, cơn mưa nhỏ chưa kịp làm ướt quần áo cô. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật rất tinh xảo từ túi áo khoác.

"Tặng cậu quà sinh nhật." Cô nói ngắn gọn, dứt khoát.

Minh Kiều không lấy làm lạ, nghĩ cũng biết, người bận rộn như Thời Nhan còn lặn lội tới đây trong mưa chắc chắn là vì sinh nhật nàng: "Cảm ơn cậu."

Nàng nghiêm túc nói lời cảm ơn như thế lại khiến Thời Nhan có chút không quen, ánh mắt khẽ nghiêng đi, dừng lại trên đống thú nhồi bông chất đầy phía sau Minh Kiều, ánh nhìn dần dần trở nên kỳ quặc.

Minh Kiều: Để tôi giải thích đã... Thôi vậy, nếu có tổn hại thanh danh thì cũng là do chị gái nàng thôi.

"Giờ tôi có thể mở ra xem luôn được không?"

Thời Nhan gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Ghế sofa dài trong phòng khách tuy đã bị thú bông chiếm đóng, nhưng ghế đơn vẫn còn đủ chỗ để tiếp khách.

Minh Kiều và Thời Nhan mỗi người ngồi trên một chiếc ghế đơn đặt đối diện nhau khá gần, rất nhanh, Minh Kiều đã đưa tay mở hộp quà mà Thời Nhan mang tới.

Đó là một chiếc vòng tay chế tác từ hồng ngọc và bạch kim vô cùng tinh xảo, mỗi một hoa văn và chi tiết trên dây chuyền đều toát lên sự tỉ mỉ và chăm chút, viên hồng ngọc đỏ thẫm thuần khiết không tì vết, dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh, đẹp đến mê mẩn.

Thời Nhan nói bằng giọng nhàn nhạt: "Lần trước nghe cậu nhắc thích bộ trang sức lam bảo thạch của tôi, nhưng tôi cảm thấy màu đỏ hợp với cậu hơn, nên đã nhờ cùng một nhà thiết kế dùng hồng ngọc thiết kế riêng một bộ cho cậu."

Dù vẻ mặt và giọng điệu của cô đều rất bình thản, nhưng ánh mắt lại chuyên chú dừng trên gương mặt Minh Kiều, rõ ràng đang chờ đợi niềm vui hoặc lời khen ngợi từ nàng.

Minh Kiều: Về lý thì nàng hiểu cả đấy, nhưng mà...

"Dù tôi biết nếu hỏi vì sao tặng tôi nguyên bộ trang sức mà giờ mới có mỗi cái vòng tay sẽ hơi tham lam, nhưng tôi thật sự rất tò mò đấy."

Thời Nhan thản nhiên đáp: "Vì những món còn lại chưa làm xong."

Chủ yếu là vì cô đã lưỡng lự quá lâu không biết nên tặng Minh Kiều món quà gì, đợi đến khi quyết định xong, chọn được đá quý rồi nhờ nhà thiết kế thì đã hơi trễ.

Nghe lý do thẳng thắn như vậy, Minh Kiều hơi sững lại, nhưng nghĩ đây cũng là một tấm lòng, nàng không khỏi khen: "Quà cậu tặng tôi rất thích, đặc biệt là cách cậu lôi nó ra từ túi áo trông cực kỳ ngầu."

Màn khen ngợi không mấy chân thành này thành công khiến Thời Nhan trợn mắt đến tận đỉnh đầu.

Sau đó, hai người nhìn nhau một cái, bỗng dưng cùng bật cười.

"Cảm ơn cậu nhé, tôi thật sự rất thích món quà này."

"Cậu nói rồi đấy thôi."

"Thế thì để tôi nói cái chưa nói nhé, đợi những món còn lại làm xong, nhớ gửi cho tôi đấy."

"..."

Thời Nhan mím môi: "Tối nay cậu có hẹn chưa?"

