Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95.

Chương 95: Cảm động không? Không dám động đậy.

---o0o---

Từ cuối tháng trước kéo dài lắt nhắt cho tới giữa tháng này, trận mưa dây dưa rốt cuộc cũng dứt hẳn, bầu trời lại trong xanh.

Cuộc sống của Minh Kiều trở về với trạng thái lớp vỏ ngoài yên bình, thực chất lại sóng ngầm cuộn trào.

Cùng với việc lễ hội Hán phục ngày càng đến gần, cả studio bắt đầu bước vào trạng thái bận rộn, nàng với tư cách là bà chủ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Minh Kiều đứng trong phòng thiết kế của mình, vừa đi quanh mẫu ma-nơ-canh mặc bộ Hán phục vừa trầm ngâm suy nghĩ.

Đây là một bộ Hán phục có thiết kế không quá cầu kỳ, màu sắc khá tươi sáng. Chiếc váy lót trắng muốt chuyển dần thành sắc vàng mơ dịu dàng, màu sắc từ nhạt tới đậm, kết hợp với tay áo và dải lụa ở eo cùng tông xanh lá.

Ngay cả dải lụa khoác ngoài cũng là màu xanh biếc nhạt như nhành liễu ngày xuân, tổng thể trông vô cùng phù hợp với những cô gái trẻ trung hoạt bát.

Minh Kiều chăm chú đánh giá bộ Hán phục từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Có nên thêu thêm một chút màu cam quýt không nhỉ, hoặc phối thêm với màu xanh? Tay áo có phải hơi rộng quá không? Dải lụa khoác ngoài có cần thêu thêm họa tiết không?"

Đây là bộ Hán phục nàng phụ trách thiết kế, lấy chủ đề hoa hạnh. Dĩ nhiên, không chỉ mình nàng đảm nhận chủ đề này.

Thời gian gần đây, cả studio đều bận tối tăm mặt mũi. Các bản vẽ thiết kế đã hoàn thành từ trước, giờ bước vào giai đoạn gấp rút làm ra thành phẩm, sau đó sẽ do người mẫu phù hợp khoác lên để chụp ảnh quảng bá, nhóm chụp ảnh còn phải quay video tuyên truyền... Nói chung, tất cả mọi người đều quay như chong chóng.

Hiện tại, tất cả nhà thiết kế trong studio đều đang tận dụng thời gian cuối cùng để điều chỉnh sản phẩm của mình, Minh Kiều cũng vậy.

Hệ thống cuối cùng không nhịn được, lên tiếng đề nghị: [Ký chủ ơi, dùng ma-nơ-canh nhựa và người mẫu thật mang đến hiệu quả hoàn toàn khác nhau đó. Studio cô nhiều người mẫu như vậy, chi bằng ra ngoài bắt, khụ, mời hai người vào thử một lượt xem sao.]

Minh Kiều hoàn hồn, cảm thấy đề nghị này rất có lý, bèn quyết định đi "bắt"... à không, đi chọn hai người mẫu.

Thực ra, các nhà thiết kế trong studio đều đã hợp tác lâu dài với ít nhất một đến ba người mẫu cố định.

Chỉ có Minh Kiều bước chân vào ngành còn chưa lâu, trước đây lại không chịu làm ăn tử tế nên dưới tay chẳng có lấy một "binh sĩ" nào.

Người đầu tiên nàng nghĩ tới là Tiểu Ảnh, nhưng Tiểu Ảnh vốn không hợp với phong cách tươi sáng, hoạt bát như bộ Hán phục này.

Không phải vì ngoại hình, mà là vì khí chất. Tiểu Ảnh lạnh lẽo như tảng đá chìm dưới ao sâu, mặc những bộ đồ rực rỡ vui tươi kiểu này chỉ càng làm nàng ta và bộ trang phục trông lệch tông, khó mà hài hòa nổi.

Tuy không thể mời Tiểu Ảnh làm người mẫu cho mình, nhưng Minh Kiều cũng không quá thất vọng.

Từ sau sự kiện ở nghĩa trang, Tiểu Ảnh có lẽ vì lo lắng cho sự an toàn của nàng, hoặc cũng có thể là do sinh lòng hiếu kỳ, nên tuy chưa thẳng thắn đồng ý lời đề nghị làm đồng minh trước đó, nhưng thái độ đã không còn xa cách lạnh nhạt như ban đầu.

Về chuyện này, Minh Kiều rất kiên nhẫn, cũng không vội vàng.

Kết bạn có thể chậm rãi như hầm canh nhỏ lửa, nước đến thì thuyền tự nổi thôi.

Nhưng việc "kết bạn gái" thì lại chẳng đơn giản như vậy.

Thời gian này Đường Hiểu Ngư dường như đang cố ý né tránh nàng, không tới gặp để nói rõ ràng, cũng không trả lời tin nhắn nàng gửi.

Minh Kiều không hề ép buộc, bởi nàng hiểu chuyện này cần thời gian để suy nghĩ. Nàng cũng không hối hận vì mình đã chủ động "vạch trần lớp giấy cửa sổ" trước đó, chỉ là theo thời gian kéo dài, cảm giác bất an và bực bội khó tránh khỏi len lỏi trong lòng.

Rất nhanh, Minh Kiều thu lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Nàng biết rõ, nếu giờ buông thả bản thân mà nghĩ tới Đường Hiểu Ngư thì nguyên cả ngày hôm nay chắc chắn sẽ lại chẳng làm được việc gì.

Hệ thống thấy nàng trông buồn buồn, bèn thở dài bằng một giọng điệu ai oán: [Tình yêu ấy mà, khiến người ta say đắm, khiến người ta phiền muộn, cũng khiến người ta khổ sở...]

Minh Kiều gần đây đã quen với sự trêu chọc của nó, lười chẳng buồn đáp lại, quyết định vẫn nên tập trung làm việc trước đã.

Rất nhanh, nàng đã tìm được một người mẫu có gương mặt ngọt ngào, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, mời cô ấy vào phòng thiết kế thử Hán phục.

Quả nhiên, đúng như hệ thống nói, cảm giác mà người mẫu thật mang lại hoàn toàn khác biệt với ma-nơ-canh nhựa. Minh Kiều nhờ đó có thêm nguồn cảm hứng mới, nhiều chi tiết vốn còn do dự cũng nhanh chóng được quyết định.

Cứ thế, nàng lại bận rộn suốt cả một ngày.

Nhưng dù công việc có bận đến đâu, có một số chuyện nàng không thể bỏ mặc, chẳng hạn như việc bên chỗ gã chú cũ.

Nói thật, gã chú cũ cũng không hoàn toàn vô dụng, thậm chí biểu hiện lần này còn khiến Minh Kiều có chút bất ngờ.

Nàng vốn dĩ chẳng có bao nhiêu kỳ vọng vào chú ta, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng chú ta sẽ chạy về mách lẻo với dì út.

Nhưng có lẽ do sự tàn nhẫn nàng phô bày lúc trước đã kịp làm chú ta sợ hãi, cho nên đến giờ gã chú cũ vẫn chưa phản bội, ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời, cùng phe nàng chống lại đám người bên phía dì út.

Nhìn vào thái độ của người dì út phái tới đối với gã chú cũ cũng có thể đoán ra thái độ thực sự của dì ta.

Theo tin tức hệ thống thu thập được, người bên kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn sau nhiều lần kéo qua kéo lại mà gã chú cũ vẫn không chịu động đậy.

Dưới sự sắp đặt của Minh Kiều, gã chú cũ mở miệng đòi tiền khiến bên kia lại càng thêm phẫn nộ - một kẻ chẳng có tiền tài lẫn quyền thế như chú ta vốn dĩ chỉ đáng bị họ chà đạp, lại dám mở miệng đòi hỏi.

Kết quả là, họ đe dọa gã chú cũ.