Minh Kiều dứt khoát đeo vòng tay vào cổ tay trắng muốt, rồi lười biếng tựa vào ghế sofa: "Sao vậy, cậu muốn mời tôi ăn cơm hả? Đúng lúc quá."

Cũng đỡ cho nàng khỏi phải làm khổ anh shipper dưới trời mưa.

Thời Nhan thầm nghĩ quả nhiên là vậy, ngoài mặt lại không chút biểu cảm: "Trời mưa ra ngoài không tiện, tôi gọi đầu bếp nhà tôi tới đây, cậu thấy ổn chứ?"

Minh Kiều lập tức tán thưởng: "Quá được luôn."

Làm người giàu đúng là quá tiện lợi, sao nàng không nghĩ ra sớm hơn nhỉ.

***

Mưa phùn rơi lộp độp trên mặt ô, tựa như tiếng trống vọng lại từ nơi xa xăm, âm thanh đã rất khẽ nhưng nhịp điệu vẫn còn đó.

Nếu lắng nghe kỹ hơn, lại như nghe được tiếng người thì thầm.

Người cầm ô dừng bước, khẽ nâng mép ô lên, trong bóng đêm mờ tối lộ ra khuôn mặt trắng trẻo như ánh trăng non của một cô gái trẻ.

Là Đường Hiểu Ngư.

Cô đứng cách đó không xa cũng không quá gần, vừa đủ để trông thấy bóng lưng lười biếng của ai đó dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách.

Là Minh Kiều, nàng đang tiếp khách - có lẽ là bạn bè.

Đường Hiểu Ngư chậm rãi suy nghĩ, cơn sóng ngầm trong lòng bỗng nhiên lặng xuống vào khoảnh khắc ấy.

Sau khi nhìn thấy câu chữ viết phía sau tấm thiệp, cô đã theo bản năng lao ra ngoài tìm Minh Kiều. Nhưng mãi tới lúc này, cô mới nhận ra trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, cô vốn chưa nghĩ kỹ nên làm gì, cũng chẳng biết nên nói gì.

Cô quá bốc đồng rồi. Mà bốc đồng, lại là thứ cảm xúc gần như hiếm hoi xuất hiện trên người Đường Hiểu Ngư.

Cô hít sâu một hơi không khí mát lạnh, hương hoa tường vi và mùi đất ẩm ướt ùa vào phổi.

Cô không nên đến gặp Minh Kiều, chí ít là trước khi nghĩ xong câu trả lời cho nàng, cô không nên tới.

***

Trong phòng khách, Minh Kiều và Thời Nhan đang thảo luận xem nên ăn món Trung hay món Tây, uống rượu vang hay cocktail, thì Minh Kiều đột nhiên có cảm giác lạ, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ mưa phủ một màu xám mờ lên vạn vật, cảnh sắc trầm lặng, nếu tâm trạng tốt thì là lãng mạn, còn không thì lại đầy thê lương.

Thời Nhan cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, có chút kỳ lạ hỏi: "Sao vậy?"

Minh Kiều khẽ xoa xoa má, cười nhẹ: "Không có gì, chắc tôi nhầm thôi."

***

Trời u ám, màn đêm buông xuống tựa hồ sớm hơn bình thường.

Trong căn phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ bên đầu giường. Ánh sáng lờ mờ, phủ lấy cả căn phòng bằng một màu vàng nhạt ấm áp mà u ám.

Người phụ nữ kia - dì út của Minh Kiều - tựa vào đầu giường, dáng người mảnh mai gần như hóa thành một bức tượng xinh đẹp nhưng hoàn toàn vô hồn.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, rõ ràng người gõ đã cố đè nén lực tay.

Nhưng trong đêm mưa tĩnh lặng thế này, âm thanh ấy vẫn vô cùng rõ ràng.