Không động thủ đánh đập, có lẽ chỉ vì lo ngại sẽ kinh động đến nàng.

Nhưng thế cục như vậy sẽ không thể kéo dài lâu. Minh Kiều biết, nàng cần phải sớm cho thêm chú cũ một vài quân bài cược mới được.

***

Nơi ở của gã chú cũ tuy không tính là quá tệ, nhưng với người bình thường mà nói, có một căn nhà trong một khu dân cư phổ thông thế này phần lớn đã được xem là thành công rồi.

Mà việc né tránh những kẻ theo dõi không ngoài dự liệu để lẻn vào nhà gã chú cũ đối với Minh Kiều cũng chẳng phải chuyện khó.

Không ngoài dự đoán, trong nhà chú ta vô cùng bừa bộn, quần áo mặc rồi vứt như giẻ lau chất đống trong góc. May mà cửa sổ còn mở, không khí lưu thông nên trong phòng cũng không đến mức nồng mùi khó chịu.

Thấy trên bàn trà còn đặt mấy hộp thuốc giảm đau và thuốc trị bong gân đã mở nắp, Minh Kiều không nhịn được nhướng mày.

Ngày hôm đó ra tay, tất nhiên nàng đã cố ý nắm chắc mức độ, đảm bảo khiến gã chú cũ đau đớn nhưng trên cơ thể lại không để lại vết thương rõ rệt, nhiều nhất cũng chỉ là vài vết bầm trông như do va đập. Những ngày này chắc chắn chú ta đã chịu không ít khổ sở.

Hệ thống lặng lẽ kiểm tra một vòng khắp căn nhà, sau đó dùng giọng điệu chẳng lấy gì làm bất ngờ mà báo cáo: [Ký chủ, trong nhà này bị gắn thiết bị nghe lén. Nhưng cô cứ yên tâm, tôi đã vô hiệu hóa toàn bộ chức năng của chúng rồi, giờ đây dù cô nói gì cũng không sợ bị người thứ ba nghe được.]

Minh Kiều cực kỳ tán thưởng năng lực làm việc của bạn đồng hành nhỏ, sau đó kiên nhẫn chờ gã chú cũ xuất hiện.

Từ trong bếp truyền ra tiếng động, mùi dầu mỡ cũng theo đó lan ra, chẳng bao lâu sau, gã chú cũ bưng một bát mì bước ra ngoài.

Minh Kiều vẫy tay với chú ta như một chú mèo thần tài, cười híp mắt: "Bất ngờ không, bất ngờ không?"

Gã chú cũ trông như thể nửa đêm gặp phải oan hồn đòi mạng, tay run bần bật, cả bát mì liền đổ ập xuống, nước súp còn vương dầu vẩy bắn lên ống quần chú ta. Chú ta đau đớn hét to một tiếng, vừa vì bị bỏng, vừa vì hoảng sợ.

Minh Kiều có phần bất ngờ: [Đến mức này sao? Trông thấy ta mà chẳng khác gì gặp ma thế.]

Nàng rất hiểu bản tính con người, cứ tưởng mấy ngày không gặp, nỗi sợ của gã chú cũ dành cho nàng ít nhiều cũng sẽ phai nhạt.

Hệ thống khẽ bình luận: [Nếu không phải vì đêm hôm khuya khoắt cô đột nhiên xuất hiện trong nhà người ta, có lẽ chú ta sẽ không sợ đến nỗi như vậy. Tất nhiên, cũng có thể do bóng ma tâm lý cô để lại quá nặng.]

Kể từ lần bị Minh Kiều đánh cho một trận nhừ tử, những vết thương trên thân thể khiến gã chú cũ đêm nào cũng đau đến mất ngủ, uống thuốc giảm đau bác sĩ kê cũng không thấm vào đâu.

Nhưng so với thể xác, nỗi sợ tinh thần mới là thứ dằn vặt chú ta hơn cả. Dù là câu "giết chú còn dễ hơn giết một con chó" của Minh Kiều, hay lời đe dọa lạnh lùng của gã đàn ông đội mũ lưỡi trai kia đều khiến chú ta cảm giác cái mạng quèn này của mình có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.