Đôi mắt đen láy của dì út đẹp đẽ mà trống rỗng như hai viên thủy tinh không ánh sáng, chậm rãi chuyển động.

"Vào đi." Giọng dì vang lên, bình tĩnh đến dửng dưng.

Một người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi trai đen đẩy cửa bước vào. Sau khi vào phòng, việc đầu tiên gã làm lại là kéo thấp vành mũ theo phản xạ, lộ rõ sự khẩn trương và căng thẳng.

Trạng thái ấy không giống gã của thường ngày, điều đó lập tức bị dì út sắc bén nhận ra. Gương mặt dì hoàn toàn hướng về phía gã.

"Sao vậy, kế hoạch gặp trục trặc rồi à?"

Gã đội mũ lưỡi trai khẽ ho một tiếng, nói: "Cuối cùng thì Lưu Bân vì sợ mà có hơi lùi bước, nhưng gã vẫn trấn an được cô Minh Kiều, ngài xem..."

Biểu cảm của dì út không rõ vui buồn, cũng như tâm trạng dì lúc này, lạnh lẽo và hỗn loạn. Dì trầm mặc một lúc lâu rồi mới mở miệng: "Kế hoạch này xác suất thành công đã không cao ngay từ đầu."

Dì nghĩ, Minh Kiều tuy đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm nhưng vẫn còn cảnh giác tối thiểu với người lạ, huống hồ nàng còn vừa trải qua chuyện bị vị hôn phu bắt cóc.

"Gã làm được đến mức này cũng coi như không tệ. Anh tiếp tục theo dõi gã, phổ biến rõ kế hoạch cho gã nghe." Giọng nói của dì út khi kết thúc câu ấy trở nên nặng nề, như thể một lần nữa xác định quyết tâm.

Vẻ ngoài của dì út vẫn đẹp đến mê người, nhưng sắc môi lại trắng bệch dị thường, dưới ánh đèn mờ, dì chẳng còn vẻ cao quý của một nữ thần nữa mà giống như một oan hồn từ địa ngục trở về, quyến rũ nhưng lại tang thương.

Gã đội mũ lưỡi trai bất giác rùng mình. Cái rùng mình ấy không chỉ vì khí lạnh đêm mưa mà còn bởi vì gã biết rất rõ nội tình, biết rõ giữa người ra tay và người sắp trở thành nạn nhân vốn là loại quan hệ gì.

Nhưng sự run sợ ấy không mang theo chút xíu thương hại hay ăn năn nào, càng không thể chiến thắng lợi ích mà việc đi theo dì út mang lại cho gã.

Gã cúi đầu thấp hơn nữa, giọng điệu vừa cung kính vừa vô tình: "Rõ."

***

Tường Vi Viên.

Ăn xong bữa tối thịnh soạn cùng Thời Nhan rồi tiễn cô ấy về, lòng Minh Kiều vẫn còn ngập tràn sự thỏa mãn và vui vẻ. Nàng vừa ngân nga hát vừa đi về phía phòng mình, dự định đi tắm táp rồi bảo hệ thống chiếu cho mình một bộ phim, kết thúc trọn vẹn ngày hôm nay.

Đúng là một ngày vừa dài dằng dặc lại vừa đầy kịch tính. Có những hiểm ác phải đối mặt, cũng có cả trải nghiệm ấm áp.

Nhưng nàng vẫn hy vọng sinh nhật lần sau mọi chuyện có thể yên ổn hơn một chút.

Nghĩ vậy, Minh Kiều đẩy cửa bước vào phòng, và ngay lập tức chú ý đến món đồ lạ xuất hiện bên trong.

Trên bàn đặt một vật trông như quyển sách bìa cứng màu đen, được đặt ngay ngắn chính giữa.

Trong lòng Minh Kiều khẽ động, rất nhanh đã đoán được. Có thể lặng lẽ vào phòng nàng mà nàng không hề hay biết, hệ thống cũng không cảnh báo thì chỉ có thể là một người.