Chú ta từng nghĩ đến việc tự thú với cảnh sát, nhưng lại chẳng có can đảm hạ quyết tâm đó; cũng từng muốn rời khỏi thành phố này, nhưng người xưa có câu "một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng".

Chú ta thật sự không dứt bỏ nổi căn nhà này để bắt đầu lại ở nơi khác.

Cứ thế giằng co, dày vò, trông chú ta tiều tụy đi trông thấy.

Giờ phút này, gã chú cũ gần như muốn òa khóc, thậm chí suýt gọi Minh Kiều là bà cô tổ: "Cô... cô vào đây kiểu gì vậy?"

Minh Kiều mỉm cười dịu dàng: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là giữa đêm khuya khoắt thế này tôi còn tới thăm chú, chú có cảm động không?"

Gã chú cũ không dám động đậy.

Minh Kiều thân thiết bày tỏ mối quan tâm của mình: "Từ lúc chia tay hôm đó, tôi vẫn luôn nhớ đến chú, lo lắng chú gặp chuyện gì nên mới đặc biệt tới xem thử. Thấy chú chưa chết tôi thật sự rất thất vọng... nhưng mà yên tâm."

Gã chú cũ méo mặt, căn bản không muốn nhận lấy loại quan tâm này, giọng run rẩy: "Cô... cô đừng đánh tôi nữa. Tôi đã làm theo lời cô rồi, nhưng bên kia không chịu đưa tiền, tôi cũng hết cách."

Minh Kiều biết chú ta nói thật, nhưng cố tình ra vẻ hoài nghi: "Thật sao? Chú không bán đứng tôi đấy chứ? Nếu hôm nay tôi báo trước sẽ tới, đi bằng cửa chính, liệu có phải sẽ có cái bẫy chờ sẵn ở đó không?"

Gã chú cũ suýt muốn quỳ luôn xuống. Thực tình, chú ta đã bị Minh Kiều dọa sợ đến nỗi vừa thấy nàng đã lập tức mềm nhũn cả chân.

Hôm đó trở về, càng nghĩ chú ta càng thấy mình đúng là đầu óc có vấn đề, chỉ mải nghĩ rằng nắm được cô cháu gái hờ này thì sẽ có tiền, có sắc, sao lại không nghĩ xem con gái nhà giàu được nuôi lớn trong môi trường ấy làm sao lại dễ chọc vào?

Chú ta đúng ra chỉ cần dày mặt cầu xin cô cháu rủ lòng thương, tiện tay vứt cho mình chút tiền là được rồi, cần gì phải mạo hiểm làm chuyện dễ bị tống vào trại giam như thế.

Gã chú cũ mặt mày khổ sở, nói: "Cô lợi hại thế này, tôi nào dám! Tôi thực sự đã cố hết sức rồi, nhưng người tới gặp tôi cứng miệng không chịu buông, tôi thật sự hết cách."

Minh Kiều đến thăm gã chú cũ chủ yếu là để chỉ đạo bước tiếp theo, nhưng đồng thời nàng cũng không ngại tranh thủ dọa cho chú ta một trận, tìm chút niềm vui để thư giãn tinh thần.

Nghĩ vậy, nàng mỉm cười nửa như trêu ghẹo: "Chú còn nhớ lời tôi đã nói hôm trước không? Chỉ những người còn giá trị lợi dụng mới có lý do để tiếp tục sống."

Sắc mặt gã chú cũ lập tức trở nên hoảng hốt, hình như hiểu lầm ý nàng, lùi một bước rồi định quay đầu chạy: "Đừng giết tôi! Tôi thực sự đã cố gắng lắm rồi!"

Minh Kiều bật cười khẽ: "Gấp cái gì? Nhìn chú thế này, tôi thực sự không yên tâm giao thêm việc cho chú đâu."

Gã chú cũ lảo đảo lùi đến tận tường, chân còn đạp phải mì sợi trơn trượt dưới đất mà không hề hay biết. Chú ta vô thức nhìn Minh Kiều, giọng run run: "Cô... cô còn muốn tôi làm gì?"

Minh Kiều chậm rãi nói: "Chuyện đã đi tới nước này, chú cho rằng dù tôi không giết chú thì những kẻ đứng sau lưng chú sẽ dễ dàng tha cho chú chắc?"

Nàng từ tốn kéo ghế ra ngồi xuống: "Chú vốn chỉ là một quân cờ, nhưng bây giờ trong mắt họ, chú đã thành một tên phản bội biết quá nhiều bí mật. Tôi mà mặc kệ thì không quá ba ngày xác chú sẽ nằm lạnh ngắt trong cái ổ chuột này, chú tin không?"

Trên mặt gã chú cũ thoáng qua vẻ do dự và giằng co, Minh Kiều nhìn thấu hết. Nàng biết chú ta đã cố gắng cầm cự tới bây giờ thì khả năng phản bội gần như bằng không.

Nàng tiếp tục dặn dò: "Mấy hôm tới tôi sẽ gọi cho chú. Khi ấy, chú phải ra gặp tôi. Chúng ta có thể đi dạo quanh bảo tàng hay thủy cung."

"Không lâu nữa chắc chắn sẽ có người liên lạc lại với chú. Đến lúc đó, chú phải nói cho họ biết rằng, chú và tôi có quan hệ rất tốt."

Minh Kiều uể oải bày ra kế hoạch kế tiếp: "Chú chỉ cần diễn cho đạt, nói rằng tôi là đứa rất thiếu thốn tình cảm cha con, chú đã nắm trúng điểm yếu đó. Dù chưa hoàn toàn khống chế được tôi nhưng cũng đã moi được từ tôi không ít chuyện."

Gã chú cũ nghe nàng nói cứ như chuyện thật, khóe miệng giật giật, trong lòng lạnh toát. Chú ta hối hận lần thứ mười ngàn lẻ một vì sao mình ngày trước lại hồ đồ, tự chui đầu vào cái vũng bùn này.

Một người chỉ nói dăm câu đã bịa ra được kịch bản kín kẽ thế này, nhìn thấu người khác như đọc sách, chú ta ban đầu lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng có thể lừa được nàng cơ chứ?

Minh Kiều không cần biết gã chú cũ đang âm thầm nguyền rủa nàng thế nào, nàng rất hài lòng với sự sợ hãi của chú ta, tiếp tục nói: "Chú còn biết từ tôi rằng người nắm quyền trong nhà họ Minh là chị gái tôi, Minh Vi. Cho nên, nếu sau này bọn họ tiếp tục đe dọa chú mà lại không đáp ứng yêu cầu của chú thì cứ bảo sẽ kể mọi chuyện cho chị ấy biết."

"Tuy chú không rõ thân phận thật sự của kẻ đứng sau lưng họ, nhưng tin tôi đi, chỉ cần chị gái tôi biết chuyện, nhất định sẽ điều tra tới cùng. Được rồi, bài nói dối này chỉ là khung sườn. Lúc thực tế đối phó phải biết linh hoạt, vì mạng sống của chú cũng nằm trong đó."

Gã chú cũ gật đầu lia lịa, nghe từng chữ từng lời, sợ sót một chữ là mất mạng như chơi.

Minh Kiều không có ý định nán lại lâu, nhanh chóng đứng dậy: "Giữa việc chú mang về tin tốt cho tôi với việc tôi nhận xác chú, tôi vẫn ưu tiên phương án đầu tiên. Cho nên, cố gắng lên nhé. Diễn cho đạt vào, đừng để lộ sơ hở rồi bị giết thật đấy."

Nói xong nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, khoan khoái rời đi, chỉ để lại gã chú cũ đứng run rẩy, dùng ánh mắt như nhìn thấy ma quỷ mà dõi theo bóng lưng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com