Quả nhiên, hệ thống nhịn suốt nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng điệu như dâng bảo vật: [Ký chủ, chắc cô cũng đoán ra ai gửi rồi đúng không? Mau tới xem bất ngờ dành cho cô đi!]

Minh Kiều thật sự thấy rất bất ngờ. Nàng đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mép bìa đen, ánh mắt dịu dàng lấp lánh như đang nâng niu báu vật quý giá nhất thế gian, mặc dù nàng còn chưa biết món quà này rốt cuộc là gì.

Nàng nghĩ, chắc Đường Hiểu Ngư đã nhận được món quà nàng gửi, quan trọng hơn cả là tấm thiệp nàng đã viết.

Cô ấy có hiểu không?

Chắc sẽ hiểu nhỉ. Nếu cô ấy đã từng đọc quyển sách đó, nếu một người thông minh không muốn tự lừa mình dối người.

Đôi mắt đào hoa của Minh Kiều cong lên, nụ cười say lòng người dần hiện ra, đồng thời sâu thẳm thêm vài phần thâm trầm khó đoán.

Hệ thống vẫn luôn kề cận nàng, dĩ nhiên cũng biết rõ nội dung tấm thiệp đó, không nhịn được lẩm bẩm: [Ký chủ, cô làm vậy có phải hơi vội vàng rồi không?]

Minh Kiều khẽ bật cười: [Thống ơi, mi thật dễ thay đổi quá mà. Ta còn nhớ mấy ngày sau khi rời khỏi nhà cũ, mi còn bảo ta rằng: "Trốn tránh thì không thể giải quyết được vấn đề" cơ mà?]

Hệ thống âm thầm rên rỉ: Tôi nói vậy chẳng qua chỉ để trêu cô thôi sao...

Minh Kiều vốn dĩ rất muốn từ từ bồi đắp tình cảm, từng chút từng chút dệt nên tấm lưới dịu dàng để từ từ bắt lấy người kia. Nhưng suy nghĩ và hành động thực ra không phải lúc nào cũng muốn đi cùng nhau.

Thời gian này, tuy nàng không gặp Đường Hiểu Ngư, nhưng mỗi tin nhắn gửi đi, từng từ từng chữ đều ngày càng khó giấu nỗi niềm riêng.

Nàng nghĩ, nếu lỡ có một ngày gặp lại, e rằng mọi tình cảm trong lòng nàng chẳng còn chỗ nào để che giấu nổi nữa.

Đã vậy, chi bằng chủ động thăm dò.

Nghĩ đến đây, đầu ngón tay trắng mịn của nàng nhẹ nhàng lật mở quyển bìa cứng màu đen kia, mới phát hiện bên trong không phải sách, cũng chẳng phải sổ ghi chép, mà là một quyển tranh.

Bên trong quyển tranh có phòng sách phủ đầy sắc trắng, có ánh trăng sáng vằng vặc cùng muôn ngàn vì tinh tú, có cánh đồng oải hương nhè nhẹ hương thơm, có khu Tường Vi Viên lộng lẫy hòa quyện sắc đỏ và trắng.

Và trong những khung cảnh ấy, nhân vật duy nhất chính là nàng.

Là những nơi nàng và Đường Hiểu Ngư từng đặt chân tới, là những bộ váy nàng từng khoe khoang trước mặt cô ấy, tất cả đều được tái hiện trong quyển tranh này bằng một phong cách vẽ mơ màng, lãng mạn, sắc màu dịu dàng như ảo mộng.

Môi đỏ của Minh Kiều khẽ cong lên, đuôi mắt mang theo đôi phần đắc ý xen lẫn chắc chắn.

Có thể chuẩn bị một món quà thế này cho nàng...

Hiểu Ngư ơi Hiểu Ngư, rốt cuộc tôi là ai trong lòng cậu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com